Chương 2: Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì áo bạn trai không làm tên kia lên được thì thôi. Thua keo này ta bày keo khác.
Có lẽ Tighnari nhầm lẫn gì đó về gu của Cyno chăng? Lẽ nào hắn không thích đùi của anh?

Lòng tự trọng của Tighnari đang gào thét thảm thiết vì sự tự tin thái quá của mình. Anh ta úp đầu vào tủ lạnh, móng tay cào vào mặt kim loại làm người đang ngồi coi TV bên kia cũng phải giật mình.

"Tighnari, bình tĩnh đi, người ta đá cậu thì thôi"

Cyno ngồi trước màn hình, thở ra một câu hết sức thiếu đấm, đến nổi làm Tighnari đang đau khổ trong bếp cũng phải tức giận nói vọng ra.

"Tôi.không.có.bị.đá!"

"Biểu hiện của cậu giống lắm"

Được rồi thì ừ, với cái tính ham học của anh thì cái chuyện đi tìm hiểu về xu hướng tính dục của bản thân là bình thường mà. Ừ thêm cái nữa là...Tighnari đã từng bị tên bồ cũ đá vì đơn giản là cậu học quá giỏi và không xứng với tên ăn chơi như gã.

Lúc đó Tighnari đã chạy về nhà, đóng sầm cửa trong sự hoang mang của người bạn cùng nhà, song lại khóc nấc lên trong phòng vì một người đàn ông không xứng đáng. Vốn dĩ gã chỉ bịa lý do để chia tay, chứ làm què gì có vụ gã coi trọng anh đến vậy. Song việc đó lại giúp Tighnari được nhìn thấy một Cyno ân cần và tử tế hơn hẳn, Tighnari nhớ lúc đó anh đã rúc đầu vào ngực hắn khóc cả đêm, còn người kia chỉ ôm eo anh xoa xoa an ủi...chắc đó cũng là lý do mà Tighnari đổ tên này cái rầm sau sự kiện đó-

Ê khoan...eo?

Phải ha, tên kia đã xoa eo anh cả đêm cơ mà?

"Aha! Có vậy chứ?!"

Tighnari hét toáng lên, Cyno lại giật bắn mình, nhìn chằm chằm người bạn cùng phòng của mình đi từ bếp ra. Sau sự kiện hôm qua thì Tighnari có thể khá thích bận áo của Cyno, hắn cũng không phiền chia sẽ đồ của mình cho người ta, nhỡ đâu cậu ta quá thiếu thốn nên không có quần áo thì sao? Phải thương xót cho những số phận thảm thương bé nhỏ trên thế giới này chứ.

Cyno gật gù, nhìn Tighnari ngồi kế bên hắn, cái áo rộng che đi quần trong ngắn ngủn, Tighnari bắt chéo chân, để hai cái đùi mềm mại đè lên nhau, nhìn giống một cái đệm thịt mềm mại trông khá đẹp.

Tighnari để ý thấy Cyno đang nhìn mình, anh cười khẩy, rồi cứ thế tiến tới, dựa người vào vai bạn cùng nhà. Nhìn phản ứng khựng lại của tên kia, Tighnari biết chắc lần này cá phải cắn câu rồi?!

"Ở đây khá nóng nhỉ?"

Anh ta điêu luyện vẫy nhẹ cổ áo sơ mi mỏng dánh, cố tình để lộ hõm cổ trắng và bờ eo quyến rũ dưới ánh nhìn sắc bén của hắn.

"Tighnari"

Cyno nắm nhẹ lấy eo của người trong lòng, gương mặt hắn nghiêm túc làm Tighnari có chút bất ngờ ngang.

"Hả?"

Cá cắn câu rồi!

Được đà người ta đang nắm lấy eo mình, Tighnari dịu cơ mặt, nhẹ nhàng đẩy người mình vào cơ ngực trần trụi của hắn. Đong đưa cơ thể theo nhịp đập của hai trái tim, Tighnari sẵn sàng rồi...

"Tôi đi bật máy lạnh nhé, người cậu toả ra mồ hôi ướt áo rồi này, có cần tôi lấy cho cái áo khác nữa không?"

"???????"

Cái gì?

Huh???

"Này...không cầ-"

Chưa kịp nói xong thì Cyno đã đứng dậy, đi đến góc nhà bấm điều khiển để bật máy lạnh, hơi lạnh phả thẳng vào đùi trong của Tighnari làm anh ta rùng mình. Tighnari giật giật lông mày, nhìn Cyno đứng giữa nhà tận hưởng cái lạnh từ cái máy lạnh trên trần nhà.

"Đứng đó làm gì, nóng thì qua đây phơi khô áo nè"

Tighnari bất lực thở dài, cuối cùng vẫn là đứng kế bên người ta phơi áo.

Nhìn tên kia đang thoải mái dãn lông mày, khuôn mặt vẫn hoàn lạnh tanh, chẳng có tý biểu cảm gì mà nhìn vẫn tếu chết đi được. Cái tên này, bao giờ mới nhận ra đây...?

Đúng là đần hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro