Chương 32. Ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miko!"

Bị ném vào phòng, Raiden Makoto kịp xoay một vòng thì cái đầu suýt đã va vào cạnh bàn, nàng hoang mang quay mặt lại để nhìn thì Miko đã ngay trước mặt.

Đắm chìm trong trận bị đả kích khi vị thần nào đó thừa nhận đã chạm vào kẻ khác. Lòng dạ đã rối bời, căm giận sôi sục trỗi dậy trong lòng. Vì vậy, nữ pháp sư không ngần ngại gì hết, việc đã làm với Raiden Ei sẽ đem ra làm với người khác.

"M..Miko, đừng xé!"

Để Yae đại nhân nguôi giận, nhất định phải giải được cái cục tức lớn ở trong lòng cô ấy.. việc đó không dễ dàng chút nào.

Thường thì để dỗ dành được nữ pháp sư này vừa tốn thời gian vừa mất mất sức.

Yae Miko đem Makoto đè ở dưới, cởi đi y phục màu trắng của nàng, hình dáng nàng dù hiện tại thì cũng nắm được bằng tay, vẫn cảm nhận được hình thể của nàng rõ ràng.. vấn đề là không biết nàng có cảm nhận được va chạm của người ta hay không.

Cơ thể Makoto vẫn như ngày trước, vẫn là từng tấc da thịt mà Miko bé nhỏ yêu quý.

Đột nhiên được rơi vào tình cảnh cũ, thấy có chút cảm động, rõ ràng là một dòng hồi ức về Raiden Makoto đang ngược dòng chảy trong đầu.

Cùng lúc, cô đánh thức ký ức lẫn cảm xúc của nàng ấy dậy.

"Miko.. chuyện này, có phải em đã từng làm với chị rồi không?"

Cô hôn nàng. Chủ động với nàng.

Mềm mại của môi hồ ly ngàn năm không đổi, hương vị ngọt ngào của trượt xuống cổ họng Raiden Makoto khi cô luồng lách đưa lưỡi vào.

Makoto níu lấy eo Yae Miko thật chặt, hai hàng lông mày thanh hơi nhíu lại, ngực nâng hạ phập phồng khi nàng thở dốc.

"...Mi...Miko...um.."

Biểu hiện kích tình của người này dịu dàng vô cùng, khác hẳn vẻ e thẹn của ai đó..

Yae Miko rời khỏi đôi môi của nàng, kéo xuống hôn lên cổ, mò tới đúng những vị trí trong trí nhớ là nơi Makoto thích được cô ghé thăm nhất.

Cô không thể ngừng cảm xúc bực dọc trong lòng lúc này nên có chút thô bạo đối với Makoto, thật bất công cho nàng, nhưng nàng không phản đối chút nào ngược lại còn kéo cô về.

"...h..hah..."

Đừng nói là chị em họ đều giống như nhau, rất thích người ta ngược đãi..

Không được đâu. Không thể lấy cơn giận của người kia ra trút lên người này được.

Yae Miko cố ghìm cơn giận xuống, sờ tay lên má Makoto, quan tâm hơn một chút..

"Chị có cảm nhận được không?"

Makoto mỉm cười, gật đầu.. "Có.. trong ngực chị ấm lắm."

"Ta nói cơ thể của chị cơ."

"Có, em mềm mại lắm. Đúng là Miko của chị, em rất giỏi, rất xinh đẹp, đừng giận Ei nữa.. nhé?"

Không ngờ có ngày mình cũng sẽ làm điều này mà không phải với Raiden Ei.

Từ lúc yêu Điện hạ đã nghĩ sẽ không chạm vào ai khác nữa, vậy mà..

"Miko.. của ta.."

Cô đã không từ chối cái nhìn ngọt ngào của Makoto.

"Makoto, ta xin phép."

Cả một đêm, cô không tránh né những động chạm quá mức của nàng.

Ei có thể rất tức giận nếu biết điều mình lo lắng nhất đã trở thành sự thật.. nhưng ngài ấy không có quyền lên tiếng đâu, rõ ràng người ban đầu khiến Yae điên lên chính là ngài mà.

.
.
.

Đến khi hoan ái kết thúc, lần đầu tiên nằm bên cạnh một người không phải là Ei nên vắng mất giọng điệu cằn nhằn của người ta.

Cảm xúc rối bời một chút, một nửa hả giận với Điện hạ, một nửa tự trách bản thân.

Giận quá mất khôn sao? Đã làm gì thế này..!

"Vừa nãy cùng Kitsune Saiguu ra thành, cô ấy nói với chị là hãy làm điều này với em.. chị đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng không thoát được, chị muốn em, không từ chối được.."

"Kitsune Saiguu lừa Ei. Người đó tính cách vốn không như vậy, mà tên Lôi thần đó cũng thật ngốc, chẳng hiểu gì cả.. để người ta gạt."

"Cũng không thể ép em bỏ qua cho em ấy."

Yae Miko ngồi dậy.. "Tùy ý các người đi."

Rồi cô kéo quần áo về, hình như là muốn mặc lại.

Biết hồ ly sắp rời đi, Makoto liền bật dậy, ôm lấy lưng cô, dụi mặt lên đó.

"Chị lo cho em lắm."

"Ta sẽ ổn, định sẽ đi vài ngày."

"Em muốn đi đâu..?"

"Đi vài ngày, tìm chỗ nào yên tĩnh một chút. Xem như đây là đặc quyền, đừng cho ai biết ngoài chị, cứ gửi thư cho ta, không cần ấn của Lôi thần đâu, chỉ cần là Makoto, ta sẽ đọc."

"Em đang trả công cho chị hả?"

Trả công?

Yae Miko nhíu mày..

"Sau khi chị làm.. với em, em đang trả công hả?"

"Cái này... không phải!!"

"Chị hiểu suy nghĩ của Ei rồi. Em làm cho chị có cảm giác như mình chỉ là một công cụ vậy.."

Yae Miko ngập ngừng một lúc..

"Ý của ta là ta sẽ không đến phủ Tướng quân một thời gian. Chị có thể gửi thư cho ta bất cứ lúc nào để trò chuyện."

Vậy tức là..

Yae Miko đã chấp nhận mở lòng.

Là do cô ấy đang rất bực tức Ei sao?

Makoto bẽn lẽn vòng tay ôm lấy cô..

"Thật tiếc là không thể cùng em đi hết cuộc đời."

Lời bày tỏ của Raiden Makoto làm cho kẻ muốn rời đi phải xúc động.

Cô nhớ lại ngày hay tin Makoto không còn nữa cũng rất suy sụp, lúc đó tử tin của nàng lan truyền khắp Inazuma.. người người tưởng nhớ vị thần tiền nhiệm, cô cũng hiểu cho trách nhiệm to lớn của nàng nên không trách nàng tội bội bạc đã ngoảnh đầu bỏ mình lại, nhưng nàng đã thất hứa với cô rất nhiều.. xem như cả đời còn lại những lời hứa của nàng chỉ là lời nói trên môi.

Nào là chờ em lớn thêm, nào là khi nào Inazuma bình yên sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, nào là.. sẽ kết hôn với em.

Bây giờ.. lời hứa lớn nhất nàng cũng đã quên rồi.

Điều nàng làm đều là ngược lại. Nàng chỉ nghĩ đến tương lai của Inazuma, trong đầu nàng là vĩnh hằng bất diệt với hàng ngàn ước mơ rực rỡ của thần dân.

Yae Miko đã sớm biết mình không có vị trí trong lòng vị thần ấy..

"Ei thì khác, ngài ấy hơi ngốc và khó ưa, nhưng thật ra đã ở bên ta khi ta cần nhất."

Người bảo hộ cô ngần ấy năm cũng là Điện hạ, chính vì vậy không thể nói bỏ là bỏ được.. ít gì cũng từng chờ ngài 500 năm.

Vòng tay này của Makoto dù cho có còn ấm áp như thuở trước cũng không thể khiến trái tim cô quay trở về vị trí ban đầu được.

Sở dĩ.. tránh né Makoto là bởi vì tình cảm lớn lao dành cho Ei.

Nay Ei làm cô giận không muốn nhìn tới mặt, cô nên để ý đến Makoto nhiều hơn cũng phải.. dù sao đây cũng là một người chân thành.

.
.
.

"Cô nói không nhớ về quá khứ, cụ thể là những vấn đề nào vậy..? Cô có phát hiện ra gì đặc biệt không?" Paimon hỏi.

Yae Miko ôm tay nàng.

"Thành thật nào, Raiden Makoto, ta sẽ thưởng cho ngài sau khi ngài nói cho ta biết những bí mật của ngài."

Makoto đỏ mặt..

Kể cả khi Yae Miko đang xưng hô tôn kính nhưng trước mặt người ta vẫn đu trên cánh tay làm nũng.

Khiến nàng nhớ tới hình ảnh thân thuộc của cả hai..

Trái tim muốn bung nở ra.

"Ah- Miko!!?"

Là giọng của Ei.

Người đêm hôm qua đã ngồi cùng nàng toàn nói về Yae Miko và đã uống rất nhiều rượu vì nhớ cô ấy.

Makoto liền nhìn lại xem quan sát của Miko ngay.

Vòng tay nữ pháp sư vẫn cứ dính trên nàng và cô ấy làm như chưa nghe thấy tiếng kêu nào.

Ei có vẻ thất vọng lắm, ỉm im rồi lẳng lặng quay đi..

Makoto tiếp tục trả lời Nhà lữ hành cho xong thì mới phát hiện bấy giờ Yae Miko cũng nhìn ai kia không rời mắt.

Sau đó nữ pháp sư không kiềm được buộc miệng gọi tên "Ei!" và nhắc nhở người ta nên chăm sóc thân thể.

Makoto ngó lại cánh tay Yae Miko..

Rõ ràng vẫn đang ôm tay mình mà đôi mắt cứ nhìn đi đâu ấy!?

Trái tim dồn dập đập liên tục giống như đang thoi thúc lo sợ cái gì đó.. Makoto nói với Miko.

"Em nhớ Ei phải không?"

"Hửm, tại sao phải nhớ cô ấy?"

"Em yêu Ei nhiều lắm.. chắc chắn rất khó chịu khi thấy em ấy như vậy. Để chị gọi-"

"Không cần đâu Makoto. Ta đến để gặp chị."

"Em muốn lấy ta làm Ei khó chịu phải không?"

"Cũng đúng."

"Miko, nói như vậy.. em đã suy nghĩ thế nào rồi?"

"Ta không muốn yêu ai cả! Bởi vì yêu rất cực khổ trái tim ta. Chi bằng bây giờ ta muốn làm cái gì với ai cũng được, thoải mái hơn nhiều!"

"Hả..!? Sao em khác xưa quá vậy!?"

"Chị đang dẫn hàng đầu đấy. Ta khá thích chị. Về sau không ở bên Ei nữa.. ta đã có thể hầu hạ chị thoải mái hơn rồi, hừm, cũng không buồn lắm, Ei đối xử với ta như vậy, mất đi cũng không tiếc."

"Em chắc chứ? Mắt em đang nhìn đi đâu vậy?"

"Chắc. Ta từ bỏ Ei rồi mà."

Giữa chỗ đông người cũng không ngần ngại ôm lấy nàng..

Đúng là Yae đã dứt khoát với Raiden Ei rồi.

Nhưng mà có thật sự là đã bỏ đi chấp niệm với tình yêu ấy hay chưa?

.
.
.

Để Yae Miko bước ra khỏi mối quan hệ với Ei nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất khó, họ lại dính líu lại với nhau, nếu không phải là Miko níu kéo nữa thì ngược lại là Ei.

Quả nhiên em gái sẽ không khuất phục.

Dù cho có miệng lưỡi phun độc, rõ ràng nữ pháp sư ấy vẫn còn quan tâm vị thần kia nhiều.

Điều này cũng rất tốt.. Makoto không quen thấy bọn họ giận nhau bao giờ, cũng thấy chạnh lòng một chút, hạnh phúc của nàng có thể từ từ tính sau, người còn sống vẫn nên ưu tiên trước.

Cảm giác của em gái, Makoto cũng có thể hiểu.

Nàng sẵn sàng nhường Miko lại cho Ei nếu đó là 500 năm trước.

500 năm sau Ei đã làm tổn thương Miko, tức là mất đi cơ hội đó rồi.

"Đêm qua Ei đã đến chỗ em hả?"

"...a!" Yae Miko nhìn Makoto mà không dám nói một lời..

"Ta đã đến đền tìm em, nhưng các pháp sư nói em đã cùng Ei về nhà, hai người đã ngủ lại với nhau à?"

"..."

Vậy.. thật thiếu công bằng.

"Chị thật ghét khi em im lặng với chị."

"Makoto, ta không biết chị đến tìm ta. Sao vậy? Vẫn còn sợ chuyện với Kitsune sao, ta xin lỗi vì đã không tinh tế với chị.. nào, bình tĩnh ngồi xuống đi, ta nghe chị tâm s-"

"Có phải em định nuốt lời không, lời hứa với chị là cái gì, tại sao em lại tránh né?"

"..."

"Miko, nhìn chị."

"Makoto. Đừng ép ta."

Makoto cứ xoay mặt Yae Miko nhưng cô ấy liên tục né tránh.

Nàng đẩy cô ngồi xuống sàn, một tay nắm áo siết chặt một tay giật kéo đai lưng.

"Makoto..ưm.."

Yae Miko bị một trận choáng váng.

Nàng cắn môi cô thật mạnh, nắm cái áo choàng của cô kéo ra.. quả nhiên là những vết tích để lại chưa lành hẳn của Raiden Ei.

"Miko, nhìn chị đi..!"

"Makoto.. không.. dừng lại đi!"

"Miko!"

"Đừng ép ta!"

Nàng hốt hoảng vì bị từ chối, trong đôi mắt vô cùng bất lực..

"Makoto, ta xin lỗi.."

"Ta yêu em.. Miko."

Người mình vốn rung động nay không mang lại được cảm giác như trước, là lỗi do ai?

Thời gian đã bào mòn đi những giấc mơ thuở đó rồi, người đã gieo rắc tình yêu nay chỉ còn là một hình hài mờ ảo, trái tim nàng rõ ràng là ấm áp hơn, nàng đã thực hiện lời hứa sẽ dành thời gian cho cô.. nhưng chẳng phải đã muộn rồi sao?

Muộn rồi. Nàng đã không còn nữa, mới nhớ thực hiện lời hứa ấy.

Yae Miko lại tránh né.

Kể cả khi có nằm xuống vẫn kiên quyết kịch liệt phản đối Makoto.

"Phản ứng này.. em đã thật sự làm chuyện đó với Ei.."

Makoto với đôi mắt lấp lánh..

"Vậy là em chọn Ei..? Kể cả khi em ấy đối với em từng tệ như vậy sao?"

"Ta không nói là ta vẫn yêu ngài ấy.."

"Hành động của em đã nói tất cả rồi.."

Makoto trực tiếp choàng tay ôm lấy cô.

Yae Miko im lặng một hồi..

"..thật ra ta sẽ không gặp Ei trong thời gian sắp tới nữa. Ngài ấy nói ta đang trốn tránh sự thật. Ta đúng là không có chút dũng cảm nào đối mặt với lời hứa của chị. Đúng là vậy rồi, nhưng sớm hay muộn thì nó cũng bị đưa ra ánh sáng.. ta thấy, Makoto, ta sớm phải quyết định."

"Ý của em.."

"Chị hãy nhớ ra tất cả. Sau đó, tùy theo tình hình mà ta sẽ quyết định được có nên thực hiện với chị hay không."

"Em không phải người hay nuốt lời."

"Ta có uy tín. Nhưng ta sẽ cân nhắc."

.
.
.

Miko đã sẵn sàng đối mặt với lời hứa đó rồi.. thì không cần chờ đợi nữa.

"Saiguu, xin cô, ta muốn nhớ ra tất cả ký ức."

Trước mặt có Ei, và cận thần Kujou, Makoto vẫn cuối đầu xuống Kitsune Saiguu nhờ vả.

Điều này làm Ei khá lo lắng. Chị gái không nên quá thành ý như vậy.. quyết tâm của chị gái làm ngài sợ.

Kitsune Saiguu rất vui, nhanh chóng tìm được mảnh ký ức còn lại của nàng.

"Miko.. muốn kết hôn với ta sao?"

"Đúng vậy. Ngày trước cô ấy rất si tình cô, xem ra.. Ei không bằng rồi." Kitsune Saiguu cười nói

"Kh.. không thể nào." Ei hoang mang..

"Nào, Ei, hôn sự này.. nhờ cả vào em!" Kitsune Saiguu che miệng cười.

Về hôn sự.

"Vẫn là Lôi thần tiên nhiệm làm sao kết hôn với một pháp sư được.. hai người còn là.."

"Kết hôn không cần nhiều người biết đâu.. chị chỉ sợ em tủi thân, nếu em không muốn, đừng phê duyệt nhé."

"Makoto.."

Nói thì nói vậy..

Cãi cũng đã cãi với Yae Miko rồi. Có gì muốn nói cũng đã nói ra, ít nhất vẫn biết thì ra chị gái còn một lời hứa quan trọng với người ta đến như vậy..

Nghĩ đến ngày xưa người chị vì mình mà hi sinh.. quả thật không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Đêm đó Raiden Ei một mình thức rất khuya, cùng Kitsune Saiguu chấp nhận đề nghị 'lễ kết hôn' ấy. Thư được gửi đến đền Narukami, Yae Miko cũng im lặng mấy ngày.. ngài đã có một chút ích kỉ, hi vọng cô có phần nào từ chối. Kết quả, hồi đáp không như mong đợi.

"Ei. Cảm ơn em đã.."

"Không đâu, xem như giúp chị làm tròn một nguyện vọng nhỏ nhoi." Ei mỉm cười. "Mà.. em đến lễ kết hôn có sao không?"

"Chỉ sợ em chạnh lòng."

Ei buồn rượi từ trong tâm mắt.. khiến Makoto cũng phải tránh đi, tìm cái để bông đùa..

"Tại sao nuôi con cáo đó lớn lên, cả hai chúng ta đều thích nó vậy? Có phải đều bị bỏ bùa không?"

"Cô ấy yêu chị nhiều hơn mà.. Không giống như sẽ chọn em đâu, dù sao em đã tổn thương cô ấy rất nhiều, sau này cùng lắm làm một người bạn bình thường, nói chuyện, uống trà.."

Makoto nghe vậy.. lẳng lặng nhìn lên trăng.

Điều đó có một chút không giống sự thật.

Yae Miko luôn nghĩ về người tên Ei chứ không còn là Makoto nữa. Lần này đồng ý chuyện lớn như vậy nhất định là có tâm nguyện muốn nói riêng với nàng.

Nhưng Ei quá nhạy cảm để nhìn nhận điều tích cực như thế..

Raiden Makoto là người tường tận nhất từng ánh mắt, biểu cảm của người nàng yêu.

Nàng là người luôn ủng hộ cô ấy.

.
.
.
.

Trước cái nhìn của mọi người.

Hôm nay Yae Miko quá xinh đẹp trong mắt Lôi thần tiền nhiệm khiến cho nàng khó mà quên được khoảnh khắc đứng bên cạnh cô ấy.

Lễ phục, mọi người.. quả thật đúng với những giấc mơ đã từng mơ trước khi nhắm mắt.

Makoto hít một hơi thật sâu sau khi ôm được người này một lúc sau pháo tay và tràn pháo trên bầu trời.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng..

"Cảm ơn em vì đã chọn chị."

"Vậy, bây giờ nên trở về với thực tại nhỉ?"

"Đúng rồi. Nhìn xem Điện hạ của em khóc nhè ở đằng kia rồi. Chúng ta phải đi thôi.."

Yae Miko gật đầu, vòng tay buông lỏng..

Makoto đã sớm biết kết cuộc là như vậy, sao vẫn không nỡ lòng.. Tay lại với lấy níu áo nữ pháp sư hôm nay cùng mặc lễ phục với mình.

"Miko."

"Hửm..?"

"Chị yêu em. Liệu em sẽ nhớ đến chị chứ?"

Đôi mắt Makoto long lanh ngấn nước.

Cuối cùng nàng cũng khóc cùng với nụ cười dịu dàng ấy..

Thật sự làm người ta chạnh lòng theo.

Yae Miko vén tóc nàng.. nhẹ nhàng nhất có thể, nói ra điều tử tế nhất.

"Ta từng yêu chị, ta không bao giờ phủ nhận, chị là người đầu tiên khiến trái tim ta rung động, sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp của ta. Trong mắt ta, mãi là vị thần dịu dàng nhất."

Nghe bấy nhiêu thôi cũng như được rót mật vào lòng. Makoto siết lấy Yae Miko lần nữa và vùi mặt vào lòng cô ấy.. đóa hoa cưới đeo trên ngực cô ấy thật thơm.

Đến khi rời ra.

Yae Miko quay lại.. đã không thấy cái bóng đen của Ei đâu nữa.

"Cô ấy chịu không nổi đâu, đi tìm Ei đi. Ta sẽ giải thích với mọi người."

"Cảm ơn chị rất nhiều."

"Miko."

".."

Định sẽ nói yêu cô ấy một lần nữa, nhưng chẳng để làm gì đâu..

Cô ấy sẽ không đáp lại lời nàng trông chờ, nàng hiểu và hoàn toàn chấp nhận điều đó..

Makoto lắc đầu.. "Không có gì, em nhanh đi đi."

Nhìn Yae Miko quay lưng chạy đi, trước ngực vẫn là đóa hoa của lễ kết hôn.. Makoto nhìn lại mình cũng mặc một bộ lễ phục thuần khiết bên cạnh cô ấy. Đã đi đến nước này vẫn không thực hiện nghi thức được, cô ấy sẽ mãi mãi không là của nàng.

Makoto cười tươi với mọi người đang ngơ ngác.

Kitsune Saiguu tặng cho một tràn vỗ tay. Sau đó, nàng chợt thấy mình chợp tắt, từ dưới chân hình như đang phát sáng..

Quả nhiên là kế hoạch của Yae Miko đã đi đúng.

...........*...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro