Khánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quỳnh! Người con gái nhỏ hơn thốt lên với một sự xúc động. Trong đôi mắt cô đã có chút gọi là ươn ướt, những giọt nước mắt như đang chực chờ để được rơi.

Về phần Quỳnh, cô nghe thấy người gọi tên mình, sững người mà quay qua nhìn cô gái.

- Là chị, phải không Quỳnh? Không ngờ gặp lại chị ở đây!

- Cô là...? Quỳnh khẽ nhăn mặt, cô cố tìm lại cái gương mặt xa lạ đang đứng trước mặt mình trong đống kí ức mơ hồ và lộn xộn trong đầu. Một vài hình ảnh quen thuộc gợi lên. Hình ảnh về một cô đàn em khóa dưới ngày nào, mà bây giờ lại trưởng thành đến thế này.

- Khánh Linh! Cả hai cô gái cùng thốt lên.

Linh bất giác ôm chầm lấy cô. Ôm cho thỏa biết bao nỗi nhớ vấn vương về Quỳnh trong suốt khoảng thời gian dài dăng dẳng qua...

- Em nhớ chị lắm... chị biết không?

Quỳnh cười hiền, đứa nhỏ ngốc nghếch này vậy ra vẫn vô tư như ngày xưa, khác với dáng vẻ trưởng thành mà chị đang thấy. Cô đưa tay xoa đầu Linh, dịu dàng mà bảo.

- Con bé ngốc này! Chị... cũng nhớ em lắm. - Câu nói có phần dối lòng thốt ra từ miệng Quỳnh. Đây không phải là cô nói dối, chỉ là... tạm dùng những câu từ vô nghĩa này để làm người trước mặt vui lòng.

- Nhưng sao chị lại ở đây lúc này? - Khánh Linh vẫn ôm chầm lấy cô, ngước mặt lên mà nói.

- Chị... đi du lịch! - Quỳnh nói dối cô, không muốn cô biết rằng mình vì vẫn còn bị dằn vặt bởi người thương cũ mà mới chạy trốn khỏi nơi Sài Thành vội vã.

- Thế thì hay quá! Vậy.. chị sẽ ở đây bao lâu?

- Chị... á? Cũng chả biết. Khi nào đã thư giãn chị sẽ về nước. - Quỳnh buông Linh ra rồi khẽ nhìn cô mà nói. Mặc dầu đến cả cô cũng chả biết có bao nhiêu phần trăm là thành thật trong câu trả lời ấy.

- Rõ ràng là biết người ta đi du học ở đây mà không chịu liên lạc với em. Bộ chị không thương em à? - Linh nhìn chị với ánh mắt đáng thương, chu mỏ ra mà nói. Hình ảnh làm nũng của cô với Quỳnh khiến mọi người nhìn vào cứ nghĩ rằng một cô em gái đang làm nũng chị mình, nhưng có lẽ trong thâm tâm Linh, cô lại không nghĩ thế...

- Ngốc ạ! Chị... chỉ mới ở đây được một ngày, làm sao có thời gian mà liên lạc với em hả? - Quỳnh véo mũi cô gái trước mặt, cười nhẹ, mặc dù trong ánh mắt cô có thoáng chút gì đó đượm buồn. Thật chất là Quỳnh còn chẳng thể nhớ rằng mình có một đứa "em" tên Khánh Linh du học ở London cơ mà. Trong tâm trí cô từ trước đến giờ, vốn đã chỉ còn chỗ cho cái tên Nguyễn Minh Tú cư ngụ.

- Hôm nay em rảnh cả ngày. Lâu lắm chúng ta mới có dịp gặp lại. Không biết Đồng tiểu thư đây có muốn đi chơi cùng Khánh Linh này không? Khánh Linh tỏ vẻ trịnh trọng, túm lại cũng chỉ là muốn mời Quỳnh đi chơi.

- Đương nhiên là được rồi. Chị cũng chả có việc gì phải làm cho ngày hôm nay. - Quỳnh thấy may mắn vì sự xuất hiện của cô hậu bối này. Xem như hôm nay đành nhờ cô bé này giúp Quỳnh "dọn dẹp" đi một ngày rảnh rỗi vô vị.

- Chị đứng đây đợi Linh. Em đi lấy xe đậu ở phía kia rồi quay lại với Quỳnh ngay. - Linh bảo cô. Quỳnh chỉ gật đầu rồi ừ nhẹ .

Đứng nhìn bóng lưng Linh xa dần, Quỳnh bất chợt nhớ đến chị, nhớ đến con người mang tên Tú. Cô phải miễn cưỡng mà chấp nhận một điều rằng dù vật có đổi, sao có giờ thì Tú vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Quỳnh mọi lúc, mọi nơi. Cô biết rằng mình đã bị lạc lối trong mê cung tình cảm mà cả hai cùng vẽ nên, dù biết rằng càng bị nó nhấn chìm thì có thể sẽ lại càng đau, nhưng sao con người ta lại chẳng thể có đủ tỉnh táo mà tìm cho bản thân một lối thoát trong thứ tình cảm mịt mù này. Ông trời như thấy được nỗi lòng Quỳnh, lần đầu tiên ông cho cô được toại nguyện với những gì mình muốn. Đang đứng vẩn vơ, Quỳnh ngay lập tức bị gây chú ý bởi bóng dáng thiên thần đang ngồi trong chiếc xe ô tô đỗ sát vỉa hè nơi cô đứng. Tiếng kèn "Ting...ting" vang lên, kính xe cũng dần hạ xuống, để lộ ra một gương mặt diễm lệ với những đường nét "chết người" đang nở nụ cười nhìn cô.

- Là... chị Tú. Chết rồi, nếu để Khánh Linh thấy việc này thì không hay chút nào, rắc rối to rồi! - Những dòng suy nghĩ của sự lo sợ cứ thế mà xuất hiện trong đầu Quỳnh.

- Hôm nay Quỳnh rảnh chứ? Có thể...đến nơi này cùng tôi không? - Tú ngại ngùng mời Quỳnh, dù gì chỉ mới gặp nhau chưa được một tuần mà mời con gái người ta đi chơi như vậy thì cũng là kì. Nhưng sao từ bữa ăn trưa ấy, tâm trí cô cứ mãi nghĩ đến Quỳnh. Làm gì cũng chỉ có hình ảnh của cô trong đầu. Đúng là dù có yêu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tình cảm của Tú dành cho cô cũng vẫn nồng nhiệt như ngày nào.

- Hả? Sao ạ? Đi cùng chị? Nhưng mà... - Quỳnh bất ngờ bởi lời mời đó từ Tú, hiển nhiên là lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng gật đầu mà "say yes". Nhưng sao câu nói lại chẳng thể thốt lên được bởi lời hứa vài phút trước của mình. Cô đắn đo suy nghĩ mà đưa ra lựa chọn có thể sẽ khiến một người đau lòng, mắc vào tình thế khó xử này thì đúng là có trời cũng chả thể giúp được Đồng Ánh Quỳnh.

Rồi thì mọi việc lại càng bị đẩy đi xa hơn khi chiếc xe của Khánh Linh cũng đã chạy đến, đỗ phía sau xe Tú. Cô bước xuống xe, định mời Quỳnh vào, nhưng chưa kịp thì mọi hành động ấy như chợt khựng lại bởi hình ảnh của một con người quen thuộc trước mặt. Khánh Linh nhìn vào trong chiếc xe xa lạ kia, rồi sững người mà thốt lên.

- Đây... chẳng phải là Tú sao? Thế này là sao vậy Quỳnh? - Khánh Linh nhìn người con gái đang lúng túng trước mặt không chớp mắt, kinh ngạc hỏi.

Hết chap 7.

-Asa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro