Chương 30. Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn không cần mọi người đều biết đâu, một vài người thân chứng kiến là được rồi, thật ra chị cũng không cần nhiều bàn tiệc, một chút rượu và bánh ngọt thì sao?"

"Vậy cũng được. Địa điểm thì.."

"Có thể là phủ Tướng quân." Nhà lữ hành đề xuất.

"Nhưng chị sẽ vui lắm nếu có pháo hoa. Trong thành có một cô gái bán pháo, nhờ cô ấy chắc sẽ ổn."

"Vậy.. thế nào nếu tổ chức nơi chúng ta từng đến xem pháo hoa khi có Lễ hội?" Kitsune Saiguu thở ra khói trắng.

"Còn nữa.. Raiden Makoto sẽ không thể đổi tên sang họ của Yae Miko được."

"Đúng ha. Cô ấy vẫn là tiên nhiệm Lôi thần, đối với trường hợp đặc biệt này, Tướng quân có nên bỏ tục lệ theo họ của nhau đúng không? Hay Yae Miko sẽ phải theo họ của Makoto?"

Đúng thật là kết hôn, toàn những chuyện phức tạp..

Ei ngó mắt nhìn lên Yae Miko vẫn ngồi giữa những lời bàn luận và không nói câu nào, lại như những ngày mỗi khi ở bên cạnh Makoto đều biến thành con người chỉ tiếp thu lắng nghe ý kiến.

Ngài nhìn lại mình, mỗi khi ngồi cùng Yae Miko đều là cãi nhau, một lời qua là một lời nhận, không ai nhường ai câu nào..

Là do ngài quá cứng đầu hay là do Miko đối với Makoto có chút ân cần hơn..?

Ganh tỵ quá đi mất.. tại sao lại như vậy, là do trước đây ngài luôn mơ mộng về người khác khi ở bên cô ấy cho nên đây là quả báo ư?

Giá như trước đây nhận ra sớm một chút đâu là những cảm xúc thật, Ei đã sớm không để vòng tay của Makoto đặt trên cái hông nhỏ của người ngài yêu.

Nhưng không sao, điều đau lòng này giúp ngài có năng lực quyết đoán hơn trong việc tán thành lễ kết hôn.

"Hai người không cần đổi họ. Ta sẽ bỏ qua được phần này."

Đã vài ngày rồi Tướng quân không nở nụ cười, khuôn mặt bây giờ cứng ngắt chẳng khác nào con rối..

Buổi họp tan. Mọi người đều trở về, ngài lang thang trên những hành lang.. không dám quay về phòng, dạo gần đây ngài chỉ toàn nhìn thấy bóng dáng Yae Miko xuất hiện trong đống kỷ niệm dính với căn phòng đó.

Giá như cô ấy chưa từng đến với ngài những ngày những đêm dài, cùng ngài ở trong căn phòng ấy tâm sự..

Hay giá như có thể quay lại thời gian, trở về lúc đó, ngài sẽ ôm lấy cô thật chặt, không đuổi cô về trong khi trời đang đổ sương lạnh giá.. Tại sao trước đây đối xử với người luôn quan tâm mình thật là tệ..

Kitsune Saiguu ở đâu xuất hiện, lôi Ei vào phòng sách.

"Em đừng nghĩ chuyện kết hôn này chỉ là một phương án giải quyết.. Bởi vì, kết hôn là sự gắn kết vĩnh cửu của hai linh hồn, kể cả Makoto có chết đi lần nữa thì Yae Miko vẫn sẽ là của cô ấy. Chà, em thật can đảm, em đồng ý sao?"

Kitsune Saiguu ở đằng sau nói những điều luôn làm ngài lo sợ, Ei nhắm mắt hít sâu, ngực trái lại nhói lên, bước đi một bước thì bị nắm lại..

"Nghe này, Ei."

"...để ta đi." Đã đồng ý tức là đã xong rồi. Có nói cũng không được gì.

"Để cô ấy đi, Kitsune Saiguu."

Yae Miko cũng đường đột xuất hiện trong phòng, nghiêm túc nhìn hai người đang lôi kéo nhau.

Thật ngạc nhiên nhưng Ei không còn sức lực để tán thưởng.

Ngài không nhìn tới hồ ly đó.

Thấy Ei lạnh lùng không đếm xỉa đến mình, Yae Miko liền tập trung vào Kitsune Saiguu.

"Người đừng tiếp cận Ei nữa, nếu người đã nhận ra người mình yêu là Chiyo.. hãy để Ei được yên."

"Học trò nhỏ của ta đang ghen à? Ra ngoài đi, ngươi sắp kết hôn với Makoto rồi đấy. Về đền chuẩn bị đi thì hơn."

"Cô ấy nói đúng rồi." Ei lạnh nhạt, giọng nói rất đều.. "Em về đi."

Yae Miko long lanh mắt nhìn Ei.. "Điện hạ.."

Trái tim ngài run lên khi thấy cô ấy mang đôi mắt cầu xin kia ra, Ei biết mình đã mềm lòng với Yae Miko mất rồi nhưng trong vô thức ngài vẫn căng mặt lạnh ngắt, cùng lắm là tận sâu trong đáy mắt có hơi rung, cô ấy không thể nhận ra được đâu.

Ei như pho tượng, để Kitsune Saiguu vẫn ôm lấy. Và Yae Miko vẫn đứng ở ngay đó.

Thật là khó xử, cũng không thể để dễ dãi mà làm chuyện tiếp diễn rắc rối thêm nữa, Ei chủ động rời khỏi cả hai người họ.

Ngài lướt qua kẻ đứng yên bị đóng băng ở kia, không một lời nói nào dành cho nhau, lướt qua như vô hình.

Kitsune Saiguu phì cười.. "Cô ấy đã kiên quyết nhiều hơn một chút rồi, nhỉ? Guuji, vẫn thấy ghen khi ta đến bên Ei sao?"

Yae Miko thấy người thầy cũng theo lượt đứng dậy và đi ra ngoài.

Nếu hai người kia lại ở bên nhau, cô sẽ không may mắn phá đám được giống như lần này.

Miko siết chặt tay.

Cô lại bị nghi oan, sự ghẻ lạnh này thật không xứng với cô chút nào.. người cô yêu nhất vốn chính là Điện hạ, tại sao người đó lại trở nên tiều tụy như vậy chứ?

.
.
.

Lễ kết hôn diễn ra theo đúng kế hoạch, vị trí mọi người cùng xem pháo hoa nay là nơi bí mật tổ chức của họ. Vài người bạn thân thiết có mặt, như tham dự một buổi tiệc nhỏ. Pháo hoa sẽ được bắn vào giờ lành, hi vọng sẽ không có mây đen.

Raiden Ei đã cố gắng kiềm chế nội tâm, không ảnh hưởng đến trời đất Inazuma.

Kể cả khi tâm trạng đang từng bước đi xuống những bậc thang đen tối và sâu thẳm, ngài vẫn cứ đi, và giả vờ như không có gì.

Ei cùng nhà lữ hành đi một vòng rồi ngồi xuống một chỗ chờ đợi, không khí ít người mà thật náo nhiệt nhỉ..  Tướng quân miễn cưỡng cũng nói được vài lời.

"Ơ.. Makoto kia rồi, thật xinh đẹp quá đi mất!" Paimon hô lên.

Đúng rồi, người ta khi kết hôn thật xinh đẹp nhỉ?

Raiden Makoto có mái tóc tím giống hệt ngài, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều giống ngài.. nhưng hôm nay nàng ấy xinh đẹp hơn ngài rồi, may mắn hơn ngài, có được một người mà ngài luôn vùi giấu trong đáy lòng.

Tại sao người ta cùng xuất phát ở một điểm, cùng đi trên một con đường.. nhưng Makoto lại luôn là người đến trước và được ưu tiên hơn Ei nhỉ..?

"Ta muốn được như chị ấy quá.."

Bỗng dưng len lỏi một ước mơ.. lễ phục trang nhã mà Makoto đang khoác đó, Ei cũng muốn được mặc giống như chị gái một lần..

"Tướng quân, ngài đang mặc lễ phục trùng màu với Raiden Makoto, vậy có được không?"

Ei bị Kujou Sara nhắc cho phát hiện rằng mình hôm nay cũng mặc y phục màu trắng để dự lễ, khá trùng hợp vì đó cũng là màu áo của Makoto. Điện hạ vô cùng khó xử.. đúng lúc thì Makoto cũng đi về phía bên này.

"Thôi chết. Để em chọn lại bộ khác."

"Ei, không cần đâu. Em mặc bộ này rất đẹp mà."

"..nhưng hôm nay chị mới là nhân vật chính, thôi em vẫn nên đi thay lại."

Huỵch.

Ngài va phải ai đó khi đang luống cuống đi. Hai người nhìn nhau.

"Ei."

Yae đại nhân đền Narukami hôm nay mặc lễ phục màu đen, trông cô ấy trưởng thành hơn hẳn những ngày bình thường trước đây, cũng trang điểm thật xinh đẹp, màu son rất hợp với làn da trắng hồng hào kia.. đúng rồi, thật yêu kiều, khuôn mặt hoàn hảo của kẻ đã dụ dỗ trái tim ngài.

Không được nhìn.

Ei cuối mắt, không thể nhìn người này nữa.

Trái tim ngài đang dao động vì một người sắp kết hôn với chị gái.

Bằng bất cứ ánh mắt nào.. ngài sẽ lại vô thức say mê nhìn ngắm đồ của người khác mất..

Rõ ràng là kẻ luôn quấn quít và không ngừng nói yêu mình, nay lại kết hôn với một người khác..

Trớ trêu thay, lồng ngực lại nén chặt, hình như có bàn tay đang đưa vào nắm mạnh lấy trái tim mà siết.

"Ta đi thay y phục. Lát sẽ quay lại."

"Vậy à? Ta giúp ngài thay."

"Không được!!! Ngươi là người sắp kết hôn rồi đó!! Nhớ chưa!?"

Kujou Sara hình như là rất bất mãn Yae Miko, nhìn cô ấy bằng ánh mắt dao găm.

"Kujou, được rồi, ta ổn, đi thôi." Ei lẳng lặng đi trước.

Lại lướt qua nhau để lại không khí lạnh ngắt.

Yae Miko lại ngoảnh đầu nhìn theo bằng cặp mắt bất mãn, trái tim cứ nhói lên.. "Điện hạ! Ngài.."

Ngài ấy đâu cần phải tránh né như vậy.

"Makoto.."

"Miko." Makoto nhìn thấy Yae Miko trong bộ dạng trang nhã như hôm nay, nàng nở nụ cười hạnh phúc.. và bóng dáng của nàng chớp tắt..

Yae Miko nghĩ ra được gì đó, hai mắt sáng rực lên. "Ma-"

"Em đi giúp Ei chọn lại trang phục đi."

"..hả? Sao cơ?"

"Đi nhanh đi. Chị sẽ chờ em quay lại."

Makoto vỗ vỗ vai Yae Miko.

"Vậy chị đợi em một chút."

Cô hồ ly gật đầu rồi quay lưng đi nhanh..

Đánh hơi được mùi của hồ ly khác trên con đường mà Ei đã đi.

Cô trong tâm thức vẫn nhìn thấy là Kitsune Saiguu đã xuất hiện đi đằng sau Raiden Ei thì phải.. phải nhanh chân đuổi theo.

.
.
.

"Kitsune.. chị làm gì vậy?"

"Suỵt. Nói cho ta biết. Em đã yêu Yae Miko rồi đúng không, tại sao không dám nhìn vào mắt cô ấy như vậy?"

"...không phải đâu.. cái đó.."

"Không có chuyện bắt đầu từ thể xác mà một vị thần cũng có thể có cảm xúc với con bé ấy được."

Phải.. như vậy thì thật là đơn giản..

Ei cũng nhận ra được, mọi việc không bắt đầu từ những đêm ngủ cùng với nhau.

Có lẽ..

"Em đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi nhưng không nhận ra, Raiden Ei.."

Đã yêu từ rất lâu rồi ư?

Khi Yae Miko còn nhỏ, Ei vốn chỉ xem là em gái thú cưng thôi mà..

"Không đúng..."

"Miko càng lớn càng thông minh, xinh đẹp, con bé vượt trội và có phần giống ta đúng không.."

Ngài sựng lại.

Quả nhiên Yae Miko có nét mưu lược của Kitsune Saiguu.. tuy nhiên đó không phải là lý do ngài yêu cô ấy.

Từ khi hồ ly nhỏ đó thành thiếu nữ, luôn luôn chăm chỉ ở lại phủ Tướng quân làm việc. Ngày đêm cùng ngài học tập, vui chơi..

Nhớ lại những đêm ngày dài đăng đẳng có cô ấy ngồi dưới cây anh đào, đến tận về sau này những lúc cô đơn không người bầu bạn cũng có cô ấy xuất hiện kề vai sát cánh.

Liệu có phải chăng là yêu từ những điều cơ bản ấy?

"Con bé luôn ở bên em khi em cần nhỉ, em đã quen với sự xuất hiện của nó.. Giam mình 500 năm và bỏ cô ấy đi một lần, em không thấy mình rất tàn nhẫn sao?"

"..thật tàn nhẫn."

Khi ấy nỗi đau mất mác quá lớn, Ei đã sợ sẽ mất thêm Yae Miko nên mới dứt áo bỏ lại cô ấy một mình..

Sau này khi gặp lại, mới thấy mình đã sai. Ngài càng trông chờ cô ấy hơn, cho đến hôm nay mọi hi vọng nhỏ nhoi đều đã hoàn toàn nhắm về Miko.

Ei lắc đầu.. tự chối lương tâm.

Cô ấy sắp kết hôn rồi.. cố truy vết mình để biết mình yêu cô ấy từ khi nào thì còn có ý nghĩa gì nữa?

"..em thích nhìn bộ dạng nguyên thủy gợi cảm của cô ta không? Mỗi khi cô ấy ở riêng với em, chỉ có hai người thôi?"

Lần thay y phục năm đó, không phải là vì Yae Miko đã cởi bỏ áo của mình trước Makoto và để cho ngài vô tình cũng chứng kiến hay sao? Lúc đó quả nhiên là ngài đã hẫng đi một nhịp tim, đó lẽ nào chính là rung động.. hoàn toàn có thể là những cảm xúc ban đầu của tình yêu.

"Ei, trái tim có đập loạn nhịp khi cô ấy cười không?"

Raiden Ei mím chặt môi. Có thấy vui khi nhìn thấy người ta cười, ngài luôn nghĩ đó chỉ là tự nhiên... là lan tỏa năng lượng tích cực mà Yae Miko có thể mang đến cho bất cứ ai.

"Có thấy ghen khi cô ấy đi với người khác không?"

Ngài đã điên lên khi biết Makoto mới chính là người mà cô ấy từng theo đuổi.. 500 năm ngồi thiền xem như vô tác dụng.

Như bị dội nước vào mặt.

Đến nước bị dồn vào ngỏ cụt.

Ei ép chặt tay vào bức tường.

Cô ấy dù sao cũng sắp làm lễ kết hôn rồi..

"Có, ta không muốn nhìn thấy Miko cũng thân mật với người khác.."

"Em có muốn biết cô ấy yêu mình hơn hay là Makoto không?"

"Cái này..."

"Đừng nói dối, Ei."

"..có.. ta rất muốn.."

"Vậy, em cũng yêu cô ấy đúng không?"

"Có.. ta rất yêu cô ấy. Không muốn cô ấy cùng người khác.. giống như ta."

Kitsune Saiguu luồng tay vào trong áo.

Ei nhăn mặt, tuyệt đối không muốn những cử chỉ này nữa, kể cả có là người trước đây mình cảm nắng.. lập tức bừng tỉnh và đẩy ra.

Kẻ kia luôn dùng lời nói để thao túng tâm lý người khác..

Sau chuyện với Miko có lẽ sẽ khó mà mở lòng thêm với bất cứ ai. Hoặc có thể sẽ vĩnh viễn khép lại, không chào đón thứ gọi là tình yêu nữa.

Ngài hít sâu một hơi.. "Chị yêu Chiyo, không thấy rất có lỗi nếu cứ làm những chuyện thân mật với người con gái khác ư?"

"Hửm.. sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy?"

Quả nhiên là chỉ vì một câu hỏi của Raiden Ei, Kitsune Saiguu hoàn toàn nhìn da thịt của ngài theo một cách khác.. không còn gợi cảm nữa, hắc lên nồng nặc mùi tội lỗi.

Người thả tay Ei ra..

"Đúng là em đã yêu Miko rồi, không thể chấp nhận được người khác chạm vào em nữa."

"..."

"Đừng căng thẳng vậy! Ta biết có người đang nhìn lén, cho nên mới chọc ghẹo em một chút thôi. Vậy là cuối cùng cũng chịu thành thật rồi đó."

Ei chớp chớp mắt..

Yae Miko đang ở đây sao?

Theo quán tính, ngài đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Không.

Người ta đã sắp kết hôn rồi, xuất hiện trong phòng thay đồ của ngài làm sao mà được?

"Không thay đổi trang phục kịp đâu. Em nên ra ngoài đi, lễ sắp tiến hành rồi."

"Nhưng..."

"Makoto sẽ không để ý đâu, em gái cô ấy xinh đẹp như thế này mà."

Makoto còn xinh đẹp hơn. Đương nhiên là có trùng màu áo cũng không thể sánh bằng nàng ấy rồi..

Ei mất đi hết sức lực, dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn bị Makoto bỏ xa trăm bước..

Yae Miko xứng đáng với những gì tốt nhất, cô ấy tốt bụng, giỏi giang nên rất hợp với một người tinh tế, hiểu chuyện như Makoto.

Cô ấy vì ngài mà tổn thương hết lần này đến lần khác, ngài không cho cô ấy được gì ngoài chờ đợi.. nhưng ai đó lại cho cô ấy một lời hứa hẹn rất lớn lao.

Đó chính là một trong những lý do mà ngài tán thành hôn lễ này.

Chỉ sợ sau khi Makoto đã mãn nguyện ra đi, Yae Miko sẽ sống cô đơn..

Không sao đâu.

Lúc đó Ei sẽ lại là bằng hữu của cô ấy. Cùng cô ấy chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tuyệt đối sẽ không có chuyện để cô ấy lẻ loi đâu. Có điều, sẽ thật khó nếu không được công khai yêu cô ấy nữa nhỉ?

Ei gật đầu, đã quyết rồi, có thể sẵn sàng bước ra để tiếp tục dõi thấy được người mình yêu thương.

Cô ấy dành hơn 500 năm để âm thầm ở bên ngài, tại sao ngài không thể?

.
.
.

Ei vừa ra đến lễ cưới, là âm thanh mọi người vang hô.

Ngài nhìn thấy vòng tay luôn ôm đôi vai của ngài nay quấn quanh thân hình nữ nhân khác.

Khung cảnh ấy thật hạnh phúc, quay quanh Yae Miko của ngài và nữ nhân ấy là những nụ cười tươi và âm thanh hô hoán chung vui.

Giọt nước mắt tràn khỏi mắt, đây không phải là hành động đang chúc phúc đâu..

Giá như đã nói với cô ấy, yêu cô ấy, sớm hơn.

...........*............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro