#2 Áng mây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!

--------------

'' Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau? ''

'' Trong chúng ta ai cũng vậy....thoáng nhìn qua thì có vẻ bình an, cuộc sống yên ấm...Nhưng mấy ai có thể biết sâu trong khoảng bình an, yên ấm ấy lại có chứa đựng một nỗi buồn vô tận, trái tim đã vụn vỡ từ lúc nào...! ''

--------------------

- TƠ DUYÊN NGĂN CÁCH -

-  '' Nắn nót từng chữ trên bài đăng, anh gửi đôi lời cho người anh thương, anh từ nơi xa cách nửa vòng Trái Đất, ngày ngày tâm nguyện mong em bình an trở về....! Những ngày qua em phải chiến đấu, Sài Gòn xa hoa ấy bình yên rồi em sẽ về....dẫu giữa vùng dịch mức độ nguy hiểm đến cỡ nào em vẫn làm...Nhưng em ơi sao em lại đi rồi.....Anh nghe tin lòng như chết lặng, cả khoảng trời gói gọn lại bằng một màu đen..., nước mắt trực trào đến nghẹt thở....em đi rồi bầu trời cũng tối sầm....Phải chăng cũng khóc vì em..., em đi rồi vì sự hiểm ác của Lòng Người... ''

cre gốc: _vtny216_

- KHI MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG -

- Trong căn phòng nhỏ...

Ánh sáng chỉ chiếm một phần lấp ló...

Thấy được một thân hình...

Phải chịu những câu từ mà người đời xúc phạm..

Trót mang phận đời là nghệ sĩ....

Những muộn phiện cũng từ đó mà ra


- Màng đêm giúp em gạt bỏ được lớp mặt nạ

Ngày ngày cười cười nói nói vui vẻ

Đến khoảng thời gian này cũng là lúc em được trở về với con người thật....

Được khóc mà chẳng ai thấy...

Nhưng người đời họ cứ thích chỉ trích cho thỏa mãn...

Mà chẳng màn đến cảm xúc của người ta...

Họ chẳng biết quá khứ em đã cơ cực như thế nào...

Để giờ đây mới có được Phi Nhung như thế...!

'' Làm ơn hãy buông tha cho tôi - người đã khuất... ''

cre gốc: _ntyvj.qrpiwi

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro