• quýt và cỏ lau •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan nhẹ nhàng đặt chú cún nhỏ lên chân mình. Hai tay yêu thương mà chải chuốt bộ lông trắng mềm mại. Cậu ngước nhìn người vừa thong thả bước vào nhà đang cởi mũ.

_Solie, cỏ lau vẫn tốt chứ hả ?

_Ừm vẫn tốt, hoàng hôn xuống thì đẹp lắm đấy

Anh cười trả lời bạn người yêu trên ghế. Hansol vừa đi thăm cả một vườn cỏ lau bát ngát, chúng vẫn tươi tốt như anh nhìn thấy lúc ban đầu.

Anh lại gần ngồi kế Seungkwan rồi ngã đầu ra muốn chợp mắt một tí. Anh muốn tận hưởng những chuỗi ngày bình yên thế này trước khi anh trở về với thành phố - nơi mà chẳng có bóng dáng cậu ở đấy, tất cả chỉ là đống giấy tờ chất chồng và những ngày thức khuya làm việc.

Cậu thì quay sang nhìn anh thư thả định chìm sâu vào giấc ngủ. Một cảm giác gì đó lạ lẫm đến trong lòng, không phải điềm xấu, chỉ là một chút bình yên gì đó muốn gợi lại, Seungkwan liền khều tay anh.

_Solie, cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?

_Nhớ chứ, có cả quýt và cỏ lau nữa

Hansol nhớ lại ký ức về lần đầu gặp bạn người yêu của mình. Không phải trong hoàn cảnh nào quá éo le hay đặc biệt. Chỉ là bắt nguồn từ chuyện ba năm trước anh về thăm bà của mình mà thôi.

Ba năm trước, công ty của anh đã thông báo nhân viên được nghỉ tận một tháng. Thế là Hansol chợt nhớ ra anh đã lâu không về thăm bà của mình ở quê. Vậy nên anh đã tức tốc xếp hành lý bắt xe về đến tận Daegu thăm bà.

Không khí ở thôn quê khiến anh gợi nhớ về nhiều kỷ niệm. Từng cánh đồng lúa mênh mông cho đế những loại trái cây tươi tốt. Cái ánh nắng ấm hắt lên xung quanh mỗi buổi sáng làm anh chẳng thể nào quên được.

Khi vừa về tới nhà, anh thấy bà của mình đang ngồi chơi với một cậu nhóc chạc tầm tuổi mình. Người kia thấy cậu thì ôi chao, đơ luôn ấy.

/ Người đâu mà đẹp thế /

Suy nghĩ ấy của cậu cứ bay bổng trong đầu. Ở thôn quê vắng người thế này đa số cậu chỉ thấy những bác lớn tuổi hoặc cụ già chứ nào có được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lai thế này bao giờ đâu.

Hansol tóc thì nhuộm màu bạch kim mượt óng, gương mặt thì mang vẻ đẹp cứ như thiên thần, còn dáng người thì cao phải biết. Anh còn nở nụ cười chết người để chào cậu và bà nữa, vì sao chết người á ? Vì nó toả sáng còn hơn cả nắng ngoài trời đấy.

_Cháu chào bà ạ ! À chào cậu, bà ơi cậu đây là ?

_Hansol mới về hả cháu ? Đây là Seungkwanie ở đối diện nhà mình, thằng bé hay sang chơi với bà lắm, Kwanie bằng tuổi cháu đấy, dễ thương mà thật thà quá trời

_A chào, tôi là Boo Seungkwan ở nhà đối diện

_Chào cậu, tôi là Choi Hansol, cháu của bà mới về chơi

Còn anh cũng có một ấn tượng khá đẹp với cậu theo đúng nghĩa. Một cậu nông dân nhỏ nhắn mặc cái yếm trông xinh yêu vô cùng, còn có thêm hai cái má bánh bao nữa. Hansol cũng không nghĩ ở thôn quê có thể tìm được cậu trai dễ thương thế này đâu.

Bà của anh vui vẻ gọi anh ngồi xuống rồi kể tất tần tật về Seungkwan làm cậu có chút ngại. Nào là cậu là con một trong gia đình này, nào là cậu siêng năng chăm chỉ này, bà còn kể luôn bạn Boo còn trồng quýt rất giỏi nữa a. Làm con người ta ngượng chín cả mặt.

_Bà ơi, cháu không giỏi đến thế đâu ạ

_Không sao đâu, cháu giỏi thật mà

Và sau câu chuyện của Seungkwan tất nhiên bà sẽ lại kể về đứa cháu trai yêu quý của mình rồi. Dạo này anh bận rộn với công việc quá ba bốn năm ít về thăm bà nhưng bà vẫn nhớ rõ về Hansol đến từng chi tiết một. Này là anh từ bé đã đẹp trai rồi này, rất hiếu thảo, còn rất thương bà nữa, công việc lại ổn định. Nhưng bà nỡ lòng khui luôn chuyện cả hai con người này còn độc thân ra.

_Bà ơi, từ từ cháu cũng có người yêu mà

_Ây da, bà nghe câu này hơn chục lần rồi đó, đừng tưởng bà già rồi hay quên nha, cứ công việc công việc rồi mốt già không ai thèm theo đâu đấy Solie

_Vâng cháu biết rồi ạ

Hansol chỉ cười xòa cho qua. Bà của anh tuy già thế thôi chứ không hẳn, bà vẫn còn hóm hĩnh và vui vẻ lắm. Anh thường ví bà của mình như con người không tuổi ấy.

_Seungkwanie à, Solie nó hứa rồi, không phải cháu cũng hứa không đấy chứ ?

_À vâng ạ, chắc năm sau cháu sẽ có người yêu thôi mà, khi nào có rồi cháu sẽ dẫn về ra mắt bà nha

Seungkwan cũng không muốn phụ lòng bà. Thực ra có người yêu hay không bà cũng không thể quản hai đứa nhỏ này, nhưng nhìn hai đứa cháu mình cứ một mình như thế cũng không an tâm.

Ba người ngồi chơi một lúc thì bà phải đi nghỉ, sẵn tiện nhờ anh và cậu ra vườn hái quýt giúp bà. Hai người đều hăng hái xách rổ cùng găng tay ra ngoài vườn. Hansol ban đầu còn tưởng về quê đôi khi sẽ chán lắm, nhưng hình như anh sai rồi thì phải.

_Cậu biết bà tôi từ bao giờ thế ?

_Tôi biết bà được ba bốn năm rồi, tôi mới chuyển đến đây thôi

_Thế quê cậu ở đây luôn hả ?

_Không đâu, quê gốc tôi ở Jeju cơ, nhưng vì một số lý do nên phải chuyển đến Daegu sống

_À, quýt ở đây nhìn ngon ghê ha

_Tôi trồng đấy, ăn ngon lắm

Hai người cứ thế vừa thu hoạch quýt vừa tán gẫu vài câu với nhau. Sau buổi hái quýt thôi mà cũng thân với nhau được đôi chút rồi.

Sau đó anh và cậu ngồi ở phòng khách cùng nói chuyện rồi gọt quýt như thế. Dù không phải giết thời gian cũng là để kết bạn mới.

_Cậu thích cỏ lau không ?

_Cỏ lau á ?

_Ừm, gần đây có một chỗ có cỏ lau đẹp lắm, hoàng hôn xuống mà ngắm là ưng cái bụng lắm luôn

_Vậy để lát chiều chiều cậu dẫn tôi đi đi

_Được chứ, giờ tôi đi nấu cơm trưa cho bà cái đã

Hansol bất ngờ vì không biết cậu nông dân này còn có tài nấu nướng nữa. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là vì cậu còn có thể nấu cho bà của mình ăn. Không phải nói sai chứ bà của anh khẩu vị mấy năm gần đây có chút khó ăn, không phải dễ để nấu hợp khẩu vị của bà cho lắm đâu.

Vào bữa ăn, anh trông chờ được nếm thử tay nghề nấu nướng của cậu. Nhìn bao nhiêu là món ăn trên bàn tuy đơn giản mà nhìn vẫn ngon mắt thế nào ấy. Bà thì vui vẻ mời hai đứa nhỏ ăn cơm.

Và khỏi phải nói Hansol bất ngờ đến cỡ nào khi chỉ mới cho miếng trứng vào miệng. Nó mềm và ngon vô cùng. Anh tự hỏi trứng chiên thôi cũng có thể ngon đến như thế sao ?

Seungkwan thì bất ngờ nhìn phản ứng của anh rồi lại cười tít cả mắt. Chính người kia còn không biết là cười cảm động hay là cười vào mặt mình nữa.

_Đồ ăn cậu nấu ngon thật đó

_Cảm ơn nha, mẹ tôi dạy cả đấy

_Solie cháu không biết đâu, mấy năm nay là Kwanie nấu cho bà ăn đấy, còn trẻ mà tay nghề không thua kém đầu bếp hạng sang đâu

_Dạ không có đâu ạ, trình độ nấu nướng của cháu chỉ ở mức trung bình thôi ạ

_Cái thằng nhỏ này cứ khiêm tốn hà

Bà chỉ biết mắng yêu đứa nhỏ họ Boo này. Vừa ngoan ngoãn lại còn khiêm tốn thế này, bà tự hỏi sao lại chưa có người yêu được cơ chứ. Seungkwan thì lại ngại, mặt hơi hồng hồng rồi này.

Bữa ăn trưa cứ kết thúc trọn vẹn vui vẻ như thế. Seungkwan thì phải trở về nhà lo chút việc, còn hứa chiều nay sẽ dẫn anh đi ngắm cỏ lau nữa. Anh thì vào phòng cũ của mình nghỉ ngơi một chút. Tuy rời xa bấy lâu phòng anh vẫn được dọn dẹp sạch sẽ cứ như mới vậy.

Hansol nằm suy nghĩ một lúc mới có thể chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm việc anh có bạn mới. Thường thì ở trên thành phố anh chỉ bận rối rắm với đống hồ sơ công việc nhàm chán. Anh không nghĩ lại quen được một người bạn mới ở nông thôn thế này.

/ Cậu ấy nhìn cũng không phải người xấu, tính thì cũng tốt bụng thật /

Đó chỉ là suy nghĩ của anh, nhưng Hansol không nghĩ nó sai. Cậu nông dân họ Boo đấy dễ thương, đẹp lại còn tốt bụng đàng hoàng. Nếu không phải vì e ngại lần đầu gặp, anh còn muốn cậu làm người yêu mình nữa là.

Ánh chiều tà trải dài trên thôn quê nhỏ, Seungkwan cầm tay dẫn Hansol đi qua một lối hẹp ở sau nhà bà. Con đường đó dẫn đến một vườn cỏ lau khá rộng và có thể nói nơi đây khá bình yên đấy.

Những ngọn cỏ lau tuy đơn giản nhưng dưới cái nắng hoàng hôn sao vẫn đẹp lạ lùng thế này. Vườn cỏ lau này còn gần với vườn quýt nữa, nếu từ vườn nhìn ra chắc sẽ thấy được một chút cỏ lau đang đong đưa trước gió.

_Ở đây mỗi lần hoàng hôn mà ngắm cỏ lau là đẹp hết chỗ chê luôn ấy, sau này anh về đây thường xuyên sẽ thấy

_Cậu tìm ra chỗ này bằng cách nào vậy ?

_Không phải tôi tìm đâu, là tôi trồng chúng đấy, bà nói ở đây chỉ toàn ruộng lúa, bà muốn ngắm một thứ gì đó khác đẹp hơn

Cậu ngồi xổm xuống ngắm kĩ càng những ngọn cỏ lau nhẹ nhàng lay động trong gió. Cảm giác bình yên này cậu may mắn lắm mới được tận hưởng mỗi ngày đấy.

_Nên tôi mới trồng một vườn cỏ lau nhỏ ở đây, từ cửa sổ nhà cậu có thể nhìn thấy bao quát cả vườn luôn đó

Seungkwan chỉ lên phía cửa sổ ở tầng trệt. Vì bà của Hansol cũng đã lớn tuổi không tiện đi lại nên cậu đã trồng vườn cỏ lau gần nhất có thể để bà dù ở tầng trệt vẫn có thể ngắm được trọn vẹn.

_Cậu giỏi thật đấy, biết chăm sóc người lớn tuổi, biết nấu ăn lại còn biết trồng cây nữa

_Không đâu, đó chỉ là mấy việc lặt vặt thôi mà

_Mà cậu không sống chung với ba mẹ hả ? Tôi không nghe bà nhắc đến gia đình cậu

_Ừ thì tôi sống một mình ở đây, chỉ có tôi chuyển đến đây thôi, ba mẹ tôi vẫn ở đảo Jeju

Mắt Seungkwan có chút đượm buồn. Cậu phải xa ba mẹ chỉ để ở đây làm việc và tự nuôi sống bản thân. Trong ba bốn năm qua không hẳn là cậu không về thăm ba mẹ. Nhưng phải để ba mẹ mình ở Jeju cậu có chút bứt rứt trong lòng.

Hansol được nghe những câu chuyện cậu kể về gia đình mình. Kể rằng Jeju là nơi đẹp thế nào, ba mẹ cậu tốt ra sao, người dân ở đó cũng rất thân thiện nữa. Cuộc sống của cậu ở Jeju cũng rất ổn.

Nhưng rồi cậu phải rời đi. Đáng lẽ Seungkwan cậu sẽ chọn Seoul hay nên là Busan để sinh sống sẽ ổn định hơn. Nhưng bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại đến Daegu, cậu không biết mình đang tìm kiếm thứ gì ở mảnh đất này. Nhưng hiện tại Seungkwan không muốn rời xa nơi này.

_Không sao đâu, ở đây dù là thôn quê nhưng cũng kiếm sống được mà

_Tôi hiện tại cũng chỉ muốn ở đây chăm sóc bà thôi, khi nào bà mất, tôi sẽ chuyển lên Seoul sinh sống

_Vậy thì nhớ gọi tôi đấy nhé, tôi ở trên đó lâu năm nên hiểu biết cũng kha khá đấy

_Được, mà cậu nhớ sau này về thăm bà thường xuyên đấy, mấy năm nay bà nhớ cậu lắm, cứ nhắc mãi

Hansol cũng bắt đầu kể cho cậu nghe về gia đình mình. Ba mẹ anh thì bận bịu với công việc không đi công tác cũng là ký hợp đồng nên cũng không quản được thời gian về thăm bà. Anh thì cũng chỉ biết công việc và công việc, cuộc sống dường như vô cùng nhàm chán.

_Ầy, thế mà tôi cứ tưởng làm công ty sẽ sướng lắm chứ, được thăng chức này, lương cao nữa

_Lương của tôi thì cao thật, cũng không phải tôi chưa từng được thăng chức, nhưng những thứ đó cũng chán lắm, suốt ngày chỉ có công việc

_Nhưng ít ra cậu vẫn còn nhớ đến thăm bà là được rồi, sau này tôi chuyển lên Seoul cậu sẽ có bạn đấy

_Tôi chờ cậu, Seungkwan

Hai con người này cứ thế hiểu được thêm về nhau một chút. Cảm giác yên bình thoải mái này đúng là đã rất lâu Hansol chưa cảm nhận được. Anh bây giờ có thể thư giãn ngồi trên đất mà tâm sự với cậu.

Không có công việc, không có giấy tờ, chỉ có hai cậu bạn đồng niên đang tán gẫu với nhau trong vườn cỏ lau thôi.

Và rồi một tháng cứ thế trôi qua, cũng đến ngày mà Hansol phải trở lại thành phố mặc dù anh chẳng muốn chút nào. Anh phải lên Seoul sớm một ngày nên đành chào tạm biệt bà và cậu.

_Hansol, quýt tôi mới hái ở ngoài vườn á đem theo ăn đi, ngon lắm

_Cảm ơn cậu

_Lần sau có rãnh thì nhớ về nữa nha

_Solie à cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng làm việc quá sức, nhớ về thăm bà nghe không

_Vâng, cháu phải đi rồi, tạm biệt bà, tạm biệt cậu

Anh cứ thế chào tạm biệt hai người rồi ra ga tàu để trở về Seoul. Trong lòng anh có chút buồn phiền, không nghĩ khoảng thời gian đẹp đẽ yên bình lại trôi qua nhanh như thế. Anh còn muốn được ở cạnh bà, và cũng muốn ở cạnh cậu thêm một thời gian nữa.

Rồi sau khi về lại thành phố làm việc. Hansol phát hiện trong tâm trí mình gần đây lơ là quá. Chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ về thôn quê, về vườn cỏ lau, cả quýt, và cả cậu nữa.

Anh đôi khi nhớ người ta đến độ in tài liệu dư cả đống giấy cũng không biết. Chưa kể pha coffee thì để bị tràn nước sôi, ngủ thì quên tắt đèn. Và tuần trước thì rửa tay xong còn quên tắt vòi nước để nước chảy suốt mấy tiếng đồng hồ. Dạo này hồn phách Choi Hansol để đâu ấy nhỉ ?

Anh không nhận ra từ khi nào bỗng nhiên mình lại nhớ thương cái cậu nông dân họ Boo nào đó. Anh cố lãng tránh đi chỉ nghĩ vì ở dưới thôn quê gặp cậu nhiều quá nên nhớ gương mặt thôi. Thà chết không nhận ra mình tương tư người ta.

Còn ở quê thì đang có một cậu nông dân cũng cả ngày ngồi thơ thẩn tương tư ai đây. Tự nhiên từ ngày bạn họ Choi về lại thành phố cái ngồi nhớ người ta hà.

Ôi dào, ai tát một cái cho cậu tỉnh đi. Đang làm ruộng gặt lúa mà cứ nhớ tới bóng dáng của người kia miết Seungkwan còn không thể tập trung làm việc được. Bức bối quá mà chẳng hiểu nổi bản thân mình bị cái gì.

Bà cũng dần để ý đứa nhỏ họ Boo dạo này mất hồn dữ lắm đấy. Có hôm tập làm bánh mà bạn mãi ngồi nghĩ ngợi đến ai đó làm khét cả cái bánh đang nướng. Cuối cùng vẫn là không ăn được gì. Boo Seungkwan ơi làm sao thế này ?

Sau đó dần dà mỗi khi rãnh Hansol cứ lại về thăm bà. Nhưng sự thật chẳng phải thế đâu, thăm bà là chính nhưng gặp bạn nhỏ kia là mười ấy chứ. Mà Seungkwan thì mỗi lần thấy anh về là vui biết bao nhiêu. Mặt cứ như hoa nở tươi quá là tươi, còn bạn kia gặp được cậu thì cũng cười như trúng số vui phải biết.

Bà cũng chỉ vui vẻ nhìn hai đứa cháu nhỏ của mình nói chuyện rôm rả. Bà còn cảm thấy mình sung sướng biết bao khi có tới hai đứa cháu quan tâm mình thế này. Hai người còn cùng nhau nấu cho bà ăn nữa, đôi khi còn nghe bà kể chuyện này chuyện kia, đấm bóp vai cho bà nữa cơ.

Hai bạn nhỏ rảnh ran buổi trưa sẽ đi tham quan vườn quýt dù đã đi biết bao lần vẫn không chán. Rồi thì đi xung quanh hàng xóm làm quen này, Hansol mới về được bốn năm lần thôi đã quen hết cô chú hàng xóm ở đây rồi. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng thích hai anh lớn đấy chứ, một anh thì đẹp trai một anh thì dễ thương.

Có lần cậu còn hát cho anh nghe trong lúc ngắm hoàng hôn nữa. Giọng hát cậu hay lắm, trong veo như mặt hồ ấy. Chất giọng có thể lan toả sự ấm áp đến trái tim anh, Hansol đã nghĩ dù tìm ở đâu cũng khó có thể tìm được giọng hát như thế này.

Seungkwan như đưa anh hoà nhập hẳn với không khí ở đây. Trên thành phố lại không mấy khi được thế này làm anh thấy nơi này thú vị hẳn. Hansol còn cảm thấy cậu bạn này rất hoạt bát, thân thiện còn rất chi là tốt bụng nữa. Bản thân cũng không biết mình rung động với người ta từ bao giờ.

Còn bạn nhỏ ngược lại cũng ngây ngô như thế. Còn dẫn anh đi chơi chung với trẻ con ở đây nữa. Tuy thấy mình cũng có phần trưởng thành nhưng chơi những trò tuổi thơ vẫn là vui nhất. Cậu không hiểu chính mình vì sao muốn cho bạn Choi biết thêm nhiều điều lắm. Cũng không biết vì sao lại có cảm giác rất lạ khi ở cạnh bạn đồng niên của mình.

Tình cảm mang một chữ " thích " cứ thế sinh sôi trong hai con người này. Họ cứ nghĩ đơn giản vì mình thấy người kia quá nhiều nên nhớ chữ chẳng nhận ra mình thích người ta rồi. Và chẳng mấy chốc, từ thích lại thành thương.

" Em ơi, tình yêu là thứ gì nhỉ ? Giống như con dao sắc lãnh có thể xiên xỏ đau đớn, lại có thể giống như những loài hoa kiêu kỳ xinh đẹp lạ thường, nhưng cũng giống như liều thuốc có thể xoa dịu được trái tim lạnh giá "

Hansol tình cờ lục lại được những dòng thơ trong mảnh giấy cũ mà chẳng biết mình viết từ khi nào. Và nó khiến anh nghĩ về Seungkwan, về những cảm xúc anh dành cho bạn nhỏ của mình. Lúc đó anh mới nhận ra, anh đang yêu rồi.

Anh yêu cái dáng nhỏ nhắn lùn lùn đáng yêu ấy. Anh yêu hai cái má bánh bao tròn tròn xinh xẻo. Ôi, phải nói đến cả giọng hát của cậu nữa. Bạn nhỏ Boo của anh hát hay cực kì, giọng cao thánh thót mà nốt cũng đẹp nữa.

Còn cậu thì đôi khi nhớ đến anh lại nhìn vườn cỏ lau bao la và những quả quýt cam tươi tắn trong rổ. Khung cảnh này ở đây ba bốn năm không phải cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng bỗng nhiên nó trở nên đặc biệt. Phải chăng là vì cậu đã ngắm nó cùng với anh ?

Seungkwan đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu mình có yêu Hansol hay không ? Liệu mình có thật sự muốn yêu người ta hay không ? Kết quả trả lại, vẫn là có. Bây giờ làm sao đây ? Đằng nào quay đi quay lại, vẫn là cậu yêu người ta mất rồi.

Cậu yêu nét đẹp như thiên thần ấy. Cậu yêu cả dáng người to lớn dường như che mất cả mình. Cậu yêu cái tính hiền lành ít nói của anh, kể cả cái tật xấu hay ngủ quên lúc đang nói chuyện nữa. Nhưng hỡi ơi, bạn nhỏ đau đầu làm sao con người hoàn hảo vừa có công việc ổn định vừa đẹp như thế có thể thích mình chứ.

Một năm cư nhiên nhanh chóng đi qua. Khoảng thời gian hai người ở bên nhau dần dà lại vung đắp cho cây si trong lòng mình.

Càng yêu thì lại càng muốn tránh né nhau. Nhưng tránh làm sao được, một người không ngừng lặn lội từ Seoul xuống Daegu, một người không ngừng nỗ lực nấu ăn và trồng quýt còn chăm sóc cả vườn cỏ lau chỉ để chờ người kia về ngắm.

Đến một thời điểm mùa thu, anh lại về thăm bà. Nhưng lần này có chút khác biệt, anh dẫn Seungkwan đến vườn cỏ lau ấy vào buổi chiều hoàng hôn xuống. Hansol cầm chặt tay cậu, bàn tay nhỏ bé có chút run.

_Tớ muốn nói một chuyện, tớ yêu cậu, nó không dừng ở mức thích được nữa rồi. Nghe tớ nói nhé, tớ yêu cậu, có lẽ yêu từ rất lâu rồi, tớ muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại sợ cậu không chấp nhận được, nhưng tớ không giấu nổi rằng Seungkwan à, tớ yêu cậu nhiều lắm

Hai tay anh nắm chặt lấy tay bạn nhỏ, như thể sợ cậu không đồng ý. Nhưng nào có, Seungkwan được tỏ tình đã ngại đỏ hết cả mặt mà người kia còn nắm tay của cậu cơ.

_Tớ ... tớ cũng yêu cậu, thật ra là cũng lâu rồi, tớ ...

Anh không đợi cậu nói hết câu mà đã ôm chầm lấy người đối diện. Hansol không cần nghe gì nữa, thật đấy, với anh lúc này chỉ chữ " yêu " của Seungkwan với anh là đã đủ lắm rồi. Chỉ cần anh biết thiên thần nhỏ này cũng yêu mình là được.

_Seungkwanie, tớ yêu cậu

_Sol ... Solie đừng có ôm lỡ ai thấy

_Ai thấy cũng không sao đâu, cậu là người yêu của tớ mà

Chiều hôm đấy có một cảnh tượng đáng yêu ngoài vườn cỏ lau, có hai bạn đồng niên cứ ôm nhau mãi, một bạn lùn lùn tóc nâu cứ thụi thụi vào lưng người kia bảo buông ra mà bạn cao hơn chẳng để ý gì. Ôm được thiên thần trong tay thì ai mà buông nổi chứ lại.

Sau đó hai bạn nhỏ bắt đầu cuộc hành trình trên con đường tình yêu của mình. Hansol đôi khi rãnh là chạy tít về Daegu thăm bà và bạn người yêu của mình. Cả hai cùng nhau chăm sóc bà này, cùng nhau trồng quýt và thu hoạch này, còn có cả thói quen nho nhỏ là cùng nhau ngắm hoàng hôn ở vườn cỏ lau nữa.

Anh cũng nói cho bà biết chuyện của hai đứa đã quen nhau. Bà không những không cấm cản mà còn ủng hộ nữa, bà còn bảo sau này hai đứa phải hạnh phúc, dặn anh không được ăn hiếp Seungkwan của bà nữa cơ.

Câu chuyện của Boo Seungkwan và Choi Hansol như thế đấy. Không có gì là quá nổi bật, cũng không có gì quá rầm rộ. Đơn giản và yên bình như thế thôi.

Tình yêu của họ đơn giản như quýt. Vì nó tròn trịa và đầy màu sắc tươi tắn như thế đấy. Tình yêu của anh và cậu không khéo cũng có chút chua chát nhưng ai biết được sau vị chua đó lại là hương vị gì đó ngọt ngào lắm. Vị ngọt ngấy thấm đậm trong tình yêu.

Tình yêu của họ nhẹ nhàng như cỏ lau. Vì nó bay bổng và yên ả như những ngọn cỏ lau lay mình trước gió thoảng. Nó cũng có thể đẹp tựa như ánh nắng hoàng hôn phủ lên khoảng trời rộng lớn.

Tình yêu của họ chỉ như thế thôi. Nó đọng lại vị ngọt, vị chua cả vị chát. Nó thu lại những hạt bình yên và hạnh phúc hiếm hoi. Tình yêu của họ gói gọn là quýt và cỏ lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro