§2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời từ từ khuất sau những tán cây và lặn xuống khỏi bầu trời. Ánh chiều tà buổi hoàng hôn đỏ rực bao lấy cái lối về của nàng. Lá phong ngả đỏ trải đầy lối, tràn cả xuống mặt sông. Bầu trời cuồn cuộn bốc lên những đám khói đỏ đục. Cả khu rừng rộng lớn như chìm trong đơn sắc đỏ.

Cả khu rừng như đồng điệu với mái tóc của nàng, mái tóc đỏ rực của nàng. Cả khu rừng như đồng điệu với khóe mắt nàng. Khóe mắt nàng đỏ hoe và đẫm lệ .

Là một màu đỏ. Là một đơn sắc đỏ.

Thậm chí cả đốm lửa lách tách lẫn trong đám tro tàn trước mặt nàng kia cũng đỏ nốt. Không. Không. Đó không phải đám tro tàn. Đó là nhà nàng.

Đó là ngôi nhà thân yêu của nàng.

Ngôi nhà của nàng đã bị đốt rồi. Chốn thân thương của nàng đã bị đốt thành một đống tro tàn rồi. Là bọn chúng đã đốt cái chốn thân yêu của nàng. Bọn chúng mang đuốc, mang diêm, mặc áo giáp sắt, oai nghiêm đứng dưới cái bóng của giáo hoàng, đứng dưới cái danh nghĩa là "chiến binh bảo vệ nhân loại". Bọn chúng đã đường đường chính chính đốt mái nhà thân thương của nàng trong sự tung hô của người dân trong làng. Bọn chúng bắt tất cả những người có mái tóc đỏ - những người được coi là hiện thân của quỷ dữ và phù thủy trong làng đi hành quyết. Và người mẹ của nàng cùng cậu mèo Kitten dấu yêu cũng không ngoại lệ.

Còn nàng với mái tóc đỏ như đứa con của Mặt Trời, nàng không bị bắt. Nàng may mắn trốn thoát nhờ một bà lão thương tình ở cạnh nhà cứu giúp.

Trong cái sự thiêu đốt bừng bừng của ngọn lửa, có lẽ cây đào sau nhà nàng là thứ duy nhất vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn của nó. Alice. Nàng ngẩn ra dưới gốc đào, những giọt lệ mặn chát vẫn thấm đều xuống đất. Thấm đều thấm đều như mưa mùa hạ. Cơn gió hiu hiu của cái buổi chiều thu thoảng qua lau nhẹ những giọt lệ nóng bỏng trên má nàng.

Nàng quỳ xuống. Những người nàng yêu thương nhất bây giờ đã không còn nữa. Và những con người đáng thương khác. Những con người đáng thương mà ngay cả một tang lễ tồi tàn cũng không có.

Không một ai đổ lệ khi họ chết. Thay vào đó chỉ là những tiếng chửi rủa, những tiếng mắng nhiếc và lăng mạ siết chặt lấy tâm can con người ta. Nàng đau. Nàng khóc. Nhưng nàng lại chẳng thể làm gì được. Nàng khắc tên mẹ mình và cậu mèo  lên gốc đào trơ trụi, cũng thầm coi đây như là một tang lễ đơn sơ, một cách để nàng nhớ về họ.

Alice. Nàng nhớ mẹ, nhớ Kitten. Nàng vuốt nhẹ lên những đường ngang dọc mà nàng vừa tạo ra trên gốc đào. Nàng thầm trách mẹ mình. Nàng trách mẹ sao lại đẩy nàng ra, kêu nàng chạy trốn. Sao lại một mình đối đầu với đám người đó. Để bây giờ nàng mang danh một đứa trẻ mồ côi không mẹ, không người thân, không một tổ ấm.

"Mẹ..."

Nàng nấc lên một tiếng thân thương mà đau đớn. Ngấn nước mắt lưng tròng xóa mờ đi cảnh vật trước mắt.

Nàng đã chạy và chạy. Nàng đã trốn và trốn. Nàng chạy trốn khỏi sự lùng sục của đám lính hoàng cung và những người dân trong làng. Nhưng dù nàng có trốn kĩ cỡ nào thì nàng vẫn cảm nhận được nó, nàng vẫn thấy được nó, vẫn nghe rõ nó.

Nàng co mình vào góc tường, nhắm mắt thật chặt. Nhưng không, nàng vẫn thấy nó. Nàng thấy một màu đỏ. Là màu đỏ thẫm của máu. Là màu đỏ rực của ngọn lửa dữ dội mà dân làng nơi đây đã châm lên để thiêu chết mẹ nàng và Kitten yêu dấu.

Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn. Hai tay nàng bịt chặt tai nhưng những tiếng chửi bới đó vẫn không chịu ngớt. Những âm thanh đó len qua màng nhĩ chui vào tận sâu trong tâm trí khiến nàng quằn quại.

Là cái âm thanh căm hận của dân làng. Họ thốt ra nhưng lời lẽ ấy cũng bởi lẽ đó là cái sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu và đáng khinh bỉ đối với họ. Dân làng trong vùng, ai nấy đều mang theo thánh giá vì họ cho rằng thế là cách để hăm dọa phù thủy, thế là họ đã loại trừ được cái gọi là "cội nguồn của sự đen đủi" khỏi cái làng này.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng không muốn thế. Nàng không muốn chuyện này xảy ra. Một thứ gì đó bùng lên trong nàng. Bỏng rát cuộn trào. Tựa như một ngọn lửa vô hình nào đó. Nó làm nàng đau.

Nàng khóc. Nàng chỉ còn biết khóc. Khóc vì đau. Khóc vì sợ. Khóc vì bất lực. Khóc vì không bảo vệ được mẹ và Kitten. Nàng thật yếu đuối và vô dụng...

"Nín đi."

Một bàn tay nhăn nheo ấm áp đã ôm nàng vào lòng lau đi những nét u buồn trên mặt nàng. Nàng vẫn không ngớt khóc. Nàng úp mặt vào lòng người phụ nữ đó và khóc. Nàng muốn nói nhưng cổ họng nàng sưng tấy và nghẹn ứ.

"Đừng khóc."

Lời an ủi ngọt ngào rót vào tai nàng thật nhẹ nhàng. Cái chất giọng vỗ về đã phần nào xoa dịu đi cái sự uất ức tủi thân đăng sưng lên trong lòng nàng.

Nàng ở đó. Dưới gốc đào. Khi ánh chiều tắt. Nàng cạn nước mắt.

"Về thôi, Alice..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro