13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng đều đang trong mùa lũ mà khổ sở chờ đợi một ngày trời quang mây tạnh.

Trong tiềm thức, những điều xảy đến sau một trận mưa to đều là những điều xấu. Màn mưa dạy con người ta về sự đơn độc, sự cô lập bất lực, cả một mùa mưa dài như thế, tích trữ đều là từng chút chán ngán cùng khát vọng. Đến khi bừng tỉnh hồi thần, người để ý đều có thể phát hiện, thành phố này gần đây không hề có một hạt mưa nào, đã từng cố sống cố chết đề phòng những đám mây đen, vậy mà trước khi thật sự nhận thức được thì mùa lũ cũng sớm đi qua rồi.

Từ không có ai tin vào việc trong ngày bão thảm hại có thể gặp được tình yêu, hai người trước đây cũng không tin, không tin, nhưng nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh lại vô cùng chân thực.

"Người ta nói xác suất mưa vào sáng sớm mai là 70%", Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào dưới gối, "Chuyển nhà chắc là phải đi qua đi lại nhiều lần rồi".

Chủ căn phòng đưa tay tắt đèn, sau đó chen vào gối của cậu.

"Em muốn nghe ý kiến của anh sao?".

"Anh nói xem".

"Anh nói", Tiêu Chiến mở miệng cười haha, "Quản..................làm gì".

Dù sao trời mưa đường trơn, chung quy vẫn có người phải đưa bạn về nhà.


- Hết chính truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro