Chương 1: Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin và tình bạn khác giới không? Mình thì có. Nó cảm giác giống như có thêm một người anh vậy. Nhưng trường hợp của mình thì hoàn toàn ngược lại.
Mình và Quang quen nhau từ thuở mới lọt lòng. Mẹ cậu và mẹ mình thân nhau từ những năm cấp 3 cho đến bây giờ thế nên hai nhà thân thiết lắm, nó coi mẹ mình là mẹ nó còn mẹ nó là mẹ mình luôn.
Quang nó đẹp trai từ nhỏ, cậu ta có nét giống mẹ nhiều hơn là bố. Mặt nhỏ con, mắt thì to tròn, mũi thì thẳng tắp luôn, đi đâu người ta cũng hỏi con nhà ai mà đẹp trai thế. Nhưng trái với khuôn mặt kia lại là một con quỷ ác độc. Trước mặt ai cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ nhưng khi ở với mình thì lại lật mặt 180 độ. Suốt ngày sai bảo mình làm cái này cái nọ, người thì cứ nằm ị ra, mình làm sai cái gì thì mắng, quát. May là mình thương mẹ nó buồn chứ không thì bà đây đã không nhẫn nhịn như vậy.
Mình chỉ kể vậy thôi chứ đấy là lúc bọn mình còn nhỏ, sau này lên tiểu học thì nó chín chắn hơn nhiều, chắc tại bố mẹ nó li hôn nên bị tâm lí một thời gian, xong rồi tính cách thay đổi hẳn.
Chớp mắt cái đã 15 năm trôi qua, bọn mình đều đã lớn hết rồi, hết hè là sẽ lên cấp 3. Mình và Quang đều sẽ học cùng trường, cùng lớp, bọn mình học Toán 2 tại mẹ mình đã xin thầy hiệu trưởng rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa kì nghỉ hè, mình háo hức đến mức trằn trọc không ngủ được, phải lôi mấy quyển truyện Miko ra đọc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình lao ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Uốn tí mái cho bay bay rồi đánh ít son. Vội vội vàng vàng lấy cái bánh mì rồi bay xuống dưới tầng. Vừa mở cửa ra đã thấy cái bản mặt khó ưa của ai đó đang đứng chờ. Không thương tiếc ném cái cặp "bụp" vào người mình rồi phóng xe điện đi trước làm mình đạp xe theo hết cả hơi. Trường bọn mình không xa lắm đâu, cách nhà có gần 1 cây nên đạp tí là đến.
Mình háo hức chạy vội lên lớp, hít lấy hít để mùi bàn ghế gỗ, mùi phấn bảng, sao lại thích như vậy. Lớp ngồi theo kiểu bàn đôi, may là hôm nay đi sớm nên được chọn chỗ. Mình chọn cái bàn gần giữa lớp. Không quá nổi bật mà lại dễ kết bạn.
Vừa đặt mông xuống ghế thì nhận ra, tên quỷ kia chưa vào lớp, đi trước mình một đoạn mà lề mề thế nhỉ, đành vứt cái cặp của nó ở ghế bên cạnh rồi gục mặt xuống bàn ngủ một lát. Đến khi mình tỉnh dậy thì đã chuông rồi, bên cạnh thì người không thấy, cặp cũng không thấy đâu, định nhắn tin hỏi mà thầy vào lớp, bắt đầu điểm danh. Tên của mình là Quỳnh Anh nên lúc nào cũng gần như là đầu tiên xong đến nó ( Quang Anh mà ) nhưng sau khi thầy đọc tên mình xong thì lại nghe thấy cái tên xa lạ nào đó, nghĩ thầm chắc năm nay đổi cách sắp xếp tên nên vậy.
Từng cái tên một được đọc lên, đã hết 46 bạn rồi mà chả thấy cái tên Quang Anh nào. Mình giơ tay hỏi thầy:
-Thầy ơi! Hình như lớp mình thiếu bạn Quang Anh hả thầy.
Thầy nhìn mình lạ lắm:
- Bạn Nguyễn Quang Anh hả? Bạn ấy ở bên lớp toán 1 mà
Gì vậy, chắc thầy nhầm à? Mình hỏi thầy lần nữa nhưng thầy vẫn khẳng định chắc nịch.
Mình vội lao ra cửa rồi chạy sang Toán 1 thì thấy Quang ở bên đấy thật. Mình gọi nhỏ Quang ra ngoài:
- Cậu nhầm lớp à?
- Tôi học toán 1 mà
Mình bất ngờ
- Sao cậu không nói với tôi là cậu chuyển lớp để tôi chuyển cùng, bây giờ thì làm sao mà kịp nữa?
- Tôi muốn tách cậu ra một chút chứ chơi với cậu lại không có đứa con gái nào dám yêu tôi thì dở à.
Mình cáu, quay người đi thẳng về lớp. Từ năm lớp 1 tới giờ đây là năm đầu tiên mà mình không học cùng lớp với cậu ta. Vậy mà chỉ vì một đám con gái nào đó đã bỏ mình rồi.

Mình vào lớp, lí nhí xin lỗi thầy rồi ngồi vào ghế, đến bây giờ mình mới để ý là bên cạnh mình còn có một bạn con trai, trông cũng ưa nhìn, da trắng lắm, nhìn dáng người cao nữa . Chắc đi vào lớp muộn vì điểm lúc điểm danh thấy không thấy trong lớp
Mình tâm trạng đang xấu, nằm rạp xuống bàn bơ người bên cạnh luôn. Một lúc sau thấy buồn buồn ở gáy, quay lại thấy có người trêu trọc mình. Đã buồn bực rồi còn bị người khác trêu đùa nên mình cáu, nhưng sợ các bạn lại chỉ trỏ nên mình đành nhịn. Khổ nỗi, càng nhịn càng tức nên đâm ra khóc luôn, hai hàng nước mắt cứ chảy dài làm cậu bạn bàn bên giật mình. Cậu ta liền cuống quít xin lỗi mình xong còn lấy cho mình khăn giấy nữa. Một lúc sau khi mình nín hẳn rồi cậu ta mới lên tiếng
- Cho tôi xin lỗi nha.
- Mà cậu tên gì vậy? Tôi tên là Minh
Mình theo phản xạ định bảo Quỳnh, nhưng đấy là biệt danh mà chỉ Quang mới gọi mình thôi
- Tôi tên Quỳnh Anh
- Tên đẹp ghê nhưng đọc không quen miệng, tôi gọi cậu là Quỳnh nhá?
Lòng cứ thấy buồn buồn, thôi mình cũng quen cách gọi này rồi thì để cậu ta gọi luôn đi.
Hai tiết tiếp theo cậu ta cứ luôn mồm nói chuyện ý, làm mình đâu cả đầu, chờ mãi cũng đến chuông đi về. Mình vội vàng xách cặp chạy xuống nhà để xe, nhưng cậu ta vẫn bám theo mình. Mình mệt hỏi
-Cậu không về nhà hả?
- Gì vậy? Nhà tôi hướng này mà.
Mình cứ kệ thôi, nhưng đạp xe về gần nhà rồi mà cậu ta vẫn đi theo
Mình chợt thấy bất an liền quay người lại hỏi
- Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?
Đúng lúc đó, cậu ta dừng xe, chỉ về phía cãi ngõ ngay sau nhà tôi rồi bảo
- Nhà tôi ở kia
Mình sốc thật sự, nhà cậu ta ở cái ngõ ngay sau nhà mình luôn, sao tôi chưa bao giờ thấy nhỉ?
- Ơ! Vậy cậu cũng sống ở đây à, tôi mới chuyển đến được 2,3 tuần gì đó thôi, cậu muốn sang nhà tôi chơi không?
Mình giật nảy, chạy thật nhanh về nhà để không phải gặp mặt cậu ta nữa.
Về đến nhà, mình nằm bụp phát lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến não mình không tiêu hết được. Nghĩ nhiều mệt quá nên ngủ một giấc đến tối luôn.
Thế là ngày đầu tiên học cấp 3 của mình nó trôi qua như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro