Rough and ready

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop là người hôn trước, giống như đây là luật bất thành văn của hai người họ. Người như ông sẽ nói bâng quơ một câu đùa như thế này: hiếm khi nào thấy cậu dính vào ai khác nhỉ, và miệng ông ta treo một nụ cười lạ lẫm. Môi Aesop đặt ở khoé miệng ông ta, hai bàn tay đặt hai bên hông cũng yên đó không dám lộn xộn. Thật ra ông ta muốn Aesop bạo dạn hơn một chút nữa, nhưng mà ông kì vọng gì nhiều chứ, cậu ta vốn đã chẳng mấy khi đòi hỏi thứ gì.

Nghĩ tới đó, ông mới nghiêng đầu áp môi mình lên môi Aesop, tay giữ lấy gáy cậu ta rồi ghì người về phía trước. Bàn tay ông luồn vào tóc Aesop, gạt rơi cái dây buộc tóc xấu hoắc của cậu ra, những ngón tay chạm vào tóc và da đầu thuần thục xoa cái gáy gầy gò của cậu, chỉ đủ mạnh để đẩy Aesop về phía mình, thế mà cũng làm cho Aesop nổi da gà một phen, không nhịn được còn hừ hừ rên một tiếng. Cái lưỡi cơ hội nào đó nhân lúc rồi luồn vào trong miệng Aesop. Chẳng cần đòi cũng tự mà hé. Aesop luôn là người hôn trước, thế nhưng mà cái lưỡi lúc nào cũng phải để ông tìm tới tận nơi gọi chào.

Người ông đang ôm đấy thật ra rất là điềm tĩnh. Bình thường có chọc ghẹo thế nào cũng một mực không cãi lại, cùng lắm thì hừm một cái rồi bỏ đi. Bình thường ông có cuống lên vì muộn giờ làm của cậu cũng sẽ không tỏ vẻ gấp gáp, vẫn làm lần lượt từng việc chuẩn bị một, nhiều lắm thì vừa ăn sáng vừa thắt cà vạt; chắc chắn sẽ không có cái kiểu miệng cắn bánh mì tay gài cúc áo chân nhảy ba bậc cầu thang một như ông, thấy mà cũng sốt ruột thay. Bình thường đi ngoài đường không may gặp mưa cũng chẳng vội mà tìm chỗ trú, đi nhanh lên một chút là về đến nhà rồi, cuống lên chạy làm gì. Ấy là cậu ta nói thế, thay ra cái áo ướt một nửa rồi mới leo lên ghế sô pha nằm ườn ở đó, tới khi ông phát hiện tóc vẫn còn ướt phải lôi dậy lau đầu. Bình thường bình thường như thế, người ta hay bảo là cái gì cũng từ từ mà làm, cái gì cũng tỏ ra ta đây không màng như thế hỏi có chán không?

Thế cái lưỡi nhỏ cũng đang ra sức quấn lấy lưỡi ông bây giờ là như thế nào nhỉ? Cái người điềm tĩnh mọi người hay nói đó sao bây giờ có vẻ khang khác thế? Ông thấy lưỡi mình đảo quanh, hô hấp của người kia hơi nghẹn lại và thoát ra theo từng tiếng thở nhỏ lẻ. Hai tay bám chặt vào gấu áo ông vô thức kéo xuống, lại nghĩ cái áo này chắc cũng sắp giãn ra rồi. Aesop đúng thật là chẳng biết hôn hít gì, lúc nào hôn môi cũng căng thẳng như thế này làm ông không nỡ bắt cậu theo mình lâu. Lưỡi lại lưu luyến cái cảm giác gai gai ráp ráp nhưng cũng rất mềm mại của nhau, ông cố ý đè lên chà mạnh một lần rồi dứt ra. Aesop hớp lấy không khí, thấy khoé môi mình còn ươn ướt theo thói quen đưa lưỡi liếm lại. Đến khi nghe tiếng hít sâu của ông, Aesop mới nhận ra mình vừa làm cái gì, hai bàn tay run run siết lại như muốn vò nát áo của người ta, miệng à ừ mà trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Ông trượt tay mình dọc sống lưng Aesop, nhác thấy cậu giật mình cong người lại muốn cười một cái, men theo hai bên hông kéo tới bàn tay nắm gấu áo mình. Lại rướn tới hôn lên cổ cậu lần nữa, cánh tay ông bắt chéo để nắm lấy tay Aesop vén áo mình lên. Người ngồi trên đùi ông coi vậy mà cũng rất hiểu ý giúp ông cởi đồ, không để ý môi ông đã dời tới đầu vai. Chẳng biết nghĩ gì, ông lén con mắt nhìn lên quai hàm mở một góc (có lẽ là) vừa khít một trăm hai mươi độ đẹp chết lên chết xuống của Aesop. Ông muốn cắn mặt cậu, lên cái gương mặt lúc nào cũng nhẵn nhụi bảnh bao ấy một cái, chẳng vì lí do gì đặc biệt cả. Nhưng mà Aesop không thích bị sờ vào mặt, thế là ông lại ngậm ngùi hé miệng day thật mạnh nơi đầu vai cậu ta cho bõ. Không cho cắn lên mặt, thì đành cắn dưới thân vậy. Ông chợt nghĩ hay là chơi xấu một chút, lưu dấu răng của mình nhiều nhiều một chút, cắn đau một chút cho đến khi Aesop nổi cáu cũng được. Nhưng tới khi môi rê tới ngực người ta cách một lớp vải áo, thì suy nghĩ đó cuối cùng cũng chỉ là những ý tưởng trong đầu ông mà thôi.

Kéo cổ áo đủ để lộ một khoảng vừa đủ, ông ghì lấy lưng cậu trai kia khi ngậm vào một bên đầu ngực, lưỡi ấm nóng dán sát da thịt ráng hồng làm Aesop khẽ run. Không cắn, ông nghĩ thầm, Aesop không thích bị cắn ở đó, mà ông thật ra cũng chẳng thích khi Aesop kêu lên gắt gỏng chói tai vì đau lắm. Bởi mới nói, cái ý tưởng lúc nãy chắc là đã bị ông vứt xuống gầm giường mất rồi.

Aesop thích hai đầu ngực của mình bị chà sát, mặc dù có lẽ cậu ta không biết điều đó. Ông chỉ cảm thấy mỗi lần lưỡi mình vờn vờn đùa giỡn nơi đó hình như cậu lại có hứng hơn hẳn. Cái miệng không còn cắn chặt răng được nữa, ông bắt đầu nghe rõ hơn tiếng thở phía trên mình; hai bàn tay khi nãy lóng ngóng chỉ biết bám vào áo ông giờ lại đang ôm chặt hai vai. Và hình như phía dưới có xê dịch gì đó. Tới khi buông ra, đầu ngực đã sưng đỏ. Người ngồi trên không nhớ từ lúc nào đã sát vào ông như thế, phải ngả người ra sau một chút mới có thể thấy đôi mắt nhắm hờ mê man kia. Điềm tĩnh. Điềm tĩnh cái con khỉ. Ông mới bèn chậc lưỡi một cái, nói ra cũng hơi giật mình khi thấy giọng khàn đi:

"Cứ như này mà tiếp tục, hay mình lại nhẩn nha như lúc em đi làm muộn nhỉ?"

Aesop nhắm mắt cau mày, không thèm trả lời mà dụi mũi vào hõm cổ ông, nhấc thân lên ngồi vào gần hơn nữa. Cái gì cấn vào bụng ai, không phải là cả hai đều rõ rồi sao? Cái sự khang khác ngày bình thường của cậu mỗi lần làm tình lại khiến ông muốn đỏ mặt thay. Có chửi lẳng lơ một tiếng chắc là cũng chẳng sai vào đâu. Ông nửa lạ lẫm nửa thinh thích vòng tay quanh hông cậu sờ nắn, muốn hạ tay xuống lại nghe thấy một câu:

"Chú cũng già rồi, mà không sợ đợi lâu mất hứng nhỉ?"

Ái chà chà chà.

Ông vung tay đánh xuống mông cậu một cái, những tưởng lỡ tay làm cậu đau, mà chẳng ngờ được người trên thân bật ra một tiếng rên gọi mời làm bụng dưới ông thót cả lên. Chẳng nói hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, nhưng kiểu gạ gẫm này của cậu có thì giờ cho người ta tụt hứng hay sao?

Một tay ông lại luồn vào tóc Aesop, nắm lấy chân tóc vò rối gáy, kéo đầu cậu ngả ra sau rồi cắn lên đầu ngực một lần nữa.

"Nhà hàng xóm kém đây tận 15 tuổi mà vẫn gọi "anh" ngọt xớt đấy." Thế mà láo nháo thua ông 10 tuổi này cứ mở mồm ra là chú với cả cháu, vớ vẩn ai lại tưởng họ hàng, sửa bao lần không được bực cả mình.

"Nhưng mà đã nói thế, thì em có muốn xem chú đây đợi em được bao lâu không?"

"Ôi...", Aesop kêu lên lúc bàn tay ông phủ lên quần lót cậu, cố tình chạm vào nơi dương vật nhô lên, cọ nhẹ cách một lớp vải.

"Xem ai ướt cả rồi này", còn ai tỏ ra ung dung nghĩ tới việc đùa giỡn nhau như thế. Hứng tình là một chuyện, nhưng bị người ta trêu chọc mình lúc đang hành sự thì ai mà không đỏ mặt cơ chứ. Aesop cúi đầu muốn giấu đi vẻ mặt mình lúc đấy, ông cũng lười muốn bắt nạt, mắt chỉ dừng lại ở hai tai đỏ lừ và hàm răng cắn vào môi dưới. Đùa cho sướng miệng rồi lại nghĩ xem nói gì để dỗ cậu, mới chớm loé ra một chữ đã bị mấy ngón tay Aesop móc nơi cạp quần ông kéo hết đi bằng sạch. Ông nhổm dậy cùng Aesop, để cậu kéo xuống quần của cả hai sớm đã chẳng còn ngay ngắn thẳng thớm gì cho cam.

"Chú thì không à?"

Mặt vẫn cúi gằm, giọng cũng vì thẹn mà hơi run, thế nhưng không hiểu vì sao ông nghe ra trong đó có ý cười nhạo. Nhưng mà có ai thèm chối đâu nào? Nói đoạn, ông đẩy hông mình lên cọ vào hạ thân Aesop, miệng nén lại tiếng hừ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không động vào thì chẳng làm sao, mà chạm phải quần lót thấy ươn ướt lại thấy thân dưới nhộn nhạo khó tả.

Vốn là định mồm mép thêm vài câu, nhưng hạ thân hoá ra lại khó bảo như thế, cứ muốn lặp lại động tác vừa rồi. Aesop ngẩng đầu mà vẫn tránh nhìn mặt ông, thoáng giật mình lại thoáng như đoán ra việc tiếp theo là những cái gì. Cái hông rất vừa vòng ôm bị ông kìm lại không sao né được cọ sát. Phía trước cứ thế mà ngẩng cao lên như tự giễu mình vừa nãy chỉ biết cúi gằm mặt. Cái dáng vẻ đó mới thật là thích mắt! Trò vui trên đời, trêu chọc Aesop mà đứng thứ hai thì chả có cái quái gì đứng hạng nhất cả. Thế là ông bảo hay là mình chỉ cọ cọ vậy thôi? Tay ông giơ cao thuốc bôi trơn định vứt nó vào góc phòng, vậy mà chớp mắt đã có người nhanh tay hơn cướp lấy.

Cái đôi mắt nãy giờ nhìn không tới khi này mới thấy nó hơi dại. Con ngươi lấp ló dưới mi mắt như mờ đi mà vẫn lánh đen nhìn ông chần chừ, miệng hé ra nửa muốn nói nửa lại thôi.

"Sao thế?"

Ông hỏi bâng quơ, dương vật đặt giữa hai đùi cậu bắt đầu qua lại. Hai vành tai vẫn đỏ rần, giấu làm sao cũng không hết ngượng. Lúc ngón tay đầy thuốc bôi trơn tự mình đưa vào bên trong, miệng không dám kêu thành tiếng, đầu lại chôn vào hõm cổ ông.

"Aesop", ông nghe giọng mình cũng run run như người đang kề thân. Tiếng ngón tay ra vào mang theo tiếng chất lỏng chỉ vang lên nho nhỏ mà cũng làm người ta ngứa ngáy. Một lúc sau mới nghe Aesop nhấp nước miếng đáp lại:

"Vâng..."

Nửa chừng không biết cậu nghĩ gì lại đưa thêm một ngón tay vào, làm câu nói nửa chữ cũng không tròn. Miệng chưa kịp ngậm lại cứ thế buông ra tiếng thở dốc, khàn đặc mà khan khát bên tai ông. Dương vật giữa hai đùi trướng đến phát đau, nãy còn mạnh mồm không muốn tiến vào, giờ chưa chắc đã chịu thêm được một trò lẳng lơ nào khác của Aesop.

"Kêu đi, chú thích nghe."

Và thân người Aesop tự dưng như muốn đổ rạp xuống theo tiếng kêu chừng như vỡ ra trong họng. Mấy ngón tay hư hỏng đang nới rộng làm thân dưới run lên không ngừng. Ông vẫn để cậu tựa đầu vào hõm cổ, tay đỡ hông và hạ thân thôi làm khó bắp đùi cậu nữa.

Ông đưa một tay xoa đầu Aesop, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng ấn xuống khi cảm thấy có hơi nóng phả vào bên cổ mình, một tay lấy thuốc bôi trơn hướng tới cái mông vểnh lên còn hồng vết đánh vừa nãy. Ngón tay có chút nóng vội chui vào chen chúc cùng Aesop.

Bên cổ phả vào hơi ấm, tai thấy tiếng rên nghẹn ứ. Aesop vặn vẹo thân mình: "Đ-đừng...", nhưng nói chưa hết câu đã bị túm lấy tóc kéo nghiêng đầu, để lộ ra quai hàm góc cạnh mà ông rất thích. Ông cúi xuống hôn phớt lên đó, thế mà cũng thấy hưởng thụ đến khó tả. Cơ mà kẻ tham thì như vậy đã nào đủ, ông còn muốn cắn lên đó nữa kia mà. Nghĩ đoạn, môi đã hạ xuống một lần nữa, định hé miệng ra bỗng thấy phía dưới cậu thắt nhẹ lại. Môi lại lướt lên tai thì thầm:

"Nhưng mà xem em có vội không này."

Ông lướt xuống phía dưới, kéo tay Aesop ra, rồi lại tự mình hai ngón đưa vào. Aesop giữa lúc đó không biết nên phản ứng vì những ngón tay dài đè ép bên trong mình, hay là giọng nói trầm đục gợi tình hết sức quen thuộc của ông đang nhỏ nhẹ mắng chửi "Cái đồ hư hỏng nhà em" bên tai. Thế nhưng mà, cái miệng không giấu đi được cơn khoái cảm khi ấy và rồi cậu bật thành tiếng. Đầu óc mơ hồ cũng không rõ mình thở dốc lớn thế nào, Aesop ráng hít sâu trở lại, hơi thở hắt ra từ miệng xáo lẫn những con chữ không ra lời, cảm nhận ngón tay không ngừng chuyển động bên trong mình. Cơn nóng bức không biết từ lúc nào đã chiếm trọn gương mặt đẹp như tượng tạc và lan khắp thân cậu, và cơn ngứa ngáy ở những vùng da nhạy cảm cũng dần xuất hiện.

Aesop cúi đầu và thấy hai má đùi nhớp nháp những thứ trăng trắng của mình cũng tấy lên chút đỏ, lại hít vào và thở ra. Nơi những ngón tay đang thâm nhập bên trong cảm nhận được một cơn thắt nhẹ. Ông dừng lại, và Aesop động đậy hạ thân. Chừng như chỉ là phản ứng bình thường nhưng lại cảm giác như mang theo ý khiêu khích. Một tiếng than không nén lại vuột ra khỏi miệng ông, Aesop có lẽ không thể nghe rõ vì đầu óc mơ hồ, hoặc vì cơn khát tình đã cào cho cái cổ họng ông khô khốc đặc khàn cả ra, chữ không thành chữ. Em ơi là em. Ông vốn định đợi thêm một lúc nữa cho Aesop ổn định nhịp thở, thế mà cái eo của cậu hình như dẻo lắm, khoẻ lắm, động được một chút là cứ lặp lại động tác.

"Muốn lắm không?", ngón tay lúc rút ra còn thấy hậu huyệt se lại, trong ngực tim đập rộn ràng, thật cũng muốn nhanh nhanh mà làm nhưng lại nghĩ thô thiển vậy thì còn gì vui. Không thấy người trong lòng trả lời, ông xấu tính nâng khẽ chân lên cọ vào hạ bộ người ta. Miệng kề bên cắn nhẹ vào thuỳ tai, thì thầm nhắc lại: "Hỏi em đó. Muốn không? Hử?"

Cái đầu gục trên vai cựa quậy, nhìn xuống sẽ thấy người trong lòng đang gật đầu vồi vội dù cử động rất ít. Tóc mái bết trên trán cũng vì thế mà rối cả lên, nhưng vẫn che được gương mặt không biết lúc này biểu cảm ra sao rồi. Ông đây vẫn đùa chưa đủ, tự mình mặc cả trong đầu, nếu cúi mặt thì phải mở miệng ra xin, bằng không ngẩng cái mặt lên rồi thích gì ông sẽ chiều. Họng tằng hắng "Hử" thêm một cái, làm Aesop đợi một lúc mới hiểu ra cái trò dở hơi đó. Thật sự không muốn bày cái mặt mình ra một chút nào, nhỡ nó biểu cảm kì quặc... Nhưng nói,... còn sức để mà nói? Trong đầu chỉ nghĩ tới những gì họ sẽ làm sau đó, thì phải nói cái gì? Miệng khép mở hai ba lần vẫn không biết phải làm sao, khó khăn lắm mới nghĩ tới lần trước lúc đòi hỏi hình như mình chỉ vâng dạ mà thôi.

Thế thì cứ nói đại đi, nói một câu "Dạ có" kéo thêm một tiếng rên rỉ từ họng dâng lên. Đấy, như thế thôi mà giây sau cậu đã thấy hông mình được nâng lên và vật kia kề nơi hậu huyệt. Aesop không rõ sau đó mình hạ người xuống thế nào, chỉ biết dương vật căng trướng lúc chôn vào thân làm mình bủn rủn tay chân, có chút đau nhưng chẳng phải kiểu đau khiến người ta muốn dừng lại. Đầu óc hình như không thèm khống chế cơn hứng tình nữa, tiếng hổn hển trong phòng chẳng rõ là của ai với ai. Tới lúc quen dần với thâm nhập, cơn đau dịu đi lại dấy lên cảm giác khác. Lòng nóng như lửa đốt làm hơi thở càng gấp gáp hơn. Mông khẽ động, hậu huyệt ẩm ướt đang bao chặt lấy người tình vì cọ xát mà làm thân mình run bắn. Trên đầu cậu vang tới tiếng hít sâu. Người bên dưới chỉ nghe thân hừng hực như lửa đốt, nếu như không phải hôm nay Aesop tự ý trèo lên đùi mình khó hành sự, thì ông đã lao ra lao vào cái thân hư hỏng này mấy lần từ lâu rồi.

"Aesop thích thế này không?"

Hai bàn tay lớn bắt đầu không yên luồn vào áo Aesop sờ mó, dán trên lưng nửa như đùa nghịch nửa như ôm. Chỉ đợi cái đầu đang cúi xuống động đậy, ông chẳng cần biết đang gật hay lắc, tay vẫn trong áo thẳng một đường luồn lên túm lấy tóc giật nhẹ về phía sau. Aesop có muốn trốn tránh nữa cũng không thoát được, bị túm tóc có chút luống cuống nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại những biểu cảm vừa rồi. Là má đỏ bừng, là môi sưng đỏ, là cánh mũi phập phồng và đôi mắt ngậm nước đen thẳm hơi dại đi. Bàn tay túm lấy áo mình, bị ông kéo xốc lên xộc xà xộc xệch, không biết cúc áo lúc nào đã bị tuột hết ra làm lộ hẳn đầu ngực ban nãy ông chơi đùa tới đỏ cả lên. Bên dưới đó, nơi bụng dù vẫn thấy múi nhưng vẫn lộ ra xương sườn vì người ưỡn cong. Aesop thực ra có coi là gầy gò gì đâu, nhưng khi xương sườn lộ ra ông bỗng dưng lại thấy người này thân hình vẫn nhỏ lắm, nhỏ lắm. Dương vật ngẩng đầu nãy giờ không biết đã rỉ ra bao nhiêu tinh dịch, dính trên bụng ông và cả trên bụng cậu.

Aesop hình như biết được ông đang nhìn vào chỗ nào, hai má lại thêm một lần đỏ lên, miệng phát ra âm thanh khó xử lắm thay.

"Em thích.", nghe thấy âm thanh đó, ông nhếch miệng cười rồi tự trả lời. Aesop cũng không cãi, nhưng ông vẫn chưa lấy thế mà thôi. Một tay hạ xuống ấn vào cái hõm dưới lưng, miệng nhả ra một tiếng cười lưu manh hết sức, mà những lời sau đó nói ra đúng là chỉ có dùng mấy từ lưu manh bỉ ổi mà đánh giá thôi.

"Thế mà em chẳng bao giờ xin xỏ cái gì nhỉ, thích gì là chú cho, có cần mở miệng ra đâu."

Lời là thậm xưng. Bị đổ oan làm Aesop thấy ấm ức, nói đã khó khăn nhưng vẫn ráng phân trần: "Có mà, lần trước... ôi...", cảm thấy hông người ngồi dưới khé rướn lên, bên trong yên ổn tự nhiên có động tĩnh làm Aesop bất giác nấc lên một cái.

"Không nhớ", ông vẫn giả vờ mà trách cứ cậu, không biết khi nào mới bỏ thói trêu chọc người ta lúc làm tình đi thôi. "Lần trước em nói gì?"

Tay luồn trong tóc nắm sát chân tóc một lần nữa, lực có phần mạnh hơn lôi kéo không cho Aesop cúi xuống, cánh tay còn lại đã sớm buông cái hõm nhỏ mà vòng một vòng ôm trọn eo. Ngón tay nghịch ngợm miết dọc theo tuyến nhân ngư, người đã dán sát vào liếm cắn nơi xương đòn. Lồng ngực Aesop run rẩy, hông cứ thế mà bị giữ chặt lại. Vết cắn không mạnh không nhẹ, khi môi tách ra chỉ thấy hơi ửng lên nhưng cũng đủ cho ông nhìn vào là không muốn dứt mắt. "Nhắc lại xem, chú nhớ ra rồi mình làm tiếp."

Người ngồi trong lòng lúc này thật không giống với thường ngày gì cả. Đôi ba cái câu nhận xét điềm tĩnh với kiệm lời, chẳng qua là từ mấy người không biết dùng gì để cạy miệng em của chú ra thôi. Aesop ấy à, có vẻ lầm lì yên tĩnh dễ làm người ta nghĩ cậu lành như cục đất, nên là hay được người ta quan tâm. Người ta thấy cậu ngồi một chỗ sẽ hỏi có cần giúp gì không; muốn ăn trưa cùng không, có gì cứ nói đừng ngại, vân vân và vân vân... Lâu dần thành thói, muốn gì chẳng cần kêu cũng được dâng tận miệng. Ông đã dạy không phải cái gì mình nghĩ tới cũng được liền đâu, đôi khi cậu phải tự mình chủ động. Nhưng Aesop không lấy đó để vào tai, vì ngay sau đấy lại có người nhón ngay một quả nho bón cho mình.

Làm lơ như thế, mới có ngày ngỡ ngàng vì ông bắt trói hai tay ép mình phải mở miệng ra van xin. Một lần rồi hai lần, Aesop hiểu ra ngại thì có ngại nhưng mở cái mồm ra chẳng phải nhanh gọn hơn đó sao. Cứ mỗi khi ông làm căng cậu lại nghĩ tới lần ông nói sống ở đời phải biết co biết dãn... Lỡ mà để ông biết được suy nghĩ trong đầu, chừng cũng phải kêu lên ối than ơi, hoá ra mấy lời dặn dò vu vơ đấy là để đến lúc giường chiếu đem ra mà ngẫm nghĩ lại à?

Nhưng thế kể cũng đúng, Aesop không còn cách nào khác ngoài nghĩ lại mấy lời mất mặt mình nói lần trước. Miệng vì ngập ngừng mà không khỏi bị tiếng thở dốc chen vào: "Chú, ừm... cho em...".

Môi hôn khắp nơi không nhịn được cong lên cười, vuốt ve cái bụng có gợn chút múi lại tiếp: "Còn gì nữa nhỉ?"

Một hơi thở nghẹn trong họng nghe như tiếng nấc vang lên, Aesop nắm chặt hai vai ông van vỉ:

"Xin chú, làm em."

Mắng nhẹ một tiếng không biết xấu hổ, tay ông buông tóc, cũng gỡ vòng ôm lần tới bao lấy cặp mông, đánh một cái thật kêu, nghe đau đấy, nhưng tiếng rên thoát ra từ miệng người bị đánh thế mà lại nghe ra có phần thoả mãn.

Gầm gừ ở cuống họng, ông nhéo lấy hông Aesop làm cậu giật mình nhổm người dậy. Vật trong thân cũng bị rút ra non nửa, ngó lên còn thấy cái mặt đỏ bừng hoang mang không biết làm gì.

"Ngồi xuống."

Giọng nhỏ trầm nghe như ra lệnh, dù động tác ve vuốt phía sau vẫn từ tốn nhẹ nhàng lắm. Chẳng hiểu sao Aesop nghĩ ông đã mất kiên nhẫn rồi.

"Aesop?"

"Vâng?"

"Tự làm đi."

Aesop yên lặng không đáp, ông lại tiếp:

"Nhanh nào, thuốc bôi trơn trôi mất hết thì lại làm em đau", vừa nói, cái hông vừa đẩy tới đưa mình vào sâu hơn bên trong cậu. Câu đó nói ra chỉ để chọc cho Aesop vốn ngại đau rát nhanh nhanh chút thôi, nhưng khi trong phòng bị tiếng thở gấp gáp và những con chữ không trọn vẹn lấp đầy, cũng chẳng rõ người ngồi trên đùi có nghe thấy không. Ông nghĩ, đành là nếu cậu không dám, thì lại phải lật người lại mà làm như thường ngày vậy. Đang yên đang lành trèo lên đùi người ta ngồi như thế, hỏi có phải tự làm khó mình không?

Thế nhưng bên dưới chợt thấy xung quanh dương vật như thắt lại. Người phía trên bám chặt hai vai, móng tay cào nhẹ lên da trước khi găm lại, người từ từ hạ xuống rồi nhấc lên. Bên trong ẩm ướt mà cũng còn hơi chật hẹp, ôm theo vật nóng bừng cương cứng tới khó chịu mà lên xuống. Tốc độ nhanh hơn cũng sẽ nghe thấy tiếng thở rõ ràng hơn bên tai, tiếng rên rỉ hồi nãy còn lẻ tẻ giờ liền mạch dễ còn nghe được như ngâm nga. Miệng không dừng được cười mà hỏi:

"Có phải đang sướng lắm không?"

"Thôi đừng", Aesop không thể nào phớt lờ cảm giác bị lấp đầy vừa quen thuộc lại cũng vừa kì lạ dưới thân, lại càng không muốn nghe ông khẩu dâm, chỉ sợ nghe tiếp sẽ ngại đến mức bỏ của chạy lấy người mất thôi.

Cậu vòng tay quàng quanh vai, vùi vào cổ để bắt ông phải ngẩng đầu lên. Đôi môi còn hồng chạm vào nơi yết hầu ông làm nó lộn lên lộn xuống mấy hồi. Aesop không dám nhìn xuống, không dám nhìn xem thân dưới mình đang cử động như thế nào, lên rồi xuống, và xoay tròn khi ngậm lấy dương vật người ta. Hậu huyệt hết thả lỏng lại co lại vì tư thế không quen. Nếu không có hai tay ông đỡ eo thì chắc cũng chẳng làm được đến thế này. Chuyển động nhanh hay chậm hình như không còn tự chủ được nữa rồi. Chỉ thấy nơi được chạm vào như âm ỉ cháy, bên trong nóng lại càng nóng hơn. Thế mà vẫn thấy chưa đủ, người ngồi trên cố dấn thêm, mỗi lần nhấp xuống lại sâu hơn một chút.

Như hiểu được cơn khát cầu của Aesop, ông rướn người lên đâm sâu vào cậu. Không biết tình cờ chạm phải nơi nào, tiếng thở dốc chợt hoá tiếng kêu hốt hoảng. Aesop co lại không để ông rút khỏi mình. Bụng dạ ông như muốn nổ tung, mở miệng khô khốc nói:

"Chú không đeo bao."

Aesop rên rỉ đáp lại, những tưởng hiểu ý sẽ để ông rút ra, thì cái người ta vẫn nói là hiền lành điềm tĩnh ấy lại như cố thủ trên người ông, chân run rẩy vẫn chống đỡ để thân nâng lên hạ xuống. Dương vật được bao chặt cọ sát cũng sắp không chịu được, ông vội vàng nhắc lại:

"Aesop, để chú bắn bên ngoài."

Aesop ngẩng mặt lên nhìn vào ông. Mắt hơi ậng nước nhưng chẳng phải cái vẻ mặt van lơn ta thường thấy. Miệng đáp "Vâng" mà vẫn không ngừng đưa đẩy. Còn chưa biết phải làm thế nào, đã thấy mình như điểm vào nơi nào đó vừa rồi khiến Aesop lại một lần kêu lên. Gương mặt đỏ ửng hoảng lên khi nhớ ra ông còn đang nhìn, hai tay ghì trên vai cũng bắt đầu làm ông thấy đau. Vật nóng hổi đang chạm vào bụng ông cảm tưởng như giần giật, vật ông vùi trong người cậu cũng như không muốn phải đi ra.

"Em muốn à?"

Aesop gật đầu.

"Nói đi."

Nhưng Aesop không trả lời, thân đã tự chuyển động. Chợt thấy mình lại đâm sâu một lần nữa, lẫn trong tiếng gầm gừ của ông hình như là giọng Aesop van vỉ cái gì mà ông nghe không ra. Đầu óc trống rỗng chỉ thấy thân mình tê dại cả đi, Aesop đang lặp lại những từ ấy liên tục theo nhịp lên xuống, ngắt nghỉ chẳng thành câu. Những tưởng người ngồi trên sẽ không dừng lại, chỉ tới khi chớp vụt qua mắt có gì đó bắn trên bụng mình, tiếng van vỉ mới tắt dần để rớt lại những rên rỉ vụn vỡ. Aesop xụi lơ, áp vào người ông như bỏ qua cảm giác dính dớp nơi vùng bụng hai người. Bàn tay lúc đó mới buông bờ hai hằn trọn mười viết móng ghim ra, run rẩy xoa xoa lên đó.

Mắt ông dời tới gương mặt Aesop vẫn còn mê man, vật trong thân còn cứng định rút ra lại thấy Aesop mở miệng nhắc lại: "Bắn bên trong."

Một chút ý niệm vừa trở lại chớp tắt trong nháy mắt. Ông trở người đặt Aesop nằm xuống, cái thân người cậu lúc bấy giờ mới có thể nhìn thấy trọn vẹn. Nào là dấu cào từ hôm trước, nào là vết hôn từ hôm nay, vệt trắng nhờ vừa rồi, ông đều nhìn hết cả. Thân dưới ngồi đã lâu lúc chuyển mình thấy tê dại, cử động không rõ mạnh nhẹ chỉ có thể nhờ nghe tiếng rên từ cái miệng không chịu khép lại kia mà đoán biết. Mắt dừng ở dưới, thấy mình liên tục ra vào giữa hai chân người nọ, cổ họng khô khốc chỉ có thể nuốt khan. Tiếng rên rỉ của Aesop và của ông lẫn với nhau khi tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong.

Aesop hai mắt nhắm nghiền vươn lên quờ quạng trong không trung, bắt được cánh tay đang chống trên giường của ông bèn lần dọc xuống chạm tới bàn tay, rồi lại muốn đan những ngón tay lại với nhau, cậu gãi gãi lên mu bàn tay ông vòi vĩnh. Ông nhấc lên chiều theo cậu, lại thấy một bàn tay ôm eo kéo mình nằm xuống. Hai lồng ngực phập phồng áp sát với nhau, nghe thân vẫn nóng bừng. Mùi mồ hôi lẫn với thứ dấp dính trên bụng đúng ra phải làm người ta khó chịu lắm, nhưng hai người từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa.

Qua một lúc sau, vẫn là ông nói trước: "Sao dạo này em hư thế nhỉ?"

Người kia với đôi mắt nhắm nghiền mệt rã rời trả lời: "... Em tưởng Jack thích vậy?", âm thanh tắt dần tắt dần và trong đầu cậu hiện lên là cái lần trước ông có hứng hơn hẳn khi cậu không chịu nghe lời buông ra lúc hai người khẩu giao.

Chú Jack của cậu cười khẩy một cái, rút ra khỏi hai chân Aesop nằm gọn sang một bên để ôm ngang cậu vào lòng. Thì vẫn biết là ông thích những lúc cậu trở mặt trên giường hơn một Aesop lành lành không đòi hỏi gì hơn đã, ông nghĩ. Nhưng mà bắn bên trong như thế không yên tâm ngủ được, năm phút nữa phải dậy đi tắm cho Aesop thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro