Nhờ thanh xuân lưu giữ một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày
Ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy"
(Người gieo mầm xanh)


Dạo này mình thấy bản thân thay đổi nhiều hơn trước. Mình không còn khóc lúc nửa đêm, mình đã thôi đọc lại những dòng tin nhắn, mình cũng chẳng dành thời gian để nhớ về ai nữa. Thay vào đó, mình thường đi ra ngoài chơi, mua thêm một số cuốn sách về đọc và đến những vùng đất mới. Mình thích cười, thích đi ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ của nhân gian và thích mở nhạc nghe khi màn đêm buông xuống. Mình biết rằng đã có một bóng hình nào đó vừa đi qua trên trái tim âm ỉ đau này.



Mình từng cùng bạn ấy trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Ngày ấy, mình là cô gái còn chưa vướng bụi trần, không kinh qua những xấu xí của thế gian. Bạn ấy của ngày đó là chàng trai đã chững chạc và chín chắn. Là người rủ xuống mọi ngây thơ và biết đeo lên chiếc " mặt nạ" để tồn tại. Hai con người hoàn toàn đối lập nhau, ngỡ sẽ chẳng bao giờ chung đường ấy vậy mà duyên phận thật trớ trêu khiến chúng mình gặp được nhau. Một cuộc gặp gỡ định mệnh dưới màn mưa. Có lẽ, mình sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc bạn ấy dang đôi tay ra đỡ mình dậy. Dẫu trước đây mình rất hay ngại nên không đưa tay cho bạn nào nắm cả. Thế nhưng, lúc đó mình lại chấp nhận được bạn ấy kéo lên. Tay của bạn ấy không đẹp, có những vết chai theo năm tháng cứ cọ xát vào da thịt mình. Nhưng đôi tay đó có sự ấm áp làm người ta cảm thấy an tâm. Như có dòng điện chạy qua khiến trái tim mình tê dại. Đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện của chúng mình.



Không ai trong chúng mình biết cả hai sẽ yêu nhau. Tình yêu ấy không sôi nổi cũng chẳng ồn ào, mà nó sâu lắng, nhẹ nhàng và được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt. Ở bên bạn ấy, mình có thể được làm trẻ con, được khóc, được giận hờn vu vơ mỗi lúc ở nhà. Nhưng cũng chính bạn ấy đã hướng dẫn mình từ những điều nhỏ nhất để tồn tại ở thế giới đầy cay nghiệt này. Mình có thể vừa là cô công chúa nhỏ, cũng là một bông hồng đẹp đẽ có gai. Cái ấm áp mà bạn ấy đem lại có gì đó rất khác, rất mới mẻ làm mình lưu luyến mãi. Không rõ nên miêu tả nó như thế nào, chỉ biết rằng nó luôn làm mình an tâm, tham muốn giữ riêng cho bản thân thôi.



Thời gian chúng mình yêu nhau nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nó vừa đủ để chúng mình nghĩ đến tương lai của hai đứa, nghĩ đến một đám cưới tráng lệ. Mình sẽ khoác lên bộ váy cưới đẹp xinh sánh vai bên cạnh chú rể với bộ vest điển trai. Chúng mình định mua một căn nhà nhỏ, mỗi sáng thức dậy sau khi chạy bộ sẽ cùng nhau ăn sáng và tạm biệt để đi làm. Đã từng có thời gian như thế. Ngay lúc chúng mình nghĩ sẽ ở cùng nhau đến giai niên bách lão thì giấc mộng ấy sụp đổ. Nó biến mất mà không có dấu hiệu báo trước khiến trái tim mình như trùng lại, sau đó là cảm giác đau nhói truyền đến. Bạn ấy bỏ mình đi, bỏ lại những kỉ niệm đẹp và cả tương lai đang còn dang dở của hai đứa.



Ngày bạn ấy ra đi chỉ nói với mình một câu:



" Xin lỗi em, biết rằng như vậy không tốt nhưng không còn cách nào để tiếp tục được nữa. Anh đi rồi, em hãy chăm sóc tốt cho mình nhé. Anh không hy vọng em tha thứ, mong rằng em quên kẻ tệ bạc là anh. Chúc em hạnh phúc, tiền đồ rộng mở. Bé con, chắc chắn sẽ có người yêu em hơn anh. Anh phải đi rồi, tạm biệt và không hẹn gặp lại."



Câu nói ấy nhẹ nhàng biết bao, như thể đang kể lại một câu chuyện vu vơ vậy. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy hóa ngàn mũi dao đâm vào trái tim mình đau đến rỉ máu. Đầu óc quay cuồng và mình thở một cách khó khăn. Vậy là từ giờ thế giới trong mình sụp đổ rồi.



Người ta nói trong tình yêu, ai yêu càng sâu đậm sẽ càng đau khổ. Bạn ấy đi rồi, nhưng từng đồ vật trong nhà vẫn còn lưu giữ mùi hương của bạn. Từng nơi đều là kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa. Và những tấm hình chụp chung được đặt nơi đầu giường. Căn nhà này không thể xóa nhòa hình bóng của bạn ấy cũng như trái tim mình chẳng thể nguôi nỗi nhớ nhung. Mình khóc trong bất lực, khóc đến mệt mỏi nhưng không níu được tay bạn.



Mình từng bỏ ăn đến đau dạ dày, từng tiêu cực đến mức chẳng thiết sống, từng rơi lệ trong thầm lặng. Mình từng nghĩ sẽ chẳng thể quên được bạn. Một vòng đau khổ cứ lặp lại. Nhưng giờ đây, nó sẽ kết thúc. Mình quyết định buông bỏ, cất hình bóng của bạn như một kỉ niệm đẹp. Mình tự ôm ấp lấy trái tim và chữa lành nó từng ngày. Mong rằng bạn cũng thế. Sau này hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc, chỉ tiếc rằng mình và bạn không thể đi đến cuối cùng.
#AGH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agh