#2: Sabito x Reader (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một đứa trẻ mồ côi.Gia đình cô đều bị tàn sát bởi quỷ.Cô may mắn trốn thoát được , nhưng giờ không có nơi đi , chốn về.Cô lang thang khắp nơi.Không có đồ ăn , thức uống.Đến các nhà khác xin đều bị xua đuổi.Đói khát , lạnh lẽo, cô đành lên rừng kiếm một chỗ ấm áp trú qua đêm dù cô biết rừng là nơi tập trung của rất nhiều con quỷ.Cô không thèm quan tâm, gia đình là thứ duy nhất khiến cô kiên trì sống đến giờ phút này, họ đã đi rồi thì cô chẳng thiết tha gì cái mạng yếu đuối này nữa.May sao , cô tìm được một cái hộp gỗ nhỏ gần những cây sồi to lớn.Y/n chui vào đó rồi bắt đầu ngủ thiếp đi.Một đêm trôi qua thật yên tĩnh.Mặt trời đang lên cao dần, chiếu những tia sáng ấm áp của mình khắp bầu trời trong xanh.Một ngày thật là đẹp trời.

Y/n đang say giấc nồng thì bị một giọng nói đánh thức:

-Em gì ơi.....Em gì ơi,sao em ngủ ở đây vậy?

-Hưm......?

Cô chậm chạp mở mắt ra nhìn người vừa mới đánh thức mình.Đó là một cậu bé 10 tuổi, mái tóc cam hồng dài hơn gáy, đôi mắt to tròn màu xám khói trông rất phúc hậu.Nhưng đó không phải là thứ Y/n để ý.Thứ khiến Y/n chú ý là vết sẹo to dài từ miệng đến mang tai của cậu bé kia.

-Etou....Anh là ai vậy ạ?

-À,anh là Sabito.Anh đang đi chẻ củi thì thấy em ngủ trong chiếc hộp này.Em không có nhà sao?

-.........Um.....Em không có nhà....Gia đình em chết hết rồi........

Sabito ngập ngừng đôi chút rồi lại hỏi tiếp:

-Sao.......gia đình em lại chết?

-Họ bị giết..........bởi một con quỷ.......

Hai người rơi vào trạng thái im lặng.Hai dòng lệ trong suốt ấm nóng bắt đầu rơi xuống gò má gầy guộc của Y/n.Cô đang khóc.Sabito lau nước mắt cho cô, rồi bảo:

-Thế....về nhà anh nhé? Hai chúng ta sẽ sống cùng nhau.

-Được ạ?

-Được chứ.-Cậu cười nhẹ.

-Về nhà thôi nào.

-Vâng ạ.-Cô cười hạnh phúc.

Hai người nắm tay nhau, vui vẻ đi về nhà.

-Nhân tiện , anh vẫn chưa biết tên em đâu đấy.

-À,em quên mất.Em là Y/n.

-Y/n sao? Cái tên đẹp lắm đó.

-Eh?Hì hì.-Y/n cười ngại.Lần đầu tiên có người khen tên cô đẹp.Cô cảm thấy rất xúc động.

Hai người sống chung với nhau rất hạnh phúc và đằm thắm.Mỗi ngày trôi qua cô đều cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.Nhưng vào một hôm âm u, mây mù đầy trời.Cô và Sabito đang đi chẻ củi, hai người vừa đi vừa trò chuyện.Cậu đang đi trước Y/n thì bỗng dưng ngừng lại đột ngột khiến cô đụng vào cậu, suýt mất thăng bằng ngã ra sau.Y/n đang rất bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Cô la lên:

-Ayda, sao tự nhiên anh khựng lại thế Sabito? Em sắp té rồi đây này.

-Ôi dào , sao lại có một cô bé dễ thương ở đây ? Ngươi giấu nó à tên tóc hồng ?

-Câm mồm đi , tên quỷ chết tiệt.-Anh nhìn tên quỷ trước mặt bằng một ánh căm thù và chán ghét.Cầm chắc cây rìu sắc bén trong tay , Sabito định bụng sẽ chém đứt đầu tên quỷ đó, hoặc làm hắn ta bị thương , đủ thời gian để Y/n chạy thoát.Anh sẽ hi sinh, anh sẽ bảo vệ người con gái anh thương.Nếu anh không liều mạng , anh và Y/n sẽ chết cùng nhau.Sabito muốn cô sống sót, lớn lên và sống một cuộc đời hạnh phúc.Nhưng với sức của một đứa trẻ như anh, muốn gây ra vết thương lớn cho hắn cũng khó , huống hồ chi Quỷ còn có sức phục hồi khá nhanh.Sabito chuẩn bị vung rìu thì một cơn gió xẹt qua, như bóng dáng của một người lớn.Cái đầu của tên quỷ rớt xuống đất , cơ thể hắn quỵ theo, dần dần tan biến từng chút một.Anh nhìn người vừa cứu mình.Một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc bạc phơ.Ông đeo một chiếc mặt nạ Tengu* che kín cả mặt nên anh khó thể thấy mặt ông trông thế nào.Ông khoác lên mình một chiếc áo Jinbei*có hình sóng nước xanh nhạt có vẻ đã khá cũ.Người đàn ông đó giơ tay ra trước mặt anh:

-Khu rừng này rất nguy hiểm , hai đứa không thể biết lúc nào mình sẽ bị tấn công.Tốt nhất hai đứa nên về nhà ta, ta sẽ bảo vệ hai đứa.

-Um...vâng ạ.-Anh nắm tay ông.

-Giờ cháu nên đi tìm cô nhóc kia đi , con bé biến mất nãy giờ rồi.

-Y/n?- Anh quay ra phía sau,cô đã mất dạng không chút dấu vết.

-Đi đi , ta sẽ chờ hai đứa.

Sabito chạy đi , khuất sau những hàng cây to.Vượt qua mấy bụi rậm , anh thấy Y/n đang ngồi co ro một góc vì sợ hãi.Nở một nụ cười ôn nhu, anh tiến tới chỗ cô , ngồi thụp xuống và xoa đầu:

-Đừng sợ nữa Y/n à, con quỷ đã chết rồi.

-Em...e..m.....

-Sao vậy Y/n? Có gì không ổn à?

-Em....đã bỏ chạy khi hai chúng mình gặp quỷ.Em...đã...quá yếu đuối và sợ hãi.....Em đã không thể bảo vệ anh......Hức...hức...-Y/n nức nở-E..m qu...á..v...ô dụn..g...............HU OAAAAAA.

Cô ôm chầm lấy anh rồi khóc.Anh dịu dàng vuốt lưng cô rồi bảo:

-Không sao đâu mà, anh đã an toàn rồi.Anh sẽ bảo vệ em, nếu muốn khóc hãy khóc đi , cho tới khi em thấy ổn.

Cô càng khóc to hơn, nước mắt cô ướt đẫm cả áo anh.Sau một hồi thì tất cả đã im lặng, cô khóc quá nhiều nên kiệt sức , ngất trên vai anh.Sabito cõng Y/n đến chỗ người đàn ông.Ông ta dẫn hai người về nhà chăm sóc và bảo bọc như con ruột.

Một thời gian sau

Sabito đang tập kiếm với Sankojii.Y/n vừa mới nấu ăn xong.Cô ra khỏi nhà, đi lên bìa rừng chỗ hai người kia đang tập kiếm.

-Vung mạnh lên , Sabito! Dồn hết lực vào tay đi.Tập thê-

-Sabito , ông Sankojii!Hai người tập xong chưa ạ?

-Y/n đó à? Sao không ở nhà,lên đây làm gì?

-À...ha ha...Ah, cơm xong rồi ấy ạ, con lên kêu hai người về.

-Ừ, nghỉ đi Sabito, mai tập tiếp.Về thôi hai nhóc.

-Vâng.-Hai người đồng thanh.

Ba người họ nắm tay nhau vui vẻ đi về mái ấm.Nhìn như một gia đình ấm cúng.Trong thời gian Sabito và Y/n sống chung với nhau, Sabito đã dần "cảm nắng" cô bé Y/n.Mỗi khi gần Y/n là anh luôn ngại ngùng và bối rối.Dù trông Y/n khá đảm đang nhưng đôi khi trông con bé lại rất vụng về, nếu bạn muốn nhà mình không mất hoặc hỏng thứ gì đó thì đừng nên để Y/n đụng vào,hoặc bạn sẽ hối hận.

Cô rất thông minh , tinh tế và giỏi giang.Nhưng có ai trên thế gian này hoàn hảo đâu nhỉ.Y/n dù rất tài giỏi và dịu dàng nhưng đổi lại con bé không có thể chất khỏe mạnh là mấy.Nên cho dù cô có muốn học hơi thở đến mấy thì ông Urokodaki đều không cho phép.Điều đó khiến Y/n cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"....Bản thân mình...thật yếu đuối, không thể bảo vệ được ai, ngay cả chính mình..." Cô thì thào, ngồi khóc dưới gốc cây.

"Sao mình không thể chết đi....Còn sống làm gì nhỉ?" Cô đã tự hỏi mình cả ngàn lần.

"À đúng rồi, mình còn anh Sabito, còn ông Sankojii.Mình không thể như thế này mãi được."Cô đứng dậy,nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Mình sẽ không để người mình yêu thương khổ vì mình nữa." Cô lau nước mắt , đôi đồng tử ánh lên sự kiên cường và quyết tâm.

Làm gió đông khô héo thổi nhẹ qua mái tóc dài của Y/n.Cô sẽ bảo vệ mọi thứ của mình, cô sẽ không trốn chạy sự thật nữa, Y/n đã sẵn sàng đứng lên đối mặt với nó.Vì gia đình của cô, và mọi người, cô tuyệt đối sẽ không để đánh mất cơ hội này nữa.

Còn tiếp......

________________________________

Xin lỗi tỷ tỷ Tokitou_Haruna vì muội muội chỉ có thể viết thế này.Nếu không hay thì mong tỷ góp ý, vì muội hết chất xám rồi ạ T^T

Thật lòng thì muội hơi mệt vì không nghĩ được cốt truyện, hoặc chưa đúng với đơn tỷ đặt.Muội xin lỗi.:(

*Tengu: Một loài sinh vật huyền thoại có trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản.

*Jinbei:Yukata/Kimono mùa hè.Ống tay áo rộng, chất vải cotton, hệ thống 4 dây buộc và quần cạp chun giúp thoáng khí, có thể chỉnh độ rộng của áo.

Have a nice day, bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro