em sẽ hạnh phúc hơn khi có chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Nga và Lan ngọc là một cặp người được mọi người rất yêu thương và ủng hộ, họ đã bên nhau được 4 năm rồi, Hôm nay cũng là ngày họ ăn mừng kỉ niệm 4 năm bên nhau, Hôm nay trời se se lạnh, ánh nắng rực rỡ như tình yêu của họ.

-" Lan Ngọc bước vào phòng Quỳnh Nga"

-"Chị Nga, dậy đi nào sáng rồi, chị không biết nay là ngày gì à"

-" Chị nhớ mà, hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm chúng ta quen nhau".

Lan ngọc mỉm cười

-" vậy Chị mau dậy đi, rồi vệ sinh, chúng ta sẽ đi chơi và đi ăn kỉ niệm 4 năm nha".

Quỳnh Nga nghe vậy liền mỉm cười rồi gật đầu:

-" Sau khi đã xong xui hết, Quỳnh Nga bước ra với một bộ váy tựa như một Cô Bé Thỏ đáng yêu, mái tóc dài màu đen, đôi mắt tròn xoe.

Lan ngọc nhìn mãi mà không thèm trả lời Quỳnh Nga:

-" Này em nhìn Chị dữ vậy, không thèm trả lời Chị nữa".

Lan ngọc nghe thế liền dỗ ngọt Chị, rồi nắm tay Chị ra xe:

Điểm đến đầu tiên của 2 người là khu vui chơi, nơi 2 người đã từng yêu nhau, nơi mà Lan Ngọc đã cầu hôn Quỳnh Nga.

Hai người cùng chơi tất cả những trò chơi chưa kịp chơi, và chụp ảnh cùng nhau, Lan ngọc nắm tay Quỳnh Nha đi khắp nơi trong khu vui chơi.

-" Này, điểm đến tiếp theo của chúng ta là ở đâu thế?".

Lan ngọc nhìn rồi nói

-" Rồi từ từ chị sẽ biết."

Nhưng đâu ai ngờ rằng, đó là lần cuối mà chúng ta gặp nhau, chơi tận đến tối Lan Ngọc nắm tay Quỳnh Nga đưa Quỳnh Nga đến nơi có thể ngắm tất cả mọi thứ, khung cảnh rất lãng mạn.

-" 4 năm chúng ta quen nhau rồi, cũng không khác gì lúc quen nhau, em ấy vẫn nhẹ nhàng với tôi, dành riêng tình cảm đặc biệt với tôi, em ấy vẫn nhẹ nhàng như lúc mới yêu, vẫn quan tâm tôi như ngày nào, những lúc tôi gục ngã và suy sụp nhất chỉ có 1 mình em ấy bên cạnh và an ủi tôi, em ấy cũng rất biết cách dỗ ngọt, nhưng điều đó chỉ dành cho riêng tôi.

Đang ngồi suy nghĩ thì Lan Ngọc xuất hiện khiến Chị xóa tan hết mấy suy nghĩ mà liền nhìn Lan Ngọc rồi cười, tay Lan Ngọc đang cầm những món ăn mà Quỳnh Nga thích, Lan Ngọc vẫn còn nhớ những món Quỳnh Nga thích, và biết Quỳnh Nga ghét những món ăn nào.

-" Đồ ăn của chị nè".

-" Chị cảm ơn em".

- Khung cảnh đang rất lãng mạn thì tự nhiên có một tiếng nổ súng rất to, khiến Lan Ngọc và Quỳnh Nga hú hồn không biết gì đang chạy ra thì đằng xa có tiếng người kêu.

-" Chạy mau đi, chạy mau có mấy tên cướp, Hắn đang cầm súng" !!!!

-" Chạy mau đi mọi người ơii"

Nghe như vậy Lan Ngọc liền nắm tay Quỳnh Nga.

-" Chúng ta đi mau thôi, kẻo bị hắn thấy".

Nhưng bỗng dưng Quỳnh Nga đứng lại  một tên cướp đang cầm súng để thẳng vào đầu Quỳnh Nga.

-" Mau cút đi, không thì con này sẽ chết trong tay tao".

-" Xin anh hãy tha cho Quỳnh Nga của tôi, tha cho bọn tôi đi, Hôm nay là ngày kỉ 4 năm của bọn tôi, xin anh hãy tha cho bọn tôi".

-" Đâu có dễ dàng như vậy, tao nói lại lần nữa, nếu mày không biến đi thì con nhỏ này sẽ chết trong tay tao" !!!

-" Lan Ngọc mau chạy ngay đi, không là em sẽ bị bắn đó, cứ chạy trước đi Chị sẽ chạy theo em".

-" Không, không thể nào, nếu chết thì chúng ta cùng chết chung, em không thể nào bỏ chị được".

Tên cướp nghe vậy như súng bắn vào tai.

" tụi bây giỡn mặt với tao hả?, hai đứa bây đang diễn hề cho tao xem đấy à? Tao không còn kiên nhẫn để ngồi 2 đứa bây nói mấy cậu nhảm nhí nghe chưa?".

Trong lúc hắn đang nói, thì Quỳnh Nga liền nhanh tay cắn vào tay hắn một cái thật mạnh, khiến hắn đau điếng người mà la lên.

-" Lan Ngọc mau chạy thôi, 2 người nắm tay nhau chạy thật nhanh, chỉ mong có thể thoát ra khỏi những dòng người đang chạy tán loạn".

Nhưng không ngờ một tiếng súng vang lên, Lan Ngọc ngừng lại và quay ra, thì thấy tên cướp đã bắn Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ngã quỵ xuống.

-" Lan Ngọc em mau chạy đi.... m-mau ch-chạy đi... Chị không s-sao."

Lan Ngọc hoảng hốt la lên

-" có ai ở đây không, cứu giúp Chị Quỳnh Nga của tôi với, có ai không".

Những giọt nước mắt Lan Ngọc bắt đầu rơi xuống, không kìm được mà chảy xuống mặt của Quỳnh Nga, Lan Ngọc đau đớn khi nhìn chính người mình thương nhất đang nằm hấp hối mà chẳng làm được ngoài khóc to, chẳng còn gì đau đớn khi nhìn người mình thương như thế.

-" Chị không được chết, chị không được như vậy, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa kể cho nhau nữa mà, còn chuyện Kết hôn nữa, chúng ta chưa tính xong nữa mà, Chị tỉnh dậy mau, Chị không được bỏ em, em chỉ có mình Chị thôi".

Những hơi thở cuối cùng Quỳnh Nga dành cho Lan Ngọc.

-" Chị xin lỗi em, Chị cũng không ngờ là sẽ bỏ em, Chị và em cũng còn rất nhiều chuyện chưa nói với nhau, còn chưa coi hết những bộ phim mà chúng ta yêu thích, xin lỗi em, mong quảng đường sau em sẽ thật hạnh phúc, sẽ kiếm được người yêu đáng yêu như chị, nhất định phải kiếm một người phải biết em thích ăn món gì, phải biết cách yêu thương em khi em buồn, phải biết nấu ăn cho em khi về khuya, phải tâm lý, biết cách chăm sóc cho em, cùng em ăn những món ăn ngon, cùng em xem phim về khuya, cùng làm những trò trẻ con với em. Đặc biệt phải biết nắm tay em đi mọi nơi, Nghe chưa?."

Lan Ngọc vừa khóc vừa lắc đầu

-" Hết cuộc đời này em cũng không tìm được ai như chị, chỉ có chị mới hiểu hết về em, chỉ có một mình chị mới biết những thứ mà trước giờ em chưa từng chia sẻ với em, chỉ có một mình mới biết cách chăm sóc, dỗ dành em, biết nấu ăn cho em mỗi khi về khuya, Đặc biệt là Biết chịu đựng khi em bực bội, Chỉ có Chị thôi".

Lan Ngọc vừa nói xong Quỳnh Nga cũng không còn nghe được nữa, từ từ nhắm mắt.

Lan Ngọc la thật to

-" CHỊ QUỲNH NGA". rồi khóc to hơn, lúc này trái tim gần như tan nát hết, Lan Ngọc chỉ biết ngậm ngụi ôm cơ thể nhỏ bé của chị rồi khóc to.

"Thế giới này sao lại tàn nhẫn với em như vậy, sao lại cướp đi người mà em thương nhất, sao lại cướp đi người mà Lan Ngọc thương nhất?"

-" Em sẽ hạnh phúc hơn khi có chị".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro