sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc quý thích mưa vì chúng xoa dịu tâm hồn âm u của anh , và khi trong mưa thì sẽ chẳng ai thấy anh khóc cả. nhưng mưa lại mang em đến xoa dịu ngọc quý , rồi đem em đi mãi.

hồ chí mình đã vào mùa mưa bão. người khác sẽ ở nhà ít ra ngoài vì sợ bệnh và tai nạn bất ngờ xảy ra. còn ngọc quý thì khác. anh cầm ô đi tới tiệm hoa , một cách bình thản như việc hôm nay là ngày cuối anh tồn tại vậy.

"huy , lấy cho tao bó cẩm tú."

quốc huy là chủ cửa hàng hoa này , và là người yêu của anh xạ thủ trong đội nên việc mua bán với noa cũng dễ.

"khỏi trả tiền. đi rồi về lẹ mưa lắm thế này vẫn cố ra đấy cho được."

"kệ tao đi. gần một tháng rồi chưa đem bó hoa mới đến."

"ờ , đi rồi về lẹ. cá nó không còn để chăm mày như trước đâu."

"ừ , tiền tao gửi anh rin trả. cảm ơn."

ngọc quý quay người bỏ đi , để lại quốc huy nhìn theo với ánh mắt buồn rầu.

"đúng là không sợ yêu sai người , chỉ sợ yêu đúng người mà không thể bên nhau."

---

đứng trước bia mộ của người thương , anh đặt bó cẩm tú mới mua xuống. đây là hoa mà em thích , tuần nào anh cũng đem một bó ra cho em. nhưng gần đây lịch thi đấu nhiều khiến anh chẳng có thời gian ra thăm em.

ngọc quý cầm ô , nhìn chầm chầm vào khối đá trước mặt , rồi bật khóc. mưa càng to ngọc quý khóc càng lớn. quý biết em ghét nhìn quý khóc nhưng trước mặt em quý chẳng thể kìm nỗi.

"thay vì cứ đau khổ , sao mình không cho nhau một cuộc đời mới ở thế giới mới?"

ngọc quý không biết mình đứng đó bao lâu , khóc bao nhiêu nước mắt. chỉ biết khi anh quay lưng thì tấn khoa đã đứng đó từ khi nào rồi. em nhìn thẳng về phía anh một hồi , rồi quay lưng bỏ đi để lại câu nói kéo ngọc quý về thực tại.

"anh quý nhanh lên cả team đợi ngoài xe rồi."

vừa định bước đi ngọc quý nghe được tiếng của hoàng phúc ở phía sau.

"quý sống một đời bình an nhé , em luôn ở bên quý. quý yên tâm."

nhưng khi quay đầu chẳng có ai cả. có lẽ em muốn quý nghe em chứ không muốn quý thấy em. quý nhẹ gật đầu rồi bước đi về phía xe của team đang đợi.

"không thể bên nhau là do trời định. chỉ mong cho chúng ta đều có một đời bình an."

---

23:28 - 8823

ban đầu định cho cả 2 die nhưng thôi 1 đứa đủ ấy rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro