quỳnh hương và nỗi hận bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic:quỳnh hương và nỗi hận bóng đêm

Author: Min bít tít cassie( hóng hớt+hớn hở)

Rating: G

Pairing:YunJae,Yoosu,…

Genre:General

Disclaimer:YunJae họ không thuộc về nhau trong thực tại nhưng họ thuộc về nhau nơi thiên đàng và thuộc về nhau trong YunJaeFic

Summary: “Vẫn mãi yêu em,và bên em”

      ********************************************************

                   Chap 1

            --------o0o--------

     Cảnh 1:

-  Mom.mom đừng bỏ jae ở lại …pa…đừng đi…đừng để con lại ,con muốn ra ngoài  …hix ….Jae sẽ ngoan mà…hix...Jae sẽ chẳng sao đâu mà  …hix hix.

    Tiếng nấc nghẹn từng cơn ,sự khao khát mãnh liệt của đứa trẻ yếu ớt đang cố  với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, run run,nó níu lấy trong vô vọng ,vô vọng ư???hay sự vô tình của pamma nó-cố níu lấy vạt áo của  họ ,nó muốn được trông thấy hay 1 lần cảm nhận cái thế giới thực tại bên ngoài ấy để nó biết cuộc sống,ánh sáng của mặt trời thế nào dù chỉ 1 chút thôi  …nhưng… không!!!

                            *********

Cảnh 2:

       Em chẳng phải đóa hoa hồng tười thắm giữa ánh sáng chói lóa…

      Em loài hoa quỳnh hương trắng thuộc về anh vào ngày đêm có anh …

     Em chẳng phải ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi sáng…

    Chính em ,là em tia nắng hoàng hôn đầy quyến rũ,…

                                     …

       - Joongie ,bóng đêm không chỉ có em đâu còn có anh nữa,nhớ tên anh nhé…….JUNG YUN HO~

.

.

.

      -Không Yunnie~ chứ!...

     Trắng-màu trắng đến mờ ảo,lại nữa cái cảm giác xa dần,lại nữa cậu phải với tay để giữ lấy,và cậu đã thực sự chỉ còn một mình mà thôi.

                        ***End Jae Joong’ prov****

     Sáng…chủ nhật, 7h

   Những tia nắng ban mai chiếu xuống căn phòng trọ tối đen ,chúng cố len lỏi wa tấm rèm đen phủ kín - nơi 1 người đang say giấc ,là cậu nữ hoàng bóng đêm khét tiếng của Đại Học SM .Cassiopeia, cậu vẫn còn say ngủ ,mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng tinh khôi của cậu,cơn ác mộng vẫn thường trực bao ngày nay,vẫn vẹn nguyên chẳng thiếu sót trng mỗi giấc ngủ của cậu,nằm lăn lộn trên nền nhà ẩm ướt cậu quằn quại trong đau đớn ,đó chẳng phải nỗi đau về thể xác mà là trái tim cậu đang nhói lên,đãbảo rằng”khóa chặt nó,để quên,(qua khứ hay người ấy??”,nhưng vô vọng)…

  Chồm người,thức dậy trong nhức nhối ,cậu khoác lên mình bộ ráp đen và bước ra ngoài,leo lên chiếc xe đua của mình cậu lao thẳng tới quán coffee…

      -Một cốc cooktail!!!

Cậu nhóc với mái tóc vàng hoe lật đạt chạy tới.

     -Lại nữa hả anh bạn của tôi? nhoẻn miệng cười,chợt tóc vàng nhận được cái nhìn sắc lẽm của Jae,anh cúi xuống và chờ đợi.

.

.

.

   -JUNSU…cái vực âm cậu thốt ra thật lạnh lẽo thấu tận xương sống..-Lấy đi!!! …..Không khí chợt trùng xuống …Kẻ tóc vàng vs cái tên Junsu lại lật đật bước đi và không quên ném cho người bạn quý hóa  cái nguýt khó chịu.

  *cạch*

-Cooktail đỏ,nồng độ mạnh,2 lít …

Chẳng bận tâm, cậu cứ thế uống và uống,……cốc cooktail cứ cạn dần,*lanh canh*tiếng chiếc ly llăn dài trên sàn gỗ sáng bóng…thật đều ,thời gian cũng cứ thế mà trôi wa,bóng đêm phủ xuống,…

    *keng keng*

Tiếng đồng hồ vang lên,đã 11h rồi cơ đấy?

/mấy tiếng rồi cậu biết không hả Joongie 16 tiếng ngồi trong quán rượu là wa’ đủ,16 tiếng để cậu hành hạ mình bằng mấy cái men say này?/

    -Đừng uống nữa!

 Anh chàng tóc vàng Junsu từ đâu lại bước đến cạnh Jae, vừa nói vừa đưa tay lên định giật lấy chai cooktail mà Jae đang dốc ngược vô cổ họng.Su khựng lại không dám động vào chai rượu khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của anh bạn thân nhìn về phía mình.

 Đôi mắt long lanh,khẩn thiết ,giờ chỉ là 1 không gian sâu thẳm,nơi chứa máu…nước mắt…hận thù…

        Bất lực,Su hạ cánh tay mình xuống và nói nhẹ:

  -Jae ah~.Về thôi.

.

.

  -Mặc tôi.

.

.

.

Đã bao lâu rồi, Su vẫn phải nhìn cái bóng đen này ngồi lù ở đây suốt cả ngày ,và cũng đã mấy lần rồi,mấy lần Su cảm thấy ớn lạnh khi chịu dduqngj những lời nói lạnh lùng ,nhiều khi rợn cả tóc gáy suốt 5 năm.

-     Cậu say rồi !!!...-Nếu tôi không còn ở bên cậu vào ngày mai,ngày kia hay 2 năm trời ,cậu sẽ thế nào đây???

.

 .

.

-          Say ư??? 5 năm wa có bao giờ ,tôi lả lướt ra về chưa??? Tôi còn chưa biết đến cái say là gì đấy??? Tôi đang mong nó say đây!! –Cậu cười nhạt đầy khinh bỉ-. Hãy yên tâm mà no cho hội , không phải thương hại tôi.!!!Tôi không cần ai phải lo cho tôi cả???

    Ngôn từ mỗi một gay gắt ,nhưng âm vực không hề cao cũng không hề to ,cứ đều đều từng nhịp, chỉ thế nhưng cũng đủ làm cho người đối diện phải sợ.

   -Joongie~.

   -Đừng cản tôi!!!-gửi cậu chiếc xe đấy.

  Lấy từ tấm áo khoác ra chiếc chiều khóa .cậu thảy nhệ lên bàn rồi đẩy ghế và bước ra ngoài bỏ mặc ánh mắt Su vẫn dõi the cậu đầy lo lắng .

  Bước thật nhẹ và chậm trên con đường đêm ,vắng ngắt ,cậu không đi nhanh như  ngày thường để tránh ánh nắng của buổi sáng,nhưng đây là buổi tối mà, là buổi tối  chứ không phải buổi sáng ,tuy vậy nguyên nhân chính của nó không phải thế ,mà vì cậu đang nhấm nháp lại nỗi đau trong tim,và cũng tại anh đấy Jung YunHo.Đáp lại trái  tim  đau đớn bằng 1 điệu cười nhạt ,thời gian đã cuốn đi nụ cười rạng rỡ của cậu ngày ấy ,

    /nụ cười của cậu và ánh ắt cậu đã khác,con người cậu đã đổi khác,…Liệu,tình yêu trong cậu có còn không???/                                             

     -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….-cậu gào thét mà đúng hơn là con tim cậu đang gào thét …..cậu nhớ anh ,cứ ngỡ rằng cơn say sẽ giúp quên anh,thời gian sẽ xóa đi tất cả như khi nó đã làm thế với pamma cậu nhưng sao nó không cuốn cái suy nghĩ ấy đi nhỉ???cậu đã yêu anh bằng cả cuộc đời mình,cậu tìm anh vs hi vọng mong manh,cậu tự lừa dối cái thực tế mà cậu đang chứng kiến , tất cả vì anh đấy ,vì sự bội bạc mà đáng lẽ cậu không đáng bị như vậy,cậu hận anh và cũng hận mình như lúc này.

    Yếu đuối và bất lực ,đó không phải là cậu,chính vậy mà cậu ghét sự yếu mềm của chính mình…đôi chân cậu bắt đầu run lên , nền đường đỡ lấy thân thể bé nhỏ của cậu.Jae ngẩng mặt nên trời để mưa hòa vào vs nước mắt ,để mưa rửa trôi nỗi đau…

  Mặn ,nhạt,chua ,… gia vị cuộc sống của cậu là thế đấy

                             *******

    -Eh!!nhóc,đứng để khấn mưa hả??? –giọng nói khàn khàn ,đầy giễu cợt vang lên

    -Tắm mưa thế này dễ bị cảm lạnh đó cưng,có tắm thì vô khách sạn tắm với tụi anh đi.Ha…ha…-anh không bạc đãi cưng đâu -tên thứ hai quay sang tên thứ nhất:

  -Phải không mày,sao lại có thể nỡ để cưng bị thương được.

 Nháy mắt với đứa bạn,như hiểu ý chúng tiến gần tới JaeJoong,đôi mắt ánh lên tia dục vọng mãnh liệt…

                 End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro