Chap 1. Thổ lộ tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình thực thế The Face ăn khách cũng đã khép lại từ 3 tháng trước. Mỗi huấn luyện viên hay thí sinh đều bắt đầu với những dự án và kế hoạch mới của mình. Minh Tú cũng Đồng Ánh Quỳnh không ngoại lệ.

Minh Tú sau khi làm mentor The Face thì bận rộn hơn rất nhiều, có nhiều show diễn, nhiều buổi shooting, chuẩn bị tham gia các cuộc thi lớn khác.

Sau The Face, Quỳnh cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, phải đi trình diễn suốt ngày. Có lẽ vì thế, thời gian Quỳnh gặp Minh Tú và những thành viên khác trong team cũng ít dần. Thời gian họ dành cho nhau cũng ít dần.

Nói chính xác thì chỉ có thời gian Minh Tú dành cho Đồng Ánh Quỳnh ít đi, còn Đồng Ánh Quỳnh dù bận rộn cỡ nào cũng dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi cho chị. Chẳng hạn ghé qua trường quay mua cho chị một ly trà Hebes, một suất mỳ Ý, hoặc đơn giản chỉ là lên messenger nhắn tin hỏi thăm chị mỗi ngày.

Ngày hôm nay cũng vậy, Quỳnh lại nhắn cho chị hỏi thăm mỗi tối. Khốn nỗi, cô càng quan tâm chị càng hời hợt, cô càng vồn vã chị càng lánh xa. Đôi khi Quỳnh lại tự trách mình, có phải cô thể hiện tình cảm quá lộ liễu khiến chị muốn trốn tránh, nhưng nhiều lúc chị cũng dành cho cô sự ngọt ngào cô lại tự an ủi "chẳng qua chị bận quá thôi". Yêu đơn phương là vậy đấy, biết đau mà vẫn cố tự tổn thương, biết không kết quả mà vẫn hi vọng, tất cả chỉ vì quá yêu, sinh cố chấp.

From Đồng Ánh Quỳnh

Chị về chưa? Hôm nay đi làm có mệt lắm không?

From Minh Tú Nguyễn

Rồi. Mệt.

From Đồng Ánh Quỳnh

Mệt thì ngủ đi, đừng thức khuya quá. Nhớ nhỏ mắt, dưỡng da, dưỡng môi đó. Cả ngày đã dùng mỹ phẩm rồi, không tốt cho da đâu. Chị ngủ ngon ❤️

From Minh Tú Nguyễn

Vậy đấy, Đồng Ánh Quỳnh phát hiện chỉ nhắn tin cho một người thôi cũng tốn nhiều sức vậy. Luôn nghĩ phải trả lời sao với những chữ "ờ", "ừ" vô tâm. Luôn phải nát óc nghĩ ra những câu chuyện thu hút để tránh chị Tú chỉ seen. Quỳnh muốn trò chuyện cùng Tú, mà Tú thì không.....


Cho đến một ngày, Quỳnh quyết định nói với Tú tình cảm của mình. Thực ra Đồng Ánh Quỳnh cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tỏ tình với một người, được ăn cả ngã về không nhưng mà vốn dĩ hiện tại, mối quan hệ giữa cô và Minh Tú chỉ được gọi là có quen biết. Không phải người yêu, cũng không phải chị em, càng không phải huấn luyện viên với thí sinh, chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Có lẽ nói ra tình cảm sẽ nhẹ lòng hơn, chí ít thì, trong lòng bớt một gánh nặng.

From Đồng Ánh Quỳnh

Chị, chiều chị rảnh không?

From Nguyễn Minh Tú

Rảnh. Có chuyện gì?

From Đồng Ánh Quỳnh

Ừm, chị có thể đi cafe với em không?

From Nguyễn Minh Tú

Ok. Quán cũ.

Đồng Ánh Quỳnh thở phào, cô còn nghĩ không hẹn được chị, may mắn chị vẫn dành chút ít thời gian rảnh cho cô.

Đồng Ánh Quỳnh vào phòng tắm, trút bỏ trang phục, ngồi ngâm mình trong bồn tắm bốc hơi ngập cánh hoa hồng. Thở dài một tiếng, cô ngửa đầu ra đằng sau. Không biết chị sẽ nói gì, coi như không nghe thấy, hay đoạn tuyệt quan hệ với cô, hoặc là cả hai sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài, có thể chứ. Dẫu biết tỷ lệ thành công còn chưa đến 1%, song Quỳnh vẫn hi vọng có chút gì đó phép màu đến với cô.

Đồng Ánh Quỳnh mặc áo sơmi, quần jean, sơ-vin cẩn thận. Cách ăn mặc giản dị lại tôn dáng, chuẩn công, vô cùng xinh đẹp khoẻ khoắn, Minh Tú từng nói rất thích Quỳnh mặc vậy....

Tóc xoã thẳng, chải chuốt gọn, tô ít son đỏ, kẻ eyeliner, chuốt mascara, vậy là đủ. Đồng Ánh Quỳnh trắng trẻo đáng yêu, không cần đánh phấn, cũng không cần makeup quá cầu kì, cũng đủ xinh đẹp lắm rồi. Fan nói Đồng Ánh Quỳnh có sắc đẹp có thể khiến trai đang cong thành thẳng, gái đang thẳng thành cong, làm tan nát bao con tim của cả nam lẫn nữ.

Quỳnh cười buồn, được thế thì đã tốt, ừ thì cô có thể khiến bao người con gái khác đắm say, nhưng có lẽ Tú là ngoại lệ..... và Quỳnh thì chỉ cần có Tú.

Hẹn 3 giờ nhưng 2 rưỡi Quỳnh đã có mặt ở quán. Đó là một quán cafe nhỏ nhắn giữa thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa náo nhiệt này. Sau khi kết thúc tập 3, lúc mà Khánh Linh bị loại, Quỳnh đã đến đây, vô tình gặp Tú. Tú nói cafe nơi này ngon, Tú rất thích, đây là nơi Tú thường lui tới mỗi khi buồn. Một quán cafe nhỏ, nơi không ai thấy mình, nơi để trút bỏ những nỗi buồn lắng đọng trong lòng.....
Từ quán quen của Tú, rồi thành nơi quen thuộc của Quỳnh khi sống tại Sài Gòn, Quỳnh không hẳn thích cafe nơi đây, cũng không hẳn thích không gian yên ắng này, Quỳnh thích đơn giản chỉ vì Tú thích, Quỳnh hay lui tới chỉ vì hi vọng sẽ thấy được bóng hình Tú.

3 giờ 15 phút, Minh Tú đến. Chị vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy trong bộ váy đen tuyền, tóc búi cao kết hợp với son nude. Nhìn thấy chị, Quỳnh bất giác trở nên hồi hộp, có chút sợ hãi, có chút lo lắng. Tay cô bất giác run run, đổ đầy mồ hôi lạnh. Liệu có phải đây là lần cuối cô gặp chị không?

- Chờ chị lâu chưa?

Tú kéo ghế, mở lời trước. Dù chờ hẳn 45 phút, nhưng Quỳnh vẫn một mực lắc đầu, giọng nhẹ nhàng.

- Em cũng mới tới thôi.

- Ừm, thế thì tốt.

Tú cười. Một nụ cười mà khiến Quỳnh say, say cả một đời. Nụ cười của Tú đẹp mê hồn, luôn khiến Quỳnh muốn chết chìm trong nụ cười tuyệt mĩ đó.

- Uống cafe à? Không phải từng chê nó đắng sao?

- Chị cũng thích mà.

Quỳnh cầm tách cà phê lên, hớp thêm một ngụm nhỏ. Trong đắng có ngọt, cái vị đắng ấy chảy qua cuống họng, nhưng vị ngọt lại lưu luyến nơi đầu lưỡi. Không hiểu sao, từ bao giờ Quỳnh lại yêu cái vị đắng của cafe đến thế....

- Đắng nhưng lắng đọng, còn hơn ngọt mà trôi nhanh.

Tú đưa mắt hướng ra cửa sổ, đáp lại lời nói Quỳnh. Ánh mắt chị lơ đãng nhìn về hướng xa xăm, ngón tay gõ gõ vu vơ trên mặt bàn. Chẳng ai thích đắng cả, nhưng người ta yêu cà phê, vì hiểu được cái vị đắng ngắt trong nó. Uống cà phê có lẽ cũng giống như yêu một người, mới đầu thì đắng cay, sau rồi thì ngọt ngào, cuối cùng là lắng đọng, rồi nghiện, rồi say......

- Chị.

- Ừm?

- Em có chuyện muốn nói.

- Ừ?

Quỳnh hít một hơi, lấy hết can đảm hai mươi mấy năm trời của cô, cố gắng lắm mới mấp máy được môi, nói lên được ba chữ:

- Em..... yêu chị.

Ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh cụp xuống, cơ thể run lên bần bật, mắt đỏ hoe, như chờ chị nói lời từ chối rồi vỡ oà.Đáng tiếc, Quỳnh không ngẩng mặt nên không thể thấy được biểu cảm của Minh Tú bấy giờ.

Tú ngồi im, không chút động đậy. Nhưng nếu chăm chú có thể thấy mắt chị hơi trợn lên, mở to rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, biểu cảm của chị cũng thay đổi, chỉ là trong chốc lát....

Từ ngạc nhiên, đến lo sợ, rồi khi thấy dáng vẻ của Quỳnh chị lại thấy có chút áy náy, có chút xót xa. Bất giác mắt chị đỏ lên, xúc động....

Tình yêu trong showbiz, lại là đồng giới, hai người có chịu được mọi dị nghị của xã hội không? Có chịu được những lời lẽ cay nghiệt của anti fan không? Dù hai người chịu được thì chắc gì gia đình hai người đã chịu được, hai người phải nghĩ đến người khác nữa chứ?

- Đơn phương có đau không?

Một câu hỏi, nhưng cũng chính là câu trả lời. Hai từ "đơn phương" cứ như xoáy sâu vào tâm can Quỳnh, vào trái tim Quỳnh. Quỳnh đã lường trước Tú sẽ từ chối, nhưng không ngờ khi nghe từ chính miệng đối phương nói ra, lại đau đớn đến thế.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt mình, trôi cả mascara khiến mặt cô lem luốc. Quỳnh cố gắng không phát ra tiếng, nhưng không thể ngăn cho cơ thể bớt run rẩy. Tú đau lòng, một người em, một người học trò Tú từng yêu thương, che chở và bảo vệ giờ lại khóc nấc lên từng hồi, bộ dáng thảm thương đến xé lòng, thử hỏi Tú làm sao không xót?

Có những nỗi đau, tự vượt qua sẽ tốt hơn nhiều....

- Thôi giờ chị có việc. Khi khác nói chuyện nhé. _ Tú đứng dậy đẩy ghế, xách túi đi.

-.... Chị....

Quỳnh cố gắng gọi chị một cách trọn vẹn, rõ ràng, rành mạch, không xen một tiếng nấc, giọng cũng không run run. Biết đây có thể là lần cuối cùng chị trò chuyện, nhưng Quỳnh cũng phải nói rõ cho chị biết tâm tư của mình.

Tú vì lời gọi của Quỳnh mà khựng lại, không quay đầu, nhưng cũng không có ý đi nữa....

- Có lẽ.... càng đau càng thương, càng yêu sâu đậm. Nên dù đau muốn chết, nhưng vẫn đâm đầu vào, đổi lấy một hi vọng tựa như vì sao.....

Tú lén lấy tay gạt nước mắt, lời nói của Quỳnh khiến chị bật khóc. Nhanh chóng rời nơi Quỳnh đang ngồi, đi ra cửa, có lẽ ngồi ở đây thêm một chút nữa, chị sẽ không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng. Tội nghiệp cô gái của chị, vì cái gì mà em phải tự ngược đãi bản thân đến thế?

Hi vọng tựa như vì sao, có thể thấy, có thể nhìn, nhưng cả đời có lẽ cũng không thể chạm tới.....

Minh Tú đi rồi, mọi cảm xúc dồn nén gần tiếng đồng hồ bỗng tuôn trào, Quỳnh khóc nức nở, tiếng khóc nghe là muốn đau lòng. Quỳnh tự hứa, có lẽ là khóc nốt hôm nay thôi..... chị ấy đi rồi...

Từng giọt nước tí tách rơi lên mái tôn nhà bên cạnh như đàn một bản tình ca. Rồi tiếng đàn dồn dập, rào rào, như cảm xúc của con người dâng lên tới đỉnh điểm, không còn âm thanh du dương, điệu nhạc cũng không còn âm hưởng dịu nhẹ, tất cả chỉ là một âm thanh như tra tấn tâm can con người....

Hai tuần sau.

Từ ngày gặp Tú hôm ấy, Đồng Ánh Quỳnh như một kẻ sống bằng rượu. Sáng cô vẫn đi làm, vẫn cố tỏ ra vui vẻ với fan, vẫn đi diễn, đi chụp hình, quảng cáo, livestream,... Cô không muốn fan lo lắng vì mình, nhưng có ai biết, đằng sau vẻ tươi như hoa ấy là một tâm hồn héo úa, một trái tim rỉ máu và nguội lạnh. Cứ tối đến, Quỳnh lại vùi mình trong những quán bar, chỉ có tiếng nhạc xập xình và ly rượu cay xè mới khiến Quỳnh vơi đi phần nào nỗi đau tột cùng trong tim. 

Nhiều người làm Quỳnh vui, nhưng chỉ có chị khiến Quỳnh buồn, Quỳnh đau như thế............

Đồng Ánh Quỳnh yêu Minh Tú, yêu đến tha thiết, da diết..... khắc khoải. Cô từng khinh những kẻ sống chết vì yêu, tự hành hạ bản thân vì yêu, nhưng đến giờ, chính cô lại tự ngược đãi mình....chỉ vì yêu chị

"CHOANG"

Quỳnh gục đầu xuống bàn, vô tình đẩy chai Whisky trên bàn xuống đất, vỡ tan, rượu còn sót lại trong bình vương vãi tung tóe. Quỳnh nhìn chai rượu vỡ nát kia, ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh chai rượu đó có khác hình ảnh trái tim cô là bao, tan vỡ, không thể hàn gắn, máu ứa ra mỗi lúc một nhiều....tổn thương ngày càng lớn... 

- Cô em, sao ngày nào em cũng đến đây một mình thế?

Thấy Quỳnh say khướt, một kẻ cũng là khách trong quán lân la đến hỏi chuyện. Hắn theo dõi Quỳnh mấy ngày nay, thấy cô toàn đi một mình, khi say lại tự bò về, không có người quen, không có người yêu tới đón, nên định có ý đồ không tốt với cô. 

Quỳnh ngước lên nhìn hắn, rồi lại đưa mắt ra chỗ khác, cô không trả lời, cũng không quan tâm, trong tâm trí Quỳnh chỉ có Tú, Tú mà thôi... mọi thứ khác chỉ là phù du. 

- Anh mời em một ly nhé. 

Hắn rót một ly rượu vang đỏ, đưa cho Quỳnh một ly, bản thân hắn cũng cầm lấy một ly. Đang say rượu, lại trong trạng thái buồn tủi đến tuyệt vọng, Quỳnh không mảy may nghi ngờ liền uống một hơi cạn sạch. Rượu đắng chát, vậy mà lại xoa dịu tâm hồn cô.....

- Minh Tú, cậu nhìn xem, kia không phải Đồng Đồng nhà cậu ư?

Lan Khuê nheo mắt, chỉ chỉ sang hướng kia. Minh Tú nghe tiếng Lan Khuê theo phản xạ cũng quay ra nhìn. Trong quán khá tối, đèn lại mờ ảo, Minh Tú chỉ nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ quàng vai nhau đi, chứ tuyệt đối không thấy rằng Đồng Ánh Quỳnh đang bị tên dâm tặc ấy dìu đưa ra khỏi quán. Chắc là người yêu mới, chị chẹp miệng, giọng cố tỏ vẻ không quan tâm:

- Kệ đi, chuyện riêng của nó. 

- Ra xem nó thế nào đi Tú, Hương thấy không ổn đâu. 

Phạm Hương cũng hay ra quán bar, không khó để cô phân biệt đâu là những đôi tình nhân, đâu là lừa đảo những cô gái non dạ xinh đẹp. Đồng Ánh Quỳnh say khướt, say đến nỗi còn đạp đổ cả ly rượu. trong khi đó tên kia lại tỉnh táo, nhưng bộ dáng hắn có vẻ lén lút, nếu thật sự là người yêu Quỳnh, sao lại phải chưng ra dáng vẻ sợ sệt bối rối đó? 

- Ừ đúng rồi Tú, Đồng Đồng có vẻ không tỉnh táo. 

Lan Khuê gật gù, chuyện của Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh không phải Lan Khuê không biết, biết khá rõ là đằng khác. Ngày hôm Đồng Ánh Quỳnh tỏ tình, Minh Tú đã đến tìm nàng, còn khóc rất lâu. Hai người này rõ ràng vừa vì nhau vừa thương nhau, hà cớ gì phải hành hạ nhau đến thế? Đúng là yêu trong showbiz, lại là tình yêu đồng tính có chút ngang trái, nhưng nếu tình yêu đủ lớn thì dễ dàng có thể vượt qua, như nàng và Phạm Hương vậy. Mới đầu thì đắng cay, nhưng giờ thì vô cùng ngọt ngào. 

- Nhưng mà..... 

Nghe cả Phạm Hương và Lan Khuê đều khuyên ra xem Đồng Ánh Quỳnh thế nào, Minh Tú có chút phân vân. Không phải chị ghét bỏ Quỳnh, chỉ là mỗi lần gặp Quỳnh chị lại xúc động, không kìm lòng được.  Nhìn Quỳnh tự hành hạ bản thân, tim Tú đau gấp bội. Còn gì đáng sợ hơn cái cảm giác bất lực, biết rõ mình có thể làm, mà cuối cùng lại không thể.... 

- Mau lên.

Phạm Hương ủn ủn hối thúc Minh Tú khi thấy tên kia đã dìu Quỳnh ra đến tận cửa. Rốt cuộc thì chị cũng nghe theo, nhanh chân ra chỗ Đồng Ánh Quỳnh. Có lẽ trong thâm tâm, Tú cũng không mong Quỳnh gặp chuyện, lo lắng cho cô khiến chị không do dự nữa. 

- Này anh gì ơi. 

Minh Tú vỗ lưng kẻ đang ôm eo Quỳnh kia, đúng như Phạm Hương nói, Đồng Ánh Quỳnh không ổn tí nào, say không biết trời trăng gì, mà gã kia chỉ liếc nhìn cũng biết yêu râu xanh. Minh Tú có chút bực bội, nếu hôm nay chị không ở đây có phải em đã bị " làm thịt" rồi không? 

- Cô là ai? 

Mặt hắn cau có, như đang cho thức ăn vào miệng thì bị hớt mất miếng mồi ngon. 

- Xin lỗi, nhưng cô gái này là em gái tôi, anh có thể cho tôi đưa cô ấy về. 

Hắn bực dọc, mặt thể hiện rõ hai chữ " tiếc nuối', cứ nghĩ đêm nay vớt được em gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, ai dè đụng trúng người nhà họ. Hắn hất hàm ném Quỳnh về phía Tú, bực bội bỏ đi, vừa đi vừa chửi thề rất lớn tiếng. 

Minh Tú vội vàng đỡ lấy cơ thể Đồng Ánh Quỳnh, rồi ôm cô vào lòng, như thể sợ trân bảo vụt đi mất.Giây phút ôm Quỳnh trong tay, bỗng dưng chị thấy nhẹ lòng hẳn, như được chút bỏ gánh nặng mà chính chị cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy. Minh Tú xoa nhẹ mái tóc cô, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn nhưng ửng hồng vì rượu kia, cảm thấy Đồng Ánh Quỳnh thực khả ái, cũng thật đáng yêu. 

Minh Tú xin phép Lan Khuê và Phạm Hương về trước để đưa Đồng Ánh Quỳnh về, với lại chị cũng không muốn mang danh bóng đèn phá bĩnh không gian riêng của hai người họ đâu. Phạm Hương và Lan Khuê cứ tình tứ thế thật khiến người khác ghen tỵ. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, không thể ngờ được.....

- Ưm.. nóng quá... 

Tiếng kêu của Quỳnh khiến Tú giật mình, Tú quay ra phía sau xe, thấy Đồng Ánh Quỳnh đang cố gắng tháo trang phục của mình, cơ thể khó chịu vặn vẹo, mặt đỏ hơn hồi nãy rất nhiều, trán lấm tấm mồ hôi còn thì miệng liên tục kêu nóng. 

Chết tiệt! Tú thầm nhủ trong lòng. Quỳnh say rượu không hề có biểu hiện thế kia, từng chứng kiến nhiều nên Tú hiểu rõ, Quỳnh là bị tên khốn ban nãy chuốc xuân dược.....


P/s: Icy bị hỏng điện thoại, buồn ghê gớm luôn. Cmt nhiều nhiều để Icy có động lực nha. <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro