Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi Chifuyu tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Kazutora là gì.

Hai năm trước, thời điểm mới đón anh trở về từ trại giam, dù khó có thể đặt cho mối quan hệ một cái tên, thì Chifuyu nhớ lúc ấy giữa họ vẫn chưa xuất hiện chút gì mờ ám. Sống chung với nhau như người thân, có lúc xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, nhưng về cơ bản vẫn coi như yên ổn.

Đó là một đêm cuối thu. Cơn bão được dự báo cách đó một tuần đổ ập. Từng đợt lách tách đập vào ô cửa kính, có lúc tưởng như có ai ngoài kia đang gõ cửa. Chifuyu tỉnh giấc bởi tiếng rên dồn dập từ người nằm bên. Cậu biết anh lại gặp ác mộng, chỉ là dường như đêm nay người con trai chìm sâu vào đó hơn mọi khi. Kazutora ôm chặt lấy cậu, làn da dấp dính mồ hôi, người run lẩy bẩy và Chifuyu nghe bên tai những tiếng nhỏ vụn đứt quãng.

Baji.

Baji. Baji. Baji. Là người ấy. Người anh yêu, người yêu của anh. Ký ức về người luôn ám ảnh anh trong những cơn mộng mị - hay Chifuyu nên nói chỉ bởi Kazutora không thể quên?

Mối tình của họ. Đã từng có dịp Chifuyu được Baji kể cho nghe. Dầu rằng người đội trưởng chưa một lần khẳng định có sự lãng mạn nào ở trong ấy, thì Chifuyu đủ nhạy bén để nhận ra tính chất thực sự của mối quan hệ giữa Baji và Kazutora. Lúc đó Chifuyu không nói ra suy nghĩ của mình, đơn giản cho rằng nếu sự liên kết sâu sắc đến thế, rồi sẽ có ngày họ tự nhận ra. Quả thực Kazutora thấu tỏ lòng anh, nhưng là mười năm sau khi bi kịch xảy đến. Kể từ ngày ấy, anh thường tỏ ra không biết phải làm sao với tình yêu được phát hiện muộn màng. Chifuyu cũng không. Tất cả những gì cậu có thể làm là ở cạnh vỗ về mỗi khi tâm lý anh trở nên bất ổn. Chẳng hạn như đêm nay.

Baji từng nói, Kazutora không sợ bão bùng hay sấm sét, nhưng có một lần là ngoại lệ. Hôm ấy họp băng xong, tao và Kazutora đi đánh lẻ. Tự dưng lúc ấy quên mất dự báo thời tiết rằng sẽ có bão. Thế là hai thằng đi được nửa đường phải kéo nhau vào một cửa hàng bỏ hoang trú tạm. Mười ba năm trên đời lần đầu tiên tao gặp trận mưa khủng khiếp vậy. Sấm giật đùng đùng, âm thanh lớn đến nỗi làm màng tai đau nhức. Gió và mưa đập vào cửa kính, cảm giác trần nhà có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Trời tối nên tao không nhìn rõ nét mặt của Kazutora, thấy nó cứ ngồi lì một chỗ nên tao tưởng thằng đó không sợ, ai ngờ vừa chạm vào vai thì phát hiện người run run. Tao chỉ hỏi 'mày lạnh hay sợ đấy', thế mà nó gắt lên với tao. Hình như nó tưởng tao giễu nó nhát gan, nhưng rõ ràng tao hỏi nghiêm túc mà? Thế rồi được một lúc, chỗ nó ngồi bị dột, mới nhích lại gần tao. Mưa ngoài trời vẫn to. Tên là Tora (Hổ), nhưng lúc đó nó như mèo con ấy.

Chifuyu hỏi, anh Baji không sợ sao?

Có chứ. Nhưng tao nghĩ Kazutora sợ hơn. Về sau nó không nhắc lại chuyện đêm ấy lần nào. Tao nghĩ nó xấu hổ nên cũng kệ thế.

Chifuyu biết trận bão mà Baji nhắc tới. Họ vốn sống chung một tỉnh, làm sao có khả năng cậu không hay? Còn nhớ đêm ấy cậu phải dùng bịt tai bởi tiếng sấm gầm như muốn hủy diệt cả cõi phàm. Nhưng Baji kể về nó như thể chuyện ấy chỉ có anh và Kazutora biết được. Chuyện thuộc về thế giới riêng của cả hai, không ai có thể xen vào.

Thế mà khi ấy lại ngây thơ cho rằng giữa mình và đối phương chỉ là tình bạn đơn thuần, để rồi giờ đây một người còn một người mất, bao nhiêu yêu thương cũng chỉ biết để đấy lửng lơ, thấy quả chín mà chẳng thể vươn tay hái.

Chifuyu sẽ không làm những việc như ghen tuông hay hờn giận, lòng cậu chỉ thoáng chùng xuống mỗi khi đôi mắt anh bất chợt ngẩn ngơ, hay nhìn mình nhưng hình ảnh thu về bộ não lại là một người con trai khác, người đã nằm lại vĩnh viễn trong ký ức của họ.

"... Chi... fuyu?"

Và Chifuyu vỗ nhẹ lưng anh khi cảm nhận cơ thể người trong lòng giật thót bởi một tiếng sấm đột ngột, miệng không ngừng trấn an "không sao đâu, có tôi ở đây rồi". Cậu nghe những tiếng sụt sịt, cảm giác có chất lỏng thấm qua lớp vải trên vai.

"Chifuyu..."

"Tôi đây."

Anh không nói thêm gì, có lẽ lời ấy chỉ để xác minh mình đang ở quá khứ hay hiện tại, mộng ảo hay thực tế. Có lẽ anh thất vọng, Chifuyu đoán, khi biết người trước mắt mình đây không phải là Baji.

Nhưng đêm nay khác. Mọi nỗ lực của Chifuyu đều không thể khiến anh bình tĩnh lại. Chifuyu rùng mình khi cảm giác đũng quần bị bàn tay ai đụng chạm. Kazutora. Giọng cậu thoáng run. Anh làm gì thế?

Kazutora không đáp lời, như thể không nghe thấy. Đột ngột đẩy Chifuyu nằm xuống giường, còn mình thì chiếm cả khoảng giữa hai chân chàng trai. Cúi người, ngăn cản không khí lành lạnh đêm mưa bao phủ hạ bộ cậu. Trong tích tắc ấy Chifuyu tưởng não mình đã ngừng hoạt động. Một mặt tự cảnh cáo điều này là sai, một mặt lại không ngăn được phản ứng thành thật của cơ thể. Kazutora không hề có kỹ thuật, nhưng thứ kích thích Chifuyu lúc này không phải phương thức, mà là đối tượng. Có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ dám tưởng đến việc này. Kazutora chủ động kéo cậu vào cuộc làm tình.

Nhưng Chifuyu vẫn giữ được lý trí, chí ít đủ để cậu chặn lại và cất tiếng hỏi anh có biết mình đang làm gì không.

Anh có biết tôi là ai không?

"Chifuyu." Giọng anh như nỉ non. "Làm ơn..."

Ánh chớp lóe lên liên tiếp cho Chifuyu nhìn rõ nét mặt anh lúc này. Một sự khổ sở đã vượt quá khả năng kiềm nén. Cổ họng Chifuyu như linh kiện rỉ sét, bỗng dưng không nói được lời nào.

Kazutora như thể không biết giới hạn nằm ở đâu. Anh ngậm rất sâu, đến nỗi cậu tưởng đã có lúc nó đi qua cả cuống họng. Nước mắt ứa ra, đôi mày nhíu chặt, nhưng chàng trai không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Chifuyu muốn anh mở lòng với mình, nhưng không phải thế này. Hoàn toàn không dính dáng đến tình ái, cũng chẳng phải giải quyết nhu cầu xác thịt. Chỉ đang tự hành hạ bản thân, để cơn đau thể xác xoa dịu nỗi khổ tâm hồn.

Chifuyu nên bảo anh dừng lại. Chifuyu phải bảo anh dừng lại. Nhưng, chỉ một lúc thôi, tiếng thì thầm cứ quanh quẩn bên tai, và cậu không thể cưỡng lại sự dụ dỗ.

Kazutora ho khù khụ và Chifuyu nhìn thấy giọt trắng sệt chảy xuống bờ môi anh. Yết hầu anh nhúc nhích. "Anh làm gì thế? Mau nhả ra–", Chifuyu gấp gáp nói, cùng lúc đưa tay bóp má ép anh mở miệng. Nhưng chỉ có nước dãi dính chút tinh dịch còn sót lại nhỏ giọt xuống đệm êm.

Kazutora lại rướn đến, nhưng Chifuyu lúc này đã thoát khỏi cơn mê. Cậu nói.

"Dừng lại đi. Anh đang không tỉnh táo."

"Tôi tỉnh, tôi tỉnh mà..." Kazutora lẩm bẩm, ánh mắt dường như đờ đẫn. Nhưng chỉ giây sau, có tia sáng lóe lên trong màu cát và nhanh chóng rỉ thành giọt lệ. "Chifuyu... Làm ơn... Tôi không chịu nổi nữa..."

Chifuyu đã thật sự nghĩ tới việc thuận theo mong muốn của anh. Nhưng mọi ý nghĩ nhuốm dục vọng đều biến tan khi bàn tay cậu mò tới khuy áo trên cùng. Kazutora đang run. Giống một đứa trẻ cố nén tiếng khóc. Làm sao cậu có thể ra tay với một Kazutora đang không làm chủ được chính mình?

Cuối cùng Chifuyu chỉ ôm anh, chờ anh khóc thỏa thuê rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc ấy là ba giờ sáng, mưa vừa mới tan.

Chifuyu không đáp ứng chuyện làm tình, mặc cho Kazutora đã vài lần nài xin. Có trời mới biết cậu đã phải đấu tranh nội tâm thế nào để kiềm chế bản thân trước những lần bị đánh thức giữa đêm bởi một Kazutora không mảnh vải che thân, quỳ gối giữa háng cậu và cố gắng làm tỉnh nốt người anh em còn lại.

Chifuyu thừa nhận khoái cảm mà khuôn miệng cùng chiếc lưỡi ẩm ướt đem tới, nhưng giống đêm mưa mùa thu nọ, họ không tiến xa hơn.

Kazutora đau bụng.

"Cảm giác tinh dịch hôm qua đang sôi trào bên trong", anh nói. Rõ ràng chẳng dễ chịu gì, nhưng trông Kazutora đầy vẻ thỏa mãn. Chifuyu trách anh thành tiếng và tự chửi mình trong lòng.

Cậu đã nghĩ chuyện sẽ dừng ở đấy, hay chí ít Kazutora sẽ chỉ hướng đến và đòi hỏi một người là cậu đây. Nhưng Chifuyu lầm.

Hôm ấy là Chủ nhật. Kazutora nói có việc cần ra ngoài và không có lý do gì để Chifuyu từ chối. Anh cần có ngày nghỉ ngơi, Chifuyu nghĩ vậy.

Nhiệm vụ mà Kisaki giao phó khó hơn tưởng tượng. Khi Chifuyu trở về nhà thì đã là mười một giờ đêm. Tưởng rằng căn hộ đã sớm ấm cúng ánh đèn vàng, nhưng trước mắt Chifuyu chỉ là một màu sẫm đen như chính vòm trời trông qua ô cửa sổ. Chifuyu gọi vào số Kazutora, nhận về những tiếng tít kéo dài. Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cuộc gọi cuối cùng trước khi Chifuyu có thể làm ra bất kỳ hành động điên rồ nào, Kazutora bắt máy.

"Kazutora! Anh đã ở đâu vậy?!"

Cậu kiềm nén để giọng mình không giống như là hét lên.

Kazutora không trả lời. Không. Anh đã cố gắng trả lời. Chifuyu nghe được vài âm thanh đứt quãng. Như con thú bị thương.

Kazutora gửi cho cậu một địa chỉ. Khi Chifuyu phóng xe đến, liền phát hiện đó là một khách sạn tình yêu. Hàng tá câu hỏi - hay lời chất vấn thậm chí đã xuất hiện trong đầu. Lo lắng cùng bực bội thay phiên ngự trị cõi lòng. Không đi thang máy, sải một mạch lên tầng ba. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong Chifuyu hóa thành đá lạnh khi tiếng cạch vang lên, giây sau Kazutora đổ ập vào lồng ngực cậu. Anh không mặc đồ, mái tóc rối tung, khắp cơ thể rải rác vết thương to nhỏ, có chỗ bầm tím, có nơi máu chảy. Ở đùi non thoáng thấy chất lỏng bám đọng. Mùi ô uế tràn ngập căn phòng. Chifuyu hốt hoảng hỏi anh bị làm sao, là kẻ nào khiến anh thành ra thế này.

"Không ai cả." Kazutora dựa vào cậu, yếu ớt thì thầm. "Là tự tôi thôi."

Thực rõ ràng đó là một lời nói dối. Chifuyu vội tìm quần áo rồi đưa anh ra khỏi đây. Đến bệnh viện.

Bác sĩ nói, trên người bệnh nhân có dấu hiệu của bạo lực tình dục. Vùng hậu môn bị tổn thương nghiêm trọng, còn may đưa đến bệnh viện kịp thời. Bằng không...

Bằng không thế nào, người không có kiến thức chuyên môn như cậu cũng có thể đưa ra một mức độ.

Kazutora thì lại có vẻ không để tâm. Anh chỉ kể lại sơ sài. Vô tình gặp trong quán bar, thấy hợp nhau nên cùng vào khách sạn.

"Anh tùy tiện thế ư?!"

"Đành chịu thôi." Kazutora nói với vẻ thản nhiên. "Vì cậu không muốn làm tình với tôi mà."

Tôi muốn. Chifuyu bặm môi. Nhưng nếu chỉ là tình dục đơn thuần thì cậu không cần. Đấy là chưa kể nó còn không đúng với nghĩa làm tình. Kazutora chỉ mượn cậu để làm điều anh muốn mà thôi.

Chifuyu dẫn anh đi khám tâm lý. Liền một tuần. Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền từ. Bà nói với cậu, bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn mở lòng. Dường như trong quá khứ từng chịu một cú sốc lớn. Có dấu hiệu của trầm cảm. Không tự ngược đãi bản thân, nhưng có khuynh hướng muốn người khác làm tổn hại mình.

Chifuyu nhớ đã từng có lần Kazutora cầu xin cậu trừng phạt anh. Có lẽ ngày ấy anh cũng xin gã đàn ông xa lạ trừng phạt mình. Vì cớ gì? Dường như cậu đã quá vô tâm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu trấn an anh, cũng tự trấn an mình. Nhưng lời nói suông thì làm sao có tác dụng; có khi nào Chifuyu đặt trọn tâm ý chăng?

Chifuyu không cho phép Kazutora uống rượu hay hút thuốc. Dĩ nhiên anh chẳng dễ nghe lời. Không ít lần lén cậu vào quán bar hay mua thuốc ở cửa hàng tạp hóa, nhưng bao giờ cũng bị phát hiện. Kết quả luôn là cơn giận dữ của Chifuyu. Chắc bởi cậu tỏ ra gay gắt quá, cuối cùng Kazutora hứa sẽ không tái phạm. Lúc đôi mắt ấy ủ rũ nhìn mình, trong lòng Chifuyu bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng chỉ vì tốt cho anh. Chifuyu không muốn Kazutora bị phụ thuộc vào các chất kích thích, bởi cậu biết điều gì khiến anh tìm đến chúng. Thay vì chìm vào những thứ gây tổn hại sức khỏe, chẳng thà dùng công việc lành mạnh để lấp đầy khoảng trống. Chifuyu tin là như vậy.

Và giờ cậu tự hỏi hành động ấy của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Kazutora không uống rượu và hút thuốc, bù lại, anh tìm đến một cách giải quyết khác. Tình dục. Hay chí ít là thứ trông như tình dục.

Chifuyu muốn giúp anh, nhưng là theo cách của chuyên viên trị liệu tâm lý. Lúc hai người nói chuyện riêng trong phòng, người phụ nữ hỏi cậu về mối quan hệ với Kazutora.

"Nếu hai người có quan hệ tình cảm, chuyện sẽ dễ dàng hơn." Bà nói.

Nhưng hạt giống chỉ nảy mầm ở một phía, vậy thì có ích gì.

"Hãy tin tưởng, cậu Matsuno. Theo phán đoán của tôi, cậu Hanemiya không phải không có cảm xúc với cậu."

Có lẽ vậy. Trong vài khoảnh khắc ở cạnh nhau, Chifuyu có thể cảm nhận được trái tim anh ngân lên những nhịp cho riêng cậu. Nhưng chúng nhẹ tênh và qua nhanh đến nỗi đôi khi Chifuyu tưởng đó chỉ là ảo giác. Quá khứ quá lớn, cứ ôm hết tâm trí người ở hiện tại. Kazutora không thoát khỏi, và cánh tay Chifuyu cũng chẳng đủ sức kéo anh lên.

Nên anh để gió cuốn mình đi.

Chifuyu bất lực nhìn dáng hình ấy vụt qua cuộc đời mình như sao băng. Không một lời ước nào thành sự thật.

Mưa rất lớn. Giống như đêm Chifuyu ôm chặt Kazutora trong lòng. Có lẽ cũng chẳng khác đêm anh và Baji trú nhờ cửa tiệm bỏ hoang.

Cậu gào tên anh cùng với lời năn nỉ. Bước xuống đây, nơi đó nguy hiểm lắm.

Ánh nhìn của anh rất xa. Xuyên qua những hạt mưa, xuyên qua Chifuyu, xuyên qua cả ranh giới chênh vênh mình đang đứng ngay giây phút này.

Môi anh mấp máy. Chifuyu không nghe được, nhưng cậu biết chỉ có hai âm tiết phát ra.

Chớp rạch đường dài, bầu trời biến đổi mấy lần sáng tối, như thể phép thuật ngoạm lấy bóng hình anh. Và sấm thét lên, át đi âm thanh cuối cùng của một sinh mệnh. Chifuyu không nắm được tay Kazutora, chỉ còn những giọt đầm đìa không ngừng chảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro