1. Red Wine Supernova*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Red Wine Supernova - Chappell Roan (mọi người có thể nghe thử nhé, vibe phóng khoáng màu sắc siêu bắt taii)

sinh viên thể thao nóng nảy (có hơi) nai tơ x sinh viên kiến trúc điềm tĩnh dịu dàng nhiều kinh nghiệm
fwb to lovers




*



Âm nhạc ồn ào lấn át không gian, cả căn nhà lớn chỉ toàn tiếng ầm ĩ đùa giỡn cùng tiếng nhạc bị mở quá âm lượng. Joong cầm ly nhấp một ngụm Pinot Noir mà bạn lấy cho, khẽ nhăn mặt vì hương cồn xộc lên.

Hắn thở dài nhìn những người đang say chuếnh choáng lớn tiếng cười đùa bên kia rồi nhìn sang thằng bạn đang nằm gục trên bàn lèm bèm những tiếng vô nghĩa.

Phải mà không có cái của nợ bên cạnh này thì hắn cũng ra kia chơi rồi.

Joong mạnh tay đẩy vai thằng bạn, kéo nó ra khỏi cái bàn thân thương rồi vỗ vỗ vào mặt nó.

"Ngồi dậy đàng hoàng coi." - hắn ngó lên ngó xuống bộ dạng của thằng bạn mình, tự thấy nó cũng không quá say. - "Làm gì mà nằm gục xuống hẳn thế? Nãy giờ cũng uống đâu có nhiều lắm đâu."

Thằng Jai, chính là "cái của nợ" mà Joong phải trông coi ở bữa tiệc này, lờ đờ ngó Joong sau cả chục phút nằm gục trên bàn rồi quay đi nhìn về một phía nào đó.

Nó nhấp một ngụm rượu, lên tiếng với vẻ khó chịu trong giọng nói mà Joong gần như không thể nghe thấy trong cái không gian ồn ào tiếng nhạc tiếng người thế này.

"Nay xui quá, chả hiểu sao đi party của đàn chị mà cũng gặp lại ex." - nó vừa nói lại vừa nốc thêm một ngụm, hai mày nhíu chặt, Joong phải vội giật ly rượu của Jai ra để nghe thằng đó kể hết chuyện.

"Gì đây trời, red flag như mày mà cũng lụy người yêu cũ à?" - Joong cười cợt, nhận lại một cú đấm không mạnh không nhẹ vào vai từ bạn mình.

"Tao mà red một thì người yêu cũ tao red mười. Mẹ... nghĩ lại vẫn thấy đau." - Jai vì lời đùa của Joong mà mỉm cười. Nó lắc đầu - "không phải lụy gì cả, tụi tao quen chơi chơi thôi. Chỉ là đùng một cái bị đá nên giờ nhìn thấy vẫn còn cay cú đấy."

Joong nghe thế thì nhếch mép cười cợt, tay vỗ vai bạn như an ủi nhưng miệng vẫn không kiềm được mà cong lên đúng kiểu mấy thằng bạn tồi, thấy bạn mình bị đá thì vui vẻ lắm.

Hắn tằng hắng mấy cái để kiềm bản thân lại khi nghe Jai nói "Tao thấy mày đang cười đấy nhé."

"Rồi người đó đang ở đâu trong buổi tiệc này thế, cho tao diện kiến cô nàng đã làm vỡ trái tim anh Jai nhà chúng ta nào."

"Cô nàng?" - Thằng Jai quay qua nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, sau đó lại nhếch miệng cười như đã hiểu ra. "Muốn đoán thử không?" - Jai bí ẩn nhìn hắn, nó nhướng mày, hất cằm về một góc - "phía bên kia."

Một nhóm năm sinh viên với ngoại hình nổi bật đứng ở đó nói cười với nhau, ba nam hai nữ. Bằng cái cách những người xung quanh cứ như có như không nhìn sang những thanh niên ấy, Joong gần như có thể nói rằng nhóm sinh viên này chắc chắn rất nổi tiếng với những người tham dự bữa tiệc.

Người thu hút Joong trước nhất là cô gái cao hơn hẳn kia, chắc hẳn phải từ 1m7 trở lên. Đường nét trên khuôn mặt mạnh mẽ khiến người khác lập tức ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nàng mang vẻ ngoài trưởng thành quyến rũ pha chút sắc bén. Không phải gu của Jai, Joong thầm khẳng định.

Người còn lại thì lại mang đến cảm giác thanh mát dịu dàng hơn. Cô diện chiếc đầm babydoll trắng, tóc được thắt đầy tỉ mỉ. Cô nàng nở nụ cười như kẹo ngọt với đôi mắt tít lại đầy ngọt ngào.

Joong quay sang bạn mình đầy tự tin, cười cười hỏi, "Là người đó à?"

"Hừm... không phải." - Jai nhếch miệng, chỉ tay về phía khác - "cao 1m85, tay cầm ly rượu vang đỏ. Đó mới là người yêu cũ của tao."

1m85?

Joong theo lời Jai mà nhìn qua. Và trong năm người đứng đó, người duy nhất đúng hết với toàn bộ miêu tả của Jai lại là một chàng trai. Dáng người dong dỏng cao với vẻ ngoài tinh xảo nổi bật dưới ánh đèn mờ của bữa tiệc cuốn lấy tầm mắt Joong ngay lập tức.

"Gì đây?" - Joong cứ tưởng mình hoa mắt mất rồi, hoặc là hắn lãng tai nên nghe nhầm lời miêu tả của Jai, hoặc là bạn mình đã say xỉn đến độ chẳng phân biệt được nam nữ - "Tao tưởng mày thẳng?"

"Thì tao cũng tưởng tao thẳng." - Thằng Jai nhún vai ra vẻ như mình cũng chẳng biết, nó cầm ly rượu hớp một ngụm nhỏ. - "Nhưng tới người này thì tao mới nhận ra có lẽ tao không thẳng tới vậy, có thể là bi* đó."

*bisexual

Joong khẽ nhíu mày khi nghe lời Jai nói. Giật lấy ly rượu của thằng bạn mình ngăn cho nó không uống quá trớn nữa. Xong lại quay qua tiếp tục quan sát người con trai đứng bên kia, vừa nhìn vừa hỏi Jai.

"Sao mày quen người này thế? Chưa nghe mày kể bao giờ, tao muốn biết đầu đuôi."

"Gì đây, hứng thú à?" - Jai nhích lại gần, cười đểu. Tay lấy lại ly rượu của mình rồi đặt lên bàn.

Khác với Joong thuần túy chỉ lên giường khi có tình cảm và yêu đương đàng hoàng, Jai thuộc kiểu tay chơi và thích qua đường hơn, hay trêu đùa ong bướm và chẳng mong muốn dây dưa kéo dài.

Jai chưa từng tỏ vẻ hứng thú với bất kì kiểu đàn ông nào, thậm chí còn từng buông lời đùa cợt không mấy dễ nghe về việc "chơi đàn ông". Giờ thì chẳng hiểu từ đâu ra Joong lại nhận lấy cái tin bạn mình quen một người con trai, đã vậy còn chia tay xong cả rồi.

"Tại mày không hay đi chơi chung nên cập nhật chậm, chứ tụi trong nhóm biết chuyện này ngay từ đầu rồi. Tao cũng chả giấu chuyện tao hẹn hò với Dunk."

"Dunk?"

"Tên anh ta đó." - Khóe miệng Jai hạ dần xuống cho đến khi chẳng còn thấy nét cười, chỉ còn lại vẻ khó chịu đan xen chút chán nản mà có lẽ nó cũng chẳng nhận ra.

"Đàn anh ngành Kiến Trúc được cả trường yêu thích, hơn 2 tuổi. Quen nhau do tham gia chung một câu lạc bộ, mà sau khi chia tay thì tao cũng xin rút rồi."

Joong nhìn thấy tâm trạng thằng bạn xuống dốc rõ thì không gặng hỏi nữa, giơ ly rượu lên cụng một cái với Jai rồi cả hai cùng nốc hết ly.

Suốt cả tối sau đó Joong vẫn thấy ánh mắt Jai thường xuyên đưa về phía năm con người kia, hay đúng hơn là về phía đàn anh kiến trúc nọ. Cồn vào càng nhiều thì cái nhìn càng rõ ràng.

Một bên vui vẻ chơi đùa tận hưởng bữa tiệc, một bên lại uống đến độ nửa gục xuống bàn. Người mù cũng nhìn ra được ai là người bị ảnh hưởng nhiều hơn trong cuộc tình "quen chơi chơi" này. Vậy mà còn bảo mình không lụy, Joong thở dài.



Ánh đèn mờ và âm nhạc cùng rượu ngon như chất xúc tác mạnh nhất cho tâm trí con người ta. Chỉ sau vài hớp cồn, cả hai người đều mất dần sự tỉnh táo của mình.

"Ựa... ọe!"

Bên cạnh hắn, Jai nhợn mấy cái liên tục rồi vuốt vuốt lồng ngực như cố kiềm cơn buồn nôn trong cổ họng lại, nó ngồi bệt trên sàn, đầu cúi gục cạnh ghế trông chả khác nào mấy thằng bợm rượu Joong hay nhìn thấy ngoài vỉa hè.

Joong lấy lại chút sự tỉnh táo còn lại của mình để kéo thằng bạn dậy, rời khỏi không gian ồn ào này.

Vác nó ra tới ngoài đường rồi thả nó vào một chiếc taxi, hắn đưa tay vào túi để tìm điện thoại, định bụng nhắn một tiếng cho người nhà Jai biết ra đón nó khi taxi chở nó về tới nhà.

"Đâu mẹ rồi..." - Joong thì thầm bực mình, chẳng tìm thấy chiếc điện thoại của mình trong túi quần nữa.

Đấy, tác hại của rượu chè bê bết đấy.

Giờ thì hắn phải mang cái đầu đang xoay mòng mòng này vào trong căn nhà vẫn đang ầm ĩ tiệc tùng kia để tìm điện thoại của mình, không biết tí nữa có về nhà được không hay sẽ ngất xỉu trong đó luôn.

Joong luồn lách vào đám người và miệng liên tục nói "Xin thứ lỗi". Hắn vội vội vàng vàng, chẳng khống chế được bước đi và tầm nhìn của mình để rồi cuối cùng tông vào một người đang đứng ngay gần đó.

Ly rượu vang rời khỏi tay người kia vì cú va chạm, một vệt đỏ thẫm to tướng xuất hiện trên chiếc sơ mi trắng trông có vẻ đắt tiền của cậu trai. Mẹ nó. Joong thầm chửi thề, lòng lần nữa đổ hết mọi tội lỗi cho cồn và rượu bia.

Nếu chẳng phải vì ba cái thứ đồ uống này thì đầu óc hắn đã hoạt động tốt hơn, không phải đối mặt với nguy cơ mất điện thoại hay nguy cơ đền tiền áo cho người ta thế này.

"Thành thật xin lỗi." - Joong cúi đầu, vừa nhìn lên thì liền khựng lại.

"Không sao đâu."

Người đứng đối diện nhẹ nhàng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp trái ngược với vẻ ngoài đáp lại lời Joong. Âm thanh trầm khàn phát ra từ người nọ khiến Joong tỉnh táo lại từ hương cồn ngập ngụa trong không khí nhưng lại đẩy hắn vào một cơn say khác. Ánh đèn tiệc đổ xuống mi mắt cong dài, rơi vào đôi mắt đen láy sâu thẳm, cái nhìn trong suốt từ cậu trai và hương rượu nồng nàn quanh quẩn dưới mũi khiến mọi câu từ chợt kẹt lại trên đầu lưỡi Joong.

Có lẽ lúc nãy đứng quá xa kèm theo đèn đóm ở chỗ này cứ nhấp nháy khiến Joong chẳng thấy rõ ngoại hình của anh, nên giờ đây Joong mới không phản ứng kịp khi nhìn thấy Dunk ở khoảng cách gần.

Thứ lỗi cho vốn từ ngữ hạn hẹp của Joong, và hắn cảm thấy thật xúc phạm khi chỉ biết dùng những câu chữ đơn giản thế này để miêu tả Dunk. Thế nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới vào lúc này là đẹp, quá đẹp, đẹp đến độ hắn thấy khó thở và cổ họng nghẹt cứng, đầu óc trở nên đặc quánh khi đứng trước mặt người nọ.

Chẳng phải cái vẻ nữ tính khiến người ta nhầm lẫn, Dunk đẹp một cách lạ lùng. Sẽ không ai có thể nhận nhầm anh với phụ nữ, nhưng anh lại hợp với từ "đẹp" hơn là "đẹp trai" hay "tuấn tú" hay bất kì từ nào khác thường dùng để miêu tả ngoại hình đàn ông.

Đôi môi đỏ vương hương rượu trước mặt cong lên.

"Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?" - Anh khẽ cười, và chẳng biết có phải Joong say quá nên nhầm rồi không, nhưng hắn cảm nhận được một chút trêu chọc trong nụ cười ấy.

"À... ừm... " - Mắc gì mà mày phải lắp bắp như vậy hả Joong? - "Tôi đang tìm điện thoại của mình, lúc nãy nó nằm trên bàn này..."

Câu từ cứ vấp vào nhau của Joong khiến Dunk cười 'phì' một tiếng, dường như anh cảm thấy vui vẻ lắm. Joong lại ảo não vì mình hành động cứ như một tên hề ngốc nghếch làm trò mua vui cho người khác.

Dunk đưa tay về phía hắn và nằm trong bàn tay anh là chiếc điện thoại Joong tìm kiếm nãy giờ. Cũng chẳng đợi Joong thắc mắc trước, Dunk đã lên tiếng giải thích - "Lúc nãy hai người rời đi mà để quên chiếc điện thoại này, tôi định giữ giùm rồi mai đưa lại cho Jai."

Anh kéo tay hắn ra, đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay Joong. Hắn lẩm bẩm 'Cảm ơn...', mặt vẫn ngơ ra đấy vì đầu óc trì trệ chẳng load được những chuyện đang xảy ra.

Trước khi đi, anh nói khẽ bên tai hắn một câu - "Lúc nãy hai người nhìn chằm chằm dữ quá rồi đấy, tí thì tôi không giả vờ là mình không thấy nổi nữa luôn." - rồi kết thúc câu nói bằng một tiếng cười khẽ.

Lại nữa, lại là cái kiểu cười trêu chọc đó.

Lời anh nói làm Joong tỉnh khỏi sự mơ màng của chính mình, cơn xấu hổ tràn lên và chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Joong. Hắn quê đến độ chỉ muốn đào một cái hố ngay dưới chân rồi chui thẳng xuống.

Có ai đời nhìn lén người yêu cũ của mình mà lộ đến mức khiến người ta mém chút không giả bộ nổi nữa không hả Jai? Giờ thì cái quê để một mình bạn mày hưởng hết.

Thằng Jai chết tiệt. Thức uống có cồn chết tiệt.

Joong vuốt mặt, xoa tóc đến rối bời, vừa rời khỏi bữa tiệc vừa lẩm bẩm vài câu chửi 'Cái quái gì vậy...'. Đúng là có ngày điên mất thôi. Hết thằng Jai rồi tới người yêu cũ của nó, toàn tìm đến làm phiền và gây chuyện với hắn.

Mọi chuyện một tiếng sau đó đều diễn ra mượt mà, nhắn tin báo cho gia đình Jai, nhận tin rằng thằng bạn mình đã về tới nhà an toàn. Ghé qua chào đàn chị một tiếng trước khi đi về dù đàn chị và nhóm bạn của chị ấy giờ cũng nằm vật vờ say xỉn chẳng khác gì mấy cái xác.

Chẳng biết cái mớ bừa bộn này sáng mai ai dọn cho nổi. Tổ chức tiệc cho toàn thanh niên trai tráng mà không kiểm soát thì sẽ thế này đấy.

Và phải chi cả đêm dài còn lại cũng suôn sẻ mà trôi qua như cái cách nó diễn ra trong một giờ ấy. Nhưng không, chẳng hiểu định mệnh đã được sắp đặt kiểu gì, Joong lần nữa bắt gặp người yêu cũ của Jai trong một tình huống khó xử.

Người con trai đứng dựa lưng lên tường, đôi gò má dường như đã ửng đỏ hơn so với lúc nãy, có lẽ anh đã uống thêm rượu.

Một tên đàn ông cao to cứ sấn tới đè ép Dunk. Miệng gã ta lẩm bẩm gì đó Joong chẳng nghe được, nhưng Joong có thể thấy rõ vẻ mặt khó chịu và đôi bàn tay đang cố đẩy người đàn ông ra của Dunk.

Nếu có một điểm nào đó bạn bè cứ liên tục nhắc nhở nhưng Joong mãi không sửa được và có lẽ sẽ chẳng bao giờ sửa được, đó chính là cái tính anh hùng nửa mùa của Joong mà bạn bè hay gọi mỉa là "lo chuyện bao đồng".

Bởi Joong chẳng thể ngồi yên khi thấy người khác gặp chuyện, kể cả khi người đó là một người hoàn toàn xa lạ với hắn. Và Joong cũng biết rằng chuyện mình giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng phần lớn những phiền toái hắn gặp phải đều xuất phát từ việc xen vào những chuyện không liên quan tới mình thế này.

Ồ, đừng nhúng tay vào, Joong nghe thấy lý trí mình đang cầu xin, chuyện này sẽ không diễn ra tốt đẹp đâu.

Nhưng rồi trong một chớp mắt chẳng kịp suy nghĩ kĩ càng, hắn lao vào nắm lấy áo gã đàn ông kia, dùng hết sức lực mà đấm thẳng vào mặt tên khốn ấy khiến gã mất đà, bước lùi mấy bước liền.

Joong biết mình chẳng thể đánh lại gã với cái đầu còn bị kiểm soát bởi cồn thế này nên nhân lúc gã ta còn choáng váng vì bị đánh bất ngờ, hắn đã kéo tay Dunk chạy ra khỏi nơi đấy.




Họ dừng lại ở phía trước bãi đỗ xe của bữa tiệc, sau khi Joong chắc rằng gã kia không hề đuổi theo họ.

Joong dựa lưng vào tường thở dốc, nhịp thở của hai người đều có chút lộn xộn vì vừa dùng hết tốc lực để chạy. Đến khi cả hai đều đã ổn định lại hơi thở, Dunk mới khẽ nói.

"Thật ra tôi có thể tự giải quyết được."

Nhưng Joong chẳng chú ý được nhiều đến vậy. Lời anh nói đi từ tai này qua tai kia. Bởi điều khiến Joong hoang mang là khoảng cách hiện tại của họ. Người con trai đứng ngay sát, đối diện hắn, khoảng cách nhỏ bé khiến Joong cảm nhận được hơi thở nóng và lồng ngực có chút phập phồng của anh sau khi chạy quá nhanh.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ."

Dunk vừa nói vừa bước lại gần hắn hơn. Joong có thể cảm nhận được âm thanh trầm thấp của anh kề ngay bên tai.

Gần quá.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, Joong sẽ lập tức đối diện với ánh mắt đen láy của người nọ. Dời tầm nhìn xuống chút là đôi môi đầy đặn, ánh đèn lập lòe trong bãi xe rọi xuống khiến chúng ánh lên như có một lớp nước phủ đầy, Joong tự hỏi anh đã uống bao nhiêu rượu trong suốt buổi tiệc.

Đầu óc đặc sệt cồn khiến Joong chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà lơ mơ để dòng suy nghĩ của mình du đãng

"Này..." - Dunk lùi lại, tiếng cười khẽ của anh cứ vờn bên tai Joong - "...sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế?"

Chẳng phải sự ngại ngùng hay hoang mang khi bị ánh nhìn của Joong cố định trên người, anh cười với vẻ tinh nghịch thích thú, hệt như chú mèo nhỏ gian xảo vừa tìm thấy thú vui mới của mình.

Dunk hứng thú với hắn, Joong đủ thông minh để nhận ra điều đó.

Lần đầu có đàn ông thể hiện sự thích thú rõ ràng với mình đến thế, Joong cứ lúng ta lúng túng chẳng biết đáp lời thế nào, miệng ậm ờ những từ ngữ vô nghĩa. Người con trai kia lại khúc khích cười, lời lẽ khiến Joong nóng hết cả mặt. "Cậu dễ thương ghê." - Dunk không chút ngại ngùng mà nói.

Tay anh đặt trên lồng ngực hắn, vẫn không rời mắt khỏi Joong. "Cậu cùng ngành với Jai à? Sinh viên thể thao dáng tốt thật đấy."

Jai được nhắc đến khiến Joong chợt tỉnh táo ra. Chỉ là trùng hợp thấy Dunk bị người khác quấy rầy, kéo anh ra khỏi buổi tiệc một lát. Thế nào mà lại kết thúc bằng việc hắn đứng đây dây dưa với người yêu cũ của bạn mình thế này?

"Này...! Khoan đã, đợi một chút—" - Joong vội vàng gạt tay anh ra khỏi người mình. Trước cặp mắt mở to bối rối của Dunk, Joong lớn tiếng nói. "Cảm ơn anh nhưng tôi không hứng thú với đàn ông đâu." - và nói thật thì với phản ứng nãy giờ của bản thân, Joong cảm giác như mình đang nói phét vậy.

Đáp lại Joong là đôi mày nhíu khẽ và cái bĩu môi nhẹ của người con trai, trông đáng yêu thật, nhưng Joong chẳng thừa nhận đâu.

"Không hứng thú thật à?" - Dunk soi xét biểu cảm hắn như muốn tìm ra lời nói dối ở đây. Anh trêu chọc nhướn mày - "Cái nhìn chằm chằm lúc nãy của cậu không nói vậy đâu."

Vừa nói, anh vừa ép sát hắn hơn, nhưng lần này chẳng bạo dạn như lúc nãy nữa. Dường như Dunk không muốn khiến Joong thấy khó chịu nếu hắn thật sự không có hứng thú. Âm giọng trầm thấp của anh thì thầm bên tai hắn. "Không muốn thử sao? Hôn một cái thôi nhé?"

Thử? Thử cái gì cơ? Thử với đàn ông à? Ngay tại buổi tiệc này, tại bãi đỗ xe tối om này? Joong không ngại thử với con trai, nhưng Dunk dùng danh nghĩa nào và Joong dùng danh nghĩa nào để thử với nhau? Joong không nghĩ mình gánh nổi hậu quả khi dây dưa với người yêu cũ của bạn mình đâu.

Joong có hàng nghìn lý do để từ chối anh trong đầu, và Joong cũng biết anh sẽ tôn trọng câu trả lời của hắn, không dây dưa nữa.

Nhưng hai từ "Được thôi" cuối cùng vẫn bật ra khỏi đầu lưỡi hắn.

Bờ môi mềm mại của người nọ áp lên môi Joong, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới để thăm dò xem mình có thể đi tiếp không. Joong cắn nhẹ khóe miệng anh như một lời đáp trả. Dunk hôn một cách rất dịu dàng, cảm giác như chẳng có gì phải vội vã. Đây không phải nhịp điệu Joong quen thuộc đâu, nhưng chẳng hiểu sao cái cách anh hôn lại khiến hắn ê ẩm cả người. Hắn không kiềm được mà nương theo. Lưỡi anh đưa vào vòm miệng, chạm nhẹ răng như trêu chọc rồi quấn quýt lấy lưỡi Joong.

Và trong cái hôn kéo dài ấy, vị vang đỏ cay nồng ngọt ngào vương trên đầu lưỡi hắn, bùng nổ như một siêu tân tinh trong cuống họng.

Khi cả hai dứt ra, Joong vẫn còn chút lưu luyến như muốn đuổi theo bờ môi ngọt ngào kia.

"Đi không?" - Gò má ửng đỏ, hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt Dunk đen láy nhìn hắn.

"Đi đâu?"


"Về nhà tôi."

Vừa dứt lời, Dunk đã vội vã kéo tay hắn ra khỏi bãi đỗ xe. Joong chẳng thể nhớ nổi cả hai đã về tới căn hộ của anh bằng cách nào, cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm những điều vụn vặt đó.

Joong chỉ còn nhớ những cái chạm mãnh liệt mang đầy khao khát, khi hắn vùi đầu vào cổ anh để lại những dấu hôn trên đó. Joong bận rộn cởi áo anh, đôi bàn tay lướt trên cơ thể của người con trai khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn đứt quãng.

Và khi được tận tay chạm vào da thịt Dunk mà không có vải vóc ngăn cản, Joong mới biết anh không hề nói dối khi bảo rằng mình có thể tự giải quyết cái gã quấy rối anh ở buổi tiệc. Sau lớp áo là cơ thể săn chắc được tập luyện đều đặn, xúc cảm của từng thớ cơ mỏng bên dưới bàn tay Joong khiến cả người hắn nóng bừng.

Hắn vụng về chạm vào anh. Đây là lần đầu hắn làm tình với đàn ông nên Joong chỉ biết hành động theo những gì bản năng đang gào thét. Người con trai kia dường như cũng nhận ra, anh ngồi dậy, đẩy hắn ngược lại xuống giường và đặt thân mình lên người hắn.

"Để tôi." - anh khẽ nói với chất giọng khàn khàn.

Joong cảm nhận được cặp mông đầy đặn của Dunk đang ngồi đè cậu em mình. Anh cúi đầu hôn lên môi Joong một cách mạnh bạo và gấp gáp hơn so với khi họ ở bãi đỗ xe. Nửa thân dưới trêu chọc di chuyển để chà sát hai vị trí vào nhau, Joong giật nảy người vì sự đụng chạm nhạy cảm.


Điên mất thôi, đó là những điều cuối cùng Joong nghĩ tới được.

Phát điên lên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro