#2 - "12 chòm sao - Twinkle Twinkle Little Star"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: "12 chòm sao - Twinkle Twinkle Little Star"
Tác giả: AnTrucThao
Thể loại: 12 chòm sao, đời thường, nhẹ nhàng.
Reviewer: Tinh Quang
...

"#twinkle, twinkle, little star. #how i wonder what you are?
#lấp lánh, lấp lánh suốt đêm dài."

(Giới thiệu Twinkle Twinkle Little Star)

Chào cậu, trước khi bắt đầu phần review thì tớ muốn được cảm ơn cậu, thật nhiều. Vì sao ư? Có lẽ vì món quà cậu đã tặng cho tớ! Đó là một cánh cửa thần kì, đằng sau nó mở ra một thế giới tuổi thơ đẹp lấp lánh như những ánh sao trời.

Câu chuyện về 12 cô cậu bé đáng yêu, mỗi người là đại diện cho một tính cách, có sôi nổi, cũng có trầm lặng nổi bật lên trên nền trời tuổi ấu thơ. Cậu đã dùng chất liệu ngôn từ để vẽ ra những hình khối đầy màu sắc, hương thơm và cả âm nhạc nữa. Tớ đã xuýt xoa không biết bao nhiêu lần khi mường tượng ra thế giới đó trong đầu. Nó giống như một cõi thần tiên lạc giữa đời thực vậy, đẹp lung linh như khung cảnh trong những bộ phim hoạt hình Disney. Và ôi dào, từ giây phút đó tớ đã xác định mình phải tận hưởng câu chuyện này không chỉ bằng suy nghĩ hay lý tính thông thường, tớ buộc phải trở về như những khi còn bé, nói cách khác tớ phải tưởng tượng. Chắc vì thế mà tớ đã thật sự lạc vào câu chuyện của cậu lúc nào không hay biết.

Tớ đã đọc và ngẫm thật nhiều, không chỉ một mà thậm chí hai và ba lần. Có đôi khi tớ reo lên thích thú, có đôi khi khóe miệng tớ tự cong lên bởi những sự đáng yêu ngọt ngào khó cưỡng, cũng có khi tớ phát hiện ra một vài điểm thú vị. Và giờ tớ sẽ nói cho cậu biết nhé, có thể suy nghĩ của tớ đúng hoặc sai, nhưng nó chỉ đơn thuần là cảm nhận riêng của tớ thôi.

Như yêu cầu của cậu, tớ sẽ review tập trung vào bốn khía cạnh chính.

Đầu tiên, về nhân vật.

Tớ muốn nói là tớ thật sự thích cách cậu giới thiệu mỗi nhân vật ở phần casting. Ngắn gọn nhưng đọng lại khá nhiều ấn tượng. Mỗi nhân vật gắn liền với một thứ xinh xắn đáng yêu riêng.

Nhưng đó không phải là tất cả những điều đặc biệt nhất. Biết sao không, sau khi đọc đến chương hiện tại, tớ hoàn toàn có thể hình dung được dáng vẻ của các cô cậu bé ấy trong đầu. Vì tớ đoán cậu đã rất kì công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật rồi. Từ dáng vẻ đến tính cách, và cả những đặc điểm đặc trưng riêng của mỗi nhân vật. Thế giới tâm hồn trong những đứa trẻ ấy thật... tinh khiết, trong veo. Tớ không chắc mình dùng đúng từ nhưng đó là cảm giác hiện diện trong tớ.

Những chi tiết nhỏ, vụn vặt chắp nối dần dần làm cho mỗi cô cậu bé trở nên đặc biệt. Về phần này tớ gần như không có bất cứ cảm giác hụt hẫng nào. Mỗi cặp đôi của chúng ta đều có những câu chuyện riêng rất thú vị nữa. Đúng hơn là thú vị với chúng ta, còn người lớn, tớ không chắc. Riêng về lời thoại tớ sẽ ghép nó để nói ở phần kế sau đây.

Thứ hai, văn phong.

Có thể nói văn phong của cậu làm tớ khá ấn tượng.

Từ ngay phần giới thiệu cậu đã vẽ ra một bức tranh đẹp như chốn thần tiên. Nó khiến người ta gợi nhớ đến tuổi thơ. Nó mang một chút giản dị và yên ả, tớ không chắc, nhưng nó nhẹ nhàng và nhanh chóng xâm chiếm tớ. Tớ cá là cậu có một trí tưởng tượng rất phong phú và khả năng bao quát tuyệt vời. Và cả những lời văn nhẹ nhàng, bay bổng nhưng dễ chịu nữa, nói ngắn gọn lại là tớ rất thích.

Cậu, hay nói cách khác là những đứa trẻ ở thôn Đom Đóm đã đặt tên cho mọi thứ xung quanh chúng, những cái tên đáng yêu, đầy sức gợi hình! Nhưng chẳng biết vì lẽ gì mà xuyên suốt câu chuyện cứ man mác một chút buồn. Có lẽ vì những chi tiết được "đánh bóng" tinh xảo đến mức lung linh, mà trong tâm niệm của tớ thì những thứ lung linh thường dễ vỡ, dễ mất mác. Đột nhiên tớ thấy sợ cái cảm giác này. Tớ sợ sự yên bình này sẽ mất đi...

Tớ nâng niu, trân quý những ngọt ngào bình yên ấy lắm!

Cách cậu dẫn dắt trực tiếp câu chuyện khá dễ hiểu và dễ nắm bắt nữa. Nhưng quả thật có một điều làm tớ thấy mâu thuẫn khi đọc truyện. Lời văn của cậu xen lẫn giai điệu của những khúc hát phương Tây, đôi khi lại pha trộn một chút cổ kính của văn phong Trung Quốc, lúc lại mộc mạc đơn giản thuần Việt. Tớ không rành lắm, cũng có thể do tớ cảm nhận sai nhưng tớ vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Vì điều này đôi lúc khiến tớ thấy hơi khó chịu một tẹo.

Một điểm nữa, câu văn của cậu thường rất trau chuốt nhưng đôi khi nó lại hơi dài, và những từ ngữ trau chuốt ấy khi đặt cạnh nhau ở một câu dài như vậy làm tớ thấy hơi tối nghĩa. Tớ đã đọc lại một đến hai lần vẫn cảm thấy khó nắm bắt nội dung.

Về lời thoại như tớ nói ở trên ấy. Đôi khi nó không tương xứng với văn phong lắm. Tớ không biết phải diễn tả thế nào nhưng giống như một bên cậu dẫn dắt câu chuyện theo hướng êm ả, đáng yêu và pha chút hồn nhiên của trẻ thơ, thì một bên xuất hiện một số lời thoại có dùng từ địa phương? Tớ không chắc :< Có lẽ với độc giả khác điều này cũng không có ảnh hưởng gì đâu, chỉ tại tớ mong muốn có sự nhất quán hơn trong văn phong một tí thôi? Cũng có lẽ đó là ý đồ riêng của tác giả? Mà dù sao đi nữa thì sự đáng yêu cũng đang chiếm lĩnh tâm trí tớ rồi nên chuyện này không còn quan trọng nữa. ^^

À còn một điều nhỏ là tớ để ý cậu tách đoạn khá nhiều. Có những chỗ mỗi đoạn chỉ là một vài câu ngắn. Điều này đem lại hai tác dụng. Lúc thì nó khiến cảm xúc được nhấn mạnh rõ ràng, khiến tớ thấy ấn tượng. Nhưng có lúc tớ lại thấy dòng suy nghĩ hơi bị ngắt quãng một tí vì nội dung mỗi đoạn khá ngắn. Mà đây cũng là một trong những nét đặc trưng trong văn phong riêng của mỗi tác giả, cậu có thể không quan tâm những điều tớ nói ở đoạn này nhé.

Thứ ba, tình tiết.

Về phần này nói chung không có quá nhiều vấn đề để nói. Đối với một câu chuyện nhẹ nhàng đời thường như thế thì với tớ, tình tiết truyện khá ổn, không nhanh không chậm. Những câu chuyện nhỏ hiện lên khiến một miền kí ức trong tớ dội về. Và mãnh liệt nhất là tớ đã khát khao được đắm chìm trong thế giới đó một lần cậu ạ. Cậu biết đó, người lớn, bộn bề và hối hả. Tớ "thèm" được một lần đặt chân vào thôn Đom Đóm quá đi mất.

Điều duy nhất tớ phân vân là bối cảnh câu chuyện, nó mang hơi hướm cổ tích, nói thẳng ra là hơi thiếu chân thật một tí. Vì nếu thực sự có một nơi đẹp đến nao lòng như thế, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng có một nhà đầu tư nào đó khai thác nơi này rồi, có thể là du lịch, hoặc gì đó để kiếm ra tiền chẳng hạn? Đương nhiên họ sẽ chẳng màng tới kho báu quý giá của bọn trẻ, chẳng màng tới những nốt nhạc hay những vì sao.

Thêm một cái note nhỏ nữa, tình huống truyện lúc Bạch Dương gặp Cự Giải. Tớ cũng giống Bạch Dương cảm thấy việc Cự Giải có thể sống một mình ở "vùng đất cấm" khá là không hợp lẽ thường. Nếu như có một đoạn để giải thích về việc này thì tớ nghĩ sẽ hay hơn.

Cuối cùng nhé, cách dùng từ.

Thề có quả dưa hấu trước mặt tớ là khi đọc câu chuyện này, từ mà tớ note lại nhiều nhất vào sổ đó là "trau chuốt", từ thứ hai ư? Có lẽ là "chọn lọc".

Tớ không biết cậu đã dành bao nhiêu thời gian cho mỗi câu từ, cho mỗi chương truyện, và cho mỗi cảm xúc còn đọng lại trong lòng tớ đây. Nhưng tớ nghĩ chắc hẳn cậu đã rất tận tâm. Vì có thể thấy mỗi từ ngữ ở đây đều rất trau chuốt (vâng lại một lần nữa). Tớ thích cách cậu chọn từ ngữ và cả cách cậu sắp xếp lại chúng để chúng thực hiện nhiệm vụ cậu giao cho.

Tuy nhiên, có một số từ khiến tớ thấy thật khó hiểu và không hợp lắm, dù nó chỉ là phần nhỏ nhưng tớ vẫn muốn chỉ ra. Tớ không biết là do kiến thức có hạn của mình ảnh hưởng đến việc này, hay do từ đó không thông dụng, hoặc vì cậu quá chuyên tâm vào những phần khác mà có sai sót. Vì đây chỉ là bài review nên tớ không kể ra, nếu cần tớ sẽ trao đổi riêng với cậu nhé.

Và một điều cuối cùng, cũng là điều mà tớ thấy gần như tác giả nào cũng từng gặp phải, cả tớ huhu.

Có những đoạn khi miêu tả cậu lặp lại từ khá nhiều. Tớ để ý thấy cả câu chuyện (cho đến hiện tại) cũng hay xuất hiện những từ đó, ví dụ như "lấp loáng", "vạt nắng", hay hình ảnh của biển, của đại dương, và nạm sao trời. À phần này cũng thiên về văn phong riêng của tác giả nên cậu cũng không cần quan tâm lắm nhé.

Tóm lại là tớ vẫn rất rất thích câu chuyện này, tớ thích văn phong và cả nhân vật của cậu nữa. Tớ thích cái cách cậu tâm huyết và chăm chút cho nó. Tớ thích những hình ảnh đang hiện lên trong đầu tớ lúc này. Những mảng màu rực rỡ, có những cô cậu bé ngồi trên tấm bạt, có bầu trời sáng một vì sao duy nhất, có trận mưa trong rừng thấm ướt tóc và vai, thấm cả lòng tớ nữa... Nói lại lần cuối để khẳng định, tớ yêu câu chuyện này, và tớ vẫn sẽ dõi theo câu chuyện cho đến khi cậu không viết nữa.

Cố lên cậu nhé.

Lời dành cho những ai có thể đọc được bài review này: Tớ không biết cậu là ai, cậu là người như thế nào, nhưng hẳn là cậu và tớ đều đã từng có tuổi thơ. Và nếu cậu muốn kiếm tìm lại những cảm xúc vẹn nguyên ấy xin thử một lần đọc câu chuyện tớ vừa mới giới thiệu trên đây. Tớ không muốn nói nhiều, tùy các cậu cảm nhận vậy, nhưng tớ cá là nó sẽ thật đặc biệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro