Chương 39. Mẹ Scaramouche sắp 'đổ'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miko! Ei đến nhà rồi nè!"

Giọng của dì vang lên từ phía dưới nhà, mà Yae Miko thì đang nằm trên giường y như xác chết.

Gì..

Hôm nay đâu có hẹn trước nàng sẽ qua nhà..

Tuy là có hơi phấn khởi hơn một chút, nhưng kết cục vẫn không đủ tinh thần bật dậy. Làm sao đây? Bây giờ kể cả khi nàng đến nhà, trong đầu lại tưởng tượng nàng đến để gặp dì chứ không phải gặp mình.

Chậc..

Tại sao phải đau khổ như vậy..

Chỉ mới nếm mùi tổn thương là đã không muốn làm cái gì nữa cả.. có lẽ là do tuổi trẻ, tình yêu là một cái gì đó quá lớn.

"Nó ở trong phòng, làm cái gì cả ngày không chịu ra ngoài, ăn vạ với ai không biết. Không muốn tiếp xúc với ai cả. Này, lúc chúng ta ở tuổi của nó, có bốc đồng như vậy không?"

Cộc cộc.

Sau khi Raiden Ei nghe Kitsune Saiguu nói sơ qua về đứa con gái hư nhà mình xong, nàng mới một mình đi lên tới phòng.

Mở cửa ra, thấy Yae Miko không tràn đầy năng lượng như mọi khi, cô ấy bây giờ chán nản vô cùng...

Thấy như vậy, nàng cũng không được vui. Cảm thấy chính là do mình cho nên một cô gái hiếu động như Miko mới biến thành thế này.

Bước vào và đóng cửa lại, nàng gõ nhẹ vào cửa vài cái để thu hút sự chú ý cô.

Nhưng cô ấy vẫn dán mắt nhìn lên trần nhà, không có cử động, không chào, không nói..

"Saiguu nói em vẫn chưa ăn gì từ đêm qua?"

"..."

"Tại sao em phải như vậy? Tôi biết em sẽ tự hành hạ mình cho nên mới luôn dè chừng không cho em biết sự thật, bây giờ em muốn tôi phải làm sao thì mới chịu ăn uống đây?"

"Nói cho dì của em biết đi. Nói toàn bộ sự thật cho cô ấy nghe. Chị đang là tình nhân của Yae Miko này."

"Không được."

Ei quả quyết.

Yae Miko chán nản ngồi dậy nhìn nàng.

Cũng phải, nếu là Ei, thì sẽ thấy khó xử biết bao.. nhưng chẳng phải họ đã chia tay nhau từ lâu rồi sao.. Tuy là không có căn cứ, nhưng cô đang hoang tưởng: "Chị vẫn còn tình cảm với cô ấy.."

Người ta dù sao cũng là tình đầu.. mà tình đầu thì thường khó quên..

"Em đừng nói linh tinh."

"Chị cũng không ngừng đi tìm kiếm người ta suốt bao nhiêu năm còn gì.."

"Nếu tôi còn sâu đậm, làm sao tôi mở lòng với em."

Có lý lắm.

Nhưng Yae Miko cũng có niềm lo sợ riêng của một 'người ngoài cuộc'.

Cô buồn bã cuối mặt:

"Hoặc ban đầu chị chỉ muốn lợi dụng người ta để.."

"Yae!"

Được rồi..

Không đúng thì thôi..

Nhưng mà cô lại cười khổ tiếp..

"Bởi vì cô ấy cho nên em mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối là tình nhân."

Raiden Ei không dám mở lời.

Sợ nói lại đẩy kẻ kia xuống vực sâu.

Nàng từ từ đến bên cạnh cô ngồi xuống..

Từ khi nào mà cô ngửi thấy mùi của nàng, cái mùi mà cô nói cô thích nhất trên đời.. bây giờ khi ngửi được, lập tức tim gan bên trong co thắt, siết chặt, đau đớn không tả nổi.

Khó nhất vẫn là kẻ cô yêu nhất trên đời cũng là Raiden Ei, vừa yêu vừa giận, dễ chịu gì chứ?

"Chị về đi, người ta không muốn nói chuyện với chị bây giờ.. Như chị nói đi, thời gian này đừng gặp nhau nữa. Khi nào ổn thỏa. Chị nói chuyện với em sau.."

.
.
.

Yae Miko giận dỗi thật đáng thương..

Raiden Ei không thể quên được hình ảnh cô ấy mang bộ dạng ủ rũ như vậy. Những tin nhắn gửi qua lại cho nhau, cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu. Chẳng hạn nếu nàng hỏi:

/Đã ăn gì chưa?/

Cô sẽ trả lời cụn ngủn. /Rồi./

Chắc là Ei cũng hiếm hoi lắm mới chủ động nhắn tin trước cho nên Miko miễn cưỡng trả lời, nếu không thì chắc cũng chẳng có gì xảy ra đâu.

Và rồi kéo dài được vài ngày, sau đó, nàng bắt đầu mở điện thoại ra và nhận được thông báo Yae Miko đã hoạt động lại mạng xã hội.

Thế thì thật là hay.. cuối cùng cũng được thấy Yae Miko cập nhật ảnh đi làm ở trên tin tức.

À, chuyện mà Raiden Ei biết dùng mạng xã hội thì cũng là từ Miko mà ra. Cô ấy đã tạo một tài khoản mạng xã hội cho Ei, một tài khoản clone, ảnh nền là ảnh Dango ba màu - món nàng thích nhất trên đời, cô hướng dẫn nàng cách sử dụng, và thậm chí còn theo dõi nàng, mặc dù là tài khoản của Miko chỉ theo dõi duy nhất là trang 'Nhà xuất bản Yae' của mình thôi, trái lại thì có rất, rất, rất nhiều người theo dõi cô ấy luôn.

Cho nên Ei mới theo dõi lại, tuy nhiên nàng không dùng rành, thật tình thì việc sử dụng mạng xã hội....... suy cho cùng cũng chỉ là để theo dõi Yae Miko thôi...

Thoáng đỏ mặt, nàng nhắm mắt lại hít một hơi sâu.. người như nàng ai mà ngờ cũng bày đặt quá đi chứ!

"Ei ơi là Ei... sao lại tập tành làm ba cái trò này... có còn trẻ nữa đâu..."

Nàng luôn tự trách mình sau mỗi lần xấu hổ. Rồi lại ấn vào tin của Yae Miko.

'Tôi làm việc đây!' Là thông báo và hình ảnh của cô ấy ở chỗ làm..

Thật là nhẹ nhõm biết bao.

Nàng liền muốn gặp cô ấy, muốn thấy cô ấy bằng đôi mắt của mình nữa..

Ai cha.

Cái kẻ đề xuất ra việc 'tạm không gặp nhau' chính là nàng đấy, nhưng nghĩ đến cô ấy đang giận mình, không đến là không có được đâu. Dù sao cũng phải xin lỗi chân thành một chút nữa mới phải.

.
.
.

Nghĩ rồi chiều tan làm đến chỗ của Yae Miko.

Người ta nói Yae Miko chỉ làm buổi sáng, sau đó buổi chiều không có ở đó.

Ei cầm bó hoa trên tay, nghĩ trong đầu.. "Cái gì cơ?", rõ ràng Yae Miko là loại người không phải cứ làm một buổi hai buổi rồi lười nhát bỏ về.

Nàng thoáng giận. Liền quay về nhà đợi cô ấy.

"Ei? Em lại đến hả? Hôm nay có hẹn với Miko sao?"

Saiguu mở cửa cho Ei vào nhà như mọi khi.

Ei để bó hoa ngoài xe, chỉ một mình vào ngồi giống như bạn bè đến nhà chơi bình thường.

Nhưng ngồi mãi, ngồi đợi, Saiguu thì đã dọn nhà xong, cắt hoa cho chậu cây xong, rồi thậm chí là cả hai đã xem xong một chương trình TV. Ngó qua ngó lại, đã hơi trễ rồi.

Nàng thấy có gì đó bất bình thường, vừa lo lắng vừa cảm thấy mệt mỏi.. sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Em đang ở đâu? Làm cái gì ở đó mà bây giờ chưa chịu về nhà, tôi đang-"

"Hửm, ai đó?"

Giọng nói của người lạ.

Nàng khựng lại, hỏi chậm lại: "Ai?"

"Cô tìm Miko sao? À, cô ấy hiện tại không có tiện nghe điện thoại, có chuyện gì không?"

"Cô là ai?"

Người bên kia liên tục cảm giác như bị tra khảo danh tính, khó chịu cho nên không thèm trả lời Ei nữa.

Bên cạnh đó, nghe có giọng quen thuộc mè nheo say rượu: "Là một bà chị khó ưa, nói với chị ta đừng quan tâm đến tôi nữa.. để tôi một mình đi.."

Và rồi giọng cô gái này dỗ ngọt: "Rồi rồi, không ai làm phiền nữa đâu."

Sau đó ngắt.

Raiden Ei mới nghe một cuộc gọi thôi, lông mày đã nhíu chặt lại.

Kitsune Saiguu cũng vậy, cảm thấy kì quặc ở đây:

"Con nhỏ nhà này tuy là có hơi ngang tính ngang nết, nhưng không ngờ là lớn lên lại ăn chơi như vậy, có khi nào... cô gái đó là cô gái mà vài hôm trước đã để lại dấu son? Hay thật, đến điện thoại mà cũng đưa cho người khác nghe giùm."

"Nếu.. Miko thích phụ nữ thật, chị nghĩ sao?"

"Tốt nhất nên chọn đứa con gái đàng hoàng mà qua lại."

Nói xong tự dưng thấy mặt của Ei sượng..

Saiguu vội nói: "Ý của ta là, ta không muốn con bé qua lại với gái nhảy, mấy cô gái có danh tính không rõ ràng.. em hiểu mà."

À...

Như vậy thì cũng không an ủi được bao nhiêu..

Raiden Ei nghĩ đến cảnh mọi người biết chuyện mình qua lại với cháu gái của Kitsune Saiguu, tự dưng lại cảm thấy bản thân thật đáng khinh rẻ.

.
.
.


Yae Miko lủi thủi về nhà khi trời đã sụp tối, cô ấy không về một mình, đúng là có người đưa về.

Raiden Ei nhìn thấy cô gái lạ mặt nào đó, dìu Yae Miko vào đến cửa nhà, sau đó Kitsune Saiguu mới mở cửa đón cháu gái vào trong..

Thực ra thì Ei không biết đó là ai, chỉ có Miko biết cô gái đó là người quen của mình - Ganyu - thư ký của Ningguang.

Tất cả diễn ra từ camera theo dõi mà nàng chưa tháo gỡ trong nhà của Yae Miko thôi, mà sao cảm thấy trong lòng bất an giống y như là đang tận mắt thấy ở ngoài.

Ei ngồi xuống.. xoa xoa trán.. lần thứ hai nàng nhìn thấy Miko say như vậy..

Tự hỏi liệu con bé đó có nghe lời mình, không ăn chơi sa đọa mà ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?

.
.
.

Và rồi cuối tuần, Yae Miko đã đến để đưa Scaramouche ra ngoài như lời thằng con trai đã báo. Nàng cố tình gặp riêng cô ấy để nói chuyện:

"..em lại uống rượu?"

"Sao chị biết.."

".."

Nàng thở dài, rồi ngẩng mặt lên..

"Yae, em có nhớ đã nói gì với tôi vài ngày trước?"

"..xin lỗi nha, em không nhớ."

À, thì ra là cố tình muốn quên đi sao?

Người này muốn hủy hoại mình thật sao?

Nàng lại thở dài ra, rồi nhỏ nhẹ nói với cô..

"..ít nhất sau khi Scaramouche nhận Kitsune Saiguu. Rồi tôi sẽ tìm cách nói với họ, như ý em muốn, có được không?"

"Thật sao?" Yae Miko có hơi trông chờ, đôi mặt ngạc nhiên nhẹ.

"..tôi còn dám không làm theo ý em sao?"

Thật sự chỉ bấy nhiêu thôi đã dựt dậy một ý chí tươi sáng nhỏ nhoi trong Yae Miko.

Nàng lại không dám đối mặt.

Tại sao, tại sao bây giờ con nhỏ này chỉ cần tươi tỉnh lên một chút, trong lòng nàng như đang thăng lên một bậc?

Chẳng lẽ..

Chẳng lẽ nàng thật sự đang.. đang bị ảnh hưởng bởi con bé này?

"Ei ơi."

"..?"

Nàng quay đi ngay, tiếng kêu vừa rồi ngọt ngào và đáng thương quá.. sau khi nhìn thấy Miko đang nhìn nàng bằng đôi mắt nài nỉ, trái tim nàng siết chặt lại, cô ấy thật sự đáng yêu.

Ôi, chết mất.. nàng đúng là nhát gan, không nhìn được người ta nũng nịu với mình.

"Hửm, hửm?"

"Mỗi khi chị bối rối thì tay chân luống cuống lên nhỉ.."

Ei thoáng đỏ mặt.

Yae Miko đôi khi như trẻ con vậy..

Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn.. mà cô ấy như vậy là do ai chứ?

Do mình......

"Chị sẽ suy nghĩ lại việc em muốn sao?"

"Ừm... tôi sẽ suy nghĩ, đó cũng gọi là điều kiện mà, em luôn đặt điều kiện để chúng ta bảo vệ danh tính của nhau còn gì."

"Vậy... còn dì của em thì sao?"

"Tôi sẽ nói với cô ấy.."

"Thế thì tốt quá."

"Nhưng đồng thời đó, em cũng suy nghĩ đi. Đừng vì tôi mà hủy hoại mình, hủy hoại tương lai, thay vào đó, em nên.."

Nàng khựng lại..

Bốn chữ 'tìm ai đó khác' nuốt ngược vào trong.

Ơ?! Tại sao vừa rồi không nói ra được ấy nhỉ!?

"..đừng đến mấy chỗ ăn chơi nữa."

Cái gì?!

Ei liền quay đi lần nữa. Chết rồi, suy nghĩ ở trong bụng từ đêm qua, làm sao mà nói ra vậy kìa?! Ngủ thiếu giấc cho nên nói năng lung tung sao!?

Yae Miko chớp chớp mắt: "Chị.."

"Kh-không có gì! Em muốn làm gì thì tùy em, ý của tôi, tôi muốn nói là sức khỏe của em, tùy tiện uống rượu, nhiều tác hại lắm đấy!"

"..à, em nghe nhầm sao?"

Cô ấy lại buồn rượi và cười khổ..

Chết tiệt, nàng không muốn cứ thấy khuôn mặt đáng thương này, sẽ lại nói linh tinh nữa mất!

Scaramouche xuống rồi, đi nhanh đi thôi.

...

Nhìn Yae Miko đón Scaramouche đi.

Nàng thấy trong lòng lâng lâng bất an, tại sao lại thấy bọn họ khả nghi như vậy? Tuy là tin tưởng Yae Miko, nhưng đầu óc của nàng vẫn rất tinh tường để nhận ra được những chi tiết từ trước đến giờ.. có cái gì đó.. liên kết với nhau. Họ có thật sự là đi làm đúng như những gì họ báo cáo?

Mặt khác.

Bây giờ lại thấy tim từ từ đập bình thường lại, khác với vừa rồi ở trước mặt cô ấy.

Nàng lo sợ, tay che miệng.

Chẳng lẽ.. đến nước này.. lại 'đổ' con nhỏ đó thì không thể được!

.. dù gì cũng đã được vài tháng Yae Miko theo đuổi mình rồi nhỉ? Cô ấy còn đang là tình nhân bé bí mật của mình nữa...

"Ei à.. mày không thể đến với em ấy đâu. Đừng gục ngã. Đừng bao giờ. Nghe chưa?"

......***......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro