KỊCH BẢN - Cảnh 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam hướng từ trên trời xuống lâu đài Capulet. Đoàn khách quý nô nức váy vóc bước vào. Cảnh tượng quyền quý lấp lánh mà xa xỉ. Romeo cùng Benvolio và Meroutio tìm cách trà trộn vào yến tiệc.
Benvolio ( Thấp thỏm ngó nghiêng ) - " 2 người nói xem, họ có để mắt tới chúng ta không? "
Romeo ( Quay sang nhìn Ben cười lớn ) - " Từ đầu chú em là kẻ lôi anh đi cơ mà? Thế nào, sợ hả? "
Mer xoa đầu Ben - " Còn non nớt lắm." ( Ben lườm nguýt Mer ).
Romeo - " Mau đi thôi! "

3 người thành công lẻn vào.

Mer nhìn đám con gái, huýt sáo suýt xoa - " Được cả bầy thiên nga! " Nói xong ra vẻ chỉnh lại áo quần rồi lại hít hà miệng kiểm tra hơi thở :) sau đó vội vàng tiến tới sàn nhảy.
Romeo và Ben nhìn nhau phì cười rồi tiến tới bàn tiệc. Ben cầm 2 li rượu đưa cho Romeo, nhân tiện nhìn về phía xa xa. Mer vẫn đang hăng say cùng người bạn nhảy. Lão Capulet cùng vợ hắn ngồi đằng kia.

Ex Rosalina vừa mới bước vào, Ben quay lại nói - " Kìa Romeo, tình yêu của anh tới rồi! "
Nhưng Romeo không còn ở đó.
Romeo đang băng qua sàn nhảy, bất chợt đụng trúng Juliette.

Juliette ngã về phía sau, Romeo nhanh tay đỡ lưng nàng. Juliette chớp mắt ngạc nhiên còn Romeo tròn mắt bối rối.
Romeo ngại ngùng đỡ Juliette dậy, 2 người gần nhau, nhìn vào mắt nhau, Julie từ từ tháo mặt nạ của mình xuống. Từ giây phút ấy, Romeo biết mình đã yêu nàng.
Romeo vuốt má Julie, bất chợt yến tiệc đổi nhạc. 2 người bối rối buông nhau ra, Romeo cúi người đưa tay ra trước mặt Julie - " Liệu tôi có vinh dự được là bạn nhảy của tiểu thư không? " 
Julie chớp mắt nhìn Romeo rồi đặt một tay mình lên lòng bàn tay của Romeo, tay còn lại nhấc váy và nhún người đáp lại Romeo.
2 người khiêu vũ với nhau, Julie cười - " Khả năng khiêu vũ của anh không tồi đâu. "
Romeo - " Là em khiến cho đôi chân tôi nhảy múa. Chúng yêu em. "
Julie mím môi ngượng nghịu.
Bản nhạc kết thúc bằng động tác đan cài 2 tay, Romeo nắm chặt tay Julie - " Người con gái diễm lệ đã cướp mất trái tim tôi ơi, tên nàng là gì? "
Julie nhìn vào mắt Romeo, mỉm cườ rạng rỡ như ánh ban mai - " Jul.. "

Cái tên chưa thốt ra hoàn chỉnh đã bị tiếng gọi của bà vú già phía sau ngắt mất - " Tiểu thư! Tiểu thư! "
Julie hơi nhíu mày nhìn Romeo, 2 người buông nhau ra. Julie quay đầu vẫy tay với bà - " Con ở đây! "

Vú già chạy tới, hết nhìn Julie lại nhìn Romeo bằng ánh mắt nghi hoặc. Bà kéo tay Julie nói - " Bá tước Paris tới rồi! " ( vừa nói vừa lôi Jul đi ).
Jul đi được vài bước nhớ tới Romeo liền quay đầu nhìn anh, Romeo vẫn nhìn về phía nàng, Jul mỉm cười rồi chạy theo vú già.

Romeo nhìn tay mình - nơi vẫn còn chút hơi ấm của Jul sau đó nắm lòng bàn tay dựa vào ngực - " Chúa ơi, con yêu cô ấy mất rồi! "
Romeo đang ngẩn người thì Ben và Mer từ đâu chạy tới.
Mer ( đập vào lưng Romeo ) - " Này thằng em, chú mày vừa chạy đi đâu vậy? "
Romeo nhìn Mer rồi lắc đầu, trên môi còn vương nụ cười nhạt.
Ben bá cổ Romeo - " Đi nào, phải cho anh thấy cái này! " sau đó 3 người đi khỏi cam.

3 người quay trở về bàn tiệc đứng, Romeo tiện tay vớ li rượu uống một ngụm rồi Ben húych người Romeo sau đó khoanh tay hất cằm chỉ về phía sàn khiêu vũ - nơi Paris đang khiêu vũ với Rosaline.
Mer cũng nhìn theo sau đó quay sang hỏi - " Đó chẳng phải là tên bá tước Paris sao? "
Romeo nhún vai, bĩu môi.
Ben thấy kì lạ - " Anh không bực mình sao Romeo, người tình trong mộng của anh đang nhảy múa với tên kệch cỡm đó! "
Romeo hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột ngột quay đầu hỏi Mer - " Cô con gái mà anh bảo được Paris cầu hôn tên là gì? "
Mer nhìn Romeo " Ý cậu là cô công chúa 13 tuổi độc nhất vô nhị của lão Capulet ư? Phải rồi, tên cô ta là Juliette. "
Romeo thất thần lẩm bẩm - " Jul... " khi nhớ tới câu nói không hoàn chỉnh của Jul khi nãy sau đó bừng tỉnh - " Nàng, nàng chính là Juliette! Nàng chính là Juliette Capulet quyền quý! Chúa ơi..người ta yêu say đắm lại mang họ của kẻ thù gia tộc ta.. tại sao.. tại sao... " ( Thay đổi cảm xúc từ ngỡ ngàng đến nghi hoặc sau đó là không chấp nhận ).
Mer nghi hoặc nhìn Romeo - " Sao cơ? "
Romeo nhắm chặt tay tức giận sau đó khômg cam lòng thở dài khẽ lắc đầu.

Ben nghi hoặc nhíu mày hết nhìn Romeo lại dời mắt tới Paris và Rosaline đang khiêu vũ.

Trong lúc đó tại phòng riêng trong tòa lâu đài, vú già đang chải chuốt lại mái tóc của Jul mặc cho nàng ngồi ngẩn ngơ.
Vú - " Tiểu thư thật có phúc! Bá tước Paris là người đàn ông độc thân được đám con gái mê nhất thành Vernice này đó! Chúa ơi, đôi mắt anh ta chứa đầy sắc sảo! "
Jul chống cằm vào tay nhớ lại ánh mắt Romeo khi đỡ nàng - " Ôi~ "
Vú già nghiêng đầu nghĩ cô tơ tưởng tới Paris - " Tiểu thư, cô đừng vội nghĩ xa quá. Dù gì cô cũng có danh phận cao quý, đứng cạnh ngài Paris tốt nhất vẫn nên giữ thể diện chút! "
Jul quay ngoắt đầu nhìn vú - " Vú, con, con,.. con không muốn kết hôn với anh ta! "
Bà vú già ngạc nhiên bụm miệng lảo đảo lui lại vài bước. Đúng lúc ấy, cánh của phòng bật mở, mẹ Jul bước vào phòng đi tới trước mặt Jul. Bà vú lui lại cúi đầu trước phu nhân.
Mẹ Jul từ trên cao nhìn xuống Jul, mặt vô cảm nói - " Tại sao con lại không muốn làm vợ của Paris? "
Jul tránh mặt mẹ - " Con còn chẳng biết mặt mũi anh ta, cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta! Con không yêu anh ta! Á! "
Jul chưa nói hết câu đã bị mẹ nàng tát đau điếng. Nàng ôm mặt rưng rưng nước mắt nhìn mẹ.
Mẹ Jul khoanh tay - " Tình cảm sau này có thể bù đắp, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Julie, trước nay con vẫn luôn nghe lời chúng ta mà, đừng để mẹ phải nói gì thêm. "
Sau đó quay người ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói với vú - " Chỉnh lại váy áo cho tiểu thư. "
Vú vừa cúi đầu cũng là lúc bà ra khỏi phòng.
Jul ôm mặt ngồi đó, nàng cắn môi lặng lẽ quệt nước mắt.
Bà vú tiến lên định an ủi thì Jul bật dậy ôm váy xông ra khỏi phòng. Bà vú già vội chạy theo - " Tiểu thư, tiểu, tiểu thư! "
Jul chạy qua hành lang không thể trốn khỏi bà vú, Romeo vừa bước ra khỏi phòng tiệc liền thấy cảnh này, vội lôi cánh tay Jul vào trốn một góc đồng thời che miệng nàng.
Jul ngạc nhiên - " Á! " nhưng nhanh chóng nhận ra đó là Romeo, nàng gật đầu tỏ ý đã biết. Romeo buông Jul ra, hai người quan sát bà vú nãy giờ vẫn í ới gọi - " Tiểu thư! " rồi chạy đi.
Jul cùng Romeo tới sau vườn, hai người nắm tay tản bộ và trò chuyện. Bất ngờ, anh trai Jul là Telbado từ đâu bước nhanh tới - " Juliette Capulet! Nếu em vẫn còn chút tự trọng thì mau đứng lại. "
Jul và Romeo đờ người, Tel nhanh nhẹn bước đến giằng tay Jul ra khỏi Romeo rồi lôi xềnh xệch - " Đi nào! "
Romeo bước theo định ngăn cản nhưng Tel quay lại nói - " Chớ nghĩ ta sẽ tha cho ngươi chỉ vì lệnh cấm! Mau cút đi trước khi ta tính sổ với ngươi! "
Romeo vẫn ngoan cố nhưng Jul vừa bị Tel kéo vừa quay đầu nhìn Romeo bối rối lắc đầu, chàng đành dừng bước.
Jul bị Tel kéo xềnh xệch không chịu được nữa đành giật tay ra hét lên - " Telbado! Anh muốn gì! "
Telbado quay lại lườm Jul sau đó vò đầu gằn giọng hỏi - " Tại sao em lại ở cùng với thằng đấy? "
Jul ngồi xuống ghế, cúi đầu lẩm bẩm - " Chẳng lẽ anh muốn em phải ở lại yến tiệc cùng đám người giả tạo đó? "
Tel đập bàn cái RẦM - " Em biết anh rất quan tâm tới em! "

Jul không đáp.

Tel vòng qua ấn chặt vai em mình, cảnh cáo - " Nói cho em biết! Gã đó là Romeo! Là con trai của lão Montaigu! Con trai của kẻ thù ta Julie! Tốt nhất em nên tránh xa hắn ra! "

Jul ngạc nhiên bụm miệng, không thể tin được rằng mình đã đem lòng yêu người nhà Montaigu, nàng lắc đầu liên tục nhìn về phía Tel hy vọng đó chỉ là trò đùa, nhưng Tel chỉ hằn học nhìn nàng " Hừ! " một tiếng rồi bỏ đi.
Jul nhíu mày ôm mặt thở dài sau đó mệt mỏi đứng dậy rời khỏi yến tiệc.

Tel trở lại yến tiệc, phát hiện ra Mer và Ben đang trà trộn. Hắn rút kiếm định tiến lên xử lí 2 kẻ đột nhập. Cùng lúc đó Ben cũng nhận ra Tel chuẩn bị đi tới liền vội vàng quay sang thì thầm với Mer - " Tên Telbado đó phát hiện chúng ta rồi! "
Telbado chưa kịp manh động đã bị  lão già Capulet chặn đường. Mặt lão hằm hằm nhìn hắn - " Ngươi định làm trò gì ngay trong bữa yến tiệc của ta hả Telbado? "
Telbado nghiến răng chĩa kiếm về phía Mer và Ben đang chạy khỏi cửa - " Chú! Đám người đó là bọn Mongtaigu! Chúng dám trà trộn vào nhà ta! Con phải giết chúng! " nói đoạn định vùng đuổi theo. Nhưng lão Capulet một lần nữa ngăn chặn hắn - " Ngươi quên mất luật cấm của lãnh chúa rồi sao Telbado! Đừng có phá hoại bữa tiệc! Hãy cất kiếm đi và mỉm cười lịch sự, chuyện này ta sẽ xử lí sau! ", sau đó lão nhét vào tay Tel cốc rượu rồi bỏ đi. Telbado nắm chặt tay vì giận dữ nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám trái lời, đành cất kiếm rồi nốc thẳng cốc rượu vào mồm sau đó đặt mạnh xuống bàn.

Mer uống nốt cốc rượu rồi rảo bước - " Đi tìm Romeo rồi về thôi! "

Jul sau khi cãi nhau với Tel bèn chán nản bỏ về phòng, nàng thơ thẩn đóng cửa rồi tự ôm lấy mình khiêu vũ - " Ôi Romeo... Romeo.." nhưng đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Tel liền thở dài. Nàng thay váy, sau đó bước tới ban công chống cằm nhìn trời.

Romeo lang thang tới vườn nhà Capulet, chàng vừa đi vừa cầm chai rượu tu ừng ực - " Capulet là cái quái gì chứ? Montaigu là cái quái gì chứ? Ta yêu nàng! Cớ gì ông trời lại ngẳn cấm chúng ta? " chàng thở dài quăng chai rượu đi rồi ôm mặt - " Juliette.. "
Chàng đang vỗ đầu cho tỉnh rượu bông nghe thấy tiếng Juliette từ đâu vọng lại - " Romeo~ Romeo của em~ "
Romeo nhìn về hướng ban công nơi Jul đang đứng đang định bước tới thù nghe tiếng Mer và Ben gọi - " Romeo! Romeo! Cậu ở đâu? Mau về thôi! "
Romeo băn khoăn nhìn về phía Jul sau đó ngoái lại nhìn 2 cậu bạn rồi nhanh chóng trốn sau bức tường gần đó. Chẳng mấy chốc Mer và Ben chạy qua - " Rốt cuộc cậu ta đi đâu cơ chứ? "
Chờ tới khi họ bỏ đi, Romeo liền rảo chân tới dưới ban công của Jul.
Chàng đang lưỡng lự không biết có nên xuất hiện hay không thì Jul cất tiếng trước - " Ôi chao, Romeo, sao chàng lại là Romeo? Sao chàng không khuớc từ cha chàng và chối từ dòng họ của chàng đi? Hoặc chàng hãy thề là yêu em đi! Rồi em, em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa! "
Romeo nghe rồi hạnh phúc reo thầm - " Nàng đang nghĩ về ta! Nàng cũng yêu ta! "

* Fuck u què bm lại phải viết lại hơi bị cay đấy ddjdjdjjdnfnfkdksolzkdkdndjdosolzlfmgmgnhnnynt *

Jul vẫn không hay biết tới sự xuất hiện của Romeo, nàng thơ thẩn – “ Romeo, Romeo, ôi Romeo! Sao chàng lại mang họ Montaigu? Chàng có yêu em không? Ôi Romeo! Hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi, hoặc nếu không thì hãy nói rằng chàng yêu em! Rồi em sẽ không còn là cháu chắt nhà Capulet nữa! “

Romeo dịu dàng đắm chìm trong vẻ đẹp của Jul, nghĩ thầm “ Mình có nên lên tiếng hay không? “

Jul chống cằm hơi nhíu mày – “ Có thứ gì trong một cái tên chứ? Người ta vẫn luôn gọi hoa hồng bằng những cái tên khác đầy ngọt ngào đó thôi! Sao chàng không vứt bỏ cái tên họ vốn chẳng phải xương thịt của mình đi, đổi lấy em này! Ôi Romeo.. Romeo… ”

Romeo bước lên vài bước, cười thật tươi – “ Chỉ cần đôi môi em gọi một tiếng người yêu, ( Jul giật mình kinh ngạc nhìn xuống ) rồi anh sẽ thay tên đổi họ, sẽ chẳng còn là Romeo nữa! “

Jul bối rối vô cùng vì bao tâm tình bị chàng nghe thấy, nhưng nỗi lo lắng cho tính mạng crush đã kéo nàng về hiện thực.

“ Romeo? Anh đang làm gì ở đây? Chúa ơi! Nơi đây thật là nguy hiểm! Ý em là..” – Nói đoạn nàng vội quay qua quay lại xác nhận rằng nơi đây không có người Capulet nào – “.. Anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi bị họ hàng nhà em bắt gặp! “

Romeo bật cười với tay về phía nàng – “ Miễn là anh được nhìn thấy em, được nghe em nói, cho dù cái giá phải trả có đắt đến mấy anh cũng chấp nhận! “

Jul ngượng ngùng đáp – “ Xui xẻo! “

Romeo leo lên ban công, Jul nhẹ nhàng giúp chàng. Hai người đối diện nhau, Jul khẽ cười hạnh phúc. Romeo đan 2 đôi tay lại gần nhau, họ nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn đầu dưới bầu chời đêm ỏ ỏ =))))))))))

Nhạc nền nổi lên ỏ ỏ =)))))))))))

Romeo bao trọn lấy đôi tay nàng – “ Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì sao? “

Jul nhìn đôi tay chàng, sau đó ngẩng lên – “ Nếu đây là một tình yêu thực sự, mình sẽ lấy nhau chứ?

Romeo – “ Chắc chắn rồi thiên thần của anh, rồi sau đó ta sẽ luôn ở bên nhau.“

Jul mỉm cười “ Chúng ta sẽ làm lễ vào giờ nào, lúc nào? Ta có thể cùng nhau tới mọi nơi mình muốn! “

Romeo hạnh phúc ôm nàng vào lòng – “ Ngay ngày mai,khi bình minh ló rạng trên nhà thờ của đức cha Laurent. Cha sẽ ban phúc cho đôi ta! “

Jul đang định nói thì bà vú già từ đâu gọi lớn “ Tiểu thư! Tiểu Thư!

Nàng cuống cuồng, vội đẩy người Romeo – “ Ngày mai, em sẽ tới đó bằng mọi giá! Giờ thì chàng mau đi đi! “

Romeo leo ra khỏi ban công luyến tiếc gọi – “ Juliette! “

Juliette lúc này đang định chạy đi ngăn cản bà vú già bỗng dừng bước quay về phía Romeo.

Romeo – “ Anh yêu em. “

2 người ôm nhau thật chặt, sau đó nuối tiếc buông tay nhau ra ( Quay cận cảnh  )

Jul quay đầu chạy vào, trước khi đóng chặt cửa vẫn kịp ngó ra lần cuối – “ Tạm biệt! “

Cam quay cảnh cửa đóng.
Hết cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro