Mafia x thiếu niên thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

"Gin, tôi đã gọi điện cho Yukiko cô ấy nói Shinichi biến mất rồi, Yukiko nói mấy hôm nay biểu hiện của nhóc đó rất đáng nghi có thể là muốn trốn ra ngoài tìm anh...anh mau đi tìm đi tôi qua chỗ Yukiko giúp cô ấy tìm"
________

Vức điếu thuốc trên tay sắc mặt âm trầm "Vodka mau chuẩn bị thêm một chiếc xe, chia ra đi tìm nhóc ngốc kia" nói rồi hắn nhanh chóng lên xe lao đi.

Nhóc ngốc đó đúng là không thể làm hắn bớt lo được mà, đã nói là sẽ đến đón nhóc mà giờ lại tự ý trốn ra ngoài tìm hắn. Một đứa ngốc còn đang mang thai ra ngoài nếu có chuyện gì thì sao?

Khi tìm được nhất định phải dạy dỗ lại mới được.

__________

Trong một khu hẻm nhỏ nào đó.

"Hức đau quá... hức... bụng đau..." thiếu niên ôm bụng lớn ngồi bệt dưới đất khóc nấc lên.

Cậu lén trốn ra ngoài đi tìm người xấu nhưng đi mãi không thấy hắn đâu đã thế còn sơ ý vấp ngã, lúc đầu bụng cũng không đau chỉ có tay và chân bị xây xát nhẹ nhưng đi được một lúc bụng mới bắt đầu đau, đến bây giờ thì đau đến mức không đi nổi nữa.

"Người xấu.. hức.. người xấu đâu rồi.. hức Shin đau quá... hức..." Khóc đến mặt mũi tèm lem nước mắt, khuôn mặt cũng vì đau mà tái nhợt "Người xấu đã nói sẽ đến  Shin mà...hức... người xấu quên mất Shin rồi...hic.. Shin ghét người xấu..."

"Shinichi"

Nhìn lại nơi phát ra giọng nói, như chưa tin được người kia là người cậu muốn tìm mà tiếp tục kéo áo lên dụi mấy lần, đến khi nhìn rõ người kia mới bắt đầu vỡ òa khóc nấc lên khóc còn lớn hơn lúc nãy.

Hắn bước nhanh đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống dùng tay lao nước mắt trên mặt đỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc tôi ở đây"

"Em... bụng em đau lắm...hic...có có phải em bé bị ngã đau nên đánh em đúng không..hic..hức...là Shin không tốt em không nên chạy ra ngoài..."

" Được rồi, không phải tại em... Tôi đưa em đi tìm bác sĩ có được không? Bác sĩ sẽ làm cho em bé hết đau, em cũng sẽ không đau nữa"

"Có.. có thật không...hức..."

"Thật"

"Vậy chúng ta... chúng ta đi nhanh đi hức.."

Hắn cuối người xuống bế trọn cơ thể cậu vào lòng rồi bước nhanh ra khỏi con hẻm.

Vị trí cậu vừa ngồi lúc nãy... có rất nhiều máu.

___________

Ánh đèn cấp cứu vẫn còn sáng.

Người đàn ông ngồi trên băng ghế chỉ đơn giản ngồi ở đó không làm bất cứ hành động nào khác.

Hắn đang chờ đợi...

Nhóc ngốc và con của hắn còn ở bên trong căn phòng kia.

Mẹ của Shinichi vừa nghe tin con mình đang cấp cứu ở bệnh viện từ người bạn thân thì lập tức chạy đến. Nhìn đèn trước cửa phòng cấp cứu trong giây lát, sau đó xoay người nhìn hắn chằm.

Từ từ đi về phía hắn.

'chát'

Một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn, hắn không đánh lại người kia cũng sẽ không làm gì vì đây là lỗi lầm của hắn. Nếu hắn không cưỡng bức, không bắt cóc cậu thì có lẽ cậu sẽ là một thiếu niên ưu tú, một đứa con ngoan của ba mẹ. Nếu hắn không làm cậu ngốc cũng không làm cậu có thai thì cậu sẽ không phải ở trong phòng cấp cứu như hiện tại.

"Tên chó" vung túi xách đánh mạnh vào người hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà nói ra những lời văn tục đó, một tiểu thư cao quý có giáo dưỡng lại không màng đến hình tượng mà đánh mắng kẻ đã hại còn mình.

Thử hỏi xem, một người mẹ nhìn thấy người đã hại còn mình thê thảm như vậy ở trước mặt mình thì sẽ như thế nào?

"Yukiko cậu bình tĩnh nào, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng xức khoẻ, Shinichi còn cần cậu chăm sóc..." Vermouth lập tức kéo Yukiko lại cho bà ngồi xuống trấn tĩnh bản thân.

Không gian lại rơi vào khoảng lặng....

Mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau y tá mới ôm đứa bé đi ra.

"Người nhà sản phu xin vui lòng theo tôi làm một số thủ tục, hiện giờ bé khá yếu nên cần đưa vào lồng ấp,..."

Yukiko theo bước y tá để làm thủ tục. Giờ chỉ còn lại hắn và Vermouth.

Đúng lúc một y tá khác hối hả chạy ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì? Em ấy đâu?" Kéo tay người kia lại hỏi tình hình của cậu, đứa bé cũng được đưa đi rồi sao cậu còn chưa ra.

"Sản phu bị băng huyết, lúc đưa tới đây cũng đã mất nhiều máu rồi, hiện tại tình hình sản phu đang không được khả quan, tôi phải đi lấy thêm máu" nói rồi y tá đó cũng chạy đi.

Câu nói của y tá kia làm hắn sắp không giữ bình tĩnh nổi nữa. Nhóc ngốc của hắn vì sinh con cho hắn mà đang nguy kịch trong phòng cấp cứu kia hắn làm sao mà bình tĩnh nổi chứ?
________

Thời gian cứ thế không biết trôi qua bao lâu, ánh đèn trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắc.

Bác sĩ mệt mỏi bước ra hắn cũng lập tức xông tới.

"Em ấy sao rồi?"

"... người nhà đưa sản phu đến quá trễ, nếu đến sớm hơn chút nữa thì dù có băng huyết thì cũng có thể cứu được, rất tiết phải nói câu này... chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà nén bi thương....vào gặp vợ cậu lần cuối đi" vỗ nhẹ trên vai hắn rồi đi.

Người làm nghề bác sĩ như ông dù là mang trên mình thiên chức cứu người nhưng lại có nhiều lúc phải bất lực trước số phận. Sản phu kia tuổi cũng còn nhỏ, còn chồng cậu ấy thoạt nhìn cũng yêu thương cậu ấy, nhưng mà... Ông trời đã định là như vậy.

Hắn đi vào trong, nhìn thi thể trên bàn phẫu thuật. gương mặt hồng hào xinh đẹp hay làm nũng với hắn mấy tháng trước, giờ đã không còn huyết sắc, cũng không còn làm nũng với hắn được nữa.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Hắn là người thích yên tĩnh nhưng lại không thích không khí bây giờ chút nào.

Hắn sai rồi.

Sai ngay từ lúc bắt đầu, từ lúc hắn cưỡng đoạt cậu.

Nếu có thể quay trở lại lúc trước hắn sẽ không làm những chuyện đó, hắn sẽ theo đuổi lại cậu ngay từ đầu....

Người hắn yêu mãi mãi ra đi rồi



__________________

Có thể đây là chương cuối rồi mn ơi.

Giờ mình đã lên TP làm rồi, công việc của mình bắc đầu từ 8h sáng đến 8h tối hoặc hơn. Mình cũng đang trong thời gian học việc nên là không có thời gian rảnh để viết được (không có thời gian ăn sáng ăn trưa ăn chiều luôn đó).

Hôm nay là ngày đầu tiên đi lm của mình và .... Khóc khóc khóc khóc........ chơi vơi lạc lõng lắm mn ạ, muốn bỏ cuộc ghê gớm, về nhà ăn cơm chang nước mắt.

Hướng nội mà làm công việc hướng ngoại, nhìn mấy chị làm trước thấy mình làm hong đc rồi, ai cũng nói chuyện nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro