chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt em giàn giụa, ướt đẫm gò má hốc hác, bạc môi trắng bệch đang cố ghìm mình ôm chân gã, run rẩy từng hồi. Từ Khanh nắm lấy bả vai em, bất lực tựa như van xin

- Tôi bảo cậu đi ! Đi đi ! Tôi không cần cậu nữa !

Từ Khanh bất lực, trong lòng gã cuộn trào lên từng cơn sóng buồn nôn, gã cúi mặt tựa muốn nôn khan. Gã phải làm sao ? Chứa chấp một con người hủy hoại cuộc đời gã ? Em làm đời gã tiêu tan gã không quên được !

Bất giác Vị Thiên Vũ bò dưới nền đất đập đầu lên nên gạch lạnh lẽo, vầng trán trắng ngần bỗng đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Từ Khanh đỡ trán ngồi phịch xuống ghế, gã che đôi mắt mình chẳng thể làm gì.

Vị Thiên Vũ vẫn quỳ dưới đất, đập đầu miệng không ngừng van xin gã...

- Xin anh...xin anh...em không đi được xin anh...

Em ôm lấy chân Từ Khanh dụi đôi mắt đỏ lên chân gã, nước mắt thấm ướt vớ gã. Ấy thế Từ Khanh chẳng mảy may động lòng.

Bên ngoài cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Từ Khanh nhíu mi mắt đẩy Vị Thiên Vũ sang một bên, vội đến cửa mở ra. Hiện lên trong mắt gã là bé con đang đứng đó giương đôi mắt nhỏ bé đòi bế. Vị Thiên Vũ ngóng ra trông thấy màn thầu vội vã lau đôi mắt đầy nước mắt, tươi cười đến gần Màn Thầu. Em dường như vớ được cọc

-...Màn thầu ?

Vị Thiên Vũ kêu khẽ, bé con nghe thấy thì vội vã lách qua Từ Khanh chạy như bay đến ôm Vị Thiên Vũ, bé ôm lấy cổ em, dụi dụi đôi má vào ngực Thiên Vũ.

Từ Khanh khẽ liếc nhìn người bạn mình, hắn khẽ lắc đầu nói nhỏ.

- Màn thầu không ngủ, đêm đêm cứ khóc đòi Thiên Vũ tôi cũng không còn cách nào ngoài việc gửi trả cho cậu.

Từ Khanh tiễn hắn rời đi thì vội đóng cửa, đến gần em bế đi bé con đang nằm trong ngực em. Em thảng thốt vội vươn tay ra muốn đoạt lại bị gã lườm đến đáng thương. Màn thầu không vui đôi mắt rơi vài giọt lệ, gã bế bé ngồi trên ghế nghiêm mặt.

Vị Thiên Vũ liền quỳ dưới đất, cúi gằm mặt, Màn thầu ngọ nguậy muốn rời đi. Từ Khanh im lặng dỗ dành bé con, đôi mắt rơi trên cơ thể Thiên Vũ, đôi mắt lãnh cảm.

Màn thầu giương mắt nhìn Vị Thiên Vũ, Từ Khanh nhìn bé dịu dàng hỏi

- Màn thầu...nếu không có chú ấy con thấy thế nào ?

Gã nhẹ nhàng vén tóc cho bé con, hôn phớt lên má bé. Vị Thiên Vũ nghe xong liền giật nảy đôi mắt mở to, tim đập rộn ràng sợ hãi. Em giương mắt nhìn bé con định đoạt.

Màn Thầu phụng phịu lắc đầu, vơ tay mấy ngón tay be bé đòi Thiên Vũ

- Không có chú ấy con không ăn cơm

Dường như là cọc vớt lấy em, Thiên Vũ nước mắt rơi lã chã miệng câm nín chẳng nói được gì. Em bò qua chậm rãi che đôi mắt thơ ngây của bé con rấm rứt khóc. Miệng không ngừng nói

- Cảm ơn con...cám ơn...

Từ Khanh vốn không hài lòng nhưng không làm gì hơn.

Bẵn đi một thời gian, Thiên Vũ dần trở nên dịu dàng, em không còn làm gì quá phận việc nhà cũng ngăn nắp. Căn bếp sạch sẽ, ngôi nhà lại man mát dễ chịu. Màn thầu mỗi ngày đều bám lấy Thiên Vũ như thể xem em là ba nhỏ rồi nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Vì bé biết cha bé sẽ không vui.

Hôm nay như mọi lần, Thiên Vũ đều đút bé ăn cơm. Ân cần chăm sóc một tiểu hài tử, Màn Thầu vươn tay ôm lấy má em đòi hôn. Bộ dáng ấy đáng yêu làm sao.

- Phải hay không con lại muốn ăn bánh flan ?

Tiểu bảo bối cười vui vẻ má hồng hồng gật đầu. Thiên Vũ nhéo nhẹ mũi bé

- Bảo bối ngoan ăn xong chú sẽ cho con chịu không ?

Màn thầu có hơi phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của bé.

- Chú ơi bánh chú làm ngon lắm

Thiên Vũ hôn lên trán bé

- Ừm nhưng vẫn ăn vừa phải nếu không con sẽ đau họng đấy bảo bối.

Màn thầu gật nhẹ đầu tay cầm muỗng múc bánh ăn. Đôi lúc lại bâng quơ nhìn bầu trời hoàng hôn đang lặn.

- Chú ơi ?

Thiên Vũ đang dọn dẹp cười nhẹ nhàng quay sang

- Sao đấy tiểu bảo bối ?

Màn thầu ngậm cái muỗng nhỏ đôi mắt long lanh tựa sao

- Vì sao con không thể gọi chú là ba ?

Thiên Vũ ngẩn người chiếc đĩa trong tay rơi vỡ một cái. Em nghiên đầu đôi mắt rũ xuống khoé miệng mấp máy

- Vì chú không phải ba con

Đứa bé yên lặng ăn bánh trong tay, ăn xong bé con liền đi học bài bỏ lại căn bếp trống vắng.

"Tại sao không thể gọi là ba ?

Vì con không phải con chú, nhưng chú tốt với con như thế vì sao lại không ?

Có lẽ là..."

Thiên Vũ chăm chú lau nước trên bồn rửa chén, đôi môi chẳng hồng như em nghĩ nó khô và nhạt màu. Thiên Vũ nhìn chén cơm của em trên bàn, cơm vẫn đầy ắp và trắng tinh. Chiếc bụng đói réo lên đòi ăn nhưng cổ em đau quá lại muốn nôn khan.

Thiên Vũ cười trừ lắc đầu cho qua, yên lặng dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Bên tai em lại vang lên một tiếng

Xoảng ?

Cái gì đã rơi...?

Thiên Vũ ngồi phịch xuống sàn, trong đầu hơi đau mắt choàng mày hoa. Màn thầu từ phòng bước ra đôi mắt long lanh như nước...

-chú ơi...đau đau...

Thiên Vũ ngơ người cố nhỏm người dậy, tiến gần đến bé con dịu dàng ôm lấy bé nhìn vào đôi tay nhỏ bị vết cắt bé tí ti

- sao thế ? Bảo bối ?

Màn thầu vùi vào vai em khóc ướt áo

-xin lỗi chú...rớt ly...con...

Thiên Vũ cười nhẹ đi tìm đồ băng bó cho bé con.

- Không sao mọi thứ đều ổn...

Màn thầu im lặng nhìn tay mình, bé con ngoan ngoãn nhìn em dọn dẹp...

Sau một lúc mọi thứ đều ổn, Thiên Vũ liền ôm bé con dỗ bé con vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé bảo bối

Thiên Vũ liền ra ngoài đóng nhẹ cửa, ngồi trên sofa đợi gã đi làm về. Thời gian yên ắng quá lại...cô đơn

Bụng nhỏ réo lên liên hồi, cái đói xâm chiếm ngón tay tê tê đầu lưỡi khô khốc. Đói hoá ra là thế này, em khẽ ngửa cổ ra sau thở nhè nhẹ, cảm giác chân thật như bản thân tồn tại trong không gian.

Thiên Vũ nhìn nhìn cảnh vật, cánh cửa gổ im lìm và đóng chặt. Chiếc cửa sổ khảm một vầng trăng bạc, lại treo những vì sao.

Thiên Vũ ngẫm nghĩ thật xa vời, ánh sáng quá đỗi xa vời, gió khẽ lùa qua tấm màn cửa len lõi vào giấc mộng mị của em.

Thiên Vũ bỗng giật mình thản thốt nhìn bầu trời trăng mất hút không thấy vì sao nào. Thiên Vũ ngơ người khẽ dụi dụi đôi mắt quần thâm nhìn sang thấy Từ Khanh đang trong bếp cơ thể gã cường tráng chỉ mặc chiếc quần dài màu xám bạc.

Em dụi dụi mắt lần nữa, thanh âm vang khe khẽ
- anh...về rồi ?

Từ Khanh quay sang bên cạnh là bé con đòi sữa. Gã gật đầu nói

- Ừm tôi về đã nửa tiếng.

Em đến gần bế bé con lên cưng chiều nhưng nhẹ khiển trách bé

- Cha con làm mệt sao không gọi chú pha sữa cho ?

Từ Khanh bất giác mỉm cười bế con từ tay em

- Không cần tôi có thể làm được

Thiên Vũ ái ngại không dám đến gần cứ đứng trân trân ở đó. Hắn bận pha sữa nhưng lại nói

- Hình như cậu chưa ăn cơm ? Tôi nhớ chưa từng cấm cậu ăn

Thiên Vũ nắm nắm vạt áo, xấu hổ

- Em em...em ăn không vô

Từ Khanh pha sữa cho con uống xong liền đưa bé con về phòng ngủ. Hắn quay ra kéo nhẹ tay em

- Đi ăn cùng tôi đi
Thiên Vũ ngơ người ngoan ngoãn theo hắn
- A-Anh ơi ?

Hắn múc cơm cho em, ngẩn đầu

- Gì ?

Thiên Vũ bặm môi tay bấu chặt quần

- V-vì sao ?

Hắn đặt chén xuống bàn ân cần gắp cho em...

-Vì cái gì ?

Em mím môi cúi thấp mặt

- Vì sao lại đối...tốt với em ?

Hắn trầm ngâm vén tóc cho em

- Không phải em muốn như thế sao ?

Thiên Vũ ngẩn người đôi mắt em sững sờ lại bỗng trở nên dịu dàng rũ mi khoé môi tươi cười

- Anh nói đúng... là em muốn như thế...suýt chút nữa em quên rằng...bản thân cũng cầu một hạnh phúc.

Vị Thiên Vũ tươi cười ăn thức ăn của hắn gắp.

- Anh ơi ? Hôm nay thức ăn em nấu ngon không ?

Hắn cười nhẹ gật đầu

- Đồ em nấu vẫn luôn ngon như thế

Thiên Vũ thở một hơi, câu nói này em đã muốn nghe từ gã rất lâu rồi nhưng gã chưa bao giờ nói thế. Em nhìn người trước mắt khó tiếp thu điều này.

Bên ngoài từng hạt mưa vỗ lên má em cố đánh thức một người mê ngủ. Em ngẩn mặt đầu vẫn ong ong. Nước mưa lạnh khiến em thanh tỉnh vài phần. Cửa sổ le lói ánh trăng đêm.
Bên ngoài em nghe lạch cạch, gã đã về người ướt đẫm vì mưa. Em vội vã tiến đến lấy khăn đưa cho ánh mắt em tránh né gã.

- Anh...vào trong nhanh đi

Gã cầm lấy khăn nhanh chóng về phòng bỏ mặc em ở đấy. Thiên Vũ lo lắng gã sẽ bị cảm lạnh, vội đi pha một ly sữa ấm nóng đặt sẵn trên bàn. Em đến gần gõ nhẹ cửa.

- Anh ơi...uống một ít sữa cho ấm người ?

Từ Khanh bên trong đang thay đồ nói vọng ra.

- Tôi biết rồi

Thiên Vũ nắm chặt tay rồi ngoan ngoãn về phòng không đến gần gã.

Em mơ màng nhìn vào góc phòng, nhìn cơ thể Quýt Đường suy kiệt em mới chậm rãi thở dài

- cậu lại ốm quá...

Cơ thể kia ốm yếu gầy mòn, gương mặt với hốc mắt sâu yếu ớt đôi má vốn nên có thịt lại hơi hóp vào. Thiên Vũ đến gần muốn chạm rồi lại thôi.

Sáng hôm sau, bầu trời vươn đầy đám mây đen, em lại một đêm không thể ngủ nên từ sớm đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vốn biết Từ Khanh sáng sẽ ăn gì đó nhẹ bụng nên em vội vã nấu ít cháo thịt bằm. Chẳng mất nhiều thời gian, bên ngoài mưa đã lớn hơn nhiều Thiên Vũ thở dài một hơi, em bỗng nghe một tiếng cửa mở, quay sang trông thấy gã bước ra khí chất vẫn lạnh lùng như thế.

- Nấu bữa sáng ?

Em gật nhẹ đầu, tay múc cho gã một chén nóng hổi
- Của...anh đây

Gã gật đầu ngồi xuống ăn từng muỗng, vẫn ngon tựa ngày nào. Gã ăn hết chén đó lại sang một chén khác.

Từ Khanh ngẩn đầu nhìn em, đôi mắt khó chịu hiện rõ

- Cậu ốm như thế ?

Gã hơi sửng sốt vì miệng thốt ra không kiểm soát chỉ là em ốm đến khiến gã bất ngờ

Thiên Vũ ngớ người

- Ốm ? Em không ốm đâu em 65 kg lận đó

Từ Khanh hoài nghi, cân nặng 65 ? Gã có chút không tin nhưng cũng không nghĩ nhiều, gã ăn xong tự dọn dẹp rồi quay lại phòng.

Thiên Vũ nhìn vào gương, tuy có ốm một chút nhưng ngũ quan vẫn hồng hào đôi mắt có khí lực. Không để ý nhiều em lại làm việc khác, đến gần trưa Thiên Vũ mới vào phòng gọi bé con

- Bảo bối ? Dậy chưa ?

Thiên Vũ bước vào lay nhẹ Màn Thầu.

- Đừng ngủ nữa cha con sẽ la đó

Màn Thầu biến nhác gác cằm lên vai xương xẩu của em.

- Cha con ở nhà ạ ?

Màn Thầu chớp chớp đôi còn buồn ngủ, Thiên Vũ gật nhẹ đầu, đưa bé con vào phòng tắm rồi ra ngoài. Chuẩn bị sẵn vài món trên bàn ăn cho bé con, tuy biết bé con rất yêu thích bánh flan nhưng không thể lúc nào cũng có thể cho bé ăn được, em bất giác ngẩn mặt khẽ nhìn bồn nước có màu đỏ sẫm lạ kì, em thơ thẩn mãi đến khi gã đến gần chạm nhẹ vào vai, em mới giật mình tỉnh giấc.

- Cậu lại làm sao đấy ?

Thiên Vũ hạ mi mắt cười nhẹ

-Em xin lỗi em...dọn dẹp ngay

Từ Khanh thở dài nắm lấy tay em sau đó rửa sạch dưới vòi nước lạnh em có hơi khó chịu muốn rụt về lại bị gã nắm chặt hơn, ân cần rửa sạch ngón tay bị cứa đứt của em, gã trách cứ

-Ngón tay cậu là khúc gỗ sao ? bị cứa đứt cũng không hay ?

Vị Thiên Vũ ngơ ngác cười nhẹ trong đáy mắt xem nó là chuyện thường tình

-Không sao đâu...vết thương này sẽ lành nhanh thôi

Em dựa vào gã cái đầu nhỏ nhắn tựa lên vai Từ Khanh khóe môi cười tủm tỉm, em muốn quay sang hôn lên má gã.

Từ Khanh khó chịu đẩy em ra

-Đừng quá phận, tôi chỉ rảnh rỗi mà thôi

Gã rời đi không quên lấy khăn lau đi vai mình, như một đứa trẻ ấu trĩ dỗi hờn. Thiên Vũ ngơ ngác không hiểu, em tự dùng tay cào lên má mình trong vô thức cơn đau truyền đi nhanh chóng khiến em giật mình run sợ.

Cư nhiên không phải mơ ? không phải...em đã lỡ...kinh tởm quá Từ Khanh hẳn rất khó chịu...em lại gây lỗi rồi...làm sao đây...em...

“Xin lỗi...em xin lỗi...tôi đáng chết quá...kinh tởm hẳn rất kinh tởm xin lỗi là tôi lại... vấy bẩn anh rồi”

Thiên Vũ sợ hãi tay bấu chặt vào quần mình ngón tay bị thương tứa máu ra làm ướt cả chiếc quần dài của em. Trong bụng em cồn cào từng đợt hốc mắt vì thế nóng lên.

Nỗi sợ xâm chiếm đại não khiến em vô pháp cứu chữa, cơ thể tê dại duy chỉ bàn tay nắm lấy quần đến tái mét, mãi đến khi bảo bối đi ra kéo nhẹ áo em đôi mắt nhỏ trong veo nhìn Thiên Vũ

-Chú ơi ? chú làm sao a?

Thiên Vũ sững người ngón tay chậm rãi buông quần ra, đôi môi lại khẽ cười

-Chú không sao, bảo bối ăn cơm nhé ?

Màn Thầu thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ là ngoan ngoãn ăn cơm, bàn tay nhỏ nhắn xới từng muỗng cho vào miệng, tay bé con không tốt hơi run run nên vài hột cơm rơi vươn ra ngoài. Từ Khanh đi ngang liền cốc vào đầu bé con một cách đau điếng. Màn Thầu vì thế mà phụng phịu đôi má, bàn tay nhỏ bụ bẫm đánh vào áo cha

Thiên Vũ đứng bên nhìn vạt nắng bao trùm lên khu vực bàn ăn, nụ cười của Từ Khanh hiện lên khi thấy con náo loạn, cảnh tượng ấy yên bình biết bao. Em tựa vào cột đôi mắt chẳng rời, đã lâu đã hơn 5 năm rồi mới nhìn thấy gã cười như thế, đã 5 năm rồi.

Thiên Vũ cười nhẹ trong vô thức, em từng nghĩ có lẽ đến khi thân xác em lạnh đi cũng không thể nhìn thấy nụ cười của gã thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng không phải...chỉ cần em chết đi chắc chắn gã sẽ cười thật tươi...hẳn là vậy.

“Quýt Đường anh ấy cười lên đẹp quá, tôi lại một lần nữa mà si mê”

Quýt Đường hướng về em, cơ thể ngồi bó chân trong gốc đôi mắt chẳng tiêu cự, Thiên Vũ thở dài thầm suy tư. Có phải do em suy nghĩ cậu ta ốm nên nhìn thấy Quýt Đường ốm? Vậy nếu em nghĩ cậu ta...mập ra thì sao ? Như vậy sẽ dễ coi hơn ?

Em nhìn thấy bé con đã ăn xong và phi ra sofa chơi đùa cùng Từ Khanh em mới chậm rãi đến gần bàn ăn và dọn dẹp.

Từ Khanh bên kia ôm lấy cô con gái nhỏ mà cưng nựng, hôn nhẹ lên má bé con buộc lại tóc cho con bé nói

-Ngày mai mẹ con về có muốn đi thăm không ?

Tiểu bảo bối nghe thế thì vui vẻ ôm lấy cổ gã vùi má vào má gã vui vẻ

- Dạ muốn !

Thiên Vũ nghiêng đầu thở dài một hơi thiết nghĩ nên mua vài bộ quần áo mới cho cô bé trước khi gặp lại mẹ ruột vậy. Em miên man nhớ đến dáng vẻ Thiêm Hương người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai. Theo trí nhớ của em mẹ ruột của bé con có phần rắn rỏi và có chút đáng sợ. Thiên Vũ rửa xong bát đũa khẽ nhìn sang thì trông thấy Từ Khanh ôm bé con mà ngủ say trên sofa. Em khẽ tiến lại gần bế con lên, Thiên Vũ hạ mi mắt nhìn lên mặt gã sườn mặt góc cạnh và vẻ điển trai khiến em bất giác muốn trộm hôn lên má gã để thõa nổi lòng thương nhớ. Nhưng em chẳng có gan như thế nên chỉ dám lấy chăn đắp lên cho gã mà rời đi. Bé con tỉnh lại trong vòng tay em, dụi dụi vào cổ em nũng nịu

-Chú ơi ? con sắp gặp mẹ rồi...

Thiên Vũ dịu dàng hôn lên trán bé con

-Chú nghe rồi nhưng trước khi gặp mẹ chúng ta nên mua thêm vài bộ đồ và cắt tóc gọn gàng nhé bảo bối ?

Em cưng chiều bế bé con vào phòng, Màn Thầu suy tư nhưng khi nghe mua đồ mới nên rất phấn khởi , dù trong tủ bé con có rất nhiều quần áo đẹp nhưng lâu rồi Màn Thầu chưa gặp nên mua thêm vài bộ vậy. Màn Thầu cười đáp đầy phấn khích

-Vâng !

Vị Thiên Vũ để bé tự thay đồ, còn bản thân về phòng chỉnh trang cho đàng hoàng, đã lâu em chưa ra ngoài, Thiên Vũ ngẩn ngơ nhìn tủ quần áo ít ỏi của mình hơi sầu não, em bỗng nhiên nhìn sang Quýt Đường, cậu ta luôn mặc giống em áo cổ lọ màu nâu dài tay và chiếc quần dài. Dẫu mùa hè hay đông nóng hay lạnh Quýt Đường luôn như thế chưa thay đổi bao giờ. Chiếc áo che đi cái cổ nhỏ của anh, màu nâu trong anh càng trở nên lạnh lẽo, tôn lên làn da trắng đến nhợt nhạt, hốc mắt sâu thâm quần nhìn rất đáng sợ, Thiên Vũ luôn cố gắng thay đổi suy nghĩ để cố gắng trông thấy Quýt Đường trông đẹp hơn nhưng em chưa bao giờ làm được. Phải chăng phải thôi miên mới có thể thay đổi suy nghĩ chăng ?

Ngẫm cũng thật lạ em hình như trông thấy dáng vẻ của Quýt Đường rất quen thuộc...

“Quýt Đường tôi phải làm sao để anh trông đẹp hơn đây ?”

Vị Thiên Vũ thay xong một chiếc áo cổ lọ và cái quần dài...hình như cái quần lại to ra ?

Em miễn cưỡng dùng dây nịt lại...xong xuôi em bước ra cửa vẫn trông thấy Từ Khanh ngủ say mê trên sofa có lẽ gã làm việc quá nhiều nên luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Em si ngốc nhìn gã mãi đến khi Màn Thầu bước ra kéo nhẹ áo em.

- Chú ơi xong rồi đi chơi a

Vị Thiên Vũ cười khúc khích bế bé con lên, hôn lên đôi má đáng yêu của Màn Thầu em dịu dàng lấy chiếc nón rộng vành đội lên cho bé con.

- Ngoan chúng ta đi sớm về sớm không nên để cha con đợi lâu ha bảo bối.

Vị Thiên Vũ bế con ra ngoài gọi taxi rồi cùng nhau đến khu mua sắm, cái nắng nóng oi hắt lên má em, nóng đến bỏng người nhưng em lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng vẫn sợ bé con nóng mà say nắng nên em chỉ đành dùng áo khoác của mình che chở con kín hơn.

- Bảo bối nóng lắm không con ? hay chúng ta đi uống gì đó nhé ?

Bé con vì nóng nên vội vã gật đầu, tay ôm chặt Vị Thiên Vũ cố tránh nóng. Em bế con vào quán cafe  gọi một ly nước cam và bánh flan cho bé con. Tháo nón và áo khoác giúp Màn Thầu hạ nhiệt khẽ đưa tay chạm vào má bé.

- Xin lỗi bảo bối chú tệ quá để con nóng đến thế này...

Màn Thầu lo ăn nên không để ý, Vị Thiên Vũ vừa trông con ăn vừa vén tóc cho bé bỗng xuất hiện trước mắt em là một tên đàn ông lạ lẫm nhưng cũng thân quen. Gã là đồng nghiệp của Từ Khanh nên là thân quen còn lạ là vì em chỉ mới gặp gã lần đầu.

Gã ta nhìn em khi phì phò một điếu thuốc, em khó chịu chỉ đành che mũi bé con nhắc nhở hắn

- Ở đây có trẻ nhỏ mong anh đừng hút thuốc

Gã cười nhàn nhạt kéo ghế ngồi xuống, có chút châm biếm, ngón tay dập tắc thuốc lá

- Thân là đàn ông nhưng anh cũng ra dáng một con gà mẹ quá nhỉ ?

Vị Thiên Vũ cười nhẹ lắc đầu chỉ chăm chú chăm sóc bé con lau mồ hôi trên má bé. Gã ta nhìn em và bé con khóe môi lại câu lên

- Thật là ra dáng vợ hiền dâu đảm nhỉ, có phải rất vui khi đá được cô ấy đi không ? con ả đàn bà xinh đẹp kia đấy ?

Vị Thiên Vũ nhíu mi láy tay che đi tai con bé đôi mắt sắc lạnh, thanh âm khàn khàn

- Đừng nói cô ấy như thế !

Gã châm biếm

-  Ồ tôi tưởng cậu hận cô ta lắm chứ ? ra bộ dáng gì đây ?

Thiên Vũ lau miệng cho bé con khi ăn xong, không vui đáp

- Anh thì biết cái gì ?

Gã đứng dậy nói

- Biết tất nhiên tôi biết, biết cậu là thằng đê tiện mới dám làm điều đó. Tôi vẫn không biết tại sao Từ Khanh lại giữ cậu lại chứa chấp một thứ ô uế buồn nôn chết đi được

Thiên Vũ trầm lặng mặc áo lại cho con chẳng phản bác lại cái gì, duy chỉ Màn Thầu phụng phịu khó chịu liếc gã

-  Chú mới là người xấu Vũ Vũ là người tốt nhất thế giới ! chú là người xấu xa con nhất định méc cha !

Gã cười tủm tỉm xoa đầu cô nhóc

- Chà đứa nhóc con của Thiêm Hương sao ? đáng yêu quá chú là Diệp Kha lần sau dẫn con đi chơi chịu không ?

Bé con khó chịu né đi ôm lấy chân Thiên Vũ làm bộ dáng sống chết không quan tâm gã khiến gã bát giác cười trừ. Em thở dài bế con lên đội nón cho con khi em đang chăm chú Diệp Kha nhân lúc em sơ ý liền vuốt đôi má xương xẩu của em khiên em bất ngờ lùi về sau ánh mắt kinh hãi. Cánh tay bế con run đến lợi hại bỗng nhiên phía sau Diệp Kha bị đánh một cái đau điếng người gã tức giận quay sang thì trông thấy Từ Khanh đứng đó gương mặt hờ hững

- Làm gì cậu ta đấy ?

Diệp Kha cười tủm tỉm trêu chọc

- Ai dám làm gì cậu ta ? tôi không muốn mất sự nghiệp đâu

Nói rồi gã vẫy tay rời đi, Từ Khanh nhíu mi nhìn gã hòa vào dòng người rồi biến mất khẽ quay lại sang em thấy em đang cố gắng bế con cánh tay run lẩy bẩy nom nhìn thấy bé con còn rõ hơn cả nhìn thấy người bế bé. Gã thở dài ôm con từ tay em, Thiên Vũ vẫn sợ đến đơ người. Từ Khanh chạm nhẹ lên tóc em

- Làm sao đấy ?

Thiên Vũ run rẩy thở hổn hển tay ôm chặt bụng mình, bé con nắm nhẹ áo em

- Chú ơi ?

Thiên Vũ sững người nắm nhẹ bàn tay mũm mỉm của bé con muốn bế nhưng lại bị Từ Khanh từ chối. Em e thẹn cúi mặt lẩm bẩm

- Anh sao lại tới đây ?

Từ Khanh sững người một lúc mới đáp

- Tôi không thấy con nên đi tìm

Từ Khanh đưa con và miễn cưỡng đưa Thiên Vũ đi mua thêm vài bộ quần áo, em còn tranh thủ mua thực phẩm sự trữ, khi cha con Màn Thầu bận bịu lựa quần áo bên này Thiên Vũ lựa trái cây lại vô tình trông thấy một ả đàn bà già nua trên cơ thể có mùi hôi chua xộc lên mũi. Em khẽ quay sang nhìn rõ, gương mặt già nua có vết sẹo đáng sợ, em vội đến gần đỡ lấy sợ bà té xuống đường khẽ nói

- Mẹ ? sao mẹ lại ở đây một mình ?

Người đàn bà ngó nghiêng xung quanh, nhẹ nắm lấy tay em dấm dúi ít tiền lẻ rách nát giọng bà trầm khàn

- Quýt Đường...mẹ mẹ...nhớ con

Thiên Vũ cười cười ôm mẹ trả lại tiền lại cho mẹ lại đưa thêm ít tiền

- Mẹ cứ giữ con hiện tại sống tốt lắm mẹ đừng lo...cha có..cha có đánh mẹ không ?

Người đàn bà rấm rứt mà khóc, vết bẩn dính trên áo em, những vết bầm tím trên mặt khiến bà còn đau hơn, vết sẹo trên cổ lại tứa máu. Thiên Vũ ôm lấy mẹ như con thỏ nước mắt trải dài trên mặt...em nhìn xung quanh vắng vẻ mới nhẹ kéo áo mẹ lên kiểm tra. Cơ thể trải đầy vệt bầm đáng sợ be sườn lộ rõ xương sườn

-  Mẹ ? ăn cơm chưa...

Người đàn bà lắc đầu trầm giọng

- Lão đang nhậu nên đuổi mẹ đi...

Thiên Vũ dấm dúi cho mẹ cái bánh bao em mới mua cùng với sữa của mình, em ngó nghiêng

- Mẹ ăn nhanh đi

Người đàn bà không dám ăn, lắc đầu nắm tay con, bà chạm lên đôi má xương xẩu, lại vuốt nhẹ trán và hốc mắt sâu của em, nước mắt bà rơi lã chã

- Đường Đường ? con sao ra nông nỗi này...hắn có đánh con không ? sao con...ốm quá...Đường Đường...

Thiên Vũ cười tủm tỉm lắc đầu ôm mẹ bẻ bánh bao nóng hổi cho mẹ

- Không có con sống tốt lắm dù anh ấy hận con nhưng vẫn đối xử tốt tuy vẫn lạnh lùng, mẹ đừng lo

Người đàn bà dựa vào ngực em tựa như đứa trẻ ăn bánh em bẻ, bà vốn dĩ là người ngốc nhưng lại bị ông em lừa bán cho lão cha tồi tệ vì tiền để rồi bà sống như nô lệ một cái máy đẻ cho gã đàn ông khốn nạn. Đời bà không như hoa mà lại tồi tệ khốn khổ hơn vũng bùn. Sau khi em làm loại chuyện đó bà càng khổ sở hơn, em từng muốn đưa bà đi nhưng chẳng thể được.

Bên kia chân trời hoàng hôn đã buông nắng, em sợ Từ Khanh tìm mình nên vội vã dấm dúi cho mẹ ít tiền rồi vội vã đi khi đi không yên tâm, nhiều lần nhìn người mẹ ngốc ăn vội cái bánh bao khô khốc.

Lúc em quay lại tiểu bảo bối đã mua một đóng đồ và ngủ say sưa trên tay gã, em chỉnh trang lại đến bên gã, bàn tay xương xẩu nắm những túi lớn túi nhỏ đầy thực phẩm đến trắng bệch, cánh tay vì thế run run mà chính em cũng không biết. Từ Khanh sớm đã thấy em đi cùng gã đàn bà trông như ăn mày có khó hiểu nhưng không quan chỉ bế con và xách đồ của con về nhà. Em đi theo sau vốn thể lực đã tiêu hao hết cơm trưa cũng không ăn nên cũng chăng còn nhiều hơi sức để đi chẳng mấy chốc bụng em lại cồn cào buồn nôn, mắt dường như chẳng nhìn thấ gì ngoài những bóng đen lượn trên đường tim đập nhanh quá. Em chịu không nổi liền bất ngón tay cầm đồ nặng bị kéo đến đau đớn.

Em muốn nhanh chóng về nhà, Thiên Vũ cố gắng lấy hơi để thở mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy bóng Từ Khanh đã đi xa xung quanh em trở nên đông nghịt người tò mò em thở không nổi nên càng trở nên run rẩy lợi hại. Từ Khanh đi phía trước chợt nhận ra có gì đó không thích hợp liền quay lại nhìn thấy em gần như ngất đi, vốn không muốn quan tâm nhưng lại có chút không đành lòng liền tiến lại gần.

Thả con xuống liền lay nhẹ em

- Thiên Vũ ? cậu lại làm sao ? đứng dậy nổi không ?

Gã kéo tay em thấy em đứng không nổi khi kéo lại còn hổn hển thì thầm nói đau gã nhìn xuống thấy tay em sớm đã bị bịch thức ăn nặng trịch đè tay em, gã vội bế em lên vội vã gọi taxi cùng con đưa em đến bệnh viện. Thiên Vũ sớm đã mất ý thức duy chỉ có đôi mắt mở ra nhìn mọi thứ vô hồn.

Đến bệnh viện gã nhanh chóng bế con làm thủ tục cho em, sau một lúc bác sĩ bước ra ánh mắt có phần nghiêm trọng. Bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính

- Bệnh nhân hiện tại không có gì đáng ngại duy chỉ cơ thể bị suy nhược quá độ nên dẫn đến ngất

Gã nhíu mi, đã từng thấy em ốm đến trơ xương vốn dĩ gã không bận tâm gã còn nhiều việc với hơn nữa ai lại đi lưu tâm với một người gã hận đến tận xương tủy, chỉ là khi nghe qua vẫn không kiềm được một sự khó chịu dâng lên trong lòng gã. Gã bế con đang say ngủ lại hỏi

- Có phải do thiếu chất không ?

Bác sĩ gật đầu lại nói

- Không chỉ thế có thể nặng hơn nhiều cậu ấy bị bỏ đói sao ?

Từ Khanh im lặng bác sĩ cũng chỉ dặn gã nên bồi bổ và hạn chế làm công việc nặng tránh lại suy nhược cơ thể. Gã nhíu mi khó chịu tay lấy điện thoại gọi cho một người khác xong xuôi thì bế con đến xem em đã tỉnh chưa. Trên bàn tay xương xẩu là một cây kim đâm vào để truyền nước biển, em đã tỉnh lại ngắm bầu trời đêm đầy sao. Thiên Vũ thở dài không dám nhìn anh lẩm bẩm

- Em...xin lỗi tại em vô dụng quá...em...tiền viện phí bao nhiêu vậy ? em sẽ trả đầy đủ...

Từ Khanh yên lặng thu xếp đồ, một tay bế con một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em cùng em về nhà. Thiên Vũ muốn rụt tay lại vốn em không có lá gan từ sau chuyện ấy lòng em càng trở nên sợ hãi, em đang chậm rãi rụt tay về lặng lẽ theo sau chân gã về nhà. Đi qua một hiệu thuốc gã dừng chân mua ít thuốc bổ cho bé con sẵn tiện bảo em lên kiẻm tra cân nặng, em chần chừ mãi nhưng bị ánh mắt gã nhìn đến lạnh người bèn ngoan bước lên cân. Cây kim dừng lại ở 49 kg điều này khiến Từ Khanh sững người nhìn sang em

- Cậu làm gì ra được số cân đó vậy ? bình thường cậu không ăn cơm sao ?

Thiên Vũ lặng nhìn cái cân, có hơi lạ nhỉ em nhớ em không ốm như thế khi soi gương cơ thể tuy ốm nhưng da dẻ vẫn có hồng hào a. Thiên Vũ im lặng mãi đến khi về nhà, em mở cửa đem đồ vào nhà, Từ Khanh đưa con về phòng. Thiên Vũ bận bịu trong bếp, tay em cầm con dao chuẩn bị sắc thịt như thường ngày nhưng đột nhiên hôm nay nó run rẩy đến lạ thường, con dao chậm rãi rơi khỏi tay em nằm trên đất lúc rơi xuống còn nghe một thanh âm chói tay. Từ Khanh bước ra nhìn em ngữ khí vẫn lạnh như trước

- Từ nay về sau không cần cậu làm việc

Thiên Vũ nghe xong sợ hãi đôi mắt hướng về phía gã thanh âm run lên...

- Em vẫn còn làm được mà...tiền bệnh viện em trả được...chỉ là hôm nay hơi mệt thôi chỉ hơi mệt thôi...xin anh...em...

Từ Khanh nhíu mi

- Làm nổi cái quái gì ? Tôi đã thuê người giúp việc khác rồi từ nay cậu tự tịnh dưỡng đi

Thiên Vũ run lên

- Không cần em còn khỏe...xin anh...đừng đuổi em đi được không ?

Từ Khanh thở dài tay vặn nắm cửa phòng mình nói

- Tôi không bảo đuổi cậu đi, đuổi cậu đi thì con nhóc phiền phức đó sẽ khóc toáng lên mất.

Nói rồi gã bước vào phòng để lại em ở đó, thật may làm sao...gã không đuổi em đi. Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn sang Quýt Đường bên cạnh, càng nhìn mới phát hiện Quýt Đường cư nhiên lại ốm đi một vòng.

Em cố gắng nấu cơm dù cho từng đầu ngón tay dần trở nên vô lực, nấu xong em đã mệt rả rời, em nhẹ chân đến gần cửa Từ Khanh thanh âm dịu dàng

- Anh ơi ? em nấu xong rồi anh ra ăn đi

Gã bên trong nói vọng ra

- Tôi biết rồi đi kêu Màn Thầu đi

Thiên Vũ ngoan ngoãn vào phòng con lay nhẹ con bé

- Bảo bối nhỏ ? ra ăn cơm nào có món sườn nướng cho con đó

Màn Thầu nghe vậy hớn hở chạy ra nhanh chóng ngồi vào bàn, em múc cơm cho con rồi cho gã ngồi bên cạnh trông con ăn tuyệt nhiên chẳng đụng vào một hạt cơm nào. Hiếm khi thấy gã ở nhà vừa trông con ăn cơm em vừa len lén nhìn gã. Nhìn người thương lâu lắm mới ở nhà để cảm nhận cái khi tức thanh lãnh đó. Thiên Vũ ngẩn ngơ khiến gã cảm thấy khó chịu
- Cậu không ăn cơm ?

Thiên Vũ cười nhẹ

- Em không đói

Gã bỗng nhớ đến lời bác sĩ liền nói

- Ăn cơm đi, tôi nhớ là chưa bao giờ cấm cậu ăn cơm hay muốn chết trong nhà tôi ?

Thiên Vũ ngớ người mới chậm rãi mang theo một chút ủy khuất mà múc cơm ăn, sau khi ăn xong em thu dọn rồi mới về phòng. Cơm trong bụng lại không yên thân em nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh của mình. Cuống họng đau tê dại, đó là lý do em không thích ăn cơm. Vì nó quá khó chịu, Thiên Vũ cảm thấy cơ thể này gần như kiệt quệ em qua loa dọn dẹp rồi liền chui vào bồn nước nóng. Nước dâng lên đến cổ nước nóng làm đỏ da em hơi nước tỏa ra làm mờ cả gương trong nhà tắm. Giây phút này mới là thoải mái nhất. Chẳng biết tự lúc nào em lại ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro