I - Wizardry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hè tháng sáu ở Seoul có mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nắng trưa oi ả như mức nhiệt độ cao ở trong lò vi sóng. Một vài cơn gió nhẹ thi thoảng sẽ lướt ngang qua, khẽ làm lay động kẽ lá.

Beomgyu vừa trở về từ nhà sách, sau thi thay một bộ quần áo đá bóng thoải mái thì đã cầm theo một cốc trà sữa lao vào phòng. Anh ngã ra giường, vội vàng bật điều hòa lên.

Trời bên ngoài nóng oi ả, có điều hòa thì giống như thiên đường vậy.

Beomgyu mở túi, lấy ra một quyển truyện mình mới mua được trong nhà sách khi nãy. Bìa sách khá đẹp, màu xanh lục sẫm, mang một nét u tối huyền bí.

Đọc dòng chữ giới thiệu bên ngoài, liền làm cho tính tò mò của anh trỗi dậy mạnh mẽ.

Wizardry là từ khóa chỉ thế giới mua thuật - nơi mà pháp thuật tồn tại song song với cuộc sống của con người Hàn Quốc. Thành phố Wizardry có lối vào là một cánh cửa ở trong ngôi nhà của bạn, nếu như bạn sở hữu phép thuật thì mới có thể nhìn thấy và đi vào được cánh cửa này.

Kang Taehyun là một học sinh năm hai của trường Trung học phổ thông Z ở Seoul. Cậu luôn không tin vào những cái gọi là ma thuật, cho đến khi vào đêm sinh nhật mười bảy tuổi, Taehyun phát hiện ra một cánh cửa màu đen huyền bí ở giữa phòng mình. Và rồi, khi tay nắm cửa vặn mở, Taehyun đã bị hút vào trong, trở thành một trong vô pháp sư của thành phố Wizardry.

Beomgyu hút một ngụm trà sữa, nhai trân châu dẻo dẻo dai dai, bị lôi cuốn vào quyển sách "Những cung đường ma thuật" này. Xé lớp vỏ bọc mỏng bên ngoài, Beomgyu lật ra trang sách đầu tiên.

Nhưng còn chưa kịp đọc, cậu nghe được tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vệ sinh reo lên.

Lúc nãy để điện thoại trong túi quần quên chưa lấy ra. Trời ạ.

Beomgyu lười biếng xuống khỏi giường, quyển sách kẹp bên hông, đi lấy điện thoại. Nhưng nào ngờ sàn nhà vệ sinh trơn, anh bị trượt chân, ngã xuống một cái rầm.

Beomgyu đập đầu vào bồn rửa tay, bất tỉnh.

"Những cung đường ma thuật" rơi xuống bên cạnh anh, lật úp xuống, mở ra trang số một trăm mười hai.

Một cơn gió không biết từ đầu tràn vào phòng, có một luồng sáng nhẹ từ quyển sách bay ra, xuyên qua đầu Beomgyu đang ngất xỉu.



//



"Đại ca đại ca! Dậy dậy!"

Beomgyu bị người bên cạnh lay một cách điên cuồng. Anh ở trong giấc ngủ mê man từ từ tỉnh dậy.

Đầu đau nhức như bị ai đó cầm gậy đập mạnh vào. Beomgyu cảm thấy có chút choáng váng, chậm rãi ngồi dậy, mở mắt ra.

"Đại ca, lớp thằng Taehyun tí nữa thi bóng rổ! Đi phá nó đi đại ca!"

Beomgyu mơ mơ màng màng, nhìn thấy trước mắt mình là một lớp học đang ồn ào huyên náo, trên bảng viết chằng chịt những công thức và câu từ kì lạ.

Anh lúc này mới hoảng hốt giật mình.

Rõ ràng mình đang trong kì nghỉ hè, vừa đi vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại, tại sao lại ở trong lớp học!? Hơn nữa, đồng phục của những người này rất lạ, nào có phải trường của anh đâu!

"Đại ca! Hay mình vẽ bậy lên áo thi đấu của thằng Taehyun đi!"

Nghe được cái tên Taehyun, Beomgyu liền quay phắt sang bên cạnh.

Hai bên anh có hai thằng nhãi nhìn trẩu bỏ bà ra. Đầu tóc nhuộm như cái lông gà, nhìn báo hết chỗ nói.

Anh nhìn tụi nó, rồi bắt đầu quan sát xung quanh, không gian lớp học cũng rất kì lạ, hoàn toàn không phải lớp học của anh! Những người ở đây anh cũng không quen ai, đều cực kì xa lạ!

Beomgyu sợ muốn phát khóc, có khi nào anh bị bắt cóc đem bán rồi không.

Thấy mặt mày Beomgyu xanh lét, một tên ngồi bên phải vội hỏi, "Đại ca sao vậy đại ca."

Đại ca cái rắm!

Beomgyu quay qua nhìn nó, gằng giọng hỏi, "Đại ca cái gì? Mày là ai? Còn đây là đâu? Tụi mày mua bán tao phải không!?"

Lần này tới lượt hai thằng tụi nó xanh mặt.

Nó sợ hãi hỏi cậu, "Gì vậy đại ca? Đây là Wizardry chứ ở đâu! Còn em là Kim Jungwon, nó là Park Ohseong, đàn em của anh đây!"

Park Ohseong gật gật cái đầu nhuộm màu lông gà của nó, "Đúng rồi đúng rồi! Trời nóng quá nên đại ca say nắng hả!?"

Beomgyu nghe tụi nó nói xong, đầu liền kêu ong ong.

Anh từ từ sắp xếp thông tin. Kang Taehyun, Wizardry, còn có...Beomgyu ngẩng đầu nhìn một quyển sách đang bay từ bàn bên phải sang bàn bên trái, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

Còn có...pháp thuật.

Đầu Beomgyu nổ bùm một tiếng, vang dội đến cả Châu Âu còn muốn nghe.

Hai tay anh ôm đầu, vò rối mái tóc của mình. Đây rõ ràng là mấy thứ trong quyển sách "Những cung đường ma thuật" còn gì nữa!

Vậy là không phải bị bắt cóc, Choi Beomgyu anh đã xuyên sách!

Hơn nữa, còn xuyên vào một cuốn sách ma thuật quái dị! Lại còn làm đại ca của hai tên báo!

Trời! Đất! Ơi!

Beomgyu dùng hai phút trong cuộc đời để sắp xếp toàn bộ lại mọi thứ. Tóm lại là, anh bị trượt chân ngã ngất xỉu, sau đó bị xuyên vào quyển sách Những cung đường ma thuật, vào vai một nhân vật đầu gấu, có hai tên đàn em nhuộm tóc màu mè như lông gà, dựa vào sự việc tụi nó rủ rê anh đi phá áo thi đấu, có thể suy đoán nhân vật anh đang xuyên vào có xích mích với nam chính Kang Taehyun. Kế hoạch sắp tới là phá đám buổi thi đấu bóng rổ chiều nay của cậu ấy.

Nhưng mà khoan đã. Nhân vật anh xuyên vào tên là gì? Có pháp thuật không?

Beomgyu liền nắm lấy vai OhSeong, lay người nó, "Tôi tên Beomgyu hả? Có phép thuật không vậy!?"

Ohseong đơ mặt ra, gật gật đầu, "Đ- đúng rồi đại ca. Anh là Choi Beomgyu, pháp sư cấp S."

Lần này là Beomgyu bị xịt keo, "Pháp sư cấp S là cái quái gì?"

"Anh có sao không vậy?" Jungwon lại lay người anh, "Đại ca đừng làm em sợ."

"Không, không." Beomgyu vỗ vỗ đầu mình, "Tôi đau đầu quá, tự nhiên...hơi quên rồi."

"Chắc là bị say nắng đó." OhSeong lấy ra một chai nước lạnh từ trong balo của Beomgyu đưa cho anh, "Đại ca uống đi cho tỉnh."

Beomgyu uống vào một ngụm, bên tai là lời giải thích của Jungwon,"Pháp sư chúng ta được chia làm bốn cấp, lần lượt là S, A, B và C xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Anh là pháp sư cấp S, anh rất giỏi thi triển pháp thuật mà!"

Trời ạ, cái gì tùm lum vậy trời!

Lúc này anh mới tự véo vào đùi mình một cái.

Đệt! Đau quá!

Không phải mơ!

Beomgyu không phải là chưa từng đọc qua những tiểu thuyết ba xu xuyên không vào sách như thế này. Nhưng anh không bao giờ ngờ đến, loại chuyện hoang đường ảo ma đó cũng có ngày rơi xuống trên đầu mình.

Người ta xuyên sách được biết trước cốt truyện thì còn biết đường mà sống. Còn Beomgyu anh đây chả biết cái quái gì về quyển sách đã kéo mình vào cả. Lại còn là thế giới ma thuật ảo tung chảo hơn cả Harry Potter này đây.

Beomgyu hồi thần lại, anh hít sâu vào, rồi thở ra một hơi.

Nếu như có hệ thống, thì nó sẽ giúp anh tìm cách quay về như mấy truyện mà anh đã từng đọc. Chắc chắn là phải có hệ thống! Nếu không thì Beomgyu anh thật sự sẽ mắc kẹt ở đây cả đời mất.

Beomgyu thò tay vào túi quần thử. A, có cả điện thoại này!

Lấy con điện thoại ra, hóa ra là Iphone 16 mà anh hằng mơ ước. Úi cha, Beomgyu trong này giàu dữ à.

Săm soi bản thân mình qua camera trước, thì đây là gương mặt của anh ở ngoài thế giới kia. Chỉ có điều kiểu tóc đen side part 5/5 để thẳng thì hơi uốn cong nhẹ, còn nhuộm lên màu nâu trà sữa. Nhìn đẹp trai hết nấc.

Ba tiếng chuông vang lên kéo Beomgyu ra khỏi sự đắm chìm trong vẻ ngoài mới lạ của mình. Đó là tiếng chuông ngân rất lớn, giống như âm thanh của đồng hồ quả lắc.

Anh nhìn thấy OhSeong dùng ngón trỏ chấm nhẹ lên cổ tay phải của hắn.  Tức thì, một cái đồng hồ được kết cấu từ những sợi dây phát sáng ngoằn ngoèo hiện ra.

Ba giờ chiều.

"Đi đại ca, tới giờ thằng Taehyun đấu rồi!"

Jungwon nói, "Tí nữa tìm đá chọi nó!"

Beomgyu đi theo hai đứa tụi nó, trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng. Chẳng biết Taehyun đã đắc tội nhân vật Beomgyu này như thế nào mà lại bị ghét đến thế. Mà nếu anh hay bắt nạt nam chính, vậy thì là phản diện rồi còn gì!

Beomgyu khẽ thở dài, phải sớm tìm cách quay về thôi.



2.

Bước ra khu vực thi đấu, trong khi Beomgyu vừa sầu não vừa đi từng bước chậm rì rì lên khán đài, thì mọi người xung quanh anh đều dùng phép gì đó để bay lên hàng ghế trên kia.

Beomgyu nhìn theo mà há hốc mồm, quỷ quái thật!

Anh liền nhìn qua Jungwon và OhSeong, nói, "Bay lên cho nhanh!"

OhSeong đáp, "Tụi em quên mang áo choàng, anh cũng đâu có mang!"

Nghe vậy, anh mới nhìn kĩ lại. Thì ra những người bay được đều mặt một cái áo choàng màu đen, bên trên mũ có thêu logo của trường. Sau khi dùng xong, họ hô biến thế nào đó mà nó biến nhỏ thành một sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Quao!

Sau khi ngồi vào ghế, anh mới nhận ra có khá nhiều ánh mắt đang đổ dồn về mình. Có mấy cô gái trông cá biệt thì là ngưỡng mộ. Còn dạng học sinh nghiêm túc thì là đánh giá, còn có liếc xéo.

"Mày liếc cái vẹo gì?" Jungwon chỉ ngón tay về phía một nam sinh cách đó hai mét đang liếc Beomgyu.

Jungwon nâng ngón tay, mam sinh liền bị nhấc bổng lên. Cậu ta tức thì hoảng sợ cất tiếng la oai oái, thu hút không ít ánh nhìn đổ dồn về phía này.

Beomgyu bị mấy chục con mắt chỉa vào thì sợ có người gọi giáo viên đến muốn chết. Anh vội đánh vào tay Jungwon, "Bỏ xuống bỏ xuống!

Jungwon kinh ngạc nhìn anh, nhưng vẫn làm theo.

Bạn học nọ ngã xuống đất, Beomgyu vội cúi đầu, rối rít xin lỗi.

Ai mà không biết Choi Beomgyu năm ba lớp 3A là pháp sư cấp S, nổi tiếng khinh người, chuyên đi bắt nạt người khác. Đầu của hắn luôn ngẩng cao, ánh mắt sắc sảo kiêu ngạo, chưa từng biết hai từ xin lỗi phát âm thế nào.

Vậy mà hôm nay lại đi xin lỗi.

Chấn động!

Beomgyu vội kéo theo hai tên đàn em của mình ngồi xuống ghế trên khán đài, líu la líu lo xin lỗi những người xung quanh.

Jungwon nhìn OhSeong, bọn họ hai mắt nhìn nhau, ngơ ngác gãi gãi đầu. Không thể hiểu nổi.

Beomgyu thì lại không quá để tâm, chăm chăm tìm nam chính là mục tiêu hàng đầu.

Trận đấu mới bắt đầu được vài phút, tỉ số hai bên đang là 5-3 nghiêng về lớp 2C.

Đây là trận đấu bóng rổ bình thường, Beomgyu chưa nhìn thấy ai sử dụng phép thuật gì cả.

Không mất quá nhiều thời gian để Beomgyu nhìn thấy được một thiếu niên có chữ Taehyun in phía sau áo thi đấu. Chỉ là cậu ta đang bị người của lớp 2C kèm, đang quay lưng về phía anh.

Quả bóng trong tay Ori ớp 2C được truyền đi, Taehyun nghiêng người chạy theo bóng. Giây phút thấy được góc mặt xoay nghiêng của cậu, trong đại não Beomgyu vang lên ba tiếng nổ oành oành oành như bom nguyên tử.

Đệt! Sao mà đẹp trai quá vậy!

Chính là cái kiểu vẻ đẹp nam chính học đường khiến bao cô em mê mệt đổ gục. Đi tới đầu hào quang sáng ngời tới đó, tới mặt trời còn không sáng bằng cậu ta kia kìa! Đệt mợ, cậu ta quá đẹp, mấy nam vương ở trường đại học của anh đều không sánh bằng!

Beomgyu tức thì xem bóng rổ đến chăm chú là phụ, ngắm nhìn Kang Taehyun mới là chính.

Trên mặt cậu ta có dán băng urgo, đừng nói là bị Beomgyu đánh đó nha. Mà cái tên Beomgyu này hình như có mắt mà không có tròng, nghĩ gì mà lại đi đánh một nam sinh đẹp trai thế này không biết!

Kang Taehyun đẹp như vậy, dù làm sai bất cứ điều gì cũng sẽ được tha thứ!

Beomgyu chống cằm nhìn xuống sân bóng. Chỉ cần là Taehyun ném bóng, không cần biết là trúng, hay là trượt, Beomgyu đều vỗ tay hoan hô. Anh bung xõa hết mình với một tinh thần, dù sao mình cũng sẽ trở về thế giới cũ, nên quậy đục nước cho Beomgyu xấu xa ở đây lãnh đủ!

Giờ nghĩ giải lao kết thúc hiệp một, đội của Taehyun thua hai điểm. Beomgyu nhìn nam vương họ Kang đang nghiêm túc bàn chiến thuật mà xuyến xao trong lòng. Khóe môi anh kéo lên, thầm nghĩ người gì mà thở cũng đẹp nữa.

Beomgyu từ trong túi áo của Jungwon lấy được một cây kẹo mút, anh thảy nó lên thật cao, định biểu diễn cho hai tên đàn em thấy tài nghệ chụp được kẹo mút mà không cần nhìn lên của mình.

Khi ngón tay Beomgyu nâng lên, trong đầu anh lại nghĩ, người xinh trai như mình mà tặng kẹo cho nam vương  Taehyun, thì 80% cậu ta sẽ nhận và bị anh quyến rũ cho xem.

Suy nghĩ này vừa dứt, kẹo mút đổi hướng, bay với vận tốc 5m/s, đập thẳng vào đầu Taehyun.

Beomgyu đơ người, mọi người ngỡ ngàng.

Taehyun nhìn cây kẹo mút rơi xuống bên cạnh mình, sau đó nâng mi mắt lên khán đài, tìm được chính xác vị trí của Beomgyu mà nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, Beomgyu liền chắp hai tay trước ngực, cúi đầu, rồi dùng khẩu hình miệng nói xin lỗi.

Taehyun lặng lẽ nhặt cây kẹo lên, quăng nó vào đống túi và áo khoác của đội, rồi quay lại tiếp tục nghe đội trưởng nói.

Beomgyu được một phen hú vía, đang rầu rĩ vì làm mất điểm với Taehyun, thì hai thằng đàn em lại búng ngón cái với anh.

"Đại ca nhắm chuẩn xác quá!

"Đúng đúng!"

Đúng cái đầu mấy người!

Beomgyu lúc này mới cúi đầu nhìn vào tay mình, chẳng biết tại sao cây kẹo lại bay đến chỗ Taehyun.

Cái thế giới này quá mức ảo ma!

Trận đấu kết thúc khi chiều tà kéo tới. Hoàng hôn như gọn đèn dầu phủ lên bầu trời, tức thì nhuộm mọi thứ thành một ánh vàng oi ả.

Đội của Taehyun giành chiến thắng nhờ lật kèo. Beomgyu dù đã đoán được kịch bản buff bẩn cho nam chính này rồi nhưng vẫn hết sức phấn khích mà đứng lên chúc mừng.

Xuyên suốt buổi thi đấu này, Beomgyu không hề phá đám Taehyun, cũng không cho đàn em đụng tới cậu, làm tụi nó buồn bực muốn chết!

Beomgyu thì lười để ít tới vẻ mặt nhăn nhó của Jungwon và OhSeong. Anh ngồi ở khán đài, đợi khi mọi người xung quanh thưa thớt dần, các thành viên trong đội đều lần lượt ra về chỉ còn lại Taehyun, thì vội vàng chạy tới trước mặt cậu.

Anh nhìn Taehyun đang ngồi gục đầu xuống, vui vẻ áp chai nước suối lạnh vào má cậu.

Taehyun giật mình né sang, sau đó ngẩng mặt lên.

Beomgyu nhìn cậu, mỉm cười, "Tôi thấy chai nước của cậu hết rồi, uống đi."

Anh đang mong chờ nam thần sẽ nhận nước của mình, sau đó uống-

"Cút đi." Taehyun lạnh lùng cất giọng. Cậu đứng dậy, thân hình to lớn che lấp toàn bộ ánh nắng hoàng hôn.

Beomgyu còn chưa kịp định hình, chai nước trong tay đã bị Taehyun hất văng ra xa.

Cậu nói, "Lại định giở trò gì đây pháp sư cấp S? Trò tình bạn chơi khâm nhau?"

Beomgyu biết Taehyun mang định kiến với anh. Vậy nên anh không hề tức giận, mà càng mỉm cười tươi hơn, híp cả mắt, "Hôm nay tôi thật sự không có ý xấu, những chuyện trước đây đều là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Mong cậu Kang đẹp trai tài giỏi đây bỏ qua cho."

Cổ áo tức thì bị nắm lấy. Lưng Beomgyu đập vào hàng rào sắt xung quanh sân bóng rổ. Anh mở mắt ra, hoảng hốt vì cự li gần giữa mình và Taehyun.

"Ê từ từ!" Anh đặt một tay lên vai Taehyun, cậu liền nhắm chặt hai mắt lại, giống như đang chờ một điều gì đó.

Hai giây sau đó, cậu bị đẩy ra cách Beomgyu hai mét.

Beomgyu cau mày nhìn tay mình. Gì nữa vậy trời!

"Sao hôm nay nhẹ tay vậy." Taehyun không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn Beomgyu, "Hai con chó của anh đâu?"

Beomgyu thầm nói, nếu như tôi không đuổi bọn họ về trước thì nãy giờ cậu bị tẩn tôi không can kịp rồi.

Ngoài mặt anh vẫn ôn hòa nói, "Trước giờ là tôi có mắt như mù, không biết phân trắng đen nên mới làm nhiều điều sai trái, mong cậu rộng lòng tha thứ, đừng để bụng." Beomgyu muốn nhặt lại chai nước ban nãy, nhưng chân vừa nhích qua, thì nó từ nằm dưới đất bay cái vèo đến chỗ anh.

Dù bất ngờ, nhưng Beomgyu vẫn nhanh nhẹn chụp lấy, đưa cho người nhỏ hơn, "Tôi nói thật đó, cái này cho cậu."

Thấy Taehyun đứng im như một pho tượng, không có bất kì cảm xúc gì. Beomgyu liền nhanh tay mở nắp chai uống trước một ngụm. Sau đó anh cười nói, "Thấy chưa, có bị gì đâu?"

Anh đưa đến trước mặt cậu, "Thật, tôi thấy cậu nhịn khát nãy giờ!"

Taehyun liếc mắt nhìn anh. Rồi cậu xoay người, nhanh chân rời đi.

Beomgyu chớp chớp mắt, rồi thở dài ỉu xìu.

Thật là khó chinh phục nam vương quá đi!

3.

Sau khi đi trở về kí túc xá vào buổi tối, Beomgyu mới nhận ra mình còn một tên đàn em nữa, tên là Park Hyunki. Một phòng bốn người, đại ca Beomgyu và ba tay sai.

Beomgyu gật gà gật gù, cũng gọi là mình được cung phụng đi.

Ba người ba việc, người thì nấu nước nóng cho anh tắm, người thì đi đặt thức ăn online, kẻ thì đi dọn giường cho anh nằm. Beomgyu ngồi trong bồn nước ấm mà nhận lấy sự đãi ngộ này, cảm thấy mình ở đây trải nghiệm vài ngày cũng không tệ.

Sau khi tắm xong đã thấy thức ăn bày sẵn ra bàn, Beomgyu nói cảm ơn một tiếng, rồi bắt đầu ăn.

Ba tên tay sai tròn mắt nhìn nhau, không cần nói mà cũng tự hiểu.

Hôm nay đại ca của tụi nó biết cảm ơn?

Hơn nữa, sau khi ăn cơm xong, thay vì lên giường nằm chơi điện thoại thì lại giở sách ra học bài?

Beomgyu biết tụi nó đang nhìn mình với ánh mắt kì dị, nhưng lại lười để ý tới. Anh chăm chú xem trong sách về cách triển khai pháp thuật.

Sau khi đọc một hồi, cũng rút ra được thế này:

"Pháp thuật được triển khai thông qua dòng suy nghĩ. Chỉ cần bạn nghĩ đến việc mình muốn làm, sau đó vận dụng năng lượng để hiện thực hóa suy nghĩ đó."

Hóa ra là không cần đũa phép như Harry Potter, chỉ cần suy nghĩ và truyền năng lượng để làm những thứ mình muốn. Đó là nguyên nhân mà cây kẹo mút trong tay anh bay về phía Taehyun, là vì Beomgyu đã nghĩ đến việc sẽ đưa kẹo cho cậu, từ đó sinh sôi năng lượng và hiện thực hóa suy nghĩ. Không biết có đúng không?

Anh rất muốn mở miệng hỏi mọi người xung quanh về cái thế giới quỷ dị này. Nhưng bản thân mình là pháp sư cấp S, chẳng lẽ lại ngu ngơ đi hỏi người khác cách sử dụng pháp thuật? Không được không được, quá mất mặt!

Beomgyu chép miệng, gom gọn sách vở lại, mở điện thoại lên.

Đúng là Iphone đời mới có khác, xịn xò hơn con Iphone 7 của anh nhiều.

Beomgyu tò mò ấn vào thư viện, hình ảnh hiện ra khiến anh hú vía.

Bộ sưu tập của tên Beomgyu kia đều là ảnh và video hắn bắt nạt Taehyun. Đánh người cũng quay video lại, tên này mợ nó biết thái à?

Thế là Beomgyu phải ngồi xóa mấy hình ảnh mà tên này chụp, gần như là xóa hết toàn bộ. Lúc xóa đến gần cuối, lại phát hiện ra, tên kia vậy mà có lưu hình gái. Hơn nữa lại còn rất đẹp. Tóc ngắn ngang vai, mắt hai mí, mũi cao môi mỏng, lại còn có má lúm. Như này không phải hoa khôi thì phí.

Ui cha, sắc dục là xiềng xích nha.

Nhưng mà Beomgyu không biết đây là ai. Người yêu? Em gái mưa? Người thích thầm? Người yêu cũ? Hay là lốp dự phòng? Dù sao thì anh cũng chưa có thông tin quá nhiều về nhân vật Beomgyu này. Chẳng rõ hắn là thiếu niên si tình, hay là hai tay ba mối đây.

Beomgyu xoa cằm, quyết định quay đầu lại, nhìn đám đàn em đang ngồi dưới đất chơi trò gì đó bằng ma pháp. Anh đưa ảnh cô nàng kia ra, cất giọng.

"Ê tụi bây, thấy xinh không?"

Ba đứa ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật đầu lia lịa. Jungwon là người lên tiếng trước, "Rất xinh!"

OhSeong liền hùa theo, "Chị Haeun là xinh nhất!"

Kế tiếp là Hyunki, "Chúc anh sớm rước được chị Haeun về nhà, bách niên giai lão sớm sinh quý tử!"

Khóe môi Beongyu giật giật, dứt khoát quay đầu lại.

Ba tên này như viết sẵn kịch bản trong đầu vậy, sảng hết nói nổi!

Nhưng nhờ đó mà anh biết được cô gái trong ảnh tên là Haeun, là bạn gái?

"Nhắc mới nhớ!" Giọng nói của OhSeong vang lên phía sau, "Đại ca, em nghe nói ngày mai sau khi thi điền kinh xong thì chị Haeun sẽ đi ăn cùng Taehyun đó! Anh mau hành động đi!"

Suy nghĩ người yêu liền bị Beomgyu bác bỏ! Nếu như Haeun trong vai bạn gái của nhân vật Beomgyu, thì không thể nào đi ăn cùng với Taehyun! Vì cậu ta là nam chính, mà nam chính thì sao làm người thứ ba được.

Vậy thì suy ra anh và cậu cùng đang theo đuổi một người, là tình địch của nhau!

Đệt!

Anh đây là gay, không có hứng thú với Haeun!

Còn đối với Taehyun thì có một chút...vì cậu ta đẹp trai.

Ở thế giới cũ, Beomgyu chưa từng có người yêu. Sinh viên đại học năm gần cuối không có một mảnh tình nào vắt vai, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Không phải là anh xấu trai hay tính cách không tốt. Ở thế giới ngoài kia, tuy rằng mái tóc đen thẳng không khiến anh đẹp lung linh như kiểu đầu màu nâu trà sữa này, nhưng cũng đủ để thư tình để đầy trong tủ. Lí do thật sự mà Beomgyu không có người yêu xuất phát từ chính bản thân anh.

Beomgyu chính là kiểu người yêu cái đẹp. Khi gặp gỡ một chàng trai sỡ hữu một dung mạo đẹp, Beomgyu sẽ cảm thấy rung động, và gọi đó là 'thích'. Anh sẽ biểu hiện tình cảm ra ngoài với đối phương, chỉ là biểu hiện sự quan tâm, chỉ vì anh thích thế. Nhưng cái quan tâm ấy lại khiến cho đối phương đổ gục. Rồi khi nhận được lời tỏ tình, Beomgyu lại chạy mất dép.

Anh chỉ thích người khác. Cảm giác vui buồn lẫn lộn ấy kì thực không quá tệ. Nhưng khi tình cảm được đáp lại, anh liền hết sạch hứng thú.

Nếu như đặt ra một cái tên, thì Beomgyu sẽ gọi đó là hiệu ứng đuổi bắt tình yêu.

Người ta toàn đuổi, chứ chưa ai bắt được anh bao giờ.

Lần đầu gặp gỡ Taehyun vào buổi chiều, một người dễ rung động như Beomgyu đã nhanh chóng cảm nắng cậu. Anh nhận thấy rằng theo đuổi Taehyun sẽ rất thú vị. Cậu khác hẳn hoàn toàn những người trước đây từng khiến anh động lòng. Bởi vì cậu ghét anh. Hai người vốn dĩ cũng không ưa nhau, lại còn tồn tại rất nhiều hiềm khích.

Nhất định sẽ cực kì cực kì thú vị!

Beomgyu nằm xuống giường, trước khi đi ngủ vào mười một giờ đêm, anh thoáng nghĩ về Taehyun, về những chuyện ngày hôm nay, chấp nhận điều hoang đường này không phải là một giấc mơ. Cuối cùng, anh thầm cầu mong ngày mai hệ thống sẽ xuất hiện giống như chuyện xuyên không ba xu anh từng đọc, cứu anh khỏi quyển truyện ma pháp ảo diệu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro