Chương 6: Buồn khóc, vui cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, khi buồn thì nên cười...
---------------------------------------------

   Thiên Nga muốn chở Tú quay lại kí túc xá thay đồ rồi chở Tú qua chỗ làm thêm nhưng Minh Tú không chịu. Thiên Nga búng trán Tú một cái chóc rồi kêu mấy việc quan trọng vầy tỷ muội phải có nhau để còn chia sẻ. Nga chở Tú đến chỗ làm luôn, rồi qua quán cà phê gần đó chờ Tú tan làm luôn. Thực ra, Thiên Nga lo cho Minh Tú, tỏ tình thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì thể nào cũng tinh thần suy sụp trốn góc nào đó khóc cho thoả thích mới về. Ngồi góc giữa trời khuya một mình giữa trời khuya thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa thời tiết dạo này mưa gió thất thường, ai cũng ngại ra ngoài đường nên càng thêm nguy hiểm. Nghĩ vậy nên Thiên Nga vì tình tỷ muội tương tàn gần chục năm trời nên quyết không để lại Minh Tú một mình, nhất định phải chờ Tú cho bằng được.
    Sài Gòn mùa mưa, đường sá ướt nhẹp, lá rụng tơi tả xơ xác. Thiên Nga chở Minh Tú đến quán rồi dặn Tú là cô sẽ chờ. Minh Tú cườ tươi rói làm điệu bộ "hôm nay cá sẽ về lưới chị" rồi tung tăng bước vào studio với tâm thế đầy phấn khích.
Studio hôm nay vắng, bên ngoài phía cửa ra vào vẫn còn treo biển "closed". Tú không được thông báo hôm nay studio đóng cửa cơ mà. Bên trong là ánh sáng mờ ảo của ánh nến hắt ra từ căn phòng kính kia. Minh Tú rón rén bước vào đã bị một cánh tay kéo ngay vào góc khuất bên trong, cô chỉ kịp nhận ra studio thường ngày đã được biến thành một nơi cực kì lãng mạn với đầy hoa cùng với nến lung linh xếp quanh phòng, phía trần căn phòng là những chiếc bong bóng màu sắc treo lơ lửng. Còn chưa hiểu đầu đuôi thì Cao Ngân - nhân viên làm cùng đã ghé vào tai Tú nói nhỏ:
- Sao đến trễ vậy? May mà hôm nay sếp chuẩn bị cho màn tỏ tình nên không để ý đó, may nha! - Cao Ngân vừa nháy mắt vừa huých vào tay Minh Tú.
"Sếp định tỏ tình ư?" Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Tú, có khi nào anh ấy định tỏ tình với mình không? Tự nhiên Tú thấy hồi hộp ghê gớm.
Đúng lúc đó cánh cửa hé mở. Sếp với khuôn mặt rạng ngời và ánh mắt hạnh phúc đang nắm nhẹ tay một cô gái dẫn vào. Đã đến lúc các nhân viên bí mật đi ra khỏi chỗ khuất bằng cửa sau để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Ngân lay Tú mấy lần nhưng Tú vẫn còn đứng đơ ra đó, tới lúc Ngân nắm tay kéo Tú ra ngoài hẳn Tú mới sực tỉnh. Ngân hỏi Tú hôm nay là lạ, Tú nhăn nhó dở khóc dở cười rồi xin phép cả đám về trước.
Minh Tú đi bộ ra tiệm tạp hoá gần đó mua một cái áo mưa nilon rồi đi bộ về tận kí túc xá. Trên đường về, Minh Tú nghĩ ngợi lung tung hết cả. Tú nhớ đến ánh mắt rạng ngời khi sếp nhìn chị ấy, ánh mắt hoàn toàn khác khi anh ấy nhìn Tú. À thì ra là tự Tú đa tình, anh ấy chỉ xem Tú như em gái thôi. Nghĩ đến đây Minh Tú muốn khóc ghê gớm, nhưng cũng cố đi cho tới kí túc xá rồi ra sân sau mới ngồi khóc. Ở đó tối tăm nên Tú có thể khóc thoải mái.
Khoảng sân sau kí túc xá đối diện toà nhà thể chất là nơi lý tưởng của các cặp đôi hẹn hò. Cả khoảng sân rộng mà chỉ có ba ngọn đèn vàng yếu ớt chiếu lay lắt dưới mấy tán cây cổ thụ to đùng. Trời dạo này mưa rả rích suốt nên mấy cặp đôi cũng không "hoạt động" nhiều như trước. Minh Tú chọn một ghế đá dưới tán cây to rồi ngồi xả hết những uất ức trong lòng. "Có người yêu rồi còn quan tâm người ta làm gì cho người ta tưởng bở chứ?" "Ai biểu vừa đẹp trai lại vừa giỏi vậy để người ta thích làm chi?" "Ai biểu?". Mưa càng to, Minh Tú càng khóc to hơn. Bỗng cô nghe tiếng quát:
- Trời mưa tự dưng ra đây ngồi làm gì? Dở hơi à?
Tiếng quát to đột ngột làm Minh Tú giật mình sợ muốn chết. Tính Tú đã nhát ma xưa giờ rồi. Trời tối vậy dám can đảm ra đây ngồi dưới gốc cây khóc cho đã, ai ngờ tự dưng bị hết hồn hết vía. Minh Tú đứng bật dậy quăng luôn cái giỏ xách đang ôm trên người vào mặt "con ma" vừa quát tháo kia, hét lên:
- Á á , maaaaaaaaa!
- Ma, ma cái đầu nhà chị! - Ánh Quỳnh lượm cái túi xách lên, tay còn lại búng vào trán Tú cái chóc.
Sao Ánh Quỳnh, Thiên Nga thích búng trán Tú quá vậy?! Búng riết rồi trán Tú bị lõm đi thì sao?! Bị búng hoài Tú ghét lắm.
- Cô không phải ma hay sao ám tôi hoài vậy hả đồ Ánh Quần kia? Hay cô theo dõi tôi đó? - Tú lúc này vừa buồn vừa bực lại còn đang điên, tâm trạng hết sức rối loạn nên cũng chẳng kiêng nể "chủ nợ" làm gì, đanh đá truy hỏi.
- Tôi rảnh quá mà theo dõi chị. Chẳng qua là tôi đi bơi từ phòng thể chất về thôi. Mà trời mưa mặc áo mưa chạy ra đây làm gì vậy? Hết chuyện làm rồi à?
Minh Tú nhớ lại lý do vì sao mình lại ngồi đây, lại oà khóc nức nở. Ánh Quỳnh đang cười cười thấy Tú oà khóc lúng túng ra mặt. Chả lẽ lỡ lời gì rồi sao? Không biết phải làm sao, Ánh Quỳnh liền kéo tay Minh Tú định ôm một cái an ủi miệng bảo nín nín, xin lỗi xin lỗi, không cố ý, không cố ý.
Minh Tú bị bất ngờ liền đẩy Ánh Quỳnh ra ngay lập tức. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý hành động "tày trời" của Ánh Quỳnh nữa, chỉ vừa khóc vừa kể lể với giọng cực kì ấm ức. Ánh Quỳng ngồi im nghe không nói một tiếng nào và cố nén cười. Đợi Tú nói hết câu, Quỳnh tỏ vẻ mình là một quân sư thông thái "chốt hạ" một câu xanh rờn:
  - Vậy là chị bị cảm nắng anh ta vì cảm thấy như mình được anh ta quan tâm che chở chứ gì?
   Minh Tú gật đầu lia lịa. Ánh Quỳnh cười to một tràng:
  - Chuyện này dễ ợt, chị không việc gì phải khóc như vậy. Anh ta chỉ mới có bạn gái thôi, chị vẫn còn cơ hội. Ván đóng thành thuyền còn có thể tháo ra cơ mà. Tôi sẽ truyền bí kíp cua trai. Đảm bảo trăm phần trăm sẽ đổ.
   Nghe đến ba chữ "còn cơ hội" lại còn " trăm phần trăm", Tú muốn reo lên cho cả kí túc xá nghe thấy. Nhưng nghĩ đến việc đi "cua trai" quả thật trong lòng Tú có chút ái ngại. Nhưng kệ, "hạnh phúc là đấu tranh" mà, với đứa coi trọng tình cảm như Minh Tú, chuyện giành lấy hạnh phúc cho chính mình có thể đè bẹp sự ái ngại cỏn con đó. Minh Tú hỏi luôn Ánh Quỳnh:
  - Có bí kíp đó thật sao? Cô bày cho tôi đi.
   Ánh Quỳnh vênh mặt từ mãn:
  - Thật chứ sao không, bí kíp của tôi đã truyền chỉ có thành công, không có thất bại. Nhưng trước hết đi về phòng đi đã. Chị định đứng đây dầm mưa cả buổi tối rồi ốm thì lấy ai mà làm osin cho tôi đây?
   Bởi vậy mới nói, cái tên "Ánh Quần" quá là hợp với cô ta mà, nói về tử tế đầu tiên là được rồi, có nhất thiết phải nói thêm vế nữa không?! Tú lè lưỡi nhăn trán nhại lại giọng Quỳnh rồi lẽo đẽo đi theo cô ta về lại khu kí túc xá.
---------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro