Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời Hà Nội đã vào thu, những làn gió buổi sớm tràn qua ô cửa gỗ, mân man khắp da thịt. Katsuki bỗng thấy lòng mình gợn sóng, bỗng thấy lưu luyến mảnh đất này nhiều hơn một chút. Hắn vốn là một kẻ ghét ồn ào, chính bởi vậy mà thủ đô hợp với hắn một cách lạ thường, cứ như sinh ra là để dành cho nhau, cứ như Hà Nội này vẫn lặng lẽ ở đây đợi chờ hắn tìm về.

Katsuki yêu cảm giác ngồi trong nắng ban mai tĩnh lặng, hít căng đầy hai lá phổi mùi đất ẩm phố cổ quyện với chút gì hăng hắc của hoa sữa trắng – nhỏ bé là thế mà mùi hương quả thực dữ dội. Ấy là lý do tại sao người ta vẫn hay bảo, khi thu chạm ngõ là khi hoa sữa len lỏi khắp ngóc ngách thủ đô. Chỉ có điều ẩm thực Hà Nội không nhiều món cay xé cổ như hắn tưởng, còn lại chẳng chê được gì, một tổ hợp duyên dáng, cổ kính và ngộ nghĩnh từ con người tới kiến trúc. Tự dưng chẳng muốn quay về Tokyo vồn vã tấp nập nữa, cứ bảo hắn là ông cụ non cũng được.

Katsuki nhấp một ngụm cà phê muối, từ từ cảm cho bằng hết sự lặng lẽ trong trẻo của thủ đô lúc sáu giờ sáng, để cho hơi thở của Hà Nội ngấm vào trong huyết quản. Rồi hắn trộm nghĩ, ngày mai mình sẽ đi thăm Bảo tàng Nghệ thuật, sẽ ngồi cà phê Ban Công, sẽ ghé quán chay phong cách Sapa nào đó trên phố Trần Quốc Toản, sẽ đi ăn chè khúc bạch ở Hàng Cân, sẽ, sẽ...

- HẾ LÔ BRO!! Dậy sớm ghê vậy ta!

...

Có lẽ là sẽ tẩn thằng này trước.

- Mày đéo thể bình minh một cách yên lặng được à?!

Đương nhiên đã có Kirishima thì phải có thêm một đàn một đống những đứa bạn đần độn khác của hắn kéo theo sau lưng. Kaminari và Sero cũng chỉ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù còn miệng lèm nhèm chảy cả nước miếng.

- Cho ngủ thêm xíu đi...

Mà cũng không biết có nên khái quát mối quan hệ này bằng từ bạn bè không.

- Dậy đánh răng rửa mặt hết đi nhé, tí nữa ăn sáng xong còn phải họp với bên Tổ chức sự kiện nữa đó. Mười lăm phút nữa có mặt dưới sảnh.

Jirou ngó đầu vào phòng mấy thằng đực rựa, tiện thể nhắc nhở một chút rồi cũng về phòng chuẩn bị luôn.

À thì, mấy người bọn hắn là một band nhạc. Katsuki chơi trống, Kirishima chơi bass, Sero đánh key còn Denki chơi guitar điện. Jirou là bóng hồng duy nhất, cũng là giọng ca chính.

Katsuki không có ý khoe khoang nhưng band cũng gọi là có chút danh tiếng ở Châu Á. Dẫu chưa vươn tầm thế giới nhưng lượng fan mấy năm gần đây hùng hậu hơn Katsuki tưởng nhiều.

Hắn – hay là mấy đứa nhõi kia nữa – đều chưa từng dám mơ tới ngày nhóm nhạc nhỏ bé vùng Musutafu có thể bán cháy sạch vé trong tour diễn vòng quanh Châu Á (chỉ sau mười phút) như hiện tại. Suy cho cùng, năm người họ cũng chỉ từng là mấy đứa nhóc non nớt học cùng lớp cấp ba và có chung đam mê mà thôi. Cả năm đứa đã từng một thời gian nan vừa đi học vừa đi làm thêm tới ba, bốn công việc muốn bù cả đầu – chỉ để có tiền thuê studio và để cha mẹ không phản đối.

Thế mà đã đi xa được chừng này rồi. Hắn tự thấy phục mình ghê gớm đi.

Lần này hắn và band dừng chân tại Việt Nam khoảng bốn hôm, hai ngày đi diễn còn hai ngày nghỉ xả hơi. Chỉ cần diễn nốt hôm nay là Katsuki sẽ được bung xõa thoải mái và thăm thú mọi nơi hắn muốn rồi. Sao mà thấy háo hức ghê.

- Katsuki, ra quản lý nói chuyện riêng một chút.

Tiếng Jirou vọng ở ngoài cửa.    

Hắn bực dọc thở hắt một cái, trên gương mặt không thèm giấu đi sự chán ghét. Tự dưng hết người nọ tới người kia phá hỏng buổi sáng yên lành. Katsuki đặt cốc cà phê xuống bàn nghe "cốp" một tiếng, cố ý tỏ rõ là thấy rất phiền.

Quản lý Aizawa đứng mấp mé ở cửa phòng khách sạn nhìn vào, ông vốn đã quá quen với thái độ này của tay trống khó chiều nên cũng không thèm để bụng, gương mặt giữ nguyên nét lạnh lùng. Khi Katsuki chịu lết mông ra đứng trước mặt ông, Aizawa lập tức mở lời, vào thẳng vấn đề chính.

- Nhóc biết ta tìm nhóc vì chuyện gì rồi đấy.

- Tôi đã bảo là éo thích rồi mà!

- Nhưng đây là đề nghị của công ty, và cũng là nguyện vọng của rất nhiều fan hâm mộ. Nhóc không thể mềm lòng chút nào à?

- Nhưng mà—!

- Thôi nào, có thể là hình gì nhỏ thôi cũng được, miễn là để công chúng dễ nhìn thấy.

Nếu đang thắc mắc cuộc trò chuyện này đang nói về gì, thì đây.

Đại khái là dạo này số lượng các bài post và các tấm ảnh edit "ngôi sao nhạc rock Bakugou xăm hình" tăng đột biến, là chủ đề bàn tán trending khắp các nền tảng mạng xã hội. Gần như đi đâu cũng thấy vài topic thảo luận về việc Katsuki có hình xăm thì sẽ thế nào. Mọi thứ chính xác chỉ bắt nguồn từ một tấm ảnh fan ghép bâng quơ, thế quái nào bỗng nổi vút lên như diều gặp gió. Nhờ mấy tấm ảnh này mà chỉ vài ngày sau đó, "Bakugou xăm hình" đã trở thành một hiện tượng, một ước mơ nóng bỏng của bao cô gái trẻ.

Đương nhiên chuyện này đã đến tai công ty chủ quản. Và họ không thể bỏ qua thời cơ này.

Đó là lý do tại sao đích thân chủ tịch công ty phải phân công quản lý của band (Aizawa) đi thuyết phục bằng được tên nhóc đầu vàng suy nghĩ về việc xăm hình. Họ cho rằng việc đăng tải bức hình "Bakugou Katsuki xăm kín tay" hẳn sẽ gây chấn động mạng xã hội, các fan nữ sẽ chấp nhận bỏ cả chục ngàn yên mua vé đi xem nhóm trình diễn – chỉ để được thấy "giấc mơ ướt át" của mình bằng xương bằng thịt trên sân khấu.

Chẳng cần giải thích thì ai cũng hiểu đây là mặt trái của ngành giải trí, những người nổi tiếng thường luôn bị chi phối theo sự kì vọng của công chúng.

Mà dĩ nhiên, lý do vừa nhảm nhí vừa thực dụng ấy còn lâu mới thuyết phục được Katsuki. Không nói tới việc lợi nhuận hay độ nổi tiếng, chỉ riêng việc phải xăm lên người một hình vẽ ngớ ngẩn vô nghĩa nào đó đã đủ khiến hắn thấy chán ghét rồi.

Katsuki không hề kì thị việc xăm. Hắn chỉ đơn giản muốn bất kì thứ gì xuất hiện trên da thịt mình phải là điều thật sự ý nghĩa, lưu giữ trọn đời. Vậy nên phải tới khi nào Katsuki thực sự tìm thấy điều gì đó trân quý với mình thì hắn mới làm.

Còn hiện tại hắn chưa muốn xăm cái éo gì cả.

Thế mà quý công ty cứ dai như đỉa, ỉ ôi suốt cả tháng nay. Hết cử người đến tận nơi gặp rồi lại tới gọi điện, nhắn tin với chủ tịch. Mỗi lần sẽ lôi ra hàng tỉ lý do khác nhau. Katsuki cọc muốn điên lên.

Aizawa thở dài.

- Thôi được rồi. Vậy nhóc làm giúp ta việc cuối cùng này thôi, ta sẽ thuyết phục công ty không tới làm phiền nữa.

Ông nói rồi ghi vào mẩu giấy note một dòng chữ, có vẻ là địa chỉ. Bên trên có kèm tên riêng.

Deku.

- Cứ tới đây gặp người này và nói chuyện tư vấn một buổi, cậu ấy là thợ xăm cực kì giỏi. Biết đâu nhóc sẽ suy nghĩ khác. Khéo mà thích xăm luôn cũng nên.

- Giờ lại còn mời cả thợ xăm thuyết phục tôi cơ à? Nhưng nói trước là còn lâu đây mới đổi ý!

- Tùy nhóc, cứ đi giúp công ty một lần. Ta xin thề là nếu nhóc vẫn không ưng thì ta sẽ làm mọi cách để công ty từ bỏ ý định. Chốt nhé?

Katsuki không trả lời, chỉ ném cho ông một cái nhìn khinh khỉnh. Im lặng như vậy có vẻ là ngầm thỏa hiệp rồi.

Aizawa thở dài nhẹ nhõm. Ông thực sự yêu quý năm đứa trẻ trong band nhạc như năm đứa con của mình, việc phải ép chúng làm những điều vô nghĩa thế này chưa bao giờ là điều Aizawa mong muốn. Nhưng lệnh của công ty thì không thể làm trái được. Ông chỉ có thể giúp đỡ hết sức mình thôi.

Aizawa cất tập giấy note và bút lại vào trong túi sách, toan rời đi để chuẩn bị cho buổi diễn thì bỗng nhớ ra điều gì, lại quay ra nhắc.

- Nhớ là tới đúng giờ. Cậu ấy ghét ai đến muộn lắm, đừng có làm người ta thất vọng đấy.

Katsuki chỉ hừ lạnh một tiếng, Aizawa cũng không nói thêm gì mà rời đi luôn để giải quyết công việc.

Katsuki gấp tờ giấy note lại rồi nhét đại vào túi quần, hậm hực lao vào phòng, còn không quên sập cửa tới "rầm" một tiếng.

Kaminari giật bắn mình rơi cả tuýp kem chống nắng, ngó qua biểu cảm cọc cằn như chó phốc của bạn mình là hiểu ngay. Cả lũ không hẹn mà thở dài, chẳng cần nói cũng biết Katsuki cả tháng qua bị đeo bám vì chuyện gì.

Kirishima ngồi uống nước ở gần cửa ra vào nên nghe lén được một ít, nó đến gần vỗ vai bạn mình.

- Thôi, vậy là tốt rồi. Đằng nào thầy cũng hứa nếu lần này ông không thích thì công ty sẽ buông tha mà.

Kirishima vì yêu quý nên luôn kính cẩn gọi Aizawa bằng thầy. Kaminari ở góc kia cũng chêm vào mấy câu.

- Ừ ấy, thế là coi như ổn ha! Nếu công ty lỡ hẹn trước rồi thì mai ông cứ đi đại đi, đến nơi nói thẳng với thợ xăm là ông éo thích là được. Chỉ cần có mặt để thể hiện mình tôn trọng bên xăm thôi. Không lại bị mang tiếng bùng hẹn.

Katsuki ngồi trên giường khẽ gật gù, hắn cũng đang tính làm thế. Thợ trang điểm Mina – cũng từng là bạn cùng lớp với bọn hắn – đang bận rộn trang điểm cho Sero cũng phải nói mấy câu.

- Khổ thân ông thật, cứ bị xoay như chong chóng. Làm người nổi tiếng quả đúng là cái nghề "bán hình tượng". – Mina dùng bông mút mini dặm nhẹ kem che khuyết điểm, vừa nói vừa tặc lưỡi. – Mà tiện nhắc tới vụ hình tượng thì... tôi phải thừa nhận là Katsuki hợp hình xăm ghê ý! Xem qua mấy tấm hình fan edit mà phải xuýt xoa liên tục! Sao cha này ngầu lòi thế không biết!

- Thế á? Tôi chưa xem bao giờ, tò mò ghê! – Kaminari rút trong túi áo chiếc điện thoại, lách cách gõ tìm từ khóa.

Cả trăm nghìn bức ảnh lập tức hiện ra trong chưa đầy một giây.

- Một đống ảnh fan chỉnh sửa luôn! Hot thế này bảo sao công ty nhất quyết không buông tha.

Kirishima ngó vào.

- Công nhận cũng bảnh bao thiệt!

- Vậy ông đã xem mấy tấm hình chưa Katsuki?

Hắn liếc nhìn đám bạn vẻ lưỡng lự, rồi không nói gì mà chỉ lẳng lặng giơ bàn tay ra. Kaminari ném chiếc điện thoại qua chỗ hắn.

Nổi rầm rộ như thế mà chính chủ lại chưa từng xem qua mới lạ.

Katsuki chăm chú lướt qua một lượt những hình ảnh hiện ra dưới từ khóa "Bakugou xăm hình". Có nhiều hơn hắn tưởng, fan ghép ảnh hắn trong đủ kiểu tư thế, đủ kiểu hình xăm.

Kể ra thì trông cũng ngầu lòi phết, điều này khó mà phủ nhận được. Hình tượng có chút bụi bặm, nổi loạn và quyến rũ kiểu mafia hay ông trùm yakuza gì đó (?), hắn cũng chẳng biết nữa. Quả nhiên sẽ rất hoàn hảo nếu cánh tay được điểm thêm vài nét mực khí phách và đầu gấu nào đó.

Trông kìa, "tay trống khó chiều" ấy thế mà cũng bị lung lay. Tự xem tự thấy mình ngầu luôn?

Nhưng Katsuki vẫn thực sự chưa biết mình muốn xăm hình gì.

Hắn quăng điện thoại xuống giường.

- Thế nào cũng được. Mai tao cứ qua tiệm xăm cho có lệ.

Ngoài miệng nói vậy nhưng cả ngày hôm đó Katsuki đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Suốt buổi chiều diễn ra concert, hắn đã bắt gặp không ít những tấm ảnh và banner cỡ lớn của fan ở dưới khán đài – ảnh về gì thì có lẽ ai cũng đoán ra được. Thi thoảng sẽ có mấy bạn nữ hét lên thật to mấy câu kiểu "Please get a tattoo" hay gì đó đại loại vậy, và thật kì lạ là Katsuki không hề cảm thấy khó chịu. Hắn thậm chí còn lơ đãng suy nghĩ, để tâm trí trôi theo mơ tưởng hão huyền nào đó.

Đêm hôm ấy, thay vì đi ngủ đúng lúc tám rưỡi tối như mọi khi, Katsuki đã dành ra chút thời gian (thực ra là khá nhiều) để tìm hiểu về vấn đề xăm xủng này kia. Sau một hồi lân la xem khắp cái Youtube và tra hết những gì có thể tra trên Google, hắn bỗng chợt nhớ ra mẩu giấy Aizawa đưa.

Katsuki trực tiếp gõ tên cửa tiệm vào thanh tìm kiếm của Instagram, và kết quả đầu tiên hiện ra không phải tài khoản của tiệm xăm.

@izuku_jl

Katsuki vân vê tờ giấy, ngó đăm đăm vào dòng chữ trên cả mẩu giấy lẫn màn hình. Mất một lúc hắn mới nhận ra.

À, có lẽ là nick của chủ tiệm. Hóa ra tên chủ tiệm khi phiên ra chữ latin là "Izuku", chứ không phải "Deku" như lúc sáng hắn đọc nhầm. Còn "jl" thì chắc là viết tắt của tên tiệm.

Hắn nhấn vào xem mà không chút nào chần chừ, bỗng tự thấy chột dạ sao sao đó.

Chứ còn gì nữa, đường đường là ngôi sao nhạc rock nổi tiếng mà chẳng dưng lại đi stalk người thường thế này!

Katsuki quyết định chuyển sang nick clone xem. Thế cho yên tâm.

Ngay từ giây đầu tiên nhấn vào, Katsuki đã bị hút hồn lạ thường. Đa số những bức ảnh "Izuku" (cứ cho là vậy đi) đăng tải đều là đen trắng, và là những mẫu hình xăm tâm đắc mà người ta xăm cho khách hàng. Katsuki xin phép gọi là người ta vì hắn vẫn chưa biết Izuku này là nam hay nữ nữa.

Càng lướt, Katsuki càng như bị cuốn vào. Nét mực người nọ đi vừa bay bổng vừa huyền bí lạ thường, rất yêu kiều và tinh tế. Hắn trộm hình dung, có lẽ người ta trông cũng như vậy. Cũng có tí quyến rũ, nổi loạn và đỏng đảnh y như những gì người ta họa ra vậy. Nghĩ đoạn, hắn mới tặc lưỡi.

- Cả nick chả thấy đăng mặt gì cả, toàn hình xăm không.

Hại ngôi sao nhạc rock đây tò mò tới chết mất. Sao tự dưng lại thấy kì bí quyến rũ thế này cơ. Katsuki nằm xem cả buổi tối, thấy da gà nổi lợn cợn khắp tay, cứ có gì râm ran thôi thúc hắn. Chẳng biết nói gì khác ngoài đẹp. Thì ra hình xăm có thể duyên dáng tới vậy, không nhất thiết cứ là hổ báo cáo chồn như xã hội đen mới gọi là xăm. Katsuki mải mê chìm đắm trong những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Izuku suốt cả tối, vừa săm soi vừa tấm tắc khen, hết khen lại đến thắc mắc mình nên xăm gì. Mới sáng tới tối mà từ câu hỏi "có nên xăm không" đã chuyển thành "giờ nên xăm gì" rồi. Bởi vậy mới nói chẳng ai là không gục ngã trước cái đẹp. Ấy là bản chất của nhân loại từ khi chào đời.

Katsuki vẫn theo quán tính di ngón cái trên màn hình, bỗng thấy không vuốt lên được nữa. Nghĩa là hắn đã lướt tới tận cuối Instagram của Izuku rồi. Katsuki thở hắt ra, tự nhiên có cảm giác trống rỗng thế nào, cứ như khi bạn vừa xem hết tập cuối của một series phim dài siêu hay và không biết làm gì nữa ấy. Bỗng nhiên, tầm mắt hắn va vào một tấm hình.

Đó là bức ảnh đầu tiên được Izuku đăng lên, nhìn vào thời gian ghi bên dưới thì đã là hai năm trước. Chắc cũng là một tấm ảnh chụp thành quả cho khách hàng như bao tấm khác.

Trong hình là một tấm lưng trần yêu kiều. Mái tóc ngắn, gáy tóc xoăn nhẹ, đôi vai nhỏ gãy gọn thanh mảnh, vòng eo bé xíu được quấn quanh bởi một dải ruy băng, thắt nơ ở đằng sau. Phần lưng ở bả vai được điểm xuyết bằng một hình xăm, phủ hết một nửa vai trái.

Hoa bỉ ngạn.

Từng nét mảnh sắc lẹm âu yếm nằm trên da thịt người đẹp, uyển chuyển như có như không tạo thành ba bông hoa, vừa xinh đẹp lại vừa u buồn. Cánh hoa mỏng manh thoạt nhìn chẳng mấy trọng lượng, nhưng lại như cứa sâu, hằn lên da một vết thương không thể chữa lành.

Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn mà hắn thường hay nghe nói không mấy tích cực. Nó là biểu tượng của sự chia ly, hồi ức tang thương, đôi khi là cả cái chết. Hẳn là người đẹp cũng từng trải qua sóng gió dữ dội lắm mới quyết định xăm nó lên mình.

Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, vẫn hiện lên một tấm ảnh. Katsuki lim dim, rồi cứ thế thiếp đi trong giấc mộng mị về một tấm lưng trần mảnh mai nhẵn nhụi, chất chứa hàng vạn nỗi sầu bi.

Nếu được gặp, vào một ngày nào đó, (hoặc một bối cảnh nào đó, tỉ như là trong cơn mơ) Katsuki có thật nhiều điều muốn hỏi.

Về hình xăm, về nàng, về những tâm tư vĩnh viễn nằm sau những cánh hoa mỏng của bông bỉ ngạn.

Không biết liệu tới bây giờ người đẹp đã buông bỏ được những đau thương đeo bám chưa, liệu phiền muộn có còn làm đôi vai nàng nặng trĩu?

Và không biết, liệu trong một phần nghìn cơ hội, nàng có tình cờ ghé thăm tiệm vào ngày mai như hắn hay không?

Katsuki tự hỏi, và chìm vào giấc ngủ sâu.

-

Chiều ngày hôm sau tới nhanh hơn Katsuki tưởng. Hắn được Aizawa, hay đúng hơn là công ty, đề xuất đi lại bằng xế hộp riêng của nghệ sĩ, nhưng Katsuki từ chối. Có lẽ là do thói quen rảo bộ của người Nhật đã thấm sâu vào máu hắn và tiệm xăm thì không quá xa. Cũng có thể là hắn muốn té tạt đâu đó linh tinh trên đường mà không bị kiểm soát. Đương nhiên là công ty phản đối dữ dội lắm, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về thằng lỏi con nóng nảy. Thế là Aizawa phải chấp nhận thả xích cho hắn ra đường tự tung tự tác, chỉ dặn dò phải ngụy trang thật kĩ, dù ông hay chính Katsuki cũng biết thừa rằng mũ lưỡi trai với khẩu trang đều chẳng có ích gì với quả tóc chỉa tứ lung tung siêu dễ nhận biết này.

Thế mà Katsuki vẫn hoàn thành trót lọt nhiệm vụ. Chắc do tiệm xăm nằm ở khu phố cổ yên tĩnh cổ kính với toàn các ông già bà cả sinh sống, rất ít mấy đứa trẻ ranh. Đoạn đường hắn đi từ khách sạn tới đây cũng tương đối yên bình, chỉ bị một vài người hâm mộ nhận ra. Rất may là họ đều có ý thức không làm um xùm, chỉ lẳng lặng xin chữ kí rồi lẳng lặng rời đi, tuyệt đối không làm mấy trò khốn nạn như chụp ảnh hắn rồi post lên mạng cho cả thế giới biết idol đang ở đâu.

Sau một hồi ngó nghiêng tìm địa chỉ, hắn cũng mò được tới nơi. Trước mặt Katsuki là một ngôi nhà bốn tầng khá rộng, nhìn qua trông chẳng khác gì một căn villa cổ cho dân ở bình thường nếu không có tấm biển "Jade Leopard" ở dưới. Rất đơn giản và sang trọng, chắc là được in với một font chữ classy sang chảnh nào đấy, hắn chẳng biết nữa. Vậy thì "jl" trong @izuku_jl hẳn là viết tắt của từ này rồi.

Katsuki đẩy cửa gỗ bước vào, một hương gỗ thâm trầm cổ điển đúng kiểu hắn thích. Chào đón hắn là bàn lễ tân. Ngồi ở bàn là một gã trai trẻ vạm vỡ với mái tóc đen, dưới mặc quần nhưng trên thì không mặc gì, cố ý khoe ra ngoài sáu múi bụng đều chằn chẵn. Khắp cơ thể to lớn của gã là một đống những hình xăm chồng chéo, một điển hình sống của mấy gã trai ăn chơi không bao giờ thiếu hơi gái.

Katsuki chau mày, đúng là một gã phô trương. Nếu không phải phô trương thì sẽ là bị thần kinh, vì chẳng ai đi tiếp khách mà ăn mặc kiểu này cả. Hắn sẽ vỡ mộng và lâm sàng ngay tại chỗ (hoặc bỏ về trong tích tắc) nếu thằng cha này giới thiệu nó tên là Izuku. Mọi hoang tưởng về chủ tiệm tinh tế và có gu sẽ lập tức bay biến.

Để ý thấy có khách, Shindo Yo niềm nở đứng dậy chào hỏi. Quả nhiên là rất vạm vỡ, dù bản thân Katsuki cũng khá đô con. Có lẽ gã chỉ cao hơn hắn đâu đó hai, ba centimet thôi. Shindo nở một nụ cười điển trai tươi rói như gã vẫn làm hằng ngày.

- Chào đằng ấy! Tôi là Shindo Yo, không biết trước khi tới đây ông đã đặt lịch chưa nhỉ?

Katsuki giật mình. Tên tiếng Nhật. Tuy gã nói tiếng Anh nhưng ngữ điệu rõ ràng là người Nhật chính gốc. Hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ cáu kỉnh thường ngày, đáp lại bằng tiếng Nhật cộc lốc.

- Rồi. Tên Bakugou Katsuki.

Shindo Yo mở mắt ngỡ ngàng chốc lát, rồi lại tươi cười trở lại.

- Ô, thì ra cũng là người Nhật!

Katsuki cởi nốt mũ và khẩu trang gửi nhờ lễ tân. Bây giờ Shindo mới nhìn rõ được cả gương mặt hắn. Gã thấy quen quen mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu, liền mặc kệ rồi cất đồ giúp hắn.

- Được rồi, Bakugou, hệ thống ghi nhận đã thanh toán ngay khi book lịch. Bây giờ ông lên tầng ba ngồi đợi một chút nhé. Ca trước có vẻ sắp xong rồi.

Katsuki gật đầu rồi không nói thêm gì mà đi thẳng lên lầu. Đi hết đoạn cầu thang sẽ có một lối đi rộng, thắp đèn vàng, trên bức tường hoa văn kiểu Châu Âu treo rất nhiều tranh ảnh, dọc hành lang còn xếp các bệ gỗ nhỏ, cao để trưng bày bình sứ. Quả nhiên là một người rất có gu, Katsuki chưa bao giờ mong ngóng gặp ai tới thế này. Hắn nôn nao muốn được diện kiến cái người tên Izuku lắm rồi!

Cuối hành lang là một lối vào không lắp cửa, chỉ treo xuôi xuống một tấm rèm xanh ngọc bích điểm họa tiết đốm nhũ vàng. Như một tấm da báo màu lục với đốm lông bằng vàng. Rất thống nhất với tên tiệm xăm - Jade Leopard - có nghĩa là báo ngọc bích. Ngầu vãi chưởng. Katsuki thật lòng không biết làm gì hơn ngoài khen và khen. Hắn thấy hứng thú với Izuku đến chết đi.

Katsuki vén rèm bước vào, cả căn phòng rộng lớn không bật điện, chỉ có chút nắng đầu chiều le lói vươn qua khung cửa sổ lớn. Trong không gian im lìm thơm phức mùi tuyết tùng chỉ có tiếng jazz nhỏ và âm thanh dè dè của kim mực vang lên. Bóng đèn lớn duy nhất trong phòng rọi tập trung vào đúng một điểm – chiếc giường nhỏ bọc da – cũng là nơi làm việc của thợ xăm.

Dưới nguồn sáng duy nhất của căn phòng tối, có bóng lưng kiều diễm của người nọ thẳng đứng ngồi cạnh giường, đôi vai gầy lộ ra như phát sáng, ngang nhiên ở đó dốc cạn không khí trong phổi Katsuki.

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, vào vận may của mình.

Trong chỉ một phần nghìn cơ hội, thế mà tôi vẫn gặp được nàng.

Không thể nhầm lẫn được. Tóc ngắn xoăn, tấm lưng mảnh, hình xăm bỉ ngạn. Và thậm chí là rực rỡ hơn tất thảy những gì hắn có thể tưởng tượng ra. Tất cả những bức ảnh chủ tiệm xăm đăng lên đều ra đen trắng – không ngoại trừ bức ảnh của người đẹp – vô tình giấu đi sắc xanh thẳm thanh tao của những lọn tóc xoăn và hình xăm hoa đỏ rực trên bả vai nàng. Rạng ngời thế này mà chủ tiệm lại nỡ phủ lên ảnh nàng một màu đen trắng ảm đạm, thật là thiếu ý tứ!

Tim hắn đập loạn xạ, vừa thấy háo hức vừa thấy kì lạ. Ai đời lại nhớ nhung người ta chỉ vì một bờ vai đẹp đẽ. Chỉ có thể trách người nọ quá sinh động, quá mê hoặc mà thôi.

Katsuki thấy mình không đợi thêm được nữa, chủ động tiến tới đánh động sự quan tâm của người đẹp, phá vỡ bầu không khí phẳng lặng như mặt nước đầu thu. Bất luận hoàn cảnh thế nào, kể cả dù hai người chẳng biết nhau hay việc thân phận của hắn là người nổi tiếng đi chăng nữa.

- Chào người đẹp, em cũng tới đây xăm sao?

Người đẹp tỏa ra vầng sáng vừa ấm áp vừa có chút kiêu ngạo, xa cách. Nàng vẫn lúi húi viết lách gì đấy vào sổ, phải mất hai giây mới phản ứng lại. Người đẹp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt xanh lục to nhất, tròn nhất, lộng lẫy và diễm lệ nhất mà Katsuki từng được trông thấy trong hơn hai chục năm sống trên đời. Hắn hoàn toàn bị hút vào, tới nỗi người đẹp có đáp lời như thế nào hắn cũng thấy thật êm tai.

- Bị ngố à? Đây tên Izuku, chủ tiệm xăm chứ không phải khách hàng.

Gương mặt rõ phúng phính khả ái mà có vẻ cách nói chuyện không đáng yêu tí nào.

- Với cả người ta là nam, nếu có ý định tán tỉnh thì bỏ ngay đi cái đồ dê xồm.

Trước giờ hắn không biết mình cong, nhưng có lẽ bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn. Nói chung là thế nào cũng được, xinh đẹp như này thì dù em có nói mình là người ngoài hành tinh lai chó phóc đi nữa Katsuki cũng nguyện cong thành đường parabol cho em xử.

Hắn đứng ngớ mất một lúc như người mất hồn, cứ ngó chăm chăm vào mặt người đẹp (mà bây giờ hắn mới biết là Izuku) không rời mắt. Chẳng biết là đang bận rộn đếm xem trên má người ta có bao nhiêu đốm tàn nhang hay là đang tìm lý do vì sao mình bị chửi dê xồm mà không thấy bực.

Izuku thấy người kia chết trân một cục chẳng nói chẳng rằng nên cũng đâm quạu, phụng phịu trách cứ.

- Vậy có tính xăm không hay là đi về?

Ôi thôi chết dở, vừa xinh vừa láo, chuẩn mẹ nó gu Katsuki rồi còn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro