[R.O]Những đứa con thành Prontera 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26: Những bí mật dần giải đáp. (part 1)

" Đây là đâu vậy?" - Aruya khẽ tự thắc mắc. Phải thôi, vì xung quanh cô là một màu trắng xóa, một không gian mung lung đến cực độ. Cô cứ lang thang trong khoảng không gian trắng đó.

_ Hổng lẽ mình chết rồi? - Aruya tự giễu mình. Nhưng cô vội vã lắc đầu: - Suy nghĩ linh tinh gì vậy? Phải tìm cho ra lối thoát khỏi cái chốn này.

Và rồi Aruya chạy, cô chạy, chạy miết và chợt... khoảng trắng đó như thụt xuống kéo cô rơi theo. Sợ hãi, Aruya chỉ kịp hét lên và không còn suy nghĩ gì nữa.... Khi cô mở mắt ra thì trước mặt là một bãi cỏ xanh... quen thuộc quá! Bãi cỏ trong lâu đài Prontera... sao... sao lâu đài lại tráng lệ như vậy? Chẳng phải nó đã...

Một tiếng gọi to vang lên:

_ Alex... Anh ở đâu? Anh Alex...

Một cô gái tóc đỏ chạy vụt qua Aruya một cách bất lịch sự. Cô cố gọi cô gái tóc đỏ đó quay lại... nhưng vô ích, cô gái kia như chẳng nghe thấy. Aruya đành chạy theo sau. Kỳ lạ thay, nhìn từ phía đằng sau, cô gái đó giống Aruya một cách kỳ lạ. Hay đó chính là cô? Nhưng cô có quen ai tên Alex đâu?

_ Alex... Alexander, anh có ra ngay không thì bảo? - Cô gái đó cáu kỉnh gắt lên.

Cô quay về phía Aruya... đó không phải là khuôn mặt của Aruya... cô gái đó không phải là Aruya. Cô ta khoanh tay trước ngực và nói:

_ Alex, anh chịu xuất hiện rồi à?

Aruya giật mình, cô hơi ngạc nhiên và vội xua tay nói:

_ Không... tôi đâu phải...

Nhưng chợt có một giọng nói từ đằng sau vang lên:

_ Em gọi to như vậy thì anh ở trên trời cũng nghe được ấy chứ.

Aruya quay lại, một chàng trai với mái tóc vàng như mặt trời đang mỉm cười một cách kiêu hãnh trên khuôn mặt thanh tú. Aruya ko khỏi sững sờ khi nhìn thấy người đó. Chàng trai tên Alex đó giống y hệt cô, không... chính xác là khuôn mặt thật sự rất giống cô, ngoại trừ mắt của Aruya có màu đỏ, trùng với màu mắt của cô gái tóc đỏ kia. Nhưng điều khiên Aruya sốc thật sự chính là chàng trai đó đi xuyên qua người cô... như thể cô là... không khí vậy.

_ Ann à, đừng giận nữa mà. Chẳng phải anh đã có mặt ngay rồi sao?

_ Rốt cuộc anh đi đâu mà trốn buổi học hôm nay hả? - Ann cáu kỉnh gắt với dáng điệu giống y ai đó... ^^

Alex nhanh như cắt vòng qua phía sau lưng Ann, ôm nhẹ lấy cô và nói:

_ Ồ, anh đi luyện kiếm mà. Với lại các môn học đó đã có Alphonse lo rồi còn gì.

_ Tuy là thế... chẳng phải Athur cũng vẫn chăm chỉ đi học đó thôi.

_ Thôi nào cô bé, thế em có thể giải thích vì sao 1 thánh nữ lại chạy lung tung ngoài này tìm một thái tử lười biếng trong giờ thanh tịnh của cô ấy nào?

Ann đỏ mặt đẩy Alex ra và nói:

_ Anh chỉ giỏi chống chế thôi. Em khác anh chứ bộ.

... Aruya sững sờ đứng đó... "Hai người này coi mình là không khí hả? Mà mình... đúng là không khí thật rồi... Má ơi, đừng có nói con là ma nhé." Cô ngắm kĩ hai người kia: Nếu khuôn mặt của chàng trai kia được kết hợp với cả dáng vẻ của cô gái thì... nó bắng Aruya toàn tập. Rốt cuộc chuyện này là sao? Aruya suy nghĩ rất lung. Những cái tên quen thuộc mà hai người đó vừa nhắc đến: Thánh Vương Alexander, Hiền giả Alphonse, Hoàng thân Athur, Thánh nữ Ann... bốn vị anh hùng vĩ đại trong truyền thuyết của hoàng tộc. Chẳng lẽ trước mặt cô bây giờ là họ? Chưa kịp giải đáp thắc mắc, khung cảnh xung quanh Aruya vụt biến đổi. Một quang cảnh chết chóc với bầu không gian đen ngòm đáng sợ... Alex đang cố đứng vững với những vết thương tơi tả. Anh cố nói:

_ Ann, Athur và Alphonse không sao chứ?

_ Em đang trị thương cho họ. Tạm thời thì ổn.

_ Vậy là được rồi. Không còn thời gian nữa đâu. Chúng ta cần hành động nhanh trước khi Gram khôi phục lại sức mạnh... Ann à, lời tiên tri cuối cùng, chúng ta cần thực hiện ngay.

Ann đứng lên, tay nắm chặt lấy chiếc thánh giá, cả người cô phát ra ánh sáng chói lòa, Alex dưới sự bảo hộ của ánh sáng đó vụt đứng lên sừng sững và uy nghi. Cả hai người cùng lao vào đám tà khí đen ngòm trước mặt.

Một tiếng nổ long trời cùng ánh sáng lóa mắt. Aruya chỉ kịp giơ tay che mặt lại theo phản xạ. Sau một lúc, thấy mọi chuyện có vẻ qua đi, cô bỏ tay ra thì thấy mình quay lại khởi điểm ban đầu- vùng không gian trắng xóa. Một màn ảnh lớn được căng ra trước mặt cô, đó là hình ảnh Alex bị thương nặng và trên tay anh là thi thể của Ann nằm bất động. Một tiếng cười khoái trá vang lên:

_ Ha ha ha, Thánh vương Alexander vĩ đại, ngươi đã thắng. Ngươi đã đánh bại được ta... nhưng ngươi ko giết chết được ta. Tất cả chỉ vì hành động mềm yếu đáng thương của ngươi mà người ngươi yêu mến đã chết... ha ha ha... Tuy ta bị phong ấn nhưng 1000 năm sau ta sẽ vẫn trở lại. Và khi đó, con cháu ngươi sẽ nhận được những gì xứng đáng nhất từ lòng căm thù của ta...

_ Ngươi nói đúng, Gram. - Alex khẽ cười buồn: - Ta đã sai, ta đã yếu đuối nên đã không thể giết ngươi. Nhưng con cháu ta sẽ thay ta sửa sai lầm đó. Chính ta... ta và Ann cũng sẽ cùng nhau sửa lại sai lầm của ngày hôm nay. Ngươi đừng vội đắc chí vì những thế hệ sau của chúng ta sẽ còn tài giỏi hơn chúng ta gấp vạn lần. Bây giờ thì ngươi hãy cút đi.

Ánh sáng của trái tim Ymir trong tay Alex nuốt gọn lấy Gram chỉ để lại là tiếng cười điên dại và tiếng hét man rợn của hắn. Aruya run rẩy: "Có chuyện gì... đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhưng không kịp giải đáp nhưng thắc mắc đó, không gian trắng đã vụt nhanh đi, biên mất và để lại mình Aruya trơ trọi. Kinh hãi, cô hét lên và vùng tỉnh dậy.

_ Mới tỉnh dậy mà đã hét như vậy là sao? - Angella cười nhìn Aruya.

Aruya hơi bàng hoàng sau giấc mơ kỳ lạ. Cô khẽ nhúc nhích người và thấy ê ẩm. Cô cố ngóc đầu dậy và hỏi:

_ Chị Angella, em... em ngủ bao lâu rồi?

_ Em nằm như vậy đã 3 ngày rồi đấy. Em làm chị lo quá.

_ Hả? 3 ngày? Thế còn bọn quái vật... còn Juno...?

_ Không cần hốt hoảng thế. - Angella lại gần Aruya và vỗ về: - Em đã đuổi hết bọn quái vật đó đi rồi, Đại anh hùng ạ!

_ Em... đuổi chúng? ... Đại anh hùng ? - Aruya không khỏi bất ngờ.

_ Có lẽ em vẫn chưa bình tĩnh lại. Thôi, nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

Angella khẽ đỡ Aruya nằm lại ngay ngắn rồi ra ngoài. Cô đi được một quãng ngắn thì dừng lại nói:

_ Đã đến rồi sao ko vào thăm nó đi?

Agent từ trong bóng tối từ từ hiện ra:

_ Cô ấy có sao không?

_ Không còn nguy hiểm nữa. CHỉ cần tĩnh dưỡng thôi.

_ Vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi đi đây.

_ Cậu không muốn vào thăm sao?

_ Không cần thiết đâu. - Agent trả lời lạnh lùng và quay đi.

Angella nhìn theo cái bóng đen đó, cô thầm nghĩ: " Xin lỗi Agent, tôi không thể làm khác được, tôi không thể phạm lại sai lầm của tổ tiên. Lời tiên tri phải được thực hiện. Gram cần phải bị tiêu diệt. Tôi sẽ không yếu đuối hoặc nhân từ như Thánh vương Alex đâu."

Và trước mắt cô bỗng trôi về hình ảnh của một cô bé mới 8 tuổi, mặc bộ áo giáp nặng chịch đứng trước mặt phụ vương:

_ Angella à, con có biết vì sao con được chọn làm con Át cơ không?

_ Vì con là kẻ sinh ra đâu tien. - Cô bé mỉm cười trả lời lạnh lùng.

_ Vì con là kẻ mạnh. Và cũng vì con luôn được dạy rằng phải đặt ý chí lên trên tình cảm. Phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích bản thân. Vì thế mà con sẽ không phạm phải sai lầm của con Át cơ đời trước. Hãy nhớ, Angella, nếu con không muốn chịu số phận đau khổ của bộ Át đời trước, mọi hành động của con đều phải để ý chí lên đầu.

" Cha à, cha nghĩ rằng bao giờ lý trí cũng thắng được tình cảm sao? Con thì không cho là vậy. Dù con đã được dạy dỗ rất cẩn thận về sự lạnh lùng và sắt đá trong chiến trận từ khi mới hiểu đời. Nhưng bảo con nhìn em gái và em trai mình bất mãn với số phận của chúng... thực sự con không làm được. Nhưng... đó không phải điều con có thể quyết định."

Chapter 26: Những bí mật dần giải đáp (part 2)

_ Chị Angella! - tiếng Ark gọi vọng từ đằng sau khiến Angella giật mình quay lại.

_ Có chuyện gì vậy Ark?

_ À... có chuyện này, em nghĩ là nên nói với chị.... - Ark hơi ngập ngừng: - Chuyện là... lúc em bị Lucia tấn công....

Và thế là anh kể lại cho Angella nghe về người kiếm sĩ áo đen lạ mặt đã cứu mình và đánh bại Lucia.

_ Người mặc... mặc áo choàng đen à? - Angella hỏi lại, gương mặt hơi căng thẳng.

_ Vâng. Hắn đã giúp em... nhưng kẻ này quá bí ẩn; liệu chúng ta có cần...

_ Không cần đâu.- Angella lập tức ngắt lời Ark ngay. - Hắn đã giúp ta, điều đó chứng tỏ hắn ko phải là địch hay tạm thời chưa phải là địch. Chúng ta ko cần tốn công vì một kẻ lang thang như thế. Được rồi, em nên về nghỉ ngơi đi, ám khí của Lucia có tác dụng khá lâu đấy.

Ark hơi ngạc nhiên, Angella có vẻ hoàn toàn ko hề chú ý đến 1 kẻ lạ mặt đáng nghi ngờ. Rốt cuộc chị ấy đang nghĩ cái gì? Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ phức tạp của Angella. Ark nhún vai và bỏ đi theo ý Angella.

Nhưng Ark đã nhầm, Angella thực sự rất chú ý đến người lạ mặt đó. Đêm hôm đó, có 1 người lẻn vào chuồng đà điểu và dắt con đà điểu lớn nhất, mang gia huy hoàng tộc ra. Người đó không ai khác chính là đại công chúa Angella...

Gò mình trên lưng đà điểu, cô phóng đi vô định vào những cánh rừng cạnh Juno trong đêm tối. Cô phải tìm kẻ mặc áo đen đó ở đâu? Hắn ta còn lai vãng cạnh Juno hay đã rời xa nơi này? Hắn ta liệu có phải là...?

Angella phóng đi vô thức như vậy. Nhưng cô hiểu nếu cứ cố đi tìm; cô sẽ chẳng thể tìm thấy. Nếu kẻ đó còn ở Juno, nhất định hắn sẽ đến gặp cô.

Bất chợt một bóng đen vụt hiện trước mặt cô làm con đà điểu giật mình. Cô vội ghì chặt cương, đè dây cương xuống vừa giữ chặt lấy con đà điểu vừa hét lớn:

_ Hape! Hape! Hape!

Con đà điểu sau một hồi lồng lộn lên cũng nguôi dần và im xuống. Ánh trăng trắng bạc soi xuống làm rõ hình dáng kẻ chắn đường cô. Một người mặc áo choàng đen, bên trong cũng là áo giáp đen, chiếc mũ trên áo choàng rủ xuống che nửa khuông mặt phía trên; tay người đó cầm một thanh trường kiếm có chuôi nạm vàng và đính đá ngọc lam sáng lấp lánh. Angella khẽ cười nói:

_ Một thanh kiếm tuyệt đẹp! Và hình như không phải là 1 thứ mà 1 kẻ lang thang có thể mang theo như vậy. Rốt cuộc, ngươi là ai?

_ Công chúa chỉ để ý đến thanh kiếm thôi à? - Người đó nói giọng hơi mỉa mai: - Tôi tưởng công chúa biết tôi là ai thì mới đi tìm chứ? Dù sao tôi cũng là người đã cứu hoàng thái tử mà.

Giọng nói đó nghe có vẻ của 1 thanh niên còn trẻ, trầm nhưng không quá thấp, giọng nói đầy bình tĩnh và tự tin. Đó phải là 1 kẻ rất bản lĩnh. Angella nhìn thẳng vào người đó và nói:

_ Vậy ngươi chính là kiếm sĩ áo đen bí ẩn đó? Nghe Ark nói ... ta cũng mơ hồ đoán ra ngươi là ai rồi. Nhưng sao ngươi lại giúp ta? Ngươi không được phép làm vậy.

_ Công chúa định cứ ngôi trên đà điểu và nói chuyện với tôi vậy sao? Như thế thì thật không đúng phép lịch sự thì phải?

_ Còn ngươi chẳng phải che mặt để gặp ta còn gì? Không phải như thế rất mờ ám sao?

Cô rút thanh gươm và chĩa thẳng vào gã áo đen đó. Chỉ trong tích tắc, lưỡi gươm chém xuống không thương tiếc. Nhưng kẻ đó nhanh chóng rút kiếm lên đỡ được.

_ Ra tay không khoan nhượng! - Hắn ta cười và nói: - Quả là 1 chiến binh lạnh lùng. Ta rất hài lòng.

_ Ngươi nghĩ mình là ai hả? - Angella trợn mắt lên và đè kiếm xuống: - Tốt nhất hãy nói rõ thân phận và mục đích của ngươi ở đây đi. Kẻo không đừng trách ta vô tình.

_ Vậy phải xem đệ nhất chiến binh Rune Midgard có thắng nổi một kiếm sĩ quèn này không? - Người đó cười lớn và hất gươm của Angella ra rồi vụt biến mất.

_ Ngươi không thoát nổi đâu. - Angella tức giận và nhảy xuống đuổi theo.

_ Ha ha ha, tốc độ của công chúa cũng nhanh lắm. Nhưng không bắt kịp ta đâu.

_ Đừng chạy như thỏ đế nữa. Tốt nhất là hãy dừng lại và giao chiến đi.

Bỗng một ánh sáng trắng từ đằng sau lao xuông Angella, nhanh như cắt, cô quay lại và đỡ gọn lưỡi kiếm bạc sáng lóa.

_ Nếu công chúa thích, - người mặc áo đen nói:- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay.

Angella lập tức lao tới, lưỡi gươm đưa nhanh như tia chớp. "Keng" , hai lưỡi kiếm va vào nhau tóe lửa; cả hai bị đẩy bật lùi về sau vài bước.... Tiếng sắt thép lại vang lên, hai đường sáng trắng vụt cong lên rồi va vào nhau, tiếng "keng" dội lại cả hai đối thủ.

_ Được lắm! - Angella vừa thở dốc vừa nói: - Lâu lắm ta ơới gặp một đối thủ lợi hại như vậy.

_ Cảm ơn lời khen từ công chúa. Phải nói rằng.... tốc độ lưỡi kiếm của công chúa thật khiến người khác ngưỡng mộ. - Người mặc áo đen kia cũng thở dồn không kém.

"Mình cần nhanh chóng hơn. Phải một đòn dứt điểm hắn ngay." - Angella thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, lưỡi kiếm của ngươi kia vụt vung lên nhanh nhẹn và bất ngờ. Ánh sáng trắng xẻ đôi người Angella làm hai... nhưng thể xác đó nhanh chóng vụt biến.... đó là dư ảnh. Phải, Angella đã phóng với tốc độ nhanh hơn và chém tên áo đen hỗn xược đó từ trên xuống. Cô có cảm giác... mình đã chém trúng hắn nhưng... không phải, và rồi lại một lần nữa, cô lùi lại phía sau nhanh ngang tốc độ ánh sáng để tránh đòn phản công lại từ hắn...

Angella lùi lại, một lọn tóc vàng rơi xuống ngay trước mặt cô và đối thủ bên kia dường như vẫn bình yên không gãy một sợi tóc. Angella đang hết sức khó chịu và bực mình thì gã kia nói:

_ Quả nhiên là công chúa Angella, nếu không thì chắc đã không thể làm được chuyện này rồi.

Người đó vừa nói xong thì chiếc mũ áo choàng rách làm hai và rơi xuống. Ánh trăng soi rất rõ, một thanh niên trẻ, mái tóc ngắn cắt gọn gàng màu vàng mơ và khuôn mặt... thực sự làm cho Angella thất vọng vì nó đã bị bịt kín bởi một chiếc mặt nạ bằng bạc, che kín nửa khuôn mặt phía trên.

_ Kẻ duy nhất có thể trụ được sau khi đấu với ta lâu như thế ... chỉ có mình người thôi đấy. -Angella nói: - Vậy thì chắc chắn ngươi là người đó thật rồi.

Kẻ mặc áo đen đó cúi đầu chào rất kiểu cách và nói:

_ Rất mừng vì đã qua được thử thách của công chúa.

_ Chứ không phải là ta qua được "cửa ải" của ngươi sao? Đúng vậy không, Sứ giả của Chúa?

Người đó khẽ nhếch mép cười:

_ Công chúa quả nhiên là đã không quên lời hẹn của chúng ta nhỉ?

_ À, dĩ nhiên là không rồi, khi mà có một kẻ đáng ghét cứ quấy phá giấc mơ của người khác, suốt ngày láy đi láy lại điệp khúc thử thách của Thượng Đế giành cho ta thì làm sao mà quên được chứ.

Người mặc áo đen bật cười lớn và Angella cũng cười. Cô nói:

_ Hình như không chỉ giúp đỡ em trai ta, ngươi cũng đã giúp Aruya- em gái ta thì phải.

_ Nếu như công chúa cho là việc gọi một linh hồn xuống là giúp thì cũng có thể coi là như tế đi.

_ Sao ngươi lại giúp chúng ta? Ngươi không được phép làm thế.

_ Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không sao cả đâu. Với lại việc phát huy hết sức mạnh của 4 con Át là trách nhiệm của tôi mà.

Rồi người đó nhìn Angella và hỏi:

_ Công chúa định theo lời tiên tri đó à? Công chúa không hối hận sao? Nó sẽ tước đoạt đi hạnh phúc người thân yêu nhất của công chúa. Công chúa định vậy sao?

_ Ta không muốn. Nhưng ta sẽ không sai lầm như Thánh vương Alex nữa đâu.

_ Vẫn có cách khác để giải quyết việc này.

_ Thánh vương Alex cũng đã làm theo cách khác chứ không theo lời tiên tri, kết cục là đã không thể giết chết Gram. Sau khi tiêu dệt hắn, tôi sẽ lại sắp đặt lại mọi chuyện.

_ Nếu như công chúa đã nghĩ vậy... thì hãy làm như vậy.

_ Ta muốn gặp linh hồn đã giúp đỡ Aruya được không? - Angella nói.

Người mặc áo đen hơi nhăn mày nhưng sau đó nói:

_ Cũng được thôi. Tuy nhiên tôi sẽ đưa công chúa đến đó. Tôi không thể triệu gọi cô bé đó lần nữa.

_ Không sao đâu. Ta tin chắc cô bé đó sẽ biết nhiều chuyện. Sẽ có một số bí mật cần hỏi cô bé đó. Ví dụ như... sao Aruya có thể kếp hợp được sức mạnh như vậy, sao con bé lại trông giống Thánh vương Alex nhưng lại có dáng người và mái tóc của thánh nữ Ann. Ta tin chắc cô bé đó sẽ biết.

_ Vậy thì chúng ta sẽ đi thôi.

Chàng kiếm sĩ đó vung tay lên, một cánh cổng đen được mở ra.

_ Sẵn sàng chưa, công chúa? Nó sẽ dẫn ta đến thế giới của các linh hồn đó.

_ Đừng hỏi những câu thừa như thế. - Angella nghiêm mặt: - Chúng ta nên đi nhanh thôi.

Chapter 26: Những bí mật dần giải đáp (part 3)

[SIZE="3"]...

_ Là... là vậy sao? - Angella khẽ kêu lên đầy kinh hãi.

_ Phải! - Gabriel gật nhẹ đầu: - Tôi chỉ biết được mọi chuyện là như thế

Angella thì run run; rõ ràng là đã có chuyện gì đó khiến cô không giữ nổi sự bình tĩnh:

_ Nếu... nếu thật... thật vậy thì... - Cô khẽ lắp bắp.

_ Angella; - Kiếm sĩ áo đen giục: - Chúng ta phải nhanh lên thôi. Địa phủ không phải nơi có thể ở lâu được.

Angella quay lại nhìn Gabirel và nói:

_ Tôi phải đi đây. Cảm ơn về những điều cô đã nói.

_ Không có gì!- Gabriel lắc nhẹ đầu: - Tôi chỉ làm vì A...ruk.. Aruyamà thôi. Làm ơn cho tôi... gửi lời chúc cho anh..à.. cô ấy; chúc cô ấy sẽ đi hết con đường mình đã chọn thật an toàn.

_ Được, tôi sẽ nhớ. - Angella nói: - Tôi phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Aruya nhiều như vậy.

_ Không có gì! - Gabriel nghèn nghẹt.

_ Đi nhanh thôi; Angella. - Kiếm sĩ bí ẩn giục giã.

Angella vội vã lại gần cánh cổng thông đạo đã được mở. Gabriel sau một lúc chần chừ chợt hét lên:

_ Công chúa Angella! Chiến thắng có là gì khi người thân yêu của mình chịu bất hạnh! Nếu là 1 chiến thắng như vậy... thì chiến thắng đó có là thật sự không? Không đem lại hạnh phúc cho người thân của mình, chiến thắng đó có ý nghĩa gì nữa?

Angella giật mình quay lại nhìn Gabriel; cô chỉ nhìn thất đôi mắt nâu đang mờ đi trong nước mắt. Angella không kịp nói gì, cánh cổng đã đưa cô về thế giới thực tại.

Giữa khu rừng dát bạc bởi ánh trăng, Angella đứng như trời trồng. Phải, một chiến thắng không đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu, chiến thắng đó đâu có nghĩa lý gì. Vậy tức là cô sai... cô sai thật rồi.

_ Angella... công chúa ổn chứ?

_ Tôi ổn, cảm ơn anh... Chuyện này...

_ Tôi nghĩ là công chúa không cần nói nhiều nữa đâu. Điều cần thiết là công chúa cần về thành Juno đi. Công chúa biến mất 2 ngày như thế thì sẽ không hay đâu.

_ Cái gì? Tôi? Biến mất 2 ngày?

_ Ở địa phủ, thời gian hok có giống như trên này. Công chúa có thể nhìn mặt trăng. Hôm chúng ta đi, nó mới hơi tròn, đó là ngày 13... nhưng giờ thì nó tròn vành vạnh rồi. Bây giờ chắc là ngày 15 rồi đó.

_ Ôi chết tiệt! Trong lúc cấp bách như thế này mà tôi lại... Tôi cần về ngay...

_ Từ đây về Juno cũng phải mất cả ngày đường. Công chúa sẽ hok thể về nhanh được đâu.- Anh chàng kiếm sĩ kỳ lạ đó cười to:- Hơn nữa đà điểu của công chúa chắc cũng đã về Juno rồi. Chúng là loại đà điểu đã được huấn luyện mà, sẽ trở về thành khi không có chủ nhân điều khiển...

Angella cảm thấy bất lực, cô nhìn thấy cái cười đầy ranh mãnh của tên kiếm sĩ bí ẩn đó. Cô cũng cười và nói:

_ Hình như sau tất cả những lời đó, ngươi muốn ngươi đưa ta về Juno thì phải?

_ Tức là hok được sao?

_ Tức là ngươi nên nhanh chóng tạo cổng dịch chuyển đi trước khi ta mất hết kiên nhẫn.

_ Công chúa thật tàn nhẫn làm sao. Dù sao thì công chúa cũng phải thấy là tôi đã cạn sức khi đưa công chúa từ âm phủ về đây chứ. Chúng ta sẽ không đi bằng cổng dịch chuyển.

_ Vậy thì bằng cái gì?

_ À... thì là... - Anh ta tinh quái lấy ra 1 đôi ủng lớn: - Đây là thiết hài. Nó giúp tăng vận tốc đi gấp nhiều lần, cộng với sự di chuyển nhanh nhẹn của công chúa thì chắc chắn chỉ đến rạng sáng mai là cô đã ở trước cổng thành Juno rồi.

Angella lấy đôi ủng và nói:

_ Thế còn... anh thì sao?

_ Tôi sẽ không vào Juno đâu. Nếu công chúa cần gặp tôi, cứ ra cánh rừng này. Tôi sẽ xuất hiện ngay.

_ Vậy... vậy à? - Angella nói: - Vậy thì ta rất cảm ơn anh.

_ Không có gì. Đó là nhiệm vụ của 1 sứ giả như tôi thôi. Tiện thể...: - Ánh mắt xanh da trời lấp lánh sau tấm mặt nạ bằng bạc: - Công chúa có nghĩ đến chuyện trở thành 1 Paladin không?

_ Cái gì cơ? 1 Paladin?

_ Phải... công chúa đã đủ khả năng trở thành 1 Paladin, công chúa không định nâng cấp sao?

_ Nếu trở thành Paladin, ta sẽ phải mất rất nhiều công gây dựng lại từ đầu... và.... quân đội thì...

_ Công chúa thích ôm đồm nhiều việc nhỉ? Chẳng nhẽ công chúa muốn hoàng thái tử và tam công chúa thì sẽ ngồi chơi sao? Đấy sẽ là thời gian tốt để hoàng thái tử tập làm nhiếp chính. Như vậy... có lẽ hoàng thái tử sẽ nhận ra mình có tài lãnh đạo chăng? Hơn nữa... công chúa không muốn lúc mình... rời khỏi Rune Midgard mà các vị ấy vẫn còn bỡ ngỡ với chính sự chứ?

Angella ngước nhìn con người lạ mặt đó. Con người đó hiểu rõ cả những ưu tư, phiền muộn của cô từ trước tới nay... và ý kiến đó... có thế gọi là vô cùng sáng suốt.

_ Công chúa nhìn kiểu gì thế? - Kiếm sĩ áo đen cười ha hả: - Hơn nữa... trở thành 1 paladin sẽ khiến công chúa mạnh hơn... chẳng phải chiến thắng sẽ dễ đến hơn sao?

_ Ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Dù sao thì cũng... cảm ơn ngươi. - Angella mỉm cười nhẹ.

Rồi cô xỏ chân vào đôi ủng: "Roạt", "Roạt", "Roạt"... Quả nhiên là đôi ủng đi với tốc độ nhanh chóng mặt. Và khi bình minh vừa ló phía đông thì trước mặt Angella đã là cổng thành Juno.

" Chà, chiếc ủng đó đi nhanh thật... Mà... sao đêm đó... mình lại có thể đi xa Juno thế nhỉ?" - Angella thầm nghĩ.

Nhưng mặc kệ; cô đập cửa thành; lính gác gật gù ra mở cửa, vừa nhìn thấy Angella, bọn họ choàng tỉnh và vội vã quỳ xuống. Angella nói:

_ Đứng dậy đi, không cần thi lễ đâu.

Họ lồm cồm bò dậy và nói:

_ Công chúa Angella, công chúa đã đi đâu vậy? Chúng thần đã tìm loạn cả lên mà không thấy người... Tất cả đều lo lắng lắm.

_ Vậy à....- Angella trả lời hững hờ: - Ta không sao rồi...

Nói xong, cô lập tức vào lâu đài. Lúc này trông Ark có vẻ bồn chồn, lo lắng với một đống tài liệu bên cạnh. "Bốp", "Bốp" "Bốp"...

Ark ngửng đầu lên khi nghe tiếng vỗ tay.

_ Chị không nghĩ là em lại làm việc chăm chỉ thế!

_ Chị Angella! - Ark mừng rỡ và chạy khỏi bàn làm việc: - Chị đi đâu vậy? Mọi người không thể tìm thấy chị, chị làm em lo lắm... Rốt cuộc là có chuyện gì?

_ Cứ từ từ đã nào? - Angella cười: - Chị đi làm công chuyện mà! À... Aruya đâu? Nó khỏe hẳn chưa?

_ Khỏe hơn cọp ý chứ. Giờ thì nó đang tự tập luyện, đặc biệt là cái chiêu thức mới của nó ấy... hình như chưa được thành thạo lắm. Aruya ngày càng mạnh lên rõ rệt.

_ Được rồi! Em cho gọi mọi người lại đây đi. Chị có chuyện muốn bàn. Gọi cả Aruya và Agent nữa nhé!

_ Có chuyện gì ạ?

_ Không có gì đâu! Cứ gọi mọi người đi.

Ark vội vã đi làm ngay theo ý của Angella. Một lát sau, các tướng quân, quan đại thần, Aruya, Agent đều có mặt. Angella tiến đến ổn định mọi người và nói:

_ Ta hôm nay có 1 chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi....

Ở dưới lao xao lên những tiếng thì thào.... Angella ra hiệu im lặng và nói:

_ Ta nghĩ rằng mình chưa hoàn toàn đủ mạnh để chuẩn bị cho cuộc chiến thực sự sắp tới. Ta muốn đến Asgard để trở thành 1 paladin.

Tiếng xì xào to hơn lại nổi lên:

_ Công chúa... nếu ngài đi như vậy thì lấy ai quản lý chính sự và quân đội?

_ Chuyện đó ta đã tính rồi.- Angella dõng dạc nói: - Ark là hoàng tử, sớm muộn gì nó cũng sẽ kế vị ngôi báu... Cho nên nhiệm vụ xử lý chính sự sẽ giao cho Hoàng thái tử Ark. Còn về quân đội, em gái ta, Aruya đã có công trong trận chiến lần trước. Tuy nó còn non nớt nhưng thực sự là 1 tài năng. Còn cả Agent nữa, hắn ta là 1 người mà ta rất tin tưởng. Chỉ huy quân đội thay ta sẽ là 2 người đó. Ta mong là các tướng quân khác sẽ giúp đỡ chúng.

Những tiếng phản đối có vẻ như rộ lên:

_ Không thể được thưa công chúa! Việc chính sự giao cho hoàng thái tử, chúng thần không dám nói gì... nhưng công chúa Aruya còn quá trẻ... và... gã kia... hắn là 1 sát thủ.... Sao chúng ta có thể...

_ Aruya sẽ là kẻ kế tục ta... đây là khoảng thời gian huấn luyện cho nó. Nó còn quá trẻ... nhưng chính ta cũng đã bắt đầu chỉ huy quân đội khi bằng tuổi nó đấy thôi. Không thể nói là không được. Còn về Agent... ta có thể đảm bảo cho anh ta về cả nhân phẩm cũng như tài năng để lãnh nhiệm vụ này. Ta đã quyết định như vậy và mong là KHÔNG CÓ AI PHẢN ĐỐI. - Angella dằn giọng cụm chữ cuối thật oai nghiêm khiến không ai dám xì xào thêm gì nữa.

_ Chị... - Ark nhìn chị mình ngạc nhiên: - Sao chị lại quyết định như vậy?

_ Chị à..- Aruya cũng nói: - Em... em không làm được đâu.

_ Nếu không thử sao biết không được! Chẳng phải đó là quan niệm sống của em sao, Aruya. Còn Ark, đây là cách chị huấn luyện cho em đấy. Mong là 2 em không để chị thất vọng.

Hai người nhìn Angella, rồi nhìn nhau cúi đầu và nói:

_ Chúng em sẽ cố gắng.

_ Tốt! Mọi chuyện chỉ thế thôi. Tấ cả giải tán đi.

Tất cả mọi người lần lượt bỏ về, Angella cũng trở về phòng. Trên hành lang cô đi, một tiếng nói vọng lên:

_ Sao lại là tôi?

_ Vì tôi tin tưởng cậu sẽ làm được. Tôi dùng người không quan tâm đến xuất thân của người đó. Chỉ cần kẻ đó được việc... Và cậu là người như thế. Hơn nữa... cậu có thể phản bội lại những người cùng dòng máu với cậu sao?

Bóng đen im lặng. Angella cười nhẹ và vào phòng....

Cô xoay nhẹ chiếc đầ sư tử ở lò sưởi, một cánh cửa mật thất mở ra. Cô bước vào đó... Bên trong có 4 chiếc cột lớn, dưới mỗi cột là 1 chiếc hòm, phía trên chúng có treo 1 bức tranh lớn, bức tranh về trận chiến với Gram cách đây 1000 năm trước. Angella nhìn vào thanh kiếm của Thánh vương Alex, Chuỗi thánh của thánh nữ Ann và thầm nhủ:

" Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy. Như thế nghĩa là kế hoạch cần phải thay đổi thôi. Một khi điều đó đích xác là sự thật."

Chapter 27: Raphiel nổi giận...T-T

_ Chị sẽ trở thành 1 Paladin thật sao? - Aruya sắp xếp lại đồ đạc cho chị mình và hỏi

Angella ngạc nhiên; cô cười nhẹ và hỏi:

_ Sao vậy? Chị sẽ là Paladin! Đó là điều mà chị luôn mong muốn.

_ Nhưng... nhưng...sao... sao lại vào lúc này? - Aruya bối rối.

Angella nhìn em gái phì cười:

_ Đừng tỏ vẻ là lo cho chị nữa! Chị biết thừa em đang lo điều gì rôi! Em lo không đảm đương được nhiệm vụ chị giao cho chứ gì?

Aruya giật mình lắp bắp:

_ Đâu...đâu có...

Angella cười, cô kéo Aruya ngồi xuống đối diện với mình, vuốt mái tóc tơ mềm mại của cô em gái và an ủi:

_ Em sẽ làm rất tốt. Hãy tin chị đi! Chị rất biết cách chọn người mà... Đúng không? Hơn nữa... đây cũng là thời gian em thử thách mình... Sau này, nếu chị không còn ở đây... ít nhất, em cũng có thể thay chị... phụ giúp Ark.

_ Sao chị lại không ở đây? - Aruya hỏi. Rồi bất chợt, nhớ ra điều gì đó, cô ôm chặt lấy Angella và nói: - Không! Em không để chị đi đâu! Em không thể để chị đi!

Angella vỗ về em gái và nói:

_ Đó rồi sẽ là chuyện tất nhiên thôi! Chị chẳng bận lòng vì điều đó. Hứa với chị... Em phải cố gắng nỗ lực rèn luyện. Hãy trưởng thành hơn! Đừng để chị lo lắng! Được không?

Aruya cúi đầu và lau những giọt nước khẽ chảy ra từ khóe mắt, cô gật nhẹ. Angella nói:

_ Vậy là tốt rồi! Chị hoàn toàn an tâm. - Cô vỗ về Aruya và nói tiếp: - Thôi; chị đi đây! Cần phải tiết kiệm thời gian.

Nói xong; Angella đeo kiếm; chỉnh lại áo giáp và đi ra ngoài.

_ CHỊ! - Aruya hét lên.

Angella quay đâu lại cười nói:

_ Không có gì phải lo lắng cả! Chị đi một lát rồi sẽ về!

...............................................

_ Nghe nói công chúa Angella sẽ đến Asgard? - Cadilna hỏi.

_ Ừm... đúng vậy! - Raphiel nhíu mày: - Sao công chúa lại đi đúng lúc này? Lại còn giao hết việc cho Aruya nữa chứ! Anh thấy hơi lo... - Chợt, ngài ngẩng đầu lên nhìn Will và hỏi:

_ Cậu định đi đâu đấy?

_ Vào rừng lấy thảo dược. Thuốc hết rồi. Thầy lang nhơ tôi kiếm hộ ông ấy!

_ Vào rừng một mình bây giờ nguy hiểm lắm! - Raphiel nói.

_ Thuốc trong thành cạn sạch rồi! Nếu không lấy nguyên liệu để điều chế.... Nếu có cuộc tấn công nữa thì sao? Tôi đi đây! - Will vác cung tên; mang theo một cái giỏ và bước đi.

_ Chờ đã! Cadilna đứng dậy và nói: - Tôi sẽ đi cùng anh. - Rồi cô quay lại nhìn Raphiel. Ngài nháy mắt tinh nghịch và ra hiệu cho Cadilna nên đi nhanh.

Cadilna cười và chạy ra ngoài theo Will... Hai người đang đi trong rừng... Họ cứ đi như thế mà chẳng nói được với nhau câu nào. Cadilna hơi ngượng ngùng khi đi cạnh Will. Là 1 vũ nữ, cô đã dày dạn kinh nghiệm với mọi loại đàn ông. Duy chỉ có cái tên lúc nào cũng im ỉm và "đần đần" này là cô không biết phải làm thế nào! Hay cứ nói trắng ra là... Cadilna thực chất cũng là 1 shy girl khi ở cạnh... "người ấy". Cô vừa đi, vừa nghĩ không biết phải bắt chuyện kiểu gì thì...

_ Cẩn thận! - Will hét lên và kéo cô lại; một con rắn rơi từ trên cây xuống; ngay trước mắt Cadilna. Cô hoảng sợ bám chặt lấy Will và cố không hét lên. Cả người cô run lẩy bẩy. Will cầm nhẹ tay Cadilna để cô lấy lại bình tĩnh:

_ Đấy! Đã bảo là rồi mà! Theo tôi là gì cho nguy hiểm?

_ Tôi... tôi mạnh hơn anh đấy! Hơn...hơn nữa; tôi cũng muốn biết về thảo mộc. Không được à?

_ Được! Nhưng có điều... cô đừng lanh chanh lên trước nữa. Để tôi đi trước cho.

Rồi anh nắm tay cô và dắt về phía trước. Cadilna cười nhẹ và bước theo.

_ Cô có thấy Aruya và Ethel rất lạ không?

_ Gọi là Agent đi. Anh ta mà biết thì lại chẳng đánh chúng ta bây giờ!

_ Ừ... tôi vẫn chưa quen lắm! Nhớ lúc trước họ cãi nhau liên hồi... Giờ thì gặp nhau là im như thóc... nhìn nhau cũng rất lạ nữa... hình như...

_ Hình như sao? - Cadilna vồn vập: - Họ yêu nhau à?

Will nhìn cô rồi nói:

_ Không! Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi thấy họ nhìn nhau khó chịu lắm! Nửa là bạn, nửa là địch... Tôi cũng không hiểu gì cả.

_ Có gì đâu! Trước kia tôi và anh Raphiel cũng hay cãi nhau lắm mà. Giờ thì chẳng phải là hòa thuận rồi sao?

Will đột nhiên dừng lại; anh quay lại nhìn Cadilna và ngập ngừng hỏi:

_ Ca...Cadilna! Tôi... tôi lâu nay thắc mắc... Sao Raphiel lại quan tâm đến cô thế? Hai... hai người thích nhau à?

Cadilna ngạc nhiên. Rồi cô trả lời vô tư:

_ Ừm; tôi thích anh ấy!

_ Thế... thế à? - Will nói; mắt tối sầm.

Cadilna phá lên cười:

_ Tôi thích Raphiel là vì anh ấy là anh trai tôi mà!

_ Anh trai?

_ Raphiel là anh trai kết nghĩa của tôi! Anh ấy thương tôi như em ruột vậy!... Mà... tôi chưa nói cho mọi người biết sao?

_ Dĩ... dĩ nhiên là chưa! - Rồi Will thở phào: - May quá! Tôi cứ tưởng Raphiel thích cô... thế thì anh ta gặp họa lớn rồi! Cô thì bắt nạt anh ấy phải biết!

_ Anh... anh nói vậy là sao? - Cadilna hét lên giận dỗi: - Anh dám bảo tôi đanh đá à?

Rồi cô vung tay lên và bỏ về phía trước. Will vội đuổi theo giải thích:

_ Không... ý tôi không...

Nhưng anh chưa kịp nói hết thì... "Oạch" ; Cadilna do tức giận quá mà đi không thèm nhìn đường nữa. Cô vấp phải cái rễ cây mọc ngáng ở đó. Cô xuýt xoa và mắng:

_ Cái rễ cây chết tiệt này!

_ Có sao không? - Will đuổi kịp và quỳ xuống đỡ lấy cô.

Cadilna xoay nhẹ chân rồi nhăn mặt:

_ Trẹo chân rồi! Chắc tôi không đi được nữa mất!

Will chỉnh giỏ thuốc lệch sang một bên; chìa lưng ra và nói:

_ Để tôi cõng cô về! Ở lại rừng ban đêm nguy hiểm lắm!

_ Nhưng...

_ Đừng lo! Lên đi; hơn nữa thảo dược lấy như thế là được rồi.

Cadilna bám lấy vai Will; anh nhẹ nhàng cõng cô lên và trở về thành.

_ Xin lỗi! Tôi không cố ý nói cô đanh đá đâu!

_ Anh định xin lỗi suông như thế à? - Cadilna vẫn nói giận dỗi.

_ Thế... thế tôi phải làm gì?

Cadilna nghĩ một hồi rồi reo lên:

_ Anh phải trả lời 3 câu hỏi của tôi. Mà phải trả lời thật đấy nhé!

_ Đó... đó mà cũng là phạt sao?

_ Thế anh có trả lời không? - Cadilna nói và siết chặt cổ Will.

_ Ặc.. ặc... tôi sẽ trả lời thành thật! Cô hỏi đi mà! Và làm ơn nới tay một chút.

_ Có thế chứ! - Cadilna cười. Rồi cô bắt đầu hỏi:

_ Will nè! Anh... anh có người yêu chưa?

Will suy nghĩ một lát rồi nói:

_ Có rồi! Nhưng cô ấy không biết tôi yêu cô ấy! Và tôi cũng không có biết cô ấy có yêu tôi hay không.

_ Vậy à? - Cadilna thấy hơi hụt hẫng. Cô lại hỏi: - Thế cô ấy như thế nào?

_ Ừm... một cô gái xinh đẹp, tính cách rất tốt, vui vẻ và hoạt bát, năng động nhưng lại cũng rất dịu dàng và dễ thương. Cô ấy quá tốt so với tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu tôi cả đâu!

_ Thế... thế ư? - Bây giờ thì Cadilna thực sự rất hụt hẫng: - Nè... thế... thế anh... anh... trong suy nghĩ của anh... tôi là người thế nào?

_ Cô? Một người ương bướng, tính cách hơi đanh đá, khó hiểu.... nhưng... cô là 1 cô gái tốt...

_ Thế so với cô gái của anh thì sao?

_ Nè... quá 3 câu rồi đó. Tôi không trả lời nữa đâu. - Will cười nhạt nói.

_ Anh thật quá đáng. Thế chẳng nhẽ bây giờ tôi hỏi anh xã giao bình thường anh cũng không nói à?

_ Không... - Will cười.

Cadilna tức giận và đẩy anh ra. Will bị đẩy bất ngờ nên ngã nhào xuống kéo theo cả Cadilna...

_ Đau quá! - Cadilna kêu lên.

_ Sao cô lại kêu như vậy? Cô ngã lên người tôi thì đau gì chứ. Chỉ có tôi là đau thôi!

_ Chân tôi còn bị trẹo mà! Giờ thì nó đau dữ lắm.

_ Để tôi xem nào!

Will nâng chân Cadilna lên và ngắm nghía, cổ chân trắng muốt và nhỏ nhắn nay đã sưng tấy lên vì va đập.

_ Tại cô cả thôi! Đương yên đương lành sao lại đẩy tôi?

_ Vì anh không trả lời tôi chứ sao!

_ Vì câu đó tôi không trả lời được! Mà nếu cô tò mò về người yêu của tôi như thế.... Sao... sao cô không hỏi tên cô ấy là gì luôn đi!

Cadilna sáng mắt, cô vồ vập hỏi:

_ Thế tên cô ấy là gì?

Will trợn mắt nhìn cô... anh không nghĩ là câu nói bừa của mình lại đẩy anh vào tình trạng "bí lù" này... Will hỏi:

_ Nói thật... hay nói dối đây?

_ Hỏi buồn cười thế! Tôi đương tò mò mà! Anh dĩ nhiên là phải nói thật rồi. Nói đi mà!

Will ngập ngừng... anh nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống:

_ Tôi nói xong cô đừng giận... hay sốc nha!

_ Đừng rào trước đón sau nữa... Nói đi! Nói đi mà!

_ Ừm... - Will chần chừ một lát: - Cô ấy... cô ấy tên là... tên là....

_ Sao anh lại nhát vậy chứ! Có cái tên thôi mà! Thôi vậy! Nếu anh đã nhát thế... tôi cũng chẳng ép nữa. - Cadilna quay mặt đi.

Will nhíu chặt mày... anh hét lên thật to như thế cái từ đó đã nén lâu lắm rồi:

_ Tên cô ấy là... CADILNA!

Cadilna ngạc nhiên... cô xoay người lại nhìn Will... mặt anh đỏ hơn cả quả cà chua chín... Hai tai anh đang xì khói vì ngượng. Cô cười nhẹ và nói:

_ Thiệt à?

Will gật nhẹ đầu và nói:

_ Để trả công tôi cõng cô... Trả lời một câu hỏi của tôi nhé! Cô... cô thích ai vậy?

_ Tôi không thích ai cả! - Cadilna cười tinh nghịch.

Will ngước đôi mắt thất vọng lên... Cadilna cười to và nói:

_ Tôi không thích... vì tôi đã yêu rồi. Tôi đã yêu... và anh ấy tên là William Wallow.

Will bật cười. Anh thích Cadilna chính là ở cái điểm ăn nói lấp lửng khiến người ta nhiều lúc phải đau tim như thế! Chính anh cũng bất ngờ lắm lắm trước cái điều đó. Hai người ngượng ngùng cúi mặt chẳng dám nhìn nhau một hồi lâu... Cuối cùng, Will lên tiếng trước:

_ Để... để anh cõng em về... Chân em... bị sưng to lắm đó! Vả lại trời cũng sắp tối rồi!

Cadilna gật gật đầu... Ở trên lưng Will; cô cảm thấy an toàn và thanh thản. Một cảm giác gì đó thật yên bình và đáng yêu... Có phải mọi điều tốt đẹp ở Payon đang hiển hiện tất cả ở trên Will không? Cô không biết... nhưng cô thấy yêu quý cái cảm giác tuyệt vời này.

Hai người vào thành khi mặt trời đang xuống dần phía Tây... Will thở phào và nói:

_ May quá! Cứ tưởng đến tôi mới về được thì nguy quá!

Cadilna được Will dìu về phía một cái ghế và nói:

_ Ngồi... em... ngồi nghỉ tạm ở đây nhé! Để anh... xem chân của em nào!

... Không biết có phải tình yêu làm con người ta quên đi cái đau và đánh lừa thị giác hay không... hoặc là nó có khả nẳng chữa bệnh tuyệt vời mà cái cục u sưng tấy ở chân Cadilna đã xẹp đi nhiều... (Có lẽ là do nó ngượng quá mà lặn mất!)

_ Đỡ hơn nhiều rồi đó! Vậy là tốt rồi! - Will reo lên một cách vui mừng.

Cadilna cũng cười khi thấy Will như vậy. Chợt... có một tiếng nói lạ từ phía đằng sau... một giọng nói cực kỳ lạ mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện:

_ William! William Wallow!

Có lẽ với mọi người thì lạ nhưng với Will, nó chẳng lạ chút nào. Anh đứng dậy, mặt trắng bệch và từ từ quay lại. Không có gì khác với dự đoán của anh... Will khẽ mấp máy môi:

_ Cha...

Một người thợ săn cao lớn, khuôn mắt gồ ghề, đôi tay đầy chai sạn... mọi bộ phận trên cơ thể đều như nói lên tuổi tác của người này... nhưng đôi mắt... chỉ riêng đôi mắt là tinh anh như chim ưng và sáng quắc... đáng sợ như mắt đại bàng. Bên cạnh ông là một con sói xám rất lớn.

_ Thì ra là mày ở đây! Báo hại cả gia tộc tìm kiếm....

_ Cha làm gì ở đây ạ?

_ Làm gì ư? Làng Payon đã bị đốt cháy... Ta đem theo một số người đến đây để tham gia vào quân đội kháng chiến của triều đình. Ta định gặp công chúa Angella... nhưng hình như công chúa có việc. Còn ngươi?

_ Con... con... con ở đây để chiến đấu! Con đã tham gia vào cuộc phiêu lưu do chính đức vua Tristan tổ chức... và giờ đây thì con chiến đấu ở Juno này để chống lại quái vật và Quỷ Vương.

Người cha già khẽ giãn nếp nhăn trên trán ra và cười lớn:

_ Ha ha... có thế chứ! Thế mới đúng là con trai ta... Wiliam... Ta gặp con ở đây cũng tốt. Ta có chuyện bàn với con luôn... Đó là chuyện về hôn nhân của con đấy mà. Hôn thê của con.. con bé cũng đến đây luôn đấy!

_ Hôn thê...? Cha nói cáo gì vậy?

Chợt... một con chim ưng chao liệng trên trời và đậu xuống vai một cô gái... một nữ thợ săn. Cô gái xinh đẹp và nhanh nhẹn trong bộ đồ lông thú ngắn đến đầu gối... Cung tên đeo trên vai, mái tóc màu đỏ nhạt thẳng mượt xõa trên vai. Cô ta mỉm cười và nói:

_ Chào Will... lâu lắm không gặp.

_ Te...Teresa... Sao... sao lại là em?

_ Teresa là hôn thê của con... Sao con lại nói vậy?

_ Chuyện này là sao? Con hoàn toàn không biết... Con cũng chưa từng đồng ý!

_ Còn chờ đến con đồng ý sao? Đây là quyết định của cha...

_ Nhưng...

Will chưa kịp nói hết câu thì có một luồng sát khí từ đâu bay đến với tốc độ lốc xoáy:

_ Will... Cậu dám làm thế với em gái tôi à? Cậu dám xù nó ngay trước mặt tôi à? Cậu muốn chết rồi phải không?

Đó chính là Raphiel với khuôn mặt đang hầm hầm tức giận. ( Xin thề là tác giả không biết vì sao Raphiel bik chuyện nhá!... Ui... mà hình như... là tác giả... bik thật... AAAA)

"Chết! Anh Raphiel nổi điên rồi!" - Cadilna sợ hãi khi nhìn thấy anh trai mình.

_ Sao cậu dám nói yêu Cadilna trong khi đã có hôn ước từ trước hả? - Raphiel xách cổ Will lên và gì mặt mình vào hỏi với thái độ... Thiên Lôi cũng phải chào thua.

_ Tôi... tôi... không... biết chuyện này...

_ Cậu không biết thì ai biết? - Vẻ mặt của Raphiel như là có thể xé đôi Will tại chỗ vậy.

_ Này... anh kia... sao anh lại làm như thế hả? - Teresa quát lên.

_ Câm đi! Đừng có xía vào! - Raphiel lườm mắt khiến Teresa tưởng là đã đứt người. :- Will... cậu muốn chết rồi mới dám đối xử với Cadilna như thế. Tôi sẽ xé xác cậu.....

Cadilna sợ quá, cô quên cả cái chân đau vội nhào vào giằng tay anh trai mình và giục:

_ Will à... chạy nhanh đi! Anh ấy mất kiểm soát rồi. Không giải thích được đâu.

Will vội vã nhào ra ngoài và chạy thẳng về phía cung điện...

_ Aruya... Aruya... - Will hốt hoảng gọi.

_ Sao vậy?

_ Cho tôi trốn nhờ một lát.

Và Will vừa nói xong thì... có một loạt tiếng đổ vỡ ở bên ngoài. Aruya ngó ra ngoài cửa... Raphiel đang đập phá lung tung mọi thứ như để tìm ai đây với thái độ đáng sợ hơn cả quái vật. Vả chỉ chưa đầy 1 phút sau, Raphiel đã hầm hầm tiến về phía cô:

_ Aruya... thằng nhãi Will đâu rồi? Cô đừng có bao che cho nó! Bằng không cả tòa nhà này sẽ đi tong cùng cô ngay lập tức!

Aruya sợ hãi đến cứng người... Cô rung rẩy chỉ tay về phía cánh cửa... chỗ Will nấp... và dĩ nhiên là Raphiel lôi được cậu ra dễ dàng:

_ Aruya... sao lại phản bạn như thế! Cô giết tôi rồi đấy! - Will hét lên khi bị Raphiel lôi đi.

Aruya nước mắt lưng tròng mà nói nhỏ:

_ Xin lỗi... nếu tôi không làm thế... e là cả tôi cũng bị anh ta giết mất! Đành có lỗi với cậu vậy... Will ạ!

Chapter 28: Câu trả lời

Ừm... thật kỳ lạ! Ai cũng biết... những cung thủ có những cư xử hơi kỳ lạ và bí ẩn... Nhưng... nhìn mọi người, mọi vật đều chổng ngược thế này thật kỳ lạ... Chỉ có 2 phương án được đưa ra:

a. Mọi người đều bị lộn ngược lại... như kiểu thế giới trong gương vậy.

b. Will đang nhìn mọi người trong tư thế trồng cây chuối ngược.

Theo mọi người đâu là đáp án đúng? Dĩ nhiên là tác giả không thể để cho mọi người bị lộn ngược được... nên... Will đành chịu thiệt thòi vậy.

Sử dụng thủ pháp điện ảnh contre-plongée (quay ngược ống quay lên thu hình), ta có thể thu lấy toàn cảnh Will đang đung đưa, đung đưa, đung đưa... trong tư thế bị trói như một cục bột và lộn đầu xuống đất. Dưới kia... là hàng ngàn lưỡi lửa đang liếm môi thèm thuồng cái "cục bột" đang lơ lửng đó.

Raphiel đang ngồi trên một chiếc ghế được trang hoàng như một ngai vàng màu đen thui, ngài ngồi trên đó, đôi mắt rực lửa, gương mặt nở một nụ cười xấu xa và làn khí đen-xanh-xám tỏa ra từ người ngài còn kinh hoàng hơn cả đống khí đen ám khí của Lucia nữa.

Raphiel ngồi đối diện với cái "cục bột" Will kia cười và nói:

_ Thế nào hả tên kia? Mi dám làm tổn thương em gái ta hả? Mi có biết thế là phạm tội chết không hả? Còn lời nào muốn nói trước khi "toi" không?

_ Um... um... um...

Will vừa giãy vừa cố nói... nhưng nói làm sao được khi mà miệng đã bị băng kín mít. Raphiel bắt đầu tiếng cười kinh dị đầy đê tiện mà... không ai có thể tưởng tượng được nó lại được phát ra từ 1 linh mục đáng kính.

_ Không còn gì để nói phải không? Chết tâm phục khẩu phục rồi phải không?

_ Um... um... um... - Will cố giãy lên và đung đưa đung đưa sợi dây trói ra hiệu... nhưng vô dụng.

Mắt Raphiel ngập lửa, ngài hét lên:

_ Chết đi thằng khốn kiếp! Định "xù" em tao hả? Cho mày thành "chiên xù" luôn!

Và khi Raphiel vừa định cắt sợi dây đang níu giữ Will khỏi hàng ngàn cái lưỡi lửa ở phía dưới đó thì... "Bụp"... Cadilna vội vã xông tới sau một hồi tìm kiếm mệt bở hơi chô ông anh đang bí mật "xử" William của cô.

_ Thôi ngay trò ngốc nghếch đó đi, anh Raphiel! - Cadilna hét lên: - Anh đừng cư xử ngớ ngẩn như vậy được không?

_ Em gái à, anh đang đòi lại công bằng cho em đấy! Em không thấy là cái tên đó đáng bị như vậy lắm sao?

_ Công bằng cái đầu anh! Anh có thả Will ra ngay không? Hoặc là em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.

_ AAA... đừng mà em gái, anh thả nó ra ngay mà!

Raphiel vội vã và luống cuống tháo dây và thả Will cái phịch xuống đất. Nhưng ngài không khỏi bực mình và hằm hè Will suốt.

Trông Raphiel trông cứ như thể là 1 vampire khát máu và sẵn sàng xông vào cắn cổ Will vậy.

_ Thôi ngay! - Cadilna bực mình và giáng một cú thẳng xuống đầu ông anh "yêu quái" của mình. Raphiel giật mình và mất hẳn vẻ gằm ghè đó, ngài lảo đảo và thấy... như thể mình đang ở "khách sạn ngàn sao". Sau một hồi quay cuồng, Raphiel khẽ lắc lắc cái đầu, ngẩng lên nhìn mọi người với vẻ mặt rất chi là "ngây-thơ-vô-số-tội", ánh sáng từ đâu ngập cả cái không gian tối thui, ngài linh mục như trở về đúng với phong tác và phẩm chất đáng lý đúng ra của mình. Mỉm cười nhân từ nhìn Will, ngài nói:

_ Ô kìa, Will, cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại bó người lại như cục bột thế kia? Ngạt thở chết ấy chứ! Mà... sao mặt cậu lại đỏ rực lên vậy? Máu lên não nhiều quá à? Có chuyện gì thế?

Cả Will lẫn Cadilna đều trố mắt nhìn Raphiel: "Tui ra nông nỗi này là do ông chứ còn ai vào đây mà bày đặt thăm hỏi." - Will bực bội nghĩ. Còn Cadilna thì kinh hãi: "Ông anh mình có 2 nhân cách hay sao... mà thay đổi lẹ dữ vậy trời?"

Đúng lúc này có 2 người nữa xông tới. Đó là cha của Will và... Teresa.

_ Will, anh không sao chứ? - Teresa vội lao vào Will cầm chặt tay anh mà hỏi.

_ Không... không sao cả! - Will hất nhẹ tay cô ra, tự đứng lên và nói.

Teresa nhìn Raphiel với ánh mắt tức giận:

_ Tên linh mục đáng chết kia! Ai cho phép ngươi dám làm tổn thương đến Will hả?

_ Này! - Raphiel nói: - Ăn nói cho cẩn thận. Ta chưa từng làm hại bất cứ 1 sinh linh nào. Đừng có ngậm máu phun người!

_ Phải rồi! Ngươi chỉ suýt nữa thì giết người thôi! Đã làm hại ai đâu. - Rồi Teresa quay sang Will và nói: - Để em đưa anh về nghỉ ngơi nha!

Cadilna đẩy Teresa ra khỏi Will và nói:

_ Này cô kia! Will đã đồng ý đâu mà cô dám nắm tay nắm chân trước mặt mọi người thế hả? Có biết xấu hổ không đấy?

_ Ô kìa! Một vũ công mà cũng đòi lên mặt dạy đời đấy! Tôi là vợ chưa cưới của Will, tôi làm gì với anh ấy là quyền của tôi. Không như ai kia... tự dưng không danh không phận nhảy vào.

Cadilna tức giận. Cô nắm chặt bàn tay lại và cố kiềm chế để không có hành động mất suy nghĩ như kiểu Raphiel. Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô khiến cô cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn hắn. Will khẽ mỉm cười nhìn cô rồi quay sang cha mình và nói:

_ Cha, con không chấp nhận hôn ước mà cha tự tiện sắp đặt cho con. Đây mới là người con muốn chung sống cả đời. Cha sẽ không thể ép con theo điều cha muốn được đâu.

Người cha khuông mặt biến sắc, hầm hầm tức giận và nói:

_ William, con có biết mình đang nói gì không hả? Đường đường là thiếu gia của gia tộc Wallow danh giá nhất Payon... vậy mà con nói là sẽ kết hôn với 1 vũ công sao? Con định bắt chước chú con, làm mất mặt cho cả gia tộc sao?

_ Chú chẳng làm gì sai cả. Trở thành 1 nhạc công thì sao chứ? Đó là mơ ước của chú ấy. Không thể ép một người vào cái chung cũ rích và lỗi thời được. Con cũng muốn trở thành 1 nhạc công. Đó là lý do vì sao mà con bỏ nhà đi. - Will trả lời không kém phần kiên quyết.

Cadilna nắm chặt tay Will và nói:

_ Ngài nên tôn trọng quyết định của con trai mình. Will không phải 1 đứa trẻ. Anh ấy luôn có những hành động và quyết định đúng đắn.

_ Một vũ công thấp kém như cô thì biết gì mà nói! - Cha Will hét lên: - Will, rút lại ngay những lời đó và theo ta trở về. Chúng ta sẽ làm đám cưới cho con và Teresa ngay.

_ Không! - Will bướng bỉnh nói: - Con không yêu Terasa. Con chỉ coi cô ấy như em gái. Người con yêu là Cadilna. Và cô ấy... là 1 người con gái tuyệt vời. Con không cho phép cha xúc phạm đến cô ấy. Cha sẽ không thể ép con một lần nào nữa đâu. Chuyến phiêu lưu lần này đã giúp con hiểu rằng: Con không thể tiếp tục làm theo suy nghĩ độc đoán của cha được. Con phải làm theo những gì con nghĩ và con muốn!

_ Cá không ăn muối cá ươn! Xem ra... con muốn nếm đòn trừng phạt của ta lắm rồi.

Người cha với khuôn mặt phừng phừng tức giận và có vẻ không thể kiềm chế được nữa, nắm đấm giơ lên cao và giáng xuống như thể muốn đập nát đầu con trai mình. Will nhắm chặt mắt lại và chờ đợi, sự sợ hãi trào lên nhưng không khiến anh hối hận. Cụ thể là dù đang nhắm chặt mắt sợ hãi thì... khóe miệng anh vẫn mỉm cười.

...

Chờ đợi mãi, cú đấm trời giáng đó vẫn chưa "hạ cánh" xuống đầu mình, Will hé mở mắt ra và nhìn. Cú đánh đó đã bị chặn lại, bởi một cánh tay rắn chắc khác.

_ Anh trai vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ? - Người mới xuất hiện mỉm cười: - Nên thư thái một chút. Có lẽ... anh cần chút âm nhạc đấy!

Ánh sáng chiếu rọi người đó rõ ràng... một người cao dong dỏng, mái tóc nâu dài lãng tử buộc gọn phía sau, khuôn mặt trung niên thanh tú và có vẻ phong trần. Người đó mang bên cạnh một cây đàn lia đẹp đẽ. Khẽ nhếch mép cười, người đó nói:

_ Ái chà, may mà chú đến kịp đấy nhỉ? Bằng không cháu đã ăn phải 1 cú đấm trời giáng rồi!

_ Chú! - Will hét lên mừng rỡ kêu lên.

_ Chà, vẫn còn nhận ra ta hả, cháu cưng? Cháu thực sự khiến ta ngạc nhiên đấy! Đã không còn là thằng bé Will nhát gan ngày xưa nữa rồi.

_ Cậu ở đây là gì? Warren... - Người cha bực mình và lườm đứa em trai đầy tức giận.

_ Bình tĩnh đi, anh Phillip! Không cần nóng nảy vậy chứ! Chẳng là... em nghe nói... có chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây. Một thanh niên bị treo ngược như cục bột kèm theo cái tin là trưởng tộc Wallow đến Juno, nên ghé qua xem thử thôi!

_ Cậu không còn là người nhà Wallow nữa! Đừng can thiệp vào chuyện tôi dạy con.

_ Nhưng đây là Juno, anh trai à! Và... đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng. Còn thời gian cho việc thỏn mỏn này sao? Anh nên tỏ ra thoáng trong suy nghĩ hơn đi!

Cha của Willam liếc nhìn đứa em trai khó chịu, thu cánh tay mình lại nhíu mày nói:

_ Đừng có nghĩ là cậu có đủ tư cách ở đây để nói chuyện với tôi. Biến ngay đi!

_ Nếu là tôi... chắc là đủ rồi chứ, ngài Wallow? - Raphiel sau một hồi im lặng bước ra trịnh trọng và nói: - linh mục Raphiel, sứ giả của Giáo hội. Chắc đủ tư cách để tiếp chuyện với ngài.

Ông ngước nhìn Raphiel từ đầu đến chân một hồi và hỏi:

_ Có chuyện gì thưa đức cha?

_ Tôi... là bạn cùng nhóm với Will và là anh trai của Cadilna. Tôi thực sự rất không hài lòng về chuyện dạy dỗ con cái của ngài. Đấy gọi là ép buộc, áp đặt chứ không phải là dạy dỗ.

_ Tôi cảm thấy như vậy chẳng có gì là khắt khe cả! Chỉ là tôi chỉ cho nó điều nó cần phải làm mà thôi.

_ Ngài là cha cậu ấy chứ không phải là cậu ấy. Ngài không thể ép cậu ấy đi theo con đường cứng ngắc của ngài vạch ra. Tương lai... phải do Will chọn lựa.

_ Đúng vậy bác ạ! Tương lai của Will... xem ra... anh ấy đã có quyết định rồi. - Teresa kéo tay ông và nói.

_ Teresa, cháu... thằng Will... nó...

_ Anh ấy đã nói rõ rồi mà! - Teresa khẽ cười buồn: - Tuy là không phải điều cháu muốn! Nhưng... cháu biết già néo thì đứt dây... Huống chi... thấy Will đã hoàn toàn khác trước... cháu nghĩ là... cô ấy... - Teresa khẽ nhìn Cadilna và nói: - chắc đã ảnh hưởng lớn đế anh ấy.

Phillip thở dài, ông nhìn mọi người đầy khó chịu và bực mình. Lòng tự tôn của ông chưa bao giờ bị hạ gục nhiều lần như thế... bởi nhiều người như thế.

_ Tùy các người! Ta không còn quan tâm đến thằng nhóc bất hiếu đó nữa.

Ông lập tức quay người và bước đi nhanh chóng, đầy tức giận. Teresa nhìn Will và nói:

_ Em... thực sự rất mừng cho anh!... Anh... đã rất mạnh mẽ... không còn là 1 người hay e dè như trước nữa... Được anh coi như em gái... em rất vui... vì ít nhất thì... anh đã không ghét em!... Chúc... chúc anh... đi hết con đường mình chọn.

Cô nhanh chóng bỏ đi, đôi vai khẽ run run lên trong nắng chiều.

Will nhìn theo buồn bã. Anh thấy hơi nặng lòng một chút... nhưng... quay sang, nhìn thấy Cadilna bên cạnh, đang mỉm cười nhìn anh, lòng anh chợt thấy êm dịu ngay lại.

"Bộp"... Người chú đến bên cạnh Will và xoa đầu đứa cháu yêu quý.

_ Khá lắm cháu ngoan! Chú không ngờ cháu lại thay đổi nhanh như vậy...

_ Nhanh gì chứ!- Will nhìn chú nói: - Chú bỏ đi từ hồi cháu 10 tuổi... đã 8 năm trời... chú nghĩ là gần lắm sao?

Warren bật cười. Trong khi đó, Raphiel lại gần Will và nói:

_ Này cậu nhóc, thể hiện được lắm! Không phụ lòng của tôi và em gái tôi!... Này... từ nay giao nó cho cậu... không chăm sóc nó cẩn thận... chết với tôi.

Will cười nói:

_ Tôi biết chứ! Không cần anh dặn... tôi cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho Cadilna. Với lại... tôi chưa muốn thành cục bột... lần nữa.

Raphiel ngơ người và tự thầm thắc mắc: "cục bột là sao nhỉ" một cách cực kỳ "nai tơ". Warren vỗ vai Will và nói:

_ Được rồi, chuyện tình yêu tình báo coi như xong! Gác nó qua một bên! Cháu trai... đã đến lúc cháu cần thăng cấp và huấn luyện rồi đấy.

Will ngạc nhiên nhìn chú mình, Warren mỉm cười:

_ Cháu... muốn trở thành 1 nhạc công chứ? Chú sẽ giúp cháu... đồng thời sẽ huấn luyện cháu mạnh hơn!

_ Nhưng... cháu không biết Hội Nhạc công ở đâu...

_ Không cần! - Người chú mỉm cười: - Bởi đứng trước mặt cháu... chính là... Hội trưởng hội Nhạc công đây!

Tất cả mọi người đều há hốc kinh ngạc nhìn Warren từ đầu... đến chân...

.............................................................................................

_ Giờ này chị vẫn chưa về sao? - Aruya lo lắng nhìn đồng hồ và đi lại trong phòng: - Chị bảo là đến chiều sẽ về thôi mà!...

Cô cắn tay và nhẩm tính: chị gái cô đã đủ mọi yêu cầu để đổi nghề trở thành Paladin... chị ấy cũng mang đủ tiền để đọc sách Ymir... vậy... còn gì giữ chân chị ấy lâu đến vậy?...

_ Đang lo lắng cho chị hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Aruya vội quay ra... Angella đang đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: - Chị về... mà em không vui sao?

Aruya hơi ngỡ ngàng. Angella không có gì thay đổi ngoại trừ giáp phục đã bị tước hết và chỉ còn lại bộ đồ Tập sự siêu cấp. Cô lao đến, ôm chặt lấy chị mình và nói:

_ Chị về rồi! Em... em mừng quá!

_ Chị chỉ lên Asgard có 1 lúc thôi mà! Có cần phải vậy không? - Angella khẽ cười: - Giờ thì... cho chị nghỉ ngơi chút đi! Bị tước mất sức mạnh khiến cho chị mệt mỏi quá!

Aruya vội buông chị gái ra và ríu rít:

_ Chị mau nghỉ đi! Nghỉ ngơi nhiều vào cho khỏe. Em sẽ ra ngoài... không làm phiền chị đâu.

Và cô cúi chào chị mình, bước ra ngoài và khép cửa phòng lại.

Aruya đi một quãng trên hành lang... chợt, mái tóc trắng bạc đập vào mắt cô. Agent đang đi về phía này, đối diện cô...

"cộp" "cộp" "cộp"... tiếng giày khua lên một cách lạnh lùng đang tiến dần về phía cô. Agent không bao giờ phát ra tiếng động khi di chuyển... tiếng chân đó có nghĩa là gì?... Aruya run rẩy mỗi khi tiếng bước đó lại gần... hình như... anh đang cố làm ám hiệu cho cô thấy... anh đang đến. Hai người đi qua nhau... và chỉ sượt vai một cái. Agent chợt dừng lại và nói:

_ Không chào hỏi gì sao? Vô tình quá đấy, em gái!

_ Chào! - Aruya khô khốc nói.

_ Công chúa Angella về chưa?

_ Chị ấy đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì không?

_ Một vài báo cáo nhỏ về quân đội thôi. Không có gì. Để mai cũng được.

_ Vậy tôi đi đây! - Aruya nói.

_ Vậy về nhé... em gái!- Cái giọng châm biếm của Agent lại vang lên khiến cô tức chết.

_ Đừng gọi như vậy. Khó nghe quá! - Cô quát lên: - Anh nghĩ tôi muốn làm em giá của anh lắm hả?

_ Còn cô... cô tưởng tôi thích làm anh trai của cô sao? - Đôi mắt tím nhạt nhìn cô với ánh nhìn bàng bạc, mơ hồ và khó hiểu.

Aruya run rẩy, cô sợ ánh nhìn đó... cô cảm thấy khó chịu... và cô bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh, thật xa để thoát khỏi ánh nhìn đó... và để rồi... lệ cứ tuôn đều từ đôi mắt đỏ cháy màu của lửa.

................................................................

Angella nhìn thấy hết. Cô quan sát từ khe cửa phòng mình... điều mà cô biết chắc chắn sẽ xảy ra... Cô đã nghe thấy tiếng chân Agent từ cách đó 10m...

Khẽ nhếch mép cười nhạt, ánh mắt Angella chùng xuống một nỗi buồn sâu thẳm. Thả mình trên chiếc giường trải ga trắng tinh... Cô lại cười lần nữa. Thú vị thật! Lần lên Asgard này thật thú vị và không hề phí công sức chút nào! Nó đã giải đáp cho cô rất nhiều thứ... rất nhiều... rất nhiều... và... có lẽ... đã đến lúc, cô cần thay đổi kế hoạch.

Chapter 29: Viện quân... hay...?

_ Hoàng tử Ark! Ngài không phiền nếu tôi vào chứ? - Agent đứng ở ngoài cửa thư phòng và nói vọng vào.

Ark nhìn người sát thủ đó 1 hồi, anh gật nhẹ đầu ra hiệu là Agent có thể vào trong.

Nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt; Ark không tin đó lại là anh em có chung nửa dòng máu với mình. Ko chút tin tưởng; không chút thiện cảm; không chút thân thiết... đó là những cảm giác của Ark về Agent. Bằng đôi mắt màu nâu của đất; Ark chăm chú ngôi nhìn người đối diện rất lâu... nếu như không muốn nói là soi mói: cố tìm ra 1 nét nào đó của người này đủ để anh tin họ là anh em.

Agent cũng đã thấy điều gì đó; vẻ nghi hoặc trên nét mặt hoàng tử trẻ; ánh mắt tím nhạt nheo lên đầy thách thức:

_ Hoàng tử muốn nghe tôi nói chuyện hay là muốn tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy?

Ark ngước mắt nhìn anh, nhíu mày hơi khó chịu và hỏi bằng 1 giọng chẳng mấy nhiệt tình gì:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Tình hình về quân đội! - Agent nói: - Theo điều tra của tôi; quân đội hiên nay của chúng ta chỉ đủ để giữ thành. Nếu muốn đảo ngược tình thế bị bao vây hiện nay và tỏa đi tấn công... chúng ta hoàn toàn không thể.

_ Hoàn toàn ko thể? - Ark tái nhợt mặt khi nghe Agent nói vậy.

_ Không sai! - Agent nói.

Ark chống tay lên bàn, bóp trán suy nghĩ, anh hỏi:

_ TÌnh hình binh sĩ sao rồi?

_ Vẫn mệt mỏi sau cuộc chiến trước... Tuy nhiên... - Agent hơi ngập ngừng: - Đa số binh sĩ mong muốn công chúa Angella sẽ trở lại chỉ huy trận chiến.

Ngả người ra đằng sau và dựa vào lưng ghế; Ark khẽ nhếch mép cười:

_ Họ còn chưa có sự tin tưởng vào chúng ta phải không? Cũng không thể trách họ được. Chị Angella đã nắm quyền chỉ huy quân đội khá lâu và cũng đã thể hiện mình là 1 thống chế xuất sắc. Rõ ràng là chúng ta không thể sánh được với chị ấy.

_ Tôi nghĩ rằng đó chính là lý do mà công chúa Angella giao việc cho chúng ta. Công chúa muốn chúng ta có thể tự khẳng định mình... bằng cách gây dựng lòng tin trong binh sĩ.

Ark nghiêng đầu nhìn Agent với ánh mắt nheo lại thăm dò:

_ Anh... hình như... đang quan tâm đến việc chính sự rất nhiều thì phải? Rốt cuộc anh đang muốn thể hiện điều gì?

Agent đáp lại ánh mắt thăm do khiêu khích đó bằng 1 thái độ lạnh lùng:

_ Chẳng phải hoàng tử ko thích để tâm đến những chuyện này sao? Bằng không ngài đã không đến Juno để học. Sao bây giờ lại tỏ ra sốt sắng khi có người làm việc thay ngài thế? Chẳng phải kẻ có ý gì chính là ngài sao?

Nói xong, Agent đứng lên và nói:

_ Tôi sẽ xem xét lại tình hình lần nữa! Ko làm phiền ngài xử lý đống tấu chương kia.

Khi anh vừa ra đến cửa, bất chợt Ark chống tay lên bàn, anh hỏi bằng 1 giọng run rẩy và khó khăn:

_ Agent! Chúng ta... chúng ta đích thực là anh em?

Agent căng đôi mắt nhìn vị hoàng tử đang nhìn mình nghi hoặc. Anh nói:

_ Tôi không biết! Nhưng công chúa Angella đã nói vậy!... Chẳng nhẽ hoàng tử không tin lời công chúa sao?

_ Ta tin chị gái ta... nhưng... - Ark nhíu mày: - Có cái gì khác để chứng minh... ngoài lời chị ta nói?

Agent thở dài; anh rút chiếc bao tay gắn đinh của mình ra, giơ mu bàn tay lên và nói:

_ Cái này... liệu có được coi là bằng chứng?

Ark sững sờ trước điều đó; trên mu bàn tay phải của Agent là hình xăm gia huy hoàng gia không thể lẫn được. Agent đeo bao tay lại; anh nói:

_ Giờ tôi đi được chưa?

_ Agent! - Ark gọi, giọng có chút mềm mỏng hơn:- Anh... có tin... chúng ta là gia đình không?

Đôi mắt màu nâu đó xoáy vào anh khiến Agent cảm thấy kinh hãi. Đó chính là câu hỏi bao lâu nay anh thắc mắc. Anh... và ... họ có phải là gia đình không? Cố giữ bình tĩnh, Agent nói:

_ Tôi... tôi không biết... Nhưng... điều đó... quan trọng lắm sao?

Nói xong. anh vội vã bỏ đi ngay. Ở lại đó chưa biết chừng vị hoàng tử nổi tiếng thông minh kia sẽ lại hỏi anh nhiều câu hỏi mà khiến anh sẽ phải nghi ngờ hết tất cả ... và sẽ rối bời lên tất cả. Không cần suy nghĩ về điều đó! Có là gia đình hay ko... cũng vậy thôi... Anh là 1 Sát thủ... Sát thủ vốn dĩ... ko có gia đình.

Ark nhìn bóng Agent khuất dạng, anh nhìn thấy sự hoang mang trên nét mặt người đó... dù đã được che gần nữa. Khẽ nhếch mép cười nhẹ, Ark đưa tay nắm lấy ả vai trai của mình... nơi xăm dấu ấn hoàng gia... bả vai trái... mu bàn tay phải à?

Ark nhếch miệng cười lần nữa... có lẽ... sẽ có chuyện buộc anh phải suy nghĩ chút đây!

..........................................

Agent đi dọc hành lang một cách vô định. Câu hỏi của Ark cứ bám theo anh không thể dứt ra được. "Ta và họ có phải là gia đình không nhỉ?" - Agent tự hỏi.

Anh chỉ gặp quốc vương Tristan có 1 lần; là khi Angella dẫn anh vào. Ko nói chuyện gì nhiều... nhưng anh đã không ghét ông, không hận ông và có thể băm nát ông ra như anh tưởng. Đó là 1 đức vua đáng kính. Đấy là cảm xúc của anh về ông.

Còn về Angella; đó kà 1 cô gái kỳ lạ. Anh khâm phục sức mạnh và sự quyết đoán của cô nhưung chính Agent cũng cảm thấy sợ hãi Angella. Cô công chúa đó có cái gì đó thật đáng nghi hoặc; bí ẩn và khó dò. Cô ta có nhiều âm mưu mà không ai có thể đoán được.

Với Ark... Agent không có cảm xúc gì và có lẽ sẽ tôn trọng anh ta nếu như Ark không quá tỏ ra bất mãn và hay do xét anh đến vậy. Đó là con người thâm trầm và sâu sắc. Hừm... ngoài ra... Agent ko thể có nhận xét gì hơn.

Vậy... với tất cả cảm giác đó... liệu nó có chứng tỏ anh và họ là 1 gia đình? Không... rõ ràng là vẫn chưa... vẫn còn thiếu cái gì đó... cái gì đó mà anh cảm thấy nó có trong mắt của Angella. của Ark, của Aruya khi họ nhìn nhau... thứ mà anh không có được... nhưng Agent không biết đó là cái gì...?

Và rồi bất chợt anh nhớ về đôi mắt của Aruya; đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc; kiên định và cứng rắn; nhiệt huyết như ngọn lửa... Aruya...

Tiếng luyện kiếm vang lên đâu đây. Agent lại gần cửa sổ ở hành lang và ghé mắt nhìn xuống. Mái tóc đỏ rực rỡ đang bay trong gió và theo đó là những ánh sáng trắng vụt lên lấp lánh. Là Aruya; cô ấy đang luyện kiếm; những đường kiếm đã tinh xảo và sắc ngọt hơn trước. Rõ ràng là cô đã luyện tập rất chăm chỉ...

Không hiểu từ lúc nào; Agent đã luôn chỉ nhìn thấy Aruya với 1 ánh mắt duy nhất: ánh mắt dịu dàng và luôn ẩn 1 nụ cười hiếm có của các sát thủ. Aruya là ngọn lửa duy nhất có thể làm tan băng trong tim anh; bằng nụ cười tươi rói; bằng giọng nói trẻ trung; bằng sự hồn nhiên yêu đời và sự lạc quan kiên cường hiếm có... Aruya là người đầu tiên khiến anh cảm thấy trái tim bị bóp thắt lại khi nghi về. Nhưng biết làm sao được! Họ là anh em.... hai người là anh em.

Aruya ngừng luyện kiếm và ngước mắt lên cao. Cô bắt gặp ánh mắt tím nhạt kia. Nhưng sự dịu dàng của nó... cô không kịp nhìn thấy. Vì chủ nhân ánh mắt đó đã kịp thay thế nó bằng ánh mặt lạnh lùng và thờ ơ có phần khinh khi như thường ngày đó.

Agent chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đó trong 1 giây và rồi những gì còn lại mà Aruya bắt gặp là cái bóng người lướt qua cửa sổ trên hành lang tầng 2 của lâu đài Juno. Aruya khẽ thở dài. Cô biết đó là ai; cô cảm nhận thấy cái nhìn khó chịu và lạnh nhạt của anh với cô. Nhưng biết làm sao được! Cô cũng chỉ chấp nhận thế... Ai bảo họ là anh em chứ... hai người là anh em...!

.....................................

Ark ngồi suy nghĩ trong thư phòng. Anh vừa đến tìm Angella; chị ấy không có trong phòng. Dạo này Angella thường hay rời khỏi thành; đi từ rất sớm, về thường rất muộn; có khi là cả đêm ko về. Cho dù chị ấy có lo lắng và muốn nhanh chóng tăng cấp thế nào đi nữa thì chị ấy cũng ko nên coi thường sức khỏe và đi liên miên như vậy được.

Ark ko chỉ lo cho chị mình; anh còn đang lo lắng cho nhiệm vụ của mình. Có rất nhiều chuyện anh muốn hỏi ý kiến Angella... vậy mà chị ấy cứ đi biến như vậy; phải giải quyết sao đây?

Trong khi anh đang mệt mỏi suy tính thì 1 lính hầu vội vã chạy vào:

_ Thưa hoàng tử; thần có việc quan trọng bẩm báo.

Ark ngửng cao đầu dậy nhìn người lính và hỏi:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Thưa... là tin đáng mừng ạ!! Bá tước Asla Routes đã mang hơn 5 vạn quân tiếp viện đến cho chúng ta.

_ Sao? - Ark đứng lên mừng rỡ: - 5 vạn quân? Thật sao?

_ Vâng! Hiện nay bá tước đang cùng quân đội đợi ở ngoài thành.

Ark vội vã rời khỏi ghế và nói:

_ Mãu dẫn đường! Ta phải đến gặp người đó! Quả là trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì hy vọng cũng đã đến rồi.

Ark vui mừng đến nỗi đi rất nhanh khiến tên lính hầu theo không kịp. Cánh cửa mở ra... một chàng trai trẻ trạc 20 mặc áo giáp bạc; phía sau là hàng vạn quân xếp hàng tề chỉnh.

Vừa thấy Ark; người con trai đó xuống đà điểu; cúi đầu thấp và nói:

_ Xin kính chào hoàng tử điện hạ!

_ Xin đừng đa lễ thưa bá tước! - Ark cười và nói: - Người phải cúi chào và nói cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng. 5 vạn quân mà ngài mang đến sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều.

_ Đó là bổn phận của tôi khi đất nước lâm nguy thôi, thưa hoàng tử.

_ Xin mời ngài vào trong thành nghỉ ngơi! Và sau đó chúng ta có thể bàn công chuyện.

Bá tước trẻ gật nhẹ đầu. Chàng ra lệnh cho quân sĩ dựng trại bên ngoài còn mình thì theo Ark vào trong.

Các quan đại thần đều tề tựu đông đủ để đón tiếp vị cứu tinh của mình. Biết bao nhiêu lời chúc tụng, ca ngợi, cảm ơn tuôn ra không ngớt. Tuy nhiên Asla Routes có vẻ như ko để ý đến chúng. Đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười nhạt đầy kiêu ngạo.

Có một linh cảm nào đó tràn ngập trong lòng khiến Ark; sau khi mời Asla Routes vào trong thành cảm thấy lo hơn là mừng. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu triều đình hiện nay; anh vẫn phải tỏ ra niềm nở với vị khách đó.

Sau khi tất cả đều an tọa; Asla Routes mới bắt đầu nói... và lời nói như bộc lô hết mục đích thực sự của mình:

_ Cảm ơn các vị vì những lời tốt đẹp nãy giờ. Tuy nhiên tôi mang theo 5 vạn quân đến đây không chỉ là suông... - Chống tay lên bàn và nở 1 nụ cười gian xảo, Asla Routes nói tiếp: - Tôi... có 1 đề nghị nho nhỏ mong các vị đồng ý cho.

_ Là việc gì, xin ngài cứ nói! - Ark cười nhẹ và cố kiếm chế trước gương mặt khinh khi đó: - Nếu làm được, chúng tôi sẽ làm.

_ Cũng không có gì là lớn lao hết! - Asla Routes cười: - Tôi chỉ muốn gắn chặt thêm quan hệ thân thiết giữa dòng tộc chúng tôi với hoàng gia thôi.

Một nụ cười khẽ nhếch lên ở khóe mép; Asla Routes nói:

_ Tôi muốn kết hôn cùng công chúa Aruya! Đó là mong muốn của tôi... và cũng là mục đích mà tôi cùng 5 vạn quân tới nơi này.

Tất cả sững sờ nhìn hắn; đặc biệt là Ark. Điều kiện mà hắn đề ra... phải kiềm chế lắm, anh mới ngăn mình không "tặng" hắn một cú đấm ngay giữa mặt.

Chapter 30: Lời khuyên...

Ark cố tỏ ra vẻ nhũn nhặn nhất, anh cười gượng và nói:

_ Xin lỗi bá tước... nhưng yêu cầu của ngài chúng tôi cần xem xét! Bây giờ đất nước đang gặp nạn; bàn chuyện đại sự của hoàng muội lúc này là chưa nên...

Asla Routes cười nhẹ nói:

_ Tôi chỉ muốn có 1 lời đảm bảo hôn sự của hoàng gia. Còn chuyện cưới xin... có thể để sau cũng được. Tôi nghĩ là gia thế của mình cũng ko đến nỗi ko môn đăng hậu đối với hoàng gia.

Ark nói:

_ Dĩ nhiên là dòng họ Routes là danh gia vọng tộc. Nhưng chuyện này tôi ko thể tự tiện quyết định nhanh chóng. Vậy xin bá tước chờ khoảng vài ngày để tôi thưa chuyện với phụ hoàng và hoàng tỉ của tôi.

_ Tùy hoàng tử! - Asla nói: - Nhưng tôi mong sớm có câu trả lời... cũng như các vị sớm muốn có thêm quân đội.

Nói xong; Asla đứng dậy nói:

_ Xin phép tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi xin được cáo lui trước.

Và rồi hắn rời ghế và bỏ đi.

Các quan đại thần quay nhìn Ark:

_ Hoàng tử điện hạ; người định quyết định thế nào?

Ark nhìn các quan đại thần của mình cười và hỏi lại:

_ Thế các ngài định sao đây?

Họ nhìn nhau ngơ ngác và xầm xì to nhỏ. Những lúc cần đến ý kiến nhất của các trụ cột triều đình thì họ lại tỏ ra lúng túng như vậy đấy!

Cuối cùng có 1 quan đại thần lên tiếng:

_ Theo ý chúng thần, chúng ta nên đồng ý yêu cầu đó. Bá tước Asla Routes là người rất môn đăng hậu đối với hoàng gia... hơn thế... chúng ta sẽ có thêm 1 đồng minh mạnh... tiện cả đôi đường.

Ark nhìn người đó và nhìn mọi người xung quanh:

_ Đó là ý của các vị? Hi sinh hạnh phúc của công chúa để đổi lấy 5 vạn quân?

_ Tình thế quốc gia đang nguy cấp; nếu công chúa Aruya biết mình có thể giúp đỡ cho đất nước thì nhất định sẽ ko phản đối. Đó là trách nhiệm của một thành viên hoàng tộc... Xin hoàng tử hãy suy xét và ra quyết định.

Ark nhếch mép cười khẩy; anh đứng dậy; nhìn các quan đại thần của mình 1 lượt rồi bỏ đi. Trách nhiệm của 1 thành viên trong hoàng tộc... và ... hạnh phúc của em gái mình... Anh phải có sự chọn lựa ư?

Ark vào phòng mình và ngồi phịch lên ghế thở dài. Khi bình tĩnh lại một chút; sự tức giận trong anh nhanh chóng chuyển thành hoang mang. Anh phải làm gì? Lý trí bảo anh hãy vì nghĩa lớn mà dứt tình riêng... nhưng trái tim lại nhắc nhở anh về trách nhiệm của người làm anh trai với hạnh phúc của em gái... Anh phải nghe theo cái gì bây giờ?

Sự lựa chọn đó càng khiến Ark thêm căm ghét cái ngai vị và trách nhiệm của mình. Ko vì nó; chị Angella sẽ ko phải suốt ngày gồng mình lên để gánh vác mọi chuyện và anh cũng ko phải cân nhắc một chuyện đáng ghét như thế này. Aruya... điều duy nhất anh muốn đảm bảo là em gái mình ko bị dính vào chính trị. Nhưng số mệnh sinh ra trong hoàng tộc có lẽ sẽ buộc nó phải đối mặt với thứ tàn nhẫn này.

Ark ôm đầu thở dài chán nản. Anh ko muốn nghĩ và cũng ko suy nghĩ nữa. Anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ... thứ anh cần nhất là gì nhỉ? Ark tự hỏi. Một lời khuyên chân thành và đúng đắn nhất.

Các quan đại thần... ý của họ đã quá rõ rồi còn gì nữa.

Phụ hoàng? Người còn đang ốm liệt giường; ko thể để người lo lắng về chuyện này được nữa.

Vậy thì... chị Angella! Liệu chị ấy còn ở trong thành ko nhỉ? Chỉ còn chị ấy là người duy nhất có thể cho anh 1 lời khuyên đúng đắn mà thôi.

Ark vội rời khỏi ghế và lao đi thật nhanh; thật nhanh đến phòng Angella. May mắn cho anh là lúc này Angella đang ở trong phòng và chuẩn bị ra ngoài.

...................................................

_ Dạo này gặp được chị khó quá! - Ark nói khi nhìn Angella đang chỉnh trang lại y phục và đeo lại kiếm cho chắc chắn.

_ Thì chẳng phải chị đã giao hết việc cho mấy đứa rồi sao?- Angella nói:- Chị phải luyện tập chứ!

_ Chị vứt lại 1 tá những rắc rối cho lũ "lính mới" bọn em và rồi bỏ đi biền biệt ko lúc nào gặp mặt. Chị ko thấy áy náy à? - Ark tức giận nói.

_ Nào nào... Sao chưa chi đã nổi giận vậy? - Angella cười: - Có chuyện gì khó khắn lắm sao? Em tìm đến chị là muốn nghe chị góp ý phải ko?

_ Vâng! - Ark nén một tiếng thở dài và nói: - Có chuyện khiến em rất bực mình... Em căm ghét sự nhu nhược của bản thân lúc này... nhưng sự thật là em... em ko biết phải làm sao cho ổn cả.

Ark ngồi phịch xuống ghế tựa; đối diện Angella; chống tay lên cằm; đôi mắt anh buồn bã vô cùng... và rồi Ark kể lại mọi chuyện và cả những ngổn ngang trăm mối trong lòng.

Angella nghe rất kỹ câu chuyện. Cô hiểu Ark đang phân vân; lưỡng lự thế nào... sự khó xử đó... chính cô... cô cũng đã từ mắc phải.

_ Số mệnh luôn bắt Aruya ở trong tình thế khó xử khi lựa chọn nhỉ? - Angella khẽ cười nhẹ; một nụ cười buồn và chua chát.

Ark nhìn chị gái mình ngạc nhiên:

_ Chị nói gì cơ?

_ Ko cần để ý đâu. - Angella nói và đứng dậy. Cô lại gần cửa sổ; khoanh tay và nhìn ra ngoài kia bằng ánh mắt xa xăm.

_ Nhìn đi, Ark! Kia chính là đất nước; là quê hương của chúng ta. Nó đang bị giày xéo bởi lũ quái vật đáng nguyền rủa. Sinh ra trong hoàng tộc; với cương vị là người lãnh đạo... chúng ta phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích bản thân; phải chăm sóc và bảo vệ hạnh phúc cho thần dân của mình.... Đó là bổn phận; là trách nhiệm mà chúng ta phải thực hiện.

Ark nhìn chị và nói:

_ Vậy... ý chị... là...

Angella quay lại mỉm cười nhẹ:

_ Chị vẫn chưa nói hết mà... Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hạnh phúc của nhân dân... nhưng... nếu như... đến chính hạnh phúc của người thân mình; chúng ta cũng ko thể bảo vệ thì... chúng ta sẽ bảo vệ người khác như thế nào đây? Chúng ta có đủ tư cách để bảo vệ người khác ko?

Nói đến đây; hình ảnh Gabriel với hàng nước mắt và những lời nói chợt vang lên trong trí óc Angella; cô bám chặt hai cánh tay của mình khẽ run lên; môi bặm chặt lại để giữ bình tĩnh. Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vào Ark.

_ Vậy... - Ark khẽ reo lên với ánh mắt có phần mừng rỡ.

_ Em là người thông minh. Em hiểu phải ra sao rồi chứ?

....................................

_ Vậy là cô đã nói với hoàng tử như vậy? - Kiếm sĩ bí ẩn vung kiếm lên đỡ lấy đường kiếm của Angella và hỏi.

_ Phải! - Angella nhếch mép cười. Cô hất kiếm lên đánh trả lại và nói tiếp: - Nghe thật nực cười phải ko? Một kẻ như tôi lại nói được chuyện như vậy. Thực ra chính tôi cũng là kẻ đã phá hoại hạnh phúc người thân của mình.

_ Đừng nói vậy; công chúa! Cô là người luôn muốn người thân; đặc biết là những đứa em của mình được hạnh phúc.

Angella nhíu mày khó chịu; cô kéo kiếm sang một bên để đỡ lấy nhát kiếm đang chém xuống; cô hất nó ra và nói với giọng chua chát:

_ Hạnh phúc ư? Tôi ép Ark phải trở thành người kế vị trong khi nó ko muốn. Tôi khiến cho Aruya và Agent trở nên đau khổ... - Angella lúc này như nghẹn lời lại; cô nói: - Vậy mà là tôi yêu thương chúng ư?

Nói rồi; Angella vung kiếm chém mạnh xuống đất. Cô thở hồng hộc vì sự mệt mỏi sau khi luyện tập và cả sự trăn trở trong suy nghĩ.

_ Cô bảo Ark quyết định từ chối đề nghị của tên bá tước đó? - Kiếm sĩ áo đen dừng kiếm lại và hỏi.

Angella ngẩng đầu lên; nhếch mép cười nhẹ và nói:

_ Không... tôi ko nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng vậy. Tôi bảo Ark hãy cứ trì hoãn thêm thời gian. Tôi tin Asla Routes có âm mưu gì đó khi đưa 5 vạn quân đên đây. Đó là 1 con số quá nhiều so với 1 bá tước.

_ Theo cô... hắn ta mưu mô chuyện gì?

_ Tôi chưa biết... nhưng cứ chờ xem! Rồi thế nào hắn cũng lòi đuôi cáo cho coi.

_ Tôi tưởng là công chúa đã gác chuyện chính sự sáng một bên rồi đấy.

Angella mỉm cười:

_ Chỉ lần này thôi! Con cáo già Asla đấy... Trình độ "non nớt" trong chính trị của mấy đứa em tôi ko thể lo nổi vụ này. Chắc tôi phải ra tay rồi.

Kiếm sĩ áo đen cười nhẹ và nói:

_ Tự nhiên tôi thấy thương hại cho tên bá tước đó... khi ko biết điều mà lại dây vào 2 cô công chúa đáng sợ.

Angella lườm nhẹ rồi bật cười:

_ Cũng có thể lắm đấy!

Rồi cô cầm kiếm đứng dậy và nói:

_ Buổi tập hôm nay dừng ở đây nhé! Cảm ơn anh nhiều.

_ Ko có gì! Nhiệm vụ của tôi thôi mà! - Kiếm sĩ áo đen mỉm cười đáp lại.

_ Tối nay tôi ko đến đây! - Angella nói

_ Sao vậy? Tối nay lũ sói tuyết sẽ đông lắm đấy. Rất thích hợp cho việc "đi săn".

_ Ko! Ko phải hôm nay. - Angella mỉm cười: - Tối nay tôi có việc rồi. Thế nhé!

_ Được thôi!- Anh nhún vai đáp.

Angella khẽ nghiêng đầu chào và trở về thành. Kiếm sĩ áo đen nhìn theo Angella đầy suy nghĩ: "Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao Angella lại bỏ buổi "tăng cấp" chứ? Chứng tỏ hôm nay ko phải ngày bình thường rồi... Vậy thì là ngày gì nhỉ?". Anh suy nghĩ mãi mà ko ra nổi hôm nay là ngày gì; anh đành nhún vai và biến mất vào cánh rừng rậm rạp.

.................................................

"Cộc" "Cộc" "Cộc"...

_ Ai đấy?

_ Là con... Angella!

_ Vào đi!

Angella đẩy cửa bước vào; quốc vương Tristan đang ngồi tựa lưng trên giường; đôi mắt của ông đang nhìn vào bầu trời sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Quốc vương chậm rãi quay đầu lại nhìn con

gái. Trong anh đèn mờ mời; vị vua già nở một nụ cười hiền từ và nói:

_ Chúc mừng sinh nhật con; Angella!

Angella khẽ mỉm cười. Cô đóng cửa lại và ngồi gần cha mình; nắm lấy bàn tay già nua của ông và nói:

_ Cảm ơn cha còn nhớ tới ngày này!

_ Sao mà quên được! - Quốc vương xoa đầu đứa con và nói: - ... Hôm nay... cũng là ngày giỗ của mẫu hậu con mà!

_ Phải! - Angella run lên khi nghe điều đó: - Mẫu hậu mất... ko phải là vì sinh Aruya như mọi

người vẫn nói:... mà là... vì con!

Trong tâm tưởng 2 người hiện rõ mồn một cái cảnh bữa tiệc sinh nhật mừng công chúa Angella

tròn 4 tuổi. Bữa tiệc trang trọng khác thường vì là ngày quốc lễ. Sự rôm rả của bữa tiệc đã dẫn tới sự sơ hở trong phòng vệ. Những sát thủ đã đột nhập vào trong. Nhiệm vụ duy nhất: hạ sát công chúa Angella - thánh nữ của Chúa, kẻ sẽ cản trở hội Sát thủ trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

Chúng đã thất bại. Nhóm cử đi ám sát đã bị các hiệp sĩ tiêu diệt hết... nhưng... hoàng gia cũng phải gánh chịu một nỗi đau nặng nề. Hoàng hậu... quốc mẫu của họ đã qua đời... vì che chở cho con khỏi lưỡi dao lạnh lùng sắc lém đâm xuống. Làn máu nóng của người mẹ vẫn còn rỉ xuống trên mặt và áo của Angella lúc đó...

Hình ảnh rùng mình đó đưa cả 2 trở về hiện tại. Đôi mắt của 2 người đều ráo hoảnh; họ ko thể khóc được... vì sự đau đớn gặm nhấm tim gan khiến nước mắt chỉ muốn chảy vào trong để lấp đầy những vết thương nham nhở đấy.

_ Con căm thù các Sát thủ! - Angella nói; rành rẽ từng chữ một.

Quốc vương nhìn con gái; ngài nắm lấy bàn tay của con gái mình và nói:

_ Kể từ đó... con ko còn tổ chức sinh nhật; ko ai nhớ tới ngày sinh của con... cũng chẳng ai thắc mắc chuyện đó! Con cứ sống lặng lẽ trong cái hoàng cung sôi động ấy... chỉ với mục đích duy nhất là chiến đấu để bảo vệ nó... Angella của cha! Con chịu nhiều thiệt thòi quá!... Nhưng... Angella... còn với Agent thì... nó...

_ Con ko căm ghét Agent! - Angella nói: - Con hiểu mọi chuyện mà! Nhưng... con chưa có niềm tin với cậu ta... chưa thể tin tưởng cậu ta được... Dù cho... mối gắn kết hơn 1000 năm của các con Át có khiến con mềm lòng đôi chút thì...

_ Ko phải vì sai lầm của đời trước thì các con đã ko phải đau khổ như thế này. Cả ta nữa... chính

ta cũng đã tạo nên một phần đau khổ cho các con.

_ Cha đừng nói như vậy! Đó là sự sắp đặt của số phận mà thôi. - Angella nói buồn bã.

_ Con đã gặp "sứ giả" rồi, phải không? - Quốc vương hỏi.

Angella gật nhẹ đầu; vua Tristan thở dài:

_ Vậy là... đến rồi sao, Angella? Năm nay; con đã trong 20 tuổi và... sắp trở thành một Paladin... - giọng ngài run run lên vì xúc động: - Ta... ta còn gặp con... bao lâu nữa?

Angella đau đớn; cô ko muốn cha mình nghĩ nhiều về việc này... nhưng...

_ Việc gì đến sẽ phải đến thôi; cha! Con cũng đang chờ đợi vận mệnh của mình. Con chỉ mong... đến lúc đó... cha đã hoàn toàn bình phục; Ark và Aruya trở nên trưởng thành... Vậy là con mãn nguyện rồi!

_ Angella...!

_ Cha đi nghỉ đi! Những chuyện vừa rồi chắc khiến cha mệt mỏi lắm! Con thật bất hiếu khi để cha phải lo nghĩ như vậy.

_ Ko... Angella! Con là đứa con tốt; là niềm tự hào của ta. Chỉ có ta... ta là ông bố tồi mà thôi.

Angella nhìn cha mà nặng trĩu; cô đỡ ông nằm xuống và nói:

_ Chúc cha ngủ ngon!

_ Cảm ơn con.

Angella nhẹ nhàng thổi nên và khẽ khàng bước ra; đóng cửa phòng lại. Bóng tối như ngập tràn trong đôi mắt nàu hổ phách lấp lánh ánh vàng khiến cho ánh sáng và bóng tối như lẫn lộn... 1 điều thôi... đó chính là số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro