[R] Giang sơn mĩ nhân tình chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Haku ( Yuka’s wife)

Pairing: JaeHo, YooSu, little JaeSu (cái này em không chắc)

Category: SA, yaoi… ^.^

Rating: 15+

Note: các nhân vật đã được thay đổi độ tuổi để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của fic

Summary: 

Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay

Hoàng Hạc lầu trơ ở chốn này

Một thoáng hạc vàng không trở lại

Ngàn năm mây trắng thẩn thơ bay

Bãi xanh Anh Vũ thơm thơm cỏ

Sông tạnh Hán Dương sáng sáng cây

Quê cũ đâu rồi chiều đã xuống?

Trên sông khói sóng não nùng thay

________CHAP I________

- AAHh......_ Tiếng rên nhỏ nhẹ cất lên_Đại... đại nhân...

- Ughh......_ Cưng ơi... ta nghĩ ta sắp..._Giờ là tiếng của lão

- Em... cũng vậy_ Nó đáp trả yếu ớt.

Cả nó và lão đều hét lên_tiếng hét đầy khoái cảm. Nó chắc là tiếng hét rất to nhưng giữ trời đêm và ở tầng cao nhất của Yên Vũ Các này, chúng chẳng thấm vào đâu. Lão nằm gục trên người nó, mỉm cười mãn nguyện. Cũng phải thôi! Tuy là một geisha nhưng thân thể tuyệt mĩ này là của lão, gương mặt xinh đẹp, tài năng đệ nhất thiên hạ, tất cả là của lão; hay nói cách khác: nó là của lão, con búp bê xinh đẹp, người tình nhỏ bé luôn đáp trả mọi khao khát của lão, làm lão thỏa mãn, đắm chìm trong dục vọng. Nó chính là bảo vật mà thượng đế đã ban cho lão.

Sau khi đã mặc lại quần áo, lão ân cần hỏi nó:

- Ta thấy cưng gầy đi nhiều đấy. Có chuyện gì vậy?

- Chẳng có gì cả!_ Nó vội vàng né tránh.

- Junsu à, tính cưng thế nào chẳng lẽ ta lại không biết ư? Cưng tưởng giấu được ta sao? Nhưng thôi, cưng không muốn nói thì ta cũng không ép. Nhưng phỉa biết chăm sóc bản thân chứ. Tiền bạc thì đừng ngại. Cưng cần bao nhiêu cứ cho con hầu Jessica đến lấy. Vậy nhé, ta về đây.

- Vâng, hẹn ngài tuần sau!_ Nó nhẹ nhàng chào

Lão vừa ra khỏi cửa thì nụ cười trên môi nó cũng tắt ngấm. Giả dối, toàng một lũ giả dối. Bây giờ coi nó như báu vật nhưng đến chục năm nữa thì sao chứ? Chúng sẽ vứt nó đi như một thứ đồ bỏ, một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Phải rồi, vì nó là một geisha, một ca kỹ, một sinh vật thấp hèn, một thứ đồ chơi để mua vui nên người ta coi nó như một món hàng để trao đổi, bán chác là chuyện đương nhiên. Thật nhục nhã!

- Làm gì mà ngẩn người ra dữ vậy?_Tiếng nói vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận. Không nhìn lại, nó khẽ gắt:

- Cậu làm gì mà tự tiện đến đây vậy? Cậu nghĩ cậu có quyền đứng ở đây à?

- Không dám! Chỉ là mama quan tâm muốn biết anh ra sao nên kêu em đến thăm thôi. Mà anh tiếp mãi một khách không chán sao?

- Đó không phải chuyện của mi!_ Nó lừ mắt.

- Anh... anh yêu Lee đại nhân sao?_ Cậu lắp bắp.

- Yêu? Ta? Yêu lão ta?_ Nó cười lớn_ Trời ơi, Lee teuk! Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy. Ta mà yêu Lee Soo Man sao?

- Nhưng anh...

- Lão ta là thứ mà ta phỉa dùng vào mục đích riêng._Nó cắt ngang. Thôi, ta mệt rồi! Đi đun nước tắm cho ta mau!

- HẢ???_ Cậu tròn mắt_Pha nước tắm? Em đâu phải người hầu! Anh gọi con nhỏ Jessica đi.

- Nó qua bên phủ thị lang lấy tiền rồi_ Nó đáp gọn lỏn.

- À, theo em anh nên lấy chồng đi! Lee Soo Man cũng được đấy. Ông ta vừa có tiền, vừa có quyền, vừa yêu anh, lại còn xây cả Yên Vũ Các này cho anh nữa chứ. Tốt quá còn gì?_ Cậu cố nán lại.

- Lấy chồng? Phải lấy chứ! Nhưng không phải là lão ta. Ta đã lấy chồng thì phải là vương tôn quý tộc._Nó nhếch mép.

- Cùng một công mơ mộng hão huyền, sao anh không nói là lấy hoàng đế đi cho rồi_Cậu bĩu môi

_ Quả thật không uổng công ta tiến cử cậu với mama; đếan suy nghĩ của ta cũng đọc được._ Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Thôi, không nói với anh nữa! Em đi đây! Anh điên thật rồi!

- Ừ, điên._Nó hùa theo.

Cậu đi rồi, nó lại thẩn thơ đưa mắt ra ngoài ngắm bầu trời. Lại mưa nữa rồi... Mưa rơi như trút nước... Nước mưa hay nước mắt? Nó không biết. Ngày người đi, trời cũng mưa như thế...

---------------------Flashback---------------------

- Junsu, cháu làm gì mà mặt mũi lấm lem thế kia?_ Bà nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu hầm canh cho huyng!_ Nó đưa tay quệt mồ hôi làm gương mặt bầu bĩnh lại càng lấm lem hơn.

- Cháu ngoan quá!_ Bà xoa đầu nó_ Mà cháu dặn Jaejoong phải cản thận đó! Mama sắp ép nó phải tiếp khách. Dù gì thì nó cũng 15 tuổi rồi mà.

- Vâng, cháu cám ơn bà!_ Nó bẽn lẽn.

Cuối cùng thì tô canh cũng hoàn thành, nó vội vàng bê đến cho người, trên mặt không giấu nổi niềm hân hoan. Nhưng vừa mở cửa phòng, nó chợt khựng lại: Hai cánh cửa mở toang, tấm mành tre nặng nề bay vút lên cao rồi rớt xuống. Nó nhớ là người đã từng nói chừng nào mành tre không bay lên thì sẽ không tiếp khách. Giờ thì người sẽ phải bán thân thật sao? Nó thật sự lo lắng cho người. Nhưng cảnh tượng khác ập đến lại càng khiến nó bàng hoàng, tô canh trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn: người nằm dưới sàn, mắt nhắm nghiền, chiếc lọ sứ đổ lăn lóc trên bàn, thứ bột trắng đổ ra ngoài, vỡ vụn.

________END CHAP I________

CHAP II

Đau quá... Lạnh quá... Mưa tới tấp quất vào thân hình nhỏ bé của nó, càng lúc càng mạnh! Nó mặc kệ, mặc kệ tất cả, nó chỉ cần có người mà thôi. Mặn quá! Nước mưa gì mà mặn thế, chẳng giống nhưlúc nó trốn ra ngoài nghịch mưa gì cả...

Cứ thế, nó chạy những bước nặng nề khắp Phong Nguyệt đường, miệng không nhừng gào:

- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI..........

- Có chuyện gì vậy, Junsu? Sao em lại chạy ra ngoài giửa trời mưa thế này? Nhỡ cảm thì sao?_ Anh lo lắng chạy đến bên nó.

- Heechul...huyng của em... cứu với..._ Nó khuỵu xuống.

Sau khi kiểm tra cho ngườ một lượt, anh nhìn nó, thở dài:

- Tuy không biết đã lấy được ởđâu nhưng anh có thể khẳng định: Thứ mà Jaejoong đã uống chính là loại độc dược chỉ có trong cung cấm_ Hạc đỉnh hồng.

- Vậy anh có thể...

- Ta rất tiếc, Junsu! Hạc đỉnh hồng được hoàng gia sử dụng vì nó vô cùng nguy hiểm. Thứđộc dược này không có thuốc giải... Người uổng thứ này sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, hai canh giờ sau thì tắt thở.

- Vậy huyng của em..._ Nó khóc nấc lên.

- Tuy nhiên vẫn còn một cách!

Vừa nói anh vừa đặt vào tay nó một hạt sen. Hạt này vô cùng kỳ lạ, trước nay nó chưa thấy lần nào. Thứ trên tay nó nhỏ xíu, đỏ hỏn, trông chẳng khác nào một giọt máu tươi. Nó ngước lên nhìn anh, ngỡ ngàng:

- Heechul, thế này là thế nào?

- Đây là băng tâm, thứ thần dược số một thiên hạ. Có nó, Jaejoong sẽ giữđược mạng sống, nhưng cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Em có muốn như vậy không?

- Vậy huyng ấy có thể tỉnh lại được không?_ Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt lo lắng.

- Khó mà biết được! Phải nhờ duyên số thôi. Chỉ có một hạt này thì không thể khiến Jaejoong ngồi dậy nói chuyện với em được, phải thêm hai hạt nữa.

- Vậy phải làm sao?

- Băng tâm vốn là hạt của tuyết liên Thiên Sơn. Tuyết liên mười năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn trong nửa giờ. Hai năm trước, nhờ thiên thời địa lợi mà ta có được hạt băng tâm này. Giờ phảiđợi ít nhất tám năm nữa chúng ta mới hoàn toàn cứu được Jaejoong.

- Những tám năm sao? Nhưng băng tâm phải lấy thế nào?

- Theo kỳ hạn mười năm thì tuyết liên sẽ nở vào trung tuần của tháng chạp. Đến lúc đó em phải lên Thiên Sơn chờ. Khi hoa sắp nở thì bắt buộc phải tưới lên nó máu của người con gái còn trinh trắng; có thế thì băng tâm mới phát huy được tác dụng. Hãy nhớ là em phải lấy băng tâm thật nhanh vì nó rất dễ tan ngay trên đóa hoa và chỉ có ba viên thôi. Hơn nữa, băng tâm còn là thứ có thể biến ước mơ của mọi đôi lứa thành hiện thực và khiến cho nhan sắc có tải qua bao nhiêu năm cũng không thayđổi nên người ta sẽ ra sứ tranh giành nó... Sẽ vô cùng khó khăn đấy.

- Thứ quý như vậy mà Heechul có thể cho em sao?

- Vì ta đã không cần dùng đến nó nữa rồi. Người ấy đã phụ tình ta thì giữ lại thứ này chỉ thêm đau buồn mà thôi.

- Heechul à...

- Đừng lấy làm lạ!_Anh cười buồn_ Trong nghề của chúng ta gặp chuyện này không phải lần đầu, cách xử lý này cũng không phải chỉ có một mình Jaejoong biết làm. Bây giờđã như vậy rồi thì biết làm sao! Mà Junsu này, từ nay em phải tự lo cho bản thân mình đấy. Ta đã chuẩn bịđủ số tiền chuộc thân rồi. Mấy ngày nữa ta sẽđi khỏi đây.

- Heechul đi thật sao?... Ơ... Em xin lỗi!_ Nhận thấy mình quả vô ý, nó cúi gằm mặt xuống.

- Không sao! Mà em thửđọc thư xem Jaejoong có dặn lại gì không đi._ Tay anh chỉ về phía bàn.

Từ nãy đến giờ, vì mải lo lắng nên nó đã không hềđể ý gì. Nhìn lại mới thấy một phong thưđặt ngay cạnh lọ thuốc độc. Nó vội vàng mở ra; bên trong không hềđể lại một chữ nào cho nó mà chỉ có mười bài từ...

I

Tiếc đa tài

Chim uyên múa lẻ loi

Trăm năm hương lửa bao đằm thấm?

Một mối tình duyên những ngậm ngùi

Những ngậm ngùi

Tiếc đa tài!

II

Thương mệnh bạc

Lời nguyêng khôn ghi tạc

Liễu bồ chẳng thẹn tài hoa

Non nước xui nên dòng xuôi ngược

Dòng xuôi ngược

Thương mệnh bạc

III

Khổ lẫn đường!

Gang tấc nên dậm trường

Lối hiểm còn hơn lòng ác hiểm

Đảo điên trăm mối ... chạnh niềm thương.

Chạnh niềm thương

Khổ lẫn đường.

IV

Nhớ cô nhân!

Mắt xanh đầu trắng ngần!

Nào khi nhẹ bước đường mây tá?

Kẻ quý người khinh xa hóa gần

Xa hóa gần:

Nhớ cố nhân

V

Nhục con đòi

Soi gương thẹn bóng người

Luống những ngậm ngùi thân liễu yếu

Nỡđem son phấn mỉa mai đời.

Mỉa mai đời;

Nhục con đòi

VI

Tủi thanh xuân

Hoa đẹp tựa gái tân!

Trên cành tươi tốt hoa đua nở;

Mưa gió gây nên cảnh não nhân

Cảnh não nhân

Tủi thanh xuân

VII

Buồn vận kiển

Giấc mộng thành lại biến.

Cõi tục khôn phân kẻ dở hay;

Cửa quyền khó mởđường phương tiện

Đường phương tiện

Buồn vận kiển

VIII

Khổ lưu lạc

Chiếc thân người phận bạc

Trận gió, hoa cười rụng tả tơi;

Tìm đàn, nhạn hỏi bay ngơ ngác,

Bay ngơ ngác

Khổ lưu lạc

IX

Mộng cố hương!

Giấc điệp những mơ màng;

Hoa nở, cây xưa hương chửa đoạn;

Chuông reo vườn cũ tiến còn vang;

Tiếng còn vang:

Mộng cố hương

X

Khóc tương tư

Thổn thức cơn biệt ly

Nặng gánh cùng chung ai kẻđỡ?

Đau lòng đòi đoạn mối sầu bi

Mối sầu bi:

Khóc tương tư.

Thì ra là vậy, nguyên nhân người từ bỏ tất cả, từ bỏ nó là đây, là Yunho. Chỉ vì một kẻ chẳng ra gì mà người bỏ nó, bỏ cả mạng sống của mình. Đồ ngốc!

------------------------------End Flashback----------------------------------

- Đúng vậy, huyng ngốc lắm, huyng có biết không? Huyng chết rồi thì người ta sẽ đau buồn sao? Đúng là nằm mơ! Huyng thì nằm ở đây, người ta thì mặc sức vui đùa bên biết bao người đẹp, mỗi năm tuyển chọn đến hàng trăm cung nhân, người ta nào có nhớ đến huyng chứ! Sao huyng cứ ngủ mãi vậy, huyng thích thế lắm sao? Bảy năm, bảy năm rồi mà huyng vẫn nằm như vậy... Huyng cô đơn lắm phải không? Yên tâm đi, nếu đến kỳ hạn mà em không làm huyng tỉnh lại được thì em cũng sẽ đi với huyng luôn! Huyng đang cười em ngốc phải không? Em không ngốc đâu. Em đã chuẩn bị một cỗ quan tài khác rồi. Dù sao nơi đây cũng rộng mà, em nằm cùng huyng cũng chẳng tốn bao nhiêu chỗ đâu. Nhưng trước khi gặp lại huyng, em nhất định phải hoàn thành mục đích của mình đã! Em phải trả thù... trả thù sự ngu ngốc của huyng khi đã quyên sinh, trả thù sự yếu hèn của em vì đã không để huyng chết quách đi từ ngày ấy, trả thù những kẻ đã chà đạp lên chúng ta, trả thù sự bạc bẽo của Jung Yunho... EM PHẢI TRẢ THÙ! HUYNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG? KHÔNG NGHE ĐƯỢC HAY CỐ Ý KHÔNG NGHE? HUYNG MAU DẬY ĐI! MAU NGỒI DẬY VÀ NGĂN EM LẠI ĐI! DẬY ĐI JAEJOONG,làm ơn...

Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn giờ lại trào ra, nó gục khóc bên thân thể lạnh băng của người. Người nằm lại nơi đây, trong băng động trên đỉnh Thiên Sơn này, bảy năm. Thời gian đã biến người trở thành một thiên thần tuyết, lạnh lùng, yếu đuối, mỏng manh tựa như đóa tuyết liên mọc bên cạnh... Mái tóc bạc trắng, áo quan trắng, nước da trắng... tất cả như hợp nhất cùng băng động. Nơi yên nghỉ của người_mộ của kẻ sống_có được là nhờ cả vào Heechul. Tài nghệ của họa sư Shindong đã biến hang động tự nhiên này thành một lăng mộ xứng tầm vua chúa, lại có thể giữ gìn thân xác người, che giấu hoa tuyết liên. Cửa động được che bằng một phiến đá lớn chỉ mở ra cho nó. Trong động đã xây rất nhiều mật thất, địa đạo, dặt nhiều cạm bẫy để bảo vệ cho người. Từ tận đáy lòng, nó luôn luôn biết ơn Heechul, vì đã cứu lấy mạng sống của người, đã xây nên nơi này, và vì đã giúp nó biết được Yunho_kẻ thù không đội trời chung với nó_là ai.

--------------------------------Flashback---------------------------------------

- Junsu à, đừng rầu rĩ nữa! Jaejoong rồi sẽ tỉnh lại thôi mà. À, nghe nói hôm nay là ngày thái tử rước dâu đấy, mình đi xem đi!_ Anh vừa nói vừa kéo nó đi trước khi nó kịp lên tiếng phản đối.

END CHAP II

______________CHAP III______________

- Wa... đẹp quá! Em xem kìa.

Một tay anh nắm chặt tay nó, một tay chỉ vào con người tuấn tú mặc bộ áo cưới màu đỏ đang cưỡi bạch mã. Gương mặt đó, chính là gương mặt mà nó căm ghét thấu xương tủy.

- Yunho... Sao hắn lại ở đây?_Nó buột miệng.

- Junsu à, sao em nói như vậy chứ, dám gọi cả tên của thái tử ? Em chán sống rồi à?

- Anh nói sao? Hắn là thái tử?

- Đúng vậy! Đó là thái tử Jung Yunho mà! Em sao vậy?_ Anh tròn mặt nhìn nó.

- Heechul nói dối! Em không tin, không tin đâu!

Nó vùng mạnh khỏi tay anh, chạy như bay về phía Phong Nguyệt đường. Không chào hỏi ai, nó lao thẳng vào căn phòng lớn nhất, quỳ mọp dưới chân người geisha xinh đẹp:

- Mama, xin hãy dạy con cách làm một geisha.

Nàng khẽ chau mày rồi nâng cằm nó lên, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt:

- Junsu yêu quý, con cũng biết đấy. Tiffany ta không phải là người mà ai nói gì cũng nghe, ai nhờ dạy dỗ cũng dạy dỗ. Vì vậy, hãy nói cho ta biết, vì cớ gì con muốn làm geisha? 

CON HẬN! Tại sao chúng ta lại bị đối xử như vậy chứ? Sinh ra là con của geisha là tội của chúng ta sao? Mang một dòng máu ô nhục, hạ đẳng là lỗi của chúng ta sao? Thuộc tầng lớp thấp hèn thì không phải là con người à? Sao chúng lại tàn nhẫn như vậy chứ? Sao chúng có thể chà đạp, vùi dập chúng ta như thể chúng ta chỉ là loài súc sinh vậy chứ? Hoàng đế thì sao? Thái tử thì sao? Quan lại thì sao? Cậy mình mang dòng dõi cao quý mà muốn làm gì thì làm sao? Thế nên con muốn trả thù. Con muốn tất cả những kẻ lắm tiền nhiều của kia phải quỳ dưới chân con, cầu xin con hãy giết chúng đi. Để làm được điều đó, con cần sự giúp đỡ của người, hỡi Tiffany vĩ đại._Mắt nó long lên.

- Khá lắm!_ Nàng cười lớn_ Quả thật là con đã vượt Jaejoong rất xa rồi! Với cái khí khái đúng cao hơn thiên hạ này, nếu ta không thu nhận con thì đây sẽ là thất bại lớn nhất đời ta. Vậy nên, từ giờ hãy gọi ta là mẹ đỡ đầu. Con hiểu chứ, Junsu yêu dấu?

- Vâng, thưa mẹ đỡ đầu!_ Nó nhìn nàng với ánh mắt rực lửa.

Vậy là trong ngày hôm ấy, Junsu đã quyết định cuộc đời mình ở tuổi 12. Và tại một nơi khác, cũng có một người đã đưa ra giải pháp tốt nhất để giữ trọn lòng trung thủy của mình...

Đông cung...

- Yoochun à, tuy tôi không có ghét cậu nhưng chúng ta...

- Chỉ là bạn! Tôi biết, tôi cũng đâu có cảm giác gì với cậu!_Anh ngắt lời ngài_ Vì thế nên hậu cung của cậu có bao nhiêu người tôi cũng không quản, báo trước cho cậu biết để sau này khỏi ngạc nhiên. Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ đây! Cậu xuống đất mà nằm.

- Yoochun, cảm ơn cậu!_ Ngài nhìn anh cảm kích.

- Không có gì, hai chúng ta cũng chỉ vì bản thân thôi.

---------------------------End Flashback----------------------------

- Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy hoàng thượng? Tôi gọi cậu nãy giờ mà chẳng thấy trả lời gì cả._ Anh đưa tay phẩy phẩy trước mặt ngài.

- Hả?????? À! Cậu đến từ lúc nào vậy?

- Lâu rồi! Chỉ là cậu không để ý thôi!

- Vậy hả? Xin lỗi._Ngài cười xòa._ Có việc gì mà cậu đến tìm tôi sớm thế?

- Còn hỏi à? Sắp đến kỳ tuyển chọn mĩ rồi chứ sao nữa.

- À phải rồi!_ Ngài gõ nhẹ vào đầu mình_Sao tôi lại có thể quên được nhỉ?

- Vì cậu đang nhớ cố nhân?_ Anh đùa.

- Có lẽ..._ Ngài thở dài

Người nói mi sầu như lá liễu 

Tơ liễu buồn một điệu như lòng 

Tơ kia kéo đứt như không 

Tơ lòng một mối bòng bong rối hoài.

------------------------------------------------------------------

Phong Nguyệt đường...

- Chủ nhân, chủ nhân à!_ Miệng ả gọi ý ới, tay đập cửa rầm rầm.

- Có chuyện gì vậy Jessica?_ Nó uể oải bước ra_ Ngươi muốn phá nát cái cửa luôn đấy à?

- Chủ nhân, có tin từ trong cung: Hoàng thượng lại chọn tài nhân rồi.

- Vậy à? Tốt lắm, mau chuẩn bị thực hiện kế hoạch đi. Nếu thành công thì ngươi sẽ không phải lo lắng gì vè cuộc sống sau này đâu. Đi đi!_ Nó ra lệnh.

Đợi ả đi khuất rồi, một nụ cười nửa miệng hiểm độc chợt xuất hiện trên gương mặt yêu kiều:

- Jung Yunho, chúng ta lại sắp gặp nhau nữa rồi!

_______ END CHAP III_______

CHAP IV

Ở một góc khuất trong phủ Tả Thị Lang...

- Đây là số tiền ứng trước. Sau khi xong việc, ta sẽ đưa ngươi chỗ còn lại._Ả dúi 3 nén vàng vào tay tên gia đinh.

- Ái... Này..._ Y đưa từng nén lên cắn thử_ ... Là vàng thật. Quả không hổ là Jessica! Tài ăn trộm của cô thật xứng để ta bái sư học đạo đấy.*nhếch mép*

- Không phải ta ăn trộm giỏi mà vì Junsu quá bất cẩn và nhiều tiền thôi. Các vương tôn quý tộc muốn nắm tay hắn phải trả đến hai căn nhà mà lại!

- Được hầu hạ một người như thế thì cuộc sống sau này của cô lo gì đói khổ? Tại sao lại hại chủ nhân của mình như vậy?

- Ta đây vốn là trang quốc sắc thiên hương, Kim Junsu đó lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đứng cạnh hắn ta không tránh khỏi bị lu mờ. Thế nên ta đã 18 tuổi rồi mà vẫn chỉ là một con hầu không hơn không kém. Nhân sự việc Lee Soo Man tham ô, ta nhất định phải giỡ cái lọng che thân này của Junsu. Đến lúc đó, ta sẽ thay thế hắn trở thành đệ nhất danh kỹ. Cuộc sống sau này chẳng phỉa là tốt đẹp hơn sao? Mà ... ta cũng sẽ là của chàng_ Ả dựa đầu vào ngực y.

- Jess àh, em hãy an tâm, nhất định ta sẽ là em hài lòng._ Y hôn đánh chụt vào má người con gái trong vòng tay mình.

- Vậy nhé! Ta phải về đây, kẻo Junsu nghi ngờ._ Ả chạy biến.

------------------------------------

Đang rón rén bước vào cổng sau của Phong Nguyệt đường thì một giọng nói từ sau lưng vang lên làm ả giật mình

- Công việt ta giao đến đâu rồi?_ Nó lạnh lùng.

- Thưa, đã xong rồi ạh!_ Ả vội cúi đầu.

- Tốt! Ngươi về nghỉ đi! Giờ chỉ còn chờ lão già đến kể khổ là xong!_ Một tia sáng hiểm độc lóe lên trong đôi mắt nâu xinh đẹp.

-------------------------------------------

Ba ngày sau...

- Junsu ơi, cưng ơi...!_Lão xộc cửa bước vào ôm chầm lấy nó_ Ta phải làm sao bây giờ?

- Có chuyện gì vậy đại nhân?_ Nó vờ ngạc nhiên.

- Chuyện ta lấy một vạn lạng vàng trong ngân khố không hiểu sao bị lộ. Giờ hoàng thượng đã nghi ngờ và cho người thăm dò rồi. Không chừng ta sứp bị bãi quan, tịch biên gia sản rồi_ Lão gục khóc trên đôi vai nhỏ bé.

- Vậy... Giờ phải làm sao đây?_ Giọng nó run run.

- Cưng àh!_ Lão đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết cỡ, hai tay nắm chặt lấy tay nó_ Ta nghe nói hoàng thượng rất thích người đẹp. Cưng ...có thể... vào trong cung nói tốt cho ta không? 

- Làm sao có thể như thế chứ?_ Nó vội rụt tay lại_ Em chỉ là một geisha thấp hèn...

- Không, nhất định phải được. Em sẽ vào trong cung với thân phận là con trai ta_ Lão quả quyết_ Hơn nữa vào cung rồi em sẽ được sung sướng. 

- Chẳng lẽ đến giờ ngài vẫn chưa hiểu sao? Thứ em cần không phải là danh lợi tiền tài. Đó là ngài... Em yêu ngài, em cần ngài, ngài chính là mạng sống của em._Nó nức nở trong vòng tay lão.

- Cưng àh, em nói yêu ta hơn cả tính mạng... Vậy thì em hãy cứu ta, hãy vào cung đi. Làm ơn...

- Thôi được, em sẽ vào cung..._ Nó ngừng khóc, ngước cặp mắt ngấn lệ lên nhìn lão_ Nhưng ngài có thể thề là suốt cuộc đời này ngài chỉ yêu mình em không? 

-Ta thề!

- Đại nhân! Xin hãy cho em... một lần cuối...

Lão đặt một nụ hôn lên môi nó thay cho câu trả lời. 

Lại nữa... Lần nào cũng vậy... Vị nước bọt đắng chát, những dấu hôn đỏ hằn trên tấm thân ngọc ngà, thứ chất lỏng tanh tưởi từ lão vấy lên khắp người nó. Tất cả thật đáng ghê tởm. Nhưng nó vẫn cố cười, cố rên la... Sau ngày người đi, nó_một đứa trẻ trong sáng thánh thiện_ trở thành một kẻ nói dối không chớp mắt. Trong tay lão, nó như một con thỏ con bé bỏng ngay thơ vô tội, che giấu những mưu đồ toan tính của bản thân, ngoan ngoãn thuần phục lão và lão trở thành một con rối trong tay nó. Ở đời là thế, chẳng có cái gì cho không cả, không chừa ai, kể cả kẻ đó. Nó quả thật đã không sai khi chọn lão...

-------------------------Flashback-----------------------

- Junsu àh, con đã 15 tuổi rồi, giờ cũng là lúc...

- Tìm kẻ sẽ sở hữu sự trinh trắng của con chứ gì?_ Nó cắt ngang lời nàng.

- Phải! Và đây là danh sách mười người trả giá cao nhất, con xem đi._ Nàng chìa cuộn giấy ra trước mặt nó.

Đón lấy cuộn giấy từ tay nàng, nó lướt qua một lượt rồi chau mày dừng lại trước cái tên:

- Lee Soo Man? Người này con đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?

- Ông ta là Tả thị lang bộ Lễ.

- Được, vậy chọn lão đi._ Nó nói nhẹ tênh.

- Con xem lại đi! Hong lão gia trả tới mười vạn lượng đấy. Còn lão Lee Soo Man này thì chỉ có sáu vạn thôi.

- Không sao! Cái con cần là quyền lực. Trong mười người này, lão là người duy nhất có địa vị ở triều đình. Nó sẽ rất thuận lợi cho kế hoạch của con._ Nó nhìn nàng, cười thâm hiểm.

-------------------End Flashback----------------------

Mới đó mà đã 5 năm rồi! 5 năm nó làm người của lão. 5 năm nó nói toàn những lời giả dối. 5 năm nó giấu đi con người thật, cảm xúc thật. 5 năm... không thể xoa dịu nỗi đau của nó, càng không thể dập tắt ngọn lửa hận thù trong nó. Nhưng 5 năm ấy lại có thể biến lão thành con rối hoàn hảo của nó. Thế là đủ rồi.

- Cưng hãy giữ gìn sức khỏe. Ngày mốt ta cho người bí mật đón cưng về phủ ở ít hôm rồi sẽ vào cung_ Lão hôn nhẹ lên trán nó rồi bỏ đi.

- Thật là con rối ngoan! Đến giờ mọi hành động của mi vẫn nằm trong dự đoán của ta_Nó thầm nghĩ.

Bước một của kế hoạch: ĐÃ HOÀN THÀNH

____________END CHAP IV____________

_____________CHAP V______________

Phủ Tả thị lang...

- Thưa phu nhân, công tử đã về!_Con hầu gái nhỏ lăng xăng chạy vào thông báo.

- Công tử ư? Bảo nó vào gặp ta!_ Mụ khẽ chau mày.

Nó loạng choạng bước vào, mấy lần suýt ngã phải để Jessica đỡ. Cho dù không muốn thì cũng phải thừa nhận đây là lần đầu tiên kể từ lúc ba tuổi, nó mặc trang phục của nam giới, quả thật là rất vướng víu. Nghe tiếng bước chân, mụ quay lại nhìn nó khắp một lượt rồi lên giọng:

- Ngươi là con riêng của tướng công ta sao? Sao ta chưa nghe lão nhắc đến lần nào vậy? Rốt cục ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?

- Nếu phu nhân đã biết thì tôi cũng xin nói thẳng. Tôi là Kim Junsu, Là người tình của đại nhân. Lần này đến đây là để chuẩn bị vào cung._Nó nhìn thẳng vào mụ, mắt không chớp.

- Thật to gan!_ Mụ đập bàn_ Đã gian díu với tướng công ta thì thôi lại còn dám đứng trước mặt ta mà thừa nhận. Ngươi nói ngươi là Kim Junsu sao? Vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất danh kỹ mà mọi người vẫn đồn đại? Chỉ là một ca kỹ mà dám mơ đến chuyện vào cung ư? Ngươi muốn bị xử trảm hả?

- Vì sự an nguy của đại nhân, Junsu dù có chết ngàn lần cũng không sợ!_ Nó cười trong màn nước mắt.

- Vậy... ngươi đã biết?

- Xin phu nhân thứ tội! Chuyện của đại nhân ở trong triều Junsu đã biết cả rồi. Vì vậy lần này Junsu to gan vào cung tam dự kỳ chọn tài nhân là để...

- Thôi, ta hiểu rồi! Bay đâu?!_ Mụ gọi với ra_ Đưa công tử Xiah về phòng nghỉ đi. Chăm sóc công tử cho cẩn thận, 3 ngày nữa là chọn tài nhân rồi! Cậu ấy mà có làm sao thì ta sẽ hỏi tội các ngươi.

- Đa tạ phu nhân!_ Nó cúi đầu chào rồi theo quản gia đến căn phòng đã được chuẩn bị trước.

Mụ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nó với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu:

Kim Junsu này, không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà phẩm giá cũng chẳng thua gì con nhà danh môn khuê các. Chẳng trách hắn lại vượt qua được bao nhiêu nữ nhi mà giành lấy danh hiệu đệ nhất danh kỹ. Cũng chẳng trách được tướng công ta tại sao lại yêu thương hắn đến thế. Nhưng cuối cùng, vì bản thân, ông ta lại đem người mình yêu dâng cho hoàng đế. Đúng là một kẻ đáng khinh! Mà Kim Junsu kia cũng thật đáng thương, đáng quý! Vì một người suốt đời này không thể ở bên mình mà cam tâm vào cung chịu nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị mất đầu. Ông trời ơi! Ta thua rồi! Thật sự đã thua Kim Junsu rồi.

-------------------------------------------------

- Thưa công tử, đây là phòng của cậu! Có gì xin cứ sai bảo đám thuộc hạ, giờ lão xin cáo lui!_ Lão quản gia chỉ nói có thế rồi giao chìa khóa lại cho nó. 

- Chủ nhân àh, vừa rồi người diễn đạt quá!_ Ả tấm tắc khen.

- Thật sao?_Nó cười nhẹ_ Thôi ta cũng đói rồi, ngươi xuống nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn đi.

- Vâng, nô tì xin đi ngay!

- À... còn chuyện này nữa. Tối nay ngươi hãy giải quyết hậu họa đi._ Nó ra lệnh.

- Vâng._ Ả tiếp tục đi mà không ngoái lại.

Diễn đạt ư? Là diễn thật sao? Vừa rồi liệu nó có thật sự diễn? Đối với thê tử của lão thì là như vậy nhưng sâu trong thâm tâm mình, nó biết nó không hề nói dối...

Vì Kim Jaejoong, Kim Junsu có chết đi sống lại ngàn lần cũng không oán trách.

---------------------------------------------

Canh II, phủ Tả thị lang...

- Chàng... chàng đã biết rồi chứ?_ Ả hớt hải chạy về phía góc tường.

- Ta biết cả rồi, Jessica!_ Y đã đứng đó từ bao giờ.

- Đáng ghét, vậy là kế hoạch của ta...!_ Ả chau mày.

- Thôi, đừng giận nữa!_ Y ôm lấy người đối diện_Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Đợi hai hôm nữa, trước khi hắn vào cung chúng ta hạ độc cũng được.

- Chàng quả thật rất thông minh! À còn nữa, đây là phần còn lại của chàng..._Ả dúi 6 nén vàng ròng vào tay y. 

- Nàng đúng là biết giữ chữ tín. Nhưng thứ lỗi, ta phải kiểm tra cho chắc ăn_ Vừa đẩy ả sang một bên, y vừa đưa từng nén vàng lên miệng cắn_Đúng là vàng thật. Xem ra nàng đã lấy của Junsu không ít đâu nhỉ?

- Và số đó sẽ là của chúng ta sau khi hắn chết!_ Ả tiếp lời.

- Nàng hiểu ý ta quá!_Y cười đểu.

- Ừ đúng vậy! Ngươi sẽ được nhiều tiền lắm! Vì ngày này năm sau ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi mà!_Ả nhếch mép.

- Cô... cô nói... ặc... ặc... cứ... cứu..._ Máu từ mắt, mũi, miệng và tai y tuôn ra không ngừng. Chưa nói hết câu, y đã lăn ra chết.

- Thấy thế nào, Jess?_ Nó bước ra từ một lùm cây gần đó.

- Chủ nhân liệu việc như thần! Nhưng phải giải quyết cái xác này sao đây?_ Ả chỉ vào thi thể lù lù trước mặt.

- Cái đó khỏi lo!_ Vừa nói, nó vừa rút một lọ nhỏ trong ống tay áo ra, rắc một ít bột trắng lên người tên gia đinh, thi thể đột nhiên sủi bọt rồi tan chảy._ Trong ít phút nữa, hóa cốt tán này sẽ làm xong nhiệm vụ của nó. Ngươi hãy đứng đây canh chừng không cho ai thấy tên này trước khi hắn trở thành một vũng nước. Xong việc nhớ rửa tay cho sạch, đoạn trường độc này không thể coi thường được đâu. Thôi, ta về phòng đây, kẻo chúng nghi ngờ.

Nó rảo bước về phía có ánh đèn. Ả lặng người nhìn theo bóng chủ nhân, trên mặt không dấu nổi vẻ khiếp sợ.

______________END CHAP V ______________

_________CHAP VI__________

Canh III, ả ngồi thẩn thơ trên giường, miệng hát khe khẽ...

Canh IV, ả ra sức vò chiếc gối bên cạnh nhưng vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh thi thể gã gia đinh tan chảy cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu khiến tâm thần ả trở nên bất định, Dáng đi của Junsu lúc đó lại càng khiến ả hoảng hơn bao giờ hết. Từng bước đi của chủ nhân ả không hề gây ra tiến động nào, thân thể kia như trong suốt giữa đêm đen, trên người lại tỏa ra thứ hàn khí làm toàn thân ả muốn đóng băng. Thân xác của kẻ bị ả hạ sát ngay bên cạnh mà sao ả chẳng thấy sợ sệt gì, chỉ cảm thấy sự sống đã trở về với mình khi bóng dáng chủ nhân đã khuất hẳn. Ba năm theo hầu mà với ả, Junsu luôn là một bí ẩn, đưa ả từ cơn khiếp sợ này đến nỗi kinh hoàng khác. Nhìn gương mặt rụt rè dễ thương của chỉ nhân ả, liệu có ai ngờ được rằng kẻ đó giết người như ngóe, thi triển võ công trong rừng rậm mà như người ta đứng múa trên vũ đài. Ý nghĩ đó không khỏi khiến ả bật cười. Lũ đàn ông đúng là ngu ngốc! Phải vậy không vì trong số đó cũng có chủ nhân của ả? Hay thực chất Junsu không phải là nam giới? Đó là một câu đố mà có lẽ cả đời ả cũng không giải ra được. Nhưng có mọt điều mà ả có thể chắc chắn: Những ả nói với tên gia đinh kia không hẳn là lừa lọc, dối trá. Sâu trong thâm tam ả, Quả thật có chút ghen tị với Junsu. Tại sao con ngưoiừ đó có tất cả còn ả thì không! Tại sao ả xinh đẹp như vậy mà phải cam chịu làm đứa hầu gái? Ả thật sự không cam tâm. Nhưng liệu ả có thể đối đàu với một thiên thần bóng tối như thế? Chắc chắn là không!

Mải suy nghĩ, ả thiếp đi lúc nào không hay...

-----------------------------------------------

Hai ngày sau, Ngự hoa viên...

- Bệ kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế._ Anh kính cẩn cúi chào.

- Hoàng hậu đấy à? Bình thân! Các ngươi lui hết ra đi._ Ngài phẩy tay ra hiệu cho đám nội thị lui xuống, quay ra với anh_ Yoochun, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bạn bè với nhau đâu cần phải khách sáo thế chứ?

- Yunho à, cậu cũng không muốn quần thần mừng hụt về quan hệ giữa chúng ta mà! Rồi lại tốn công cho người đi tìm băng tâm nữa.

- Thôi, dẹp chuyện đó đi! Hôm nay cậu gặp tôi có chuyện gì vậy?

- À, chỉ là hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi mà!_ Anh nháy mắt.

- Tôi không đùa đâu!_Ngài lừ mắt.

- Rồi rồi..._ Anh cười xòa_ Cậu quên hôm nay là ngày chọn tài nhân vào cung rồi à? Còn không mau đi với tôi!

_ À ừ... Cậu không nhắc tôi cũng quên mất.

- Mà năm nay cậu chọn ít thôi! Suốt bốn năm từ lúc đăng cơ đến giờ, bao giờ cậu cũng vơ lấy một nắm phi tử rồi chẳng đụng đến ai. Cậu cũng phải để cho người ta về nhà mà thàh gia lập thất chứ?

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, đi thôi!_ Ngài kéo tay anh xềnh xệch.

_____ Điện Lăng Tiêu_____

- Yoochun àh, cậu có cần phải cho tấm rèm che như thế không?_ Ngài giận dỗi nhìn người bên cạnh.

- Cần! Để cậu không thấy rõ rồi cho con nhà người ta còn về._ Anh đáp tỉnh rụi.

- Quá đáng! Thế cậu tưởng làm như thế thì tôi không chọn được à? Bay đâu, truyền lệnh của trẫm: Năm nay không chỉ chọn người có nhan sắc mà còn phải có tài năng nữa. Bảo họ thể hiện các tài nghệ của mình đi.

- Cái gì????? Năm nay còn phải thi tài nữa ư???????_ Đám người phía dưới nhốn nháo.

Nó không nói gì, chỉ im lặng đứng ngắm cảnh chợ trời trước mặt. Đúng là một lũ con ông cháu cha có khác, chỉ biết dựa vào uy thế gia đình và chút nhan sắc tầm thường mà cũng đòi vào cung. Chẳng lẽ chúng không biết là vị hoàng đế ở ngôi cửu ngũ tri tôn ấy đã từng yêu say đắm thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân một thời sao? Và tất nhiên cũng chẳng ai biết vị minh quân thương dân như con đang ngồi trên kia lại là một kẻ vô tình vô nghĩa. Người đời đúgn là mù cả rồi!

Buổi chọn tài nhân diễn ra vô cùng tẻ nhạt, mới được một lúc mà đã có phân nửa số người phải ra đi. Một nửa số đó tự thấy mình kém cỏi nên đã xin rút lui, nửa còn lại thì là tài năng không đủ. Trước cảnh tượng ấy, ngài không khỏi ngán ngẩm mà thét lên:

- TRỜI ẠH, SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ? Từ nãy đến giờ chẳng có ai đạt yêu cầu vậy? Nốt lần này mà không được nữa thì cho họ về hết đi.

- Tốt quá, cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông rồi!_Anh cười tươi rói_ À này tổng quản, người tiếp theo là ai vậy?

- Bẩm hoàng hậu, đó là công tử của Tả thị lang bộ Lễ Lee Soo Man, Lee Xiah công tử ạh.

- Con trai của Lễ bộ Thị lang àh? Chắc cũng có tài lắm đây!_ Anh khoanh tay nhìn xuống phía dưới.

Ngay sau khi tiếng "chuẩn bị" vang lên thì hơn ba trăm con người ở điện Lăng Tiêu đều xì xầm bàn tán lấy làm thắc mắc vì thí sinh lần này lại không hề nhảy ra chào hỏi như những lượt trước mà thay vào đó là một tên thị vệ thân hình vạm vỡ rắn chắc quỳ giữa sân rồng, hai bàn tay đưa ra trước mặt. Cảnh ấy không khỏi khiến cho hai người ở trên cao chán nản. Họ đang định đứng dậy bỏ đi thì chợt khựng lại vì một cnảh khác còn khó tin hơn:

Nó đã đứng trên tay tên thị vệ kia tự bao giờ...

_______END CHAP VI________ 

____________CHAP VII____________

Hai cánh tay thon dài dang ra như muốn bay vút lên, gương mặt yêu kiều ngước nhìn đầy khao khát chiếm trọn lấy bầu trời, đôi chân nhỏ bé dò dẫm trên vũ đài đặc biết_ Bàn tay tên thị vệ. Nó đã khiến cho tất cả mọi người trầm trồ thán phục như vậy. Tất cả bọn họ, ai cũng nghĩ nó là một con hạc xinh đẹp, cao quý nhưng tự bản thân nó lại có thể nhận ra mình chỉ là một con vẹt, một con sáo đang bắt chước lại những gì nó đã thấy, hay nói đúng hơn là đã xem trộm được...

--------------Flashback--------------

- Này cậu kia! Sao lại leo lên trên đó đứng chứ? Cậu còn trẻ, có việc gì từ từ bàn cũng được mà! Sao lại định quyên sinh chứ? Mau xuống đây đi!_ Gã trai trẻ nhìn thân hình mảnh mai đang đứng trên mái nhà kia mà không khỏi hoảng sợ.

- Ơ hay, cái anh này! Tôi có điên đâu mà đi tự... Áaaaaaaa........!

Chưa nói dứt câu, con chim nhỏ đã trượt chân ngã xuống. Tưởng mình chết chắc, nó nhắm tịt mắt lại chờ đến khi bản thân trở thành một đống bầy nhầy. Nhưng sao lạ quá, 1 phút... 2phút... 3 phút... Sao nó ngã mãi mà chưa đến nơi nhỉ? Thu hết can đảm, con chim nhỏ từ từ mở mắt ra và gần như đã để rớt mất quai hàm xuống đất khi thấy mình lúc này đang nằm trong vòng tay gã trai trẻ, chính gã đã chạy ra đỡ lấy nó. Vội nhảy khỏi vòng tay kia, con chim nhỏ cúi gằm xuống giấu đi gương mặt đang đỏ như quả cà chua chín, ra sức gãi đầu:

- Cả ... cảm ơn vì đã cứu mạng. Vừa rồi tôi sơ ý quá!

- Ủa, vậy không phải là cậu muốn tự tử àh?_ Gã nhìn con chim nhỏ với gương mặt ngu không thể tả.

- Trời ạh.. Con chim nhỏ vội ôm lấy đầu_ Anh trông tôi giống thằng chán đời lắm à mà bảo là tôi tự tử chứ? Cho anh biết, bản công tử đây đã, đang, sắp, sẽ vô vô cùng yêu đời, anh hiều chưa? Mà nếu bản công tử có tự tử thật thì ông trời chắc chắn phải khóc thương cho con người xinh đẹp này chứ sao lại nắng chói chang vậy được.

- Cậu đúng là có trí tưởng tượng vô cùng phong phú_ Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi chợt dừng lại khi thấy ánh mặt tóe lửa nhìn về phía mình_ Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi! Mà cậu có việc gì lại trèo lên mái nhà như vậy? _ Gã lảng sang chuyện khác.

- À, tôi đang tập.

- Tập? Tập gì?_ Gã trai tròn mắt nhìn con chim nhỏ.

- Tôi đang tập múa!_ Mặt con chm nhỏ lại bắt đầu đỏ lên.

- Nhưng múa thì sao phải lên trên cao thế?

- Tôi phải múa ở một vũ đài chỉ nhỏ bằng cái bát. Xem qua xem lại thấy đứng trên mái nhà là tốt nhất, vừa học múa ở nơi trật trội, vừa tập giữ thăng bằng luôn.

- Ngốc thật, ở đây có sẵn vũ đài cho cậu thì không tập, lại còn leo tít lên cao để bị nguy hiểm_ Gã cố vào đầu con chim nhỏ một cái đau điếng.

- Đau, anh làm cái gì vậy?_ Con chim nhỏ đưa tay xoa nhẹ cục u trên đầu_ Anh nói là có vũ đài, sao tôi chẳng nó đâu cả?

- Đây chứ đâu!- Vừa nói, gã vừa chìa tay mình ra, quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của con chim nhỏ.

- Này, anh làm cái gì vậy? Sao lại quỳ chứ? Còn đưa tay ra nữa! Định ăn xin hả?

- Này, cậu quá đáng vừa thôi, ai ăn xin chứ? Bổn đại gia đây đã hạ mình làm vũ đài cho cậu múa, không cảm ơn thì thôi lại còn nói tôi ăn xin àh?_ Gã phùng má làm mặt dỗi.

- Vậy àh, xin lỗi! Nhưng thế cũng không được! Sao tôi có thể múa trên tay người lạ chứ?

- Vậy quen là được chứ gì? Tôi là Yunho, còn cậu?_ Gã cười rộng ngoác đến tận mang tai để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

- Jaejoong, tôi là Kim Jaejoong của Phong Nguyệt đường_ Con chim nhỏ lại gãi đầu_ Vậy cho phép tôi đứng múa trên tay anh nhé, Yunho?

- Nhanh nhanh lên, tôi mỏi tay lắm rồi!

"Nặng quá!"_ Đó là cảm giác đầu tiên khi con chim nhỏ đặt chân lên tay gã. Nhưng khi vừa ngước nhìn, gã chợt lặng người. Thanh thoát làm sao, quý phái làm sao! Con chim nhỏ đang nhón chân nhè nhẹ trên tay gã, đôi tay kia lại đang làm động tác vỗ cánh của một con hạc cao sang. Thứ đang nằm trong tay gã rõ ràng là một thực thể mà như một ảo ảnh trong suốt bồng bềnh, sức nặng ban đầu giờ đã biến đâu mất. Cứ thế, gã mải mê ngắm, con chim nhỏ mải mê múa mà chẳng hề hay biết hay biết rằng ở một lùm cây cách đó không xa, có một bé con đang đứng hậm hực vặt trụi từng cái lá đáng thương: 

- Jaejoong xấu xa! Jae đi chơi mà không dẫn Su theo, lại còn quen bạn mới, bỏ mặc Su! Đã vậy Su ứ gọi Jae về ăn cơm nữa!

------------- End Flashback------------

Nó kết thúc điệu múa Hoàng Hạc trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Ở nơi cao, ngài gần như dán mắt vào con người phía dưới, không muốn nhìn đi đâu cả. Từng động tác ấy, từng lần xoay ấy, không thể lầm lẫn vào đâu được. Đó chính là điệu múa mà tám năm trước, vũ đài chính là đôi tay của ngài, còn vũ công chính là cậu. Kẻ dưới kia quả thật rất giống cậu, giống đến đáng sợ. Y đang bước tới kìa, cả dáng đi cũng giống nữa. Đâu đó phía sau nó, ngài như nhìn thấy lại bóng hình người xưa. Nó nhìn gương mặt tá xanh của người, trong lòng không khỏi cười thầm. Sắp được rồi, nó sắp bước thêm được một bước nữa rồi.

Cố lấy vẻ mặt và giọng nói bình thản nhất có thể, ngài phán:

- Vị này quả là tài mạo song toàn, vượt hẳn những người khác. Nay giữ lại trong cung, phong làm Yên Hà phu nhân, ở Bích Vân cung. Số còn lại có thể về được rồi. Hoàng hậu hãy đưa phu nhân đi thăm hậu cung. Khởi giá về Ngự thư phòng.

- Cung tiễn thánh giá vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Tất cả mọi người nhất loạt cúi đầu hô vang. Nó liếc trộm ngài với đôi mắt rực lửa: " Jung Yunho, ta nắm được ngươi rồi."

____________END CHAP VII_____________

___________CHAP VIII___________

- Vừa rồi là ngự hoa viên. Từ sáng đén giừo chúng ta đã đi thăm hết mọi nơi trong hậu cung này rồi, giừo ta sẽ đưa phu nhân đến cung của nàng._ Giọng anh cứ đều đều suốt quãng đường.

- Thật ngại quá! Thần thiếp chỉ là một phu nhan nhỏ nhoi vậy mà lại bắt nương nương dẫn thần thiếp đi khắp nơi thế này..._ Nó cúi đầu xã giao cho phải phép.

Đừng ngại, ta chỉ làm theo ý hoàng thượng thôi_ Anh lạnh lùng đáp.

Nhìn lướt qua con người đang bước đi bên cạnh mình, anh cố giấu sự khinh thường. Lee Soo Man đang bị nghi ngờ là tham ô, láy trộm tiền ngân khố triều đình. Giữa lúc ấy, lão lại đem dâng con trai mình cho ngài. Xem ra đây chỉ là đây chỉ là kế hoạch của lão để thoát tọi và dựa vào đứa con trai này để củng cố quyền lực. Kẻ đi bên cạnh anh quả là trang tuyệt sắc, khiến cả trời đất cũng phải ganh tị, cốt cách lại đoan trang cao quý. Thế nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, ai biết được. Chắc chắn sau này y sẽ mê hoặc hoàng đế, làm lũng loạn triều chính để cha y có thể chia bè kéo cánh, tham ô hối lộ, dối trên lừa dưới cho mà xem. Mải nghĩ, anh không ngờ hai người đã đến Bích Vân cung từ bao giờ. thấy hoàng hậu cứ ngẩn ngơ mãi, tên thái giám theo hầu đành chạy tới cạnh nó:

- Thưa phu nhân, đây là Bích Vân cung mà người sẽ ở. Ngoài số thị nữ tự mang theo, người sẽ có hai thái giám và ba thị nữ nữa theo hầu, lát nữa họ sẽ đến. Có gì xin cứ sai bảo.

- Đa tạ công công!

Vừa nói, nó vừa bước xăm xăm đến cánh cửa một căn phòng, mở tung. Bích Vân cung khác hẳn với những biệt cung khác. Các đồ dùng được trạm trổ hết sức tự nhiên: những bàn ghế như những gốc cây to nhỏ, chiếc giường giữa căn phòng là một gốc đại thụ. Quan trọng hơn, khắp nơi đề dược treo những tấm rèm màu lam mỏng manh, bồng bềnh tựa như những đám mây xanh vô ưu vô lo lượn lờ trên bầu trời. Có lẽ vì thế mà nơi này mang cái tên Bích Vân chăng? Không cầm lòng nổi, nó buột miệng:

- Bích Vân... Bích Vân... Bích Vân mà không có Xuân Phong thì còn gọi gì là Bích Vân nữa chứ?

Nó chạy vào phòng, bật tung từng cánh cửa sổ trước sự ngỡ ngàn của anh và đám người hầu. Gió tràn vào nơi bỏ trống lâu ngày, vờn chơi với những tấm rèm làm chúng bay tứ tung. Nó đứng bên một ô cửa sổ, nhìn ra ngoài, bóng hình khi mờ khi tỏ. thoáng chốc, kí ứ tươi đẹp của tám năm trước lại hiện về ...

--------------------Flash back------------------------

- Huyng làm gì thế Jaejoong?_Thằng em chạy lăng xăng vào phòng, ôm chầm lấy anh mình.

- Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Huyng đang vẽ mây._ Thằng anh đưa tay lau hết mồ hôi trên trán đứa em.

- Ủa, mây có gì đẹp mà huyng vẽ chúng chứ?_ Thằng em nhìn anh nó với ánh mắt em-không-hiểu-huyng-muốn-gì.

- Mây không được đẹp, nhưng chúng lại được tự do làm những gì mình thích. Huyng ngưỡng mộ mây, huyng muốn làm mây._ Thằng anh cười hiền.

- Vậy em cũng vẽ!

Thằng em giật lấy cây bút rồi nguệch ngoạc vài đường lên bức tranh làm thằng anh giận đến tím mặt. Nó giật lại cây bút rồi lừ mắt nhìn em:

- Junsu, sao em hư quá vậy? Sao lại vẽ bậy vào tranh của huyng?

- Em đâu có vẽ bậy chứ!_ Thằng em nhìn thằng anh, mắt ngân ngấn.

Nhận thấy mình đã quá lời, thằng anh vội dịu giọng dỗ dành em nó:

- Thôi, em đừng khóc nữa, Junsu! Là huyng có lỗi, huyng không nên nặng lời với em. Mà em vẽ cái gì vậy?

Trong thoáng chốc, vẻ vui tươi lại trở về trên gương mặt thằng em. Nó hí hửng khoe:

- Em vẽ gió, em muốn là gió. Huyng là mây, huyng tự do bồng bềnh trên bầu trời. Còn em là gió, thổi mây đi khắp mọi nơi, đưa mây đến những nơi mây muốn đến. Ở đâu có mây thì ở đó có gió!

------------------End flashback---------------------

Nghĩ đến đó, miệng nó dần dãn ra tạo thành một nụ cười. Phải, nó đang cười, cười thật sự, cười trong vô thức. Nụ cười đó khiến cho người con trai bên ngoài không khỏi giật mình. Nó cười đẹp quá, vô tư quá! Ánh mắt lạnh băng ở điện Lăng Tiêu biến đâu mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh, trong veo tựa làn nước mùa xuân. Trái tim anh đột nhiên lỡ mất một nhịp làm người chủ nhân chỉ còm biết thầm hỏi "Tại sao?". 

Suốt trên đường về biệt cung của mình, anh cố vắt óc mà cũng không nghĩ ra nổi tại sao một con người vào cung với mục đích chính trị chỉ thờ ơ cúi đầu cảm tạ khi được phong chức tước, vậy mà vì một cơn gió thoảng qua lại có thể cười rạng rỡ đến thế. Mà ngài cũng lạ! Suốt buổi chọn tài nhân thì mặt nặng mày nhẹ, vừa thấy Lee Xiah thì đột nhiên vui tươi hẳn lên, còn cho ở trong Bích Vân cung_cấm cung mà ngài vô cùng yêu quý, không cho ai lại gần. Anh thật chẳng hiểu hai con người ấy đang nghĩ cái gì nữa. Mà chẳng biết ngài đang làm gì ở Ngự thư phòng vào giờ này đây...

Ngự thư phòng...

Vừa vào đến nơi, ngài đã tự tay khóa cửa lại, dặn dò Kang tổng quản ở bên ngoài không cho bất cứ ai vào. Xong xuôi đâu đấy, ngài rảo bước về phía ngai vàng, tiến lại gần bức tranh lớn treo sau tấm bình phong. Áp má mình vào mặt người trong tranh, ngài khẽ thì thầm:

- Jae àh, hôm nay lúc chọn tài nhân, Ho đã tìm được một người rất đặc biệt. Jae biết người đó thế nào không? Cậu ta rất giống Jae, múa cũng giống, đi cũng giống, cười cũng giống, cả cái cách mà Jae nhìn Ho ngày mình chia tay cũng giống luôn. Ho đã để cậu ta ở Bích Vân cung rồi. Biệt cung Ho xây riêng cho Jae, để cậu ta ở đó thì Ho cũng thấy như Jae đang ở đó, Jae đừng giận Ho nha! Bao năm qua Jae sống thế nào? Chắc đã về làm vợ lẽ của một đại gia rồi phải không? Jae àh, sao Jae ác thế? Jae dạy Ho biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhưng Jae lại chẳng chịu dạy Ho cách làm thế nào để quên được Jae. Bảy năm rồi, bảy năm rồi mà hình ảnh Jae trong tâm trí Ho vẫn chẳng chút phai mờ. Ngày ngày, Ho đối mặt với những phi tử mà mình đã chọn. Họ, không ít thì nhiều cũng đều có những điểm giống Jae đến lạ lùng. Jae có biết không, nhiều lúc Ho chợt cảm thấy mình như đứa trẻ lạc lõng bơ vơ bị bỏ rơi lại trên cõi đời này khi bắt gặp một mái tóc đen dài chấm gót, một thân hình mảnh mai tựa liễu, một làn da trắng như mặt trăng, một đôi mắt sâu thăm thẳm. Mười năm... hai mươi năm... ba mươi năm... phải mất bao lâu nữa thì Ho mới quên được Jae đây?........... Ho ngốc thật phải không Jae? Bích Vân cung còn ngày nào thì hình ảnh Jae sẽ mãi còn trong trái tim Ho ngày đó, sao quên được. Đúng vậy! Bích Vân... Bích Vân...

----------------Flashback--------------

- NÀY... Jae đang làm gì đấy?_ Gã trai trẻ đột nhiên ôm ngang hông người tình nhỏ của mình từ phía sau làm cậu giật thót.

- Hết hồn!_ Cậu xoa xoa ngực_ Ho đùa ác quá! Nhỡ Jae đau tim thì làm sao?

- Thì Ho sẽ túc trực, chăm sóc jae đến khi Jae khỏe lại mới thôi chứ sao! Mà Jae chưa trả lời câu hỏi của Ho đấy.

- Jae đang xem lại bức tranh của ngày hôm qua!_Vừa nói, cậu vừa chìa bức tranh mới lồng vào khung cho gã xem.

- Đám mây thì đẹp đấy, nhưng cái gì mà nguệch ngoạc thế này?_ Gã chỉ lên những đường bút của bé con.

- Àh, đó là gió, Junsu làm đấy. Hôm qua Jae vẽ mây xanh, đúng lúc đó Su vào, nó hỏi hỏi Jae vẽ gì. Khi nhận được câu trả lời rồi thì giật ngya câu bút của Jae mà nguệch lên vài đường. Nó bảo Nó muốn làm cơn gió đưa đám mây đi. Thế Ho có muốn vẽ gì lên không?

- Không, Ho không vẽ đâu!_ Gã phùng má rồi bật cười trước vẻ mặt thất vọng của cậu_Ho có sẵn trong này rồi thì việc gì phải vẽ nữa. Ho chính là bầu trời bao la. Cho dù sau này gió có thổi mây đi đâu nữa thì mây vẫn ở trên trời, cũng như Junsu sau này có đưa Jae đi đâu chăng nữa thì Jae vẫn mãi ở gần Ho.

___________END CHAP VIII____________

________CHAP IX_________

Nó đang ở đâu thế này? Đây là nơi nào? Sao lại đẹp đẽ như vậy, sao lại rộng lớn như vậy? Sao tự nhiên nó lại nhẹ tênh như một cơn gió vậy? Mà sao nơi này nhiều mây, chúng cứ bay mãi, bay mãi, nó đi đến đau thì mây bay theo đến đó. Nó thật sự là gió sao? Một bóng hình quen thuộc chợt hiện ra giữa tầng mây lớn nhất. Đã bao lâu rồi nó không bóng hình ấy nhỉ? 7 năm, 7 năm rồi ánh mắt ấy không nhìn nó, đôi môi ấy không nở nụ cười hiền hậu với nó, đôi tay ấy không dang ra che chở mọi sóng gió cho nó. Theo phản xạ, nó chạy về phía Người. Càng chạy, bóng hình Người lại càng xa nó. Cứ thế, nó chạy mãi, chạy mãi...

.

.

.

Giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, lại là một giấc mơ. Phải mất bao lâu để mộng thành thực đây? Nó lấy khăn tay chấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, mắt nhìn vô định. Một cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua khiến nó sực tỉnh. Với tay lấy chiếc áo lụa mỏng khoác lên người, nó vội đuổi theo chiếc bóng. Trước nay nó rất tự hào về tài khinh công của mình nhưng với chiếc bóng kia thì hình như tài nghệ ấy chẳng thấm vào đâu. Mặc cho mọi sự cố gắng của nó, cái bóng cứ tan dần, tan dần rồi hòa vào thiên nhiên. Mải miết đuổi bắt, nó đã đứng ở hồ nước trong Ngự hoa viên từ lúc nào. Nó ngước lên, bắt gặo vầng trăng tròn đầy. Lại một kỳ trăng non không có Người bên cạnh. Lại một kỳ trăng non không được thấy Người mặc vũ y biểu diễn. Nó đã trỉa qua bao nhiêu khy trăng non như thế nhỉ? Chính xác là 87 kỳ. 87 kỳ mà lúc nào trăng cũng như vậy, vẫn sáng vằng vặc, vẫn soi tỏ khắp mọi nẻo nhân gian, còn người xưa thì... Bất giác, nó thốt lên:

- Trăng ơi, trăng liệu có hiểu cho nỗi lòng ta?

Nó cứ mải nhìn lên bầu trời mà không biết rằng anh đang ở rất gần, rất gần, chỉ cách nơi nó đang đứng hai gốc cây. Đêm nay tự dưng anh mất ngủ vì nghĩ đến nụ cười trong vắt như pha lê của ai đó. Tức mình, anh lấy ngay thau nước để trên bàn dội thẳng vào đầu nhưng vẫn không sao xua đuổi nụ cười ấy khỏi tâm chí. Vậy là anh đành ra Ngự hoa viên rạo chơi, hy vọng khi mệt mỏi cơn buồn ngủ sẽ tự tìm đến. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa đi được vài bước, anh đã thấy Yên Hà Phu nhân kia đứng bên hồ từ bao giờ. Đó không phải là nét kiêu sa quý phái ở điện Lăng Tiêu hồi sáng, lại càng không phải là sự hồn nhiên vô tư khi bật tung từng cánh cửa sổ, đơn giản chỉ là một bóng hình lẻ loi cô độc. Bóng dáng ấy sao mà nhỏ bé thế, sao mà mỏng manh, yếu đuối thế, sao lại khiến anh muốn giữ chặt trong vòng tay đến thế? Nhưng nghĩ đến địa vị của anh, địa vị của nó, anh chỉ còn biết lặng im đứng nhìn. 

Hai con người ấy cứ đứng như thế cho đến khi rạng sáng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình...

.

.

.

------------------------------

... cung Thừa Càn...

- Ngươi đến Bích Vân cung truyền khẩu dụ của trẫm, ba ngày nữa đi săn, trẫm muốn Yên Hà Phu nhân theo hầu. Đi đi._ Ngài ra lệnh cho Kang tổng quản.

Ông kính cẩn cúi lễ rồi rảo bước về phía Bích Vân cung_ nơi từng là cấm đại một thời. Nhận khẩu dụ từ vị công công già mà lòng nó không khỏi mừng vui. Xem ra việc nó vào cung cả tháng nay mà chưa được diện thánh lần nào là vì ngày đi săn rồi. Y đã cất công chuẩn bị như thế thì tất nhiên nó cũng phải đáp lễ rồi. Nghĩ đến đây, nó vội mở rương đồ lớn nhất của mình ra, lấy từ đáy rương một tấm áo choàng trắng may bằng chỉ vàng.

------------------------------

Nơi hoàng gia thường đi sưn là một cánh rừng lớn gần kinh thành. Tại đây, hoàng đế và bá quan sẽ cùng nhau bắn hạ những con hươu, con nai đã được thả sẵn, sau đó sẽ dựng trại và thưởng thức mùi vị của các chiến lợi phẩm đã được chế biến. Trong khi các đức ông đang rong ruổi săn mồi, theo quy định, nó, anh, Thục phi BoA và Chiêu Viên Yuri phải ở lại chuẩn bị tiệc rượu. Tiết trời mới vào lập xuân nên vẫn còn se lạnh. Dù làm việc không ngừng nhưng nó còn thấy hơi cóng, hai tay chà vào nhau không ngừng để tìm kiếm chút hơi ấm. Jessica đứng bên cạnh thì rất muốn mở cái hòm nhỏ trên tay để đưa thứ bên trong cho chủ nhân của mình nhưng không đủ can đảm. Ả tuyệt đối không được làm thế khi chưa có lệnh.

Đoàn người đi săn trở về vào giữa trưa, ai cũng vui vẻ nói cười, chỉ trừ có ngài. Bắt gặp gương mặt tím tái vì lạnh của nó, ngài không khỏi đau lòng. Vì nó sao? Tất nhiên là không! Nó quá giống cậu, giống đến mức đáng sợ. Gương mặt ấy phảng phất nét gì đó của cậu, dáng đi ấy chính là cậu... Điều gì đã làm hai con người xa lạ giống nhau đến vậy chứ? Nghe tiếng hắt xì của nó, ngài liền chạy lại gần, nắm lấy bờ vai nhỏ:

- Thiếp sao vậy, lạnh đến tìm tái rồi kìa! Tiết trời còn chưa chuyển hẳn sang xuân mà đã mặc phong phanh thế này. Nhỡ ốm thì sao?

Nó khéo léo thoát khỏi vòng tay ngài, cúi đầu thi lễ:

- Thần thiếp đã để hoàng thượng phải lo lắng, tội đáng muôn chết! Vừa rồi thần thiếp cùng hoàng hậu, Thục phi và Chiêu Viên nương nương chuẩn bị tiệc rượu nên không muốn vấy bẩn lên quần áo thôi. Giờ thì mọi việc cũng hoàn thành rồi nên thần thiếp xin mặc thêm áo _ Nói rồi quay sang bên cạnh_ Jessica!

Hiểu ý, ả mở chiếc hộp trên tay rồi khoác phong bào trong đó lên người chủ nhân của mình. Thứ lúc này trên người nó khiến ngài không khỏi giật mình. Tại sao đến cái áo cũng như thế? Phong bào này với cái ngài đã tặng cậu trước đây quả là rất giống nhau.

-----------------Flashback----------------

- Ách xì.... Ách xì....

-Jae sao vậy, cảm àh? Sao lại bất cẩn thế?_ Gã trai trẻ lo lắng hỏi.

- Cảm nhẹ thôi!_Cậu gãi đầu_ Tại hôm qua thức cả đêm...

- CÁI GÌ???????? JAE MUỐN HO LO ĐẾN VỠ TIM LUÔN HẢ????? KHÔNG CÓ VIỆC GÌ SAO LẠI THỨC TRẮNG NHƯ VẬY CHỨ????_ Gã hét lên.

- Ai nói không có? Jae nghe nói sắp có mưa sao băng rồi._ Cậu chu mỏ cãi.

- Mưa sao băng???????

- Thế Ho không biết àh? Ngừời nói trước khi sao băng vụt qua, nếu ước được một điều thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng mà sao băng rơi nhanh thế nên có mấy ai đạt được ước nguyện của mình đâu. Giờ là mưa sao băng thì...

- Thì sẽ có đủ thời gian để Jae ước chứ gì? Vậy Jae sẽ ước điều gì?_ Gã ôm lấy vòng eo thon nhỏ.

- Không nói cho Ho biết!_ Cậu cố gạt đôi tay mạnh khỏe ra.

- Nói đi mà!_ Gã bắt đầu nhõng nhẽo

- Ho ngốc! Tất nhiên là ước cho tụi mình được bên nhau mãi mãi rồi!_ Cậu vùi mặt vào ngực gã.

- Cho dù có là thế đi chăng nữa thì Jae cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Đây, mặc vào đi kẻo lạnh._ Gã cởi áo bào trắng của mình ra khoác lên người cậu.

- Đồ quý thế này làm sao Jae nhận được chứ?

- Sao lại là nhận? Của Jae mà! Ho là của Jae thì đồ của Ho chẳng phải cũng là của Jae sao?

- Chỉ được cái khéo nịnh!_ Cậu bĩu môi.

- Không khéo nịnh thì sao Jae thương Ho được chứ?

---------------End Flashback-----------------

Viền trong của phong bào chợt lộ ra một dòng chữ nhỏ: "Năm Thuận Thiên thứ 21". Đúng rồi, không thể lầm được! Phong bào này không phải là giống mà chính là cái của tám năm trước. Tại sao Lee Xiah lại có được nó chứ? Chẳng lẽ là do cậu đem tặng? Không thể! Cho dù giữa hai người đã chẳng còn gì nhưng cậu cũng sẽ không làm vậy đâu! Vậy thì tại sao? Ngài nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

________END CHAP IX_________

__________CHAP X____________

- Muội nhìn mà thấy muốn ói luôn đó , Thục phi tỉ tỉ. Lee Xiah mới vào cung thì đã được phong làm yên Hà Phu nhân rồi. Hắn dám cậy mình nhận được ân trạch của hoàng thượng mà chẳng coi ai ra gì. Hoàng hậu thì không nói làm gì rồi nhưng trước mặt tỉ mà dám liếc mắt đong đưa với hoàng thượng thì thật là quá đáng mà._ Chiêu Viên hậm hực nhìn về phía xa xa.

- Thôi đi Yuri, Tính của cô ta còn không biết sao? Cô đang tức thay cho ta hay đang ghen với Yên Hà phu nhân, chẳng lẽ ta lại không nhìn ra sao?_ Thục phi nhếch mép cười khinh bỉ.

- Vậy thì sao chứ? Hắn vào cung cũng chỉ định mê hoặc thánh thượng để cha hắn tiện bề củng cố quyền lực, chia bè kéo cánh trong triều thôi._ Chiêu Viên bĩu môi.

- Thế cô thì khác hắn sao?

- Muội... muội khác hắn chứ. Tỉ nhìn xem kìa, hắn chẳng khác gì loại hồ ly tinh đầu đường xó chợ chuyên lừa gạt đàn ông.

- Tốt nhất cô nên im miệng lại đi! Hoàng thượng nghe được sẽ không hay đâu. Cô cũng biết từ ngày đăng cơ đến giờ ngài đã chọn không biết bao nhiêu mĩ nhân vào cung rồi, thế mà chẳng có ai trong số chúng ta được lâm hạnh, thậm chí ngó qua lấy một lần. Ngày hôm nay ta và cô đã phải xin xỏ rã cả miệng, lo lót không biết bao nhiêu tiền cho tổng quản Kang để được có mặt ở đây. Vậy mà Lee Xiah chỉ cần ngồi đợi ở Bích Vân cung cũng có chỉ dụ đem đến, loan giá đưa đi. Bấy nhiêu đó không đủ để cô nhận ra địa vị của hắn trong lòng hoàng thượng sao? Ta nghĩ chỉ nay mai thôi hoàng thượng sẽ qua đêm ở Bích Vân cung. Rồi cô xem.

- Nói như tỉ tỉ thì ai mà chẳng nói được. Nghe bảo hoàng hậu còn chưa được...

- Chiêu Viên Yuri, Thục phi BoA! Hai người nói gì mà vui vậy? Có thể cho ta biết được không?_ Anh đột ngột xuất hiện từ phía sau làm hai cô gái thót tim.

- Hoàng... hoàng hậu, thần thiếp không dám! Thần thiếp xin cáo lui.

Chiêu Viên và Thục phi vội vã cúi chào rồi chạy mất, trước khi đi còn lầm bầm nói sẽ cho ai đó biết tay. Anh nhìn theo chúng với ánh mắt khinh mạn. Cái lũ đàn bà lắm chuyện, thấy người khác hơn mình là ganh tị, giở giọng nói xấu sau lưng. Mắng người khác nhưng khi nhìn lại mình, anh không thể không căm ghét bản thân. Tại sao anh lại có cảm giác khó chịu như vậy khi thấy ngài quan tâm đến nó? Anh đang ghen ư? Ghen vì ngài? Tuyệt đối không phải! Tám năm là bạn, bảy năm là vợ chồng trên danh nghĩa đủ để anh nhận ra giữa hai người chỉ có một chữ bạn, không hơn không kém. Vậy thì anh đang ghen vì ai? Vì nó ư? Có lẽ... Nhưng anh đâu được cái quyền ấy? Nó là phi tử của hoàng đế, ngài quan tâm đến nó là chuyện đương nhiên. Còn anh là gì? Anh là hoàng hậu, là Đông cung nương nương, là thê tử của ngài. Anh và nó chỉ có chung một mối liên hệ: Đó là ngài. Cả hai cùng lấy chung một chồng, thờ chung một chúa; vậy mà anh lại phạm vào đạo quân thần, đem lòng yêu một phi tử của hoàng đế, quả là muôn lần đáng chết. Nhưng anh đâu thể ép buộc bản thân mình. Từ lúc nào nụ cười rạng rỡ ấy, bóng dáng lẻ loi ấy đã in sau trong trái tim anh; làm việc gì anh cũng nghĩ đến nó, đêm nào nó cũng cười nói với anh trong giấc mơ. Anh thật sự đã sa vào lưới tình rồi, làm sao mà thoát ra đây???? 

.

.

.

Ở phía xa xa...

- Hoàng thượng, ngài sao vậy?

- À... trẫm không sao!_Ngài sực tỉnh_Ngoài này lạnh lắm, thiếp vào trong chướng nghỉ đi.

- Hoàng thượng... Vậy có được không?_ Nó nhìn ngài với ánh mắt lo lắng_ Mọi người...

- Không sao, thiếp vào nghỉ đi!

- Vậy thần thiếp xin cáo lui!

Nó cúi lạy rồi bỏ vào trong chướng một mình, để Jessica lo liệu bữa tiệc. Vừa vào trong thì một ngừoi khách không mời đã ngồi ngay trên bàn từ lúc nào:

- Yên Hà phu nhân, cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi! Ngươi để bổn cung chờ lâu quá đó._Chiêu Viên nhếch mép.

- Ồ, thì ra là Chiêu Viên nương nương. Xin thứ lỗi cho thần thiếp đã không nghênh đón từ xa. Chẳng hay nương nương vào đây là có việc chỉ dạy ạh?_ Nó tỏ ra lễ phép hết sức có thể.

- Chỉ dạy àh? Đương nhiên là có rồi.

Nói đoạn Chiêu Viên thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp, miệng không ngừng mắng nhiếc:

- Đồ tiện nhân, cậy mình có chút sắc đẹp mà dám mê hoặc hoàng thượng, lũng loạn triều chính. Mi chán sống rồi àh?

- Nương nương minh xét, thần thiếp đâu dám...

- Không dám àh? Mi nói không dám àh? Thế vừa nãy mi đã nói gì với bệ hạ? Chẳng phỉa mi đã liếc mặt đưa tình với ngài sao? Còn gì để nói nữa không? Hết rồi àh? Vậy lần này ta chỉ cảnh cáo ngươi thôi, nếu còn tái phạm nữa thì đừng trách.

Nói rồi Chiêu Viên tiện tay châm ngọn đèn cầy gần lới vào chướng, và cũng "tiện tay" hất đổ ngọn đèn. Lửa liếm lấy hai chiếc cọc chống đỡ rồi lan ra khắp chướng khiến nó không thể thoát ra. Về phần Yuri, sau khi đã lỉnh ra ngoài và chọn một nơi thật xa để không ai phát hiện ra ý đồ của mình, cô ta hét lớn:

- NGƯỜI ĐÂU, MAU CỨU HỎA! CHƯỚNG CỦA YÊN HÀ PHU NHÂN CHÁY RỒI!!!!!!!!!!!!

__________ END CHAP X__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro