Phiên ngoại 7: Nước mắt hồ ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào ngờ là đang chuẩn bị làm hòa thì có tiếng trống báo động từ trong phủ. Ma vật từ quốc gia khác tràn vào khu vực bán đảo Yashiori quậy phá rất đông, các thủ lĩnh Hiệp Hội tập họp bàn luận với Tôn chủ và rồi ngài phải dẫn binh đi ngay trong đêm để ngăn chặn hậu quả phát sinh nghiêm trọng.

Trước đây mỗi khi điện hạ đi tuần sẽ tầm một đến vài tháng, ở phủ sẽ có Yae Miko thay ngài quán xếp công việc. Kể từ lúc Tôn chủ và đền chủ kết hôn đến nay đã hơn 6 năm, Inazuma sóng yên biển lặng, giờ cũng phải đến lúc nổi sóng rồi.. nhưng mà may mắn thay, lần này Ei giải quyết kịp thời, ngài đi chỉ có nửa tháng là gửi thông báo hồi thành.

Thế là lễ đón Ei quay về cũng được Yae Miko tổ chức đúng quy tắc.

Lâu lắm rồi lại đứng trước cổng Thiên Thủ Các chờ đợi, cái cảm giác mỗi khi được tận mắt nhìn thấy đoàn người từ xa trở về mà trong lòng nhẹ nhõm biết bao, Yae Miko luôn nhớ rõ hương vị chiến thắng ấy.. nhưng đây không bao giờ là viễn cảnh mà cô ấy mong đợi.

Nói đúng hơn:

"Ta ghét cảnh tượng này."

"Sao thế ạ?"

Yae đại nhân rõ ràng vừa lèm bèm cái gì đó, rồi lại im không trả lời hai công chúa đứng dưới chân. Cho đến khi đoàn người mang quân phục tím từ xa chính thức trở về, đi đầu là Tướng quân uy nghiêm.

Dường như mọi lo nghĩ của Yae Miko đều tan biến đi hết khi thấy được hình dáng dũng cảm ấy. Khóe môi cũng cong lên.

Có điều..

Khi cái ả Ei đó đến gần, mặt hồ ly càng đen lại.

Đôi mắt hồ ly mở ra tròn xoe, tận mắt thấy khuôn mặt búp bê xinh đẹp của Ei toàn là vết trầy xước, còn ướt và đỏ.

"Ngài...!"

Từ phía trên trong lòng có tiếng vỡ nát, cái cảm giác đau điếng kia lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại, khiến Yae Miko sốc quá không nói thành lời.. Sau đó cô lặng im, cuối đầu, nghẹn ngào hành lễ để đồng nhất với hàng người phía sau mình.

"Mừng ngài đã trở về an toàn."

Điện hạ đỡ khủy tay pháp sư dậy, Ei thấy người ta cố tình tránh né mặt mình, trong lòng cũng khó chịu không kém gì:

"Em..?"

"Mẫu thân về rồi, mẫu thân về rồi!"

Hai công chúa không giữ được phép tắc mà lao ra khỏi hàng, mỗi người ôm một chân điện hạ không ai níu lại kịp.

"Tr..trời ơi công chúa..!" Kujou Sara bối rối..

"Không sao." Ei cười và xua tay, chẳng qua thấy lũ trẻ giống hệt Miko khi còn bé hay ôm chân mình..

Ei tự động cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, phải ôm hai công chúa bế lên tay, cưng chiều con nhỏ trước mặt rất nhiều người.. vì vậy mà vô tình ngài xao nhãng đi cô gái của mình.

...

"Ta thấy Yae đại nhân khóc đó mẫu thân à, hai người vẫn chưa làm hòa sao ạ?"

"Ta và Kami thật sự đã thấy Yae đại nhân lén khóc ở trong phòng đó! Mẫu thân hay là làm hòa với Yae đại nhân đi.."

Ei nghe xong, khó chịu đến mức thở không được, ngực thắt lại, lập tức bỏ công việc vặt đang dang dở, đi thẳng vào nội phủ.

Quả nhiên là kéo cửa thấy Yae Miko đang lau chùi chiến giáp treo trên giá, vừa làm vừa sùi sụt khóc.

"Miko..?"

Người đó dừng tay nhưng không quay mặt lại để nhìn, ngài vẫn thấy rõ ràng thấy đôi vai đó run lên nhiều hơn khi nghe giọng mình.

"..em làm sao vậy?"

Cô ấy không trả lời..

Nước mắt hồ ly, nghe nói là chữa được bách bệnh và còn là chìa khóa của rất nhiều cơ quan của cổ nhân, quý giá vô cùng.. nhưng muốn một hồ ly khóc rất khó, dù có tra tấn chúng cũng sẽ không khóc. Ei rất ít khi nghe được tiếng khóc của Yae Miko, cho nên rất sợ phải nghe thấy, mỗi khi thấy cô ấy khóc, trong lòng ngài cũng như bị dao cắt, rất đau đớn.

"Ta đến thăm đền nhé?"

Hồ ly đó không nói chuyện.

Nhưng ít nhất ngài đã không nghe tiếng thút thít thê thảm như vừa nãy nữa, có lẽ là cô ấy đã chấp nhận lời an ủi.

"Nín đi, ta thương.."

.
.
.

Khoảng một tuần sau đó Tướng quân thật sự ghé thăm chỗ của Yae Miko như lời hứa, hơn nữa ngài ta còn vì thấy cảnh vật thân quen quá mà hoài niệm rưng rưng nước mắt.

Phải nói là.. lâu rồi Ei mới đến thăm đền một lần, có ai hiểu được niềm vui ấy đâu.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì Yae đại nhân từ cái nhìn ôn nhu dành cho Ei chuyển sang lạnh nhạt nhìn ba cái cục đi kèm theo.

"Cô gái đầu gỗ, mỹ nhân ở bán đảo Watatsumi kia xa xăm chỉ mong ngươi ở nhà lo chuyện hôn thú, ngược lại ngươi lẻo đẻo như cún con bám theo điện hạ, ta sợ khi ngươi ngoảnh đầu lại thì Cá Bơn Biển đó đã bỏ ý định với ngươi rồi."

Tên đầu gỗ nghe bị đá xéo xong đúng là có tật giật mình, đực mặt ra nhìn.

Tiếp tục là hai cái bóng đèn nhỏ hơn: "Các ngươi thôi bú cũng đã được mấy năm, phải tới lượt bổn đại nhân bồi bổ sức khỏe cho điện hạ, các ngươi muốn tranh sủng với ta bằng cả tính mạng hay sao?"

Đôi song sinh dựng hết lông tơ, nháo nhào lên: "Yae đại nhân xấu bụng! Người nghĩ ai cũng xấu bụng!"

Lúc đó Raiden Ei đi ra, liếc lạnh cô và mắng một tiếng:

"Miko, chỗ linh thiêng em nên ăn nói có chừng mực!"

Cô ta lườm ngược lại ngài: "Tưởng chỉ có một mình đến, ai ngờ dắt theo một bầy, ta thấy điện hạ từ thần muốn làm hồ ly thì phải, mọc ở đâu ra nhiều đuôi vậy!?"

Yae Miko trông như giận dỗi, tâm trạng có vẻ rất tệ và cô ấy "Hừ" một cái, trông tức lắm, phẩy áo rồi ngoảnh mặt đi.

Ai cũng biết rồi. Miko khó đoán, nói cái này nhưng thích làm cái kia, mới đầu là độc mồm độc miệng nhưng sau đó cô ta đã dành cả ngày để âm thầm đi theo dõi từng bước của các công chúa ( dù chúng chỉ đi chơi lanh quanh gần đền thôi).

Đáng ghét, Raiden Kami bây giờ bản tính ưa sức mạnh giống hệt Ei, cái gì cũng năng động bạo lực.. hại cáo già chạy theo muốn đứt hơi, xem như ưu ái dành cho đứa con này suy giảm đi một chút! Chăm mệt quá mà! Coi Yae Nari mít ướt mà còn ra dáng con gái hơn!

"Ei từng trảm đầu Xà thần Orobashi, biết không?"

"Vâng, ta biết!"

"Ta mong ngươi sau này lên chiến trường cũng oai dũng như mẫu thân ngươi vậy!"

"Vâng, ta hiểu rồi!"

"Đừng lên giường yếu đuối như mẫu thân ngươi là được."

"?"

"Yae!!! Ngươi...!!!!" Kujou Sara hận không thể bịt tai Kami lại kịp.

Yae Miko đó hả hê cười nhếch có một bên miệng nhìn khó ưa vô cùng.

Người ta bây giờ chức vị hơi cao, muốn ý kiến với cô ta, chỉ có một người thôi.

Đương nhiên là Ei không biết gì về cuộc nói chuyện tày trời này rồi. Ngài ấy chỉ ngơ một chút vì bỗng dưng sau khi chơi chung với Miko cả ngày, hai công chúa nhìn mình bằng đôi mắt có chút khác....

.
.
.

Buổi tối đến. Ở trước cổng đền.

"Xong rồi. Đưa hai đứa nó đi chơi đi."

Sau khi các công chúa đã tắm rửa xong, Yae Miko giao phó chúng cho Kujou Sara.

Sara nhìn ả tóc hồng bằng nửa con mắt: "Đại nhân đúng là tính toán hơn người, khôn như ngài..."

"Bổn đại nhân biết mình rất quá đáng vì làm phiền ngươi ngoài giờ làm, thay vào đó, cuối năm nay ta sẽ ban lệnh cho ngươi được phép thỏa thích đi chơi với Cá Bơn Biển."

"Nếu ngài nói vậy, ta xin được nghỉ 1 tuần lễ thôi là đủ rồi."

"Ừ, tùy ý ngươi. Bây giờ dẫn chúng nó đi xa xa biết chưa?"

"Biết rồi."

Sau đó, Yae Miko quay ngược lại vào phòng trà, có kẻ đang ngồi nhấm nháp sách vở..

Cô đi vào, mang theo lọ rượu, cùng với một ít trái cây tươi.

"Ta mời điện hạ."

"Chà, lâu rồi mới được uống rượu ở đền đấy. Mi.. e hèm, nàng, ngồi xuống đây với ta nào."

Điện hạ đưa tay đỡ hồ ly xuống thảm ngồi bên cạnh mình, sau đó dựa hẳn vào người ta như không có xương sống, còn đổi cách xưng hô, coi bộ đầu gỗ này đang có ý định an ủi người ta đây.

"Bây giờ mới thấy, ở đền của nàng dạo đây có nhiều hồ ly thật.. nhưng chưa thấy con nào có ngoại hình xuất chúng như nàng so với ngàn năm trước."

"Thì ngài cưới ta là hồ ly đẹp nhất trên đời rồi còn đâu."

"..P..phải nhỉ."

"Ngài ăn nói bình thường đi. Đừng có nịnh ta."

Nói gì thì nói, Miko vẫn là một tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một, hay do cô ấy nguyên lai là hồ ly cho nên khuôn mặt mới thần thái yêu nghiệt xuất chúng như thế.. khiến Ei mỗi lần ngắm là phải tự giận bản thân, vì ngài đã quá mạo hiểm khi để người này lẻ loi một thời gian quá dài trước đây, chẳng biết lỡ như không may, ai đó cướp mất đi quốc bảo của mình phải làm sao..

Nếu không có Miko, không ai hầu rượu ân cần thế này phải làm sao..

"Ưm, ngon quá!" Ngài kinh ngạc cảm thán. "Rượu này vị ngọt hơn thì phải..!"

Yae Miko đáng ra sẽ rất vui khi thấy Ei phấn khích khi dùng rượu mình tự tay chuẩn bị, nếu như cô không nhìn đến khuôn mặt của ngài....

Yae Miko trầm xuống, cười nhưng sắc mặt ảm đạm.

Ei nhẹ nhàng hỏi: "..Miko có tâm sự gì với ta không?"

"Nhìn mặt điện hạ như con mèo thế kia, ta không được đau lòng sao?"

"Ta biết em lo lắng cho ta mà. Đ-để em thấy mình thật khó coi, ta cũng ghét lắm.."

"Xem mặt mũi ngươi kìa.. có khác gì con mèo không?"

Cô ấy nghẹn lại.

Ei rưng rưng: "Ta không ngờ Miko tình cảm như vậy.. em đừng nghĩ ngợi, ta không sao thật mà, vì vết thương mới cho nên nhìn mới tệ như vậy thôi chứ những thứ này không nghiêm trọng quá đâu.. đừng lo lắng cho ta."

"Ta mà thèm lo cho ngươi sao.. Chẳng qua là do cái mặt tiền của ngươi rất quan trọng nên.. nhìn hơi khó chịu.."

Sức mạnh đối với điện hạ quan trọng như vậy, Yae Miko kia có nói cũng không lây chuyển được ngài.. Điện hạ đã muốn tự thân đi tiêu diệt ma vật, cũng không ai cản nổi. Chỉ là sợ sau này không ai dự đoán được bất kì cuộc chiến nào có thể sẽ xảy ra và Ei sẽ bước đến đó.

"Đây bùa hộ mệnh, là điều duy nhất ta có thể sẽ làm cho ngài. Ta mong nó có thể ngăn được nổi sợ của ta - mất đi ngài, người mà ta yêu nhất trên đời."

"Ta không biết nói gì hơn.."

Ngài quẹt khô mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói:

"Ta sẽ không bao giờ lìa xa em. Ta hứa mà."

Làm thế nào mà kiếp này gặp được Yae Miko.. được yêu bởi Miko.. được chăm sóc bởi Miko..

Là thần, có được nói đến kiếp sau không?

"Mình có kiếp sau không Miko, kiếp sau em có ở bên ta nữa không..?"

Ngài nhìn vào mắt cô..

"Kiếp sau em có yêu ta nữa không?"

"Ta không biết.." Cô ấy dịu dàng đáp: "Nếu phải tin vào luân hồi, ta muốn kiếp sau lại trở về bên ngài, dù ngài có ai đó khác đi nữa, ta vẫn muốn được ngắm nhìn ngài, tương tư ngài, giống như trước đây cũng được, miễn là được thấy điện hạ an vui, ta thế nào cũng nguyện lòng.."

"Nói bậy, ai cho em tiêu cực như thế!"

Yae Miko buồn bã..

Không phải vì Ei không tin tưởng mà để Miko ở lại phủ mỗi khi đi chiến đấu, chẳng qua là Ei không muốn Miko vì mình mà mạo hiểm, ai cũng biết cô ta rất bảo vệ ngài, nếu xảy ra sơ xuất gì đó, cô sẽ làm liều....

Với lại.. sức khỏe của Miko cần phải được đảm bảo.

Khác với ngài.... Miko cũng chỉ là một Youkai thôi, cô ấy cũng đã sống rất nhiều năm rồi, không phải lúc nào cũng tràn trề năng lượng.

"Em không nghĩ cho ta sao, ta cũng rất sợ nghĩ đến một ngày em bỏ ta lại trên đời mà.."

"Điện hạ.."

Không phải là Ei chưa từng nghĩ cách để níu giữ Miko và Ei cũng đã sớm quyết định sẽ loại bỏ thị phi của thế gian để lưu lại người ngài yêu, nhưng....

"Ta đã trình bày với em rất nhiều cách để em vĩnh viễn ở với ta, vậy mà chưa lần nào em cho ta câu trả lời chính xác là em có đồng ý hay không."

"Vậy nếu chẳng may ngài là người ngã xuống.. thì ta sẽ ra sao? Thế gian này.. chỉ còn mỗi mình ta ư?"

"Khi ta chết đi, ta sẽ mang em theo."

".."

"Hãy lập thề ước với ta, sau này khi em mất đi thân xác, ta sẽ tạo ra một Miko với hình dạng giống hệt thế này và cho linh hồn của em vào đó, như vậy.. em sẽ mãi mãi ở bên ta."

Miko cho rằng kể cả khi thân xác đã được thay thế bằng cơ thể con rối không già đi, thì linh hồn lẫn thần trí phải tuân theo quy luật tự nhiên, liệu điện hạ có muốn ôm lấy thân thể mình khi nó lạnh lẽo như một khối băng? Hay muốn thấy mình không xúc không cảm ngủ cạnh ngài?

Hoặc đôi khi, cô sẽ không nhớ được điện hạ là ai, chỉ man mác nghĩ về một người mà cả đời đã nguyện ở bên..

Cả linh hồn và thể xác đều phải cùng nhau già đi... đó mới là quy luật.

"Ta không tin Miko sẽ không nhớ ta là ai!" (Tự nhiên muốn viết ghê :(((()

"Ta cũng chỉ là một sinh linh thôi mà điện hạ.."

Để xua đi không khí buồn tẻ, Yae Miko rót rượu vào chung và uống, nhẹ dùng miệng truyền vào miệng, lấy đầu lưỡi miết lấy đầu lưỡi điện hạ..

"Rượu ngon không?"

"Ừm..."

Điện hạ vẫn đang suy nghĩ.

Mặt không giống như đang thưởng thức mỹ tửu.

Ngài rất giận và uống rất nhiều sau đó.

Đến độ cô phải can ngăn lại.

"Điện hạ uống từ từ thôi.."

Cáo già đó.. miệng thì một đằng tay thì một nẻo.

Dâng hết ly này đến ly khác, điện hạ sớm từ ngà say chuyển sang đầu óc quay quay, trong người nóng rang lên cực kì khó chịu.

"Nóng... nóng quá."

Nhận ra đột nhiên giọng mình khổ sở khi nói chuyện quá.. Nói ra một câu cũng khó khăn, nhưng toàn thân rang râm lên cảm giác ngứa ngáy từ bên trong, thật kì quặc vì nói câu nào ra là nghe hệt như đang nỉ non rên rỉ...

"Ngài say rồi à..?"

"Ta nóng.."

Hay là.. Miko hạ dược vào rượu chăng?!!!

"Hừm.. có lẽ là đêm nay ta phải tách biệt điện hạ với hai đứa nhỏ rồi, làm sao chúng chịu được, phải không?"

Sau đó Raiden Ei được một người dìu vào một căn phòng kín và nhận thức được người đó đã tiện tay khóa luôn chốt cửa.

"Mi... Miko?"

"Ta đây.. ngồi yên trên ghế nào."

Miko xuất hiện, nắm bàn tay ngài. Ngài chỉ khổ sở, thều thào hỏi:

"Ta ngứa và nóng quá.. em bỏ cái gì vào rượu của ta!?"

"Ấy.. chẳng phải ngài khen rượu của ta ngon hay sao? Sao lại đổ thừa ta này kia rồi.. hay do ngài già yếu, uống mới một lọ đã chịu không nổi!? Thôi để ta rửa chân cho ngài nhé, nhất định sẽ thoải mái hơn.."

Phải. Cái mặt cô ta gian manh như vậy! Nhất định đã bỏ cái gì vào rượu của người ta rồi.

Ei lo lắng không biết cô ta muốn làm cái gì đây nữa..

Miko lấy chậu nước ra rửa chân cho điện hạ yêu dấu, và còn ngâm chân ngài bằng những đóa hoa có mùi rất thơm, mà cái mùi này.. sao giống mùi rượu vừa rồi quá.. làm ngài càng thêm choáng ngợp, ngực phập phồng thở..

Điện hạ đang cố gắng tìm chút không khí lạnh trong phòng, nhưng quá ngột ngạt, ngài vừa đổ mồ hôi vừa khổ sở:

"Ta.. ta muốn ra ngoài!"

Yae Miko ở bên dưới đặt ngón tay trên môi, 'suỵt' một cái, sao cô ta lại cố tình làm lộ ngực ra chứ.. nhìn từ phía trên xuống sẽ thấy hết cái bầu trắng nõn nà ấy.

Chết rồi.

Bị lừa rồi.

Raiden Ei giận dỗi.. 

Nhưng Yae Miko lại nở nụ cười rất tươi: "Chân ngài bây giờ sạch rồi.. ngài muốn đi ngủ, hay là muốn chúng ta giải nóng một chút, cải thiện chất lượng giấc ngủ cho ngài nhé?"

"Không..."

Ngài lắc đầu nhưng Miko đã nắm bàn chân của ngài rồi cơ mà.

Cô ấy hôn nhẹ lên bàn chân ngài rồi liếm ngón chân..

Làm sao đây, là đại pháp sư của Tôn chủ Narukami Ogosho làm sao mà lại quỳ ở dưới làm chuyện hạ phẩm thế kia...

"Đừng.. Miko.. mau đứng dậy!"

Ngài gượng rụt chân về nhưng cô ấy không đồng ý.

Điện hạ ngượng chín cả tai, ôm mặt không dám nhìn xuống.

Chỉ đáng ghét là con cáo kia, không biết ngượng liếm từng kẽ ngón chân của ngài, trông biểu cảm lẫn hành động đều rất hư hỏng.

Yae Miko cười cười và liếm mắt cá chân của ngài trong khi ngài đang không dám nhìn cảnh tượng dâm tình..

Ei cố rút chân về, mà Miko thì đang giữ chặt, ngài phải nuốt rất nhiều nước bọt, đến khô cổ họng, dùng hết sức nói ra một câu giáo huấn thật dài dòng:

"Ta nói cho em biết, sau khi kết hôn, em phải biết vị trí của mình đã nâng lên rất nhiều bậc.. quốc gia của ta xem em là hình mẫu, em không được phép hành xử tùy tiện như trước đây!"

"Ta hành xử thế nào chỉ có mỗi ngài thấy, mỗi ngài biết mà, điện hạ, ngài đừng run rẩy nữa. Thiên hạ này ta chỉ quỳ dưới đúng một người thôi mà."

"Em..!!"

Ngài xấu hổ tột cùng.. kể cả khi đang say, rất say.. vẫn biết Miko kia chính là nguyên nhân khiến mình càng lúc càng phế, muốn đứng cũng không đứng nổi..

Sao cô ấy dám..

Sao cô ấy dám chuốc điện hạ của mình..!?

Rồi còn dám cãi lời nữa..!!

Rồi Yae Miko đã chuẩn bị xong rồi, quay lại với một chậu nước đá.. để làm trò gì đó mới? Raiden Ei vừa thở sâu, ngó nhìn Yae Miko bằng đôi mắt nghi ngờ, quả nhiên là một trò quái dị. Yae Miko cầm một viên đá nhỏ lạnh bốc khói, nhẹ nhàng áp vào cổ của điện hạ đang khổ sở..

"Ha... ha..!"

Cô phì cười, hình như thỏa mãn khi thấy biểu cảm khó chịu của ngài. "Có đỡ nóng và ngứa không?"

"Dừng.. lại!!! Nó không có ích gì cả!"

"Cứ làm vẻ mặt bất lực ấy đi, ta thích lắm.."

Cô ta chơi đùa với tôn chủ, cho đến khi trang phục ngài đẫm ướt.. đêm càng tĩnh mịch, hồ ly ở bên, quyết định là không rời xa.

"Đủ rồi, nếu em muốn.. đây gọi là cưỡng ta. Nhưng.. có cưỡng.. cũng kế hoạch hóa gia đình, Yae Miko!"

Ngài thều thào, vì biết mình sắp không xong rồi.. chỉ còn chút lý trí thôi, nhưng ngài đã thò tay vào trong ống tay áo, lấy ra cái bao hình vuông đó.

Miko tặc lưỡi: "Ngài có chuẩn bị sẵn sao? Thì ra là có ý nghĩ tà dâm à, cưỡng gì chứ, ngài nguyện ý mà."

Thật ra, là Ei sớm đoán mình sẽ bị Miko 'tấn công' chứ không có định phát sinh quan hệ ở chỗ không phải phòng tư.. Ngài bây giờ không còn sức chống cự, nhưng khẩn cầu Yae Miko nghe lời mình, ngài thật sự.. đang dùng ánh mắt cầu xin hiếm hoi.. để nhìn cô ấy.

Ngài sợ quá..

Nhưng có vẻ Miko sẽ nghe lời ngài thật đó?

____///____

Sau cơn mưa trời lại n*ng, chương sau đạo tàn bụ :)) nên chuẩn bị tinh thần đẹp nè he, bây đợi t xí
Ê mà t tính viết riêng bộ cho cái khúc ví dụ sau này Ei thả Miko vào cơ thể con rối để níu giữ Miko lại ghê, nhưng mà t sợ nó buồn quá bây ơi :((( để coi nào t dui t làm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro