Hồi 5: Kỹ năng trấn áp cuồng phong quỷ dị - Bị động đi theo con đường trộm cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cát đen gào thét, gió như quỷ khóc.

Trên bãi đất trống, thân hình trái cầu của Mão Kim Đao giống như một con quay nhanh chóng xoay tròn, đến mức, trời đất mù mịt, quỷ khốc thần sầu.

Đám đạo tặc quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, có mấy tên nằm sấp không đúng tiêu chuẩn, lập tức bị đá bay trúng đầu, máu chảy đầy mặt.

Hách Sắt nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại dưới gầm bàn, nhìn chằm chằm vào tình huống bi thảm trên trận, vẻ mặt ngu ngơ.

Sao thân hình quá tải của Mão Kim Đao lại có thể xoay nhanh như vậy?

Không đúng khoa học!

"Tiểu tử! Tiểu tử họ Hách!" Một tiếng la mơ hồ truyền tới.

Hách Sắt đảo mắt nhìn, phía xa một trượng có Dương Nhị Mộc đang cách cát bụi kêu to với mình.

"Gọi ta à?" Hách Sắt kinh ngạc chỉ cái mũi của mình.

"Chứ gọi ai!" Dương Nhị Mộc lau vết máu bên miệng: "Lúc nãy không phải ngươi nói ngươi biết thơ Đườing gì sao? Bây giờ nhanh chóng đọc hai câu đi!"

"Gì?? Hả?!" Hách Sắt trừng to mắt cá chết.

Dương Nhị Mộc ngươi chưa uống thuốc à! Sống chết trước mắt mà ngươi vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái ngâm thi tác phú sao?!

"Đúng đúng đúng, Hách quân sư! Ngươi nhanh chóng đọc thơ đi!" Hoàng Đại Tráng cùng nằm sấp chung một cái bàn cũng hắng giọng kêu to.

"Chỉ cần nghe thấy thơ thì Đại đương gia sẽ khôi phục thần chí!" Hoàng Nhị Tráng kêu to ở bên tai Hách Sắt.

Các người chắc không?!

Hách Sắt trừng trừng mắt cá chết.

"Xú tiểu tử, nhanh đọc đi!" Dương Nhị Mộc lạnh lùng quát to, "Bằng không tất cả mọi người sẽ phải chết!"

Ta bó chân! Liều mạng thôi!

Hách Sắt cắn răng một cái, vội thò đầu ra, hét lớn: "Đầu giườing ánh trăng... Khụ phốc... Khụ...khụ khụ..."

Một câu thơ chưa đọc xong lại thiếu chút nữa bị cát bay vào làm sặc chết.

"Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?! Lớn tiếng chút!" Dương Nhị Mộc rống giận.

Ngươi giỏi thì ngươi lên đi...!

Hách Sắt giận trừng lại.

"Hách huynh đệ, nhanh!"

Đột nhiên, trong cát bụi truyền đến một tiếng hét lớn chấn trời, sau một khắc, cát đá đang bay bỗng yếu xuống.

Mọi người giương mắt nhìn, đột nhiên vui mừng khôn xiết.

Mạnh Tam Thạch đã thức tỉnh đang liều mạng kéo đùi Mão Kim Đao.

"Là Tam gia!" Huynh đệ Hoàng thị bất ngờ kêu to.

"Lão Tam ngươi cố chống đỡ!" Dương Nhị Mộc loi ngoi chạy nước rút vọt tới bên cạnh Hách Sắt, "Lên bàn đọc! Nhanh!"

Đùa gì thế?! Vậy chẳng phải lão tử sẽ biến thành cái pháo hôi à!

Pháo hôi: bia đỡ đạn.

Hách Sắt lắc đầu nguầy nguậy.

Dương Nhị Mộc giận dữ: "Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng, hỗ trợ!"

Sau một khắc, Hoàng Đại Tráng, Hoàng Nhị Tráng cùng đi lên phía trước, tóm tay, giơ đùi, ném Hách Sắt lên trên bàn.

"Nhanh!" Dương Nhị Mộc hô to.

Đờ mờ!

Hách Sắt bị bất đắc dĩ cắn răng một cái, xoay người quỳ một gối xuống bàn, hai mắt trừng to, quát lớn về phía Mão Kim Đao: "Đầu giườing ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương!"

Thân hình Mão Kim Đao dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hách Sắt, lông mày loạn run, con mắt chứa hồng quang, làm cho người ta sợ hãi.

Ôi thiên thần ơi!

Chân tóc Hách Sắt dựng đứng, nuốt nước miếng, tay vỗ bàn chống đỡ thân hình, tay áo bay theo gió cát, mắt cá chết bỗng nhiên trừng to: "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương!"

Yên lặng trong giây lát.

"Ha!!" Mão Kim Đao trong sân bỗng nhiên quát to, đạp bay Mạnh Tam Thạch.

Sau một khắc, hai tay vung lên, thân hình to mọng tiếp tục cuồng bạo lượn vòng.

Không có tác dụng kìa!

Hách Sắt nằm sấp ở trên bàn.

"Câu này không được! Đại đương gia đã nghe đến chán rồi!" Hoàng Đại Tráng kêu to.

"Đại đương gia thích nhất là những câu có chữ 'Thiên' đứng đầu!" Dương Nhị Mộc kêu lên.

"Thiên" cái quần!

Ngươi cho rằng đây là cuộc thi điền từ vào chỗ trống à?!

Câu thơ có chữ "Thiên" đứng đầu không có một nghìn thì cũng có tám trăm, lão tử đâu có thuộc hết?!

"Nhanh lên!" Hoàng Nhị Tráng nhìn chằm chằm vào Mạnh Tam Thạch vì ngăn chặn Mão Kim Đao mà đầu rơi máu chảy, gấp đến độ sắp khóc, "Tam gia sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Tổ tiên nó chứ! Lại liều mạng!

Hách Sắt xoay người lần thứ hai, mắt cá chết trừng to: "Thiên... Thiên...

Thiên tinh tham Bắc Đấu!"

Một tảng đá bay sát qua đầu Hách Sắt.

"Tiểu tử ngươi quả nhiên là một tên lừa gạt!" Dương Nhị Mộc giận dữ.

"Đừng vội! Lão tử chỉ mới khởi động thôi!" Hách Sắt quỳ một gối xuống bàn, nheo hai mắt, "Thiên thăm thẳm địa mênh mông, phong thổi thảo đê kiến ngưu!"

Ầm ầm ầm, bão cát đầy trời.

Vô dụng à?! Vậy câu khác!

"Thiên hữu nhược tình thiên diệc lão! Thiên sinh lệ chất nan tự khí! Thiên Môn trung đoạn Sở giang khai! Thiên nam địa bắc song phi khách!"

Gió lốc dần dần yếu đi, sắc mặt Mão Kim Đao từ đen thành nhạt, hai mắt đầy náu tanh cũng dần dần tiêu biến.

"Có hy vọng! Có hy vọng!" Dương Nhị Mộc kêu to, "Nhanh, tiếp tục đi!"

Hách Sắt lau mồ hôi: "Thiên, thiên thiên hướng lên (ngày ngày hướng lên, hahaha)... Hả bậy! Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thiên đườing có lối ngươi không đi, thiên hạ ai mà không biết quân, thiên sinh ta tài tất hữu dụng!"

Mão Kim Đao dừng bước, đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh.

Hách Sắt hít sâu một hơi: "Thiên địa dài lâu có lúc tan, hận này dằn vặt mãi không thôi..."

Thân hình Mão Kim Đao kịch liệt run lên, bình tĩnh nhìn về phía Hách Sắt, đôi mắt lóe lên ánh nước: "Nghĩa phụ..."

"Đại đương gia! Ngài tỉnh rồi!" Dương Nhị Mộc vui đến phát khóc, nước mắt chảy ra như bão tố, nhanh như chớp chạy tới.

"Thật tốt quá! Thật tốt quá!"

"Đại đương gia ổn rồi!"

Đám đạo tặc trốn đông nấp tây nấp bò dậy, hoan hô.

Hách Sắt đứng trên bàn duy trì tư thế anh hùng lập tức như quả bong bóng xì hơi, đặt mông ngồi xuống bàn. (truyện được đăng tải độc quyền tại Yêu Tinh các)

Học thuộc ba trăm câu thơ Đườing lại thật sự có thể cứu một mạng ở cổ

đại!

Cảm ơn cô giáo ngữ văn vĩ đại, cảm ơn truyền thống giáo dục nhồi bài như nhồi gan ngỗng vĩ đại!

Hách Sắt thở dài một hơi.

"Cơm đến rồi! Cơm đến rồi!" Lão Triệu đến chậm kéo theo một thùng cơm thở không ra hơi chạy vội đến bên cạnh Mão Kim Đao.

Dương Nhị Mộc lập tức quơ lấy muôi cơm đưa cho Mão Kim Đao, Mão Kim Đao không nói không rằng, bắt đầu ăn như hổ đói.

Đây mới là dân hám ăn thứ thiệt đây.

Hách Sắt cảm thán không thôi.

"Lần này nhờ có Hách quân sư!" Mạnh Tam Thạch đỡ cái đầu đi đến bên cạnh Hách Sắt, ôm quyền với Hách Sắt.

"Tam gia, ngài không sao chứ?" Hách Sắt nhìn lướt qua dấu tay xanh tím trên cổ Mạnh Tam Thạch, lòng run sợ hỏi.

"Không sao," Mạnh Tam Thạch khoát tay, "Chỉ là bị thương ngoài da thịt

thôi."

"Cái kia... Tam gia..." Hách Sắt dựa sát vào Mạnh Tam Thạch, "Đây là tật xấu của Đại đương gia à?"

"Ai, đây là cố tật của Đại đương gia rồi, chỉ cần đói bụng là sẽ gắt gỏng nổi giận." Mạnh Tam Thạch cười khổ nói, "Cho nên Đại đương gia coi cơm như mạng, nên mới có thể... Mới có thể ăn thành thân hình như vậy."

"Tiểu đệ quả thực là văn sở vị văn." Hách Sắt bàng hoàng.

Văn sở vị văn: mới nghe thấy lần đầu.

Chẳng lẽ đây là dân hám ăn phiên bản cuối cùng?!

"Ai..." Mạnh Tam Thạch thở dài một hơi, "Hách quân sư không biết đó thôi, lúc nhỏ Đại đương gia từng gặp nạn đói, tận mắt nhìn thấy thảm kịch người ăn thịt người, cho nên nhất thời chấn kinh, hình thành nên một căn bệnh như vậy."

"Ặc!" Cổ họng Hách Sắt căng thẳng, "Không tìm lang trung khám à?"

"Vô dụng." Mạnh Tam Thạch lắc đầu, "Đây vốn là tâm bệnh, không có thuốc nào có thể chữa."

"Uầy..." Hách Sắt lau mồ hôi, "Vậy vì sao khi nghe thấy thơ từ thì lại có thể khôi phục thần chí vậy?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Tam Thạch tối sầm lại:

"Lão trại chủ nhận nuôi Đại đương gia yêu thích viết văn, khi còn bé lúc Đại đương gia phát bệnh, lão trại chủ sẽ đọc thơ trấn an... Đáng tiếc lão trại chủ chết sớm... Ai..."

"Hóa ra là như vậy..." Hách Sắt nhìn về phía Mão Kim Đao ở bên kia đã ăn xong một thùng cơm, trong lòng có chút thông cảm.

Khó trách Mão Kim Đao có vài phần kính trọng đối với người đọc sách, thì ra là có nguyên nhân...

"Lão Nhị, tiểu tử họ Hách, Đại đương gia gọi hai ngươi qua!" Dương Nhị Mộc đứng bên cạnh Mão Kim Đao giơ muôi cơm hô to.

Mạnh Tam Thạch và Hách Sắt vội vàng đi lên phía trước, song song hành lễ với Mão Kim Đao.

"Lần này, nhờ có Hách quân sư." Mão Kim Đao ăn uống no đủ nên mặt mày đỏ ửng, dáng điệu thơ ngây chân thành, so với lúc nãy quả thực như là hai người, "Ta quả nhiên không nhìn lầm người, Hách quân sư quả thực là trong bụng có mực." (Trong bụng có mực: ý chỉ người có học vấn, biết chữ.)

"Đa tạ Đại đương gia khen ngợi." Hách Sắt miễn cưỡng ôm quyền.

"Lão Nhị, lão Tam, chuyện hôm nay là ta nhất thời không khống chế được, các người đừng để ở trong lòng." Mão Kim Đao lại ôm quyền với Dương, Mạnh.

"Không dám!" Hai người cùng đáp lễ.

Mão Kim Đao gật gật đầu, lại nhìn Dương Nhị Mộc: "Lão Nhị, ngươi phái một ít người đi xuống núi, tuy hàng năm qua kinh chập mới có đoàn lương thực đi qua núi, nhưng năm nay ấm sớm hơn, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn."

"Vâng! Đại đương gia!" Dương Nhị Mộc ôm quyền đáp ứng.

"Lão Tam, đem mấy túi gạo của ta phân ra một phần, mấy ngày nay cứ nấu cơm cho các huynh đệ ăn trước đã." Mão Kim Đao lại nói.

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức sợ hãi, lắc đầu từ chối.

"Không thể! Đại đương gia!"

"Các huynh đệ đói một chút cũng không có chuyện gì!"

"Đại đương gia ngài nhất định phải ăn no!"

Mão Kim Đao nhìn mọi người cười: "Các huynh đệ yên tâm, mấy ngày nay ta ăn ít một chút cũng không sao."

"Nhưng mà..." Mọi người vẫn là vẻ mặt chưa tỉnh hồn.

Mão Kim Đao càng vui vẻ hơn, nhìn về phía Hách Sắt bên cạnh, vẻ mặt tín nhiệm: "Chỉ cần có Hách quân sư ở bên cạnh coi chừng, tất nhiên sẽ không sao!"

Chỉ một thoáng, Hách Sắt liền bị vô số ánh mắt đầy mong chờ bao vây.

Mồ hôi lạnh trượt xuống theo hắc tuyến trên đầu Hách Sắt: "Tiểu đệ nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Đờ mờ!

Những câu thơ Đườing, thơ Tống ấy lão tử đã sớm trả lại hết cho thầy thể dục rồi!

*

Mấy ngày sau, Hách Sắt quả thực là mỗi thời mỗi khắc đều ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đếm ngược thời gian trước khi thi đại học.

Học thuộc thơ Đườing bình thườing chia thành nhiều cấp bậc, nhưng trình độ thơ của Hách Sắt chỉ có thể duy trì ở giai đoạn "Hai nhành liễu biếc tươi đẹp, một nhành hồng hạnh vượt tườing nở hoa" thôi. (truyện được đăng tải độc quyền tại Yêu Tinh các)

Mà vị đồng chí Mão Kim Đao kia, mặc dù không biết chữ, nhưng mà đối với đọc diễn cảm thơ cổ lại có một (vài) yêu cầu.

Nghe nhiều riếc thuộc là không được;

Đã từng nghe qua cũng không được;

Không gieo vần không được;

Ý cảnh không đẹp cũng không được...

Đáng sợ nhất là lương thực trong trại càng ngày càng ít, Mão Kim Đao cũng càng ngày càng không nhịn được nóng nảy, yêu cầu đối với Hách Sắt lại càng nghiêm khắc, một ngày ba bữa cơm không đủ, còn muốn cộng thêm bữa ăn khuya nữa.

Tràng cảnh tối tăm trong trại Việt Sắc bây giờ chính là: Vừa đến thời gian ăn cơm, tất cả sơn phỉ vây tại một chỗ húp cháo, Mão Kim Đao điên cuồng ăn thùng cơm, Hách Sắt lại đau khổ ở bên cạnh moi ruột gan đọc thơ từ...

Không thể như vậy được nữa!

Tạo thành hậu quả: Mỗi đêm Hách Sắt ngủ đều nằm mơ thấy thơ, trời chưa sáng đã ru rú ở trong nhà tranh chép thơ, trình độ văn học càng ngày càng tăng, không bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới cao thâm thấy cái gì cũng có thể làm thành thơ.

Ví dụ như câu thơ này:

Cháo loãng nhà tranh chén ly gỗ, giữ cho cháo nóng vì Đại Vương.

Khóc nằm nhà ăn quân mạc tiếu, hộc máu đọc thơ mấy người về?

Bả chế từ bài thơ "Lương Châu từ" của Vương Hán. Các nàng lên gg xem bản gốc nha.

Đây là hai câu thơ khắc họa chân thật việc sinh hoạt hiện giờ của đồng chí Hách Sắt.

Ngay lúc Hách Sắt sắp sửa bỏ mình vì đọc thơ thì nhóm huynh đệ Dương Nhị Mộc phái ra rốt cuộc cũng mang về một tin tức tốt trong đêm thứ năm.

*

"Ngươi nói thật sao?!"

Hách Sắt bị gọi vừa vào đại sảnh thì nghe thấy giọng nói hùng hậu vui mừng của Mão Kim Đao vang vọng đến nóc nhà.

Bên trong đại sảnh, Mão Kim Đao đang ngồi bên trên, Dương Nhị Mộc, Mạnh Tam Thạch chia nhau ra ngồi ở hai bên, huynh đệ hai bang chia ra theo thứ tự, đều là vẻ mặt vui mừng nhìn một thanh niên sơn tặc khác trong sảnh. (truyện được đăng tải độc quyền tại Yêu Tinh các)

A? Chẳng lẽ có chuyện gì hay ho à?!

Hách Sắt vội vàng tiến đến bên cạnh Hoàng Nhị Tráng, vểnh tai lắng

nghe.

Tên sơn tặc trong sảnh kích động báo cáo: "Đại đương gia! Ta thấy dưới chân núi có vịt, thương đội này có ba chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe đều có một cái rương lớn, càng xe áp xuống đất nửa tấc, vừa nhìn là biết có vàng."

"Đại đương gia, đây là vụ lớn đấy!" Mặt mũi Dương Nhị Mộc hồng hào.

"Đừng vội!" Mão Kim Đao khoát tay chặn lại, "Đoàn xe có mấy thoát tuyến tôn?"

"Đại đương gia, chỉ có sáu!"

"Trang phục gì?"

"Tay cầm ba thanh đen, mặc hắc y, nhìn bộ dáng như là ăn đặt nể tình."

Mão Kim Đao nghe xong thì lại trầm ngâm không nói.

Hách Sắt nghe thấy cũng chau mày.

Lăn lộn trong trại mấy ngày, Hách Sắt rốt cuộc cũng hiểu được một chút tiếng lóng phức tạp, ngôn ngữ thể chất của sơn tặc cườing đạo, nghe xong rất lâu cũng chỉ có thể phiên dịch ra tin tức như sau:

Đoàn xe có rương, trong rương có tiền, có sáu hộ vệ, đều có vũ khí, có thể rất lợi hại.

Mão Kim Đao do dự, mọi người xung quanh cũng sốt ruột.

"Đại đương gia, còn chờ gì nữa? Trong trại sắp cạn lương thực rồi!" Dương Nhị Mộc giậm chân.

"Đúng vậy, Đại đương gia, không thể đợi thêm nữa!" Mạnh Tam Thạch cũng lo lắng.

Mão Kim Đao nhẹ gật đầu, vỗ đùi, đứng dậy hét lớn: "Các huynh đệ, theo ta đi bắt vịt!"

"Dạ dạ dạ!"

"Bắt hắn ói ra một số tiền lớn!"

"Rốt cuộc có cơm ăn rồi!"

Quần chúng xúc động, đều giơ vũ khí giương giọng hô to.

Mợ nó! Đây chính là ăn cướp thứ thiệt nha.

Hách Sắt nghe thấy, đầu đầy mồ hôi, vội vàng giấu mình trong bóng tối, muốn trốn ra sau màn, không ngờ lại bị một người túm cổ.

"Hách quân sư, đến đây, cùng đi từng trải với chúng ta!"

Mặt Mạnh Tam gia tỏa sáng, không nói một lời lôi Hách Sắt ra ngoài.

Hách Sắt lập tức rơi lệ đầy mặt.

Tiêu rồi tiêu rồi! Thanh danh cả đời trinh trắng không lừa đảo, không nói dối của lão tử đã vứt vào nhà xí rồi!

===

Linh: Các câu thơ trong hồi này là tập hợp từ nhiều bài thơ khác nhau, bài nào có chữ "Thiên" đứng đầu câu là nữ chính gom về hết nên ta ko dịch ko trích, chỉ để nguyên hán việt, các nàng có thể search y chang như vậy là sẽ ra bài gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai