chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mụ điên nhìn mặt mẹ tôi đầy vết thương, liền biết ngay mẹ tôi bị chồng đánh.

   Nhận lấy hai quả trứng, nhưng lần này không có tờ 5 đồng nào cả.

   Mụ điên chỉ mời chúng tôi dùng một ít trái cây.

   Lần này mẹ tôi không khách sáo, cũng cầm một trái quýt lên lột vỏ bỏ vào miệng, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trong đời bà được ăn cả một trái quýt, không biết có phải là do hôm qua mới bị đánh hay không, nên hôm nay bà mới đổ lệ.

   Mụ điên hỏi: tại sao lại đánh chị?

   Mẹ tôi đáp: bởi vì tôi tặng trứng gà cho cô.

   Mụ điên: vậy tại sao hôm nay vẫn đem tặng nữa?

   Mẹ tôi: bởi vì cô sẽ trả chúng tôi 5 đồng.

   Mụ điên: vậy 5 đồng đó bây giờ đang nằm trong túi hai người hả?

   Mẹ tôi đáp: không, bị chồng tôi lấy rồi.

   Mụ điên: tại sao lại đưa cho chồng chị? Đó là tiền tôi cho con gái chị mà.

   Tôi nói: con vừa về đến nhà mẹ con đã bị đánh tới tấp, ba con thấy tiền là mắt sáng lên, thấy có tiền mới không tiếp tục đánh nữa.

   Mụ điên: tôi thì chưa từng bị đàn ông đánh bao giờ, xưa giờ toàn tôi tát đàn ông thôi.

   Mẹ tôi: nhưng cô là mụ điên.

   Mụ điên đáp: có điên hay không quan trọng đến vậy sao?  Chị không thấy bây giờ tôi sống rất vui hả?

   Mẹ tôi không nói nữa, nhìn đống trái cây trước mặt, trong đó thậm chí còn có loại bà chưa từng thấy qua, mẹ tôi hỏi: cô kiếm tiền bằng cách nào vậy?

   Mụ điên trả lời: tôi viết thơ cho đàn bà.

   Mẹ tôi: đàn bà? Đàn bà cũng đọc hiểu được thơ sao?

   Mụ điên: chị có khổ không?

   Mẹ tôi đáp: tôi không khổ, tôi có con trai có con gái, có đàn ông nuôi.

   Mụ điên: thằng đàn ông của bà mới là người được chị nuôi kia kìa, nuôi thành một phế nhân, lấy chị ra để xả giận muốn đánh khi nào thì đánh, nhưng chị lại không rời khỏi được ông ấy, vẫn phải đi nấu cơm giặt giũ cho ông ta!

   Sắc mặt mẹ tôi lúc xanh lúc trắng.

   Mụ điên nói tiếp: chị đã hưởng được ngày tháng tốt đẹp nào chưa? Tặng mỗi quả trứng thôi cũng phải nhìn sắc mặt người khác! Chị tự suy nghĩ cho kỹ lại đi.

   Mụ điên đem trả hai quả trứng lại, mụ phải vào nhà viết thơ.
----------------------------

   Trên đường về tâm trạng của cả tôi và mẹ tôi đều nặng trĩu, cả hai đều biết, mụ điên không lấy trứng gà thì sẽ không đưa bọn tôi tiền, trong tay bọn tôi không có tiền, ba tôi nhất định sẽ đánh chết cả hai.

   Trên đường về mẹ tôi cứ lẩm bẩm lời mụ điên nói, tôi cứ thế nghe đi nghe lại những lời của mụ điên suốt chặng đường, rồi mẹ nói: mẹ sinh con dưỡng cái rất vất vả, nói không đau là gạt con thôi.

   Tôi bảo: con biết.

   Mẹ tôi: mụ điên không điên.

   Tôi gật đầu.
------------------------

   Về đến nhà, quả nhiên không ngoài dự đoán ba tôi lại cầm gậy muốn đánh chúng tôi, lần đầu tiên mẹ tôi đứng thẳng lưng, cầm một con dao giơ lên trước mặt ông và nói: mày có tin tao biến mày thành thái giám không hả?

   Ba tôi nghiến răng nghiến lợi: mày cũng muốn trở thành mụ điên hả?
   Mẹ tôi: muốn, rất muốn nữa là đằng khác!

   Ba tôi: mày mang theo con gái mày, cút khỏi cái nhà này cho tao ngay!
   Mẹ tôi: mắc gì tao phải cút? Cái nhà này tao cũng có phần! Mày là người phải cút mới đúng! Không cút tao biến mày thành thái giám!

   Mẹ tôi vung dao, quẹt một đường nhỏ trên cánh tay ba tôi.

   Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ấy vậy mà ba tôi như thể phải chịu đau đớn chưa từng có, ông đau đớn nằm lăn lóc trên mặt đất, nhìn vết thương chảy máu của mình, vô cùng sợ hãi.

   Mẹ tôi: nhiều năm nay, tôi nấu cơm không biết đã cắt trúng tay mình bao nhiêu lần, nhưng ông lại yếu ớt như vậy!

   Lúc này ba tôi mới chịu ngưng, ông ngồi bật dậy trên nền đất đầy bụi, nói: bà đi nấu cơm cho tôi đi.

   Mẹ tôi đáp: tôi không nấu! Cho dù tôi có nấu thì cũng không có phần ông .
-------------------------------

   Cuối cùng ba tôi phải sáng nhà mấy tên bạn nhậu trong thôn để ăn ké một bữa, rồi than vãn với mấy tên đó, nói mụ điên là ‘căn bệnh truyền nhiễm’, mụ nhà tôi bị mụ điên lây bệnh rồi! Bây giờ không chịu ở yên trong nhà nấu cơm nữa!

   Thái giám và đàn ông trong thôn như gặp giặc.

   Nhưng họ không dám tới kiếm chuyện với mụ điên, bởi vì trong nhà mụ có rất nhiều dao, chỉ cần sơ hở một tí là bọn họ bị cắt của quý liền.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#series