Chương 43. Điện hạ bất ổn chuyện gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là phải về lại đền rồi, tuy nói là rất thích cuộc sống thú vị.. nhưng cũng khó mà xa được cái nhìn âu yếm của Lôi thần.

Yae Miko chỉ muốn ôm chặt ngài cho đến hết năm, còn gì tốt đẹp bằng khi được sống cùng với sự ưu ái của một vị thần. Ánh mắt dịu dàng hiếm hoi và điệu cười thỏa mãn kia cùng lắm chỉ dành cho một mình cô.

Hơn nữa, ở bên ngài sẽ không còn cô độc nữa.

Thật ra Guuji đại nhân yêu nhộn nhịp.. không phải là không có lúc trống vánh cô đơn, vì vậy mà mới tập viết sách, viết được những câu chuyện thú vị lôi kéo mình ra khỏi cái bẫy đơn độc. Dù thế nào thì ở nơi có Tôn chủ vẫn bình yên hơn.. cô lại làm quen lần nữa với sự bảo bọc của Ei, sợ rằng sẽ phụ thuộc vào nó mà bỏ quên đi trách nhiệm với ngài, với Inazuma.

Cô ta đã quỳ bên dưới hôn lấy hôn để bàn chân Tôn chủ đã hơn ba mươi phút rồi.

Ei thở dài.. cũng ngập ngừng muốn nói gì đó vài lần mà không nói ra được, cứ mở miệng rồi khựng lại.

"Em.. ừm."

"Mỗi lần gặp nhau, đều không thể ở bên cạnh nhau lâu quá ba ngày mà nhỉ.."

Cô thừa biết ngài cũng muốn níu kéo mình, nên mỉm cười khi ngài hỏi.

"Một tháng sau gặp lại hả?"

"Ba tháng."

"Ừm, ba tháng lận sao?"

Xem cái mặt bất mãn 'phản đối vô hiệu' của Ei kìa..

Cô lại phải hôn nhẹ lên bàn chân ngài để dằn trận sóng trong lòng xuống.. "Cùng lắm thì..lúc nào không chịu nổi nữa, ta sẽ mò tới đây tìm ngài, phải tiếp đón ta đó nha."

"E-em mà đến thì ta lại mệt mỏi thôi.."

"Ổ, vậy là không muốn ta đến hả?"

"Không phải vậy.. tch! Miko.. dù sao thì.. ba tháng sau em nhất định phải hồi phục. Bằng không thì ta không nhắm mắt bỏ qua đâu..!"

Ngài đỏ mặt rồi giả vờ uy nghiêm.. trông ngây thơ đến mủi lòng, cô rất lo sợ một ngày nào đó sẽ không thể đến với Tướng quân nữa.

Một youkai đã sống hơn 500 năm, liệu sẽ còn lại bao nhiêu năm nữa ở bên một vị thần được muôn dân xem là biểu tượng của bất diệt?

Cô nhắm mắt, ngã mặt lên bàn tay của ngài, nước mắt ở đâu chảy ra.

"Miko..?"

"Ngài bỏ ta đi ngần ấy năm, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của ta.. đáng ra ta nên yêu quách một kẻ nào đó rồi kết hôn, cùng nhau đi xem lễ hội, tổ chức tiệc tùng trên Inazuma. Bọn ta sẽ vui vẻ biết mấy.."

".."

"Nhưng ngài thấy rồi đó, kể cả khi Raiden Makoto có quay lại.. ta cũng không quay đầu được. Có lẽ yêu một người ngốc nghếch, hung dữ như ngài là đủ với ta rồi."

Ei vuốt ve gò má ướt đẫm của Yae Miko.

Tôn chủ bỏ đi thân phận cao quý để ngồi xuống sàn cùng với cô, đem gương mặt đẫm nước mắt của cô kê lên vai, và dụi mũi vào đám tóc hồng thơm tho, ngài cũng thấy trái tim mình nức nở.

Bao nhiêu cũng không đủ, có ôm chặt cũng không thể giữ người ta ở bên mình hết ngày tháng.

"Ta nhất định không để em bỏ ta mà đi. Bằng một cách nào đó mà vĩnh hằng ngàn năm không đổi, em cũng sẽ như vậy."

Cái này..

Nghe có hơi đáng sợ, cô ngóc mặt ra nhìn ngài.. "Tuổi thọ là chuyện sinh tử-"

Nhưng đôi mắt ngài quá chắc chắn, làm cô cũng lây động..

"Phải rồi, ngài mà nhỉ.. cái gì làm không được. Vậy, sau này đừng để ta chết nhé? Ta không thích hiện nguyên hình thành một lão già già nua, khóc lóc trong tay Lôi thần.."

Raiden Ei ôm chặt cô.

"Không có chuyện ta để em bỏ ta mà đi đâu."

.
.

Cô cùng Kitsune Saiguu rời khỏi phủ..

Ngó mắt nhìn lại là thấy Raiden Ei ở trên tầng cao nhìn xuống mình không rời mắt.

"Không nỡ sao?" Kitsune Saiguu nói "Ei càng lúc càng dịu dàng, ra dáng thiếu nữ hơn rồi đấy.. cô ấy đã thay đổi nhiều rồi."

"Phải.."

"Đáng lý sẽ để ngươi ở lại chơi thêm chút nữa, nhưng thời gian không cho phép ngươi có nhiều cơ hội như vậy quá một lần đâu, ta cũng sắp hết thời gian rồi."

Yae Miko nhìn Kitsune Saiguu khoác vai Layla rời đi trước.

Con bé đang có vẻ vui còn người ấy thì có vẻ rất hạnh phúc..

Cô tròn xoe mắt. Hình ảnh của Layla bỗng dưng gợi nhớ đến một người đến lạ.. có phải Kitsune Saiguu cũng cảm thấy Layla nhỏ bé dễ thương giống người đó không?

Còn lời chưa nói, Layla đã lựa một buổi chiều để nói chuyện riêng với cô.

"Yae onee-san.. hết ngày mai em sẽ trở về Sumeru. Không cần phải khó xử vì em. Em đến Inazuma vốn để tỏ tình.. nhưng bây giờ không cần nữa."

Con bé chỉ nói bấy nhiêu và ngày hôm sau ngoan ngoãn lên đường, còn gửi cho Lôi thần một quyển sách làm quà chia tay.

.
.
.

Về Sangonomiya Kokomi thì lẳng lặng bỏ đi về sau khi bị Kujou Sara làm cho tan nát tấm lòng, kể từ đó không thấy nàng mỹ nhân quay lại khu vực lân cận Lôi thần..

Có lẽ tên Kujou Sara cũng dần biết ăn năn hối hận.. ngặm ngùi dằn vặt mình mỗi ngày.

Một tháng trôi qua đi rồi mà Ei cứ bắt gặp Kujou Sara đang đứng bên hiên nhà nhìn xa xăm.

"Cõ lẽ ta sẽ mời Sangonomiya đến phủ, lần trước tiếp đón không đúng.. lần này nhất định sẽ đúng lễ."

"..ngài nói thật sao?"

Kujou Sara tối mặt lại..

"Nhưng cô ấy sẽ mãi mãi không thích thần nữa.. thần đã phạm phải một sai lầm."

"Trước đây.. ta cũng ngốc như vậy."

Đôi mắt uy nghiêm của Ei là truyền cảm hứng đến cho Kujou Sara, cô nhận ra ý của ngài muốn nói, liền sáng hai mắt lên..

"Thần hiểu rồi, thần sẽ cố gắng!"

Nhắc đến vấn đề này..

Cũng nhớ ra đã một tháng rồi không gặp mặt nữ pháp sư của mình nhỉ..

"Khụ.."

"Tướng quân, ngài buồn nôn hả? Ăn phải gì sao, ngài uống nhiều sữa Dango, hay là.."

Sau đó Raiden Ei cắm đầu vào bãi cỏ nôn tháo.

Kujou Sara mông lung nghi ngờ, hay là do điện hạ đã uống quá nhiều sữa Dango rồi..

Cả ngày lẫn đêm tôn chủ đều ăn không ngon, khuya đến còn hay có triệu chứng tăng hạ nhiệt thất thường.

"Yae... Miko..."

"Nằm xuống đi, Tướng quân.."

"..."

Kujou thở dài..

Mới tròn hai tháng trôi qua thôi, Yae Miko không trở lại phủ. Đêm nay Tướng quân bị một trận đau đầu, lại mê man gọi tên cô ấy rồi.

"Tướng quân, hay là.. thần gửi thư cho Guuji đại nhân nhé?"

"Narukami một trăm công việc, cô ấy còn phải xuất bản sách, tổ chức các lễ hội lớn nhỏ. Chuyện cỏn con về sức khỏe của ta, ta tự lo được."

"Ngài không ăn uống được làm sao mà hồi phục.."

Ei cứ chê gần đây đồ ăn rất ngáy nên không ăn nổi, thậm chí là Sara đã dặn bếp và kiểm tra rất nhiều lần rồi cũng không phát hiện sai xót ở đồ ăn.

Ngài lọm cọm mò dậy.. "Không được. Ta còn nhiều việc phải làm trên chính điện, nếu ta làm xong sớm, sẽ được ăn bánh ngọt.."

"Ngài.. ngài không thể làm việc nữa đâu."

Hơn nữa.. cô ấy đang đợi ta.

Nếu ta làm xong sớm hơn, nhất định là ta sẽ đến với cô ấy.

.
.
.

Lại một ngày nữa Ei mỗi ngày càng muốn đến đền Narukami cầu nguyện, và chủ yếu là tìm Yae Miko.

Nếu bày tỏ với cô ấy là dạo gần đây mình thấy không khỏe, cô ấy sẽ dành thời gian cho ngài thôi.. nhưng nếu làm như thế thì thật ích kỉ. Ei không muốn mình thật đáng ghét.

Đã hai tháng rồi, nhớ đến phát điên mất, hay có khi nào là do cô ấy không xuất hiện nên thân thể mới mất đi sức sống  như thế này hay không?

Ei cứ bồn chồn khó chịu hết ngày này đến ngày khác.. biết chắc chắn rằng nó chẳng như mọi khi, không phải là sốt cũng không phải là cảm mạo thường tình.

"Kitsune Saiguu, người đến có đi theo cùng với.."

"Yae Miko còn phải ở trên đền. Nghe nói con bé đang gặp khủng hoảng với doanh thu Nhà xuất bản, cũng do em rủ rê nó ở lại phủ cả thời gian qua. Đừng lo, con bé đã hồi phục đáng kể."

"Vậy sao..? Chắc là bận lắm.."

"Sao hả, cô đơn lắm sao?"

"...không có."

Nói là không, nhưng là đôi mắt cụp xuống. Vậy là không có chuyện Miko sẽ đến thăm mình trước rồi.

Kitsune Saiguu vuốt tóc, thổi một hơi khói..

Lập tức Ei bụm miệng lại.

"..mùi thuốc của ta có bao giờ làm em buồn nôn đâu? Không khỏe à?"

"Ừm.."

"Giữ gìn sức khỏe nào. Không khỏe làm sao gặp được Guuji đại nhân.. hửm?"

Phải rồi nhỉ.

.
.

Ngày cứ trôi qua..

Kujou Sara chứng kiến Raiden Ei đã thê thảm một thời gian không khỏi, thuốc than chẳng làm cho ngài tốt hơn..

Vậy, bắt đầu nghi ngờ.

"Tướng quân, thứ lỗi cho thần bất kính, nhưng.. thần muốn đề nghị ngài cùng thần đi gặp đại y."

"..sao?"

Kujou Sara ghé tai Ei nói nhỏ.

Ei liền bật ra, phản đối.

"Không thể nào! Ta không gặp Miko hơn một tháng nay.. làm sao mà..! Hơn nữa, nếu trường hợp đó xảy ra, ta cũng không phải là người mang."

"Tướng quân, nghe ta nói đi, bây giờ chi bằng.. triệu đại y về phủ, chỉ xem một chút thôi, tuyệt đối bí mật."

"Không có chuyện gì, triệu làm gì chứ??!"

"Xin ngài. Một lá thư của ngài, đại y sẽ đến ngay."

"Ta đã nói là ta không có thai!"

Đột ngột nói quá lớn.

Ai cũng quay mặt nhìn.

Ei ho ho.

Rồi tự chạy vào trong phòng riêng mình nằm xuống, kéo chăn đấp toàn thân lại.

Những nghi ngờ của Kujou Sara làm cho bản thân Tôn chủ cũng không khỏi hoài nghi về sức khỏe của mình.

Tay sờ lên bụng, trong lòng như lửa đốt..

Ngài lại trở ra lần nữa, nói nhỏ với Kujou..

"Đừng làm lớn chuyện, đừng cho Miko biết sức khỏe ta không tốt. Hãy đến Narukami, tìm Kitsune Saiguu, tuyệt đối không được để Miko phát hiện."

"Thần đã rõ."

.
.
.

Rồi một buổi chiều đẹp trời nọ, Guuji đại nhân ở trước cửa Nhà xuất bản Yae, trả quyển sổ cho nhân viên làm việc, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Doanh thu tháng này như vậy là ổn định lại rồi, cũng may là nhà ta chưa phải bán.. các người biết cách làm ăn, đừng làm ta thất vọng nữa biết chưa?"

"Xin lỗi ngài, đó là lỗi in ấn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn."

Cô quay mặt rời khỏi chỗ đó, ngó mắt nhìn đến phủ Tướng quân..

..cũng nên ghé thăm một chút chứ.

"Guuji đại nhân. Đã lâu không gặp."

"Sangonomiya Kokomi, à, là cô à, đến làm hòa với tên Kujou đầu gỗ sao?"

"Thật ra.. tôi đến là để mua vài thứ, còn người đó.. tôi đã quên lâu rồi."

Bỗng dưng gặp người quen, đứng nói chuyện cả buổi..

Đột nhiên Sangonomiya Kokomi ghé tai hỏi nhỏ cô.

"Tôi nghe nói.. Lôi thần đang nuôi một bí mật lớn sao, cơ thể ngài ấy không khỏe, đã ổn chưa?"

"Cái gì.. những tin đồn đó đâu ra?!"

"Tôi vừa gặp được Kitsune Saiguu chỗ kia, cô ấy được triệu đến phủ Tướng quân chăm sóc cho Raiden Tướng quân gần cả tháng nay.."

Tin nghe điếng người.

Yae Miko chau mày. Thảo nào mà không thường xuyên thấy Kitsune Saiguu đi lại trong đền thần, hóa ra là chạy đến phủ Tướng quân.

Nghĩ là có chuyện bí mật lớn như thế mà Ei lại giấu mình, thay vì triệu mình thì triệu người đó. Thấy mất hết cả hứng, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Cô liếc mắt nhìn đỉnh nhà cao lớn nhất trên Inazuma lần nữa, tự dưng thấy bất ấm ức, mức chỉ đi về cho xong!

Nhưng mà.. đã gần ba tháng rồi không gặp người con gái đó..

Giận thì có giận, Yae Miko vẫn bước chân đi tới phủ Tướng quân.

"Guuji! Ngươi đến à?! À.. thì.. Tướng quân nói.. ngài không tiện tiếp ngươi, ngài đang bị bệnh, sợ sẽ lây cho ngươi."

"Ta vừa thấy Sangonomiya Kokomi ở trước Nhà xuất bản Yae."

"Thật sao?? Cô ấy đến để làm gì?!"

"Không biết, mà ta thấy có mấy tên đàn ông khả nghi để ý cô ấy, ta gấp đến phủ quá nên không tiện."

Kujou Sara là trung khuyển của phủ Lôi thần, vậy mà nghe vài lời bịa đặt của Yae Miko thôi liền kéo theo hai tên lính chạy ra khỏi cửa.

Cô hồ ly lừa xong đóng cửa phủ lại, tự thân bước vào trong.

..

Kéo cửa ra, thấy Raiden Ei đang ngồi trong bàn làm việc, bên cạnh là Kitsune Saiguu đang ngồi pha sữa.. xung quanh chẳng có ai.

"Lôi thần điện hạ, hôm nay có lệnh cấm ta vào phủ là sao?"

"Miko, em đến à?!" Ngài bất ngờ, hai mắt tròn xoe. Còn tưởng tượng là ngài sẽ chạy đến dang tay ôm chầm lấy mình, không ngờ là cứ đực mặt ra nhìn.. và trông còn có hơi lo lắng?

Cái gì mà thấy cô như thấy ma, mặt trắng như tờ giấy.. chẳng khác gì là đang ngoại tình thật đó chứ.

Raiden Ei nói là bị bệnh, nhưng chẳng ốm đi miếng nào, ngược lại cái mặt xinh xắn kia còn có hơi hồng hào hơn.. chắc chắn được chăm sóc rất tốt.

Phòng thì chỉ có hai người, Kitsune Saiguu tính toán đa đoan, Raiden Ei cả tin ngốc nghếch. Hai loại người có cá tính khác biệt này ở chung sẽ có chuyện gì xảy ra ai mà biết được.

Nữ pháp sư bực mình ra mặt.

"Cấm ta vào phủ là sao?"

"Không phải như em nghĩ đâu.. Ta đang bị.. bệnh. Nên không tiện để em ở gần."

"Hồ ly màu trắng ở gần ngài thì không mắc bệnh, còn hồ ly màu hồng thì bệnh à?"

"..ơ.. không phải."

Nói nhiều càng thấy đáng ghét.

Ngược lại Kitsune Saiguu cười cười chứ không nói gì, và đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian.

Miko chạy tới đè sập Ei xuống sàn.

Ngài liền phản đối.. "Không. Không làm được."

"Ngại thì về phòng. Ta muốn rồi."

"Cũng.. cũng không được."

"Tại sao?"

"Ta không khỏe.."

"Ngươi.."

Yae Miko tức giận ra mặt.

Ei cũng rất sợ khi thấy cô ấy vừa trở lại đã không vừa ý với mình.. ngài nắm lấy bàn tay cô.

"Miko. Không như em nghĩ đâu."

"Ta không nghĩ ngươi sẽ tìm người khác thay chỗ ta, nhưng mà tại sao ngươi gọi Kitsune Saiguu đến thay vì ta vậy? Có chuyện gì mà ta không thể biết?"

"..cái đó.."

"Bao lâu rồi?"

"Hơn..một tháng.."

"Kitsune Saiguu đến đây mỗi ngày với ngươi hơn một tháng? Ngươi nhờ cái gì?"

Raiden Ei cứ ậm ừ hình như là không muốn cho cô biết thêm.

Lòng tự ái của cô dâng lên cao.

Cô bặm môi, ngồi dậy, nhìn bát sữa còn nóng trên bàn mà thêm tức.

"Ngốc như ngươi, ai mua sữa cho cũng uống."

"Sữa đó Kitsune pha, chứ không có mua.."

"Ngươi-"

Giờ phút nào rồi mà còn nói một câu trả lời một câu, đúng là ức chế chồng thêm ức chế.

Nhưng lâu lâu mới gặp lại..  Yae Miko hít vài hơi, rồi mỉm cười, cố tỏ ra hòa bình.

"Thôi kệ đi.. tối nay ta ngủ lại với ngài nhé?"

"Ngủ lại phủ sao, cũng được, nhưng ngủ riêng được không?"

"Ngủ riêng là sao nữa!?"

".."

"Ta thật không biết ngươi đang làm cái gì nữa!!!"

Yae Miko quyết định sẽ bỏ mặc Raiden Ei ở đằng sau, hừng hực bước ra cửa.

Đột nhiên nhìn xuống, thấy có đôi bàn tay đang níu lấy chân mình.

Quay mặt lại..

Kinh hãi vì nước mắt Raiden Ei giàn giụa.

"Em không tin ta sao? Ta không ngủ với em được.. sức khỏe ta thật sự không tốt mà.."

"Ei, ta..! S- sao lại khóc?!"

Bình thường Ei cãi gân cổ với cô.. người uy nghiêm như ngài không dễ rơi nước mắt như vậy. Đột nhiên ngài lại nhạy cảm quá mức.

Yae Miko ngồi xuống đỡ Ei lên.

Ei liền ôm chầm lấy cô, cô dụi mặt lên vai ngài.. bỗng dưng thấy ngài cũng ấm hơn bình thường một chút.

Tại sao vậy nhỉ?

"Ei.. sức khỏe của chị.. bị làm sao?"

"Không có gì. Ta chỉ bị dị ứng thời tiết một chút thôi. Em nói đêm nay em ngủ lại hả, muốn ngủ chung với ta thì vậy.. vậy cũng được, để ta ra ngoài dặn người pha nước nóng cho em tắm nhé."

Người này vừa khả nghi vừa kỳ lạ.

Yae Miko híp mắt nhìn kẻ đang đánh trống lãng bỏ trốn.

Điệu bộ này cũng không giống kẻ ngoại tình cho lắm..

...........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro