10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẮM

"Ưm~"

Minh Tú tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và lạ. Gượng khỏi giường, cô tóc nâu nhíu mày nhìn xung quanh.

Tú nhận ra căn phòng này, mùi hương này, tấm drap trắng tinh này,... Cô đang ở nhà người ấy. Nhưng người ấy đâu?

Đoạn, hất chiếc chăn sang một bên, Tú rời khỏi giường. Cô bước ra phòng khách tìm kiếm nhưng ở đó không có ai, cả phòng bếp cũng vậy. Rồi bỗng đôi chân đưa cô đến một căn phòng đóng kín.

Knock Knock Knock - Minh Tú khẽ đưa tay gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Đoạn, cô liều mở cửa bước vào trong. Bên trong là một chiếc giường trải drap trắng tinh như chiếc giường ở phòng kia. Ngoài bàn trang điểm với đầy ấp các kiện làm đẹp như son, dầu thơm, trang sức... thì dường như mọi thứ xung quanh được trang trí vô cùng giản dị.

Có lẽ đây là phòng của cô ấy.. - Tú thầm nghĩ - Nhưng sao chẳng thấy cô ta đâu nhỉ?

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối~~
Làn sương khói phôi pha đưa bước ai xa rồi.."

Đoạn, có tiếng hát cất ra từ trong phòng tắm vô tình gây sự chú ý của Minh Tú. Cô chậm rãi tiến lại căn phòng chưa đóng kín ấy rồi qua khe cửa hở đưa mắt nhìn vào trong.

"Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say. Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay~~"

Tú đứng hình.

Phía trước mặt cô lúc này là Đồng Ánh Quỳnh đang tắm dưới vòi nước nóng. Trông tới đây thì đáng lẽ cô nên quay đi nhưng không hiểu sao lúc đó đôi chân cô không thể cử động. Cứ như thể cơ thể Tú không có phép cô rời đi vậy.

Dưới màn hơi nước đầy nóng bỏng, hình ảnh trần truồng của Ánh Quỳnh thấp thoáng hiện ra. Người con gái ấy có làn da trắng như bông bưởi, khi dưới nước càng trông mềm mại và mỏng manh. Tấm lưng cô nuột nà, theo một đường chạy xuống bờ mông cong. Lấp ló dưới hơi nóng mờ mịt là đôi bồng đào nhỏ nhắn, lâu lâu lại được chủ nhân nâng niu, xoa bóp như báu vật.

Ánh Quỳnh ngưỡng đầu ra sau, tận hưởng dòng nước ấm đang chảy trên cơ thể mình. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay chơi với những giọt nước, vẽ lên trên khuôn mặt nét hồn nhiên thay vì sự lạnh lùng, vô cảm người khác thường thấy.

"Là lá la~~" - Quỳnh ngân nga câu hát. Có lẽ vì quá vô tư nên cô nàng không nhận ra có người đang theo dõi mình. À không, ngắm nhìn mình!

Tựa đầu vào thành cửa, Minh Tú không thể rời mắt khỏi thân hình tuyệt mĩ đó. Lạ nhỉ? Tú đã từng trông thấy phụ nữ khoả thân nhiều lần rồi nhưng không có cảm giác gì. Thế mà chả hiểu sao khi nhìn Ánh Quỳnh, cơ thể cô lại cảm thấy bồi hồi và xao xuyến đến như thế.

Vì mãi say sưa ngắm nhìn, nàng tóc gợn vô tình đẩy nhẹ cửa khiến cửa mở ra tạo nên một tiếng "kétt". Ngay lập tức, âm thanh đó đã gây sự chú ý của người đứng đằng trong.

"Chết rồi.."

Biết đã bị phát hiện, Minh Tú giật mình khẽ thốt lên. Cô muốn bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại không thể nhấc một bước.

Nhận thấy sự xuất hiện của Tú, Ánh Quỳnh không một chút ngạc nhiên mà chỉ im lặng nhìn người con gái ấy một hồi lâu. Đoạn, cô nàng với mái tóc búi cao đưa tay tắt nước rồi bước ra khỏi buồng, với lấy tấm khăn lông quấn xung quanh người. Tú đứng đó, trái tim đập thình thịch chứng kiến Ánh Quỳnh đang chậm rãi tiến về phía mình.

"Tôi..tôi không cố ý.." - Nàng lớn tuổi hơn lắp bắp - "Do cửa không đóng nên.."

"Chị dậy hồi nào? Còn mệt không?"

Đang lo lắng không biết Quỳnh sẽ nói gì về hành động nhìn trộm cô ấy tắm của Tú, nhưng nàng nhỏ tuổi hơn chỉ cất giọng từ tốn.

"Ờ..ừm..mới dậy thôi.." - Tú gật gật, cố che giấu gương mặt đang đỏ ửng kia của mình bằng cách quay đi chỗ khác - "Cũng đỡ mệt rồi.."

"Tốt" - Quỳnh gật đầu - "Hôm qua chị lại say quá, còn bảo không muốn về nhà nên tôi đưa chị về đây"

"Ừ.. tôi xin lỗi.. vì lại làm phiền cô.."

"Không sao. Tôi chỉ băn khoăn tại sao chị lại không muốn về nhà của mình?"

"Ừm thì.. từ hồi ly hôn tôi đã ở tạm nhà Phạm Hương đến tận bây giờ.." - Nàng cao hơn ngập ngừng đáp - "Cô ấy thì mới làm đám cưới tuần trước. Kể từ đó tôi có cảm giác như sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của đôi vợ chồng nên.."

"À, tôi hiểu rồi."

Ánh Quỳnh gật đầu. Đoạn, cô khoanh tay trước ngực, mặt tỏ vẻ lạ lẫm.

"Cơ mà đáng lẽ chị ta phải về nhà chồng chứ nhỉ? Sao chồng chị ấy lại sống ở nhà chị ấy thế kia?"

"À không.. Cô ấy yêu phụ nữ. Người cô ấy cưới là một người con gái.."

"À.."

Nàng tóc nâu khẽ à lên một tiếng. Đoạn, chả hiểu vì một lí do nào đó mà ánh mắt họ bỗng chạm nhau. Minh Tú và Ánh Quỳnh - họ nhìn nhau mà không ai nói với ai lời nào. Hơi nóng chưa tan trong căn phòng tắm càng khiến cho không khí nơi đây trở nên bức rức đến lạ thường.

"Tôi phải đi ăn sáng để còn đi làm nữa. Chị có cần đi ké về nhà không?"

Đoạn, người con gái nhỏ tuổi hơn cất giọng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ừm, không đâu.. Tôi tự bắt taxi về được.." - Tú khẽ đáp lại.

"Ừm"

Nói đoạn, Minh Tú trở về căn phòng kia để lấy đồ rời đi. Còn Ánh Quỳnh thì mặc lại quần áo, cũng mau chóng chuẩn bị để đi làm.

                                               ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro