Chương 42. Quan hệ mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, năm sau.

Đằng xa có một nhóm khán giả đang cổ vũ cho ban nhạc biểu diễn trên sân khấu trong công viên, chiếc xe của Raiden Ei vừa đến cổng, nàng bảo vệ sĩ Kujou dừng xe lại, cửa xe mở và chân nàng đã bước xuống thềm gạch đầu tiên mà vẫn không thể tin vào mắt mình..

5 thiếu niên đang biểu diễn hết mình, cái tay chơi guitar loi nhoi đó, trông quen thật..

"Là cậu ấy sao?" Vệ sĩ Kujou chạy đến cầm ô che tuyết cho Raiden Ei, chính cô ấy cũng không thể ngờ sự thật.

Cả hai tiến gần thêm một chút.

Tiếng âm nhạc ồn ào, nhiệt huyết tuổi trẻ của 5 thanh thiếu niên đó đốt cháy cái lạnh của mùa đông này. Trong khi tuyết rơi dày đặc nhóm khán giả cũng tâm huyết không kém khi đã dũng cảm lao ra ngoài trời cổ vũ cho họ.

Raiden Ei hình như có thể cảm nhận được.. mình từng có thể hiểu được một bài hát.. mình có thể lắng nghe một bản nhạc.. Âm nhạc, phải rồi. Không gian vừa lạ lẫm vừa gần gũi này làm Raiden Ei chợt nhớ lại năm xưa bản thân cũng rất thích âm nhạc. Tên nhóc có mái tóc xanh tím kia đang chơi một thứ nhạc cụ mà năm xưa nàng ao ước được thử một lần trong đời...

Ha, cho đến nay nàng đã lãng quên ý nghĩ đó.

Tuổi trẻ, nàng đã đi qua rồi.

"Cảm ơn! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình! Tôi, trưởng nhóm Venti xin thay mặt cảm ơn mọi người!"

"Kaedehara Kazuha xin cảm ơn!"

"Tôi là Heizou! Rất cảm kích!"

"Xiao.. cảm ơn.."

"Tôi là....."

Khi chúng giới thiệu lần lượt, thì tên nhóc đó đã khiến tất cả im lặng. Raiden Ei nhíu mày. Tên nhóc đó, đã thấy người thân cũ của nó, nó phải hít thở thật sâu rồi mới có can đảm thốt lên:

"Tên mới của tôi là Wanderer!"

Nghe xong, Ei nhếch môi cười, nàng ngoảnh mặt bỏ đi. Đến cái tên bao nhiêu năm lớn lên mà nó cũng đổi đi, hơn nữa, cái tên cũ là nàng đặt cho nó.

"Tôi muốn cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở bên cạnh chúng tôi, cho chúng tôi có thêm động lực để cố gắng. Nhờ mọi người mà tôi đã biết được ước mơ của riêng mình. Tôi từng được mặc bộ quần áo đắt tiền nhất và nó không thoải mái bằng bộ quần áo mà tôi thích."

Ei xoay lại nhìn tên nhóc đó, như có một linh cảm, nàng thấy bất an và hồi hộp.

Nó rất thẳng thắn nói chuyện, và nhìn thẳng về hướng của nàng:

"Nhưng tôi vẫn thấy cảm kích, vì mình đã được mua cho bộ quần áo đắt tiền nhất."

Tên nhóc đó.

Raiden Ei đột nhiên thấy trong lồng ngực có một chút cảm giác là lạ len lỏi vào làm nàng có chút trông chờ..

Chỉ mới một năm đó thôi, sao nó lại khác đi như vậy?

Thật sự nó sống tốt khi rời khỏi nàng, và hạnh phúc đến như vậy sao? Hơn nữa.. nó không oán trách.. mà còn dùng hai từ 'cảm kích'?

"...."

"Chủ tịch, cậu ấy.."

Cũng không thể nói rằng khi thấy cậu thiếu gia bướng bỉnh ngày nào sống tốt như hiện tại mà Raiden Ei không an lòng.

Nàng nhếch môi cười và quay gót chân định bỏ đi một lần nữa.

Ngay lúc này, bỗng dưng tên đó nhảy khỏi sân khấu và chạy thẳng về hướng này.

Raiden Ei đã không biết phải phản ứng ra sao, nó muốn gì đây?

"Xin cô, hãy cho tôi đi nhờ một chuyến đến nhà Raiden!"

".....?!!"

Ei nghe tiếng trái tim mình răng rắc như thủy tinh đang rạn nứt ra.

Tên nhóc này.. muốn về nhà?

Không phải nàng hiểu sai chứ?

Vệ sĩ Kujou nói: "Chúng tôi hiện không đi hướng đó."

"Tôi muốn gặp dì Makoto."

À.. còn tưởng là một năm lăn lộn đã không chịu nổi sự khắc nghiệt khi rời tổ ấm.

Có lẽ cậu ta vẫn còn nhớ dì Makoto mỗi cuối tuần sẽ về nhà, Ei vẫn còn nhớ tên này rất thích dì.. thích còn hơn cả nàng.. bởi vì dì Makoto thường xuyên lo lắng cho cậu ta hơn ai cả. Hơn nữa, có lẽ tên nhóc này cũng biết sắp tới Makoto sẽ rời đi.

"Cô ấy không còn quan hệ gì với cậu nữa."

Biết vệ sĩ Kujou hễ còn mở miệng nói chuyện thay cho Raiden Ei tức là nàng chưa từng tha thứ, cho nên cậu ấy đã rất thành tâm lần này, vô cùng cầu khẩn dùng ánh mắt cún con nhìn Raiden Ei.

Một hành động mà Raiden Ei chưa từng nhìn thấy ở đứa con trai trước đây của nàng:

"Tôi chỉ xin được giúp đỡ một lần này thôi, làm ơn!"

Nó 'xin' được giúp đỡ?

Và nó đã cầu khẩn nàng?

Chỉ mới có một năm.. cái tên này.. đâu phải Scaramouche mà mình đã nuôi dưỡng từ khi còn bé bỏng đâu.

Khác cả ngoại hình lẫn tính cách rồi ư?

...

Và thế là.

"Xiao! Mông của cậu chạm vào mông tôi!"

"Cậu ngồi khép nép lại xem nào Venti!"

"Kazuha, chật quá..."

"Các cậu đi nhờ xe người khác mà không biết giữ im lặng sao?" Kujou Sara đến độ phải phàn nàn và không thể nào tập trung lái xe được.

Ei nhìn đám loi nhoi đó qua kính, bất quá.. lại thấy có gì đó đang nhóm lên trong lòng, nhớ lại năm xưa mình cũng từng muốn sống hết mình với một đám bạn như vậy nhưng mà...

Nghĩ đến chỉ làm cho Raiden Ei bỗng dưng trở nên trầm mặc hơn, từ đầu vốn đã không nói gì, bây giờ càng thêm im lặng.

Cho đến khi xe đến cửa nhà Raiden, 5 tên nhóc loi nhoi đó ào ra khỏi xe và chạy đi rất nhanh đến cổng, vệ sĩ Kujou sợ chúng lanh chanh làm hỏng đồ cho nên phải chạy đi trước, chỉ còn lại tên nhóc tóc xanh tím này là đang đứng ngượng ngùng trước Raiden Ei..

"Cảm.. ơn."

Wanderer, à không, đối với nàng có lẽ cậu ta luôn là Scaramouche..

Hai chữ 'cảm ơn' đó, chắc chắn không phải là cho việc đi nhờ xe rồi.

Ei nhếch môi cười, thì ra chỉ là cái cớ thôi.. Cái tính cách của tên này dù sao cũng bị ảnh hưởng một phần của nàng mà..

'Linh cảm kì lạ' cho Ei biết được những điều đó đấy. Liệu đó có phải là linh cảm của những bà mẹ không nhỉ?

Dường như ngay khắc này, Ei cũng dần dần chấp nhận việc mình đã bảo vệ cậu này sai cách rồi..

.
.
.

"Ei nè, nó muốn dùng cái tên cũ, liệu em có thể...?"

"Lúc ở trên sân khấu nó đã tự nhận mình là cái gì đó. Em nghe và thấy rất nực cười. Đúng là trẻ trâu."

"Scaramouche. Cái tên này là do em năm xưa đặt cho nó, hay là cứ giữ như vậy đi."

"..."

Makoto sau khi gặp lại Scaramouche và họ đã nói chuyện rất lâu trong phòng thí nghiệm riêng của nàng.. Raiden Ei thật sự không muốn biết ban nhạc trẻ đó với chị mình đã nói chuyện gì với nhau đâu.

Nàng thở dài: "Thôi đủ rồi, bây giờ em phải đi công việc, chị bảo chúng xuống nhà chuẩn bị rời giúp em."

"L..lát nữa lên đó, nếu thấy có gì bừa bộn hãy báo với em nhé."

Kujou Sara lo lắng phát điên với những cậu thanh thiếu niên tuổi lớn, đưa họ ra cửa để rời đi một cách gọn gàng mà vệ sĩ này phải thở phào nhẹ nhõm tới tận mấy lần, ít nhất là chúng chưa làm hỏng cái gì.

"C..cảm ơn lần nữa."

Lại là linh cảm, vừa rồi khi nghe đứa trẻ này cảm ơn mình, nàng đã thấy nó như đang cố cảm ơn một câu chuyện khác nhưng sỉ diện cho nên cứ không nói vế sau, ngặt cái là Raiden Ei cũng cứng đầu không kém nên không chịu nói lời nào.

Hai người luôn là chẳng ai chịu thua ai, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là lần này tên nhóc kia chịu hạ mình trước... mặc dù cậu ta chưa cởi mở lắm nhưng nó rất khác xưa, cậu ta không hề biểu hiện sợ sệt khi đứng trước Ei như trước đây nữa.

Vì Ei cứ làm mặt lạnh cho nên thẳng nhóc đó ngượng ngùng quay đi.

Makoto phải huých cánh tay Ei một cái, mới cậy được cái miệng Ei mở ra:

"Lần tới."

"...!??"

Cậu ta hình như nghe tiếng nói quen, liền quay lại.

"Lần tới biểu diễn ở đâu?"

"......."

Kujou Sara cũng bất ngờ sau khi Ei chịu mở miệng ra nói chuyện, hơn nữa còn là.......

Ei nói xong thì hơi ngượng ngùng tránh mặt đi.

Makoto phải thay em gái nói tiếp:

"Ei nói là cái tên mới của cậu lấy làm nghệ danh thôi thì được, nếu gọi bình thường thì chẳng khác gì một tên vô gia cư, Ei đồng ý tôi rồi, cậu được quyền dùng cái tên cũ."

Scaramouche đã cười, cậu ta cười thật mãn nguyện và không nói nên lời. Chính vì vậy trưởng nhóm của cậu ta - Venti đã thay cậu ta thông báo rõ ràng: "Lần tới chúng tôi sẽ ở quãng trường phía Tây thành phố, chúng tôi sẽ thi vòng bán kết ở đó, xin hãy đến ủng hộ và bình chọn cho chúng tôi nhé!"

Ừ...

Raiden Ei thấy rằng để bù đấp lại phần nào cho tên này, có lẽ nàng phải hóa thân thành Yae Miko.. phải thường xuyên ủng hộ tên nhóc này một chút, nàng sẽ dành thời gian để đi xem nó ca hát, biết đâu chừng...

À thật ra thì nàng cũng không ghét việc 'làm mẹ' của cái tên đó lắm.

Nàng lấy can đảm, một lần chủ động cởi mở với cậu ta, tháo chiếc khăn choàng màu tím trên cổ đưa cho cậu, mặc dù cậu ta la ó nhăn nhó: "Tôi không có lạnh!" nhưng cậu vẫn lấy.

Ei ho ho: "Lần tới Kitsune Saiguu cũng đến được không?"

Scaramouche chợt tắt nụ cười, có lẽ cậu ta đã thay đổi, đã tốt hơn nhưng hễ nghe nhắc đến cái tên đó thì cậu ta vẫn chưa thể chấp nhận.

Lúc đó Kazuha xuất hiện và đứng bên cạnh Scaramouche.

Lập tức mặt của Ei cũng tối sầm lại.

Nhìn xem, mẹ con họ chẳng khác gì nhau. Ai chưa chấp nhận ai chứ?

"Cô thái độ gì vậy chứ!? Kazuha vẫn là bạn tốt của tôi đó, không giống người kia bỏ cô lại đâu..!!!"

Bỗng dưng nàng thấy tên Kazuha có vẻ hơi thất vọng khi Scaramouche nói xong câu đó.

Ei chợt nhớ tới một người. Một người cũng từng biểu lộ vẻ mặt như vậy trước nàng. Nàng sửng sờ nhận ra: câu vừa rồi không nên được nói ra trước mặt cậu kia.

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro