Chương 17. Giờ là của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yae Miko đứng chỗ cạnh Makoto, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu.

Sau đó chỉ thấy Makoto nhẹ kê đầu lên vai nữ pháp sư, hai người cầm chung một chiếc ô, không nghe rõ họ nói gì với nhau, chỉ thấy mặt nước càng lúc càng lắng, không gian rơi vào ngưng đọng.

Ei giống như là kẻ duy nhất di chuyển phá đi không gian của hai người đằng ấy ở đằng xa, công việc phụ mới nhất của ngài- đi rình lén bọn họ.

"Miko, thực tế là Kitsune có thể sắp tan biến, em không định nói gì với cô ấy sao?"

"Ei mới là người cần nhiều thời gian nhất ở bên Saiguu, ta có nên làm phiền họ không?"

Từ khi nào mà Yae Miko cho rằng như vậy chính là ý nghĩ của Lôi thần?

Ei nghe được lời tự suy diễn của kẻ kia, ngài tức là không thể kêu lên ầm ĩ.

"Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến mất."

"Makoto. Tâm nguyện mà chị chưa thực hiện được phải rất lớn lao, chị sẽ không thể tan biến dễ dàng.."

"Em nhớ gì về quá khứ của chị?"

Yae Miko thất thần.. "Chị thì lúc nào cũng xinh đẹp."

Thật không thể cứ nghe thêm cuộc hội thoại của hai người họ.

Yae đại nhân sao lại có lúc khen người khác xinh đẹp trước mặt Lôi thần?

Ei hít sâu và nhắm mắt thật chặt, quay mặt sang chỗ khác và mở mắt ra, là Kitsune Saiguu, người vẫn đang đan chặt bàn tay với ngài mà vẩn vơ suy nghĩ cái gì đó.

"Ei, Makoto hình như vừa chớp tắt. Có phải cô ấy muốn Miko không?"

Có phải mỗi lần nói yêu Miko, cô ấy đều bị mờ đi?

Makoto yêu cô gái của ngài nhiều đến thế sao?

Sẽ ổn thôi, ngài tự dặn lòng, chỉ cần sau khi bọn họ biến mất, ngài sẽ lại có được Yae Miko, mà thậm chí ngay thời điểm này Miko vẫn là của ngài. Cô ấy vẫn âm thầm phụ trách tinh thần cho ngài, dịu dàng vỗ về ngài.. cách đây chỉ vài hôm thôi cả hai còn ngủ chung rất mặn nồng mà.

.
.

Chớp một cái, bây giờ đã là nửa đêm, chính điện còn một mình ngài vẫn đang miệt mài xem quốc án, với lời dặn chính sự là quan trọng hơn cả.

Nhưng ngài nhìn thấy có một hình dáng yêu kiều ở ngoài cửa, đi chầm chậm vào, cô ta hóa thành một con cáo hồng, nâng từng bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong..

Bốn cái chân nhỏ rất đáng yêu. Nhưng lại làm chuyện thật đáng khiển trách. Cô ta đi đến bàn làm việc của ngài, ngồi ở trên bàn của ngài, là tội dùng sắc đẹp để câu dẫn bậc tôn thượng.

Cô ta đang vướng vào tội chết.. mê hoặc tôn chủ bỏ bê chính sự. Các thần tướng mà biết sẽ đem cô ra chém nát thây.

Mà sao thật khó cưỡng, hương thơm anh đào nồng nồng xộc vào mũi, ngài xây xẩm đỡ trán, suýt chút nữa choáng đi.

Ei chầm chậm ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là cơ thể nữ nhân không mảnh vải che thân phập phồng như mời gọi.

"M..Miko?"

Giọng hồ ly cất giọng gọi.. "Điện hạ."

Không đúng.

Yae Miko phải ở đền thần ngay lúc này chứ..

"Em.. lúc chiều đã đi về rồi mà?"

Tại sao lúc này lại ở đây, còn không mặc đồ ở trên bàn của ngài như thế này?

"Điện hạ..~"

Cô ta bàn tay ôm lấy hai khỏa ngực nghịch ngợm trước mắt ngài, hư hỏng kia của cô ta làm Raiden Ei tay chân run rẩy, ngài ngồi dậy, chống tay lên cái bàn trườn tới nhìn cho rõ biểu cảm dụ tình của cô ta.

Yae Miko có đôi bồng căng phồng nở to, cái hông nhỏ siết gọn, mùi hương cô ta hôm nay nồng nặc lạ thường..

Mùi rượu.

Rượu anh đào.

"Điện hạ, ta là Miko của ngài đây.."

.
.
.

Sáng ngày hôm sau.

Raiden Ei lại tỉnh dậy, cơ thể rất mệt, có lẽ đêm qua hai bàn tay hoạt động rất nhiều, đến nổi bây giờ chúng cứ liên tục run lên.

Ngài nhớ đến dáng vẻ của Yae Miko cả đêm qua, liền mò sang cái chăn đang đấp kín kéo giở.

Chăn kéo xuống.

Ngài xám mặt lại.

...

Yae Miko đến đón Makoto ra ngoài cùng đi dạo.

Nhận ra có người nào đó bình thường hay lén lút đi theo nhìn trộm hôm nay không chủ động xuất hiện.

Thật ra nhớ tới bộ dạng đáng yêu của 'Tướng quân phế vật' cô cũng rất muốn trực tiếp đi gặp cái vẻ mặt vụng về ngốc nghếch của ngài.

Cũng đã vài ba hôm không nói chuyện với cô ta, để cô ta lẻo đẻo theo mình hoài thì cũng thấy tội nghiệp.

"Makoto, thật ra để ta vào diện kiến Tướng quân một chút, ta sẽ ra ngay."

"Được thôi." Makoto vui vẻ gật đầu và để Guuji được vào diện kiến Lôi thần.

Mà trong phủ chính, kẻ bình thường rất trông chờ cái tên Guuji đại nhân ghé thăm nay lại trốn chui trốn lủi không lộ mặt.

Kujou Sara ho ho: "Ta.. không biết! Tướng quân vừa đi ra ngoài."

"..."

Có điều gì rất bất thường phải không?

Yae Miko nhìn một đống ngổn ngang ở trên bàn, rõ ràng là có người vừa ngồi ở đó làm việc.. Cô bước chân lên chỗ không ai có thể tùy tiện bước, thấy Kujou Sara có chút căng thẳng, quả nhiên là bất thường.

Ngồi vào ghế của Raiden, dưới ghế còn có hơi ấm, quả nhiên là có kẻ vừa trốn chạy đi.

Nhìn xem ấn Lôi thần còn nằm ngang ngược trên đống giấy, tên Lôi thần quả nhiên đang bày trò đây.

"Nè Yae, bước xuống khỏi chỗ ngồi của Tướng quân ngay! Chỗ đó không phải cứ muốn là ngồi đâu!"

"Ồ, Tướng quân của ngươi bình thường khẩu khí cũng khá lắm. Ta muốn nghe cô ta nói chuyện nên đến thăm, nếu cô ta không xuất hiện thì thôi vậy."

Yae Miko đứng dậy, phủi mông rời đi.

Cô nhìn lên bàn một lần nữa, sao vẫn ngửi thấy mùi rất quen.

Với độ phai của mùi cô có thể phán đoán được thời điểm mà nó bắt đầu vương lên ở đó.

Đêm hôm qua, có hồ ly ở đây à?

Không lẽ.. Điện hạ mà cũng có thói quen trăng hoa?

Không thể nào. Nếu là Ei, dù cho có một chút dễ rung động nhưng Điện hạ tuyệt đối không có chuyện dễ dãi với ai.

Yae đại nhân bây giờ một chút hoài nghi, hồ ly dạo chơi trong phủ Tướng quân chỉ có Kitsune Saiguu.

...

Đằng này, Raiden Ei chạy trốn rất nhanh ra khỏi chính điện, run run lo sợ Yae Miko, chưa bao giờ ngài thấy tim đập mạnh như vậy và cả việc chạy trốn nữa, nó như một phản xạ tự nhiên.

Yae Miko không tìm thấy được Lôi thần trong khu vực xung quanh, đành bỏ cuộc, rời khỏi đó.

Vô tình, Kitsune Saiguu đang đứng trò chuyện cùng Makoto ở chỗ cổng, chờ cô xuất hiện để thông báo.

"Chào Miko bé con, kể từ ngày mai ta sẽ trở về đền thần."

"Hở, không phải người luôn muốn ở phủ với Ei sao? Tại sao ngày mai muốn trở về đền vậy nhỉ?"

"Ta đã có được cái ta muốn rồi, bây giờ.. nên dành những ngày cuối cùng ở Narukami."

Điều Kitsune Saiguu muốn?

Tới đây thôi bất an càng thêm bất an, Yae Miko ngửi thấy mùi của Saiguu rất nồng, chỉ có hồ ly mũi rất thính mới đánh được hơi của nhau, cô không lầm đâu.

Ei có nợ cô một lời giải thích không?

.
.
.

Buổi tối lại đến, Raiden Ei thất thần đi ngược vào trong phòng riêng sau khi giải quyết xong đóng sách vở.

Ngài đi ngang cây anh đào trong vườn, khựng lại.

Yae Miko..?! Phải chuồn đi thôi..!

"Đứng lại. Quay ngược lại đây. Ta có chuyện hỏi ngài."

"..."

Cô ta thông minh thế làm sao mà giấu được chứ..

Ei thủi lủi đi ra đứng cạnh bên Yae Miko, nức nở thú nhận với cô ấy tất cả.

Yae Miko nắm áo Raiden Ei kéo lại ngửi kĩ một lần nữa, mùi vị trên da thịt không nhiều chút nào nhưng đôi bàn tay ngài thì nồng nặc, một đêm đã qua đối với cái mũi của hồ ly là không có gì khác biệt, tức là đêm qua nó còn nặng hơn như vậy nhiều.

Cô như rơi xuống địa ngục, tròn xoe mắt nhìn ngài.

"Ngài đã chạm vào Kitsune Saiguu?"

Ei gật đầu. "Ph.. phải."

Đến nước này, cơn thịnh nộ của Yae Miko đổ bộ lên Raiden Ei.

Cô ta đập tay vào cây anh đào, hai mắt trừng trừng nổi giận..

"M- Miko! Em muốn làm gì?"

"Ta xóa sạch ký ức của ta và ngươi."

"Em phải nghe ta giải thích, ta thật sự đã nhìn thấy em, em cứ làm cái dáng vẻ của mọi ngày, ta cứ nghĩ đó là em, và ta.. ta thật sự không biết tại sao Kitsune lại muốn làm như vậy!"

Raiden Ei liền kéo tay Yae Miko ra trước khi cô ấy xóa đến ấn ký duy nhất của cả hai trên đó.

Hồ ly đang rất nóng giận, hai mắt trừng trừng sáng, cô ta đau đớn tột cùng.

Với dáng vẻ của Tiên hồ, Yae Miko chưa từng nổi giận trong bất kì trường hợp nào, hình tượng cô ta mất hàng trăm năm tu hành bị những vụng về của ngài làm cho sụp đổ.

"Là lỗi của ta! Ta không dám đối mặt với em, em sẽ bỏ ta mất, ta rất sợ!"

Đúng là tình yêu của những vị thần. Mùi vị rất đáng ghét. Vừa tội nghiệp vừa khó tha thứ, muốn người ta phải làm sao đây?

"Tại sao ta lại yêu một kẻ đần độn như ngươi chứ!!?"

Cô ta hỏi một câu đến ngài cũng không biết đường trả lời.

Yae Miko gỡ tay ngài ra.

Có vẻ cô đã nén được cơn giận xuống, cô không giống ngài nổi giận đùng đùng đòi chém đòi giết, cô ta rất nhanh lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình.. nhưng nó không chân thật lắm, bàn tay cô ấy cứ run lên ở đằng sau.

Yae Miko rưng rưng cười nhạt.

"Ta về đền thần đây. Muộn rồi, ngài về nghỉ đi, ta cũng cần nghỉ ngơi."

"Ta.. ta sẽ để em một mình! Khi nào em ổn lại thì chúng ta sẽ nói chuyện sau, ta đợi được mà."

Nhưng ta thì không.

Yae Miko lắc đầu và quay lưng đi không quay đầu lại.

Cô thấy ở trong ngực rất đau rát. Vài ba lần thật ủy mị, cũng là do cô không đúng, không ở bên ngài, để ngài bị dụ dỗ.

Nhanh bước tới cái cổng.

Lúc đó người cô ta ghét nhất lúc này đi ngược vào, và kèm theo một người nữa.

Yae đại nhân cố gượng đi thêm vài bước nữa đi nhanh đến và nhào đến ôm lấy Makoto sau khi đã kiệt sức, đổ xầm vào người nàng, nếu không có nàng, cô ta đã ngã xuống đất.

Cô ta khóc nức nở trên vai Makoto, mặc kệ là ai đang nhìn thấy, tiếng khóc của Yae Miko không thể cứ giấu diếm tất cả bọn họ được nữa.

Là hồ ly theo dòng chảy thời gian, Yae đại nhân hoàn toàn có đủ cảm xúc của con người, thậm chí còn sâu sắc hơn một vị thần. Cô ta cuối cùng cũng cho họ biết rằng cô cũng có thể khóc mỗi khi bị tổn thương.

Lần đầu tiên Ei nghe thấy âm thanh thê thảm như vậy của Yae Miko, trái tim ngài như nát ra..

Lần đầu tiên chứng kiến người mình yêu khóc, một ngàn mũi dao găm sâu vào tim.

Hai chân ngài rã rời, không thở được, đầu óc như không còn là của mình nữa..

Đau xé lòng khi thấy người yêu khổ đau.. Thì ra là thế, chính là cảm xúc của tình yêu rồi.

Lôi thần muốn kéo Yae Miko về chỗ mình để van xin cô ấy hãy dừng lại, đừng khóc trước mặt ngài, còn tàn nhẫn hơn là bắt ngài đối mặt với trăm ngàn mũi đao kiếm. Nước mắt ngài cũng trực trào, bàn tay vô thức đưa lên, như có một lực hút vô hình kéo ngài đi từng bước vô thức tới người ngài yêu.. "Miko, đừng, đừng khóc nữa mà-"

"Đừng đến gần." Bất ngờ ở đằng sau có bàn tay của Saiguu kéo ngài lại. "Miko giờ là của Makoto."

Nói vậy là sao?

Ei khó hiểu, quay lại nhìn Saiguu, thấy ánh mắt người ấy vô cùng cương quyết.

"Còn em là của ta!"

............*............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro