Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning:

_ R16

_ OOC

*Cân nhắc trước khi đọc

______________________________________

Ngày XX, tháng X

Ê nhật ký, hôm nay tao gặp lại thằng khốn đó rồi,

Ha, lâu rồi không gặp, trông nó vẫn ngu như vậy.

Xoay xoay cây bút bi trong tay, hắn nghuệch ngoạc viết vài câu trên cuốn sổ cũ. Từ bao giờ mà hắn có thói quen viết mấy thứ nhảm nhí như này nhỉ?

Rời khỏi Big Deal, hắn luôn phải cố gặn ra cái nụ cười giả tạo chết tiệt kia, phải nhẫn nhịn chịu nhục nhã, cố giấu đi một bản thân điên cuồng trong suốt thời gian tại chi nhánh thứ 4.

Giờ thì sụp mẹ nó rồi, buồn cười thật chứ

Khi con người ta phải chịu đựng quá nhiều thứ, họ thường sẽ tìm cách giải tỏa những căng thẳng của mình, và hắn lựa chọn trút giận lên quyển sổ nhỏ kia.

Dựa lưng vào lan can ban công, Samuel không khỏi trầm trồ trước bầu trời đầy ắp những ánh sao. Hóa ra, bấy lâu nay hắn bận bịu đến mức chỉ một khung cảnh hết sức bình thường như thế này cũng có thể khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Khoác vội cái áo, Samuel quyết định dạo phố một chút cho khuây khỏa. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn thích cái cảnh dòng người lướt qua nhau như người dưng nước lã, hắn chẳng phải cố cười, mà cũng chẳng cần cúi đầu trước một ai cả.

Thích thật đó

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ ngày hắn quyết định rút khỏi Big Deal.

Đã là bao lâu từ lần cuối hắn còn được ung dung cất bước trên đường mà chẳng phải lo toan điều gì.

Đã bao lâu kể từ ngày ta còn bên nhau nhỉ?

Dừng bước trước một quán rượu ven đường, những ký ức năm xưa cứ thế ùa về trong tâm trí. Ký ức về quãng thời gian đẹp nhất của đời hắn, những ngày anh còn ở Big Deal, những ngày hắn còn thuộc về anh.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Samuel bước vào quán rượu trong vô thức, đến khi hoàn hồn đã thấy bản thân ngồi trên ghế của quán người ta rồi.

Không phải nhà hàng xa hoa, cũng chẳng cần whisky hay rượu vang làm gì, hắn thích cái vị cay nồng, bình dị của những ly rượu ven đường này hơn.

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn khỏi cơn men, Samuel mom men tìm cái điện thoại đang rung inh ỏi.

Thằng chó nào phá hỏng cuộc vui của bố đấy?

Bạn có một tin nhắn.

Jake Kim: Em đang ở đâu?

Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Jake? Số điện thoại cũ cơ à? Jerry giữ điện thoại anh ta cẩn thận phết

Jake Kim: Samuel, trả lời tôi.

Không gặp mặt cũng được

Làm ơn cho tôi biết lí do tại sao ngày hôm ấy em lại đá tôi được không?

Nếu như tôi làm sai điều gì, tôi có thể sửa mà

Chúng ta bắt đầu lại được chứ?

Sửa?

Sửa cái đéo gì?

Anh sửa được huyết thống của anh chắc? Sửa được DNA của anh chắc?

Hay anh có thể sửa được sự thật rằng anh là con trai của Kim Gap Ryong?

Nực cười

Lia điện thoại sang một bên, Samuel buồn bực gọi thêm vài chai rượu

Từ uống vài ly để giải khuây, giờ thành thằng thất tình mượn rượu giải sầu.

Tâm trạng tốt thế này, lại bị tên khốn đó phá sạch

Nếu như tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết thì tao là phản diện là cái chắc, còn thứ như mày thì đương nhiên là chính diện rồi. Chính diện yêu phản diện toàn chết thảm đấy mày có biết không?

Sau khi nốc cạn ly thứ 16, Samuel dần cảm thấy choáng váng, hắn nằm gục xuống bàn, đánh một giấc.

____________________________

_ Jake, chúng ta chia tay đi

_ Hử? Trò đùa mới à?

_ Tôi không đùa, chúng ta chia tay đi

_ Này thật đấy à? Nhưng mà tại sao? Chúng ta đang rất tốt mà đúng chứ? Là do em phải rời đi sao? Cái này tôi hiểu cho em được mà? Chúng ta có thể yêu xa hay đại loại vậy....

_ Tới đó đủ rồi. Tôi đến chỉ để báo cho anh biết, không phải trưng cầu ý kiến của anh

_ Lí do..... Tôi cần một lí do

_

_ Vì chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn rồi

______________________________

Hắn nhớ anh, hắn biết. Hắn còn yêu anh, hắn cũng biết.

Hắn từng nghĩ rằng quãng thời gian 365 ngày là đủ để xóa nhòa đi tất thảy những vướng bận này. Nhưng không, từng ấy thời gian là chưa đủ để có thể thôi đi những nhung nhớ của hắn đối với anh. 1 năm chịu dày vò trong nỗi nhớ, hắn chỉ đành vùi đầu trong công việc để thứ tình cảm nóng bỏng này nguội lạnh đi.

Thứ rào cản lớn nhất trong tình yêu của hai người là lối suy nghĩ của họ. Trên đời này chẳng có gì quy định đâu là đúng, đâu là sai cả. Anh tin vào những điều anh cho là đúng thì hắn cũng tin vào những đúng đắn mà hắn đặt ra.

Niềm tin của con người là một thứ gì đó rất kiên cố

Hắn đã từng tin rằng hắn là con trai của Kim Gap Ryong, hắn đã tin rằng ba của hắn là một người vĩ đại như thế.

Một đứa nhóc cố gắng vượt qua cái bản thân "thảm hại" vì

nó TIN nó là con của một người "vĩ đại"

Một thằng nhóc tầm thường cố gắng để trở nên mạnh mẽ vì nó TIN nếu nó mạnh mẽ, nó sẽ được mọi người công nhận, sẽ được "cha" của nó công nhận.

Nhưng trớ trêu thay, niềm tin càng vững chắc thì khi nó sụp đổ, con người sẽ càng điên loạn.

Nó cố gắng đến tận giây phút này đều là vì cái NIỀM TIN đó, nó bước đến bước đường này đều vì cái "sự thật" kia. Nhưng con mẹ nó "sự thật" mà nó tin tưởng suốt bao năm lại chẳng phải sự thật.

Tất cả đều là ảo tưởng của nó.

Niềm tin. Nó cũng giống như mục đích sống vậy, mà mục đích sống của nó đã sụp đổ rồi.

Vậy rốt cục nó sống đến giờ phút này là vì cái gì?

Rốt cục là nó đã sai ở đâu?

Nó vượt lên chính mình đánh trả là sai sao?

Nó cố gắng để được mọi người công nhận là sai sao?

NÓ SAI Ở ĐÂU CHỨ??

Vậy mày siết cổ cha ruột của mày là đúng hả?

Ngay từ khi bắt đầu, mày đã sai rồi

Thứ niềm tin mà mày một mực tin tưởng căn bản là giả

Mày theo đuổi một thứ không có thật và mày nghĩ mày có thể thành công chắc?

Vậy là suốt thời gian qua tao chưa làm gì đúng?

Ừ, việc mày sống trên đời đã là một sai trái rồi. Thứ như mày chỉ nên đi chết đi thôi

Tao có thể quay đầu mà? Đúng chứ? Tao có thể đứng cùng một phía với anh ấy mà? TAO CÓ THỂ MÀ.

Ha, mày nghĩ cái xã hội này sẽ chấp nhận mày sao? Chấp nhận một đứa con để giết chết cha ruột của mình?

Có thể có nơi sẽ chấp nhận mày đó, trại thương điên chẳng hạn? Mày thử xem?

CÂM ĐI

Nếu như đã lựa chọn bước đi trong bóng tối, vậy thì ánh sáng là nơi mà mày chỉ có thể ngắm nhìn thôi, không với được đâu. Đừng có mà tự ảo tưởng nữa "tôi" ạ.

__________________________________

Jake Kim đang buồn bực vì Samuel chẳng chịu trả lời tin nhắn của anh thì lại nhận được một cuộc gọi từ cậu. Chưa kịp vui mừng thì anh đã phải hốt hoảng vì từ đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.

Thật may, là một bác gái trung niên

_ Alo, cậu là bạn của chủ nhân số điện thoại này đúng không? Chả là cậu ấy uống vài chai rượu ở quán của tôi rồi thiếp đi mất, may mắn thay điện thoại cậu ấy chưa tắt, tôi có thấy số cậu nên gọi. Cậu có thể tới quán XXX, đường XX, số X đón cậu ấy được không?

Rượu chè bê bết ở đâu để người ta mách vốn thế này không biết

_ A, được ạ, cảm ơn nhiều.

________________________________

_ Samuel..... Samuel em tỉnh dậy đi.... Samuel!

Trong cơn ác mộng, hắn nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc đang gào tên hắn. Thứ thanh âm mà hắn tưởng chừng đã lãng quên nhưng chưa bao giờ bị quên lãng.

Từ từ mở mắt, hắn mơ màng thấy được khuôn mặt thân thuộc của người kia đang cuống cuồng vì hắn.

Đáng yêu thật

________________

_ Jake này, anh có biết là đôi mắt của anh đẹp lắm không?

_ Em có biết tại sao nó đẹp không?

_ Nó đẹp vì nó chỉ chứa đựng hình bóng của một mình em đó

_________________

Samuel đưa hai tay áp chặt vào gò má của Jake, vừa xoa xoa vừa nhẹ giọng thủ thỉ

_ Tôi đang mơ sao? Giấc mơ này chân thực thật đó. Này Jake Kim, tôi yêu anh nhiều đến mức mơ thấy anh luôn nè.

Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì mình sẽ tận hưởng nó

_ Em nói gì? Em yêu tôi? Thật chứ Samuel?

Samuel nửa tỉnh nửa mê dụi đầu vào hõm cổ Jake, hít lấy hít để cái mùi hương mà hắn đã từng dứt bỏ như một con nghiện hít lại điếu thuốc đầu tiên sau một thời gian dài cai thuốc. Hắn quàng hai tay vào cổ anh, gục đầu vào vai anh chẳng chịu buông cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của người nọ. Để lại chàng trai ngây ngốc tươi cười.

_ Cảm ơn cô đã gọi cho cháu, cháu đưa cậu ấy về đây ạ

_ Không có gì không có gì, là cô cảm ơn cháu mới đúng. Hai cháu đi đường cẩn thận.

______________________________________

Jake phải công nhận rằng cơ ngực Samuel rất lớn và cặp ngực to bự ấy đang dụi thẳng vào lưng anh, còn cằm cậu thì vùi ngay nơi hõm cổ. Từng hơi men cứ thế phà vào cổ khiến anh nóng ran cả người. Vừa phải cõng cậu vừa phải kìm chế thú tính, Jake cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Nhưng Samuel lại chẳng buông tha cho anh, cậu liên tục gọi tên anh trong vô thức. Được người mình thương gọi tên một cách ngọt ngào như thế, anh mà không cảm thấy hưng phấn thì không phải đàn ông rồi.

Mọi người hay nói say là lúc con người ta thành thật nhất nhỉ?

_ Này Samuel, tại sao em lại chia tay tôi?

_ Ưm...vì..hức..tôi không xứng đó...

_ Em nói vậy là có ý gì?

_ ..hức...thì..là vậy đó.. đồ..ng..ốc

Samuel tỉnh được một lúc lại rơi vào cơn mê, thành ra Jake chẳng thể hỏi thêm được gì, đành lặng lẽ cõng cậu về nhà mình.

_________________________

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Jake chạy ngay vào phòng tắm. Anh đã cố kiềm chế thú tính trong người cả một quảng đường rồi, một khoảng thời gian dài thủ thân như ngọc vì cậu, cấm dục lâu như thế, nay lại gặp phải kích thích lớn như vậy, Jake thề rằng chỉ cần cậu phà vào cổ anh một hơi nữa thôi là anh sẽ đè cậu ra thịt ngay lập tức.

Đồ ngực bự quyến rũ chết tiệt

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Jake lấy tạm cái khăn, choàng ngay bên hông, bước ra khỏi phòng.

Anh hết sức kinh ngạc khi thấy Samuel đang cuộn tròn trong chiếc chăn của mình, hít lấy hít để mùi hương của nó, gò má phiếm hồng vì men rượu cùng đôi môi mấp mấy tên anh liên tục như đang chào mời. Thật là một cảnh tượng không thể quyến rũ hơn.

Jake ngay lập tức quay lại nhà vệ sinh, đóng sầm cửa thở dốc. Bàn tay anh ôm lấy nơi lồng ngực đang đập bịch bịch như thể nó muốn thoát ra ngoài.

Ổn mà Jake, mày nhịn được, xuống đi, rút quân đi anh em, đừng vùng dậy đấu tranh nữa nếu mai mày không muốn thành thái giám

Sau 5 phút tịnh tâm.Anh khá chắc rằng mình đã căn dặn thằng em kĩ lưỡng rằng nó phải nhịn, nó mà dám ngóc đầu là đảm bảo ngày mai bay c*.

Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, anh quyết định bước ra khỏi phòng.

Thế gian quả nhiên rất trêu người, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Lần này, Samuel nhào thẳng lên người anh, đè anh xuống giường. Cả cơ thể cậu cứ thế giáng xuống người anh.

Jake theo bản năng đưa hai tay đẩy thứ đang đè lên mặt, cản trở tầm nhìn của mình.

_ Cái gì mềm mềm, đàn hồi tốt thế nhở?

Anh giật mình nhận ra thứ mình bóp lấy bóp để nảy giờ là bộ ngực rắn chắc của cậu. Quá hốt hoảng, Jake buông hai tay, để vòng một căng tràn kia một lần nữa đè lên mặt anh.

Do khoảng cách quá gần, hương rượu pha lẫn với mùi cơ thể cậu cứ thế sộc thẳng vào mũi. Và từ phương trời góc bể nào đó, có một thằng nhóc đã ngóc đầu một cách hiên ngang đầy dũng mãnh mặc cho lời dặn dò của của người chủ đáng thương.

Jake cảm thấy bản thân cứ như Đường Tăng đang trải qua thử thách của Phật Tổ vậy. Chỉ có điều Đường Tam Tạng không đẹp trai bằng anh thôi.

Nếu như phải cố gắng kháng cự trước vẻ quyến rũ của Samuel là đúng thì anh đảm bảo rằng cả con tim lẫn con chym của anh đều sẽ chọn sai một cách bất chấp. Chúng nó như đang gào thét rằng anh mau chóng đè Samuel ra. Nhưng anh sẽ không làm thế. Với tư cách là một người có nguyên tắc, Jake sẽ chỉ làm tình với cậu khi cậu tỉnh táo và cho phép anh.

_ Này Samuel, em tỉnh dậy đi, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi mà nóng lên là tôi bật quạt đấy.

_ Samuel... Samuel, ngồi dậy đi.. đừng đè tôi nữa.. tôi hạnh phúc lắm..

Vì bị ngã những hai lần, Samuel đã mơ màng tỉnh giấc. Cậu chống hai tay lên giường, từ từ ngồi dậy. Ngẩn ngơ nhìn người đang đỏ mặt lúng túng dưới thân một hồi lâu, cậu cất tiếng

_ Jake, chúng ta làm tình đi

Không để anh có cơ hội kháng cự, cậu áp sát vào người anh đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng đập dồn dập từ nơi lồng ngực của đối phương.

_ Ơ em làm thật đấy à--

Vì cự ly khá ngắn, hô hấp của hai người như đang hòa quyện vào nhau. Samuel vòng một tay bám vào tấm lưng mát rượi thấm đẫm mồ hôi của anh, một tay đưa xuống phía dưới, lướt trên cự vật cương cứng của anh.

_ Đủ rồi Samuel...dừng lại đi. Em say lắm rồi đó, để tôi đi lấy cốc nước cho em.

_ Dừng lại? Đàn ông các anh đúng là lũ dối trá. Xem thân thể anh thành thật chưa này...

Trình tự vã của em ấy cao thật

Vừa nói, cậu vừa liên tục xoa bóp tiểu Jake, thuần thục khiến anh bắn ra chất dịch nhớp nháp.

Samuel đưa bàn tay phủ đầy tinh dịch nhầy nhụa quệt vào môi, cậu đung đưa đầu lưỡi, liếm láp tinh dịch như cố ý khiêu khích anh.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Jake đã đứt hoàn toàn.

Dục vọng bị đè nén suốt bao năm như tuôn trào. Khi những tỉnh táo cuối cùng cũng đã quỳ gối trước xác thịt, anh bật dậy, đẩy cậu ra khỏi người mình, lại nhanh tay vòng ra phía sau đỡ lấy cậu, đẩy ngã xuống giường.

Từng động tác được thực hiện nhanh đến mức Samuel còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được một bờ môi mềm mại dán lên môi cậu.

Đầu lưỡi anh điên cuồng khuấy đảo khắp ngõ ngách trong khoan miệng cậu, thưởng thức dư vị nồng nàn của rượu còn vương vấn, tâm trí anh lại càng thêm hỗn loạn. Ngày nhớ đêm mong một năm trời, đối với anh nó dài như cả thập kỉ vậy. Nỗi hận cùng nỗi nhớ đeo bám anh, thúc đẩy anh phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể rửa hận, để có thể đến bên cậu, cầm tay nhau chạy khỏi cái "thế giới" điên loạn này.

Cả hai quấn quýt triền miên, cảm giác đê mê không thể cưỡng khiến họ như hòa vào làm một. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người cứ như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Vì ngút hơi, Samuel đành nuối tiếc dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mê hoặc, kết hợp với đôi môi đỏ thẫm sưng tấy lên vì bị anh dày vò quá lâu.

Trái tim của Jake lại một lần nữa lệch nhịp. Anh cứng đờ người ra một lúc, thất thần dõi theo nơi ánh đèn đường đang chen chúc qua khe cửa sổ, dừng chân tại phần xương quay xanh đầy nam tính của cậu.

_ Sao đấy? Say rồi à?

_ Ừ, tôi say rồi. Tôi say em mất rồi....

Nói rồi, anh áp môi mình vào môi cậu, liếm mút bờ môi căng mọng một cách nhẹ nhàng. Không điên cuồng vồ vập, anh chậm rãi thả lên người cậu những dấu hôn từ hõm cổ rải rác đến vai rồi tới vòm ngực như đánh dấu chủ quyền.

Em là của tôi. Từ thể xác đến trái tim đều phải là của tôi.

_____________________________________

Đã là 3 giờ sáng rồi. Samuel có vẻ mệt lã người sau một đêm triền miên không ngớt. Hai chân cậu tê cứng chẳng thể bước xuống giường, đành để Jake bế vào phòng tắm.

Rửa sơ qua cơ thể, anh dịu dàng lau người cho cậu, cẩn thận vệ sinh nơi tư mật còn rỉ nước.

Xúc cảm từ làn da mềm mại của cậu truyền đến khiến cổ họng anh như nghẹn lại, cảm giác ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò qua người. Đôi nhủ hoa hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện sau làn bong bóng, bờ môi đỏ thẫm căng mọng vẫn còn sưng sau một đêm nồng nàn, ánh mắt thẫn thờ vì mệt mỏi mới thật ma mị làm sao.

Em mê người như một tiểu quỷ, nhưng lại mang vẻ đẹp của một thiên thần. Một thiên thần sa ngã

Ngã đâu không ngã, sao lại ngã vào tim tôi thế này?

Thằng nhóc của anh bày tỏ nó vẫn muốn người đang thoải mái tận hưởng kia, nhưng anh có thể thấy rằng cậu thấm mệt rồi. Chỉ đành kiềm nén ham muốn đang tuôn trào, Jake tiếp tục kì cọ toàn thân cho cậu.

_ Này Jake, tôi nghĩ là mình--

_ Đừng nói chuyện

_ Giọng nói quyến rũ chết tiệt của em sẽ khiến tôi đè em ra nữa mất

Cố gắng nhịn cười, Samuel đành phối hợp ngồi im, không dám mở miệng. Cậu thực sự cũng không muốn chiến tiếp đâu. Chủ tịch mà đi hai hàng thì kì lắm.

Khép hờ đôi mắt, cậu tận hưởng từng dịu dàng của anh.

Samuel hiểu rằng sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Những hạnh phúc, những ngọt ngào của đêm nay sẽ chỉ còn là một giấc mơ...một giấc mơ thôi.

Sẽ chỉ còn tôi và anh, chẳng còn là chúng ta

Nhưng hỡi tôi ơi, làm ơn...

Chỉ đêm nay thôi, hãy để tôi gác đi những âu lo, những tham vọng đang cản bước

Chỉ đêm nay thôi, hãy để tôi được thả trái tim mình khỏi chiếc lồng giam giá lạnh

Và duy chỉ đêm nay thôi, hãy để ta được là của nhau.

Nếu như con tim này được quyền ích kỉ, nó ước thời gian sẽ mãi dừng lại tại giây phút này. Để nó có thể ở cạnh anh, để nó được đắm chìm trong thứ tình yêu đẹp đẽ này đến khi nó ngừng đập.

Nhưng nó biết lí trí sẽ không để nó làm vậy. Những thứ "hắn" muốn mới xa xỉ làm sao, những tham vọng của hắn to lớn và nặng nề như những tảng đá vậy, và chính chúng đã cản bước nó thăng hoa trong tình yêu.

Thả mình vào những nghĩ suy khiến cậu như rời khỏi thực tại, đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp bao trọn lấy thân mình, cậu mới giật mình tỉnh giấc.

Chợt nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng người kia, vành tai cậu ửng đỏ.

_ Làm gì vậy chứ, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này

_ Ơ anh mới có 3 chủi rưỡi hoi áaa

_ Ở trong trại họ dạy anh cái gì mà ra ngoài cứ như thằng thiểu năng thế này?

_ Có nhật kí trong tù đấy em muốn nghe không?

_ Nói xem nào?

_ Thực ra tên nó là 365 ngày cấm dục vì e-

Đưa tay chặn ngay đầu môi Jake, cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nếu như hiện tại không phải đêm khuya, có lẽ cậu sẽ bị nhầm tưởng là đang sốt mất.

_ Đúng là tôi không nên trông mong gì ở thứ ngu ngốc như anh mà

_ Vậy em có bằng lòng làm người yêu của thằng ngốc này không?

Bầu không khí hòa hợp giữa hai người phút chốc đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương

_ Jake, tôi nghĩ anh hiểu rằng đêm nay là một ngoại lệ?

_ Nhưng tại sao chứ? Tôi yêu em và em cũng thế, chẳng có lí do gì ngăn cản chúng ta cả. Tại sao em cứ trốn tránh vậy? Tôi cần một lí do chính đáng, nếu không, tôi sẽ đeo bám em cả đời.

Samuel không phủ nhận rằng một loạt những hạnh phúc vừa qua đã động lòng hắn một chút. Hắn cũng đã từng mơ về một ngày chăn ấm nệm êm cùng người mình thương trải qua những tháng năm hạnh phúc. Nhưng những thứ nhìn qua có vẻ giản đơn như vậy lại vượt xa tầm với của hắn. Từ khi bước chân vào con đường này, hắn đã biết mình sẽ chẳng có cơ hội quay đầu rồi.

Có lẽ đối với "cậu", những tham vọng của hắn nặng nề như những tảng đá và nó quá đổi xa vời, nhưng với hắn, cái mơ ước giản đơn, cái tình yêu cao vời kia mới là xa xỉ.

Như hai con người cùng chung sống trong một thân xác, "cậu" và "hắn" là hai bản thể tương đồng những cũng khác biệt và chẳng một ai trong hai chịu buông bỏ những lý tưởng của bản thân, nhưng ít nhất, hắn mới là người thắng cuộc, hắn mới là kẻ có quyền quyết định.

Con tim từ lúc nó được sinh ra chỉ để đưa ra những ý kiến thôi, lí trí mới là thứ quyết định mọi việc. Và Samuel hắn sẽ không bao giờ để những thứ cảm xúc ấy chắn đường mình cả

Tại khoảnh khắc Jake bày tỏ lòng mình, cả hai đều rơi vào hàng tá những suy tư. Người lo lắng, trông mong một câu trả lời, kẻ đấu tranh với chính bản thân mình, giành quyền định đoạt.

_ Được rồi. Nghe này....

_ Nói cho ngắn gọn thì tôi là người xấu, còn anh tạm xem là người tốt đi. Tôi là phản diện, còn anh là đồ chính diện nửa mùa. Phản diện mà động tới chính diện toàn chết thảm lắm có biết không?

_ Con đường tôi đi sẽ chỉ toàn những bẩn tưởi mà anh hoàn toàn chán ghét thôi.

_ Nếu như phải so sánh thì anh là ánh sáng, còn tôi là bóng tối. Sẽ chẳng có một con đường nào để hai thứ trái ngược nhau hòa hợp cả...

_ Vậy nên là Jake, xin anh đấy, đừng cố chấp nữa.

___________________________

Hụt hẫng

Đó là từ duy nhất có thể miêu tả rõ nét cảm xúc của anh lúc này. Hóa ra chỉ có mình anh đơn phương tự mê hoặc bản thân rằng đêm nay sẽ là khởi đầu mới cho thứ tình cảm mà anh vẫn luôn níu kéo này.

Thất vọng? Có, anh vô cùng thất vọng. Nhưng anh sẽ không từ bỏ dù cơ hội thành công chỉ là 0,1%.

Những điều anh đã luôn giữ kín trong tim, ngay lúc này đây, anh nghĩ mình cần phải nói ra nếu không chỉ sau đêm nay thôi, anh sẽ lại một lần nữa đánh mất cậu.

_ Không, em sai rồi. Nam châm trái dấu thì hút nhau. Cũng như em vậy, cuốn hút tôi đến lạ. Chúng ta không trái ngược, vì chúng ta đang sống trong cùng một thế giới

_ Nếu như nơi em đang đứng là vực sâu, tôi sẽ cùng em trèo khỏi đó.

_ Tôi không sạch sẽ như em nói đâu, tôi cũng bẩn lắm đấy, nhưng nếu như em cho phép tôi được làm ánh sáng của đời em, vậy đưa tay cho tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau chạy khỏi màn đêm này.

........

_Đừng vội từ chối mà, tôi không nghe đâu. Nói với tôi bất cứ khi nào em sẵn sàng nhé. Tôi đợi được mà.

Mạnh miệng là thế, nhưng phần lớn lí do anh để cho cả hai một khoảng thời gian vì tận đáy lòng này anh biết cậu sẽ một lần nữa từ chối anh mà thôi, còn anh thực sự không muốn nghe những lời đó thêm một lần nào nữa.

Tiếp tục đứng lên sau một lần vấp ngã đâu có nghĩa là vấp ngã đó không đau?

_____________________________________

Phì, anh ta dùng nửa đời IQ để phát ngôn mấy câu sến rện đó là cái chắc

Vậy mày có đồng ý không Samuel?

Đêm khuya thanh vắng, những thanh âm trầm ấm của anh từ từ men theo con tim hắn, làm bừng sáng nơi những điên cuồng của hắn được cất giữ, nơi hắn luôn chôn sâu tận đáy lòng.

Samuel chợt nhận ra rằng bấy lâu nay, thứ mà "hắn" theo đuổi không phải là những tham vọng xa vời kia. Hắn bước sâu vào bóng đêm chỉ đơn giản là vì hắn muốn lảng tránh sự thật rằng hắn yêu anh, vô cùng yêu anh, yêu anh đến điên dại mà thôi.

_

_

_

_

_ Có, tao đồng ý.

_____________ End ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro