9. Hôn lên mọi nơi nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ em nghĩ đến việc chạy trốn chưa?

Tất nhiên là rồi chứ.

Làm gì có ai muốn ở lại mãi với một con quỷ. 

Hai ngón tay run run, em đổ thứ bột trắng trong gói thuốc giấu tên vào li cà phê sáng của Sanzu. 

Đây là thứ em đã dùng hết can đảm để lấy trộm từ hộp thuốc của gã, một kẻ thiếu phòng bị với cô người tình của mình. 

- Của.. của anh đây!

Sợ hãi, em cúi gầm mặt xuống bàn, không dám hé thêm nửa lời. 

Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu như một vòng lặp vô tận.

Em nói em ghét những người vô tình, những người cố ý làm ngơ cảm xúc của em. 

Và Sanzu ngày trước chính là kiểu người đó, cợt nhả, nhẫn tâm và lạnh lùng. 

Gã đã xé biết bao nhiêu bức thư tình của những cô nữ sinh tuổi mới lớn, ngoảnh mặt không chút tiếc thương với những lời tỏ tình ắp đầy yêu thương của "fan cuồng". Những đứa con gái sẵn sàng bỏ qua nguy hiểm, chấp nhận liều mạng bám đuôi một tên bất lương từng giết người ở tuổi 17, những đứa con gái có chút đáng trách, chỉ là vô vàn đáng thương. 

Gã sẵn sàng nhẫn tâm như thế với người gã không ưa, và em là một cá thể duy nhất ngoài Mikey đã lọt vào tầm ngắm. Một con cừu non dễ thương nhưng cũng dễ dụ. 

Nhưng bây giờ, em đang cầu xin Chúa ngàn vạn lần, làm ơn đừng để Sanzu biết em đang sợ. 

Và một chốc nọ, em thấy cằm mình bị nâng lên. Trước mắt là khuôn mặt phấn khích đến kinh tởm của gã, gò má đỏ hồng và hai vết sẹo nhếch lên tận mang tai. 

Một.

Hai.

Ba.

Và nhiều hơn, em thấy nước mắt chảy dọc trên má, muốn nhắc nhở em rằng phải rời xa khỏi nơi này. 

Nhưng không kịp nữa, gã uống một hơi hết một phần ba li cà phê, rồi áp chặt môi em vào môi mình.

Chất lỏng đắng ngắt và khó uống cứ thế chảy vào miệng, em còn cảm nhận được viên thuốc con nhộng trôi theo cà phê xuống cổ họng. 

- Em nghĩ anh có ngày hôm nay chỉ vì nhẫn tâm thôi ư?

Tất nhiên là gã cũng chẳng phải loại não rỗng chỉ biết xả súng vô tội vạ.

Cảm xúc của em rất phức tạp, nhưng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản, Sanzu dễ dàng nắm thóp nó trong lòng bàn tay.

Gã hôn lên vành tai em, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng rực.

Mọi suy nghĩ bỏ trốn cháy thành tro bụi, em xanh mét mặt mày, kinh hãi rụt người vào lồng ngực người kia. 

Sanzu vuốt gò má em, say mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của người tình lúc em sợ hãi tột độ. 

- Trẻ ngoan không được nuốt lời đâu!

Khỏi cần nói cũng biết gã đang ám chỉ điều gì, về lời hứa của em khi cả hai đứng trên đồng hoa tím biếc. Một lời hứa thoảng qua như gió thổi, em hối hận, em nức nở lên vì sự ngu dại của bản thân khi thốt ra câu đó. 

Sanzu yêu em, và em sẽ không thể tưởng tượng được tình yêu ấy khủng khiếp tới mức nào đâu. 

Em đến bên gã là tự nguyện, nhưng nếu tự ý rời đi, gã cũng không chắc mình có đủ nhẫn nại. Đến lúc ấy, dù em có bật khóc van xin đến mức nào, gã cũng sẽ giằng em lại thôi.

- Anh tính chiếm lấy em làm của riêng à?

- Tất nhiên.

Mùi hương của em luôn khiến gã phát điên, mùi trên mái tóc, hương thơm nơi cổ tay xinh đẹp hay cả hương đào môi em, tất cả đều khiến gã thành một thằng nghiện. 

- Hôn nhé?

Khuôn mặt ôn hòa đến mức khó tin lúc gã mở lời hỏi em một câu không mấy bình thường. 

Vết sẹo nhếch lên đôi chút với đường bán nguyệt hoàn hảo đầy kiêu ngạo, và, em ngây dại đồng ý bởi nụ cười đẹp ngất ngây kia. 

Sanzu cắn nhẹ môi em, say mê đắm chìm vào cảm giác nơi ngưỡng cửa thiên đường. 

Môi lạnh rải rác trên cơ thể em ở khắp mọi nơi nhạy cảm.

Gã chạm nhẹ lên vành tai, thủ thỉ trao em ngàn mật ngọt.

Dục vọng đóng chiếm, lúc gã hôn lên cần cổ trắng ngần. 

Thuốc ngấm dần, nắng tắt trong mắt em, khép hờ hai làn mi mỏng. 

Nụ cười ấm nồng của Sanzu là thứ cuối cùng em thấy trước khi bản thân chìm vào mộng mị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro