Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia gia gọi Khôi Kiệt, Khôi Kiệt hơi giật mình,cả Quỳnh Anh cũng vậy. Tại sao cậu ở đây ? Sao cậu biết gia gia Quỳnh Anh bệnh? Hay cậu theo dõi cô?
- Thiếu gia tới thăm. Thật diễm phúc cho Hàn gia quá!

Một câu nói lạnh lùng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Quỳnh Anh. Khôi Kiệt ngạc nhiên lắm. Cậu.... cô tại sao gọi cậu là Thiếu Gia? Há phải muốn coi cậu như kẻ xa lạ?
- Gia gia....
- Thiếu gia xin hãy xưng hô cẩn trọng. Gia gia tôi đâu dám nhận tiếng gia gia từ cậu đâu ạ!

Một lần nữa, tim cậu vỡ tan. Ừ đấy cô chính thức không quen anh!
- Khụ khụ tôi phải xưng hô... khụ sao với thiếu gia?
- Xin hãy coi cháu như cháu nội của gia gia.

Thật là quá sức tưởng tưởng mà! Tên Khôi Kiệt này muốn Quỳnh Anh tức chết mà!
- Khôi Kiệt, cháu ra ngoài cho ta nói chuyện riêng với Quỳnh Anh một chút được không?
- Dạ vâng ạ.

Quỳnh Anh buồn lắm, bực lắm, hận lắm....
- Gia gia con......
- Con không được giận nó.
- Gia gia.....
- Nghe ta nói này, dù ta có làm sao, con cũng không được ghét nó. Nó rất ngoan, nó giúp gia gia rất nhiều.
- Nhưng.....
- Con hứa đi.
- Con.....
- Hứa cho gia gia nghe.....
- Con xin hứa là sẽ không giận Khôi Kiệt.
- Rồi. Con ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi.

Quỳnh Anh đứng lên đi ra ngoài cho y tá kiểm tra. Buông thõng hai tay, Quỳnh Anh chỉ còn ông nội. Ông ơi đừng bỏ con, con xin ông.....
- Tránh ra, tình huống khẩn cấp.

Họ đang đi vào phòng gia gia. Gia gia gia gia ơi đừng bỏ con... Gia gia.... Quỳnh Anh toan chạy vào thì bị y tá cản lại. Cô quyết xông vào thì một bàn tay tóm lấy cô ôm cô vào lòng. Cô áp mặt vào ngực người đó rồi bật khóc thút thít. Mùi bạc hà này rất quen,...... Khôi Kiệt? Vội đẩy vòng tay ôm lấy mình ra, Quỳnh Anh lau mặt rồi ra ghế ngồi. Cô không muốn thấy cậu, kể cả nghe cậu nói cũng không.

~~~15 phút sau~~~

Viện trưởng sau khi khám cho gia gia xong thì bước ra ngoài lắc đầu. Ôi mẹ ơi.... Quỳnh Anh gục xuống...... Gia gia...... gia gia đi rồi sao? Ôm mặt òa khóc, Quỳnh Anh ngồi thụp xuống đất. Vậy là người thân duy nhất của cô đã đi. Khôi Kiệt chạy đến ôm lấy Quỳnh Anh. Cô đẩy ra, thậm chí còn đánh anh, đấm anh nhưng Khôi Kiệt mặc kệ. Cậu muốn ôm cô, muốn giúp cô vơi đi nỗi đau. Quỳnh Anh cũng thôi đánh Khôi Kiệt. Cô đã hứa với ông. Cô đột nhiên ôm chặt lấy Khôi Kiệt vì cậu là người cuối cùng mà ông nội nhắc tới.

~~~Một Thời Gian Sau khi xong tang lễ~~~

- Cô là Hàn Quỳnh Anh?
- Vâng, mời luật sư ngồi.

Hôm nay là ngày công bố di trúc của ông nội. Quỳnh Anh đã bớt khóc đi nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe.
- Sau đây tôi xin công bố di trúc. 50% cổ phần của Công ty Leo sẽ được đưa vào ủng hộ cho Trại trẻ Mồ Côi Hàn Gia. Số tài sản còn lại, 50% tài sản của Leo giao cho cháu gái là Hàn Quỳnh Anh và căn biệt thự hiện tại giao cho Khôi Kiệt!

Wtf? Khôi Kiệt?

- Luật sư, liệu có sai sót gì không?
- Không. Hoàn toàn đúng trong di trúc.
- Luật sư gọi tôi?

Khôi Kiệt bước vào, Quỳnh Anh như bị sốc điện...... Căn nhà không phải là to tát gì nhưng sao gia gia lại cho Khôi Kiệt? Một mớ bòng bong quay quanh cái đầu của Quỳnh Anh....
- Khôi Kiệt mời cậu ngồi. Trong bản di chúc của Lão gia có nói giao cho cậu căn nhà.

Vâng phải nói là mặt của Khôi Kiệt còn ngạc nhiên hơn cả Quỳnh Anh. Luật sư thấy vậy vội ra về để tránh xung đột. Quỳnh Anh người tỏa ra đầy sát khí. Hic hic.... phen này là có án mạng.
- Sao cậu lại có tên trong di chúc của nội ?
- Câun nghĩ tôi biết?
- Cậu....

Quỳnh Anh dù không muốn nhưng vẫn giao lại biệt thự cho Khôi Kiệt và quyết định dời đi chỗ khác. Lẽ dĩ nhiên đâu phải muốn là được.
- Đi đâu?
- Thuê nhà.
- Tôi không cho phép. Em phải ở lại nhà này với tôi.
- Ai cho anh quyền ép tôi?
- Ông nội em...

Phải nói là sau khi ông mất, Quỳnh Anh đã có thêm một điểm yếu. Biết là lôi ông nội ra sẽ uy hiếp được Quỳnh Anh, Khôi Kiệt áp dụng ngay. Quỳnh Anh ở lại trong biệt thự nhưng giữa cô và cậu vẫn có khoảng cách đó là hai người ở hai phòng khác nhau. Khôi Kiệt cũng không muốn ép Quỳnh Anh quá đáng nên chấp thuận. Chắc sau vài tuần là sẽ ổn. Đối với Quỳnh Anh, có lẽ thời điểm này chính là ngày cánh cổng điạ ngục mở ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro