Verpassen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words: 2944

Summary:

Gặp em sau những ngày dài nhung nhớ.

-----

Mỗi đêm hoan ái tựa một cuộc dạo chơi, có chăng chỉ là ruổi theo chút niềm vui xa xỉ, đắm mình trong bể tình ảo mộng. Yên giấc đến sớm mai, đợi chờ rạng nắng bình minh ban xuống, tưới lên cơ thể đã oải mệt sau triền miên thỏa chiều dục vọng; Yoichi sẽ thức dậy, mặc lại những phục trang nhàu nhĩ vì cơn điên loạn tối qua, bước đi không mảy may ngoảnh đầu hay thậm chí là chào tạm biệt. Cậu xa lạ, dửng dưng, vẻ đôi bên chưa hề chung đụng, vẻ tất thảy cuồng si đều chưa hề nhen nhóm.

Yoichi kiêu sa ấy dứt khoát rời khỏi vòng tay rải dọc cành hồng, bỏ mặc mình gã luyến tiếc hơi ấm còn lưu lại trên ga giường lộn xộn.

Gã - Michael Kaiser - tên đàn ông mang nét đẹp sắc sảo xứ Đức, khoác lớp áo da danh vọng đầy quyền quý, kẻ được bao người nể trọng kì thực chẳng mấy để tâm cách hành xử hời hợt của bạn tình. Gã trai đơn thuần tận hưởng cái ngon ngọt hiếm hoi, tình nguyện nuốt trọn viên kẹo đường chứa độc. Thế giới Kaiser sống vốn chán chường nhạt nhẽo, có thêm cậu như một điểm sáng tươi sắc mới; đùa bỡn đẩy đưa, dẫu độc tố lan đến tận xương tận tủy, gã vẫn sẽ mỉm cười và hưởng thụ.

Mối quan hệ xác thịt, tìm đến nhau vào mỗi đêm say sau bao ngày vô vị là thế.

Kaiser ngả lưng xuống ghế lái một cách thật mạnh, thở dài vì cuối cùng chuỗi công việc phiền phức cũng kết thúc. Gã bật radio, nhắm mắt thư giãn trong chiếc xế hộp đắt đỏ toát lên mùi tiền. Phô trương và quyền quý, như chính con người gã.

Âm thanh cổ điển chậm rãi du dương, trầm bổng vang dậy từng điệu nhạc, dần dần ngăn cách những ồn ã ngoài kia với khoang xe có đôi phần chật hẹp.

Hồi lâu, Kaiser mở điện thoại, thao tác quen thuộc nhấp vào thư viện ảnh, đoạn gã nhìn chằm chằm bóng dáng cậu chàng ngủ ngon lành trên màn hình nhỏ. Vẻ mặt tên đàn ông xứ Đức bất giác xuất hiện chút ý cười, hiếm khi Yoichi mới buông bỏ hết phòng bị mà ngủ cạnh gã say sưa đến thế. Khác hẳn với sự gai góc cứng đầu lúc tỉnh táo, hai mặt trái ngược, một bạn tình thú vị thôi thúc loại cảm xúc vốn chưa từng nảy sinh trong lòng gã.

Tình yêu à?

Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Kaiser, chiếu rõ sự mỏi mệt hằn sâu, hiển lộ dục vọng cất giấu đã tích tụ lâu ngày. Kaiser thở than, gã chẳng thể gặp Yoichi suốt vài tháng rồi, xử lý những thứ dơ bẩn này tốn quá nhiều thời gian. Kaiser muốn thấy cậu, nghe giọng cậu, Yoichi của gã.

Hơn mười hai giờ khuya, Yoichi hẳn đã không còn thức, nhưng Kaiser đành phải làm phiền cậu một chút. Nhớ quá rồi.

Tít... Tít...

Đợi tới lúc đầu dây bên kia nhấc máy, Kaiser kiềm nén không mở lời.

[Alo?]

Nhịp thở đều truyền qua loa điện thoại, rõ ràng ai đó không hề ngái ngủ như Kaiser tưởng tượng, gió rít gào át đi giọng người tình, chúng chui tọt hết vào tai gã. Có lẽ Yoichi đang đứng ngoài ban công. Kaiser buông lỏng toàn cơ thể, tác dụng từ liều thuốc an thần tên "Yoichi" chầm chậm ngấm sâu. Tham lam, gã muốn nghe nhiều hơn nữa.

[Kaiser?]

Chất giọng ôn hòa dần pha thêm tí bực bội, gã lại tính trêu đùa gì cậu à.

[Trả lời nhanh đi, Michael.]

Tiếng "Michael" vừa dứt, rốt cuộc Kaiser cũng có động tĩnh, gã nhướn mày hồi đáp Yoichi bằng điệu cười thỏa mãn. Kaiser thích mê thích mệt mỗi lần cậu gọi tên gã, dù là trên giường hay bất cứ nơi đâu. Kề sát điện thoại, chả còn sót bao phần ngả ngớn, gã nỉ non vài ba từ tối giản:

"Tôi nhớ em."

Câu nói như hóa thực thể, kết hợp với rượu càng khiến Yoichi cồn cào.

Cậu chăm chú nhìn phố phường rực rỡ, đèn đóm lập lòe giăng khắp lối, các tòa nhà đồ sộ chen chúc chiếm chỗ nhau, tạo nên cái phồn thịnh chốn đô thành. Cảnh đêm từ độ cao mười chín tầng lầu rất đẹp. Yoichi bỗng chốc thất thần, tất thảy hoa lệ này có lẽ vẫn không thể sánh ngang lớp vỏ hào nhoáng của gã trai tây. Dẫu chúng đối lập, một vẻ lộng lẫy động lòng, một vẻ lại kiêu kì phát ghét; thế nhưng chúng có điểm chung dễ thấy, đều thu hút lạ lùng.

Rượu vang sóng sánh được ánh trăng soi rọi, Yoichi nhìn bóng mình phản chiếu bởi chất lỏng đỏ hồng; cậu thật sự không hợp với rượu, không nên để nó càn quấy làm đầu óc mụ mị. Chỉ lần này thôi. Yoichi thoáng nhếch môi: "Đến gặp tôi đi."

Bốn chữ trầm tĩnh đánh thẳng vào sợi dây lí trí, nó chẳng còn đủ bền để giữ chân Michael Kaiser. Gã huýt sáo, nhấn ga, chiếc xe đen bóng dưới sự điều khiển lao đi vun vút trên đoạn đường vắng tanh.

...

Đợi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Không cần xem qua ô kính nhỏ, Yoichi thẳng tay mở nó ra. Cậu giương mắt quan sát tên đàn ông ngoại quốc trước mặt mình.

Kaiser đứng ở huyền quan, tây trang gã mặc xộc xệch vì bước đi vội vàng, cà vạt gã tháo lỏng vắt vẻo trên vai. Điệu bộ lôi thôi ấy chẳng ảnh hưởng gì tới gương mặt trời phú của Kaiser, trái ngược còn góp phần tạo nên sức quyến rũ đầy dã tính. Gã lặng yên, nhìn cậu nhân tình khoác áo choàng tắm kín kẽ.

- Chào em, Yoichi. Lâu ngày không gặp. - Nụ cười đểu giả (theo cách Yoichi nhìn nhận) lần nữa xuất hiện trên môi Kaiser, gã nói đoạn kéo Yoichi lại gần.

Lạ mãi thành quen, Kaiser theo chốn cũ vùi đầu vào hõm cổ cậu chàng, hít lấy hít để mùi hương đơn điệu mà không thôi cuốn hút. Những đoạn ngắt quãng giữa bờ môi và làn da mềm mịn, Yoichi chả biết Kaiser đã lẩm bẩm ba tiếng "tôi nhớ em" bao lần. Cậu hiếm hoi thuận theo ý gã, tưởng chừng mái tóc cắt tỉa lộn xộn đang ngọ nguậy này hãy còn vương vị nicotine nồng đượm. Nhưng lạ thay, khứu giác cậu hoàn toàn không ngửi thấy cái mùi gay mũi ấy.

Yoichi cất giọng, nói với Kaiser câu đầu tiên sau nhiều tháng không thấy bóng thấy hình: "Ưm... Anh cũng cai được thuốc lá à?". Sắc ửng hồng lan đến tận mang tai, Yoichi giấu đi tiếng kêu gợi tình bằng cách buông lời giễu cợt.

Khốn thật.

Kaiser liếm láp vùng da nơi cần cổ bị gã hôn ngấu nghiến, đỏ lên màu vỏ lựu. Tay gã len lỏi vào lớp áo choàng, mân mê tấm lưng ong nhẵn bóng. Gã cố tình khiến cho nửa bên chiếc áo trượt xuống, để lộ phần da thịt trần trụi cùng những khối cơ quyến rũ của người tình. Âm thanh chóp chép ướt át vang rõ mồn một giữa gian phòng, duy tiếng rên rỉ là cứng đầu nghẹn nơi cuống họng. Yoichi cắn chặt môi, khối óc tinh khôn giãy giụa trong khoái cảm dâng trào.

Gã vẫn điêu luyện, dễ dàng kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu như thế.

Sợi tóc dài vàng nhạt vô tình phủ xuống nửa bên vai đã mất đi áo choàng che chắn, đuôi tóc điểm xanh lả lướt cựa quậy trước đầu ngực hồng hào. Cuối cùng Kaiser cũng ngừng hôn, gã ngẩng mặt cắn lên vành tai đỏ chót.

- Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được em. - Kaiser "thầm thì", gã phả hơi thở nóng hầm hập trêu chọc người đang được mình si mê ôm ấp.

Thoạt tiên Yoichi chẳng hiểu gì, cơn ngứa ngáy vì chiếc lưỡi đểu cáng đang mơn trớn vành tai khiến cậu lâng lâng.

Nhột quá.

Đôi mắt xanh coban dần mơ hồ, bất lực rã đi trong sự ngoan cố. Yoichi giằng mình, thở dốc, cậu muốn chiếm thế thượng phong. Áp lòng bàn tay hai bên gương mặt gian xảo của gã trai tây, đoạn Yoichi hôn môi Kaiser, chủ động khiêu khích mà cọ xát bắp đùi cậu với gã.

Kaiser vừa vuốt ve bờ eo thon săn chắc đến vòng ba căng mẩy, vừa thảnh thơi  hưởng thụ chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt đang điên cuồng khuấy tung khoang miệng mình. Thứ đó của gã đã sớm cương cứng từ lúc mới chạm mắt Yoichi ngoài cửa, giờ nó phải chống chịu thêm sự kích thích - như muốn cưỡng ép phá tan mọi xiềng xích trói buộc; Kaiser khẽ than, gã chết mất.

Tên đàn ông ngoại quốc đột ngột xốc hai chân Yoichi lên, khiến cậu vòng chặt chúng quanh thắt lưng gã theo quán tính. Yoichi bất ngờ bị bế, cậu híp mắt cười khẩy: "Phù... Nóng vội thế cơ à?"

Đặt một nụ hôn nhẹ vào trán Yoichi, gã thành thật khai báo: "Ừm, sắp nhịn hết nổi rồi."

Quen đường thuận lối bế Yoichi vào phòng ngủ, bước tới cạnh giường, Kaiser để cậu ngả lưng với chiếc áo choàng tắm không còn sót tí gì gọi là kín kẽ. Bước vào giai đoạn chính, gã đàn ông lần lượt vứt từng lớp trang phục sang trọng rườm rà xuống sàn nhà. Vẻ thèm muốn thiếu kiên nhẫn lấp đầy hàng mày, khóe mi. Và rồi, điều duy nhất giành lấy sự chú ý của người gã đang khao khát là băng gạc đỏ chói nhiễm màu máu trên cơ bụng gã.

Bỗng chốc, trong một khoảnh khắc, dục vọng hay khoái cảm mấp mé phun trào, tất cả đều lũ lượt tiêu tán không lời báo trước. Chúng rút đi chỉ chừa lại những vết hôn và mồ hôi dính nhớp đánh dấu cho cuộc vui thuở đầu.

Yoichi nhíu mày, mất hứng thật.

- Tính làm tình cùng tôi với cái tình trạng này thật đấy hử?

- Vết thương nhỏ thôi, cưng à. - Kaiser biết đằng nào Yoichi cũng phàn nàn về nó, gã chẳng để tâm áp sát gương mặt cậu, từ tốn trao tặng muôn nụ hôn rải rác khắp ngũ quan cậu chàng. Bờ môi, gò má, sống mũi, ấn đường, lông mày, mi mắt... Kẻ thành tín ấy coi từng tấc da thịt như vật báu, giải tỏa nhớ thương qua đầu môi chóp lưỡi.

Khúc nhạc dạo chẳng quá mãnh liệt nhưng cháy bỏng đốt rụi cả đồng hoang.

Yoichi tỉnh táo giữa những nụ hôn u hoài rời rạc mà đắm đuối. Đẩy Kaiser ra, tay trái cậu luồn xuyên mái tóc gã, tay phải cậu chạm vào đuôi mắt phượng rù quến của gã, nhẹ nhàng bâng quơ: "Tôi không thích mùi thuốc, cũng không thích máu dính lên người mình đâu."

Kaiser không đáp. Gã cúi người, cầm lấy bàn tay vốn đang sờ khóe mi gã, nâng niu hôn vào lòng nó một cách khẩn cầu, kìm nén mọi khát khao chực chờ tuôn rơi khỏi con ngươi đăm chiêu xanh màu biển.

Trông thấy người dưới thân dần thả lỏng, Kaiser khép hờ mắt, gã lại chậm rãi âu yếm đốt ngón tay gầy gầy, đoạn thủ thỉ:

- Tôi nhớ Yoichi lắm.

- Tôi đã "cố gắng" không dính mùi thuốc lá vậy mà.

Tông giọng trầm khàn hàm chứa bao cảm xúc khó tả, trung hòa đường mật, chúng chờn vờn quấn quanh khiến não bộ Yoichi rối loạn trong phút chốc. Khoảnh khắc này Kaiser hệt một gã tín đồ si mê, kiềm chế, nhớ nhung và chẳng kém phần cẩn trọng. Ngẩn ngơ, cậu chợt ngộ ra lời Kaiser đã nói. Bởi gã nghĩ mình sẽ gặp được cậu nên mới nhịn không hút thuốc lá đấy à?

Vô thức nhìn miếng băng gạc đỏ thẫm đoạn chuyển hướng sang gương mặt bịn rịn quyến luyến không ngừng hôn lấy mu bàn tay cậu, Yoichi ngẫm nghĩ, hà cớ gì?

Không thích, nhưng cậu vốn quen thuộc với hương khói thoang thoảng ấy từ rất lâu rồi.

Thông qua biểu hiện thẫn thờ, có lẽ suy nghĩ của đối phương quá dễ dàng hiểu được, Kaiser bật cười bày giãi: "Nếu suy nghĩ của tôi thành thật, thì tôi sẽ gặp lại Yoichi sau vài tháng trời. Dù sao tôi cũng không quá muốn em tiếp đón tôi với tâm trạng khó chịu."

Yoichi im thin thít, mím chặt cánh môi.

Cậu nhớ lầu đầu gặp gỡ, Kaiser Michael đã để lại ấn tượng không hề tốt đẹp bằng hành động cưỡng hôn cậu, sau khi buông một câu tiếng Đức và nhét vào tay cậu một nhành hồng.

- Gib dir eine Rose, kann ich dich auf die Lippen küssen?
[Tặng em đóa hoa hồng, liệu tôi có thể hôn vào môi em chứ?]

Tên đàn ông ngoại quốc đẹp mã cứ thế ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cậu, mặc cậu ngỡ ngàng chết lặng giữa phố đêm.

Yoichi luôn cho rằng bạn tình là gã trai ngạo mạn, tùy hứng, đểu giả. Nhưng đến hiện tại, hồi tưởng những nồng nhiệt tỉ mỉ khi giao hòa đôi môi, trùng khớp những trân trọng đong đầy ánh mắt khi giãi bày, dường như Kaiser cũng mang vẻ dịu dàng theo cách riêng của gã.

- Nên Yoichi à, làm tình cùng tôi đi? - Kaiser thản nhiên đòi hỏi, nắm cằm cậu rồi hôn xuống. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, có vẻ gã đàn ông không vui khi cho rằng Yoichi nghĩ đến thứ gì khác ngoài gã.

Mạch suy nghĩ miên man bị cắt đứt, Yoichi tặc lưỡi đạp vào vết thương trên cơ bụng Kaiser. Sai rồi, chả có tí dịu dàng gì ở đây hết.

- Shhhh.

Kaiser rít tiếng gió, gương mặt gã thoáng nhăn nhó vì đau, mồ hôi lạnh túa ra khắp vầng trán gã. Kaiser vẫn nhếch mép mạnh miệng: "Chậc... Hình thức thể hiện tình yêu của em vẫn đặc biệt như ngày nào nhỉ, Yoichi."

Yoichi ngán ngẩm đáp: "Tôi lại thấy miếng băng gạc đó của anh sắp quá hạn luôn rồi.". Đoạn cậu bực bội đứng dậy, để bên trong vòng tay rắn rỏi của Kaiser chỉ còn một khoảng trống với ga giường và chăn gối.

Lục lọi quanh phòng hồi lâu, Yoichi đem tới vài món đồ lỉnh kỉnh, cậu thẳng thừng vứt chúng lên tay Kaiser. Bộ dáng Yoichi không mấy chú trọng, cậu nói: "Cồn, bông gòn, băng gạc, đầy đủ hết rồi. Tự vệ sinh rồi thay cái miếng băng nhuốm máu tè le đó đi, gớm chết."

Kaiser thở dài không mấy tình nguyện, hiện tại đây gã chỉ muốn âu yếm Yoichi cho thỏa, thừa hơi đâu xử lý cái thứ này. Song, Kaiser vẫn đáp: "Nghe em cả, Yoichi yêu dấu. "

Kaiser cầm lấy từng vật dụng y tế, vừa thiếu đứng đắn nhìn Yoichi nháy mắt vừa thực hiện yêu cầu cậu bảo.

Bạn tình gã tuy bản chất vốn tốt bụng, nhưng Yoichi đối xử với Kaiser khá bạc tình bạc nghĩa, gã biết cậu sẽ sẵn sàng tống cổ gã khỏi đây nếu gã còn nhởn nhơ trêu tức cậu. Nghĩ vậy, Kaiser lại thích thú tự đắc rằng gã cũng tính là ngoại lệ của Yoichi đấy nhỉ. Làm gì có ai được cậu chăm chút một cách thô lỗ như gã đâu chứ?

Qua năm, bảy phút, trông thấy Kaiser đã thành thạo băng bó xong xuôi, Yoichi tiến gần gã.

- Ôi chao, Yoichi muốn trao thưởng cho tôi hửm? - Kaiser nghênh ngang ngửa người ra sau, tay gã chống xuống nệm, vui vẻ giương mắt lên ngóng chờ.

Sau đó gã bị Yoichi đuổi ra khỏi nhà cậu.

...

Cánh cửa kiên cố trước mặt đóng sầm lại, nó ngăn cách mọi ấm áp từ chiếc máy sưởi, từ cậu trai trẻ bên trong căn hộ với gió thu hiu hắt ngoài hành lang quạnh vắng. Làn gió phơn phớt thổi khiến đuôi tóc Kaiser lay động, gã trân trối nhìn ít tờ tiền mệnh giá không nhỏ trên tay, chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.

Đúng là bạc tình bạc nghĩa thật.

Rồi lại nhìn đống áo quần lòe loẹt bị cậu gom lộn xộn rồi nhét vào trên tay, Kaiser cười bất đắc dĩ.

Ừm, cũng còn chu đáo chán.

Cất những đồng "công mua vui" vào túi, Kaiser nói bằng âm lượng vừa phải để người phía bên kia cánh cửa nghe được: "Bạn tình của em đâu có rẻ thế đâu, Yoichi à."

Vết thương chưa lành dường như đã không còn âm ỉ. Kaiser chậm rãi mặc lại áo sơ mi rồi đến áo vest, áo choàng. Điện thoại trong túi quần chợt run âm báo, gã nhướng mày.

[Chừng nào cái vết thương kia của anh ngoan ngoãn khép miệng thì hẵng đến.]

Vài giây sau, một tin nhắn mới nhảy ra lần nữa.

[Không thì đừng mong tôi tiếp.]

Mỉm cười, đầu ngón tay Kaiser chầm chậm gõ lời hồi đáp.

[Rõ rồi, thưa em.]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro