M E E T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M E E T

Chạm Mặt

Gemini bực bội bước đi trên con đường đông đúc người. Cô thề rằng nếu như cô không cược với Scorpius về bọn cảnh sát sẽ tìm thấy cái xác mập của lão người Trung Quốc tên Zhing Zhing gì đó trong vòng mấy ngày, thì có đánh chết cô cũng không đi ra ngoài đường mua pizza cho tên chết tiệt với cái thời tiết ẩm móc và u ám này đâu!

Gemini nhìn lên bầu trời, nó thật u ám và chẳng có ai đoán được rằng nó có thể mưa vào lúc nào. Và Gemini ghét điều đó. Cô nhanh chóng dùng hết sức để chạy thật nhanh, sẽ thật phiền nếu đi về với bộ dạng ướt nhem như chuột lột. Cô sẽ là trò cười cho tên khốn nạn nào đó mất.

Đến nơi mua pizza, Gemini thật sự cảm thấy choáng ngột, tại sao? Chỉ là một tiệt pizza thôi mà, sao lại có đông như vậy? Đông đến độ Gemini cho rằng cần ít nhất là hai tiếng xếp hàng chỉ để mua một cái pizza.

-Lạy chúa! Tại sao nó lại đông đến như vậy?

Gemini than thở rồi kiếm một chỗ nào đó để ngồi đợi cho bớt đông hoặc là hết pizza. Nhưng lại chẳng còn một cái bàn nào còn chỗ cả!

-Khốn nạn thật!

Gemini chửi một tiếng. Chẳng ai quan tâm đến cô cả. Họ chỉ lo cấm đầu cấm cổ chỏ cái mỏ ra ăn thôi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Gemini nhìn xung quanh còn chỗ có thể ngồi được nhưng lại có người ngồi rồi. Gemini bước tới chỗ đó, người đang ngồi ở đó là một chàng trai với một quyển sách trên tay và trông anh ta thật sự trông rất trẻ có khi nhỏ hơn cả cô.

-Xin lỗi, không làm phiền anh chứ?

Anh ta ngạc nhiên nhìn Gemini, rồi mỉm cười đồng thời cũng nhanh nhảu trả lời Gemini.

-Không đâu. Tôi có thể giúp gì cho cô?

-À cũng Không có gì. Chỉ là tôi cần một chỗ ngồi, nhưng xung quanh lại hết chỗ rồi. Nên không phiền nếu tôi ngồi chung với anh chứ?

-Tất nhiên! Mời ngồi.

-Cảm ơn.

Gemini ngồi xuống ghế đối diện anh ta.

-Tôi là Gemini. Gemini Diaz. Rất vui được gặp.

-Tôi là Leo Hairrs. Xin lỗi, hình như cô đang tán tỉnh tôi phải không?

Gemini mở to mắt ra nhìn anh chàng trước mặt. Cô thật sự rất sốc, đây là lần đầu có người hỏi cô như thế. Gemini tự hỏi sự tự tin của anh ở đâu ra thế? Tự tin đến thái quá.

-Sao vậy? Tôi nói sai sao, cô Diaz?

Gemini bật cười.

-Sự tự tin của anh ở đâu ra thế? Này Leo Hairrs! Tôi còn đang nghĩ rằng anh nhỏ hơn tôi đấy. Tôi gọi "Anh" chỉ vì đó là phép lịch sự thôi, chứ cũng chẳng thèm tán tỉnh gì đâu, chàng trai ảo tưởng ạ.

Leo nhìn Gemini đáp trả lại mình, lông mày có hơi nhướn lên. Anh đặt quyển sách xuống, hơi nâng người lên lại gần Gemini.

-Tôi 22 đấy. Cô lớn tôi?

-Tiếc thật nhỉ? Tôi 23, em trai à!

Gemini bình tĩnh trước những hành động của Leo. Cô đang sống chung với một thằng con trai, nên đối với Gemini mấy cái này chẳng là gì có thể kiến cô ngại được đâu. Mặc dù nói là sống với một thằng con trai nhưng đó là cái thằng ăn bám Scorpius. Tên đó chia tay bạn gái, mà con nhỏ đó không chịu nên tới nhà làm phiền, chịu không nổi nên sang nhà tôi ăn bám chứ tốt đẹp gì.

Mẹ nó! Nhắc tới là tức! Nuôi bản thân còn chưa xong, nay phải nuôi thêm cái miệng ăn. Khốn thiệt!

Gemini chửi thầm trong lòng. Ở một nơi nào đó đã có người ắt xì. Gemini quay lại nhìn Leo. Trông cậu ta vẫn chưa tin lắm, nhưng Gemini chẳng quan tâm. Chỉ hỏi một câu khác cho qua chuyện này.

-Thế cậu làm nghề gì? Bây giờ là giờ hành chính sao ngồi đây?

-Đừng có nói em như thế. Khi chị cũng đang ngồi đây. Em là cảnh sát chìm.

-Hửm!?

Gemini ngạc nhiên, nãy giờ cô đang nói chuyện với cảnh sát? Phi lý! Chẳng có thằng cảnh sát chìm nào bị điên tự khai ra bản thân là cảnh sát chìm cả! Với lại Gemini nhìn Leo, chẳng có cảm giác gì từ cậu phát ra cho cô cảm thấy cậu là cảnh sát cả.

-Trò đùa hay đấy Hairrs. Bác sĩ đã từng nói rằng chị đây không có bị thiểu năng.

Leo bật cười trước câu nói của Gemini, bà chị này hài hước thật đấy.

-Giỡn với chị thôi. Em là nhiếp anh gia. Hôm nay không có lịch nên ở nhà. Mà lười nấu ăn quá nên qua đây mua pizza ăn. Còn chị?

-Giảng viên đại học. Hôm nay không có tiết, nên đi ăn pizza cho đỡ buồn.

Cuộc trò chuyện cứ diễn ra như thế. Không nhanh cũng không chậm, cho tới khi đã có một nhân viên ra hỏi món. Và Gemini đứng dậy và đi về. Trước khi đi Gemini còn quay lại nhắc nhơ Leo.

-Này Harris, với cương vị là một người lớn tuổi hơn, chị có điều nhắc nhở bớt tự tin lại. Tạm biệt.

Leo nhìn theo Gemini ra khỏi quán. Với tâm lý là một cảnh sát. Leo nghĩ rằng bà chị Gemini Diaz đó không phải là giảng viên đại học bình thường.

✖✖✖

Gemini mở cửa bước vào nhà. Nhìn cái thằng ăn bám đứng nằm trên ghế sofa.

-Mày về trễ đó Gem!

-Ăn bám thì bớt ít kiến lại! Và đừng gọi tao bằng cái tên phát tởm đó Scorpius!

Cô bực mình cầm hộp pizza quăng lên người Scorpius, rồi ngồi cạnh Scorpius tất nhiên sau khi cô đẩy chân anh ta xuống đất.

-Này, hôm nay tao gặp trẻ trâu. Nó nói nó là cảnh sát chìm và còn nói tao tán tỉnh nó nữa! Mẹ thằng trẻ trâu! Nhắc tới là bực mình. Tại mày đó, thằng chó!

Gemini dùng chân đạp Scorpius. Scorpius nhanh chóng nắm được chân của Gemini. Bình thản đáp.

-Mày gặp trẻ trâu liên quan gì mà tại tao?

-Tại mày đòi ăn pizza đó! Còn hỏi?

-Ai biểu mày thua cược? Ngu thì chịu đừng có trách ai.

Gemini nhìn Scorpius hận không thể giết chết thằng đó.

-Khi nào mày về? Ăn bám nhà tao được hai tuần rồi đó.

-Chưa biết. Có lẽ là tuần sau hoặc tuần sau nữa. Còn nhỏ đó vẫn còn tới nhà kiếm tao.

-Mày làm con người ta có bầu hay sao mà nó kiếm mày hoài vậy?

-Không đâu. Tao phang nó là có ba con sâu đàng hoàn. Làm gì có vụ đó. Chắc tại tao phang sướng quá nên nó mê.

Gemini tặc lưỡi. Cô không biết thằng nay có gì tốt mà gái mê nó dữ vậy. Ăn nói tục tĩu, đã vậy còn nghiện sex. Ngoài cái mặt thì chẳng còn gì tốt. Hên là cô với Scorpius thuộc dạng bạn thân lâu năm và cũng ít khi coi cô là con gái nên nó không làm gì cô. Nếu không giờ nó chắc cũng phang mẹ nó rồi. Nhưng nó mà phang thật chắc chắn cô giết chết nó và chặt xác mang đi vứt ngay. Riêng cái "của quý" của nó cô chặt ra làm nhiều khúc nhỏ rồi chiên lên cho mấy còn bồ cũ của nó ăn. Lúc đó cô mới hả dạ. Gemini mệt mỏi, bước vào phòng.

-Tao đi ngủ. Ăn xong phải dọn cho tao. Không là tao đạp mày ra khỏi nhà đó.

-Ờ ờ ờ.

End chap❇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac