Không quấy rầy anh chính là sự dịu dàng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn gió thoảng vội qua cửa sổ phòng học khiến cho những bông hoa ở trong chậu rung rinh nhè nhẹ. Hoa mười giờ mỏng manh, yêu kiều ở một góc góp phần tạo nên sự hài hòa cho căn phòng học đơn giản. Chúng tuy thấp bé nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Ánh nắng tinh nghịch chiếu xuống xuyên qua khe hở rọi vào trong lớp, đáp xuống chậu hoa làm cho nó càng rực rỡ. Hôm nay nắng rất đẹp, cũng ấm áp nữa. Trên bục giảng, tiếng cô giáo cùng với âm thanh của viên phấn viết phát ra không ngớt. Không gian vừa lãng mạn nhưng lại yên tĩnh. Trong phút giây đó, trong lòng tớ là muôn vàn cảm xúc xen lẫn khác nhau. Tâm trí của tớ cũng chẳng đặt trên bài giảng mà là ở một khoảng không gian khác. Nơi đó có cậu. Đúng là như vậy đó, tớ lại không thể kìm lòng mà nhìn về phía cậu. Hoặc có thể nói là, chưa có phút giây nào tớ kìm được bản thân mình ngừng thích cậu.


Tình yêu thầm kín này bắt đầu từ ngày chúng ta gặp nhau. Đối với một đứa cả thèm chóng chán như tớ lại có thể thích cậu tròn 2 năm rồi đấy. Tuy rằng cậu chưa một lần ngoảnh mặt lại. Thế nhưng, ấn tượng ban đầu về cậu khiến cho trái tim tớ rung động, rồi chấp mê bất ngộ đến tận bây giờ. Dù rằng cậu chỉ đơn giản là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với tớ thôi:


"Chào bạn, mình ngồi cùng bàn với bạn đấy. Tớ có thể hỏi tên của bạn không?"


Dẫu đó chỉ là lời chào hỏi hết sức bình thường. Nhưng nó lại khắc sâu trong tâm trí của một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, chưa từng yêu một lần nào. Vì không có kinh nghiệm, tớ lại càng vụng về hơn trong việc theo đuổi người mình thích. Không có sự chỉ dẫn nào, tớ cũng chẳng biết nên làm gì. Tớ của ngày đó chẳng khác nào lạc vào mê cung nguy hiểm, sợ lỡ bước sai thì đến cơ hội làm bạn cũng không được. Vậy nên, tớ càng coi trọng, càng cẩn thận chậm chạp bước vào thế giới của cậu. Để làm được điều ấy, tớ đã bỏ ra không ít công sức và mất rất lâu đi tìm hiểu sở thích, thời gian biểu của cậu. Bởi vì tớ muốn hiểu cậu hơn, muốn khi gặp mặt có thể tìm được chủ đề chung nhằm nói chuyện với cậu. Mà tất cả điều này tớ luôn làm trong âm thầm, không dám cho một ai phát hiện. Ngay cả việc bày tỏ tâm ý tớ cũng chẳng dám nữa là. Ngày ngày trôi qua, tớ càng giống như một đứa trẻ vui buồn thất thường. Chỉ cần cậu mỉm cười hay nói chuyện với tớ thôi cũng đủ để tớ vui cả ngày. Ngược lại, nếu thấy cậu cùng người khác giới đi cùng thì tâm trạng trở về điểm âm. Đôi khi trong thời gian theo đuổi cậu đó, có những lúc tớ lại tự hỏi bản thân rằng làm như vậy để làm gì. Rõ ràng thích cậu, thế mà luôn chần chờ không chịu tỏ tình. Rõ ràng là đã tìm hiểu nhiều như thế, vẫn không cách nào hiểu thêm được cậu. Phải chăng là do chúng ta không có duyên? Nếu không, tại sao đôi mình không có tiến triển gì? Tuy nhiên những câu hỏi đó chỉ có thể xếp vào một góc trong tâm trí, nằm ở đó, không có câu trả lời. Đi qua muôn ngàn khoảnh khắc, việc khó nhất đó là sáng tỏ bản thân.


" Reng...reng....reng"


Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, cũng đánh thức người đang nằm trên giường. Cô gái dần dần mở đôi mắt đen nhánh ngồi dậy. Khuôn mặt một khoảng đờ đẫn, rồi từ từ có tiêu điểm. Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Cứ ngỡ rằng kỉ niệm đã phai mờ từ lâu, không ngờ nó chỉ là chôn sâu tận đáy lòng, đợi đến thời điểm sẽ khiến cô nhớ lại lần nữa. Qua cái thời áo trắng tinh khôi ấy, mỗi người đều trưởng thành và gánh vác lên vai mình bao nhiêu là trách nhiệm. Họ gác bỏ lại những ngây thơ, giấu nhẹm kí ức vào một góc rồi lao vào với cuộc đời vội vã. Mỗi người có hoài bão riêng, mỗi người ở một nơi, không còn liên hệ gì nữa. Cô và chàng trai đó cũng không thoát nổi chia ly. Nhưng hôm nay, hai người họ sẽ lần nữa gặp nhau. Chỉ là lần gặp gỡ này có chút đặc biệt.


Trong lễ đường đầy xinh đẹp, tiếng nói cười rôm rả khắp mọi nơi. Trên mặt ai cũng vui vẻ, bầu không khí sôi động hẳn lên. Chàng trai cô từng yêu nay đang cùng người con gái khác bước trên thảm đỏ. Cậu thay đổi rồi, càng ngày càng thành thục và chín chắn hơn xưa. Bây giờ, cậu chính thức được bên cạnh người mình yêu đến suốt đời. Bây giờ, tôi chính thức mất đi cậu.


Hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Không phải bất cứ câu chuyện yêu thầm nào cũng sẽ có hậu. Không phải tình yêu nào cũng được đền đáp. Hôm nay, trời xanh nắng đẹp như vậy, càng thích hợp để buông bỏ hơn. Tớ chỉ muốn chúc cậu dù sao cũng hạnh phúc. Rồi đây, tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nhưng yên tâm, tớ chẳng lãng quên cậu đâu. Bởi vì có cậu, thanh xuân tớ càng rực rỡ hơn.. Bởi vì có cậu, tớ hiểu ra nhiều điều hơn.


Thanh xuân nhiệt huyết, thời gian phai mờ. Chúng ta đều đã lớn lên, học được cách nỗ lực cũng học được cách buông bỏ. Mỗi người đều sẽ trải qua chia ly, từ biệt. Và cũng có những cuộc gặp lại chỉ để kết thúc cho câu chuyện dở dang của mình. Đánh mất quá nhiều thứ, nhưng biết được cách trân trọng khoảng thời gian ở bên. Tạm biệt cậu, tạm biệt thanh xuân. Hy vọng ngày tháng sau này, mỗi chúng ta đều vui vẻ, cố gắng hết mình, trở thành dáng vẻ mình mong muốn. Không phụ cảnh xuân tươi đẹp, cũng chẳng phụ năm tháng rực rỡ.
#AGH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agh