Chương 45. Liyue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân, nghe Yae đại nhân bảo ta sẽ đến đền Narukami làm vu nữ, ta không muốn chút nào.."

"Tính cách khóc nhè của em làm sao mà cùng mẫu thân trị vì Inazuma?"

"Ta khóc nhè hồi nào?! Đừng nghĩ ngươi ra đời trước ta thì mãi mãi ở trên đầu ta nhé!"

"Thì sự thật là thế mà!"

"Ngươi! Ngốc nghếch, xấu xa!"

Raiden Ei trông thấy hai đứa trẻ bắt đầu đánh nhau, ngài liền chạy ra nắm áo chúng tách ra.

"Thôi.. nào.. nào, dừng lại ngay! Ai dạy các ngươi đánh nhau hả?!"

"Yae đại nhân bảo nếu em ấy cứ hỗn, ta cứ thẳng tay đánh là được!"

"Không được đánh em có hiểu không?!"

"Mẫu thân, thật ra là em ấy muốn theo người.."

"Không muốn theo Miko sao, tại sao vậy?"

"Bởi vì.. Yae đại nhân thì.. lâu lâu hay nổi cáu lên.."

"Ta sẽ đem chuyện này mách lại với Yae đại nhân, xem ngươi có bị đánh sưng mông lên không!"

"Ngươi..!! Cái đồ độc ác!"

Chúng lại lao vào lăn lộn trên sàn.

Raiden Ei cố cản chúng ra nhưng thật là rắc rối mà.

Nhưng Yae Miko ở đằng xa, tiến lại gần nhìn ngài.

Ngài hỏi cô ấy. "Sao em lại dạy chúng điều xấu như vậy hả?!"

Cô ấy nhíu mày hỏi ngài. "Ngài đang nói về cái gì?"

Điện hạ quay đầu lại, hai đứa trẻ đã biến đi đâu mất..

.
.
.

"Ei, tỉnh dậy đi, sắp đến rồi.."

Ngài lại mơ thấy ác mộng.

Bật dậy khỏi giường lạ, ngài muốn nói chuyện nhưng cô ấy chặn lại.

"..suỵt, chị không còn là Lôi thần nữa có nhớ không? Sắp đến chỗ rồi, để cho tiện thì bây giờ ta gọi chị là Ei, chị cũng nên gọi ta bằng tên đi."

Ngài nhỏ giọng xuống..

"Miko.. chúng ta quay về đi có được không?"

"Lại nhõng nhẽo với ta sao, chúng ta đã sắp đến nơi rồi mà.. Này, chắc là do chị say sóng nên mơ mộng bậy bạ đó, ta sẽ ở đây, nằm cạnh chị, vậy được rồi chứ?"

Điện hạ lại muốn cô đi ra ngoài để ngài một mình.

Yae Miko có phần khó hiểu nhưng sẽ làm theo.

Raiden Ei ngó mắt nhìn ánh nến lập lòe sáng giữa bàn.

Một câu hỏi đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí ngày dạo gần đây.. "Cuối cùng là chúng.. có 'thật' hay không?"

.
.
.

Mặt trời vừa lên đã đến được Liyue.

Người ta trông thấy có hai vị khách ngoại quốc bước xuống từ thuyền của cô Thuyền trưởng nổi tiếng nhất Teyvat.

"Hai vị, xin dừng bước, là khách phương xa đến sao?"

Cô gái cao ráo có vẻ cao quý đột nhiên xuất hiện hỏi chuyện, làm cả hai phải dừng bước.

Lúc đó, Thuyền trưởng Beidou bước xuống thuyền..  "Thiên Quyền giàu có đó à? Tận mắt thấy cô đến đây sớm đón ta, muốn bàn chuyện làm ăn sao?"

"Thuyền trưởng, cô cũng mát tay thật.. ở đâu ra hai vị cô nương xinh đẹp này ở trên thuyền vậy?"

"Đừng có ăn nói thất lễ, phải trả giá đắt đấy.. Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đi đâu đó đi."

"Không. Hôm nay ta đích thân đến, để đón cô đến Quần Ngọc Các đây."

"Hở? Ngươi lại có ý đồ gì phải không, các người làm gì có nhiều thời gian vậy chứ?"

"Biết rồi thì khẩn trương đi. Ta quả thực không có rãnh rỗi."

Sau khi nói chuyện với Beidou, Ningguang xoay lại cáo từ với hai vị khách ngoại quốc.

Trở về Quần Ngọc Các, Beidou rót trà ra chiếc cốc nhỏ, gọi các cô trợ lý ra ngoài.

Beidou rất nhanh đã muốn giải thích cho cô nghe về thân thế của hai vị khách xa.

"Tại sao lại muốn giải thích chứ, lòng dạ cô làm việc xấu sao?"

"Không phải, bọn họ là..."

"Ta không quan tâm đâu."

Ningguang choàng tay qua kéo Beidou lên trên chiếc ghế lớn, bàn cờ trắng đen bị hất rơi xuống, những quân cờ chạy trên sàn..

Sau khi hôn xong, Beidou đã nhìn Ningguang bằng đôi mắt khác.

"Này.. nhớ ta lắm rồi sao?"

"Không có. Nhưng ta mong cô sẽ ở lại chơi cờ với ta."

Ở bên ngoài Ganyu vừa nghe lén được chuyện riêng tư, cô liền chạy ra ngoài phố, tìm người chị em lâu năm.

.
.
.

Trên lối đi cảng Liyue.

Yae Miko vừa đỡ Ei từng bước đi, vừa nói chuyện..

"Đó là vị Thuyền trưởng và Thiên Quyền trước đây ta từng kể với chị, chỉ không ngờ là vị Thiên Quyền kia vẻ ngoài hào nhoáng quý phái hơn ta nghĩ, tuy nhiên cô ả ăn nói có hơi hấp tấp.. xem ra, cô ả cũng đang 'nhớ' người kia lắm đó."

"Ch.. chuyện của người ta, để ý làm gì!"

"Ý ta là cô ấy cũng có điểm giống Ei của ta lắm. Trước đây chị cũng hay giả vờ lạnh nhạt với ta còn gì."

"Mồ, đừng có nói nữa."

Raiden Ei đi dạo vòng quanh cùng với Yae Miko, thử được vài món ngon trên vùng đất khách, ngài có vẻ quên đi mọi lo âu và trở nên hào hứng hơn mong đợi.

Cô nhìn ngài vui chơi khắp cảng.. nụ cười của Lôi thần hồn nhiên đến ngọt lòng hồ ly.

À không.. bây giờ ngài chỉ là Raiden Ei đến từ Inazuma thôi mà nhỉ.

Một lúc sau đã gặp được Ganyu và cô bé giỏi nấu ăn Xiangling, Ei đã theo cô bé để học hỏi một chút, trong khi Yae Miko thì đứng ngoài bếp nói chuyện với người bạn lâu năm.

"Hai người.. làm chuyện ấy ở tần.. tần suất đó luôn sao!? Vậy.. 'cái kia' là ngoài ý muốn rồi.. thế.. thế phải làm sao giờ.."

"Haha, ta không hoảng, chị hoảng cái gì. Ngọc Hành Tinh thì sao?"

"Ke..Keqing bận rộn lắm.. nên bọn chị thi thoảng.. thường là cuối tuần mới có thời gian.. d-dành cho nhau."

"Vậy á?? Vậy thì chịu sao nổi?"

"Cô ấy rất tốt bụng.. bọn chị cứ yêu đương tần suất như thế là đủ rồi."

"Ei nhà ta cũng.."

Đùng.

Cái gì đó?

Hai người quay mặt ngay nhìn nhà bếp.

Yae Miko lao vào trong đám khói lôi ra được Raiden Ei..

Còn Ganyu kéo Xiangling ra ngoài đang choáng váng mặt mày, con gấu kia có vẻ tức giận lắm.

Điện hạ bị lửa đốt đen đen thui mất rồi.

"Lôi gặp hỏa sẽ nổ, sao mà cứ đem kiến thức đi đánh nhau vào bếp vậy?!!"

"..ta không biết tại sao nữa. Xin lỗi."

Cô lập tức đem ngài đi trước khi ngài kết nạp thêm kẻ thù ở Liyue.

.
.

"Thật tình! Ganyu nói con gấu đó dữ dằn lắm, muốn đánh nhau ở Liyue sao, còn đi làm mình bị thương.. nếu không lo cho mình cũng lo cho con của ta đi chứ!"

"Đừng có nói nữa, đã ba mươi phút rồi, ta đau đầu lắm đó.."

Ngài còn cằn nhằn ngược lại.

Và làm biểu cảm không ưa nổi trên bộ mặt bị lửa đốt đen thui đó.

Cô bặm môi. "Ngươi còn không cho ta than vãn?!"

"Đương nhiên, ngươi mà còn nói nữa-"

Ngài cong ngón tay lại để trước bụng.

"Ta búng đầu bọn chúng!"

"Ngươi...!"

Yae đại nhân trợn mắt nhìn Ei, cái miệng ngậm lại tự động.

Rồi cô ta lao đến, bế thốc ngài lên.

Ei cũng hoảng hốt nhưng chẳng thể nào mà phản ứng kịp..

Cô ta bế ngài trên chạy, chạy xồng xộc đi trên đường.. Ei vừa nắm chặt cô ta vừa kêu la.

Hai kẻ ngoại quốc làm náo loạn đường đi, đến đâu người ta cũng nhìn.

Cô gái có mái tóc tím như hai cái tai mèo đang ôm bó Hoa Thanh Tâm đi ngược lại suýt chút bị tông té ngã, tặc lưỡi nhìn theo hai kẻ kỳ quặc đang chạy qua cây cầu.. "Cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu! Chậc! Bất hạnh."

.
.
.

Đùa giỡn mãi ở khắp nơi thì mặt trời sắp lặng rồi, theo lời Ganyu cũng đã đến được chỗ của vị tiên nhân về hưu.

Raiden Ei rất căng thẳng, cứ ngó mắt nhìn lão bà đang sờ tay lên bụng mình.

Ngài nhịn thở một hồi, đợi lão bà nói một câu mới có thể nhẹ nhàng mà thở ra.

"Đây là một cặp song sinh."

Thật nhẹ nhõm làm sao.. trong ngực ấm áp lạ lùng, khóe môi không điều khiển được mà cong lên.

Ei quay đầu lại nhìn Yae thì ngực nhói lên một cái, vì vẻ mặt hớn hở kia khiến ngài mủi lòng. Cô ta trông còn hạnh phúc hơn ngài một trăm lần.

Yae hỏi liên tục. "Chúng là trai hay gái? Hay một trai một gái? Chúng có khỏe mạnh không?"

"Có thể là một cặp nữ nhi. Sức sống này có chút khác lạ.. giống như mẹ của chúng là.."

Lão bà nhìn Ei thật kĩ rồi cuối mặt cười.

"À, thì ra là vậy, thất lễ rồi, tôi không nhận ra sớm."

"Chúng tôi đến đây xem như người bình thường." Yae Miko cười tươi rối. "Vậy lão bà, chúng lớn lên khỏe mạnh chứ, sao bụng cô ấy không to lên bao nhiêu vậy?"

"Ta cũng không rõ.. nhưng sức sống ở đây rõ ràng rất mạnh mẽ."

"Có phải cơ địa không, Ei dù sao cũng không phải người thường.."

Lão bà thừa nhận đó đúng là trường hợp khác, rất có thể là vậy, thậm chí còn nói cơ thể Ei đang phát triển rất nhanh, có điều không hiểu sao kích cỡ của cả đôi kia chưa lớn lên.

Yae Miko cùng với Ei rời khỏi chỗ của vị tiên nhân đã về hưu, tâm trạng phấn khởi.

.
.
.
.

Nhà trọ Vọng Thư là điểm cuối mà hôm nay họ đến.

"Này Ei, sắp tới phải là ta đặt tên cho chúng đó nha."

"Con của em, muốn làm gì thì làm."

"Một mình ta tạo ra hai công chúa được sao?"

Cô ngồi tắm cho ngài, chà lưng và còn lau khô cho ngài..

Chuyện là trong lúc hầu hạ, cái đầu hồ ly nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Lão bà có nói cơ thể Ei phát triển nhanh hơn người thường.. điều đó có nghĩa là..

"Sữa.."

"Miko, em có nghe ta nói gì không?"

"À, ừm, có chứ!"

"Thân thể em không được khỏe à?"

Ei lo lắng xoay người lại, mà ngài cứ lấy tay che ngực, làm như là chưa từng thấy cơ thể nhau vậy, thật khó coi.

Yae Miko làm vẻ mặt mệt mỏi..

Raiden Ei tốt bụng còn phải lo lắng cho đứa trẻ kia, mà nó thì lại đâm chiêu tìm cái hãm hại ngài.

Con cáo ủ rũ làm sao..

"Phải.. mệt. Ngài biết rồi đó, sóng biển thì lớn, ta thì sức khỏe kém, đến chỗ xong thì cả ngày đi dạo với ngài khắp nơi.. quả thật là ta thấy thân thể mình sắp kiệt quệ mất rồi.."

Raiden Ei lại không nghi ngờ chi.

Bản tính quá nhân từ làm cho ngài bị vẻ mặt đáng thương kia lay động.

Điện hạ đi vén tóc, hôn lên hoa ấn màu trắng giữa trán kẻ gian manh. Còn âu yếm để cô ta dụi mặt vào lòng..

"Thật tội nghiệp thân quyến của ta.."

Mà con cáo già bắt đầu để ý là trái tim kia đập khá nhanh, hình như là Tôn chủ đang cảm động lắm.

Cô ta giả vờ khóc hu hu, lại càng được ngài ôm chặt vào cặp ngực lớn..

Ái chà.. vị thần bảo thủ của ta hôm nay căng đầy như vầy, hẳn là đã có sữa cho vào cái miệng ta no rồi đây.

"Miko, đỡ hơn chưa?"

Cô lắc lắc đầu, dụi mặt sâu vào cái rãnh ngực thêm chút.

Đúng là một vị thần vĩ đại! Hehehe.......

Bàn tay đã ba tháng chưa gần gũi mò lên nâng hai quả đào lớn.

Ei thấy có gì đó sai sai mà cũng mặc kệ.

Không biết là cô ta thật sự muốn làm nhiều hơn..

Hơi thở của ngài không còn đều đều như ban đầu, thậm chí là cả thân nhiệt cũng biến đổi theo.. cô ta thì cứ nắn nắn bóp bóp.

Ei còn chẳng nỡ nhéo vai con cáo gian manh, bảo nó phải dừng lại.. hoặc là thâm sâu ngài cũng không muốn cô ngừng tay.

Ei siết lấy Miko..

Đúng lúc cô ta đưa miệng tới cái núm, không phải là hôn mà là ra sức hút kéo.

"E-em làm gì vậy?"

"Sắp ra rồi, Ei.. quả nhiên là quá trình của ngài tiến triển nhanh hơn người bình thường.. Ta sắp được thử rồi."

"Thử cái gì.. này.. đừng kéo nó ra nữa,  có gì kỳ lạ quá.."

Ngài không kịp định hình, hai chân lẩy bẩy run lên, còn đầu óc thì lên mây. Cô ta chen vào ở giữa và áp sát ngài đến cùng.

Cửa phòng tắm còn chưa kịp bước ra, Ei dựa lưng vào tường thở dốc.

Cái miệng điện hạ vừa há ra thảm thiết ngân lên một tiếng thì có một dòng chất lỏng ngọt ngào chảy xuống cổ họng Yae đại nhân.

Đến đây thì Ei cũng đã hiểu cô ta đang âm mưu cái gì, liền giật cô ta ra khỏi mình, tát cho một cái.

"Ngừng lại! Không có phép tắc!"

"...đau quá đó.."

Vị thần nổi giận.. và ngài đang xấu hổ.

Ở cái đỉnh hồng hào ấy.. chất lỏng thơm béo kia vẫn đang rỉ ra không ngừng, ngài phải lấy bàn tay chặn lại.

Yae Miko lại quên ngay cái đau, hai mắt long lanh nhìn nó...

Ei thì rất ngượng, ngài nắm cái khăn quăng vào mặt cô rồi ôm ngực bỏ ra ngoài trước.

.
.

Cô ta tắm xong đi ra, sợ điện hạ vẫn còn cáu, nhưng không, ngài đang ngồi trên giường đợi cô với vẻ mặt hối hận.

"Xin lỗi Miko, vừa rồi có đau lắm không?"

Nghe vậy, con cáo liền chiêu trò, nằm vật ra trên giường.

Ngài liền nằm xuống bên cạnh, khều tay cô.. "Này, hôm nay còn dám giận ta đấy à?"

Cô đột nhiên đổi thái độ.

Ngài lại biết nguy hiểm cận kề..

Nhưng đôi mắt cô đáng thương và gần gũi vô cùng..

Cứ làm ngài nhớ về bé hồ ly năm nào đó cũng lẩn quẩn bên cạnh, hay dùng cặp mắt tròn xoe van xin sự bảo hộ từ mình...

"Mồ, đủ rồi Miko, em cũng biết s-sữa của ta dành để.. nuôi.. chúng mà."

"Ta biết chứ, ta đâu phải có ý đồ biến thái với ngài, ta không xấu xa đến vậy đâu. Chỉ là ta không kiềm được.. do ta chưa từng được uống sữa mẹ bao giờ.."

Lời lẽ của con cáo kia nghe thật đáng thương.

Lại yếu lòng yếu dạ với người bằng hữu bụng dạ xấu xa, ngài nhắm mắt kéo áo ra..

"Được rồi, đây. N-nhớ là phải chừa phần cho chúng đó.."

Được Lôi thần tin tưởng lần nữa nhưng Yae đại nhân không nể nang chút nào.

Cô ta dính trên đó rất lâu và thậm chí còn rút đi rất nhiều sữa của ngài..

"...mmh.. đủ rồi mà.."

"Ngọt quá đi mất.. thơm quá đi mất.."

"Miko, ta nói đủ rồi.. Lâu quá rồi đó."

Cứ 'chóc chóc'..

Ngài bắt đầu run lên.

Cô ta thú tính trổi dậy, càng làm mạnh càng thấy ra nhiều sữa trong miệng, càng lúc càng không kiểm soát được.. đột ngột cắn lấy cái núm một cái thật mạnh.

Cái răng nanh kia làm ngài đau đến trừng mắt. "AAA!"

Vậy là Lôi thần đã nổi điên lên đạp Yae đại nhân bay xuống giường, còn tát cho một cái nữa.

Cô ta tỉnh ngộ ra, quỳ rập xuống dưới chân ngài.

"Đừng giận, ta hơi quá đà.. lỗi của ta, ngài đừng nổi nóng!"

"Ngươi..!"

Ngài không thể cắn lại người yêu..

Vừa rồi là Tôn chủ cũng đã có chút 'nóng' lên khi Yae đại nhân day dưa với mình, nhưng cái cắn mà cô ta đột ngột dán lên cơ thể ngài thì đau quá thể làm ngài cũng không còn chút rạo rực nào nữa.

Ei tức giận mà cũng chẳng mắng chửi nổi câu nào.

Cuối cùng ngài quyết không đoái hoài tới cô ta nữa, kéo chăn lên quay lưng lại và nhắm mắt ngủ.

Nhưng một lúc sau.. ngài lại giở cái chăn lên, không thèm quay mặt lại nhưng có giọng nói.

"Lên đây đi."

Cô ta hớn hở lại trèo lên giường nằm cạnh ngài, miệng cô ta vẫn còn mùi sữa béo và ngọt.. cô ta ôm từ phía sau cũng đủ cho ngài ngửi được.

Ei phải rúc mặt vào chăn để thôi xấu hổ..

"Còn hai ngày dạo quanh Liyue, ngài muốn ăn gì ta sẽ cho ngài ăn cái đó. Như vậy mới chuẩn bị đủ sữa để nuôi chúng."

"Chẳng phải em định mưu tính rút hết của hai đứa nhỏ hay sao?!"

"Đừng nghĩ xấu thế.. nhất định ta sẽ nuôi ngài đủ sữa để bồi dưỡng cặp song sinh lớn lên mà. Mà...bộ ngài định chỉ cho chúng uống thôi hả? Còn ta nữa đó!"

"..hừm, ta không nói chuyện với ngươi nữa."

Nhưng cả đêm đó Miko ngủ rất ngon..

Từ khi cô ta biết ngài đang có thai, cô ta luôn dành mọi ưu tiên cho ngài..

Ei sờ tay lên bụng.. cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu cặp song sinh kia ra đời thật sớm thì nhất định Yae Miko sẽ biến thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Điều mà Makoto trông chờ.. sẽ thành hiện thực sớm thôi.

.
.
.
.
.

Nhưng đó chỉ là nguyện ước của Ei.

Vài ngày sau đó, trên chuyến đi trở về Inazuma, Ei đang nằm cạnh Miko thì đột nhiên nghe Beidou gõ cửa kịch liệt.

Cả hai chạy ra ngoài và đối mặt với đám mây đen kịnh đang xoay vòng trên đỉnh Thiên Thủ Các nơi xa xa.

Ei như đã dự cảm được một điều không lành.. liền nắm chặt tay Yae Miko, ngài buộc phải nói với cô.

"Ta đã từng học thuật giả kim để cứu Makoto nhưng không thành.. em có nghĩ ta sẽ cứu được bọn chúng không?"

"Ngài nói gì vậy..??"

Ngài im lặng.

Cô cũng im lặng mất một hồi, tiếng sóng biển vỗ vào thuyền như tát từng đợt vào trái tim.

Không nói mà hồ ly hiểu chuyện..

Hai lỗ tai Miko xụ xuống.

Ngài cũng rất muốn an ủi cô ấy, nhưng lại thấy mình đang không hề vững chãi như cách mình thể hiện ra ngoài. Tròng mắt Lôi thần đang run lên vì tâm lý lo sợ..

"..chúng ta còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà."

Ngài không biết nên đáp gì với câu nói của cô, nước mắt suýt chút kiềm không được mà trào ra.. Tại sao lại phải thấy người mình yêu làm biểu hiện đau lòng như vậy chứ?

Đột ngột cô đổi thái độ, siết mạnh bàn tay Raiden Ei.

"Xin hãy bảo hộ những đứa trẻ của ta. Ta sẵn sàng dâng hiến tính mạng cho ngài."

"Đừng ngốc thế.. không có tính mạng nào ở đây cả!!"

Ngài ôm chầm lấy cô, vùi gương mặt đó lên vai mình.

Lại nhìn về nơi xa xa, đám mây đen ấy lại trở lại Inazuma lần nữa và lần này Ei có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng hơn.

Linh cảm tìm đến vừa thật vừa giả.. làm ta phải nghi ngờ thế giới hiện tại có phải 'thật' không..

Nếu như không, thì...

Ngài nhìn Yae Miko..

Bỗng thấy hình dáng yêu kiều của cô ấy nhòe đi trong một cái chớp mắt.

Trái tim ngài rụng rời, buông lỏng vòng tay.

..đến người mà ta yêu thương bấy lâu cũng chỉ là một phần của giấc mộng huyền ảo thôi sao?

...........*............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro