Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Takemichi
Hắn: Sanzu
Thể loại: Giam cầm, 🔞, Kinh dị

______________
Tokyo về đêm khá nhộn nhịp nhưng hiếm thấy dân thường ra khỏi nhà vào buổi tối, đi dọc quanh con hẻm hay đi ngoài đường cũng thấy bất lương, côn đồ, người nào xui xui thì bị chúng nó tống tiền hoặc hiếp dâm, hơn thế nữa chúng còn thẳng tay cướp đi sinh mạng của nhiều người, moi móc nội tạng của người đó ra bán, chính phủ ở thời này chẳng làm được gì cả, chúng nó còn đe dọa luôn cả chính phủ đúng là loạn thời.

Ở một nơi, khác xa thế giới bên ngoài Tokyo được gọi là thế giới đen hay nói trắng ra là thế giới ngầm, chúng nó còn tàn bạo hơn những gì chính phủ nghĩ, đặc cách nhất là băng Phạm Thiên một băng đảng mới lên gần đây nhưng hầu như khi nhắc đến tất cả đều e dè sợ hãi, cả những băng trong thế giới ngầm cũng khiếp sợ, không phải khiếp sợ vì boss của Phạm Thiên đâu mà họ khiếp sợ vì 'con chó' trung thành tên là Sanzu Haruchiyo.
Nói trung thành như vậy chứ, hắn ta có một bí mật mà chỉ có hai anh em Haitani biết , thật ra hắn không muốn cho hai anh em này biết đâu mà hai tụi nó vô tình thấy rồi đe dọa nói cho vua hắn biết nên hắn mới miễn cưỡng nói thôi. Bí mật cả vua hắn cũng không cho biết là bắt nhốt Hanagaki Takemichi. Hắn không yêu hay thích gì Takemichi cả mà hắn cực kì ghét cậu, ghét cách cậu cười, cậu tỏa sáng, ghét cay ghét đắng cái mùi hôi thối phát ra từ thân thể cậu, nhưng bây giờ cậu đã trong tay hắn, hắn sẽ cố ra sức mà chà đạp đến khi cậu tắt thở mới thôi.
Hắn hiện tại đang đi đến căn hầm tối, nơi giam những người phản bội và có cả cậu trong đó nhưng cậu được ở hẳn một phòng riêng. Men theo lối đi vào là một màu đen khiến người ta nhìn vào vô cùng sợ hãi, nó còn có hẳn mùi máu tanh nữa nhưng nó giúp hắn hướng thú hơn khi đến nơi này, quá tuyệt cho một kẻ nghiện như hắn. Đi đến một căn phòng khá lớn, hắn bước vào bật đèn lên, trước mắt hắn hiện ra một đống xương người nó nằm rải rác khắp trong phòng, trên bước tường treo lủng lẳng nội tạng của mấy người đó, cái xác nào xấu số đầu thì bị chặt rồi quăng đi xó nào thân hình tay chân không nguyên vẹn mà bị bâm ra tàn bạo, thịt xương vỡ vụng, có xác thì chỉ bị moi nội tạng ra khiến cho những thớ thịt còn lại bị những con giòi ra sức ăn khiến nó bốc mùi nghiêm trọng, nội tạng trên tường cũng thế bị mấy con giòi ăn phân nửa khiến chúng rơi rớt xuống đất cho mấy con giòi nằm lăn lóc nhúc nhích. Hiện tại đang có một cậu thanh niên xấu số được ngồi giữa trung tâm của những cái xác, cậu thanh niên làm việc cho Phạm Thiên nhưng không biết lấy can đảm từ đâu mà dám bán đứng Phạm Thiên khiến cho Phạm Thiên náo loạn cả lên, sau đó chuẩn bị đi trốn thì hắn bắt được liền bị quăng vào đây, lạ thay cái cậu thanh niên đó có đôi mắt rất giống cậu nó khiến hắn thấy kinh tởm. Bỏ một viên thuốc vào trong miệng nơi có hai vết sẹo trông dị nhưng nó làm tăng thêm vẻ đẹp và cũng như vẻ ma mị của hắn, cầm lấy cây roi đi lại chỗ thanh niên đó, cậu thanh niên đó nghe được tiếng giày da va chạm trên nền đất liền theo xúc cảm giật mình tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng trước mặt nở một nụ cười quỷ dị. Hắn thẳng tay cầm cây roi lên mà đánh vào người thanh niên, khiến nó bị ứa máu ra, hắn vẫn chưa hài lòng nên cứ đánh tiếp có chỗ bị hắn đánh thịt nhẽo và nát ra, khiến cho thanh niên xấu số kêu gào thảm thương.
' Tôi xin anh, tha cho tôi đi Aggrrr'
Hắn chẳng muốn nghe lời cầu xin của tên trước mặt mà liền tục đánh. Đến khi thanh niên đó bất tĩnh hắn lấy ra chai nước axit mà bản thân đã chuẩn bị từ trước tạt thẳng lên gương mặt của thanh niên khiến chúng nó bị tàn phá nặng nề, thấy hẳn cả xương sọ, cười thích thú đi lại lấy cây roi hồi nãy, lấy đầu cứng chọt thẳng vào hốc mắt đang không ngừng bị axit ăn mòn, móc con mắt màu xanh dương kia ra ngoài, tiếp theo bên kia hắn cũng làm như thế, bỏ hai con mắt xuống đất đi lại mà đạp, cảm giác đạp rất là sướng hắn rất thích, con mắt xanh dương đó vỡ ra hắn thích thú nhìn ngắm nó. Chưa đủ hắn vớ lấy cây dao chặt thịt to mà chặt cái đầu thanh niên đó ra, đầu vừa lìa khổ cổ máu văng tóe, chảy ra nhưng dòng suối đổ, sau đó cầm chặt dao ' Phập' thêm cánh tay nữa bị rơi ra, liên tiếp cho đến khi nào hắn thấy thỏa mãn, vứt bỏ con dao xuống đất mà lấy miếng vải gom hết chúng đi ra phía cuối dãy là những nhà tù hắn tạo ra thả những bộ phận mà hắn vừa chặt xong xuống cho những người trong đây, tưởng chừng như những người đó sẽ kinh tởm nhưng không họ ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn, ăn hết tất cả không chừa lại phần nào. Hài lòng hắn đi ra khỏi đó đi đến căn phòng nơi có cậu đang đợi. Đang đi thì bỗng chốc điện thoại reo lên khiến hắn bực mình mà bắt máy.
' Sủa'
Đầu dây bên kia: Ê bạn tôi ơi làm gì mà căng thế thả lỏng chút nào
'Tao đéo có thời gian giỡn với mày đâu Ran'
Ran: Ehe, mày lại đến chỗ đó nữa à?
' Ừ thì sao? '
Ran: Tao nghĩ mày nên thả Hanagaki ra đi boss mà biết được là mày đi chầu diêm vương đó!
' Mày không nói tao không nói thì ai mà biết được'
Ran: Tùy mày, nếu boss có phát hiện thì tao đéo bao che cho mày đâu.

Hắn không nói gì mà thẳng tay cúp máy khiến cho đầu dây bên kia la oai oái. A! Hắn lại muốn gặp cậu rồi, tuy không muốn nói nhưng gương mặt gợi tình của cậu làm hắn say mê. Nhanh cất bước chân đi đến chỗ phòng được làm riêng biệt.
Cậu trong phòng không quần áo, chỉ có mỗi tấm chăn che đậy cả cơ thể non nớt, trên người chi chít các vết hoan ái, còn có cả các vết thương nhưng nó không lớn, căn phòng này chẳng lấy một tia sáng nào khiến cho mắt cậu ngày càng chẳng nhìn rõ nữa. Vừa định bước xuống giường thì từ xa vọng lại tiếng giày quen thuộc khiến cậu hoảng loạn lùi lại một góc giường mà nhắm tịt mắt.
Két...két...
Hắn bước vào thì thấy con mèo nhỏ hoảng loạn mà trong lòng hưng phấn, đi lại gần giường cậu, đưa tay lên kéo cậu lại gần nhưng chưa đụng được đến cậu thì cậu thẳng tay mà tạt ngang, nước mắt thì cứ rơi lã chã.
' Mày đây là muốn chống đối tao hay sao hả Takemichi'
Cậu không trả lời mà cắn môi, khiến cho nó rỉ máu ra. Hắn thấy cậu không trả lời liền tức giận, cầm chặt tay cậu mà kéo mạnh bạo về phía hắn, bóp má khiến cho môi cậu bật ra liền chớp cơ hội mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ẩm của cậu, Tuyệt thật đấy, môi cậu như một liều thuốc phiện khiến hắn cứ muốn cắn nuốt đôi môi này, nước bọt cậu như mật ngọt cứ rót vào trong đầu lưỡi khiến hắn tê dại, cuốn quanh cái lưỡi nhỏ nhắn mà ra sức mút, tiếng chóp chép, chụt chụt cứ thế văng vẳng trong căn phòng này. Cậu hết dưỡng khí liền đập vào lưng hắn nhưng hắn chả buồn quan tâm mà ra sức mút lấy mút để, khiến khuôn miệng cậu hiện tại chảy ra nhiều nước bọt.
Ư ư~
Hắn thấy đã đủ liền thả môi cậu ra còn không quên cắn một cái vào phía dưới. Mặc dù ghét cậu nhưng làm tình với cậu cũng không quá tệ như hắn nghĩ. Lột phăng chiếc mền ra, khiến cho cơ thể cậu lộ ra, liếm nhẹ môi kéo khóa quần giải phóng cho cự vật đầy gân đã sớm cương cướng của hắn, không nói không rằng liền ẵm cậu lên ngồi trên cự vật của hắn, khiến cậu phía dưới cậu vô cùng đau đớn, nước mắt cứ trào ra không ngừng, không màn dạo đầu khiến nó hơi khó khăn di chuyển.
' A~ thả lỏng ra nào Takemichi, đừng cắn nuốt nó như thế'
Lời nói khốn nạn của hắn văng vẳng bên tai cậu khiến cậu vô cùng buồn nôn, nhưng cậu vẫn làm theo nếu không hắn sẽ lấy súng ra dọa cậu. Thấy cậu đã chịu thả lỏng khiến hắn hài lòng nắm chặt lấy thắt lưng cậu mà bắt đầu luân động, cái lỗ của cậu khiến hắn đê mê khó thoát được, khiến hắn muốn giã nát cái lỗ này mới thôi. Còn cậu ở trên nước mắt cứ rơi nhưng cậu không khóc vì đau mà khóc vì bản thân kinh tởm thế mà lại bị một thằng đàn ông làm cho sung sướng cậu ghét cơ thể này.
' Aa~ hức từ từ thôi... Sanzu'
Tiếng rên rỉ của cậu khiến hắn hưng phấn mà càng ngày càng nhanh, phía sau gáy hắn cắn tạo một vài đường nét của riêng hắn trên người cậu, ở dưới thì không ngừng ra vào
' San~kh ph..ải chỗ đ Aaa'
Cười gian xảo, hắn liên tục thút đẩy vào chỗ đó khiến cho cậu chìm hẳn vào dục vọng, xoay người cậu qua đối mặt với hắn, khuôn mặt cậu bây giờ đỏ lên trên mí mắt chực hờ khép lại, còn phủ một lớp sương dục vọng, cả cơ thể mềm nhũn run rẫy, miệng thì liên tục chảy nước bọt không khép lại nỗi. Hắn đưa đầu cậu xuống mà hôn môi cậu. Chóp chép, bạch bạch khiến cho ai đi qua cũng phải tía tai. Thấy cậu nhỏ của cậu không được chăm sóc mà thẳng tay vuốt ve lấy nó sục lên sục xuống phía dưới thì không ngừng ra vào, nhờ có tinh dịch mà hắn ra vào khá dễ dàng, khiến cho tốc độ chó điên của hắn phát tán. ' Phụt' cậu ra hẳn trên tay hắn, hắn cũng không nói gì mà đưa tay lên liếm hết đống tinh trùng đó, ngọt là thứ hắn nghĩ. Cậu liên tục rên rỉ mà dựa cả thân thể xụi lơ vào hắn, sau đó thêm mấy trăm phát ra vào thì hắn cũng bắn vào trong cậu, khiến cậu co giật trên người hắn, thả lỏng tay khiến cậu mệt mỏi mà rơi xuống dưới nệm sau mấy tiếng ân ái. Tinh trùng do không có gì che đậy trong hậu huyệt cứ chảy ra không ngừng. Thoát y cho bản thân để lộ một cơ thể chết người bây giờ mới là lúc hắn sung sức nhất.
' Chưa xong đâu Takemichi'

Hắn cho cậu ăn no nê xong thì liền mặc đồ đi ra khỏi đó với tâm trạng phấn khởi, vừa bước ra khỏi trong bóng tối thì thấy hai đứa Ran và Rindou.
' Tụi mày tìm cái đéo gì đấy'
Rindou: tụi tao tìm mày đó thằng lồn, mà làm đéo gì áo dính máu không vậy?
' Mới xử thằng phản bội'
Ran: Boss kiếm mày kìa thằng chó
' Ờ xong việc tui bây rồi đó cút mẹ về đi'
Hắn đuổi hai thằng mất nết đi liền nhìn lại căn hầm đó một lần nữa.
' Tối tao sẽ đến thăm mày nữa Takemichi'

Cre: https://pin.it/3HrhY4D
Cái đó mình dựa vào cái fic mà một bạn viết mà mình đọc cách đây lâu lắm rồi, rồi mình biến tấu lại chứ hong hoàn toàn giống đâu nha.

Nó hơi khó chịu với mấy bạn ạ ! Nhưng bạn hãy đọc nơi chính chủ để ủng hộ tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro