Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib cầm con dao chiến cũ kĩ tỉ mỉ lau đi vết máu, hơ nó trên ánh nến mập mờ, hắn mỉm cười giơ con dao lên ngắm nghía. Kề lưỡi dao sát khuôn mặt kích động của nhà tiên tri, vuốt ve gò má hốc hác của Eli với mặt dao vừa hơ trên lửa nến. Hắn thích thú với việc cảm nhận đường nét trên gương mặt Eli qua mặt dao, mặc cho người kia đang run rẩy.
Hai tay bị dây thừng trói chặt, khăn che mắt bị người kia tháo mất, Eli không thể che giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình nữa. Tên này điên rồi, hắn ta thật sự điên rồi. Chỉ vì anh nói vài câu với người khác, hắn ta liền ra tay giết người đó, rốt cuộc hắn ta bị cái quái gì thế? Eli sợ hãi cảm nhận con dao đang lướt nhẹ trên khuôn mặt mình, đôi đồng tử vẫn đang trong sự kích động khi vừa chứng kiến Naib giết người ngay trước mặt mình. Chứng kiến gã cựu binh tàn bạo dùng thanh gỗ nhọn đâm thủng đồng tử của cái xác máu me, thân thể không còn nguyên vẹn, ruột gan Eli thật sự có cảm xúc muốn tuông trào mãnh liệt.
Naib thu con dao về, gã mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Eli, hơi thở anh nặng trĩu. Nâng lên khuôn mặt gầy gò ấy, gã đặt lên đôi môi khô khốc của anh một nụ hôn, đầu lưỡi đảo trong khoang miệng nóng hổi, cuốn lấy đầu lưỡi của Eli. Một nụ hôn dài và kết thúc bằng tiếng hét của Eli.

"Phập"

Tiếng động khi vật sắt nhọn đâm vào thịt da và cơn đau điếng khiến Eli bừng tỉnh. Naib găm con dao vào mu bàn tay Eli, lưỡi dao xuyên qua cả 2 bàn tay, đau đớn truyền đến não bộ, Eli dường như không thể đứng vững được nữa, đôi chân mất đi sức lực ngã khuỵu xuống nhưng thân thể lại được dây thừng trói tay treo trên trần nhà giữ lại. Tiếng rên rỉ đứt quãng, khuôn miệng Eli mấp mấy những câu chữ mơ hồ

"N...aib.... anh.... đ... iên rồ...i..."

Naib cười một cách điên cuồng, phải. Gã điên rồi, gã thật sự yêu Eli, yêu đến phát điên rồi. Bất kì ai dám thân cận Eli, gã đều không cho phép. Tuyệt đối không để ai cướp đi Eli của gã.

"Eli... Eli... Em là của riêng tôi, của riêng tôi. Em hiểu chứ? Hả?"

Naib vuốt ve hình xăm trên khuôn mặt Eli, giọng nói trầm thấp thủ thỉ vào tai Eli. Tháo đi dây thừng đang trói buộc đôi tay ấy, để thân thể người thương ngã vào lòng mình, Naib rút con dao đang cắm trên đôi tay anh ra, đặt lên mu bàn tay đang rỉ máu ấy một nụ hôn.

"Eli, em chỉ cần tôi thôi đúng chứ? Tôi là tất cả mọi thứ mà em cần... Những kẻ khác đều là thứ không cần thiết... Không thể để chúng chen vào giữa chúng ta được, đúng không nào?"

"Ugrh... N....a..ib.... gah...."

Naib bế Eli lên, đặt anh ngồi xuống chiếc ghế dựa. Ngón tay gã thuần thục đưa vào miệng Eli, đùa nghịch chiếc lưỡi trơn mềm ấy. Hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, kéo ra. Naib rút một con dao mới từ bên thắt lưng, đặt lên thân lưỡi Eli.

"Em không cần nói chuyện với bọn chúng."

Con dao cắt đi chiếc lưỡi của Eli một cách thuận lợi, chiếc lưỡi rơi xuống đùi Eli, giãy giụa một cách đau đớn. Khoang miệng anh ngập mùi máu tanh, hạ thân không khống chế được đã tiết ra một chút nước tiểu.

"Gah....mh.... ức... ah..."

Tiếng rên rỉ loạn nhịp thống khổ. Naib vẫn giữ nụ cười ấy, con dao chuyển lên mắt của Eli.

"Em cũng không cần nhìn thấy bọn chúng đâu"

Eli giãy giụa, mong rằng Naib sẽ tha cho anh. Nhưng động tác của Naib không hề trì hoãn, mặc cho ánh mắt Eli có bao nhiêu van cầu đi chăng nữa. Gã dùng mũi dao đâm vào nhãn cầu trái của Eli, rút con dao, gã dùng tay móc đi nhãn cầu xanh ngọc ấy. Cơ thể Eli run giật một cách dữ dội. Như thế thật khó để lấy đi con mắt còn lại của em ấy - gã nghĩ. Lập tức, Naib đem thân mình ghì Eli lại không cho anh giãy giụa. Rất nhanh chóng, nhãn cầu phải của Eli đã lìa khỏi hốc mắt. Naib thích thú nhìn cặp nhãn cầu xanh biếc kèm theo máu tươi trên tay mình, gã đặt nhãn cầu của Eli vào một hộp gỗ tinh xảo.

Hốc mắt và khoang miệng, đồng thời trống rỗng. Khuôn mặt Eli trở nên thật đáng sợ. Naib vẫn cười như thế, tiếp tục giữ lấy con dao. Đặt mũi dao lên ngực trái của Eli.

"Trái tim của em, chỉ nên thuộc về anh thôi. Nhỉ?"

Naib đâm mạnh vào lồng ngực của Eli, vết thương không lớn, chẳng đủ để thỏa mãn gã. Gã tiếp tục đâm, đến khi ngực trái của Eli đã nát bét. Con dao đâm sâu đến tim, nửa mặt trước tim của Eli đã không còn nguyên vẹn. Dùng đôi tay máu me của mình, gã moi tim Eli ra. Đôi mắt híp lại, gã đưa tim của Eli đến gần môi, nhẹ nhàng hôn lên nó, rồi mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Đặt lại trái tim còn nóng ấy vào thân thể đã không còn sự sống của nhà tiên tri, cầm lên con dao đã tước đi mạng sống của người gã yêu thương, đặt mũi dao lên ngực trái của chính gã.

"Và, trái tim anh chỉ thuộc về riêng em. Eli à, chúng ta sẽ không rời xa nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro