Nếu nỗi đau này không phai đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã hứa một điều," tôi bình tĩnh đáp lại.

Người đàn ông đó quay lại nhìn tôi với vẻ mệt mỏi; đây không phải là lần đầu ông ta nghe câu này. Trong khi bề ngoài ông ta sáng như ánh chớp và trang phục thì trắng như tuyết, thì những khuyết điểm trên khuôn mặt rất con người càng tương phản với bản thân ông ấy.

"Anh đang không hiểu," người đàn ông trong bộ đồ trắng đáp lời tôi.

"Chính tôi cũng không hiểu nổi," tôi điềm tĩnh.

Tôi hít thở thật sâu, thật chậm rãi. "Tôi chẳng còn thời gian để hối hận nữa."

Khuôn mặt người đàn ông bỗng chuyển sang màu xám tro càng làm tăng sự rời rạc với bộ đồ rực rỡ của ông ta. "Anh chẳng làm gì được nữa đâu." Ông ta nhíu mày. "Anh biết mình đã chết rồi, phải không?"

Tôi nhìn sang cô con gái ở căn phòng đối diện. Con bé đang tỏ ra dũng cảm trang điểm lại lớp Mascara đã chảy xuống gương mặt, nhưng hai hàng lệ cứ tuôn xuống không thôi. May thay, con bé đã giữ cho mực trang điểm không nhỏ lên chiếc váy lộng lẫy trắng tinh của mình.

"Katie", giọng 1 người phụ nữ gọi từ phía sau cánh cửa "cô sửa soạn trang điểm 10 phút rồi đấy, chúng ta không thể nào bắt đầu mà thiếu cô được đâu!".Giọng nói điệu phấn khởi nhưng gợn chút bất an. "Thôi nào tất cả mọi người đều muốn được chứng kiến thời khắc trọng đại nhất đời cô đấy"

Giọng con bé nấc nghẹn. Cùng với đó là những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi gò má, hòa với dòng lệ còn chưa phai, cứ thế lặng lẽ rơi. Nhưng vì sao "Chờ tôi một tí, Maria" giọng con bé lại nghe nhẹ nhàng và thanh thản đến vậy.

Katie con tôi cứ luôn mạnh mẽ là thế.

Tôi thấy mừng cho mình vì không cần dùng mascara.

"Cô ấy không thể nhìn hay nghe thấy anh đâu" người đàn ông trong trang phục trắng nhấn mạnh. "Và mãi mãi là như vậy". Rồi ông ta tiến sát đến tôi vì nãy giờ tôi mải miết nhìn con bé. "Nhưng nếu anh không đi với tôi ngay lúc này, thì e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để có thể làm lại nữa đâu."

Tôi gục đầu xuống, tôi ước giá như mình có thể tỏ ra mạnh mẽ được như cô con gái.

"Tôi hiểu chuyện này đau đớn đến mức nào mà- tin tôi đi", cùng với đó là lời nhắn nhủ cuối cùng. "Dù vậy thì việc anh níu kéo nó đi nữa cũng hoàn toàn là bất lực mà thôi."

Tôi nhìn về phía ông ta. "Tôi đã hứa với con bé."

Người đàn ông trông có chút xao động. Trông như thể một tấm vải mỏng dính thật khó để chạm vào mà không làm nó rách tươm."Vậy là anh muốn dành hết quãng thời gian còn lại chứng kiến con gái mình cứ thế già đi, để rồi phí hoài đi bao nhiêu năm tháng gặm nhấm nỗi cô đơn trong khi con gái anh thì không hề hay biết tới sự hiện diện của người cha mình. Thế rồi sẽ đến lúc cô ta cũng chịu khuất phục trước những tác động của thời gian đến nỗi anh cũng phải phủ nhận điều anh chấp nhận"(1) Người đàn ông vén chặt tóc trước khi buông thõng hai tay. Nó liệu có đáng để đánh đổi hậu kiếp vĩnh hằng. Và rồi những gì mà anh nhận lại là không gì cả?"

Sau cùng tôi mới đối mặt với ông ta.

"Và tôi buộc mình phải giữ lời hứa đó."

Tôi và ông ta cứ thế đứng đấy, bất động mất một lúc, không ai trong chúng tôi cất lời.

"Katie!" Maria gọi giật từ phía bên kia cánh cửa. "Họ sẽ cho rằng tôi là phù dâu đuểnh đoảng nhất lịch sử nếu cô dâu xinh xẻo kia không chịu ra trình diện trước mặt mọi người mất". Cợt nhả là thế nhưng xen trong lời nói đó là cơn bấn loạn cùng cực.

Tôi đang định quay lên, nói đôi lời với người đàn ông áo trắng nhưng ông đã không còn ở đó, đổi lại là khung cảnh con gái tôi hiện ra thật rõ ràng.

Dung mạo cô ấy thật không còn lời nào để diễn tả.

Dù cho vẫn còn sụt sùi mới vài phút trước, vậy mà bằng đôi tay khéo léo của mình con bé đã sửa sang hoàn toàn lớp trang điểm sao cho trông thật tự nhiên. Để rồi hình ảnh phản chiếu của con bé mà tôi trông thấy qua tấm gương quả thật là một bức tranh hoàn mĩ.

Cô gượng nở ra một nụ cười, và chính nụ cười độc nhất mà tôi được thấy đó là thứ mắc kẹt giữa hai thái cực của cái bi thảm và kiều diễm đan xen lẫn lộn."Con xin lỗi vì việc này không xảy ra sớm hơn vài hôm, cha ơi" con bé thì thầm. "Con hứa sẽ không trách cha đâu dù cho cha có không hiện diện tại đây đi nữa."

Tôi chờ đợi hàng nước mắt rơi, để rồi chợt nhận ra thứ đó chỉ xuất hiện trên mặt mình.

Con bé đẩy mạnh cánh cửa đôi của phòng thay đồ ra để thấy mọi người trong tiệc cưới đều ngước nhìn mình.Vì cô dâu đang có khoảnh khắc đẹp nhất đời cô, nhưng nó còn không phải chỉ là sốc hay ngưỡng mộ thoáng qua, đó đơn thuần chỉ là một loại cảm xúc hân hoan hời hợt trong một khác ngắn ngủi để rồi khoảnh khắc đó cũng vụt trôi đi.

Bọn họ đều vui cười. Không một ai nhìn thấy tôi.

Mọi người chen chúc xếp hàng trước cửa nhà thờ. Những đốm nắng chiếu qua các kẽ hở nhảy múa trên tấm bia đá khắc dòng chữ "Nhà thờ giáo xứ thánh Francis- từ 1913"trên tông màu trắng đen phân biệt. Dàn phù dâu, phù rể sánh đôi bên nhau. Còn Katie thì đứng lẻ loi ở cuối hàng.

Tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh con bé, cô chẳng mảy may nhận ra tôi.

Chẳng mấy chốc chỉ còn hai cha con tôi là chưa bước xuống lễ đường. Cô vén tóc chờ đợi, con bé vẫn luôn vén tóc lên mỗi khi có cảm giác đề phòng điều gì đó.

"Thả lỏng tay đi con yêu." Katie bé bỏng.

Con bé không biết tôi ở đó nhưng tay cô buông sang hai bên.

"Đúng rồi đó, vì đây là giờ phút trọng đại nhất đời con mà".

Rồi nhạc nổi lên, đám đông nhất loạt đứng dậy. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong tôi, phải mừng vì không ai biết tôi bao lần phải gạt nước mắt.

"Đây là đoạn khởi đầu, Katie ạ. Người ta thường nói đây là đoạn khó nhất. Điều đó có thể đúng theo cách hiểu riêng của nó. Nhưng cũng vì vậy theo cha đó là lí do vì sao nó cũng thật phấn khích." Tôi đặt đầu ngón tay mình lên khuỷu tay con gái rồi cả hai bắt đầu nhịp bước về trước. "Đó sẽ là nói dối nếu cha nói rằng mình tán thành với quyết định của con." Tôi dành một lúc lắng lòng. "Thật lòng mà nói, theo cha điều ngược lại mới là đúng đắn cho con. Theo thời gian, rồi sẽ có những lúc con sẽ mắc những lỗi lầm, những bi kịch ập đến để rồi có hối hận cũng không thể nào sửa chữa được. " Những lọn tóc con bé khẽ đung đưa khi cô bước về trước những bước thong thả, mắt không rời về phía bàn thờ. "Nhưng những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với con theo cách tương tự, Katie ạ. Và đó là điều sẽ giúp con vượt qua những khó khăn lúc khởi đầu. Mọi điều mới mẻ trong cuộc sống này đều không thể nào đoán định được. Con chỉ cần biết một điều rằng rồi một lúc nào đó chúng cũng sẽ tự tìm đến con mà thôi".

Lớp mascara vẫn bám lấy đó nhưng tôi đoán cô sắp vỡ òa rồi.

Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường

"Đây là khoảng giữa. Có một câu nói rằng thủy thủ sợ nhất là khoảng này vì nó là nơi xa nhất với bờ biển"(2). tôi ngoái nhìn lại cánh cửa nhà thờ rồi lại quay lại ngắm nhìn bàn thờ phía trước chúng tôi. " Nó thì có rất nhiều tên, Katie ạ. Nào là 'hôn nhân 7 năm', 'khủng hoảng tuổi trung niên'. Hay bất cứ câu nói nào đều ám chỉ về một điều. Con người sợ họ ở khoảng giữa cuộc đời vì tiềm năng của họ hoặc được bộc lộ hoặc khô héo đi, và đây là lúc mà họ mới nhận ra bao nhiêu cơ hội mà bản thân đã lãng phí mà có ao ước cũng chẳng thể trở lại. Bọn họ tự bó buộc mình, không cảm thấy được tự do bởi chính con đường chật hẹp mà chính họ là người vạch ra, họ có quá ít lối thoát nhưng lại có quá nhiều điều họ muốn làm. Đây là lúc con người ta thôi mơ mộng về hình mẫu mà họ muốn trở thành và rồi nhận ra họ thực sự là ai, điều làm mỗi người chúng ta cảm thấy hoang mang tinh thần". Tôi khẽ cúi đầu khi thấy con bé khéo lau giọt nước mắt."Thật khó lòng để tránh khỏi những bất đồng trong lời nói,"mỗi người đều hướng về cá nhân và tìm đủ mọi lí do để không hài lòng với người vợ/ người chồng của mình. Tôi đưa tay để vén một lọn tóc qua tai con nhưng hoàn toàn bất lực. "Nhưng đây cũng là khoản thời gian con tìm thấy được niềm hạnh phúc viên mãn, vì khoảng giữa là nơi mà con vun đắp biết bao nhiêu kỉ niệm"

lúc này tôi đã mất đi cảm giác ở chân, còn Katie thì vẫn bước đi thật vững vàng như một chiếc đồng hồ từng nhịp tích tắc. Khi cô tiến những bước đầu tiên lên bàn thờ.

"Và giờ thì cuối cùng chúng ta cũng đi tới chặng cuối". Tôi thở khò khè, bước sau cô nửa bước. "Loại sợ hãi gây ra cho cha lúc này hoàn toàn khác biệt. Khác với cái cảm giác khi cha nhận được kết quả chẩn đoán bệnh..." Tôi chật vật để lựa lời khi cô bước những bước cuối."Cha không hề hay biết rằng trong thâm tâm cha có khả năng hiểu thấu được những cảm xúc này cho đến sáu tháng trước khi cha từ giã cõi đời." Thật hãi hùng khi nhận ra có một phần trong cha đã ngủ yên suốt 70 năm trời, vì điều đó đồng nghĩa là trong cha còn những phần chưa được tìm thấy của tâm khảm sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hé lộ. Sẽ không thể tránh khỏi nhiều điều hối tiếc chưa được thay đổi khi mọi thứ đã đến hồi kết. Và khi đã đến lúc đó, thời gian cũng sẽ chẳng chờ đợi, mặc cho ta đã tìm được cho mình sự an yên hay chưa.

Cô dừng lại trước bàn thờ và nắm lấy tay anh. Không thể dấu đi giọt nước mắt, nhưng lúc này cô đang mỉm cười, vậy nên lúc này tôi phân vân không biết nó xuất phát từ niêm vui hay nỗi buồn.

Phải mất mấy giây để tôi ngộ ra những điều đó đều là một, trong thời khắc trọng đại này của cuộc đời.

"Nhưng mỗi bước con đi đều hàm chứa nỗi đau, Katie, xin con hãy hiểu lấy điều cha nói đây- xin con- rồi sẽ đến lúc con sẽ hiểu thôi." Tôi không buồn gạt đi nước mắt nữa. Rồi nụ cười ấy lại mỗi lúc một rạng rỡ, tôi phải vội vã hoàn thành những gì tôi đang cố gắng truyền tải. " Cha nhận ra điều đó khi đang nằm trên chiếc giường bệnh viện. Ngay vào phút chót, khi căn bệnh ung thư di căn lên cổ họng cha và cha mất đi khả năng nói". Hơi thở tôi ngày một gấp gáp. " Cha sắp chết, các y bác sĩ đã hoàn toàn bất lực. Rồi con cũng sẽ vậy đó, Katie. Con đang gánh chịu một tình trạng gọi là 'sự sống', và cha buộc phải nói với con rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó mà nó cũng sẽ kết thúc. Con có dám chấp nhận thực tế đó không, có vẻ là không đâu. Đến cha còn chẳng để ý đến việc mình sẽ chết đến khi chuyện đó sắp sửa xảy ra. Tôi đặt tay lên hai vai cô, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được. "Chúng ta chẳng được hứa hẹn gì trừ ra quy luật một mai kia sẽ phải ra đi." "Rồi sẽ có một điểm kết, và sẽ chẳng có hi vọng nào có thể ngăn cản chuyện đó xảy ra. Con hiểu vì sao điều này thật tuyệt vời phải không?"

Cô phá lên cười. Không một ai nói một lời nào; cô đã hoàn toàn ngất ngây trong niềm hân hoan vui sướng.

Tôi cũng mỉm cười "Cha tin rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều là một món quà mà khi ta sinh ra chẳng được một lời hứa hẹn. Mỗi một điều tuyệt vời mà chúng ta trải qua đều là một món quà bất ngờ mà tạo hóa quyết định ban tặng cho chúng ta mà không cần lấy một lời giải thích. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, "cha đang nhìn lại một đời ngập tràn niềm vui khôn tả và cả thấm đẫm đầy nỗi đau, điều đó còn là kết quả của không gì khác ngoài việc không giữ được lời hứa trước lúc ra đi.

Chàng rể lau đi những giọt nước mắt trên mắt cô mà giờ đây cô không cần phải dấu đi nữa.

"Cha không tin được rằng mình đã nhận được quá nhiều điều."

Và rồi cô đặt tay mình lên vai anh ta, và tôi cũng bỏ tay mình ra.

"Và đến đây là kết thúc rồi, Katie." Tôi lùi lại về màn đêm khi đám đông mọi người cả gia đình và bạn bè hò reo. "Cha đã nói với con tuần trước rằng dù cho bệnh tình của cha có tồi tệ đến mức nào, cha vẫn sẽ bước cùng con xuống lễ đường. Mọi người đều nghĩ cha chắc chắn sẽ thất hứa, nhưng bọn họ thì làm sao hiểu được."

"Vì cha đã hứa mà."

___________________________________

Chú giải:

1: Nguyên văn: "until she too succumbs to the effects of time that you are so determined to refuse acceptance of"

2: Nguyên văn:"sailors fear this part the most, because it's the farthest from the safety of any shore"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro