Chap 7: Điên vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,vừa thức dậy đã nhận được cuộc gọi của ba tôi,ông đang ở Hà Nội cùng mẹ tôi.Họ mở một công ty ở đó,mỗi khi hè về tôi thường sang thăm họ.Bắt máy,miệng chưa kịp chào thì ba tôi đã nói trước,giọng của ông vô cùng hốt hoảng.
"Quỳnh à,con mau đến đây,mẹ con gặp chuyện rồi,ba sợ mẹ con sẽ không qua khỏi".
Đôi tay tôi run run,trong lòng liên tục gọi mẹ,tôi hoảng sợ,lấy vài bộ đồ để trong ba lô,đem theo vài thứ cần thiết rồi lập tức chạy ra sân bay,lúc này tâm trí tôi cực kỳ hỗn loạn,quên mất phải chào chị.Nhưng tôi nghĩ đến nơi cũng gọi cho chị được.
Đến Hà Nội,tôi đón taxi thẳng đến bệnh viện mẹ tôi đang cấp cứu,tôi gặp ba ở cửa chính.Quần áo ông xộc xệch,gương mặt rất xanh xao,tôi đoán ông đã không ngủ mấy đêm rồi.Gặp tôi,ông ôm chặt lấy tôi không ngừng nói:
"Ánh Quỳnh,may quá,mẹ con ổn rồi,bà ổn rồi."
Vai áo tôi đã bị những giọt nước mắt của ông thấm ướt,tôi cũng bật khóc trong lòng ông.Còn nghĩ mình sẽ không đến kịp,sẽ không còn gặp mẹ,tôi thật sự rất sợ cảm giác mất mác quá lớn này.Bác sĩ nói là do bà bị ngã,đầu va chạm khá mạnh,khiến mất máu và tổn thương phần mềm.Nhưng phẫu thuật xong đã ổn,không đáng lo ngại chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm.
Tối đó,sau khi mẹ tôi ngủ,tôi cùng ba về nhà,ông hỏi tôi về việc học của tôi và cuộc sống hằng ngày.Tôi kể cho ông nghe mọi chuyện,để ông yên tâm và không phải lo lắng.Về đến nhà,vừa vào phòng tôi đã lăn ra ngủ,quên mất phải gọi cho chị.
Hai ngày sau,tôi trở vào Sài Gòn,đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy chị ngồi trước cửa căn hộ của tôi.Tôi  vội vàng chạy đến,ngồi xuống nhẹ giọng hỏi chị:
"Minh Tú,chị sao vậy?"
Cả người tôi bất ngờ bị chị ôm chặt,chị siết tôi rất chặt,đến nỗi tôi thở không được nên dùng hết sức đẩy người chị ra.Chị lại dùng ánh mắt lạnh đó nhìn tôi,tức giận nói:
"Đồng Ánh Quỳnh,ai cho phép em biến mất như vậy hả?Em muốn tôi phát điên lên sao?"
Tôi mở to mắt nhìn chị,miệng lắp bắp;
"Minh...Minh Tú..."
Chị đứng dậy,mạnh bạo kéo cánh tay tôi lên,ép sát tôi vào tường,dùng hai tay chắn hai bên,tôi nhanh chóng như một chú chim nhỏ bị một con đại bàng bắt giữ,không lối thoát.Trong khi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì,thì môi tôi đã bị chị chiếm gọn,đôi môi mềm mại đó chạm vào môi tôi,chiếc lưỡi tinh nghịch của chị nhẹ nhàng tách hai bờ môi tôi ra,xâm chiếm bên trong,tôi nhắm chặt mắt,chìm đắm vào sự ngọt ngào đó.Chúng tôi chưa từng gần nhau như thế,đến nỗi tôi còn nghĩ,chị đã thuộc về tôi.(mạnh bạo quá nha Tú><)
"Đồng Ánh Quỳnh,sau này đừng đột nhiên biến mất như thế nữa,chị không muốn lại là kẻ điên  đi gõ từng cửa phòng trong khu chung cư này tìm em đâu."
Tôi bật cười,chị ngồi ôm tôi từ đằng sau,mặc cho việc tôi đang gấp quần áo,chị vẫn siết chặt tôi vào lòng anh cứ như chỉ cần buông thõng một chút tôi sẽ biến mất vào không khí.Tôi không nghĩ chị lại vì tôi mà điên cuồng như thế.Chị tiếp tục nói:
"Sau này,phải dính chặt lấy chị".
Nói xong chị càng siết chặt tôi hơn,tôi vội đánh mạnh vào tay chị,áp đảo không thành liền bị chị đè xuống giường.Khẽ nói vào tai tôi:
"Chị yêu em mất rồi!"
Sau đó làm gì thì chỉ có trời biết,đất biết,2 người biết,con au không biết nha hự hự:33
#phương#
cảm ơn đã ủng hộ QT và mình:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynhtu