Hạnh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Rape, giam cầm.

Điều I: Thiên thần không được phép phải lòng với bất kì giống loài nào.

Manjiro vô tình phát hiện ra hai cậu bạn của mình là thiên thần, khoảng khắc cửa sân thượng mở ra, trước bầu trời xanh lồng lộng gió là hai thân ảnh một đầu hồng một đầu xanh đang xõa tung đôi cánh trắng rộng đến mức như che cả thế giới trước mặt em, một thứ màu tinh khiết đến ngỡ ngàng.

- Kawata ?

Bọn họ quay lại nhìn em, ánh mắt đầy dịu dàng như có thể xá tội cho con chiên đầy khẩn cầu, giọng nói trầm bổng như khúc giao hưởng cùng vang lên

- Sao thế Manjiro?

Lần đầu em gặp hai người họ khi đang dạo quanh phố, trong con hẻm đầy mùi ẩm mốc xen lẫn tiếng chửi rủa cùng đánh đập, một nhóm người tay cầm vũ khí đang vây lấy hai thiếu niên đầy chật vật. Sẵn tiện đang trong cơn tức tối Shinichirou thất hứa với mình, Manjiro lao tới cho mỗi thằng một đạp, gãy xương sống, vào viện chỉnh hình, mãi một lòng với salonpas.

- Thật đáng khinh.

Em kiêu ngạo phủi hai tay vào nhau, gương mặt xinh đẹp hất lên trời rồi đôi mắt đen như màn đêm nghía thấy hai cậu trai còn ngồi một chỗ, dòm khuôn mặt giống nhau thật đấy

- Hai người là anh em sinh đôi à?

Thiếu niên tóc hồng nhắm mắt suốt không hiểu cậu ta nhìn thấy gì nhể

- Cậu đánh nhau giỏi nhỉ?

- Đừng thô lỗ Nahoya.

- Không hề nha Souya.

Manjiro nhìn người được gọi là Nahoya không cần mở mắt vẫn bước đến chỗ mình mà không bị vấp ngã thầm nghĩ nhân sinh diệu kì, Souya ở đằng sau cũng đứng dậy, vỗ vào người cho bớt bụi bẩn rồi đi theo anh mình.

- Giúp đỡ. Cảm ơn.

Giọng nói đầy cọc cằn khiến em phải nghiêng đầu sắp xếp lại xem mình có học sai ngữ pháp lớp 1 không, có hay không việc anh trai bảo nếu em đi đấm nhau chữ sẽ rơi hết giữa đường.

- Hì hì, tao là Nahoya còn đây là em trai tao Souya, bọn này là sinh đôi nhà Kawata.

- A tao là Manjiro Sano, rất vui khi được gặp.

Tình đồng chí siêu cảm động được thành lập, thiếu mỗi cái vườn đào để kết nghĩa thôi. Ai ngờ được hôm sau hai người họ chuyển đến trường em còn chung cả lớp nên ba người lại càng thân hơn, đi đâu cũng có nhau, lôi kéo trốn học, cùng đi đánh nhau xong bị gọi lên phòng hiệu trưởng, tràn ngập sức sống tuổi trẻ ( mặc dù ngoài đời tôi gọi đây là phá làng phá xóm).

Nếu ai hỏi Manjiro thì em gọi đây là tình bạn diệu kì nhưng mấy thanh niên xung quanh không đồng tình lắm, làm đéo gì có đứa bạn nào đút ăn, ôm ấp hôn hít các thứ như thế, xin đấy bạn học Manjiro, bạn bè mà người ta tỏ tình thì đến phá còn đe dọa nếu dám sớ rớ đến gần là đấm à, tỉnh táo lại đi. Cả đám hóng hớt nhìn em cùng một nữ sinh ở sân trường

- Uây uây kia không phải mĩ nhân của trường nữ sinh bên cạnh à.

- Cược đi xem mất bao lâu hai bạn Kawata chạy đến.

- Manjiro sướng ghê nhỉ, giá mà tao cũng được em gái nào đấy tỏ tình.

- Có bài tập Hóa đợi mày viết phương trình kìa.

.  .  .

Vẫn là khung cảnh đầy quen thuộc khi hai bóng một hồng một xanh đến lôi kéo bóng vàng đi chơi, trước đó em còn cúi đầu xin lỗi vì không thể nhận tình cảm cơ, ngoan thật đấy.

- Mày tường thuật như cl, chả khác gì ba con bóng, bóng bóng bóng clm.

- Ủa chứ hông phải bóng hả? Bịt mắt của Gojo cũng không che giấu được sự thật này đâu.

Điều II:  Thiên thần không được phép sát hại sinh mệnh vô tội.

- Ha ha, không vui chút nào hết.

Nahoya nắm lấy cổ áo nữ sinh đang quỳ bên dưới rồi cúi người xuống, giọng nói như ác ma thì thầm từ địa ngục

- Chẳng phải tao đã nói, tránh.xa.em.ấy.ra cơ mà, rốt cuộc trong cái đầu đầy đất của mày có chứa não không vậy?

- Tao sẽ không để chúng mày động vào cậu ấy đâu. Tự ý làm trái nhiệm vụ rồi cả hai bọn mày sẽ phải trả giá.

- Phiền phức. Nahoya làm nhanh lên.

Souya cáu kỉnh lên tiếng, hết kẻ này đến kẻ khác cứ muốn đem Manjiro của nó đi, không được đâu em ấy phải ở bên bọn họ mãi mãi, luân hồi chuyển kiếp, cơn đau thấu xương, rút gân hút tủy chẳng sao hết. Vậy nên những kẻ cản trở, hãy chết hết đi!

Thiếu nữ bị dẫm dưới chân bị ép về nguyên hình, thiên sứ giãy dụa cố thoát ra bị Nahoya dùng tay không bẻ gãy một bên cánh, kéo mạnh ra ngoài nhầy nhụa máu và thịt tươi rơi tí tách từng giọt trên nền gạch lạnh lẽo, gã tiện tay ném sang một bên rồi lại nắm bên còn lại kéo lê lết trên đất khiến cho vũng máu bị nhòe đi. Thiên sứ không thể bị chết bởi vũ khí của con người nhưng đau đớn vẫn sẽ tồn tại.

- Ai da bị thương rồi nè, để bọn này chữa cho nhé!

- Sau đó không cần phải đau cũng không thể bị ốm càng không bao giờ có thể chõ mũi vào chuyện của bọn này rồi.

Tiếng la hét đau đớn vang lên, van xin dừng lại như cả nghìn sinh mệnh ở dưới gào thét đang bị thiêu cháy từng tế bào, rút móng lột da nhổ răng, âm ỉ như vết dao cùn cứa xuống giày vò đến chết đi sống lại.

.

.

.

.

.

Manjiro ngơ ra một lúc nhìn hai cậu bạn.

- Hân hạnh chính thức được giới thiệu

- Chúng tôi là thiên sứ hộ mệnh cho em, Sano Manjiro.

Bọn họ tiến tới cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn. Em hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đôi cánh la lên háo hức như đứa trẻ được quà

- Ngầu thật đó! Nè nè bay thử được không, tao chạm vào nhé. . .

Manjiro ríu rít như con chim chích, hết sờ rồi nắm, vào khoảng khắc em vuốt ve đôi cánh, trong mắt của hai kẻ si tình, thế gian như bừng sáng được gột rửa đến sạch sẽ chỉ toàn điều đẹp đẽ. Nahoya vẫn cười đến chẳng mở nổi mắt còn Souya trên gương mặt cau có thường trực đã dịu đi phần nào. Tất nhiên bọn họ đều nói láo cả chỉ có một phần là sự thật thôi, bí mật có lẽ đã được chôn vùi dưới tàn tích thời gian nếu như không xảy ra chuyện.

Nahoya vẫn nhớ đó là một buổi chiều sau giờ học, nắng vẫn rực rỡ như mái tóc của người bọn gã thầm thương, Souya đang đứng cạnh nhắc nhở điều gì đó về làm việc cẩn thận hơn, Manjiro từ đâu chạy tới nhảy lên bá cổ cả hai làm mấy cái đầu bông xù chúi xuống, gương mặt em như đang trông chờ kể về một bí mật to lớn

- He he từ giờ Kawata không thể trêu tao là còn nhỏ nữa rồi.

- Xì vẫn bé lắm, mày còn chẳng cao bằng đàn chị Shiba.

- Hừ cứ cười đi vì tao đã biết yêu rồi đó.

Gương mặt bọn họ khẽ khựng lại, mặc cho em cứ huyên thuyên rằng chắc chắn đây là định mệnh về việc em và kẻ đó là tình yêu sét đánh, cả hai đã trao đổi số điện thoại, sẽ sớm thôi em sẽ hẹn hò rồi cùng kẻ đó bên nhau cuối đời

- Thật nực cười.

- Hả-?

Manjiro vẫn còn nhe răng biểu lộ niềm vui không ngớt thì nghiêng đầu chắc chắn mình đang nghe nhầm về lời của cậu bạn tóc xù rồi đột ngột em mất nhận thức nhã vào vòng tay của Souya.

- Nghịch ngợm làm sao!

Tình đầy trong cốc

Tình tràn khỏi li

.

.

.

.

Điều III: Thiên thần phạm luật cấm sẽ bị trừng phạt.

Manjiro đau đớn ôm đầu mà tỉnh dậy, đôi mắt em vẫn chưa quen với bóng tối phải nhắm lại cùng lúc đó tiếng ' lách cách ' vang lên như dội thẳng vào màng nhĩ của em.

- Cái quái gì?

Cổ chân mảnh khảnh của em đang bị một chiếc còng xích lại, có lẽ là sợ làn da mỏng manh bị thương mà phần trong kim loại được bọc một lớp da mềm mại, không những thế kẻ biến thái vậy mà đeo lên cổ em chiếc chuông bạc, mỗi cử động lại ' đing đang ' vang lên, như thú vui mặc người bày trí. Manjiro cố gắng giải thoát cho bản thân đổi lại âm thanh của tiếng xích, thông báo em một sự thật phũ phàng rằng em chẳng thoát nổi khỏi đây.

- A cưng tỉnh rồi hả?

- Nahoya mau thả tao ra, trò đùa này chẳng vui chút nào.

- Ồ, điều gì khiến cưng nghĩ đây là trò đùa thế Manjiro?

Thiếu niên tóc xù vẫn cười như thể đây là chuyện thường ngày, vẫn giọng điệu như tiếng đàn trầm bổng được nghệ sĩ tài hoa xướng lên, gã tới bên em rồi cầm lấy bàn tay mà áp mặt mình vào, đôi mắt hé mở cong lên mang sắc đỏ như máu, lời nói chân thành mà tha thiết

- Tôi là thiên thần hộ mệnh của em mà, Manjiro nên biết những gì bọn tôi làm đều chỉ là tốt cho em thôi. Vậy nên hãy ở bên nhau mãi mãi nhé!

" Nói láo, bọn họ căn bản không còn là kẻ hộ mệnh."

- Mày điên rồi, thả tao ra mau, đây là phạm pháp, là bắt cóc mày sẽ phải vào tù đấy.

Manjiro kiềm nén sự run sợ của mình, mong rằng lời nói của em có thể làm bọn họ thức tỉnh, trong đầu vang lên giọng nói kì lạ không ngừng thúc giục

- Em không tin thiên thần hộ mệnh của em sao.

- Không, nếu thế mày đâu được phép làm việc này, rõ ràng đây là sai trái.

' Cạch '

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng mở, Souya bước vào nhìn anh nó chơi trò lừa gạt đến nghiện còn Manjiro hoang mang phản bác lời của gã, dễ thương ghê. Nó bước từng bước dài tới sát chỗ em, ánh mắt nhìn sang gã, cả hai đè em xuống trước gương mặt đầy hoang mang, như hiểu ý đồng thời bọn họ lại giương cánh ra trước sự ngỡ ngàng của em.

- Bọn tôi là thiên sứ, không sai.

- Nhưng chỉ là đã từng thôi.

Lông vũ trắng muốt rũ xuống lộ ra màu sắc đen tuyền óng ả, như màn đêm đầy sao vô cùng rực rỡ. Souya cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang hé mở, bàn tay lần mò trượt một đường từ cổ xuống ngực rồi đột ngột xé toạc chiếc áo ra, kế bên Nahoya mân mê từng lọn tóc mềm mại như nắng chiếu xuống đều đều kể chuyện.

- Thiên thần với đôi cánh đen được gọi là những kẻ sa ngã, cưng có muốn biết vì sao bọn tôi lại thế không? Bởi vì chính tay tôi đã giết thiên thần hộ mệnh của em đấy.

Như tên nguyệt lão đáng chết se cho em sợi hồng mà nó chẳng nằm trên tay tôi, như kiếp trước em si tình một kẻ thất bại thảm hại.

Cứ thế thiên thần cũng bị lòng ghen tuông che mờ mắt, phạm phải đại nghịch bất đạo, hồng nhan họa thủy cuối cùng kết cục sẽ ra sao.

Manjiro trừng lớn mắt nghe gã kể việc giết người như bữa cơm vì em ra sao, tựa rằng nhìn chăm chú vào em sẽ phải chịu đày đọa dưới chốn ngục tù đến mục xương, những kẻ trước mắt thật sự bị điên, chúng còn có ý định hiếp em nữa.

Souya cảm nhận em run rẩy nhưng làm sao giờ nó thấy phấn khích quá, làn da mềm mại như khối thạch trái cây, ngọt ngào đến mức tâm can đều nhũn ra, nó hết liếm rồi cắn muốn chân chính cảm nhận em trong lòng nó, nhũ hoa đỏ ửng nổi bật như mời gọi đang dựng đứng lên đầy kiêu hãnh, răng nanh khẽ cạ vào đầu ngực nhỏ nhắn làm Manjiro vừa thấy nhục nhã nhưng cũng đầy khoái cảm, hai tay em bị giữ trên cao để nó vuốt ve thân thể như món trân bảo, Souya có thể đếm được xương sườn của em, cảm nhận lồng ngực phập phồng đan xen giữa giận dữ và hoảng sợ, lại sờ đến vùng bụng phẳng lì khá săn chắc.

Nahoya không đợi được thằng em mình đóng vai nhà khảo cổ học tìm kiếm trên người em có gì, gã đưa đùi vào giữa hai chân em, lột phăng cái quần vương víu ngăn cản gã với mĩ cảnh để lộ dương vật nhỏ bán cương cùng lỗ nhỏ mấp máy đang rỉ nước, dâm đãng thật đấy.

- Cưng có biết mình đang bị bắt cóc không? Vậy mà cái lỗ nhỏ này lại hư hỏng mời người đến chịch như vậy.

Nahoya đẩy một ngón tay vào, bên trong mềm mại ẩm ướt đang không ngừng mút lấy tay gã. Manjiro lần đầu bị xâm phạm, đau đến tái cả mặt rồi nhưng Souya ở bên cứ không ngừng kích thích tìm điểm mẫn cảm trên người em làm cơ thể vặn vẹo muốn giải thoát khỏi sự khó chịu này.

- A

Ngón tay của gã trong người em đâm sâu vào chạm tới điểm gồ cùng lúc đó em cũng bị trêu chọc đến bắn ra, tinh dịch vương vãi trên bụng làm Manjiro ngượng đến chín mặt, chỉ thấy Nahoya nở nụ cười càng lớn, gã kéo khóa quần rồi đẩy hông đem dương vật đâm mạnh vào lỗ nhỏ của em, rồi gã không ngừng thúc vào trừu sáp tuyến tiền liệt làm em chỉ có thể há miệng lớn tiếng rên rỉ, Souya thấy em rơi vào dục vọng cũng nắm lấy dương vật mình mà nhét vào miệng em, Manjiro khó khăn bú mút cho nó, cổ họng bị đè ép đến không thở nổi, nước mắt trào ra theo gương mặt của em rơi xuống, âm thanh ' leng keng ' 'lách cách ' hòa tấu giữa tiếng chuông cùng xích sắt tựa bản giao hưởng đánh lên từ địa ngục.

Manjiro nức nở muốn thoát ra thế nhưng Souya giữ chặt đầu ép em khẩu giao, dương vật to lớn chèn ép cuống họng đến đau rát, cùng lúc đó lỗ nhỏ bị Nahoya giã mạnh, khi đau đớn xen lẫn khoái cảm não bộ sẽ tự hiểu nhầm thành kích thích mà phản hồi, da đầu em tê rần, nghe những lời tục tĩu của gã thì thầm bên tai em, cánh mông căng nẩy đỏ chót dấu tay bị đánh, dâm đãng khiến người nhìn phải ngượng ngùng. Đầu vú bị kéo ra, trêu chọc đến dựng cứng thành hạt đậu nhỏ, dương vật của em cũng được tuốt lộng, cảm nhận làn da nóng rực cừng vết chai ở lòng bàn tay khiến em muốn bắn thế nhưng vào phút cuối lại bị giữ chặt lại khiến miệng nhỏ há lớn ra, mắt cũng mở to nhìn thẳng vào nó,Souya nhìn ánh mắt oán hận của em lại càng thấy hưng phấn đến kì lạ, giống như từng tế bào đang bị những lông vũ lướt nhẹ qua. Nó giữ chặt em lại rồi cong người bắn ra, tinh dịch đục trắng nhiễu nhại trong vòm miệng nhỏ rơi xuống ga giường, cùng lúc đó Nahoya cũng phóng xuất vào người em hạt giống của gã, dương vật nhỏ được thả đến cao trào bắn ra nhớp nháp giữa hai chân, trong bụng vừa nóng vừa trướng như bị dội nước sôi

- Cưng bị chịch có sướng không Manjiro, cái lỗ này mút thằng em của tôi đến hoan hỉ chẳng muốn rời này. Dâm đãng quá đi!

Em mệt mỏi ngã ' phịch ' lên giường, mặc cho bọn họ có nói gì đi nữa tai cũng chỉ ù ù như chiếc radio cũ kỹ bị nhiễu sóng. Rồi cánh tay bị nắm lấy, cuốn vào một vòng xoáy tình dục mới, tuyệt vọng, hét lớn rồi lại rên rỉ cầu hoan. Suy cho cùng sắc dục cũng là tội lỗi con người không tránh khỏi.

" Bản tin hôm nay đưa tin vụ một học sinh mất tích, Sano Manjiro hiện đang là học sinh cấp ba của trường trung học Shibuya, đặc điểm nhận dạng là mái tóc vàng cùng đôi mắt đen. Hiện cảnh sát đang điều tra .    .    .    .   ."

Chẳng một ai nghi ngờ bọn họ bởi vì cả hai diễn quá tốt, buồn bã và chán nản, như sâu răng ăn vào tủy đôi khi lại nhói lên âm ỉ chẳng chữa dứt, mọi người đều chia buồn với Kawata, nào có kẻ tin rằng đây là tâm trạng của tên bắt cóc. Anh trai cùng em gái của em vẫn luôn tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Cánh cửa được mở ra, thiếu niên tóc vàng co gối trên sô fa phòng khách ngước đầu nhìn

- Bọn tôi về rồi đây, hôm nay em cũng ngoan chứ, tôi có mua taiyaki em thích nhất này.

Rồi trong tương lai sau này họ có em em có họ, chúng ta sẽ sống mãi mãi bên nhau như truyện cổ tích ta thường nghe.

Hoàng tử cứu công chúa

Mặc cho nàng không cần

Đến lâu đài rực rỡ

Rồi mãi mãi về sau

Công chúa ra sao nhỉ

Chắc nàng có vui cười

Hay pha lê rơi xuống

Thành biển hồ long lanh.

































Tôi chán văn minh rồi, tôi muốn viết pỏn tục cơ nhưng sợ lộ bản chất thật là mình theo sau quỷ quá.

Huhu ai nhận viết cảnh chịt đi plot tôi nghĩ cho  ( ;   ^   ; )  chứ viết H ngại lắm rồi /////    /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro