7- Vết cắt trong lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Ran. 

Một ngày như mọi ngày vì anh em cậu vốn dĩ chẳng để ý mấy cái thứ như này lắm, nhưng bé con cứ muốn tổ chức một bữa tiệc cho gã ta. Ấy là một bữa ăn nhỏ cùng mấy cái bánh ngọt thôi, nhưng mà nhờ có em đó nên căn hộ vốn lạnh ngắt này đã trở nên có sức sống hơn chút.

- Aaaa.

Rindou mãn nguyện há miệng để em đút miếng bánh kem vị chocolate, bánh bông lan ngọt dịu và vị đắng nhẹ của cacao tan chảy. 

Miếng bánh ấy phần nào xoa dịu được vị giác vốn rất kén chọn món ăn này, cũng phải thôi, vì bé con của cậu đã làm cái bánh này mà. Tự dưng ghen tị quá đi mất, Ran được em làm bánh sinh nhật cho, bao giờ mới tới cậu đây. 

Ran hậm hực cắn một miếng bánh kem thật to, nhưng nó nghẹn ứ trong cổ họng. Ngon lắm đó, nhưng Ran chẳng nuốt nổi cảnh tượng trước mắt. 

Nhận thấy đôi mắt màu phong lan kia đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, em và cậu cùng lúc quay lại nhìn và bật cười. Hai đứa trẻ ranh và một tên đàn ông đã bị đời làm cho già cỗi. Không khí bớt ngột ngạt hơn nhiều khi gã tóc bím cùng phì cười trước sự ngây ngốc của hai đứa em. 

Thế mà chuyện chẳng vui được lâu, khi bé con vụng về cứa lên tay mình một đường ngọt sớt bởi con dao cắt trái cây. Không quá sâu, nhưng khá dài. 

Ran bỗng giật mình, nhìn giọt máu đỏ rơi xuống bàn gỗ trắng. Mùi hương quá đỗi mới lạ, thứ gì đó trong gã trỗi dậy một cách mãnh liệt như cơn lửa thiêu cháy trí óc. 

Rindou nhanh hơn một chút, bắt lấy bàn tay nhỏ xíu nọ. Cậu đã để ý thấy, đôi mắt phong lan của gã trai đối diện đỏ lên rồi. 

Và trước khi thứ mùi lạ lẫm đầy kích thích đó chạy sâu hơn vào buồng phổi Ran, Rindou đã ngăn nó lại mất. Đầu lưỡi liếm nhẹ trên miệng vết thương khiến con bé hơi rền rĩ một chút, máu chảy cũng là lúc hơi thở lụi tàn. 

Nhưng máu cứ túa ra chứ không ngừng lại như mọi khi cậu vẫn làm được. Từng dây thần kinh run rẩy, không phải vì lo cho em bị thương, lo máu không thể cầm. Mà sợ gã anh trai. 

Khi hơi thở gã ấy hơi dồn dập hơn đôi chút, hai tay nắm chặt đến khi những đốt ngón tay trắng ởn. Mắt đỏ vẫn dán chặt vào giọt máu trên bàn lẫn mùi hương không ngừng xộc vào mũi. 

Gã ước, ước một lần được nếm thử. Như thể cắn lên trái cấm của vườn địa đàng. 

Nhưng Ran đã không làm gì như gã và Rindou sợ. Từng ngụm nước có ga chảy điên cuồng trong cổ họng và rát bỏng đầu lưỡi khiến gã bình tĩnh lại được rất nhiều, hai mắt đỏ ngầu dại đi trong cơn kích thích khó tả. 

Ran hiểu sao em trai mình lại mê mẩn con bé này vậy rồi. Ngay cả một khẩu vị khó tính như gã còn thấy rạo rực cơ mà. 

Mắt thấy anh trai đã bình tĩnh hơn, cậu bạn trai em mới không còn vội vã. Giờ đây thứ cậu bận tâm không còn là tên già kia nữa, bắt đầu lo lắng cho vết thương trên tay thiếu nữ nọ. 

Sao mà nó cứ không chịu khép miệng lại thế này, dẫu cậu ta đã cố hết sức. 

- T/b đừng có gồng tay. 

Em buông mi mắt, nghe lời Ran khẽ thả lỏng. Đau chết đi được, còn rát nữa.

- Mày cứ liếm hoài cũng chả được gì đâu, cắn một cái đi. 

Rindou ngờ vực đưa đôi mắt đỏ thẫm nhìn hai mắt đã trở về tím biếc của anh trai. Gã ta nói cái mẹ gì vậy, sao tự nhiên lại cắn? Nhưng máu em cứ chảy hoài trong khoang miệng ngày một nhiều, được ăn cả ngã thì thôi biết sao giờ. 

Thật nhẹ nhàng, hai chiếc răng gặm nhẹ phần thịt mềm mại nơi miệng vết thương. Cẩn thận hút như cách cậu vẫn hay làm. Cậu sợ em "vỡ" mất, vì cái gì vỡ thì cũng không bao giờ lành lại như ban đầu mà. 

Nhưng có vẻ là độ uy tín của Ran trong mắt hai đứa lại tăng thêm một chút xíu, hoặc ít nhất là sau ngày hôm nay. Máu thật sự ngừng chảy lúc Rindou hút hết máu bầm quanh vết cắt, vết thương cũng dần khép miệng. 

Một đặc quyền nho nhỏ em có được là chẳng bao giờ lo sẽ có sẹo, bởi cậu bạn trai ma cà rồng của em kiêm " thần dược" ấy sẽ làm lành vết thương ngay tức khắc chỉ bằng vài cái liếm nhẹ. 

Tất nhiên có người không vui nổi vì là chủ nhân của bữa tiệc nhưng bỗng dưng thành phông nền cho đôi chim sẻ ríu rít kia. Khó chịu ra mặt ấy chứ, Ran còn độc thân mà. 

- Hai đứa chúng mày dắt tay nhau xuống địu ngục mẹ đi!!

~

Người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro