Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã được vài tuần kể tưf khi cậu qua ở nhà hắn . Từ quần áo đến vật dụng cá nhân cậu đều được Taehuyng chu cấp khiến cậu cảm giác mình chẳng còn thiếu thốn thứ gì trừ Yoongi . Tâm trạng Taehuyng hôm nay cũng thật không tốt mấy , hắn dạo qua các chậu cây được treo trên giàn rồi nhìn chúng với vẻ mặt ưu tư khó tả . Jungkook cậu từ trên bậu cửa sổ nhìn xuống cũng chẳng buồn làm phiền đến không gian yên tĩnh của hắn ta .

Cậu lại đang nghĩ đến Yoongi đấy ư ? Dạo gần đây cứ mỗi lần ở nơi kín đáo thì nỗi nhớ về anh lại cứ ào ạt xô về từng đợt rồi lại tan biến đi trong hình ảnh ngày mưa hôm nào .

Từ khi nào Taehuyng đã đứng sau lưng cậu đặt bàn tay ấm áp lên nơi vai thon gầy của cậu truyền đến phần gáy cổ làn hơi ấm áp không thành tiếng rồi ôm hẳn cậu vào lòng . Biểu hiện hắn hôm nay thực sự mà nói chẳng giống một Taehuyng vô tư và ôn nhu ngày nọ.

" bảo bối , nếu anh nói ... Anh phải hợp tác một dự án với ... Yoongi . Em thấy thế nào ?"

Một nốt trầm của tiếng đàn trong lòng cậu bổng vang lên rồi kéo dài tưởng chừng vô tận . Sao lại cảm thấy nhớ , thấy khó chịu như thế này chứ ?

Cậu cũng thật không hiểu rằng mình đang muốn gì ở hắn . Chỉ là đối tác với Taehuyng nhưng sao lại cảm giác như sắp có cuộc hội ngộ vô tình .

Khoảng không bao trùm không khí cũng như không ngoại trừ 2 kẻ đang hiện diện trong căn phòng kia . Bấc giác cậu xoay người lại rồi choàng tay lên cô Taehuyng một cách thân mật đến khó tưởng .

"Chúng ta hãy tìm gì đó ăn đi nhé ... Taehuyng "

Taehuyng

Cái tên rất thân thuộc cũng đã nghe qua nhiều lần vô số kể nhưng sao lần gọi tên này lại có một cảm giác khó tả .

Là hạnh phúc

Hay vì sung sướng khi thoát khỏi sự lạnh nhạt bấy lâu nay .

Cậu cảm giác có cái gì lạ lạ đang tiến đến khi hắn nhanh chóng che lấy đôi mắt cậu . Linh cảm mách bảo cậu cần phải dè chừng và bất giác cậu lùi lại vài bước . Có thứ gì đó đặt lên cánh môi căn mọng của cậu , không quá khô ráp nhưng đã toát lên mạnh mẽ sự mãnh liệt của ai kia .

Một nụ hôn . Là nụ hôn đầu của cậu , nó được hình thành từ sự mãnh liệt của hắn ta và sự thân thiết đường đột của cậu với hắn .

Phải chăng đây là tình yêu .

Ở một nơi khác , một nơi được bao trùm bởi sự ồn ào của nhạc điện tử khiến con người ta như muốn mất đi nhịp đập của tim . Nơi ấy có một người say khướt đang ngồi cạnh một dàn mỹ nhân diện đồ thiếu vải đến khó tưởng . Dáng vẻ sầu não trong mơn côi của anh nhưng khiến cho mọi ánh mắt phải hướng tới và dè chừng .

Hướng tới vì chỉ có mình anh là kẻ sầu não trong chốn ăn chơi này . Dè chừng vì với số lượng gái làng chơi vây quanh như thế thì anh chắc hẳn là một kẻ có tiền . Và tiền luôn luôn đi đôi với quyền .

Một người đàn ông với dáng vẻ của độ tuổi trung niên khoác trên mình chiếc áo khoác đen che kín người một đường đi thẳng đến anh cởi kính râm ra và nói .

" Long time no see ... Yoongi "

" đúng vậy ... Cũng đã quá lâu rồi chứ , Seok Jin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro