Chương 17: (Beiguang) Chọc tức tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, chờ có lâu không?"

"Sao ban đầu không nói thẳng là có người yêu cũ cô ở đây!?"

"Cô lại thua tôi rồi."

Mỗi lần Ningguang say đều y như rằng sẽ sà vào người Beidou như nhánh liễu vậy.

Ở đâu đó có cô gái mặc váy xanh dương đang ngó mình đăm đăm từ trong đám đông buổi tiệc, Beidou cảm nhận được 'hung thần' đã phát hiện ra mình rồi, liền nắm bả vai Ningguang xoay sang một chỗ khuất tầm nhìn của người đó.

"Tch! Cô muốn hại tôi hay sao? Cô nói đây chỉ là một bữa tiệc bình thường và muốn tôi đến đón. Sao ở đó lại có Yelan?! Tôi làm cái gì sai với cô!?"

Vậy mà cái cô người yêu cũ của giang hồ đó nỡ lòng nào chỉ có cười khúc khích, cái mặt ửng ửng diễn nét điên điên đáng ghét hết sức: "Chuyến này cô chết chắc."

"Ningguang..!"

Giận thật mà bây giờ làm cái gì nàng ta bây giờ?

Đúng lúc thấy cái cô Yelan đó bắt đầu bước vài bước chân tiến về hướng hai người, Beidou e ngại thật, dứt khoát lôi cổ tay Ningguang đi, định bỏ khỏi khung trời dạ tiệc đó.

Ngặt cái nàng giậm chân đứng lại không đi.

Cô trừng mắt: "Ningguang!"

Người ta không kịp mắng một câu thì nàng bổ vào liếm cổ.

Beidou như con mèo ngơ ngác đã hội tụ lại tất cả các điểm nhìn đáng giá nhất đêm.

Ai cũng nhìn, cái cô mặc chiếc váy xanh dương đó không biết đang phản ứng làm sao nữa.

"!!??"

"Sao hả, quả tim cứng ngắt của cô nổ tung rồi à, đang sợ hãi.. hay là đang rung động với tôi vậy, cưng?"

Cái nàng khốn nạn, là say thật hay giả bộ cũng không biết mà bây giờ cô sắp bị nàng hại chết thật rồi.

Beidou bị Ningguang 'vả' một cái đau điếng nên tê liệt, đủ thời gian cho 'hung thần' tìm tới chỗ.

"Cô gì đó, là bạn của Ningguang à, vừa đến đã vội đi rồi, sao không ở lại nếm thử rượu ngoại?"

".."

Cô người yêu cũ của nàng chết tiệt này có cặp mắt sắt bén như muốn cứa đứt cổ người ta ra tới nơi rồi vậy. Thế mà nàng dửng dưng cười. Cười cái quái gì chứ?

Rồi bây giờ trả lời cái gì đây? Chào hỏi cục súc? Hay là niềm nở xã giao?

"Ningguang, tôi không biết là em có bạn thú vị thế này. Cô ấy trông có vẻ cứng cáp. Tôi nhớ không lầm là em thích mềm mại à?"

Có gì đó sai trái hơn, trước mắt Beidou là Yelan đó đang câu dẫn lại Ningguang, kéo nàng về phía mình.

Cô không ngờ mình đâm vào tình thế nhìn họ rải cẩu lương, khó chịu quá nên mặt cũng hơi hầm hầm, đương nhiên biểu cảm khó coi của cô là ngoài dự tính.

Yelan nâng cầm Ningguang lên tra hỏi, mà họ gần đến mức gần như chạm vào mũi nhau, thật may là lúc đó Ningguang buông lời đả kích đầy lả lơi cho nên hai người rời ra:

"Bạn của tôi mà Yelan cũng để mắt tới.. đúng là quan tâm thật đó."

Là một lời mỉa mai đủ làm Yelan muối mặt với bạn bè xung quanh à? Lẽ nào là Yelan đó vô tâm với người yêu của mình ư?

Cô hơi ngơ ngác trước khi Ningguang khoác vào cánh tay mình. "Đây đúng là bạn mới của tôi. Nếu chị thích, tôi sẽ giới thiệu rõ về cô ấy hơn."

"..."

Yelan đó không nói gì.

Nhưng thấy điệu cười của người ta hơi đểu giả. Giống như chẳng chịu thua, cô ấy búng tay một cái, ở đằng sau có hai mỹ nhân đẩy đà tiến lên ôm eo.

"Tôi cũng có vài người bạn mới, còn chưa kịp giới thiệu cho mọi người ở đây. Nếu Ningguang đã muốn về sớm, vậy trước hết cũng nên chào hỏi nhau đã."

"..."

Cả cặp tình cũ này là những loại người không dễ bị đả kích chỗ đông người, chẳng ai chịu nhường ai.

Beidou chỉ liếc qua thôi cũng biết là từ trong đôi mắt kia Ningguang đang điêu đứng, còn Yelan nọ cũng chẳng có thỏa mãn gì thì làm vậy trước người cũ của mình.

Vậy mà.. họ lại cứ vênh mặt lên cao. Là người giàu, sự tự cao đã ngấm trong máu họ sao?

.
.
.

X

e lao trên cao tốc rất nhanh, và hiếm khi ở trên xe mà Beidou đóng kín cửa, hôm nay không có lọng gió nào chui nổi vào trong.. bầu không gian ngột ngạt làm cho người giàu bắt đầu để ý nhiều hơn.

"Này.. Beidou, cô giận à?"

"Ừ."

"Tôi đùa hơi quá trớn sao?"

"Ngày mai cái cô đó cho người qua chỗ tôi làm ăn thì tôi cũng không để cô yên."

Nói là chỉ có vậy thôi thì cũng không phải, Beidou cũng lợn cợn trong lòng cảm giác hỗn tạp.. bứt rứt cái gì đó mà không xác định được. Nếu là chuyện hai kẻ nào đó rải cẩu lương trước mặt cô thôi thì tại sao phải để bụng nhiều vậy chứ?

Cô cũng không phải loại người hay để ý người ta nghĩ cái gì về mình, vừa rồi ai bàn tán hay lỡ thành một trò hề thì cũng không đáng bận tâm.

Xoay đầu nhìn Ningguang đang dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm. Trông nàng kìa, có giống như đang nghe lời người khác nói không?

Hai hàng lông mày Beidou tự dưng nhíu lại như phản xạ.

Cô ậm ừ.. hỏi ra cái câu cũng không biết sao lại hỏi.

"Cô thấy buồn khi Yelan làm vậy à?"

"Hửm.. sao hỏi vậy?"

Beidou không rõ nhưng có suy nghĩ nếu như Ningguang đang cố lôi cô vào mớ hỗn độn vừa rồi chỉ để làm người kia tức giận thôi thì cô sợ mình không làm được, ngược lại Ningguang mới là đối tượng có thể bị tổn thương.

Nghĩ vậy mà không nói ra được.

Beidou cũng khó hiểu mình.

Ai mà biết. Tự dưng khó chịu kiểu gì đó. Cô không dám nghĩ cái nàng khốn nạn kia mà cũng có thể nhu nhược với ai, bình thường cái gì nàng cũng muốn hơn cô.

"Vài chuyện khi tôi còn bé, dạy cho tôi rằng tôi chẳng phải xin lỗi bất cứ ai."

Nàng vẫn còn khúc khích cười sau khi thừa nhận một câu làm Beidou thấy rất khó ưa:

"Cả cô cũng vậy. Chuyện vừa rồi đúng là hơi mạo hiểm, đúng là tôi đùa hơi quá trớn đó. Mà thật ra lúc đó tôi đã đoán được Yelan sẽ làm gì mà, không nguy hiểm cho cô đâu."

Phải rồi, dù sao thì Yelan đó cũng là người yêu cũ của nàng mà. Không hiểu sao được.

Tự dưng lông mày lại giật lên mấy cái nữa rồi chau lại, Beidou đánh tay vào vô lăng:

"Im đi! Càng nói càng bực mình. Đừng có nói nữa!"

"Nào.. cô đừng cứ cọc cằn mãi thế. Cô mà cứ hung dữ, biết bao giờ mới có người chịu chung sống với cô?"

"..."

Lời đó, không hẹn mà làm Beidou im lặng.

Ningguang cũng không rõ vì sao mà kẻ kia không nói gì, nên tiện rảnh tay đặt lên trên đùi cô.

Chỉ có Beidou mới hiểu rõ, tại sao không có đèn đỏ mà xe lại dừng hơn ba phút ở trên con đường vắng..

.....***.....

Đoạn hội thoại phụ.

Yae: Nè! Hôm trước đó, cái hôm cô nói chở Klee sang nhà tôi, sao cô không đến?!

Yelan: Xe tôi phát nổ giữa đường do ai đó cài pháo vào ống xả khói. Klee bị tình nghi nên cục cảnh sát bắt giữ nó rồi.

Yae: Tôi đã nói Klee vẫn còn nhỏ để chơi pháo rồi mà!

Yelan: Nó ăn cắp được công thức nên có thể tự chế tạo thuốc nổ. Tôi xin lỗi nhưng thực tế là thiếu đi mẹ nó, tôi không biết làm sao mới kiểm soát được. Tốt nhất cục cảnh sát vẫn nên giữ nó trong đó đi.

Yae: À..

Yelan: Vấn đề là ả cục trưởng nói cuối tuần sẽ thả nó ra. Lúc đó tôi không rảnh để chăm con nít đâu.

Yae: Nè, thứ bảy này tôi có hẹn trước, mà thằng nhóc Scaramouche đòi cuối tuần đi xem hội sách. Hay là sắp xếp cho hai đứa nó đi chơi chung đi?

Yelan: Cũng được. Mà cô có hẹn với đối tác đi làm ăn à..?

Yae: Ừ.. ờm.. Có thể coi là vậy.. Dạo này tôi hay làm ăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro